Nguồn :
http://hi.baidu.com/%D1%A9%D4%C2%D3%...d66096eac.htmlTác giả : không rõ
Dịch giả: gongtengxinyi_1412 ( đây là nick mình trên diễn đàn khác )
Couple : Shinichi x Ran
Lời nói đầu: fic này là 1 gồm 4 câu chuyện nhỏ xoay quanh các cặp đôi trong DC, và mỗi cặp đôi được nhắc tới trong 1 mùa trong năm , và câu chuyện dưới đây là 1 câu chuyện xảy ra vào mùa đông....
Đây cũng là lần đầu mình dịch truyện, có gì không hay thì mọi người bỏ qua ^^
Tình ca mùa đôngPart 1Khi tuyết lại bao phủ bầu trời Tokyo, cũng đã là 6 năm từ khi Shinichi rời khỏi tôi
Tuyết rơi dày đặc, tôi mở dù ra, cũng như ngày tôi biết anh sẽ rời tôi đi mãi mãi…
Chỉnh lại cổ áo, nếu ko thì tuyết sẽ theo những khe hở mà rơi vào trong áo. Tôi đã quen cảm giác cô độc. Sonoko nói với tôi, nếu tôi không sống vui vẻ, Shinichi nhất định sẽ rất đau lòng, nên tôi phải thay anh ấy chăm sóc tốt bản thân. Mọi người đều nói đúng.
Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, là ba gọi đến.
- Ran,khi nào con về đến nhà? Conan đã về rồi đó, à, còn có cả Ai nữa. Mẹ con nói rằng sẽ làm 1 bữa thật thịch soạn để mừng Conan quay về, nhưng mà, con cũng biết đấy…. – tiếng của ba ngày một nhỏ dần.
- Dạ, con sẽ về ngay . Ba à, nói với mẹ là hãy đợi con về cùng làm
Sau khi ngắt điện thoại, tôi chuẩn bị vẫy tay gọi chiếc taxi, và nhanh chóng trở về nhà
- Ran ! cậu ở đây à ? – là giọng cũa Sonoko, tôi giật mình, quay đầu lại , thì thấy Sonoko đang bước ra từ chiếc xe của cô , đang hướng về phía tôi vẫy gọi
- Mình.. đến để xem thử… mà sao cậu cũng ở đây vậy?
Tôi ko trả lời, vì tôi biết có nói đi nữa thì cũng ko thay đổi được gì.
- Sao bao nhiêu năm cậu vẫn không quên được cậu ấy, cô bạn này của cậu cũng ko phải là người vô tâm, nên cũng đến đây thăm cậu ấy- tính cách của Sonoko vẫn như trước, vẫn ngang bướng như vậy.
- Mình phải về nhà rồi, Sonoko cậu đưa mình về nhé
- Ok ! mau lên xe thôi. Hôm nay thời tiết quả thật rất lạnh đấy
Chúng tôi cứ như vậy là rời khỏi, chỉ còn bó hoa bách hợp của tôi trước mộ của Shinichi
Khi biết Conan đang ở nhà tôi, Sonoko cứ nằng nặc đòi lên nhà tôi xem nó thế nào.
Mình nói này : “ ko biết bây giờ mọi người có còn nhận ra nhau không nữa đây .”
- Cái tên nhóc đó, mình làm sao ko nhận ra được chứ. Lúc còn nhỏ, tối ngày cứ “ chị Sonoko ” . Nhưng mà. Nhóc con đó cũng là 1 tên con trai rồi nhỉ, cho dù bây giờ nó có đeo kính sát tròn, thì mình cũng có thể nhận ra.
- Nhưng mà, mình lo nó sẽ không nhớ về cậu rồi.
- Sao lại như thế được ? nhóc con đó rất thông minh , sao lại quên mất tớ ? xem mình sẽ xử nó thế nào - Sonoko vừa cầm lái vừa mở nhạc, bản nhạc đang phát là bài mà tôi rất thích “ Sau khi tỉnh mộng”
- Conan … nó đã bị mất trí nhớ, đó đã là chuyện của 6 năm về trước. Cho nên em ấy mới rời khỏi nhà mình và quay về Mỹ để chữa trị. Không biết bây giờ đã khỏi chưa nữa.
- Cũng chả trách sao thằng nhóc đó lại rời nhà cậu đi 1 cách đột ngột như vậy, thì ra là xảy ra nhiều việc như thế, mình đến bây giờ mình vẫn chưa biết
- Hồi ấy, cậu sang Hàn Quốc học âm nhạc, lần đó đi đã mất hết 3 năm, khi cậu quay về thì chưa từng hỏi mình về chuyện này
- Được rồi, chúng mình đổi đề tài khác đi. Ran này,ngày mai buổi biểu diễn của mình cậu thật là ko đi xem ? mình đã mời được ca sĩ Yoko đến, mình tin rằng ba cậu nhất định sẽ rất thích….
Tôi thật sự rất mệt mỏi, những lời của Sonoko tôi hầu như đều không hề nghe thấy, dựa vào 1 bên kính từ từ chìm vào giấc mộng
-------------------------------------------
Tuyết, 1 trận tuyết rơi dày đặc.
Là Shinichi, cậu ấy đang đá trái banh 1 cách vô hồn.
- Xin lỗi cậu, mình có chút việc bận nên đã đếm muộn.Tôi chạy nhanh về phía cậu ấy
- Cậu thật là chậm quá đấy
- Chúng mình về thôi, nhanh chóng về nhà . thời tiết hôm nay thật là rất lạnh đấy
- Ran ! đợi mình tí, mình có thứ này muốn cho cậu xem.
- Gì vậy? – một câu hỏi chứa đầy sự hiếu kì của mình
- Cậu xem
Theo phía mà Shinich đang hướng tới, tôi thấy mật người tuyết đang đứng dưới gốc cây, trên đó còn có dòng chữ: “Giáng sinh vui vẻ”.
- Mình rất vui, trông thật là dễ thương quá đi . nhưng mà đắp người tuyết không phải rất tốn công hay sao?
- Bọn con gái các cậu không phải rất thích những chuyện như vậy hay sao. Lại còn gọi đây là ----- lãng mạn, Mình chỉ là vì hôm nay là giáng sinh nên mới làm chuyện này – gương mặt của Shinichi không hề thay đổi
- Vậy thì cậu hãy giúp mình chụp 1 tấm hình cùng với người tuyết này nhé, cũng đúng lúc mình có đem theo máy ảnh
- 1, 2, 3 Giáng sinh vui vẻ.
--------------------------------------------
- Ran! Về đến nhà rồi – tiếng Sonoko làm tôi tỉnh giấc, và cùng lúc tắt bản nhạc “ Sau khi tỉnh mộng”
Một giấc mộng đẹp, nhưng khi tỉnh dậy thì nó hóa thành mây khói
Conan bây giờ đã trưởng thành nhiều, nhưng trí nhớ thì vẫn chưa hồi phục, khi nhìn thấy tôi chỉ cười với nhau như là người xa lạ. Thế nhưng, tôi lại thật sự ngỡ ngàng
Là Shinichi, Shinichi, anh đã trở về từ khi nào. Thì ra anh không hề gạt tội, anh đã trở về. trong tôi có chút hoang mang.
- Chị Ran, chị đã về - giọng nói trong trẻo kéo tôi từ thế giới ảo trở về thực tại
- Conan, em cũng đã lớn nhiều rồi, chị thật là cũng không thể nhận ra em nữa – tôi cười ngượng và nói
Em ấy thật sự rất giống với Shinichi, nếu như gỡ bỏ cái kính và không tính đến tuổi tác, thì 2 người họ giống như là 1. Vậy cũng không thể trách được, bởi vì họ có họ hàng với nhau mà.
- Chỉ biết đến chị Ran thôi à, còn ta nữa ?- Sonoko giở giọng nhõng nhẻo
- Chị là…. ? – Conan suy nghĩ 1 hồi lâu
- Chị là Sonoko ! lúc em còn nhỏ chị cứ rầy em. Em không nhớ, nhưng chị thì vẫn nhớ đấy
- Đột nhiên đến làm phiền mọi người, thật là ngại quá ! – Ai đang ngồi ở 1 bên cuối cùng cũng lên tiếng. Em ấy vẫn như vậy, vẫn là 1 gương mặt lạnh lùng, vô cảm
- Em nói những lời gì vậy, quá là khách khí rồi. Mà em sao rồi, sống bên Mỹ có quen không ? – nếu so với 1 Conan đã bị mất trí nhớ, thì tôi nói chuyện với em ấy thân mật hơn nhiều
- Cũng ổn, chỉ là Conan cậu ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Suốt ngày cứ phải nhắc nhở cậu ấy, thật là phiền .
- Làm sao có thể thế được - tôi cười rồi nói tiếp – 2 người như vậy càng làm cho mọi người thấy nguỡng mộ.
Ai chỉ cười nhạt, rồi không nói thêm lời nào, nhưng trong mắt em ấy không hề có tia sáng của sự hạnh phúc
- Sonoko, cậu nói chuyện cùng các em ấy nhé, mình vào xem ba mẹ thế nào, nếu như mình còn không vào trong thì họ có thể lại gây với nhau
Tôi quay người, lại hỏi Conan : « lâu rồi không ăn món chị nấu, em có muốn ăn không ? »
Ba cứ muốn uống bia, nhưng trong nhà đã hết, tôi đành đi xuống lầu mua bia về. Conan thì nhất định đòi đi với tôi, ba thì gấp muốn thấy những lon bia sẽ xuất hiện trước mặt, sợ rẳng vì sự ngang bướng của Conan mà ông không được uống rượu nên ông đã nói :
- Cứ để nó theo đi, thằng nhóc này tuy bị mất trí nhưng tính tình không hề thay đổi tí nào, suốt ngày đền vây lấy con.
Mọi người trong phòng đều cười , chỉ trừ có Ai