Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
21/2/2011, 7:23 pm
cvdtkhq
.:Active Member:.
Subject: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
Mọi người giúp em gấp nha!!! Đề này:
Spoiler:
Đê1: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là trong học tập.Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích! Đê2: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đê3:Lập luận câu:Uống nc nhớ nguồn.
Ai giúp được thì e tặng người đó vài cái thanks lun
Thanks trước
21/2/2011, 9:35 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
Đề 2: Dàn thui nha
I) Mở bài:
Người ta vẫn hay nói câu: bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vậy tại sao người ta lại nói thế? Trồng cây thì có liên quan gì tơi cuộc sống của chúng ta? Thực ra, nó có liên quan rất nhiều. Nhiều tới mức mà, không có nó, loài người có thể tuyệt chủng.
II) Thân bài:
1) Các tác dụng của rừng:
a) Rừng là lá phổi xanh của Trái Đất:
Học môn sinh học, ta hẳn cũng đã biết sự quang hợp của lá cây. Cây không chỉ giúp thu nhận khí CO2 mà còn nhả khí O2, giúp ta có không khí để thở. Thậm chí, ngay cả các khí bụi, cây cũng là dụng cụ lọc tự nhiên, khiến môi trường có thể trong lành hơn...... ( Phần này thì em bịa thêm được gì thì bịa, tốt nhất là tìm các chứng cứ khoa học về tác dụng này. Và nhớ là phải có câu kết đoạn nha)
b) Rừng là cái đê chống lũ của tự nhiên:
Không chỉ có công dụng là lá phổi xanh của Trái Đất, rừng còn có 1 công dụng vô cùng đặc biết: đê chống lũ. Theo những nghiên cứu khoa học và cũng như những quan sát thực tế, ta nhận thấy: Ở những nơi có rừng đầu nguồn thì nguy cơ bị lũ lụt là rất thấp, trong khi đó, ở những nơi mà rừng đầu nguồn không còn, thì sẽ thường xuyên bị lũ lụt. Không chỉ vậy, những nơi không có rừng đó, đất ở đấy không có sức màu mở, khô cằn và rời rạc, không thể trồng gì ở đấy. Lí do? Đó là bởi ở đấy không có cây. Khoa học đã chứng minh, cây giúp giữ lại nước và các vi sinh vật có lợi ở trong đất. Không chỉ thế,rừng còn điều hoà nước, ngăn sói mòn đất và bảo vệ đất. Chính nhờ có rừng giúp giữ lại 1 lượng lớn nước từ các ngày lũ mưa lớn rơi xuống, hấp thụ chúng xuống đất để nuôi dưỡng cây, mà nước lũ không có cơ hội chảy xuống đồng bằng và tàn phá nhà cửa. Rừng cây quả là 1 cái đê chống lũ kì diệu. ( ss nghĩ là em nên viết thêm 1 số ý và chỉnh lại câu từ)
c) Rừng - khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất thế giới:
Bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết: Rừng cây là ngôi nhà lớn của gần như tất cả các động vật quý hiếm trên trái đất. Theo các thông tin mới nhất hiện nay thì trong 10 loài động vật quý hiếm nhất hiện nay, có tới 8 loài là động vật sống trong rừng. Đủ thấy tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của rừng như thế nào. Ta đều biết, động vật có vú là loài động vật hằng nhiệt, cho nên, việc bị tước mất môi trường sống quen thuộc của chúng sẽ đẩy chúng tới bờ vực tiệt chủng. Cho nên, rừng chính là ngôi nhà duy nhất của những loài động vật hoang dã này.
2) Rừng quý vậy, nhưng con người đã làm gì? Những hậu quả của việc đó!
Rừng rất quý - đó chính là điều mà ta sẽ phải khẳng định chắc chắn khi đọc những dòng trên. Thế nhưng, có những kẻ mà dù biết, vẫn cứ làm hại rừng. Chúng vì cái lợi trước mắt mà không ngần ngại đốt rừng làm nương rẫy, làm đất trồng cây, rút sách sự màu mỡ của đất. Để rồi, khi đã rút hết, chúng bỏ lại đằng sau những bãi đất trống và đi kiếm những khu rừng mới. Chúng vì cái lợi trước mắt mà chặt rừng bán gỗ, làm cho rừng đầu nguồn bị mất, làm cho những động vật hoang dã mất nhà. Quả là loài cầm thú không nhân tính.( cái câu này có cho vô hay k tùy e )
Hậu quả của những sự việc ấy tới, là điều tất nhiên. ta khoan nói tới việc rừng cây mất, lũ lụt sẽ tới, cũng chẳng nói tới việc là các động vật hoang dã mất đi, hay như là bầu không khí sẽ ô nhiễm. Ta cứ tự hhoir thế này: Khi rừng mất, ta sẽ mất gì? Vì rừng đã mất, là phổi xanh của Trái Đất sẽ mắc chứng viêm phổi mãn tính không cách nào cứu chữa, không những không thở được mà còn lấy đi O2 cũng nên. Có lẽ tới lúc đó, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ra 1 loại máy thở nhỏ gọn để thay cây lọc khí O2, nhưng mà để nhỏ gọn như trong truyện Đôraemon thì có lẽ còn quá xa vời. ta có lẽ sẽ thích ứng với những con người đi lại dưới phố với những bình lọc khí mà khi nhìn thấy, có cảm giác người này bị bệnh khó thở cần có bình khí O2 bên cạnh, rất nực cười.( Cái này thì tùy em tưởng tượng, muốn viết ra sao thì ra, vì ss đánh cái đoạn này cứ thấy cười cười).
Vì rừng đã mất, cho nên cái đê chống lũ tự nhiên cũng mất. Chúng ta sẽ nhanh thôi, quen với cáu cảnh tượng mà đất khô cằn, nứt toác như chân chim. Rồi, từ những cái bãi đất trống đấy, nhanh thôi, sẽ thành hoang mạc. Các bạn có tưởng tượng được không? Nếu mà tất cả rừng cây trên thế giới, không, rừng Amazon mà thành 1 bãi hoang mạc ấy, có lẽ sẽ chiếm luôn ngôi vị thứ nhất của sa mạc Sahara luôn. Khi đó, có lẽ để dễ tưởng tượng hơn, quang cảng của Trái Đất sẽ giống bối cảnh Trái Đất trong phim Wall-E: một màu cát vàng sa mạc.
Vì rừng đã mất, tôi khuyên bạn hãy mua thật nhiều sách báo động vật, thật nhiều tu liệu về động vật. Vì sao ư? Rất đơn giản, không sớm thì muộn, khi bạn đã già và có cháu, có chắt, thì đứa cháu, đứa chắt yêu quý của bạn sẽ chạy tới bên ông hay bà của mình mà nói rằng: "Ông( bà) ơi, con khỉ nó như thế nào ạ?" Đến lúc đó, bạn hẳn sẽ tự hào lắm vì may mắn còn giữ lại những tư liệu về con vật này.
3) Chúng ta nên làm gì?
Cái bối cảnh mà tôi nói trên, có lẽ phần lớn các bạn đọc xong sẽ cười, cho nó là cho vui. ngay bản thân tôi cũng thấy thế. Nhưng mà, những gì tôi nói hoàn toàn là nghiêm túc. Nếu chúng ta cứ làm như thế này, sẽ có ngày ta phải làm những thứ nực cười như trên. Đây hoàn toàn không phải là dọa, mà là sự thưc. Cho nên, trước khi quá muộn, ta nên bảo vệ rừng. ( Đoạn sau thì e tự viết nha)
III) Kết bài:
Thông qua những thông tin vừa trên, chắc hẳn các bạn, ai cũng trả lời được câu hỏi: Vì sao bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta? Có bảo vệ rừng, ta mới có cuộc sống an lanh. Có bảo vệ rừng, ta mới có thể để lại cho đời sau những điều lí thú của tự nhiên. Và, có bảo vệ rừng, chúng ta mới có đời sau.
Mong cái này giúp ích cho em
21/2/2011, 9:54 pm
cvdtkhq
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 332
» Xèng 0.0 : 1977
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1998-03-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
Thanks Chị nhiều nha, mà cái đề 3 cho mình sửa lại là Ăn quả nhớ kẻ trồng cây nha
21/2/2011, 10:08 pm
roicaumua
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 5811
» Uy Danh : 16
» Ngày "Oa oa" : 1997-06-27
» Ngày gia nhập : 2010-07-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
mình post bài này để bạn tham khảo xem có thể "kiếm" được gì không nà
Ông cha chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường căn dặn con cháu phải biết nhớ đến những người đã không tiếc máu xương để giành lại quyền độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam ta như hôm nay. Nhưng đó không chỉ là các anh bộ đội, các chị thanh niên xung phong mà còn là biết bao thế hệ người Việt Nam ta đã cùng chung sức, chung lòng mới có được đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh nnhư hôm nay. Chúng ta, những thế hệ cháu con phải biết khắc cốt, ghi tâm công lao trời biển đó của ông cha ta và không ngừng phát huy những thành quả mà những người đi trước đã nhọc nhằn mang lại. Đây chính là lời khuyên mà câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” muốn gửi đến mọi người chúng ta và muôn dời con cháu mai sau. Được hưởng một nền độc lập, tự do như hôm nay nhiều bạn HS đã quên mất một điều rằng cuộc sống hôm nay được đổi bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt của bao lớp người đi trước. Câu tục ngữ là một lời khuyên với chúng ta: khi ăn một quả thơm ngon ta phải nhớ đến người đã trồng ra cây đó. Trồng được một quả ngọt phải đổ bao nhiêu mồ hôi và phải dãi dầu mưa nắng. Như ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng m,ột thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả đó. “ăn quả” ở đây là hình ảnh nói về những người hưởng thành quả, còn “trồng cây” là hình ảnh nói về những người làm ra thành quả cho người khác hưởng thụ. Nếu ta hiểu cuộc sống ấm no tốt đẹp này hôm nay là thành quả mà ta hưởng thụ vậy ai là người đã làm ra thành quả của ngày hôm nay? Trước hết đó là cha, mẹ người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng từ khi ta còn bé cho đến ngày lớn khôn. Họ là người luôn dõi theo từng bước đi của chúng ta, an ủi, động viên, dìu dắt chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội. Đó là thầy, cô giáo - người đã cho chúng ta ánh sáng tri thức - một hành trang qúi giá nhất để chúng ta vững bước vào đời. Đó là những anh bộ dội, những chị thanh niên xung phong đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cùng một phần xương máu của mình để góp phần tạo nên cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Đó là những nhà khoa học đã dốc sức lao động trí óc để tạo nên những của cải, vật chất làm giàu cho xã hội, cho chúng ta được hưởng thụ và còn biết bao nhiêu người khác nữa đang âm thầm cống hiến mà không cần được tôn vinh. Những con người đó dù ở vị trí nào vẫn luôn luôn cố gắng hết mình, phấn đấu hết mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước... Vậy vì sao “ăn quả” phải nhớ “kẻ trồng cây”? vì tất cả những người trồng cây đã không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ thậm chí cả xương máu, cả cuộc đời để đem lại “quả ngọt” cho đời. Đã bao giờ ta tự hỏi: Tại sao ta lại có mặt trên cuộc đời này? Đó bởi công ơn của cha mẹ đã mang nặng, đẻ đau đã sinh ra ta từ một hòn máu đỏ. Giây phút chúng ta cất tiếng khóc chào đời cũng chính là giây phút hạnh phúc ngập tràn trong lòng cha mẹ. Rồi Người chăm bẵm, dạy dỗ chúng ta khôn lớn thành người. Tiếng gọi Mẹ, Ba và những bước đi chập chững đầu tiên của con trẻ chính là những nấc thang tột cùng hạnh phúc của mẹ cha. Họ luôn ở bên cạnh chúng ta có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay. Rồi những người công nhân, kĩ sư, bác sĩ đã không tiếc công sức, mồ hôi, trí tuệ lao động xây dựng cuộc sống. Họ là những người dám hi sinh tất cả cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước.điều đó cũng rất phù hợp với tình người. Bởi vậy, chúng ta phải nhớ ơn họ vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã được truyền dạy từ bao thế hệ nay: “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”. Các câu ca dao, tục ngữ trên chính là những lời khuyên mà ông bà chúng ta muốn truyền dạy lại cho con cháu. Đó là những nét đẹp về văn hoá của dân tộc chúng ta mà thế hệ con cháu chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn nhớ tới. Hiểu vấn đề như thế, vậy chúng ta phải hành động thế nào? Cuộc sống của chúng ta phải đền ơn, đáp nghĩa rất nhiều. Trong kháng chiến, chúng ta có phong trào Trần Quốc Toản giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ. Phong trào này được nhanh chóng lan rộng ra trên khắp mọi nơi. Các bạn nhỏ sau giờ học đều toả ra các xóm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, , các gia đình có công với Cách mạng bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng mang nặng nghĩa tình, góp phần động viên, an ủi rất lớn đối với họ. Xã hội luôn nhớ đến công ơn mà những người chồng, người cha, người con của họ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trong xã hội bây giờ, cuộc sống tuy có đổi khác nhưng Đảng, Nhà nước đã có những chế đọ, chính sách đói với những gia đình thương binh, liệt sĩ. Phong trào nhanh chóng được lan rộng ra khắp mọi nơi, các bạn nhỏhằng ngày, sau giờ học, đều toả ra những lối xóm để giúp đở những gia đình thương binh liêt sĩ neo đơn bằng những đóng góp và những việc làm cụ thể mang nặng tình nghĩa. Nhưũng việc làm tuy nhỏ bé nhưng góp phần an ủi động viên rất lớn đối với những gia đình thương binh, liệt sĩ. Xã hội vẫn luôn nhớ đến công ơn mà người con, người cha, người chồng của họ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trong xã hội bây giờ, cuộc sống tuy đổi khác, nhưng Đảng và nhà nước ta vẫn luôn nhớ đến công ơn của họ bằng cách xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, có chế độ chính sách riêng đối với những gia đình thương binh, liệt sĩ. Đối với cha mẹ, cũng có những người con hết mực thương yêu, kính trọng cha mẹ vì họ hiểu chính cha mẹ đã cho họ cuộc sống tươi đẹp như hôm nay:”Công cha nặng lắm cha ơi! Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”. Bên cạng đó trong xã hội của chúng ta vẫn còn tồn tại những kẻ vô ơn. Ngoài xã hội, cũng có những kẻ quên quá khứ tình nghĩa, “Vong ân bội nghĩa”, “Ăn cháo đá bát” chỉ biêt coi trọng đồng tiền, giàu sang, phú quý, chạy theo dang vọng mà quên rằng: ai là người sinh ra họ, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ họ nên người. Đối với cha mẹ, họ ỷ lại vào công việc, mà không quan tâm chăm sóc mẹ mình. Ỷ lai đồng tiền, họ bỏ mắc ba mẹ ở trại dưỡng lão, không thèm hỏi han quan tâm đến cha mẹ của mình. Đối với loại người đó, xã hội chúng ta cần lên án và phê phán. Qua đó, nâng tầm nhận thức để chúng ta luôn luôn nhớ ơn những người đi trước, những người đã hi sinh xương máu cho đất nước. Câu tục ngữ trên mộc mạc, đơn giản nhưng đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá: không có thành quả nào tự nhiên mà có được mà tất cả đều được tạo ra từ thành quả lao động, bằng mô hôi, xương máu của những người đi trước để có được thành quả như ngày hôm nay. Chúng ta thế hệ mầm non của tương lai của đất nước nguyện sẽ chăm chỉ học tập để có thể xây dựng bảo vệ và giữ gìn những thành quả mà ông cha ta đã tạo ra và luôn luôn nhác nhở nhau :”Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Vốn liếng văn chương kém nên chỉ giúp bạn được thế này thôi, thông cảm nha nhưng bạn nhớ chú ý thêm vào phần gần cuối bài bài học cho học sinh và bản thân đó (khá quan trọng đấy!) Chúc bạn thành công!
21/2/2011, 10:32 pm
cvdtkhq
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 332
» Xèng 0.0 : 1977
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1998-03-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi
Thanks bạn nhiều, cho mình tham khảo vài ý nha.
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Giúp em cái văn nghị luận lớp 7 nha!!! Mai nộp rùi