Đây là 1 câu chuyện ngắn,khoảng 2-3 chap,mình viết khi mọi người nói về Sera,rồi kết thúc DC...Nói chung là ngoại cảnh tác động mới viết,còn fic mình vẫn chưa viết xong,hôm nào rảnh mình mới post đc chap mới.Nhưng h cứ xem đỡ fic này trc,ko biết là có tiến bộ lên chưa nhỉ?
Câu chuyện giữa Shinichi và Ran,một kết thúc,ko biết nói gì hơn,mong rằng đây là 1 quà tặng đối vs fan ShinRan
-------------------------------------------------------------------------- Đương nhiên là tôi trên 1 lần nghĩ đến cái chết.Đó là quy luật lẽ tự nhiên,dĩ nhiên là ai muốn thử trò mạo hiểm thì phải nghĩ đến nó trước.
Và tôi đã vướng vào 1 trò chơi nguy hiểm,thắng là con đường duy nhất tôi có thể chọn-à ko-có thể giải thoát tôi khỏi trò chơi này
Cô gái tôi yêu-Ran Mori-Cô ấy đang đứng trên ban công,ngước nhìn xuống.Mái tóc cô ấy khẽ gợi gợi,mái tóc đen còn đẹp hơn cà búp bê Nhật(loại búp bê mái tóc đen dài,dày và mượt),đôi mắt khẽ nhướng về một nơi nào đó
Tôi nuốt nước bọt,cố gắng thật tự nhiên,tay quàng lên cái cặp,tự nhiên nào,tự nhiên nào,cố nhoẻn lấy 1 nụ cười,tiến tới Ran
-Ran-nee….-Tôi khẽ lên tiếng,cố gắng như 1 đứa trẻ nũng nịu,tiến lại “người mẹ” đang đứng đó trong ngóng ai.Dạo này cô ấy hay chờ một ai đó,1 bóng hình,cứ nhìm mãi,tôi có gặng hỏi cô ấy cũng chỉ nói là hóng gió,phơi đồ.Rốt cuộc là cô ấy giấu gì?Hay là bác già Kogoro giam cô ấy vì Sonoko hay kéo cô ấy đi đến tận khuya.Hừ,nói lại cái vụ đó,tức thật,dám đưa cả Ran đi phòng trà chỉ vì tên nào đó ..”xui xẻo dính phải đôi nhãn thần” của Sonoko à,báo hại tôi phải sút mấy cú cho mấy tên định mò mẫm đụng vào Ran của tôi.
Thôi,trở lại hiện tại nào,tôi định nắm lấy vạt áo của cô ấy thì cô ấy lại cất tiếng-Conankun,e về rồi đấy à.-Thoáng đâu đó bay 1 hạt nc,mằn mặn,trúng phải khuôn mặt và bờ môi tôi,nóng nóng.
Này,ko phải là…..Ko,dĩ nhiên,làm sao chim có thể …như thế
Vậy thì là nc mắt của Ran,mắt cô ấy tựa hồ như trong suốt,man mác mơ hồ,ánh mắt cứ nhìn về phương xa nào đó.
-Ran-neechan-Tôi cố giả lơ,Ran ko muốn ai wan tâm đến mình quá như thế,mặc dù cô ấy muốn đc wan tâm,haiz,nói tóm lại là,cô ấy chỉ muốn sống tốt vs tất cả,chẳng mong chờ gì ai đáp lại,này,Ran cậu có biết là cái tính đó của cậu cưa nát trái tim tớ rồi ko???-E đói quá-Nghĩ đại 1 lí do nào đó,tôi nói bâng quơ mong cô ấy trở lại hiện thực-Chị nấu cái gì ăn đi
-Hơ-Ran hơi ngẩng ngơ 1 tý rồi mỉm cười,xoa xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ(đúng là đang hình dạng đứa trẻ mà) rồi đi vào,mang tạp dề rồi nấu ăn
-Súp Miso hay canh cải hẹ hả e?-Cô ấy vọng lên,may sao phần nào tôi cũng lôi cô ấy ra khỏi bớt cái vô hình thế giới đó.Tôi ko muốn nhìn cô ấy như thế,thật sự ko muốn,cứ như tôi ko còn tồn tại,Shinichi Kudo này chẳng còn nên cô ấy mong chờ 1 điều khác còn hơn cả tôi
-Súp Miso ạ-Tôi nghĩ đại,Ran nấu ăn khéo ai chẳng biết,nên ăn gì chẳng đc.Tôi thấy cô ấy mỉm cười nhè nhẹ rồi ngón tay hờ hững lướt ngọn dao trên miếng cá (chẳng liên quan gì đến súp Miso cả),mùi hương của nước sôi tới có pha mùi dầu hào,ngọt ngọt,mà cô ấy vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn xong gì cả.
-Ran-neechan,hồi nãy e mới gặp a Shinichi-Tôi đang nói gì thế này,định kiếm 1 cái cớ giúp cô ấy hoàn toàn thức tỉnh cơ mà
“Phụt”Một dòng máu nhỏ rơi xuống tạp dề,con dao đã rẽ ngang trúng ngón tay cô ấy.Tôi hốt hoảng chạy lại-Chị có sao ko Ran?-Tôi vội lấy bông băng,thuốc tẩy trùng nhưng hình như cô ấy chẳng wan tâm gì mấy,cứ thẫn người ra đấy
-Chị…ko vui-Tôi lại rơi vào tình trạng hỗn độn như cô ấy-…Ý e là…..Chị ko hỏi chuyện về a Shinichi sao?
Tôi lấy mảnh băng cá nhân quấn băng cái vết thương của Ran,mắt cô ấy vẫn như thế,mà lúc trc cô ấy đã bao h như thế này đâu.Hay là có chuyện gì
-Chị bị gì thế?-Tôi hết chịu nổi rồi,bấm răng,nuốt nc bọt rồi hỏi,nc trong nồi vẫn âm ỉ sôi,cứ như nó chưa bao h cháy mạnh mẽ hơn thế
Cô ấy nghe tiếng nc kêu,lặng lẽ đứng dậy,mở nắp nồi bỏ gia vị và Miso vào,con cá bị cắt ra thành năm mảnh chưa kịp làm gì cả,cô ấy vẫn cắt mỏng tiếp,rồi bắt đầu môi mới khẽ rung
-Biết đâu chừng cậu ta muốn quên chị đi.Đã gần 2 tháng rồi còn gì,ko 1 cuộc điện thoại,tin nhắn nào cả.Mà cậu ta cũng đi gần 1 năm rồi,ko phải trốn tránh chị chứ là gì.-Ran cười cười,giọng chua xót.Cô ấy thật sự nghĩ vậy sao
Ran’s POV
Phải rồi,cậu ta đã bỏ rơi mình,bỏ mình đi thật rồi.Hôm đó con bé đã nói đúng …….
Tôi lau sàn nhà của căn phòng này,lần này là lần thứ 5 tôi đến lau.Căn phòng chất cao những sách,chủ yếu là truyện trinh thám,sách khoa học,hừm,quả thật là 1 tên mọt sách mà,hay thật,chỗ sách này sao cậu ấy có thể đọc nhanh đến thế,hết cấp hai đã ngấu nghiến hết rồi,còn mình thì 1 quyển cũng ko trôi hết,cứ thế nhắm đến hết đời chắc cũng ko xem nổi chỗ này đâu
Vì hơi cao quá nên tôi phải bắc cầu thang,mùi sách lẫn mùi bụi thật khó chịu,tôi phơ phẩy cây chùi bụi,hư hư…Axchoo,Ahhh,tôi mất thăng bằng rồi,loạng choạng cái cầu thang tôi té xuống
Nguy hiểm quá,Ayumi đỡ tôi dậy,cô bé vừa tạt sang đây,cùng với Ai,con bé đang chống cái cầu thang lên,mắt vẫn liếc nhìn căn phòng,hì,nó cũng thik các cuốn sách khoa học nhỉ
-Thế này thì Kudo nên mở cả 1 thư viện ấy chứ-Ai mỉa mai nói bâng quơ,sao…con bé lại gọi 1 cách tự nhiên là Kudo,ko phải tôi ghen với cả 1 đứa con nít đâu,chẳng qua tôi hơi bị khó chịu,bản tính của con gái mà Sonoko hay nói với tôi là đây sao
-Ừm-Tôi mỉm cười,aida,đau thật,cái thang cũng ko vừa đâu,tay tiếp tục vắt cái khăn lau,hốt bụi từ cây phủi xuống sọt rác
-Shinichi-niichan vẫn chưa về ạ?-Ayumi hỏi tôi,cô bé giúp tôi thu những quyển sách ngổn ngang ko có chổ vào những chồ còn sót lại,miệng cười vui vẻ
-Vẫn chưa-Tay tôi lành lạnh,mặc dù trời rất nóng,nhưng tôi cảm giác 1 cái gì đỏ khó chịu lắm,khiến tôi sởn cả óc,tay vắt khô cái khăn,tôi đưa lên,ủa,ko phải vì thau nước lạnh sao,hay sao mà tôi cảm thấy lạnh thế này
-Anh ấy vẫn bỏ chị ở đây à,đã lâu rồi nhỉ-Ai cũng thu lại cái thang cất sang 1 chỗ,ngục tôi buốt nhói
-Shinichi-niichan thật vô tâm,Ran-neechan dễ thương thế này mà dám bỏ lại,anh ấy thật thô lỗ,hay anh ấy có bạn gái khác mất rồi-Ayumi kể ra,mặt làu bàu khó chịu,đúng là con nít dễ thẳng thắng
-Hoặc anh ấy sợ cước đòn của chị-Ai nối tiếp,cười cười khinh khỉnh tên “Kudoi” đang đc nhắc đến đó
-Chắc anh ấy bận thôi-Nói cũng đúng,cậu ta gặp lại chẳng phải toàn né tránh tôi sao,chúng tôi gặp cũng ko lâu nữa,hiếm lắm,toàn là cậu ấy chủ động đến,chứ tôi chưa bao h đích thân đến chỗ cậu ta ở,mà tôi ko biết chỗ cậu ta ở ở đâu cả?
Vấn đề là tôi đang trốn chạy khỏi điều đó,tôi thật xấu xa ích kỉ,tôi bắt buộc Conan nói em ấy chính là Kudo Shinichi,xin đừng bỏ tôi lại một mình,…Tôi thực sự rất sợ,rất sợ,một lúc nào ấy cả Shinichi và Conan đều rời xa tôi,nên tôi mới ích kỉ nói như thế
Hay tại vì tôi quá cô đơn?Tôi muốn mọi người mở lòng với tôi,nên bản thân cũng phải cố mở lòng trc,tôi sợ cảm giác bỏ rơi,tôi chán ghét chính mình.
-Thôi nào,còn chút nữa là xong,chị dẫn 2 em về nhà uống trà ăn Mochi nhé-Tôi mỉm cười lơ đi chuyện đó,con nít mà chắc ko hiểu gì đâu,nhưng sao Ai vẫn chăm chăm tôi = con mắt khó hiểu như thế
-Vâng-Ayumi tươi roi rói,vội thu dọn hết mớ hỗn đôn giúp tôi lau “chốn thiên đường nhà Kudo”
Mấy hôm sau,Sonoko cũng thế,cũng than vãn về Shinichi,1 lần biến mất,vạn lần ko trở về,cậu ta trốn đc ngày nào hay ngày ấy,chắc cũng thấp thỏm sợ tôi phát hiện đang cùng cô gái nào khác chăng.Tôi thực sự muốn nói rằng,dù cậu ấy thế nào cũng đc,miễn là cậu ấy hạnh phúc là đc
Tôi lại tự lừa chính bản thân mình,tôi muốn cậu ấy mãi bên tôi,ko thành người yêu cũng đâu có sao,mãi mãi là bạn,thế cũng tốt.Tôi nhớ lại những câu chuyện mà tôi với cậu ta cãi nhau lúc nhỏ,thật vui vẻ,ước gì lúc này cậu ấy cũng như thế,mang tôi theo cùng,những ánh chiều tà,những nụ cười đắc chí khi tập phá án,như thế,…mãi mãi dừng lại
Tôi cũng ko thể chờ mãi,vì tôi ko thuộc tuýp người muốn bị người ta nói là “Khờ khạo” mãi đc,chờ hoài 1 người chẳng thấy tăm tích,báo chí cũng chẳng còn đưa tin,hình như đã bị xóa sạch,tên Mori Kogoro ngày càng nổi trội,và…tôi cũng chẳng còn thấy Shinichi đâu nữa
Nhưng từ nhỏ,tôi đã wen vs lối sống chờ đợi,tôi ko phải thik chờ,mà là mong chờ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi cậu ấy đến,đại loại là thế.Sonoko là 1 tiểu thư,nói thì cũng đúng,nhưng cậu ấy vẫn biết chắc rằng anh Makoto vẫn còn cảm tình vs cậu ta,nên chờ đợi là 1 chuyện suôn sẻ,ít nhất là anh ta có thể về vì cậu ấy bất kì lúc nào
Ghen tị-Ừm,tôi ghen tị vs Sonoko,sao cậu ấy có thể sống 1 cách vô tư,sống thẳng thắng như thế đc…Tôi thắc mắc,và cũng mong mỏi 1 chút xỉu may mắn ấy thật.
Đôi lúc,tôi tự hỏi,Shinichi có thích mình hay ko?
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao h tìm đc câu trà lời,vì người tôi thích,đã đi mất. …………..
[Còn tiếp]
19/3/2011, 3:58 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
temmmmmmmmmmmmmmmmm cảm động quá rớt nước mắt luôn
19/3/2011, 4:20 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Phong bì Tội chị Ran quá
19/3/2011, 8:27 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
cũng đc đó. tiếp tục cố gắng nhé.
20/3/2011, 1:04 am
warm_soul
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 6
» Xèng 0.0 : 98
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1991-08-03
» Ngày gia nhập : 2011-03-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Hay quá em ạ! Đúng là món quà cho fan ShinRan! Thanks e lắm!
20/3/2011, 9:16 am
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Ráng phát huy nhé!
20/3/2011, 3:03 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Shinichi’s POV
Ran ko hề rơi thêm giọt nc mắt nào vì tôi,có lẽ vì cô ấy chờ đợi quá lâu,nên cô ấy muốn đc giải thoát,hừ,tôi muốn trở lại hình dạng cũ để ngăn cô ấy lại quá
Ran mong đc tình thương từ mọi người,ngay từ lúc nhỏ,tôi thật hơi phũ phàng khi nói vs cô ấy ko đc gọi tôi là Shinichi,tôi ko biết là cô ấy cố chịu,thật sự,tôi rất yêu Ran,lúc mơ hồ nhận ra,tôi đã thích cô ấy quá sâu rồi.Tôi ko biết phải diễn đạt làm sao cho cô ấy hiểu,một câu nói :”I love you” thật sự rất khó khăn để nói,tôi chưa diễn đạt đc cho cô ấy đc chăng
Cô ấy bị tác động bên ngoài,thề nào cũng tìm đc 1 người tốt hơn tôi,thậm chí tên Eisuke hậu đậu cũng nói là sẽ ko như tôi mà bỏ Ran lại 1 mình đâu.Nghĩ cũng phải,thực sự tôi cần cho cô ấy sự tự do
-Ran-neechan.Em…Em….sẽ rời khỏi Tokyo này vào tuần sau-Tôi muốn đi đối diện với tổ chức áo đen,tôi muốn cô ấy đc thoải mái,khỏi phải chờ đợi.-Sau khi sang Mỹ,nếu vô tình em gặp đc anh Shinichi,em sẽ bảo anh ấy gọi về cho chị
Cô ấy cứng đờ,lặng im như thóc,tắt nước nồi bếp,ngón tay lạnh ngắt,nổi gân lên,mái tóc khẽ xuyến xao.
-Em..thực sự muốn đi sao?-Ran lạnh,lạnh cứng,môi hấp hé
-Mẹ em đã quyết định rồi,em ko làm phiền gia đình Mori nữa,em muốn ở lại 1 tuần để tạm biệt chị Ran-Thật ra lúc nào tôi đi cũng đc,chỉ là tùy vào quyết định mà thôi
-Ừm-Sau tất cả,cô ấy cũng ậm ừ nói đc 1 chữ Ừm,khóe mắt cay cay,dáng vẻ gầy gò cô độc ấy,tuy rằng tôi muốn cô ấy hạnh phúc,nhưng sau này,tôi sẽ dùng hình dạng thật của mình để nói với cô ấy rằng tôi luôn yêu cô ấy,dù lúc đó cô ấy có người yêu hay ko
Ran trút thức ăn ra dĩa,đặt lên bàn cho tôi,pha trà,rót vào cốc cho tôi uống.Tôi ăn miệng nhạt nhẽo,thế là quyết định tốt nhất
Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc,gọi điện cho Hattori nhờ cậu ấy giải quyết tất cả các vụ án sau này,còn Sera nữa,anh ta cũng có tài,giỏi võ,có thể cũng giúp đc Ran,hoặc bảo vệ lấy cô ấy,tất cả những thứ cần lấy tôi đã thu lấy đi hết.Nói gì lời chào,thì lũ trẻ lớp 1B khóc ầm trời,Haibara cũng chỉ im lặng,đưa tôi lọ thuốc APTX-4869 cho tôi phòng hờ trường hợp cần thiết,tôi cảm ơn cô ấy.Có vẻ cô ấy thật chín chắn,ai cũng nói chúng tôi sẽ rất tuyệt nếu là một cặp,nhưng tôi ko muốn thik cô gái nào khác ngoài Ran cả
Thứ 4 tuần kế tiếp,mẹ tôi-Kudo Yukiko-Dưới hình dạng Fumiyo,nắm tay tôi đi,trc khi đi tôi hôn má Ran 1 cái( >”<),coi như đó là quà an ủi,động viên tôi,cô ấy ôm tôi rất lâu.Sau đó,hình ảnh cô ấy dần dần mờ nhạt,”Văn phòng thám tử Mori”.
Ran’s POV
Conan đã đi rồi,cuối cùng….Đáng lẽ tôi phải mừng vì trút đc gánh nặng chứ,sao tôi lại đau lòng thế này.Bố tôi lại rượu ngập đầy bàn,vỏ bia lăn đầy,Tivi về đua ngựa cũng chưa tắt,tờ ngân phiếu bà Edogawa để lại cho chúng tôi quả ko nhỏ,mười triệu yên.Với số tiền này,nếu ko ăn chơi,chúng tôi có thể sống ít nhất 2 năm
Lòng tôi day dứt,về chuyện gì,Shinichi lẫn Conan đều bỏ rơi tôi,vì tôi quá ngu ngốc nên để hai người wan trọng đi mất,người tôi yêu và đứa em trai kháu khỉnh.Tôi thẫn thờ,ko,ko đc,Conan muốn tôi phải sống thật tốt,nhất định tôi sẽ cố gắng để biến thành 1 người giỏi lên.
Tôi yêu những ngày tuyết,cảm giác lành lạnh chiếm bớt nỗi sợ trong tôi,cơn lạnh óc khiến tôi dễ chịu,tôi thở đều đều,phải,tôi phải sống thật tốt.
Tôi trải wa hằng ngày với cuộc sống như trước,tuy thiếu 1 bóng hình,thiếu mất chàng trai ngang ngược ham ngủ chờ tôi đánh thức,hay ham khoe chuyện của Sherlock Holmes,người duy nhất có thể điều chỉnh cảm xúc của tôi.
-Này Ran ạ,dạo này cậu trầm tĩnh quá đấy,từ khi nhóc Conan đi mất-Sonoko ngồi than vãn,tiết toán thật buồn ngủ
-Ừm-Tay tôi vẫn viết bài đều đều
Chuyện của Sonoko và Makoto vẫn rất tốt,mặc dù anh ta còn hơi cù lần =”=.Nói chuyện đều đặn hơn,anh ta đỡ nhát hơn lúc trc rồi,ngày càng tích lũy nhiều thành tích,tôi mà là con trai chắc anh ta cũng là đối thủ đáng gờm đấy
-À mà sr Ran nhé,hôm nay mình phải ra sân bay đón anh Makoto,ko thể về chung cậu đc.-Sonoko lạy lục xin lỗi tôi,cũng phải,tình yêu là wan trọng mà,ko biết vs Shinichi có như thế hay ko nhỉ
-Ko sao,tó tự về đc,có võ mà-Tôi cười.
Khi tiếng chuông vừa dứt,Sonoko chạy 1 mạch đi đón anh Kyogoku liền.Tôi cũng cười thầm cho cô bạn của mình,hì,cuối cùng Sonoko cũng kiếm đc tình yêu đích thực,ko phải những anh chàng lông bông thoáng qua,1 tình yêu đẹp,tại sao nó ko thể đến vs tôi?Hay là vì tôi sống chưa thật sự tốt?Tôi ko tốt,nên ba mẹ mới bỏ nhau,tôi ko tốt,nên Shinichi mới dễ dàng xa tôi như thế.Tất cả vì tôi ko tốt.
Sầu não lúc này coi chừng đụng xe mất-Tôi chợt nhớ rằng Shinichi thường bảo tôi như thế mỗi lần tôi buồn,ngán ngẩm.Ko đc,tôi ko cuối gầm mặt mà đi,thẳng vai nào.Tôi đi như một cô gái hạnh phúc mặc dù tâm trạng tôi cào xé,hỗn loạn.Chân đi,đi từ từ,rốt cuộc tôi đang tìm kiếm cái gì?
Tôi bắt đầu quay người,chạy,chạy,trên các con phố,ko bik tìm cái gì,cũng chẳng bik mình đang hướng về đâu,khủng hoảng ư?Tôi ko bik,chỉ chạy,chạy đến Tropical Land,chạy wa tòa nhà Beika,chạy mãi,những kỉ niệm,từ trường tiểu học,đến cấp hai Teitan,nơi nào cũng có 1 bóng dáng wen thuộc-Ran,về nào-Hình dáng đó cứ đeo đuổi tôi,tôi khóc,như một con ngốc,quay lại trường sau khi chạy vật vã,khóc sướt mướt trên cái bàn dãy hai gần cuối,bàn của Shinichi Kudo.
Trời mưa rả rít,như tôi đang khóc,ông trời rốt cuộc muốn trêu tôi hay muốn an ủi đây,trường ko còn ô,mà có còn tôi cũng ko buồn lấy,quên mất,đây là mùa xuân rồi,tất cả đều wa 1 năm mới,mưa đến cũng chẳng có gì là lạ.Tôi thiểu não nhấc chân nặng nề ra khỏi trường,đi tiếp,bùn đất lấm lem,và cuối cùng,tôi cũng dừng nơi phải dừng-1 nơi mà bây h tôi mới nhận ra-Biệt thự nhà Kudo.
Tôi đã ko đến chỗ này từ lần cuối tôi đến quét tước,chỗ này vẫn như thế,đâu đó văng vẳng 1 giọng nói huênh hoang nhưng wen thuộc,một giọng nói vì 1 chút lơ là tôi đã để vụt mất.Shinichi,….Shinichi
Tôi lại khóc,đôi mắt đỏ hoét,nếu có ai nhìn tôi dám cược 99% rằng họ sẽ bảo tôi như 1 con điên,1 thây ma hay con quái vật,lũ trẻ sẽ hò hét mà vào đánh.Khục,tôi ho,h này mình còn nghĩ cái gì cơ chứ?Điên thật!
Tôi đứng,nhìn…Nhìn thật lây,chân tôi cũng ko mỏi,mặc dù bùn cát,những vết vấp ngã dọc đường,những giọt mưa làm tôi buốt lạnh.
-Coolguy đã bỏ Angel rồi à?-Một giọng nói,của phụ nữ,vang lên.Tôi way lại.Lại là người phụ nữ đó,nét mặt giống với cô Sharon,theo tôi nhớ ko lầm bà ta tên Chris Vineyard.Mái tóc màu bạch kim ánh lên,đôi môi đỏ cũng đầy căm phẫn
-Coolguy?-Tôi ngạc nhiên,tôi ko hiểu bà ấy muốn ám chỉ ai?Chẳng lẽ……
-Shinichi Kudo-Cái tên xao xoẹt làm tôi rối bù,sao ai cũng nhắc đến Shinichi Kudo,bố mẹ,bác Agasa,Tanei Boys,…thậm chí cả người lạ cũng biết,hức,cái tên này,mong sao ngay từ đầu hắn ko vướng lấy tôi-Tên ấy…bỏ cô lại ư?-Bà ta như muốn hét lên,run rẩy,rồi đến bên tôi,nắm lấy vai tôi
-Tôi đã cược vào cậu ấy,về mọi chuyện-Có vẻ cuộc chơi nào đó,vào sòng bạc?Hay cá cược?-Thế mà cậu ta lại như thế này-Mắt người phụ nữ sâu,xanh thẳm,hình như,đâu đó,ánh mắt xanh này làm tôi phát cuồng
-Thế….còn cậu nhóc đâu?-Hình như bà ấy quên mất 1 điều gì ấy,hỏi nhầm về chuyện Shinichi chăng(Ý TG muốn nói là Chris thay vì hỏi Conan thì hỏi nhầm Shinichi vì Ran ko bik 2 người là 1)
-Cũng đi Mỹ mất rồi-Tôi trả lời trống ko,tôi thực sự rối,ko bik nên gọi bà ấy như thế nào,miss,sama??-Thoáng đâu đó bà ấy lại tức giận
-Cậu nhóc đó có dẫn theo ai ko?-Bà ấy hỏi tiếp
Trong căn nhà yên tĩnh,những của sổ thoáng nghe cạch cạch,cạch,màn bay phấp phới.Hai bóng hình chúng tôi trải dài,ngoài trời bắt đầu vang lên những tiếp Rầm rầm.Trời lại mưa tiếp,lạnh…..
Kí ức của tôi lại gõ lên trông thấy.
-Có,Ai Haibara-Tôi nhớ rằng,lúc đi,Conan đã thấy Ai chạy lại,và dẫn Ai theo cùng
Không gian ngộp ko thể thở nổi,ngộp ngạt,dù mưa gió bão bùng như thế nào,mái tóc của bà ta ánh lên những ánh sáng đáng sợ
[Còn tiếp]
P/s:Yêu FRA,yêu mọi người,cảm ơn mọi người ^ ^
20/3/2011, 3:05 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
bóc tem
21/3/2011, 9:08 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Final chapter,một kết thúc có hậu cho ShinRan ^ ^(Lỡ đâu mình hù hù mọi người tưởng mình cho ShinAi là chết,hố hố)
Shinichi’s POV
Lúc đó,nhìn bóng Ran đứng,tôi thất thần.Ran đang cố cười,nụ cười gượng gạo.-Tạm biệt!-Ran nhấc môi ko nổi nói ra 2 từ ấy…..Ran,xin lỗi,thật sự xin lỗi,chắc chắn 1 lúc nào đó,tớ sẽ way trở về,…Thật sự…Dù lúc đó cậu có còn chờ tớ nữa hay ko.
Chân tôi vừa đặt xuống sân bay,tôi đi thật nhanh,từng tên hành khách bắt đầu gọi theo thông báo.Tôi cũng đi lại chờ,…chán thật,tôi buồn ngủ,vì tối qua tôi nghe thấy tiếng Ran khóc,nên tôi dường như ko ngủ,sáng nay lại thế này,ko xong rồi,tôi phải mua cà phê uống.Trời,sao máy lại đông nghẹt thế kia,nản,kiếm 1 máy xa hơn chắc cũng đỡ,hơn nữa tôi còn khối thời gian,chẳng wa tôi muốn ra khỏi nhà sớm chỉ để ko muốn nhìn Ran khóc thôi,như thế tôi thật sự chạnh lòng và đau đớn
-Kudo!!Kudo!!-Nghe có tiếng gọi,ko phải của Ran,nhưng tôi biết có 1 người gọi tôi thế nảy
-Haibara?-Tôi ngạc nhiên,thật sự,ko hiểu sao bà chằn đó lại mò đến đây,nghĩ nhiều khi để phụt nc,Haibara còn chằn hơn cả Ran nữa.
-Kudo,TÔI MUỐN THEO CẬU-Sax,ko hiểu tâm trạng tôi thế nào mà h còn bám đuôi mình nữa thật hết từ diễn tả vs bà chằn này,sax sax,may là tôi chưa mua lon café nào cả,mắc công uống rồi phụt mặt người ta là chết
-Làm gì?-Tôi gắt gỏng,thường thường Haibara ít khi nào đùa,tôi cứ tưởng cậu ta sẽ nói chuyện nào cho ra hồn chứ,tại thời điểm này còn đùa đc à,tôi còn phải thanh toán tổ chức của cô nương đấy,bạn gái tôi khóc ngất rồi kìa,thời gian đâu mà đùa với vui.Tôi rảo bc,mắt liếc nhìn xem còn máy bán nc tự động nào hay ko
-Tôi cũng đi,tôi muốn sang Mĩ để học,và chống lại tổ chức như cậu.Có tôi cậu sẽ đỡ hơn-Mắt cô ta long lanh,trời ạ,mắt con gái,chắc cô ta thật lòng,nói cũng có lí,mà tôi chẳng buồn xem mặt mình phản ứng thế nào nữa.Kiếm đc máy bán nc rồi,tôi cố vương người lên bỏ xu 50 yên vào.Lon café rơi xuống.Tôi lấy ra uống ừng ực,mặc kệ,cô ta muốn làm gì thì làm,cô ta hay chỉ trích tôi lắm,ko biết là chuyện này cô ta có dụng ý gì đây.Phư phư phư
-Vậy cậu đồng ý nhé-Tôi nhắm mắt hút 1 hơi sạch lon,mau tỉnh giấc ngủ đi,tôi ko muốn ngủ gục,như thế sẽ lại tá túc nhà Ran vài ngày nữa mất,thế thì tôi lại chạm mặt Ran-Vừa vui(tôi trở lại) vừa buồn và khó xử(Tạm biệt tôi lần 2) mất.Thôi,nghe cô ta nói gì,tôi cũng muốn gạt đi để tỉnh táo
-Vậy cậu đi bằng cách nào,tôi uống thuốc giải rồi mới đi.Cậu ko có hộ chiếu của Haibara Ai để đi-Tôi nhếch mép-Với lại,vé máy bay?-Tôi chìa tay ra
-Đây-Haibara đặt lên-Ko thể nào!Sao cô ấy lại đặt giống với tôi đc,hay lúc tôi nhờ cô ấy đặt vé “vô tình” đã đặt luôn cho bản thân-Và tôi mượn đồ của bà chị Suzuki,thế là đc rồi phải ko?
-Hừm-Tôi khẽ liếc,có chuyện gì đây-Mà có thật là vì muốn đánh bại tổ chức ko đó,cậu đặt vé dưới tên Miyano Shiho ko sợ người khác phát hiện à?-Tôi đang cố gắng xua đi đây,trời,đừng làm tôi đã rối ngày càng rối thêm nữa đấy
-Tôi nói là làm,tôi muốn phục thù cho chị,cũng muốn mình đc tự do chứ ko phải sống lẩn trốn như thế này nữa-Haibara quả quyết,mắt cương nghị,thôi tôi chịu thua,vứt lon café,ko nói gì rồi đi thay đồ.Cậu ấy cũng theo tôi,coi như sự im lặng là đồng ý,chắc vậy,rồi rẽ vào WC.
1 lát sau,cả 2 cùng chờ,nói thật tôi nhìn thấy Haibara hình dạng Miyano lần đầu tiên thì quả rất đẹp,dáng tây,mảnh khảnh,nếu như cô ta ko nói tôi chắc cũng ko biết là Haibara đâu,nhưng tôi vẫn chuộng hơn nét đẹp người Nhật,dáng mạnh mẽ,tóc đen,nói chính xác ra là tôi thích Ran hơn đấy.Và cả 2 cùng đi sang Mĩ.
Tại Mĩ,chúng tôi cùng học tập,và tôi đang xem xét làm sao để đánh bại tổ chức,trở lại hình dạng cũ thật sự,cô ấy cũng nghiên cứu lại thuốc giải,có vẻ thuận lợi nhưng ai biết đc tổ chức ấy đáng gờm như thế nào.Thì cứ cố gắng nỗ lực,tôi đã sống ở Mĩ đc 2 năm,sau đó,tôi về,quyết chiến. Nói thật cuộc chiến với tổ chức khá dài,gần 6 tháng,tôi và lực lượng FBI,CIA hoạt động điều tra,cật lực phản công,và may sao,dưới sự giúp đỡ của nhân vật ko thể nào tôi quên đc-Vermouth-tuy bà ta tra tấn tôi rất nhiều,nhưng cũng giúp tôi,tôi đã diệt đc tổ chức…..Tuy thế lực xấu ở Nhật ko ít,nhưng diệt đc một cái gọi là tổ chức áo đen,tôi mừng.
Lại nói về Vermouth,bà ta ko bị bắt,có lẽ phiêu du phương nào với cá tính đặc biệt,có lúc là thiên thần,có lúc là ác quỷ ấy.Bà ta gặp tôi lần cuối là kết thúc cuộc chiến,tôi đầy vết thương trên người.Bà ta hơi căm phẫn đến bên tôi,chắc chắn ko giận gì về việc tôi phá hủy tổ chức,nhưng bà ấy dùng cặp mắt tôn nghiêm sắc như dao ấy nói với tôi:”Có 1 Angel đang chờ cậu”.Tôi cù lần,Angel?Là ai?Hay là gì?Nói tóm lại,bà ta như đang răn đe tôi,sau đó,biến mất dạng.Cuộc sống bình yên trở lại,thế nhưng,trừ chú Akai,cô Jodie,Rena và vài thành viên khác của FBI,CIA,tôi chưa từng đi gặp những người còn lại,thế rồi tôi lại qua Mĩ
Tôi ko muốn gặp lại Ran,thật sự là tôi trốn chạy,vì tôi sợ rằng Ran có bạn trai,hoặc hơn nữa là đính hôn gì ấy,tôi ko muốn nhìn,dù tôi cảm thấy mình ko có khả năng bảo vệ người mình yêu,có lẽ cô ấy nên đến với người khác thì tốt hơn,dù tôi vẫn yêu cô ấy
Ở Mĩ,cuối cùng,Haibara,à ko,Miyano và tôi đã khôi phục hình dáng ban đầu,cô ấy mỉm cười,cuối cùng thì tôi cũng thắng,cô ấy ôm lấy tôi,suýt chút nữa tôi và cô ấy đã làm náo loạn cả hội trường vì tình tứ(Thật ra tôi ko ôm lại) quá đi chứ…Cô ấy ít khi bộc lộ cảm xúc như thế này,nhưng chắc là rất vui.Chúng tôi cùng về Nhật,cô ấy nói muốn về ấy làm việc.
Và sau 2 năm 7 tháng,tôi cũng lết đc thân về,1 Shinichi Kudo,gần 21 tuổi
Ran’s POV
Đã gần 3 năm rồi,tôi vẫn như thế,ko có bạn trai,cũng ko đính hôn với ai cả.Sonoko rốt cuộc cũng đã đính hôn với anh Kyogoku,cô bạn hạnh phúc ra mặt,có lẽ Sonoko sẽ ko mê trai nữa,hì,1 chuyện đáng mừng.Tôi thì chỉ là 1 sinh viên đại học dược bình thường,tôi thik làm bác sĩ,có lẽ Araide-sensei đã làm tôi thik cái nghề này,giúp đc người khác,tôi ko mấy sợ máu,tôi lại thik cứu người khác,chắc ko còn việc gì hợp vs tôi hơn làm bác sĩ đâu,tôi cười thầm.
Một cuộc sống ko có Shinichi,ko có Conan,thật dài khi trải wa,nếu nói là trống rỗng có đúng ko?Hằng ngày lòng tôi đều đau,tuy bây h nó đỡ hơn rất nhiều,nhưng nó vẫn cứ âm ỉ cứ như chờ 1 cái gì đó lại châm lửa cháy tiếp.Hôm nay chúng tôi thực tập ở trang viên Flowards,hơi xa,chắc cũng phải dùng sân bay,mà để xem nhỉ,hình như sân bay quốc tế cũng gần sân bay trong nước (giả tưởng nhé),thế thì đỡ phải mò đường.Tôi dỡ đồ vào túi,thong thả đi.
Đây rồi,sân bay Heart,tôi nhìn,chuẩn bị đồ đạc kĩ hết,điện thoại,sách vở…Đóng túi lại,tôi gọi điện cho Lily(Đứa bạn ngồi cạnh tôi-thực tập theo cặp) xem cô ấy có đén chưa
-Moshi,Lily cậu đến chưa?-Tôi nói
-Tớ đang đến,chết thật hôm wa tớ chưa kịp ngủ nên hôm nay mắt thao láo,oa….-Lily than thở,tôi tiếp tục đi trong đống người hỗn độn,vừa đi vừa gọi,1 cách khá phổ biến,cũng rất thú vị
-Đừng có than về chuyện đó-Tôi đi đến chỗ chờ trạm sân bay quốc tế,mua lon nước ngọt ở máy bán nc tự động uống rồi way lại nhìn dòng người tấp nập
-Hôm nay nhất định hẹn với các anh cùng khóa nhé,hay là kiếm anh nào cũng đc-Tôi nghe câu này ko biết bao nhiêu lần,nếu như Lily mà đứng cạnh Sonoko chắc vui phải biết,lúc nào cũng bạn trai.Tôi vừa định trả lời thì…..trc mắt tôi,bóng dáng đó xuất hiện
Shinichi Kudo,ko thể nhầm lẫn đc,bóng người cao cao ấy,khuất trong dòng người,tôi tắt điện thoại khi Lily còn la “Này,Này…”tôi cố len lỏi,ko chừng anh ấy sẽ đi mất.Và rồi,tôi phát hiện ra,anh đang cùng cô gái khác.Hai người cùng cười với nhau.
Tôi thẫn thờ,chiếc điện thoại trong tay rung lên,Lily lại gọi,tâm trạng tôi rối bời.Cô gái ấy rất mãn nguyện,mái tóc nâu đỏ ánh lên những tia sáng,dáng người xinh xẻo,vì cô ấy mà bấy lâu nay Shinichi tránh né tôi sao?
Hà hà,Ran,mày đúng là con ngốc,là bạn thuở nhỏ,bạn chí cốt cơ mà,ko chúc mừng sao lại khóc thế này,thế nhưng nc mắt cứ lã chã rơi,tôi đứng giữa sân bay mà khóc,khóc như con ngốc,nc mắt cứ đều đều rơi xuống vai,áo,mu bàn tay tôi.
Tôi ko ngẩn mặt lên,nhưng tôi nghe thấy tiếng anh-Ran?-Tôi cảm nhận đc anh đang tiến đến,ko,đừng nhìn,tôi vỡ ra thành ngàn mảnh mất,tôi chạy,khi nhìn lướt wa,mắt cô gái tóc nâu đỏ có vẻ hơi lạc lõng,chắc cô ấy sẽ buồn mất.Gì thế này,nhìn người mình yêu hạnh phúc sao tôi còn chưa vui…..
Tôi chạy,mặc sau lưng những tiếng kêu :”Ran!Ran” ko ngừng,tôi nghĩ dòng người cũng sẽ khiến anh ko tìm đc tôi,nhưng tôi đã lầm,anh đã bắt kịp khi tôi đang chạy đến chỗ kêu Taxi.Anh nắm lấy tay tôi lại.Ấm quá,nhưng mà người tôi run cầm cập,tôi vẫn ko thể nào giữ lấy,tôi hất tay ra,mặt ko way lại.
-Ran!Nghe tớ nói!Ran-Anh hốt hoảng kêu tôi,giữ lấy tay tôi như sợ tôi đi mất,tôi vẫn ko ngẩng mặt lên nhìn
-….Ha…Cậu quay lại rồi đấy ư-Giọng tôi ỉu xìu,tôi nói…..
-Ran,lâu quá ko gặp,sao cậu lại chạy khỏi tớ-Shinichi thở,chắc là vẫn còn chóng mặt do chuyến bay và còn phải chạy theo,hay là vì sợ cô gái kia thấy
-Bỏ tớ ra,ko bạn gái cậu hiểu lầm mất-Tôi lạnh lên khi nhắc đến từ “bạn gái”
-Bạn gái?Ý cậu nói Miyano,chúng tớ chỉ cùng về.-Chắc 100% anh đang nhướng mắt nhìn tôi
Shinichi’s POV
Cô ấy chạy nhanh thật,có chuyện gì thế này,tôi mong cơ hội đc gặp vậy mà sao cô ấy lại chạy.Tôi hơi chóng mặt,trên máy bay đã ngủ rồi còn bị say,h chạy,nhưng tôi quyết chạy theo cô ấy.
-Ran!-Cuối cùng tôi cũng bắt đc
Cô ấy trốn mặt tôi,tôi muốn dùng tay nâng mặt cô ấy lên lắm nhưng tay tôi phải khóa tay cô ấy đã,rồi từ từ cô ấy mới nói 1 câu,còn lạnh nhạt hơn cả Haibara-Ha..ha…Cậu quay lại rồi đấy ư?
Rõ là cô ấy đang né tôi,tôi ko biết đã làm gì,nhưng cô ấy lại ko nhìn tôi lấy 1 lần,chẳng lẽ tôi đã sai gì sao,và khi nghe nói về Miyano,tôi hốt hoảng,là vì Miyano sao?
Cô ấy hơi bất ngờ,rồi cô ấy ngồi xuống băng ghế cạnh đó.Có lẽ sẽ có 1 chuyện dài,tôi cũng ngồi xuống,thế nhưng cô ấy chẳng nói gì cả……..Mãi 1 lúc sao
-Đã hơn….2 năm rồi nhỉ?-1 giọng nhè nhẹ vang lên.Ran….
-Ừm-Tôi chỉ biết gật đầu.-Tớ đã sống rất tốt-Thật sự là tốt nhưng ko có cậu,Ran à
-Cậu về đây làm gì?-Cô ấy nói,mặt sầm lại,nó như 1 lời trách móc hơn là hỏi thăm-Chẳng phải ở Mĩ rất tốt sao?-Cô ấy muốn bật khóc,tôi nghe tiếng nói muốn vỡ ra
-Về đây vì thích,tớ thích ở đây,sao ko cho tớ về thăm nhà cơ chứ-Tôi trả lời
Cô ấy khóc,wahhh,sao thế?Tôi ko hiểu,tại sao khóc,tôi tựa đầu cô ấy vào,đáng lẽ cô ấy sẽ phản kháng,nhưng cô ấy lại ngồi yên
-Tớ thật sự nhớ cậu đấy Shinichi à-Cô ấy nắm lấy vạt áo tôi,cũng đúng,là bạn thân từ nhỏ đến lớn hỏi sao cô ấy ko nhớ tôi.
Phào,cố lên nào,đáng lẽ chuyện này tôi phải hẹn ra tòa nhà Beika để nói vs cô ấy,nhưng tôi nhất định phải nói bây h,tôi lấy balo ra 1 hộp quà
-Này,tớ có mua quà về cho cậu-Tôi đưa chiếc hộp có nơ cho cô ấy,mong cô ấy sẽ nhận
-…..-Cô ấy cầm lấy cái hộp,mở ra Ran’s POV
Là 1 sợi dây chuyền,hình thiên thần.Tôi đã nghe ai đó gọi mình là Angel trc đây,quả thật tôi cũng thích Angel,tôi ko biết nữa,giữa chúng tôi có sự lúng túng khi gặp lại thì anh đã tặng tôi cái này.
-Đẹp thật-Tôi ko nghĩ gì đã buôn miệng ra-….À,ý tớ là,cảm ơn cậu-Tôi định thần lại,cảm ơn anh
Khoan,có 1 cái gì ấy đè dưới những sợi bông trang trí hộp,tôi mở ra xem
Ran,
Tớ tặng cậu vật này,và muốn nói với cậu vài lời,tớ ghi ra ko tớ lại lúng túng ko nói với cậu đc mất Suốt thời gian qua,tớ đã nói dối cậu,tớ chính là Conan,tớ chưa bao h rời xa cậu,luôn luôn ở bên cậu dù hình dạng ấy chúng ta còn nhiều khoảng cách,và bây h,tớ muốn thật lòng với mình Rất khó khăn để tớ trở lại hình dạng này,nhưng tớ muốn dùng hình dáng thật của mình để nói chuyện với cậu.
Tớ xin lỗi vì mọi chuyện,từ lúc nhỏ hay lúc lớn,là tại tớ mà liên lụy đến cậu,ko nhiều thì cũng ít lần,vậy mà cậu vẫn luôn bên tớ,cảm ơn cậu. Tớ đã quá mê phá án,nhưng cậu vẩn biết thông cảm cho tớ,hiểu cho tớ,điều đó làm tớ rất cảm kích. Cậu có biết Chris Vineyard ko,bà ấy,khi tớ đụng chạm lần cuối,bà ấy đã nói với tớ:”Có 1 Angel đang chờ cậu”
Ban đầu tớ cũng ko hiểu gì hết,nhưng khi đi ngang 1 cửa tiệm,nhìn thấy vật này,tớ chợt nhận ra rằng:”Ran,thiên thần đó chính là cậu”Tớ đã ko nhận ra sớm hơn,và bây h tớ way trở lại để bộc lộ những gì trc kia tớ chưa nói đc
Tớ thích người Tây,nhưng vẫn yêu nét đẹp của người Nhật Tớ yêu phá án,nhưng tớ cũng thích tình yêu Và tình yêu của tớ chọn Ran Ran,dù cậu có bạn trai hay ko đi nữa,tớ vẫn muốn nói với cậu.Tớ yêu cậu,sẽ ko thay đổi,nên tớ ko dám chắc tớ có giành lại nếu cậu đã có bạn trai hay ko
P/s:Từ hồi nhỏ tớ đã mơ hồ thích cậu đấy,Ran à Mà tên cậu là Ran Mori đúng ko tiểu thư?
Shinichi Kudo
Tôi khóc,ôm lấy anh,anh cũng đỏ mặt ôm lấy lại,tôi đã chờ quá lâu,thật sự chờ,và bây h,có lẽ trời cũng đã hiểu,chỉ có ta thuộc về nhau
Tiếng sân bay càng náo nhiệt,nhưng tôi chẳng còn nghe gì cả.Dù bất cứ đâu,tớ vẫn luôn đợi cậu về đấy Shinichi à.
Xin đc kết thúc câu chuyện tại đây,về những chi tiết sau đó,tôi ko wan tâm,chỉ cần biết bây h,cả 2 chúng tôi,thành thật với nhau,là đủ lắm rồi.Lần đầu tiên,tôi cảm thấy thật mãn nguyện,như đôi cánh sắp mọc ra vậy
À mà hình như còn nghe tiếng của Lily nữa….chắc cô ấy giận lắm đây.
Mong các bạn enjoy,đây ko biết phải là fic ngắn chap đầu ko nhỉ??
21/3/2011, 9:23 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
bóc tem
22/3/2011, 10:43 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fanfic]Dù bất cứ đâu.........
Hix, nhẹ nhàng, cảm động và sâu lắng. Nói chung là tuyệt!!!