Ô hô hô. mình tài giỏi quá. (tự sướng
)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
“Nè nè, nghe tin gì chưa ? Kudou-senpai lại giải được một vụ án mới nữa kìa !”
“Đâu đâu ? Thiệt vậy hả ?”
“Oh…how kawaiiiiiii ! You’re the best of the best, Kudou-senpai.”
...
Hằng ngày, tại trường trung học Teitan, Mouri Ran, nữ sinh năm nhất trường Teitan, đều gặp phải những câu nói tương tự, nghe đến phát ngán. Hầu như tất cả nữ sinh của trường Teitan không hề quan tâm bất cứ điều gì khác ngoài “Kudou-senpai” của họ. À, nói mà quên, “Kudou-senpai” đây chính là cậu thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi, người sở hữu bộ óc siêu phàm, vẻ ngoài cực chuẩn và cộng thêm cả khuôn mặt lạnh cực kỳ điển trai, với nụ cười cũng “lạnh” và tính khí cũng “lạnh” chẳng kém, khiến hầu hết cô gái khắp xứ sở hoa anh đào phải chao đảo (không chết mới là lạ ấy chứ).
“Kudou-senpai, Kudou-senpai, bộ họ hết chuyện làm hay sao mà cứ gọi “Kudou-senpai” ngày đêm mà không biết chán à !” Đây là lời nói trong thái độ bực mình của cô nàng Ran, người được coi là “cô gái duy nhất không phát cuồng vì Kudou Shinichi”, tất nhiên là chỉ trong trường Teitan. “Cậu ta có gì hay ho chứ !? Đúng là lạ !” (à, xin nói là lúc này Shin và Ran chưa hề quen biết đâu ạ)
“Có cậu mới là lạ á, anh Kudou như thế mà cậu cũng chê được, mắt cậu có bị sao không thế ?” Sonoko Suzuki, bạn thân của Ran, lên tiếng. “Thử hỏi trong cái thành phố này, ít nhất là thế, có ai không thích Kudou như cậu không ?”
“Tớ thì thấy cậu ta chẳng có gì đặc biệt ngoài tài suy luận cả” Ran lục đục lấy đôi giày đen của mình từ trong tủ đựng đồ, sau đó nhét đôi bata của mình vào.
“Vậy là cậu chưa biết rồi, anh ấy chơi bóng đá là số 1 luôn á, mấy đứa cùng trường anh ấy đã nói thế đó !” Sonoko tặc lưỡi.
“Sao cậu biết mà nói ? Bộ cậu có tiếp xúc với đám khác trường hả ?” Ran hỏi.
“Lạc hậu quá cô nương !” Sonoko vỗ nhẹ lên đầu Ran “Tụi nó cũng là thành viên trên fanclub của Kudou Shinichi.”, rồi đôi mắt Sonoko sáng hẳn lên khi vừa nói đến tên Kudou Shinichi.
“Rõ vớ vẩn !” Ran nói thầm.
Sở dĩ Ran không hề ưa Shinichi cũng chỉ vì thứ mà người ta gọi là trực giác. Trực giác của Ran rất mạnh và rất…đúng (Ran mà lị), ngay từ khi thấy Shinichi lần đầu, cô đã không có thiện cảm với anh chàng điển trai này, và lý do cô không có thiện cảm… cả cô cũng không rõ.
“Chào 2 quý cô nương !” Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran.
“Kaitou, làm tụi tớ hết hồn.” Sonoko nói, giọng khiển trách.
Đó là một cậu học sinh, cũng năm nhất, tên là Kuroba Kaitou, bạn cùng lớp của Ran và Sonoko, trông cũng rất điển trai, vả có nét rất giống với hotboy trung học Kudou Shinichi, chỉ khác mỗi mái tóc là có hơi quăn. Nhưng cậu vẫn có một điểm lợi với các cô gái, dù không nổi tiếng với các phi vụ “trọng đại” như Shinichi nhưng Kaitou có biệt tài làm ảo thuật, và hơn thế nữa, cậu có một nụ cười nửa miệng cực cuốn hút (sao mà iu thế).
“Hì, xin lỗi. Để chuộc lỗi với các quý cô nương, tôi có quà cho hai cô đây !” Kaitou chìa bàn tay phải đang cầm lấy hai bông hoa hồng về phía Ran và Sonoko.
“Kaitou, không giỡn đâu !” Ran nhìn với cặp mặt sắc đá.
“Vậy thì kẹo mút thì sao nhỉ ?” Kaitou lấy tay trái của mình úp nhẹ lên hai bông hoa và thả ra, hoa hồng đã biến mất, thay vào đó là hai cây kẹo mút sặc sỡ.
“Cám ơn cậu nha, tớ đang thèm ngọt !” Sonoko giật lấy một cây, Ran cũng vậy.
*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*
“TIN NÓNG HỔI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI !” Một giọng nữ sinh “inh ỏi” vang lên, mà đối với Ran, cô đoán chắc thể nào cũng về cái gã tên Kudou Shinichi.
Dù không hẹn nhưng mọi người đều tập trung về chỗ cô nữ sinh vừa la lối ban nãy ở sân trường, ai cũng nhìn cô với đôi mắt tò mò.
“Mọi người biết tin gì chưa !? Kudou-senpai…” Cô nói lắp bắp “Kudou-senpai…”
“Kudou-senpai thế nào ?” Một vài giọng sốt ruột vang lên.
“KUDOU-SENPAI SẮP CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG CHÚNG TA !” Cuối cùng, cô ấy nói một mạch.
“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ ?” (khá mệt với “Ả” ^^) Mọi người đồng thanh.
Và thế là sân trường Teitan trở nên ầm ĩ, chính vì tin giật gân vừa rồi. Ngồi trong lớp nhìn ra, Ran thở dài.
“Thấy chưa, tớ đoán đâu có sai.” Cô nói với Sonoko và Kaitou, nhưng có vẻ chỉ với Kaitou thôi vì Sonoko dường như không còn nghe gì nữa, hồn cô giờ như đang bay đi đâu, chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc và đôi bàn tay chắp lại đặt dưới cằm.
“Sonoko, có nghe tớ nói không ?” Ran lay lay cô bạn của mình “Tuyệt thật, rồi khi cái gã Kudou kia tới thì tớ sẽ là đứa bị cả trường ghét bỏ.” rồi cô lại thở dài.
“Đừng có lo, chỉ có con gái ghét thôi, chứ tớ và Sonoko luôn đứng về phía cậu mà.” Kaitou cười (em chết mất).
“Cậu thì còn may ra, chứ Sonoko thì…” Cô khẽ liếc nhìn “cái xác không hồn” Sonoko, lắc đầu.
*+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+**+-+*
Một ngày kia, Ran xuống uống cà phê ở quán cà phê ngay dưới nhà mình, quán Poaro, cùng với tờ báo số ra ngày hôm ấy. “Lại thêm một vụ án khó khăn, hóc bứa đã được thám tử kỳ tài Kudou Shinichi giải mã”, chỉ nhìn cái tiêu đề ngay trang nhất thôi mà cô đã thấy ngao ngán, vậy nên cô lật tiếp, bỏ mặc những trang nói về Shinichi.
Một lát sau, quán có thêm một khách khác. Người này khá cao, không rõ trẻ già, vì người ấy quấn khăn quàng che mặt, đeo cặp kiếng đen, đội chiếc mũ đen (giống ai ta !? ^^), tiến vào ngồi vô bàn cạnh bàn của Ran.
“Cho một cái Gin Fizz đi.” Cậu ta gọi, giọng lạnh tanh.
“À, vâng. Xin quý khách chờ một chút !” Cô phục vụ đáp.
Sau khoảng 10 phút, đồ uống của cậu kia đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu ta gỡ khăn quàng và uống thôi (^^). Thật vậy, cậu ta từ từ gỡ chiếc khăn quàng cổ, đặt sang một bên, rồi tháo nhẹ cái kiếng đen xuống, đồng thời bỏ luôn chiếc mũ đen của mình. Lúc này, cả quán quay lại nhìn cậu, với một vẻ ngạc nhiên cực độ (à, nói luôn đây là quán cà phê cho giới trẻ ^^). Người ấy chính là Kudou Shinichi.