Hị hị, quên bẵng đi luôn, hôm qua vào 4rum nhìn thấy com của DC love mới nhớ ra mình còn 1 one shot chưa dịch xong. Đúng là già rồi đâm lú lẫn, sozy các tình iu
Part 2 đây:
"Ừ, với Shin... mà thôi không nói nữa, phát điên lên với 3 người mất" - Ran hậm hực, cau mày nhìn 3 con người đang đứng chết trân kia. Ai không biết đi qua nghe được có thể liên tưởng đến cảnh một bà mẹ đang 'giảng đạo' cho 3 đứa con ngỗ nghịch của mình vậy
Im lặng vài giây, Ran quay sang Kazuha.
"Hôm nay Shinichi và tớ định đi hát karaoke vì hắn đã hứa sẽ thưởng cho tớ nếu tớ giành chiến thắng trong giải đấu. Nhưng khi đến đây thì lại nhất quyết không chịu vào."
"Cũng đáng sợ thật đấy!" - Kazuah lẩm bẩm - "À ý tớ là chỗ này có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Cậu có ác cảm với nó hả Kudo?"
"À thì..." - Shinichi lí nhí
"Shinichi không biết hát" - Ran cắt lời - "Cậu thậm chí phải nút tai lại khi nghe cậu ấy hát đấy"
"Này này, có cần thiết phải nói thế không?" - Shinichi càu nhàu
"Nhưng đúng là thế còn gì!"
"Thế sao cậu còn muốn đi hát với hắn" - Heiji thắc mắc
"Tớ chỉ muốn chứng tỏ rằng tớ hát hay hơn cậu ấy" - Ran cười, nhưng một cái lườm của Shinichi đã làm cô khựng lại - "Mà tớ cũng muốn cậu ấy khắc phục điểm yếu này thôi. Mỗi lần đi hát chỉ có tớ hát 1 mình còn cậu ấy thì cứ ngồi nhìn"
"Tớ không ngại đi hát karaoke" - Shinichi phản bác ngay - "Chỉ là tớ ghét mấy chỗ đó"
"Rồi rồi, là bởi vì 'cậu không biết hát'!" - Ran tiếp lời - "Giờ thì ta vào được chưa? Tớ mệt vì nãy giờ phải đứng đây làm trung tâm của sự chú ý lắm rồi đấy. Mất thời gian quá!!"
"Ran à, tất nhiên cậu không thể là trung tâm của sự chú ý được" - Shinichi cười - "Rõ ràng là tớ mới đúng"
"Cậu đùa hả Kudo. Là tớ đây này" - Heiji vênh mặt - "Tớ nổi tiếng nhất ở đây mà"
"Chúa ơi, sao chuyện này lại xảy ra với con chứ??" - Ran thở dài ngao ngán
"Này Ran, hay là tớ vào hát với cậu nhé?" - Kazuha đề nghị - "Lâu rồi tớ cũng không hát karaoke"
"Thế còn 2 người bọn họ thì sao?" - Ran chỉ tay về phía 2 cậu thám tử - "Chả lẽ cứ để họ đứng đó cãi nhau xem ai nổi tiếng hơn mãi ah?"
"Để thì cũng được nhưng mà mẹ Heiji sẽ giết tớ mất nếu bà phát hiện ra cậu ấy không đi cùng tớ"
"Có mà cậu không muốn quay về Osaka một mình ấy?" - Ran cười ranh mãnh
"Ran à..." - Kazuha rên rỉ
"Thế hôm nay Kudo ga lăng bao cả bọn ah?" - Heiji hỏi với giọng vô cùng háo hức
"Gì? Sao lại có cả bọn ở đây!" - Shinichi vặc lại với một giọng trẻ con không kém - "Chỉ cho Ran thôi!"
"Thế cũng được chứ sao?" - Ran kéo tay cậu lần nữa - "Giờ thì làm ơn vào nhanh giùm đi, tớ không định cứ đứng giữa đường mãi thế này đâu"
"Không cần đâu Ran à" - Kazuha vừa đi theo sau vừa cười - "Bọn tớ có thể tự trả mà"
"Trừ khi cậu ta muốn thế" - Heiji lẩm bẩm, nhỏ đến mức chắc chắn rằng không ai nghe thấy. Nhưng không may là anh chàng lãnh đủ cú cốc đầu từ cô bạn gái của mình.
"Đau!!! Cậu làm cái gì thế?" - Heiji nhăn nhó
"Làm cho cái cục ngốc của cậu tan ra chứ gì"
"Tớ là cục ngốc của cậu đấy!" - lần này thì Heiji nói nhỏ chỉ để mình Kazuha nghe được, và cậu cười thích thú khi thấy mặt cô nàng đỏ ửng lên.
"Tớ có nhất thiết phải hát không?" - Shinichi vẫn còn ngoan cố sau khi vào đến bên trong phòng hát - "Mọi người có ngất xỉu sau khi nghe thì cũng đừng có trách tớ nhá"
"Tất nhiên cậu phải hát, cậu chủ chi mà" - Ran vừa đáp vừa đưa mic cho Shinichi - "Mà yên tâm bọn tớ không xỉu được đâu, cùng lắm là chết thôi"
"Raaan..." - Shinichi ngao ngán
Chợt Ran hạ giọng - "Hôm nay sẽ vui lắm đây. Mọi lần chỉ toàn là Heiji..."
"Gì thế? Ai nhắc đến tên tớ thế?" - Heiji chen ngang - "Bà chị gọi em hả?"
Đúng lúc đó, bài hát mà Shinichi chọn (hay là ép buộc phải chọn) xuất hiện, và Ran vỗ tay nhiệt tình bỏ ngoài tai câu hỏi của Heiji.
"Tớ phải hát bài này hả?" - Shinichi nhăn nhó sau khi nghe qua phần nhạc dạo, nhìn Ran với ánh mắt cầu cứu - "Ran à, cậu nghĩ kỹ chưa đấy?"
"Cố lên nào Shinichi" - Ran hét lớn
"Phải thể hiện cho Ran thấy chứ" - Kazuha tiếp lời
"Hãy đợi đấy Kazuha" - Shinichi hăm dọa, trước khi chuẩn bị cầm mic.
Nửa giờ trôi qua nhưng có vẻ Shinichi không có ý định nhường mic cho bất cứ ai, và cứ thế tiếp tục với giọng ca "tuyệt vời" của mình.
"Kudo!!! Đừng nói là cậu lại định hát tiếp bài sau đấy nhé" - Heiji rên rỉ - "Tớ đã nghe đủ lắm rồi"
"Phải đấy Kudo à. Cậu đã hát hơn một nửa list bài hát mà chúng ta chọn rồi đấy" - Kazuha tán thành - "Không có ý gì đâu nhưng thật sự là cậu hát tệ quá"
"Thế sao các cậu còn cứ đòi vào đây với bon tớ làm gì chớ" - Shinichi vặc lại ngay, cười tự mãn vì đã hành hạ được lỗ tai của hai kẻ ngang bướng kia.
"Vì bọn tớ không ngờ nó lại tệ đến thế" - Heiji đứng dậy, tiến lại gần và giật phắt micro trên tay Shinichi - "Đưa đây! Giờ đến lượt tớ"
"Cái gì? Còn lâu ấy!" - Kazuha cũng đứng phắt dậy - "Đến lượt tớ"
"Sao lại thế?" - Heiji quay sang - "Lần lượt là Ran neechan, Kudo, rồi tớ, rồi mới tới cậu"
"Cậu phân công khi nào thế hả?"- Kazuha nhíu mày
Shinichi ngồi xuống bên cạnh Ran- người đang há hốc miệng nhìn Heiji và Kazuha cãi nhau.
"Cậu cứ há miệng ra thế thì sẽ có ruồi bay vào đấy" - Shinichi phì cười
Ran giật mình, và lập tức cho cậu bạn quý hóa kia một đấm.
"Cậu vui lắm hả, ngài thám tử?"
Shinichi khẽ nghiêng người né cú đấm của Ran.
"Họ còn định cãi nhau đến bao giờ đây không biết" - Shinichi hất tay về phía Heiji và Kazuha.
"Ai mà biết" - Ran mỉm cười - "Nhưng chắc không lâu đâu"
"Sao cậu biết?"
"Vì Heiji sẽ lịch sự nhường cho Kazuha chứ sao" - Ran đáp "Tớ nghĩ là 2 người đó bắt đầu hẹn hò rồi"
Shinichi bụm miệng cười - "Hẹn hò hay không không biết, tớ chỉ thấy 2 đứa suốt ngày cãi nhau vì toàn những chuyện không đâu thôi"
"Nhưng rõ ràng là giờ họ chín chắn hơn trước còn gì"
"Ý cậu là mình già rồi ah? Mới có 20 tuổi thôi mà"
"Ô thế sao?"
Shinichi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Ran. Ran ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy. Và đôi mắt cô cũng dần khép lại khi Shinichi từ từ cúi xuống.
"Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào thế?" - một giọng nam vang lên làm cặp đôi đang chuẩn bị làm ‘điều mà ai cũng biết là làm gì đấy’chưng hửng. Ran quay lại và cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm xuống nền nhà như là muốn nó nứt ra ngay bây giờ vậy. Trong khi Shinichi đứng dậy nhìn Heiji với ánh mắt không thể ‘thân thiện’ hơn.
“Heiji, cậu để 2 người nói chuyện riêng một lúc chứ” – Kazuha kéo tay Heiji lại, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.
“Phải đó, Heiji. Có được không hả?” – Shinichi gằn từng chữ.
“Vậy...từ khi nào thế?” – Heiji tỉnh bơ, rõ ràng là cố ý bỏ ngoài tai lời nói của 2 người.
“Vài tuần trước” – Shinichi thở hắt – “Thế còn 2 cậu?”
“Cậu...cậu... ý cậu là gì?” – Heiji lắp bắp, mặt đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
“Đừng ra vẻ ngây ngô nữa Hattori!!” – Shinichi cười – “Tớ đã nhìn thấy 2 người nắm tay nhau lúc đi vào quán mà”.
Cả 2 đứng chết trân.
“Chả lẽ 2 người vẫn tưởng là tớ không biết gì hả?”
Shinichi cười lớn, và bất chợt bị Ran nhéo mạnh cho một cái vào hông.
“Vậy...Kazuha, 2 cậu bắt đầu hẹn hò từ bao giờ vậy?” – Ran cười nhỏ nhẹ.
“Hình như ...là một tuần” – Kazuha đáp bâng quơ.
“Sao cậu không nói cho tớ biết?”
“À...à... tớ bận quá...”
“Bận với ‘cục ngốc’ của cậu hả?” – Shinichi nhấn mạnh chữ ‘cục ngốc’, cười châm chọc. Thật đúng không còn dịp nào thuận lợi hơn để trả đũa Heiji và Kazuha
Shinichi càng buồn cười hơn khi thấy 2 khuôn mặt đang đỏ lựng như cà chua chín kia.
“Ai dà, xin lỗi các cậu nhé. Hình như cậu ấy hát nhiều quá nên giờ đầu óc có vấn đề rồi sao đó” – Ran lên tiếng giải vây.
“Ha ha, vui quá nhỉ?” – Shinichi cười một điệu nhạt thếch. Rồi anh quay sang Heiji và Kazuha.
“Thế tiếp theo ai sẽ hát đây? Nếu không có ai thì để tớ!!”
“Sao chúng ta không cùng hát chung nhỉ? Thế cho công bằng!” – Ran nói lớn
“Ờ, thế cũng được”.
Heiji và Kazuha cùng ngồi xuống, và khi giai điệu của bài hát vang lên, cả 4 cùng hát.
Heiji và Kazuha vẫn còn hơi ngượng ngùng sau những lời nói châm chọc của Shinichi, vì vậy mà cả hai luôn giữ khoảng cách với chàng thám tử để anh không thể có một lời bình luận nào nữa.
“Hôm nay vui lắm, cám ơn cậu, Ran” – Kazuha nói khi cả bọn trên đường đến ga tàu điện.
“Thế còn tớ?” – Shinichi làu bàu – “Tớ là người trả tiền đấy nhá!”
“Cám ơn cậu vì đã bao bọn tớ, Kudo!!” – Kazuha đáp lại – “Được chưa?”
“Hừ, vẫn chưa được.” – Shinichi quay sang Heiji – “Cậu vẫn chưa cảm ơn tớ”
“Sao cậu trẻ con thế hả Kudo?” – Heiji nhướn mày
“Nói đi!!!” – Kazuha huých nhẹ - “Nhanh lên không trễ tàu bây giờ”
“Rồi rồi được rồi” – Heiji thở dài, cố gắng nói với một giọng không mấy làm vui vẻ
“Cám ơn cậu, Kudo”
“Cũng đâu có khó lắm phải không?” – Kazuha cười tươi
“Giờ thì ai mới giống trẻ con chứ” – Shinichi cười ranh mãnh
Heiji bắn về phía Shinichi một ánh mắt hình viên đạn.
Kazuha ôm tạm biệt Ran – “Thi thoảng đến chỗ tớ chơi nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi mua sắm thỏa thích”
“Nhất định rồi” – Ran đáp.
“Tạm biệt Kudo” – Kazuha quay sang Shinichi
“Chào cậu!!”
“Bọn tớ đi nhé!” – Heiji hất tay
Shinichi và Ran đứng nhìn đến khi đoàn tàu mất dạng.
“Này Ran...” – Shinichi lên tiếng – “Tớ nghĩ là...tớ có thể sẽ lại đi hát nữa đấy”
“Hả? Tại sao vậy?” – Ran ngạc nhiên
Shinichi không nói gì, chỉ nhún vai rồi quay lưng đi.
“Đợi đã Shinichi!!” – Ran gọi với theo – “Tớ thấy...cậu hát cũng không tệ lắm đâu”
“Thật không?”
“Ừ...” – Ran cười – “Khi hát trông cậu dễ thương lắm”
“Cậu cũng vậy” – Shinichi nói – “Không chỉ khi hát thôi đâu”
“Vậy...chúng ta sẽ đi hát nữa chứ?”
“Bây giờ á?”
“Đương nhiên là không, ngốc ạ” – Ran phì cười – “Một hôm nào đó...”
“Hôm đó nhất định sẽ là một buổi hẹn hò của riêng tớ và cậu.”
Cái tật của tớ là cứ hứng lên thì dịch còn hết hứng thì xếp đấy, thông cảm. Từ sau sẽ cố gắng dịch hết rùi mới up 1 thể