Chap mới nóng hổi mới ra lò đây. Xin mời mọi người thưởng thức
Chap 11 : Nước mắt hồi sinh
-
Vù vù vù !_ Gió đêm thổi mạnh từng cơn, tốc mạnh làm làm mở toang cả
cánh cửa sổ . Hakuba_san rúc người vào sâu trong chiếc chăn bông cố giữ
ấm .
Gió cứ thổi mạnh. Từng bông tuyết trắng nhẹ bay vào phòng,
hơi gió lạnh lại càng lạnh hơn. Một thứ ánh sáng nhẹ dịu làm Hakuba
tỉnh giấc. Anh trở mình dậy, màu trắng dịu dàng của tuyết cùng những
cơn gió lạnh như níu anh lại trên chiếc giường ấm áp. Hakuba đưa tay
dụi mắt …
Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ nổi
bật trên nền trắng của tuyết. Thần nữ Hairu ngồi trên thành cửa sổ,
hướng mắt nhìn xa xăm, nét đẹp huyền diệu của cô làm cho không gian
càng thêm kì ảo .
- Hairu? _ Hakuba_san bước chân xuống giường. Anh đến gần cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi đây?
Thần
nữ xinh đẹp quay sang nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc phảng phất nỗi u
buồn làm tim anh lỡ nhịp. Đôi bàn tay run run chạm vào tay anh, hơi
lạnh tỏa ra từ những ngón tay thon thả.
- Đi dạo?_ Nữ thần Hairu nhìn Hakuba nở nụ cười.
Hakuba gật đầu mỉm cười đáp lại.
……………………… Chuyển cảnh nào ^^ ..………………………
Tuyết
dường như bao phủ cả lâu đài. Khắp nơi tràn ngập một màu trắng. Trên
những cánh hoa anh đào, tuyết phủ trắng xóa. Hakuba_ san chẳng hiểu
tại sao mình lại đến đây. Anh lặng yên đứng nhìn ….
Trên chiếc đu
nhỏ, thần nữ Hairu nhẹ đu đưa người. Bộ váy trắng tung bay trong gió
tuyết. Phong cảnh lúc này đẹp như một bức tranh. Thuần khiết nhưng
lạnh lẽo….
Hairu dừng lại, Hakuba bước đến gần cô. Anh ngồi
xuống chiếc đu bên cạnh. Ngắm nhìn nữ thần Hairu bằng một ánh mắt dịu
dàng, trầm lắng, anh Hakuba nói :
- Sao cô lại luôn buồn như vậy?
Hairu im lặng nhìn anh hồi lâu rồi nói :
- Cô đơn!
Một
khoảng im lặng trôi qua. Chỉ hai từ giản đơn và cô gái không nói thêm
gì nữa nhưng Hakuba có thể cảm nhận được sự cô đơn, trống trải trong
đôi mắt xanh đó. Anh thấy nao lòng tiếc cho gương mặt diễm kiều nhưng
lúc nào cũng lạnh lẽo, u buồn. Anh nắm chặt lấy tay cô.
- Cô
không cô đơn! Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trên cõi đời này. Hãy mỉm cười vì nụ cười chính là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế ban
tặng cho một cô gái _ Đôi mắt anh nhìn sâu trong mắt Hairu, giữa hai
người như có một sự đồng cảm …
Im lặng hồi lâu, anh khẽ nói :
- Nụ cười của cô rất đẹp! Đừng bao giờ đánh mất nó. _ Anh nói rồi mỉm cười một cách chân thành.
- Cám ơn! _Hairu mỉm cười đáp lại. Hơi ấm lan tỏa trong tâm hồn bấy lâu chìm trong lạnh lẽo.
Hairu vốc một nắm tuyết ném vào người anh. Nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt xanh của Hairu thêm lung linh hơn …
Hakuba_san vốc 1 nắm tuyết ném trả.
Cả
khu rừng chìm trong tuyết trắng. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi nhưng
không gian không hề ảm đạm mà càng trở nên lãng mạn khi tiếng cười của
Hakuba_san và Hairu_chan nhẹ vang trong gió. Những vốc tuyết văng khắp
nơi. Những hạt tuyết rơi vãi trên người Hakuba …
- HAKUBA !!! Cậu ở đâu vậy? _ Tiếng Shinichi gọi lớn
- Hakuba trả lời bọn tớ đi!
- HAKUBA !!
- HAKUBA !!
Tiếng mọi người lớn dần. Hakuba nhìn quanh tìm kiếm.
- Tớ ở đây !
Nét mặt hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Hairu. Thần nữ lại biến mất vào hư vô.
- Hairu ! _ Hakuba ngơ ngác nhìn quanh _ Hairu?
Bão tuyết thổi mạnh hơn …
Không gian lại chìm trong một màu trắng …
- Bịch ! _ Anh Hakuba ngã xuống làn tuyết …
- HAKUBA !! HAKUBA !! Cậu bị sao vậy? Mọi người ơi cậu ấy ở đây này. _ Shinichi gọi lớn:
- Có chuyện gì vậy ? _ Heji vội chạy đến
- Tớ không biết nữa ! Khi tớ chạy đến thì cậu ấy đã như vậy
- Hakuba !!!_ Kid lao tới
- Trời ! Người cậu ấy nóng quá ! _ Kid hoảng hốt khi sờ lên trán Hakuba _san. Anh nhấc bổng Hakuba trong tay.
- Mau đưa cậu vào trong !
Dưới tán cây có một cô gái lén dõi theo …
…………………………………………………………………………….
Kid
đặt Hakuba lên giường. Đôi tay anh đỏ tấy khi bế Hakuba vào. Chiếc
cặp nhiệt kế cứ tăng dần. Dấu vạch đỏ đã lên đến con số 45. ( 0.o 45
độ còn sống sao trời ? ). Chiếc túi chườm nằm yên trên trán Hakuba.
- Làm sao đây ?_ Shinichi nhìn Hakuba lo lắng.
- Không sao đâu ! Cứ để bọn tôi lo _ Kid nói, anh quay sanh nhìn Momo như ra hiệu
- Uhm !_Cô bé gật đầu
-
Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạch !...._ Kim tiêm, bông băng, thuốc đỏ, kiềm
nhổ răng, cặp nhiệt độ, dao mổ, kéo cắt chỉ, chày, đồ gắp,cối giã
thuốc và hàng trăm loại thuốc với đủ các nhãn hiệu và chủng loại rơi ra
từ chiếc túi cứu thương của Kid_sama thân yêu
Heji nhìn Shin lo lắng …
- Có tin được bọn họ không vậy ?
Shinichi không đáp lại câu hỏi của Heji , cậu chỉ thở dài
15s sau, thuốc đã được pha chế xong.
- Xong rồi !_ Momo giơ cao ly thuốc , ánh mắt lấp lánh tự hào…
- Nhưng làm sao cho cậu ấy uống đây ? _ Heji hỏi rồi nhìn sang Hakuba . Miệng anh vẫn đang mím chặt.
- Chắc phải …mớm cho anh ấy thôi !
- Sao ?_ 3 chàng trai nhìn nhau đỏ mặt (=> first kiss của tui >”< )
- Để tớ !_ Sau vài giây nghĩ ngợi. Kaitou Kid dũng cảm bước tới đỡ lấy ly thuốc từ tay Momo.
Anh ngồi xuống, đưa tay chạm vào đôi gò má của Hakuba _san…
- Hakuba …! Cho tôi xin lỗi nhé…! _ Kid thì thầm
-
Ực ực ực ực …._ Với đôi tay tràn đầy kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình của
mình. Kid _ sama nhanh chóng cạy miệng Hakuba Suguru đổ thuốc vào
trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh …
- Vậy là xong !_ Kid cười hãnh diện ( bó tay ^^)
Không
gian im lặng, những chàng trai hồi hộp chờ đợi kết quả. Dấu vạch đỏ
trên nhiệt kế dừng lại …Và dần giảm xuống …43, 42,41, 40, 39, 38 ,…
- Hura ! Thành công rồi !_ Kid reo lên
- Hakuba _san sống rồi !_ Momo ôm chầm lấy Shin
- Khoan đã mọi người !_ Hattori chăm chú nhìn nhiệt kế . _36, 35, 34,30, 28, 25,24,…
- Nguy to rồi !
Vạch đỏ trên nhiệt kế nhanh chóng giảm xuống. Kid quay lại lườm Momo …
- Hic , xin lỗi !_ Cô bé gãi đầu _ Hình như em cho hơi quá liều !
- Momo_chan !!!
……………………………………………………………………………
Kid đặt 2 ngón tay lên cổ tay Hakuba. Anh nhíu mày suy tư .
- Sao rồi Kaitou ?_ Hattori hỏi
Kid đứng dậy thở dài
-
Tình trạng đang rất xấu. Cậu ấy đang hôn mê sâu. Nhiệt độ cơ thể ngày
càng giảm dần. Nếu cứ tiếp tục thế này thì…Hazzi!!_ Kid thở dài _ Đành
tùy vào số mệnh của cậu ấy thôi…
- Sao ?
Shinichi Kudo vội chạy đến truyền hơi ấm cho Hakuba nhưng mọi phép thuật đều vô dụng.Thân người anh vẫn lạnh dần …
-
Hakuba_san _ Momo chạy đến vung đũa phép khắp người Hakuba nhưng bột
phép của cô bé cũng không thể làm được gì ngoài việc giữ cho vạch trên
nhiệt kế dừng lại ở con số 12.
Không gian chùng xuống , yên lặng đến nao lòng
- Hu hu hu …Hakuba _san !_ Momo ghì chặt lấy Kid , nước mắt cô bé ướt đẫm cả ngực áo anh.
- Không sao đâu … !_ Kaitou dỗ dành cô bé.
Shinichi , Heji , Kid mọi người đều im lặng gục đầu.
……………………………………………………………………….
Cơn bão tuyết bắt đầu mạnh hơn, trên chiếc bàn nhỏ,SHHK gục đầu say ngủ vì mệt mỏi.
Mọi có gắng đều trở thành vô vọng …
Một ngày trôi qua, Hakuba vẫn không tỉnh dậy ….
Ánh
sáng dịu dàng hắt ra từ bên ngoài cửa sổ.Nhẹ tựa làn sương, thần nữ
Hairu bay đến cạnh giường Hakuba. Cô nắm lấy tay anh. Đôi mắt xanh lơ
vẫn say ngủ, không biết rằng tử thần đang dần đến. Đôi bàn tay ấm áp
của anh giờ lạnh lẽo trong tay Hairu.
Hairu lặng nhìn anh, đôi mắt
long lanh ngân ngấn lệ. Một dòng nước ấm áp chảy dài trên đôi gò má,
rơi xuống chạm vào môi anh. Hairu đặt tay lên ngực anh, hơi ấm từ đôi
bàn tay dần lan tỏa. Gương mặt trắng toát giờ đây hồng hào.
Nữ
thần Hairu đưa tay đón lấy một cành hoa hồng vừa xuất hiện giữa không
gian. Ôm chặt cành hoa vào lòng, nước mắt cô ướt đẫm cả những cánh
hoa đỏ thắm. Hairu đặt cành hoa bên cạnh Hakuba rồi mỉm cười…
Nụ cười hạnh phúc của sự hi sinh…
Tình yêu đôi khi là thế …Khổ đau nhưng hạnh phúc …
Hình ảnh nữ thần Hairu mờ dần …
Cô tan biến vào không khí…
Thần nữ đã vĩnh viễn biến mất …
Ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi. Trên hành lang boong tàu, những chú chim nhỏ ríu rít gọi nhau. Sóng biển lại dạt dào …
Hakuba mở mắt dậy …
Anh nhìn quanh rồi chợt phát hiện một cành hồng đẫm sương được đặt bên cạnh. Hakuba_san nâng cành hoa trên tay
- Hairu ! _Anh thầm gọi tên cô.
Hakuba
lao nhanh ra cửa. Lâu đài pha lê, hòn đảo tuyết, thần nữ Hairu. Tất
cả đã biến mất. Chỉ còn lại nơi đây một cành hồng tươi thắm ướt đẫm
sương.
Con tàu SHHK lại tiếp tục cuộc hành trình …
Hakuba dõi mắt xa xăm, một nỗi buồn chợt đọng lại trong lòng anh.
- Hairu đã cứu cậu ấy !_ Kid nói
- Uhm ! _ Heji gật đầu _ Có lẽ bây giờ cô ấy đã đi xa ….
Kaitou Kid và Hattori Heji thở dài rồi quay vào trong.
- Shinichi _niichan !_ Momo kéo tay Shin _ Tại sao Hakuba _san được cứu sống mà lại buồn thế ?
Shinichi mỉm cười xoa đầu Momo, cậu nói :
- Khi mất đi một thứ mà mình yêu quý, người ta sẽ như vậy. Khi nào lớn lên em sẽ hiểu !
Shinichi cũng lại bỏ vào trong …
- Gì chứ ! Em đã 1100 tuổi rồi đấy !
Momo
lặng yên đứng nhìn Hakuba. Cô bé bỗng thấy nao lòng. Một cảm giác gì
đó kì lạ chợt ùa đến. Cô tiên bé nhỏ khẽ cúi đầu. Hình như trong cô
vừa dâng lên một tình cảm dạt dào …
- Ục…ục ..ục…_ Âm thanh báo hiệu từ cái bụng Momo …
- À ! Thì ra là do mình chưa ăn sáng !
Momo lại cười tươi. Nhịp bước chân sáo đưa cô tiên bé nhỏ về …phòng ăn