Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Bóc tem trc,com sau ^ ^
7/6/2011, 11:12 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
phong bì!!!!!! Oh, vậy là Ran nhớ được trường Teitan và Conan rồi, Ran sắp sửa nhớ được nhiều thứ hơn nữa rồi. Đợi chap mới của ss nè
Last edited by trangcute on 1/8/2011, 1:01 am; edited 1 time in total
7/6/2011, 11:27 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
ôi mất cả tem lẫn phog bì. chap này có bước tiến triển mới. Ran cũg đã nhớ đc 1 chút r`. mog rằng sau này Ran sẽ k fải đau lòg nữa, và nếu Shin biết đc Narumi cũg mến Ran thì k hiểu sẽ thế nào nhỉ??? vì Narumi có thể làm Ran cười, còn Shin lại khiến Ran fải đau lòng. e nghĩ sau này sẽ có chiến tranh lớn giữa Narumi vs Shin. nhg chắc Ran sẽ chọn Shin, vì đây là fic SR mà, vả lại ng con trai Ran yêu thương nhất trên đời k fải là Shin sao???
9/6/2011, 8:56 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Chap 4
Narumi đưa Ran đi vào phòng, và vị bác sĩ hôm nào cũng đc đưa đến
- Cô ấy có chuyện gì sao cậu Narumi?
- Ông xem thử đi. Cô ấy đã nhớ ra 1 vài điều
- Đc rồi
Cũng với động tác chuyên nghiệp như ban đầu, nhưng lần này ông ko lắc đầu nhăn mặt nữa mà ông mỉm cười như vừa thoả mãn 1 điều gì đó
- Rất tốt. Cậu quả là mát tay trong việc chăm sóc cô ấy đấy
- Tôi biết chuyện gì tôi nên làm mà. Vậy bước tiến triển của cô ấy có dấu hiệu tốt trong việc hồi phục trí nhớ chứ?
- Phải. Có lẽ cô ấy đã nhớ đc tên của người cô ấy yêu thương nhất trước đây hoặc người ấy là người có ấn tượng nhất trong lòng cô ấy
- Nhưng cô ấy nói đó là 1 đứa em? 1 người em mà có ấn tượng nhất của Angel ư? – Narumi trầm ngâm
- Theo chuyên môn của tôi là vậy. Vì cô ấy còn nhớ tên người em đó trước khi nhớ ra tên mình
- Thôi đc rồi, cám ơn ông
- Mỗi ngày 3 ly nước ép là rất tốt cho việc hồi phục ký ức của cô ấy cũng như sức khỏe.
- Nước ép trái cây?
- Uh, cũng cô đặc nguyên nhất như ly nước cam lúc trước. Tốt nhất là ép cam, táo, dưa hấu
- Tôi biết rồi – Narumi đứng dậy
- Thôi đc rồi, cậu ở lại chăm sóc cô ấy đi.
Sau khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng thì Narumi nhìn qua Ran cười và nháy mắt “ Để anh xuống pha cho em ly nước “ rồi anh cũng bước ra phòng.
1 mình Ran nằm đó, cô thở dài và nghĩ về cái tên Edogawa Conan. Thật sự thì đứa em đó là người như thế nào? Bất chợt, những kỷ niệm về đứa em tên Conan ùa về trong tăm trí cô, cô nhớ lại, nhớ lại tất cả những kỷ niệm đó và cô chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, những kỷ niệm đó lại hiện rõ mồn một. Lần đầu tiên cô gặp Conan là trong nhà tiến sĩ Agasa, những cuộc đi chơi cùng Conan, cô cũng đã từng tắm chung với nó, và…..và đã từng cho máu nó trong 1 lần Conan bị trúng đạn khi đi chơi cùng lũ trẻ. Cô đã nhớ lại, nhớ lại tất cả………..
- Angel! Angel!
Ran choàng tỉnh lại khi nghe tiếng Narumi gọi
- Em ngủ nhanh thế? Anh mới xuống pha cho em ly nước thì em đã ngủ rồi
- Em……. Em đã nhớ lại ……tất cả - Ran nói chậm
- Sao? Em đã nhớ lại? – Narumi giật
- Vâng – Ran gật đầu – Em tên là Ran Mori, em sống tại Tokyo và theo học trường Teitan. Em sống với ba tại khu phố Beika……..
- Thật chứ? Em nhớ đc tên ba mẹ em và những người bạn thân không?
- Vâng. Ba em là thám tử Kogoro Mori, mẹ em là luật sư Kisaki Eri. Em có 1 người bạn thân là Sonoko Suzuki, ngoài ra còn có Kazuha Toyama và cậu thám tử trung học Hattori Heiji.
- Đúng là em nhớ lại tất cả rồi. Bây giờ em tính sao? – Narumi cười nhẹ
- Có lẽ em sẽ về nhà, mọi người chắc lo lắng cho em lắm, em bỏ đi hơn 1 tuần rồi
- Đc rồi, để mai anh sẽ đưa em về, nhà anh cũng ở Tokyo
- Vâng ạ
- Thôi em uống nước rồi nằm nghỉ đi. Anh đi đặt vé máy bay cho chuyến sớm nhất vào ngày mai
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Narumi – Ran nắm nhẹ tay Narumi
- Em khờ quá, có em bên cạnh anh tuần qua là hạnh phúc đối với anh rồi. Anh phải cám ơn em mới phải – Narumi vuốt tóc Ran ân cần – Thôi, em ngủ đi
- Vâng!
Narumi bước ra phòng mà lòng anh trĩu lại. Thật lòng anh ko muốn xa Ran phút nào, vì Ran là niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của anh sau khi mẹ anh mất. Anh lo sợ, ko biết sau này anh có thể gặp lại đc Ran ko, anh sợ……….
Đúng 6h sáng mai, Ran và Narumi đã lên chuyến bay để về Tokyo.
Narumi đưa Ran về đến tận nhà. Ôi! Căn nhà cô sao mà ấm áp thân thương thế, cô mở cửa và nói lớn “ Con về rồi đây “
Ông bà Mori đang ngồi trong phòng khách lo cho cô con gái rượu của mình thì bỗng nghe tiếng Ran từ phía cửa, họ nhanh chóng chạy nhanh ra. Ơn trời! Ran của họ ko sao cả, cô vẫn bình an. Bà Kisaki mẹ cô, ôm chầm lấy cô mà khóc “ Ôi trời, con tôi. Con làm mẹ lo lắm đấy “. Ông Mori đứng ngoài cũng rưng nước mắt khi thấy Ran về bình an………” Con cũng nhớ ba mẹ lắm “
Trong phòng khách nhà Mori
- Cả tuần nay con đi đâu vậy? Sao ko liên lạc về nhà? – ông Mori hỏi
- Dạ, con đi lên núi Phú Sĩ. Do ko cẩn thận nên con bị ngã xuống, may nhớ có anh Narumi cứu con – Ran nhìn sang Narumi cười
Đến bây giờ ông bà Mori mới để ý đến cậu con trai đi cùng Ran
- Cháu là Narumi?
- Vâng. Cháu là Narumi Ridokio, tình cờ cháu gặp Ran bị tai nạn trên núi nên cháu đưa cô ấy về nhà để chăm sóc
- 2 bác cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu thì ko biết như thế nào nữa – bà Kisaki nói nhẹ
- Có gì đâu ạ. Dù là ai thì cũng làm vậy thôi
- Àh, Conan đâu hả ba? Nãy giờ con về mà ko thấy nó
- CONAN? – ông bà Mori nhìn Ran ngạc nhiên, “ ko lẽ con bé ko nhớ Conan chính là Shinichi? Và nó đã trở lại như cũ?”
- Vâng, Conan đấy. Ba mẹ sao thế?
- Con…..con ko nhớ gì sao? Conan là……..
- Thì là Edogawa Conan đó, nó đã sống cùng nha với mình lâu rồi mà ba. Không lẽ trong thời gian con đi, ba mẹ nó đã đến đón nó về?
- Không…….không phải – bà Kisaki ấp úng
- Sao ạ? Hay nó đến nhà của tiếng sĩ Agasa?
- Uh………uh………
- Thôi, cháu xin phép về ạ, cũng trễ rồi – Narumi đứng dậy
- Ấy, khoan đã cháu, ăn bữa cơm với gia đình bác rồi hãy về - ông Mori cản
- Dạ thôi ạ. Àh, mà cháu có thể nói chuyện riêng với cô đc không? – Narumi nhìn bà Kisaki
- Chuyện riêng àh? Uh, đc thôi, ta xuống nhà đi cháu
Ran ko biết chuyện Narumi nói với mẹ mình là gì nhưng cô cũng ko để ý, vì đã hơn 1 tuần cô mới về nhà nên cô chạy thẳng vào phòng của mình và thả mình xuống chiếc giường ấm áp……. Phía dưới nhà Narumi đã thuật lại tất cả mọi việc khi Ran còn ở nhà mình và kể cả việc Ran đã bị mất ½ ký ức. Lúc này thì bà mới hiểu tại sao Ran lại ko nhớ ra Conan là ai, nhưng tại sao lại thế? Rõ ràng là con bé đã nhớ lại tất cả mọi việc mới có thể về lại nhà mình. Vậy ½ ký ức bị mất của con bé là gì? Không lẽ là……..Shinichi Kudo?!?
Bà giật mình khi nghĩ đến điều đó. Bà đi lên nhà sau khi tiễn Narumi về. Bà kéo ông Mori vào phòng và nói lại cho ông nghe câu chuyện từ Narumi. Ông bà Mori nghĩ ngợi trong phòng rồi ra hỏi Ran trong bàn ăn
- Woa, lâu rồi mới đc ăn cơm nhà. Mời ba mẹ dùng cơm – Ran cười rạng rỡ
- Àh Ran nè. Con về rồi có báo cho Shinichi chưa? Nó lo cho con lắm đó – ông Mori dò hỏi
- Phải đó. Có gì con gọi nói nó liền đi – bà Kisaki thêm vào
- Ủa? Shinichi nào hở? Con có quen ai tên Shinichi đâu – Ran nói thẳng
- Shinichi Kudo! Có thật là con không quen cậu ta không? – ông Mori lo lắng, không lẽ ½ ký ức Ran mất đúng là về Shinichi?
- Không! Chắc ba mẹ nhớ lầm ai rồi. Sonoko thì tí ăn cơm xong con gọi cho cậu ấy, àh còn Kazuha và Hattori nữa
Qủa thật, ký ức về cậu bạn từ nhỏ Shinichi Kudo, Ran ko hề nhớ. Cô có thể nhớ đc Hattori, Kazuha nhưng Shinichi thì không! Ký ức về cậu ấy phải chăng cô đã quên? Cô quên thật rồi sao??
9/6/2011, 9:02 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Tem. Sao Ran lại nhớ những người khác rất nhanh mà lại quên Shin thế?
9/6/2011, 9:52 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
mk_kaito1412 wrote:
Tem. Sao Ran lại nhớ những người khác rất nhanh mà lại quên Shin thế?
vì Ran CHỈ BỊ MẤT 1/2 ký ức mà bạn. Việc Ran nhớ lại những người # rất nhanh là lẽ thường tình thui
9/6/2011, 9:57 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
- Giống cái fic j đó Shin nhớ hết nhưng quên mình Ran , lần này là Ran quên Shin
9/6/2011, 10:50 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
sao Ran nhớ nhah wá vậy??? đúg là fic. Ran wên mất Shin r`. k sao. vì e còn hi vọg 1 vấn đề nóg bỏg # sắp xảy ra. he he. mog chap tới của ss.
10/6/2011, 1:03 am
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Oa, hay quá, em mong chap mới của chị lắm lắm luôn ý Đúng là Ran nhớ lại những cũng hơi nhanh thật ^^. Nhưng tại sao 1/2 trí nhớ bị mất của Ran lại là Shinichi chứ
Last edited by trangcute on 1/8/2011, 1:03 am; edited 1 time in total
10/6/2011, 7:50 am
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Mong chap mới việc mất trí nhớ đang dần trở thành mốt hay sao ý nhỉ
10/6/2011, 1:19 pm
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
y0y0 chết đây... good bye hẹn gặp lại vào ngày mai....
12/6/2011, 9:16 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
ủa sao mãi vẫn chưa có cháp mới zậy t/g?????
16/6/2011, 8:12 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
hi` lâu rồi ko vào, ko biết các bạn quên fic này chưa nhỉ
CHAP 5 Sau Khi ăn tối xong Ran bay nhanh vào phòng để bấm máy phone cho cô bạn gái thân nhất của mình là Sonoko, cô nghĩ, “ắt hẳn Sonoko sẽ lo cho mình lắm đây”…….
Reeng……….reeng……..
- Alô! Sonoko-chan
- Ran-chan! Cậu về khi nào vậy? Bấy lâu nay cậu trốn đi đâu vậy?
- Hì tớ có 1 chút việc rắc rối. Tớ mới về tối nay thôi, về là tớ gọi liền cho cậu đó. Àh mà thôi, có gì mai gặp tớ sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu sau nha
- Ê nè, làm gì mà gấp dữ vậy cô nương? Àh tớ biết rồi ,chắc nhớ “anh chàng” ấy rồi chứ gì hí hí
- Anh chàng nào? Tớ phải chạy qua nhà tiến sĩ Agasa để đón Conan về, trễ rồi. Vậy thôi nha, chào cậu
- Ê khoan……….
” Tút…..tút”… Ran đã dập máy 1 cách vội vã chưa kịp để Sonoko nói hết câu. Cô nàng lắc đầu với bạn mình. “A mà khoan. Lúc nãy cô ấy bảo là đi đón Conan? Nhưng Conan chính là Shinichi cơ mà? Không lẽ cô ấy…………………?” Sonoko chợt rung mình với cái suy nghĩ của mình và cô cầu mong nó ko phải như cô nghĩ, bởi lẽ Ran còn nhớ cô và mọi người mà
Sau khi cúp máy Ran liền chạy nhanh đến nhà tiến sĩ Agasa………
- Bác tiến sĩ ơi! – Ran khẽ gọi
- Ô ai đấy, vào đi!
………………….
- Chào bác, cháu qua đón Conan
- Ô Ran đấy hả cháu. Cả tuần này cháu đi đâu vậy, làm cho mọi người ko ai đc yên vì lo cho cháu đấy
- Dạ, cháu có xảy ra chút việc ạ. À mà Conan đâu rồi hả bác?
- Conan? – ông Agasa ngạc nhiên khi người cô tìm là Conan
- Vâng! Chứ ko phải nó qua đây sao? – Ran nhìn quanh
- Nhưng……nhưng nó đã………
- Conan bị sao hả bác?
- Không……nhưng nó…….
- Bác muốn nói gì ạ? Conan làm sao? Nhưng gì? Cháu ko hiểu ý bác? – Ran lắc đầu
- Àh không. Ý bác là Shinichi đó. Nó đã lo cho cháu lắm đó, cháu gặp nó chưa?
- Shinichi nào hả bác? Cháu có quen ai tên là Shinichi sao? – Ran ngây ra
“ Con bé này, ko lẽ nó bị mất trí nhớ sao? Nhưng nó vẫn nhớ ra mình mà? Còn Conan nữa, ko lẽ nó ko nhớ Conan chính là Shinichi sao?”, ông Agasa bâng quơ trong dòng suy nghĩ và ông cũng ko để ý là có người bước vào nhà. Đó chính là cậu thám tử trung học Shinichi Kudo…..
- Bác tiến sĩ. Bác ngủ chưa vậy? Bác………
Shinichi khựng lại câu nói vì cậu thoáng thấy có người đứng trong nhà mà người đó lại là……. ……….” RAN”!
“RAN! Có phải cậu không?” – Shinichi chạy nhanh lại đứng trước mặt Ran. Bất ngờ, ngạc nhiên và vui sướng là tâm trạng của Shinichi lúc này. Cậu ko ngờ, người mà cậu vất vả tìm kiếm cả tuần qua bây giờ lại ở trước mặt cậu…. Ko kiềm chế đc cảm xúc của mình, Shinichi ôm chặt lấy Ran “ Tớ đã lo cho cậu lắm, tớ biết tớ đã làm cậu đau rất nhiều, nhưng bây giờ tớ muốn nói là tớ xin lỗi cậu, cậu bỏ qua mọi chuyện nhé? Ran?”
Bất ngờ vì đột nhiên có cậu con trai nào lạ hoắc ôm lấy mình nhưng cô có cảm giác rất thân quen, cậu ta ôm lấy cô cho cô sự ấm áp kỳ lạ.. Nhưng rồi cô cũng phản xạ bằng 1 đòn karate “ Buông tôi ra”! Không như mọi khi, cô ra đòn rất nhẹ nhàng, dường như chỉ muốn cậu ta buông mình ra chứ ko hề có ý muốn làm cậu ấy bị thương.
- RAN! Cậu sao vậy? Tớ đây mà – Shinichi lay mạnh vai Ran
- Tôi…….tôi ko biết anh. – Ran sững người ra
“ KHÔNG BIẾT?” – câu nói của Ran làm cho Shinichi hoảng sợ. Chưa bao giờ anh sợ như lúc này, “cô ấy không nhớ mình? Không thể nào như vậy đc?”. Shinichi ko tin và ko bao giờ tin vào chuyện Ran đã quên mình……
- Tớ là Shinichi đây. Shinichi Kudo! – Shinichi nó gấp
-“Shinichi?” – có 1 cái gì đó, thân quen bởi cái tên này. Đây cũng chính là cái tên tiến sĩ Agasa mới nhất lúc này và tối này lúc ăn cơm ba mẹ cô cũng nhắc tới. “ Mình và cậu ta có quen nhau sao?” Ran bỗng cảm thấy nhức nhối ở đầu, đầu cô bỗng có cơn đau dữ dội khi cô cố nhớ về Shinichi “ Shinichi……..cậu là……..”.
“ AAAAAAAAAAA” – Ran ôm đầu mình và la lớn
- Cậu bị sao vậy? Ran! – Shinichi hoảng sợ
“………Cậu ………là………….ai????” – Ran nhìn Shinichi và cô ngất đi, có vẻ cơn đau đầu đã hành hạ cô, cô ngất trên tay Shinichi! …..” RAN! RAN!”
- Ran sao vậy? – ông tiến sĩ giật mình sau tiếng hét của Ran
- Cô ấy xỉu rồi. Thật sự là có chuyện gì xảy ra với Ran chứ? Cô ấy hoàn toàn ko nhớ cháu là ai? – Shinichi bế Ran trên tay mà lòng anh hoảng loạn, rối tung cả lên
- Có vẻ như Ran bị mất trí nhớ
- Mất trí nhớ?Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại nhớ đc tên mình và còn nhớ cả nhà bác nữa?
- Có vẻ như cô ấy chỉ quên mỗi cháu thôi. Àh mà cô ấy vẫn còn nhớ Conan đấy
- Conan? – Shinichi ngạc nhiên tột độ
- Phải. Lúc nãy nó đến đây cũng là tìm Conan.
- Haizz! Sao cô ấy lại nhớ đến Conan cơ chứ? Còn cháu thì quên hẳn, chắc phải có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra với cô ấy rồi
- Uhm, việc này thì chắc phải đợi Ran tỉnh lại ta mới biết rõ đc
- Thôi, để cháu đưa cô ấy về!
- Nhưng khuya rồi mà, hay để Ran ở lại nhà cháu đi
- Bác nghĩ sao khi cô ấy thức dậy thấy mình nằm trong nhà 1 người ko quen biết? – Shinichi nhìn Ran
- Cũng phải. Nhưng cháu nhớ cẩn thận đó, khuya lắm rồi, đón taxi mà đi
- Vâng. THôi cháu đi
- Uh!
Shinichi ẵm Ran trên tay mà lòng anh nặng trĩu. Ngày mai nếu Ran tỉnh lại mà vẫn ko nhớ ra anh là ai thì biết phải làm sao? Những chiếc taxi chạy qua anh mà anh ko buồn kêu lại, ngay bây giờ anh chỉ muốn ẵm cô ấy về đến nhà mà thôi. Vì anh sợ, nếu lên taxi thì anh phải để cô ấy ngồi, như thế có thể làm cô ấy giật mình và anh ko đc gần cô ấy hơn? Chỉ có việc anh tự đưa cô ấy về nhà như thế này thì anh mới có thể bảo vệ cô ấy vẹn toàn đc thôi và đặc biệt là anh ko phải xa cách với cô ấy 1 milimet nào cả, nếu như trong taxi thì anh phải ngồi cách cô ấy ít nhất cũng là 5cm……
Đoạn đường từ nhà anh về nhà Ran ko xa lắm nhưng anh ước gì nó kéo dài ra vô tận để anh mãi đc ở bên Ran như lúc này, bởi lẽ đến sáng mai khi tỉnh lại cô ấy sẽ xa cách anh hơn bao giờ hết. Đó là điều anh ko muốn và KO BAO GIỜ MUỐN!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
16/6/2011, 8:14 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Tem! Ôi, Ran bị ngất rồi kìa , em thấy khổ thân anh Shin quá
Last edited by trangcute on 1/8/2011, 1:05 am; edited 1 time in total
16/6/2011, 8:25 pm
Sóc Nâu
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 92
» Xèng 0.0 : 1007
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-01
» Ngày gia nhập : 2011-04-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
OOOooaaaaaaaaaaa!! Hu hu, Tại sao Ran lại quên Shin chứ, tội anh Shin quá!!! Hic, ko bik chừng nào Ran mới nhớ lại đây ss CoolGuy mau ra chap mới nhé, hồi hộp quá Fic nào của ss cũng hay hết á, có điều... đọc xong là mắt... Thank ss 1 cái nhé p/s: Ngậm ngùi nuốt phong bì
16/6/2011, 8:38 pm
pe_cam
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4
» Xèng 0.0 : 6
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-25
» Ngày gia nhập : 2011-06-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Hay wa'
17/6/2011, 2:06 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
chậc chậc. e nghĩ ss định cho Ran quên Shin và thân mật vs Narumi để Shin k hiểu j hết r`ghen lên. sau đó Shin k chịu đc việc Ran quên ah và thân thiết vs ng con trai khác nên bực tức, làm đủ mọi cák để đc gần gũi Ran và làm cô ấy nhớ lại về ah, kể cả việc KISS Ran(em đoán bừa thôi ^^). (đầu óc đên tối>.<).
21/6/2011, 6:04 pm
kunnie2911
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
hu hu hay đến nỗi mún chảy cả nước miếng nước mát nước mũi cũng tùm lum lun òi
28/6/2011, 3:17 pm
ranmori
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 23
» Xèng 0.0 : 178
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1997-01-02
» Ngày gia nhập : 2011-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
ss ơi sao chưa có chap mới vậy hồi hộp wa
29/6/2011, 8:14 pm
ranmori
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 23
» Xèng 0.0 : 178
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1997-01-02
» Ngày gia nhập : 2011-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
chị ơi sao chưa có chap mới vậy, lâu rồi mà
30/7/2011, 10:38 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Hihi sau bao nhiu ngày "bám bụi" do nhìu lý do bất khả kháng...E hèm, ni mình ra chap mới sau khi "quét bụi" cho cái fic này, hy vọng mọi người đừng quên nó nha............
Chap 6
Quãng đường từ nhà Shin về nhà Ran ko xa lắm nhưng lúc này anh lại muốn nó kéo dài xa hơn, anh đi thật chậm, nhẹ nhàng….. gió đêm cứ thổi vào làm cho người Ran như lạnh hơn… nhưng lúc này anh ko thể nào làm cho Ran ấm lên đc………anh đi vội và có nhịp nhanh hơn trước để hy vọng Ran sẽ ko phải chịu lạnh bởi gió đêm nữa……
Đúng 12h đêm ,tại văn phòng thám tử Mori…….
- Ran đi đâu mà khuya vậy 2 bác? Cô ấy chưa khỏi bệnh đâu – Narumi lo lắng
- Nó qua nhà tiến sĩ ấy mà, chắc ko sao đâu, cháu đừng lo quá. Mà bộ có chuyện gì àh? – ông Mori
- Sao bác lại hỏi vậy?
- Ta thấy cháu qua khuya quá. Bây giờ là 12h rồi, cháu về nghỉ đi, có gì mai qua thăm nó
- Cháu có linh cảm ko tốt về Ran nên mới chạy vội qua đây, phải thấy đc cô ấy bình yên cháu mới an tâm mà về đc! – Narumi chống cằm
“ Thằng bé này, nó thích Ran sao?” – suy nghĩ chung của 2 vợ chồng của nhà vô địch karate! Không gian yên lắng phủ xuống văn phòng thám tử, 3 người với 2 suy nghĩ khác nhau, ko ai nói lời nào. Mùi trà nóng bốc lên…………….
Đúng 15’ sau Shin đưa Ran về đến tận nhà với sự ngạc nhiên của 3 người trong nhà. Shin ãm Ran trên tay với tình trạng bất tỉnh… Shin ko nói gì, nhẹ nhàng đặt Ran lên chiếc ghế sofa……
- Angel! Em ko sao chứ? – Narumi chạy nhanh lại lay nhẹ Ran trong khi ko để ý sự có mặt của cậu con trai lạ hoắc ẵm Ran về nhà
Shin đứng đó nhìn hành động và thái độ của cậu con trai nào đó trạc tuổi mình mặc dù anh ko đoán đc cậu ta là ai nhưng với 1 con mắt thám tử chuyên nghiệp như anh thì việc đoán cậu ta có 1 mối quan hệ thân thiết với Ran là một việc quá dễ dàng và việc đó mặc dù anh cũng ko muốn nó là sự thật nhưng nó vẫn mãi là sự thật…….
- Có chuyện gì xảy ra với Ran vậy? – bà Kisaki hỏi nhẹ
- Cô ấy…….( Shin kể lại mọi chuyện cho 2 ông bà Mori nghe lúc xảy ra tại nhà tiến sĩ, họ chỉ biết thở dài…..)
Dường như sự có mặt của Shin hoàn toàn là con số 0 đối với Narumi. Anh nhanh chóng bấm máy điện thoại cho 1 ai đó nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Ran “ Ông hãy tới ngay số 5, khu phố Beika”. Chỉ 1 câu nói ngắn gọn với ai đó trong đt, mặc dù ko biết anh ta là ai nhưng theo Shinichi thì anh ta hẳn là 1 người rất có thế lực……… Chỉ trong 5’ sau khi cú đt của Narumi vừa tắt thì đã có 1 người đến gõ cửa văn phòng thám tử Mori. Với bộ áo quần đơn giản nhưng đi cùng ông là bộ đồ nghề của các y bác sĩ. Ông cúi đầu chào nhẹ với mọi người trong nhà và đi đến bên chiếc ghế sofa………
- Ông xem cho cô ấy đi, cô ấy đã bị ngất đấy! – Narumi nói gọn
- Tôi biết! – sau khi khám sơ cho Ran, bị bác sĩ quay ra nhìn – Có ai chứng kiến đc vì lý do nào mà khiến cô bé bị tác động mạnh đến ngất xỉu không?
Mọi người nhìn quanh lẫn nhau, rồi Shinichi lên tiếng……..
- Có lẽ, cô ấy ngất là vì tôi….....
- Cậu có thể kể lại tình huống lúc ấy đc chứ?
- Vâng…………Shinichi nói thật chậm 1 lần nữa về chuyện cô ấy gặp cậu tại nhà tiến sĩ……
- Cho tôi hỏi một câu: Trước khi xảy ra tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, có phải cậu là người rất đặc biệt đối với cô Ran? – vị bác sĩ từ tốn
- Đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn bất cứ ai nhưng đối với cô ấy thì……có lẽ tôi là 1 thằng ko ra gì…………….
- Shinichi……- bà Kisaki đạt nhẹ tay lên vai cậu để an ủi
- Xin lỗi, anh tên là Shinichi sao? Có phải là Shinichi Kudo?
- Phải, còn anh là………..?
- Tôi là Narumi Ridokio, thám tử ! Tôi đã nghe danh của anh từ lâu, đến nay mới đc gặp
- Tôi cũng từng nghe nói đến tên của anh. Rất hân hạnh – Shinichi lịch sự
- Tôi cũng vậy – Narumi nói rồi quay sang vị bác sĩ – Tình trạng cô ấy đã đỡ hơn chưa?
- Tốt rồi, cứ để cô ấy ngủ 1 giấc, sang mai tỉnh lại, tinh thần sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng tốt nhất là đừng làm gì gây chấn động đến hệ thần kinh của cô ấy, chẳng hạn như chuyện vừa làm cô ấy bất tỉnh
- Chúng tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ – ông Mori cười nhẹ
- Không có gì đâu, bổn phận của tôi thôi – bác sĩ cười đáp lễ với ông Mori rồi quay sang bên phía Shinichi – Có thể, cậu cũng là người rất quan trọng đối với cô ấy, nhưng vào lúc này tốt hơn hết là đừng cố ép cô ấy nhớ lại mọi chuyện, nhất là nhũng chuyện nằm trong ½ ký ức bị mất
- ½ ký ức bị mất? Ý ông là Ran mất trí nhớ sao? – Shinichi giật mình
- Chỉ 50% thôi. Và cậu là 50% phần ký ức đó. Trong bộ não của Ran, cậu đã chiếm 50%, suy cho cùng, cậu là người rất quan trọng đối với cô ấy đấy
- Vậy ……. chừng nào Ran mới có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện về tôi? – Shinichi bàng hoàng trước lời nói của vị bác sĩ
- Chuyện đó tôi ko thể nào nói trước được. Cũng còn tùy cô ấy có muốn nhớ lại không?
- Nói như vậy, chẳng lẽ cũng có thể suốt đời cô ấy vẫn ko nhớ tôi là ai sao? – Shinichi lay mạnh vị bác sĩ
- Cậu bình tĩnh lại nào. Cậu cũng có thể giúp cô ấy bằng cách gợi lại những kỷ niệm vui, những kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc về cậu và cô ấy trong những lúc tinh thần của cô ấy thoải mái. Nhưng đây cũng ko phải là cách tốt, có thể nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến não của cô ấy giống như sự việc vừa rồi
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thận trọng để đảm bảo cho sức khỏe của cô ấy
- Nếu như Ran xảy ra chuyện gì, các vị cứ báo cho tôi, bất kể lúc nào cũng đc – vị bác sĩ quay sang
- Gia đình tôi thật sự rất cám ơn ông – ông Mori bắt tay
- Không sao, xem như tôi cũng có duyên với cô Ran, lần trước cô ấy bị tai nạn, tôi là vị bác sĩ đã chữa trị cho cô ấy
- Thật vậy sao? – bà Kisaki
- Dạ phải ạ. Ông ấy là bác sĩ của gia đình cháu – Narumi lễ phép
- Lần nào cũng làm phiền đến ông và cháu Narumi đây, chúng tôi thật ko biết phải làm sao để đền ơn 2 người – bà Kisaki cười hiền
- Không có gì đâu, ông bà đừng nói vậy, cũng như con cháu trong nhà thôi mà. Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước
- Vâng, để tôi tiễn ông – ông Mori bước ra
- Chào mọi người – vị bác sĩ cúi đầu
- Vâng, chào ông – Shinichi và bà Kisaki
30/7/2011, 10:39 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Em xin Tem nha!!! Chap này hay lắm ss ạ Hơhơ, cái cậu Narumi này cũng là thám tử sao. Mình chỉ mong Ran mau mau nhớ ra Shin thôi, nếu như Ran không chịu nhớ ra thì khổ thân anh Shin lắm Đợi chap mới của ss, ss đừng để fic của ss bám đầy bụi nữa nhé
31/7/2011, 8:46 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Lâu lắm rồi mới lại được đọc fic e, hôm qua đọc bên CNA rồi nhưng chưa biết com thế nào, thôi thì gặp đây com lun (có gì về com típ): Về lời văn thì ss thấy chap này khá ổn, không còn j phải bàn nữa. Về nội dung thì có vẻ đoạn cuối hơi...đuối (vì toàn lời chào, mà nghe vẻ xã giao nên thấy nó cứ sao sao á). Mà sao...Ran gọi Narumi là anh trong khi chap này Narumi gọi Shinichi là bạn nhỉ? Ran và Shinichi bằng tuổi mà??? (k biết ss có nhớ nhầm không nhưng lười xem lại chap trước quá à)! Thôi com đến đây thôi, tại vừa ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, nếu com có gì không ổn, ss sẽ đính chính bên CNA sau ha! Chờ chap mới của e
31/7/2011, 10:31 am
kunnie2911
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
ừm chap này cũng hay mà hơ nhưng mà đừng để ran thich narumi nhá mặc dù em đang mún thế
28/10/2011, 10:29 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
hihihi lời đầu tiên cho mình sr vì ủ cái fic nầy quá lâu vì nhiều lý do bất-khả-kháng (thi tốt nghiệp + DH + CD + 1 tí thiếu ý tưởng và.........+ 1 tí lười ) Dạo này, tự dưng mình nhớ tới nó và ý tưởng cũng bắt đầu hình thành lại sau khoảng t/g .....ngủ quên ^^. Mình sẽ up tiếp fic này cho đến khi hoàn thành. Mong các bạn ủng hộ và đừng trách tội.....chây lười của mình nha
Chapter 7
Đêm đó Narumi và Shinichi cùng ở lại văn phòng Mori đến tận sáng. Mặc dù Ran đã đc đưa vào phòng nghỉ nhưng dù ông Mori và bà Eri có nói như thế nào chăng nữa thì 2 cậu vẫn không chịu về. Họ cùng nhau ngồi yên lặng ở ghế sofa ngoài phòng khách. Ông bà Mori thấy vậy cũng ko thể nào mà yên giấc đc…..1 đêm thật buồn!
5h a.m! Bà Eri bước ra khỏi phòng và ra phòng khách. Bà giật mình khi thấy Narumi và Shinichi vẫn ngồi yên bất động như vậy, ko chút nhúc nhích
- 2 cháu về nhà nghỉ chút đi. Chẳng phải sáng nay 2 cháu phải đến trường sao?
Họ vẫn vậy, ko trả lời nhưng ánh mắt ko hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa phòng của Ran
- Ran có cô và chú lo đc rồi. Có gì thì cô sẽ liên lạc với 2 cháu
Bà Eri nói nhẹ nhàng nhưng dường như cũng có hiệu lực với họ. Narumi đứng dậy
- Vậy cháu về, có gì khoảng 6h cháu qua đón Ran đi học. Àh mà khi cô ấy tỉnh dậy, cô nhớ cho cậu ấy uống 1 ly nước cam ép cô đặc
- Cô biết mình phải làm gì mà. Thôi, cháu về đi – Eri quay sang vỗ nhẹ vai Shinichi – cháu cũng vậy, về nhà nghỉ tí đi
Shinichi miễn cưỡng đứng dậy, anh nhìn thẳng vào cánh cửa phòng Ran như chắc chắn rằng người trong phòng vẫn còn an toàn và dường như Narumi cũng vừa có hành động tương tự. Cả 2 cúi chào cô Eri rồi cùng bước ra cửa. Mặc dù cả Shinichi lẫn Narumi ko nói gì nhưng họ cùng hiểu là mối quan hệ giữa Ran với người kia có gì đó rất thân thiết, Ran đều rất quan trọng đối với họ. Narumi bước lên chiếc Porche của mình sau khi chào nhẹ với Shinichi rồi chiếc xe phóng đi mất. Chỉ cần nhìn độ bóng của chiếc xe và những câu nói của anh chàng Narumi với ông bác sĩ lúc tôi, cũng đủ để Shinichi biết anh ta là 1 công tử chính hiệu!
Shinichi lê từng bước chậm rãi về nhà mình. Gió sớm, sương đọng lại khiến cho thời tiết thoang thoảng mát mẻ lạ thường. điều mà Shinichi lo ngại bây giờ là khi Ran tỉnh dậy thì cô sẽ lại tiếp tục tìm cậu nhóc có tên là Conan đang ở nhờ nhà cô. Mà cậu nhóc ấy thì đã biến mất khỏi thế giới này vào tuần trước. Nếu bây giờ anh có đem hết toàn bộ sự thật kể lại cho Ran nghe 1 lần nữa thì liệu cô ấy có chịu đc cú shock ấy không? Huống hồ chi bây giờ cô ấy đang bịt mất trí nhớ? Ah, mà là cô ấy đang quên bẵng người có tên là Shinichi Kudo! Tình thế thật tiến thoái lưỡng nan cho anh. Phải chi……phải chi lúc này anh là Conan thì hay biết bao. Ran thương Conan như vậy thì việc dùng thằng nhóc Conan để khơi gợi lại ký ức của Ran về Shinichi là 1 việc hoàn toàn dễ dàng và có khả năng thành công là rất cao. Nhưng việc đó, dường như là ko thể khi anh đã cố gắng lắm mới tiêu diệt đc toàn bộ băng đảng áo đen để lấy cho đc viên thuốc giải trả lại hình dáng cho anh. Có trong lúc này đây, anh muốn mình trở thành Conan hơn bao giờ hết……….giấc mơ có lại đc trái tim Ran quả thật rất xa vời khi ông bác sĩ nói “1/2 ký ức còn lại rất khó để Ran có thể nhớ lại. ……”. Shinichi hình như cũng chẳng còn cách nào khác . Vì trong ký ức của anh, Ran cũng chiếm cả 50%!
“1/2 ký ức còn lại rất khó để Ran có thể nhớ lại…..”
“1/2 ký ức còn lại rất khó để Ran có thể nhớ lại…..”
“1/2 ký ức còn lại rất khó để Ran có thể nhớ lại…..”
Câu nói ấy cứ đeo bám mãi trong suy nghĩ của Shinichi, cho đến khi anh đặt chân đến trước cổng nhà mình. Rút chìa khóa trong túi ra nhưng vì sao đó anh lại bỏ nó vào lại và nhìn sang nhà bác tiến sĩ hàng xóm Agasa. Dường như anh có điều gì muốn nói với người đang ở trong căn nhà ấy, và rồi anh xoay người, bước thẳng qua đó. Có lẽ mức độ thân của Shinichi và chủ nhà không còn gì phải bàn cãi nữa nên anh có (quyền) ko nhấn chuông cửa mà đi thẳng vào trong nhà
Ông tiến sĩ mới sáng sớm mà đã lắc lư cái ống nghiệm trên tay. Thấy có người vào, ông quay sang và cười tươi khi thấy rõ người đó là ai “Ô, Shinichi đấy hả cháu. Ran thế nào rồi?”
Shinichi dường như ko buồn trả lời câu hỏi của ông bác, anh chậm rãi bước vào trong kèm theo cái lắc đầu thay cho câu trả lời. “Cô ấy dậy chưa vậy ạ?”. Ánh mắt anh nhìn xuống dưới tầng hầm
- Cháu muốn hỏi Haibara…..àh không, Shiho à?”
- Chứ ngoài bà chị ấy ra bác còn ai nào ở đây nữa?
- Này này, tôi đây bằng tuổi cậu đấy, chưa tới tuổi gọi là bà chị đâu. Shiho 1 tay che miệng ngáp, 1 tay đặt nhẹ sau lưng, cô lững thững bước chậm ra với bộ dạng quen thuộc
Shinichi giật mình nhìn Shiho bước lên phòng khách và đứng kế bên cạnh mình. Anh nhanh chóng kéo tay cô đi nhanh xuống tầng hầm trước sự ngạc nhiên của ông tiến sĩ đang ngồi đó. Mà chắc ông cũng không quan tâm lắm vì cái chuyện này xảy ra như cơm bữa. Chắc chắn thế nào cũng xung quanh việc viên thuốc aptx. Mặc dù nó đã có thuốc giải! Ông chán nản lắc nhẹ đầu mình rồi quay trở lại với việc thí nghiệm
- CÁI GÌ? CẬU ĐIÊN SAO KUDO? CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY HẢ?
Tiếng Shiho vang lên mạnh mẽ và xen kẽ có phần dữ dội khi nghe đc điều gì đó từ Shinichi. Cô dậm chân, trừng mắt nhìn Shinichi đang đứng lặng ở đó như muốn chắc chắn rằng điều cô vừa nghe hoàn toàn là sự thật
- Cậu làm gì mà hét ngay lỗ tai tớ vậy hả?. Shinichi xoa nhẹ bên tai phải của mình rồi tiếp tục – Tớ chỉ hỏi về loại thuốc aptx thôi chứ có gì to tát đến nỗi cậu phải hét to thế?
- Không phải là HỎI, mà cậu đang muốn xin tớ lại cái loại thuốc độc chết người đó trong khi cậu đã HOÀN TOÀN hồi phục. Và bây giờ cậu lại muốn trở lại làm CONAN với thân hình cậu nhóc 7 tuổi?. Shiho tiếp tục nhấn mạnh từng chữ và đôi mắt vẫn ko rời Shinichi
- Tớ có lý do nên mới…….
- Ran?!? Cô ấy gặp phải chuyện gì rồi phải không?
Shiho tiếp tục nhìn Shinichi như tra hỏi. Còn Shinichi thì vẫn ko nhìn cô, anh nhìn mông lung đâu đó. Tâm trạng của anh bây giờ có lẽ ko ai hiểu đc. Làm sao mà có thể nói là vì anh mà Ran mới gặp tai nạn rồi mất trí nhớ? Àh nói cho đúng là quên anh nhưng lại nhớ tất cả mọi người, kể cả cậu nhóc Conan? Và bây giờ anh muốn trở lại làm Conan cũng vì lý do đó. Mặc dù anh biết đó là việc bất-khả-thi vì sau việc đó, hoàn toàn ko có viên thuốc nào có tên là aptx kể cả thuốc giải lẫn thuốc độc trên thế giới này. Cậu đang hy vọng điều gì đó ở Shiho khi bước vào đây………..
- Cậu đã biết là loại thuốc đó đã không còn tồn tại sau khi chúng ta quay lại hình dáng này. Mà bây giờ, cậu lại muốn có nó? Theo tớ nghĩ, chắc chắn là vì cô ấy, phải không?
Tiếp tục ko có câu trả lời từ Shinichi. Shiho cũng im lặng ko nói gì nữa. Bất giác, anh đứng dậy rồi bước ra, nhưng cũng ko quên quay lại chào cô bạn đang ngơ ngác
- Thôi, tớ về đây, cũng tới giờ phải đi học rồi. Việc tớ nói vào sáng nay, xem như cậu chưa nghe gì hết vậy!
Nói rồi, cậu bước thẳng ra khỏi tầng hầm và về nhà mình sau khi cười chào nhẹ với ông bác tiến sĩ đang tò mò ở phòng khách. Một ngày mới lại bắt đầu nhưng đầy rẫy những khó khăn đối với anh chàng thám tử trung học Shinichi! Thật mệt mỏi………….
*Bài hát này, lần đầu mình nghe cũng ko có gì đặc biệt ngoài chất giọng khá hay của a Huy . Nhưng hôm kia mình nghe lại trong dt thì cảm thấy nó hoàn toàn giống chuyện của ShinRan, nên mình up thử lên đây cho mn cùng nghe. Nếu ko hợp thì mong mn đừng ném đá mình. ^^*
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
28/10/2011, 10:45 pm
kurubakaitokid_1412
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1337
» Xèng 0.0 : 7619
» Uy Danh : 126
» Ngày "Oa oa" : 1994-01-16
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Bóc tem ủng hộ ss . Fic hay , nhưng rất tiếc là hơi ngắn wá . Mong chap sau ss viết dài hơn cho e đọc sướng mắt ^^!
29/10/2011, 9:17 am
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Tưởng t/g bỏ fic này lun gòy chứ! Chap này hơi ngắn thật nhưng rất hay, mong chap sau của bạn!!!
29/10/2011, 1:58 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Phong bì !!!!!!!^^ Đúng là cái quyết định của Shinichi .... shock thật !>.< Em chưa đọc kỹ mấy chap trước nên không rõ nguyên nhân !^^ -> Dọc tiếp vậy !
29/10/2011, 2:45 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
Hix, mất Tem+ Phong bì rồi Cuối cùng ss đã ra chap mới ^^, chap này hay lắm. Shin muốn trở lại thành Conan... chẹp.... nhưng lại không còn thuốc APTX4869 nữa... SS mau ra chap mới nhé, đừng để fic bị đóng bụi như lần trước nữa
29/10/2011, 5:59 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............
hihiih quả thật là có định ....bỏ lun fic này vì nhiều lý do (kể trên ) ^^. mà ko hiểu sao tự dưng lại có ý viết tiếp mà chắc chắn rằng lần này sẽ ko bỏ dở nữa chừng ^^
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic SR ] Muộn Màng Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc.....- END (chapter 20/20).............