Có ngay đây, người đẹp nhanh chân thía
Hy vọng lần này cảm hứng sẽ khong tụt nhanh như mấy lần trước
Chap 1: Tiếng chuông cửa văn phòng thám tử Mouri vang lên. Ran trông mong ông Kogoro Mouri sẽ ra mở cửa, nhưng có vẻ điều đó hiện giờ là ‘nhiệm vụ bất khả thi’ vì cô đoán ngài thám tử đáng kính hiện đang say bí tỉ và năm lăn lóc trên bàn làm việc với đầy những vỏ lon bia rải rác xung quanh. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Ran bước vào phòng khách và y như rằng, cô đã đúng. Như bình thường thì cô đã hét ầm lên và cho ông bố quý hóa của mình một trận rồi, nhưng hôm nay, cô không bận tậm mấy đến chuyện đó, vì cha mẹ cô cuối cùng cũng quay lại với nhau, cũng như cô và Shinichi.
“Ran ơi, con ra xem ai đến!” – mẹ cô nói vọng ra từ trong bếp. Ran mỉm cười, cô đã mơ một buổi tối như thế này từ 10 năm nay: bố thì nằm uể oải ở đâu đó, còn mẹ thì nấu bữa tối. Ran cười khúc khích. Mẹ cô thật sự đã về và đang nấu ăn trong bếp. Ran cứ đứng ngây ra ngắm nhìn khung cảnh đó, điều mà cô luôn mở ước từ khi còn bé – một gia đình hoàn hảo. Chỉ có duy nhất 1 người có thể làm cho nó tốt hơn mà thôi...
“RAN!!!” – bà Eri lại gào lên. Giật mình, Ran luống cuống chạy ra cửa.
Cậu đây rồi, trong bộ vest màu xanh quen thuộc, tay ôm 1 bó hoa, trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng đúng là cậu, người từng mất tích suốt 1 thời gian dài nay đang đứng đây, người bạn thân mà cô yêu quý nhất – Kudo Shinichi.
“Shinichi!” – Ran hơi ngạc nhiên, vì 2 người đã không gặp nhau gần 2 tuần rồi.
“Cậu...cậu...sao lại...??? Ôi trời, cậu hết trò rồi hả?”
“À thì...” – Shinichi ngập ngừng. Cũng lâu rồi Ran không được nghe giọng của cậu, thật ấm áp và yên bình.
Shinichi trao bó hoa cho Ran – “Cũng 2 tuần rồi mình mới gặp nhau mà, hôm nay tớ quyết định sẽ dành cả buổi tối cho cậu.”
“Hoa đẹp quá, cám ơn cậu.” – Ran mỉm cười – “Cậu vào đi!” – Ran nói rồi đẩy rộng cánh cửa cho Shinichi bước vào.- “Mẹ tớ đang nấu bữa tối rồi”
Shinichi bước vào và ngồi trên băng salon dài gần bên cửa sổ, nơi mà trước kia cậu vẫn ngồi khi còn là Conan. Bà Eri tay vẫn cầm 1 cái thìa, ló đầu ra khỏi bếp để xem vị khách nào vừa đến.
“Shinichi??” – bà tỏ ra ngạc nhiên không kém Ran khi nãy.
“Dear boy!!! Lâu quá rồi không thấy cháu như thế này. Cháu không sao chứ? Trông cháu không được khỏe lắm?”
“Cháu không sao!” – Shinichi đáp – “Chỉ là dạo này công việc dồn dập quá” – rồi cậu nhìn sang Ran, cô đang cắm hoa vào 1 cái bình màu xanh tuyệt đẹp. Chợt cậu mỉm cười thật nhẹ.
“Cháu thật tốt khi luôn hết lòng vì công việc...chẳng bù cho ai đó” – Bà Eri liếc sang ông Mouri, vẫn đang ngủ say như chết. Bực mình, bà ném thằng cái thìa về phía ông Mouri làm ông giật mình chồm dậy.
“Nhưng cậu vẫn nhớ chăm sóc cho bản thân mình đấy chứ?” – Ran lên tiếng.
Ông Mouri ngáp dài rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Bà Eri trừng mắt nhìn rồi hét lớn – “Nhấc cái mông của anh ra khỏi cái ghế rồi đi lau bàn đi, nhà ta có khách đấy. Không dám cãi lời vợ, ông Mouri miễn cưỡng đứng dậy và uể oải đi dọn dẹp cái đống lộn xộn trên bàn.
Bà Eri quay sang Shinichi – “Cháu ở lại ăn tối nhé!”
“Nếu mọi người không phiền.” – Shinichi cười tươi
“Không sao” – bà Eri xua tay – “Cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Bữa tối xong rồi đây”
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Trên bàn ăn, sushi đủ các loại, súp miso, món gà Teriyaki, và món mì soba tuyệt ngon. Cả 4 người trò chuyện và cười nói vui vẻ. Shinichi ngồi cạnh Ran, thi thoảng họ lại nhìn lướt qua nhau, mỉm cười ngượng ngùng, và cùng nghĩ về nhau...
Một cuộc sống hoàn hảo...
Cuộc nói chuyện lúc này chuyển chủ đề sang chuyện công việc và cuộc sống hiện tại của Shinichi.
“Cháu vừa nhận được một yêu cầu từ một vụ án bên Anh, vì vậy cháu sẽ phải sang Anh một chuyến, ngày mai cháu bay rồi” – Shinichi nói, nhận ra một chút gì đó không dễ chịu ở Ran. Cô cảm thấy chuyến đi lần này không an toàn. Ran khẽ thở dài, cô thự nhủ - “Được rồi, chỉ là một chuyến đi vì công việc thôi mà. Hoàn toàn không giống như lần cậu ấy bị teo nhỏ hoặc là lại mất tích nữa. Chắc là vậy, phải, nhất định là thế...”
Bữa tối tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Chỉ có Ran là vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.
Ăn tối xong, bà Eri ở trong bếp dọn dẹp, ông Mouri lại trở về chỗ ngủ cố hữu của mình, và đương nhiên, là để ngủ. Quả là trớ trêu, 2 người cũng đã phải vượt qua không ít khó khăn thử thách mới quay trở lại được với nhau. Còn đối với cặp đôi trẻ đang cùng nhau đi dạo trong công viên kia, thách thức của họ vẫn chưa đến.
Shinichi và Ran nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Cả 2 ngồi xuống một băng ghế đá trước bức tượng thần Cupid đang chĩa mũi tên xuống dưới. Ran khẽ tựa đầu lên vai Shinichi, và anh cũng nhẹ nhàng vòng tay qua người cô.
Hai người không nói câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát 2 chú chim bồ câu đậu trên đỉnh tượng thần Cupid. Chợt Ran lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
“Nhìn kìa Shinichi” – Ran chỉ tay về phía đôi chim câu – “Cậu có nghĩ rằng chúng thật sự yêu mến nhau không?”
Shinichi im lặng một lúc, rồi cậu trả lời – “Tớ tin chứ, mà sao cậu lại hỏi thế?”
“Không có gì...chỉ là...” – Ran ngập ngừng, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Một lúc sau đó, đôi chim bồ câu kia rời khỏi bức tượng, chúng bay vòng quanh nhau, trông y như đang thực hiện một điệu nhảy lãng mạn.
“Shinichi?”
“Gì thế Ran?”
“Cậu...thật lòng yêu tớ chứ?”
“Ran!!” – Shinichi quay lại, nhìn thằng vào mắt Ran – “Hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên là tớ yêu cậu, luôn luôn, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tớ cũng chỉ yêu mình cậu thôi”
“Cậu hứa chứ?”
“Nhất định rồi, tớ hứa, tình yêu của tớ chỉ dành cho cậu mà thôi” – Shinichi nói – “Và tớ sẽ chết nếu phản bội lời hứa này”. (lạy chúa, đoạn này mà dịch chém chỗ nào thì con chết
- lời dịch giả)
“Shinichi...” – một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt Ran. Rồi nhẹ nhàng, Shinichi đặt lên môi cô một nụ hôn. Và như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, trong họ giờ chỉ có một ý nghĩ: I love you.