Chap 1: “Hello, baby”
- Geez, Shinichi…Sao cậu cứ đá banh mãi thế hả? Tớ đang nói với cậu đấy. Này!
- Oy, Ran. Tớ đang cần suy nghĩ.- Shinichi nhăn mặt. Chả là chàng ta mới bị mấy cậu bạn thách ôm
Ran. Và cậu đã nhận lời trong một phút nông nổi. Đến giờ nghĩ lại, mới thấy mình thật ngốc khi nhận lời thách thức này. Cậu thực không muốn nhận vài chưởng từ quán quân karate của thành phố…hic…
- Vậy cậu đang nghĩ gì thế, hỡi chàng thám tử hào hoa ngốc nghếch?- Ran đá đểu. Shin thực sự xanh mặt khi thấy nét mặt của Ran.
- À không…không có gì đâu…haha…haha…-Shin cười gượng. Cậu đang toát mồ hôi hột đây.
- Geez, thật bó tay cậu đấy. Thôi, cậu không nói thì thôi vậy nhưng cậu có định đi ăn cơm không đây?- Ran giơ ba hộp cơm mà cô đã chuẩn bị cho hai người và Sonoko.
- A, có chứ.- Shin hớn hở cười rồi chạy theo Ran.
- Oy, Ran! Ở đây nè!- Sonoko, hiện đang ngồi giữa một cái bàn to, vẫy tay gọi Ran. Ran chạy đến. Sonoko cảm thấy ngạc nhiên khi có Shin đi cùng.- Ủa, anh chàng hào hoa cũng đến sao? Muốn nhận vài chưởng từ tớ hở?
- Geez, cậu có dám đánh tớ không mà nói hả?*Mình chỉ sợ mỗi Ran thui…* Chưởng của cậu không nhằm nhò gì với tớ đâu. Haha…- Shin cười tự mãn làm Sonoko giận sôi người.
- Này đừng tưởng cậu là chồng Ran mà tớ tha nhé. Chết này…Chết này…Haha…Chết chưa? Haha…- Sonoko nhảy bổ vào người Shin rồi hai người ‘bốp, chat, bụp’ nhau. Kết quả, Shin nằm ngay đơ do tác dụng phụ của mấy cái móng tay mới đi sửa của Sonoko.
- Ôi trời, hai cậu có định ăn không đây?- Ran ngán ngẩm mở hộp cơm và nói lại điệp khúc thiên thu này. Chợt nhận ra còn thiếu cái gì đó, Ran quay sang nói với Sonoko.- Mà nè, tớ không phải vợ Shin à nha. Cấm nói bậy.
- Ôi giời, tớ đâu có nói sai, tớ đang dự đoán tương lai mà. Ai chả biết là cậu và Shin sẽ lấy nhau.- Sonoko vừa ăn vừa nói. Trông cô nàng thật gian xảo. À quên, còn anh chàng Shin thì sao nhỉ? Với thương tích nặng nề ấy mà chỉ vô phòng y tế thì đúng là…
-
- Shinichi, cậu có sao không?- Ran lo lắng hỏi khi đang ở phòng nghỉ (chỉ còn hai người thui). Bây giờ đang là tiết thể dục.
- À, không sao đâu. Chỉ là rách vài miếng da và mất chừng nửa bịch máu thôi.
- Thật chứ?
- Ừ. Thôi mình ra ngoài đi. Các bạn đang đợi.- Shin đứng dậy và nói.
- Ừ.- Ran bước theo Shin. Bỗng, bên ngoài cửa sổ có vật gì đó lóe sang và bay vào phòng.- AAAaaaaa….
- Sao thế, Ran? Hả? Cái…Cái gì thế này? Một UFO ư?
- Shinichi, sao nó bay vào đây vậy?- Ran chạy đến bên Shin và nhìn chiếc UFO.
- Tớ không biết. Mình đến xem thử đó là cái gì xem?
- Uk.
Ran và Shin bước đến chầm chậm đến chiếc UFO kì lạ đó và…Bang!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAA….- Ran và Shin giật bắn người khi chiếc UFO mở ra. Và trong đó có một đứa bé cực dễ thương >.<
- …….-Đứa bé đó dụi mắt và bay lên.
- Kyaaaa, dễ thương quá- Ran chạy đến ôm chầm lấy đứa bé. Nhưng chợt nhận ra điều kì lạ, cô nới lỏng tay ra và hỏi Shinichi- Ne, có phải vừa nãy, đứa bé…bay không?
- Uk, hình như đứa bé là người ngoài hành tinh. Nhưng sao vẻ bè ngoài lại giống con người thế nhỉ?- Shin trầm ngâm.
- Ne, Shinichi. Hay là ta gọi Mama tớ nha. Hình như đang ở Nasa đó.
- Ừ, cậu gọi đi.
- Um,….Heh, Mama, con có chuyện muốn hỏi mẹ nè.
- “Oh, Ran đó hả con? Mama giờ đang được coi giải phẫu người ngoài hành tinh đấy. Hay lắm! À, có vẻ trên Trái đất có người ngoài hành tinh sinh sống. Nếu con thấy gì thì nói Mama nha. À, mà con gọi mẹ chi vậy?”
- À, không…Con chỉ gọi…để hỏi thăm mẹ thôi mà…haha…Chào mamanha! ‘Cụp’
- Sao rồi Ran? Mẹ cậu nói sao?
- Tớ chưa nói.
- Hả?
- Tớ mà nói bây giờ thì đứa bé này sẽ bị giải phẫu mất. Trong khi, nó lại dễ thương như thế….
- Ma…ma! Pa…pa!- Đứa bé lại bay lên lần nữa và kéo Ran và Shin lại gần.
- Papa?-Shin trợn mắt.
- Mama?- Ran ngạc nhiên.
- Kyaaa…..
- EHHHH????- Và rồi hai người đồng loạt đỏ mặt.
- Sao tớ ại trở thành Papa chứ?
- Tớ mà làm Mama ư? Không chịu đâu!
- …um…Papa…Mama…-Nản toàn tập.
- Có lẽ ta nên mang nó về nhà thôi.
- Về nhà cậu hay về nhà tớ?- Shin hỏi.
- Ưm…nhà cậu đi. Dù gì thì nhà cậu không có người lớn.
- Ừ, quyết định vậy đi.
- Ran à, sao cậu lâu quá vậy? Tớ đợi cậu nãy giờ nè. Ủa? Đứa bé đó là ai thế?- Sonoko ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa bé đang được Ran ôm.
- A…là..là…..-Ran lắp bắp.
- Papa…Mama…- Đứa bé nói và đồng thời chỉ tay vào Ran với Shin.
- HẢ?????????????
- Ran, chuyện này là như thế nào hả? Sao hai cậu có con mà không nói với tớ? Đừng nói là khoảng thời gian cậu qua nước ngoài là lúc có con với Shin nhá???!!!!
- A…ano, Sonoko. Tớ…*Nếu như mình nói với Sonoko rằng đứa bé là người ngoài hành tinh, e rằng cậu ấy sẽ làm loạn lên mất. Và khi đó…Mama sẽ biết và….*-Ran bối rối.
- Đúng thế.- Shin đứng lên trước con mắt ngạc nhiên của Ran và Sonoko.- Đúng là tớ và Ran có con, nhưng cậu có thể giữ bí mật cho tụi tớ không? Nha?
- Còn giữ gì nữa, tụi nó biết hết rồi còn đâu.-Sonok nói rồi hất đầu ra phía đằng sau.
- Hả????????
- Ran! Thế là thế nào? Sonoko vừa nói cho bố biết. Có thật không?
- Shinichi! Thế là thế nào hả? (note: Papa và Mama của Ran và Shin đi suốt nên hai người làm gì cũng chả biết đâu.)
- Ha…Hai (vâng ạ.)
- Hừm, hai đứa phải có trách nhiệm về chuyện này. Thôi, hai đứa ra ngoài đi để ta còn nói chuyện với anh Suyaku bàn về việc này.
- Hai…
- Hai đứa sẽ làm đám cưới trong 5 ngày nữa.
---------------------------------------
- Kyaaa, Shinichi, cậu….Đồ xấu xa!!!!!
---------------------------------------
- Ran, cậu ngủ rồi à?
---------------------------------------
- Shinichi, mau dậy ăn sang đi. Shinichi…
---------------------------------------
- Đôi vợ chồng mới cưới kìa. Này, hai cậu có mang con đi không? Kya, dễ thương quá!!!
Phù, cuối cùng cũng xong. Mời pà con thưởng thức hen ^^.