Kết thúc đau lòng???? Bạn nghĩ sao?! (P2)
- Shinichi à, chúng ta không thể chần chừ. Anh biết rằng nếu cuộc hôn lễ này không thành công thì sẽ không có việc Ran được an toàn đâu.
Shiho vừa dứt lời thì cả căn phòng đọt nhiên im bặt, không một tiếng động. Bảo vệ cho Ran... an toàn của Ran. Shiho vẫn đứng đó thúc giục Shinichi nhưng có lẽ sự chần chừ đó sẽ được phá vỡ ngay lập tức thôi. " Rầm", đồng loạt mọi người đều quay lại cánh cửa vừa được mở toang. ( Đoạn này hơi có lỗi với chị Ver, em thành thật xin lỗi chị!
.Bất đắc dĩ mới đưa chị vào thôi ạ). Người đang đứng trước cửa là Vermouth, Gin và Voldka. Gian phòng nồng nặc mùi thuốc súng, không ai là không nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Gin, một đôi mắt đó lạnh lùng , nhìn vào đó ta có thể hiểu nhười đàn ông đó thuộc loại người giết người không nương tay. Shiho nhìn ra đó và lập tức khuôn mặt tối sầm lại. Shinichi cũng thế nhưng bây giờ cậu không còn ngồi bên cạnh Ran nữa mà đang đứng trước mặt che chắn cho Ran. Ran nhìn Gin với đôi mắt căm thù nhưng trong đôi mắt đó không lẩn khuất đi đâu được nỗi sợ hãi vốn có của cô bé này.
- Gin, ngươi muốn gì ở ta?
Shinichi nói to. Gin nhìn cậu với cái nhìn lạnh lùng mà hắn vẫn thường dùng cho con người như chúng ta. Nói chính xác hơn thì là con người như cậu và Shiho, con người đã bị uống thuốc teo nhỏ. Cùng với cái nhìn lạnh lùng ấy là điệu cười khỉnh của hắn.
- Shiho, Shinichi, chúng ta đã giao ước rằng nếu hai ngươi cưới nhau thì bọn ta sẽ không làm ảnh hưởng đến cô bé đang nấp sau lưng của các ngươi. Nhưng thật không ngờ không những chần chờ mà còn nói trước mặt tất cả mọi người là nếu không cưới thì cô bé sẽ không được an toàn. Nhưng thật đáng tiếc các ngươi đã làm chúng ta không hài lòng.
Vermouth không như Gin nhưng trong lời nói là sự tức giận nhưng cũng có phảng phất chút bất lực. Các bạn biết rằng Vermouth rất yêu quý Ran và Shinichi nên đã dặt cho hai người biệt danh là Cool Guy và Angel. Ran bây giờ vẫn ngồi đó và nhìn Shinichi. Cô nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. Tại vì sao lại thát vọng? Vì cậu đã giấu cô sự thật. Sự thật này nếu nói ra liệu có được cô cảm thông không hay là cô sẽ tức giận và bỏ chạy không muốn nghe lời giả thích từ phía cậu.
- Gin, chúng ta nói thế nào thì sẽ giữ lời nhưng hôm nay thì không thể được nữa.
- Shinichi, ngươi nói cái gì? Không thể được hả?! Vậy thì chúng ta nên để cho ông trời quyết định đi.
- Không cần làm thế đâu Gin. Chúng tôi đã giữ lời hứa nhưng thật lòng thì các ngươi cũng đã vi phạm. Chúng ta còn nói là sẽ không tham gia vào việc của đối phương nhưng đằng này các người cũng đã hoàn toàn phá vỡ nên chúng ta không việc gì phải nghe theo giao ước ấy nữa.
- Shiho, ngươi nên biết rằng ta nuôi sống ngươi và chị ngươi từ nhỏ. Không cái gì là ta không biết về tính cách của hai chị em ngươi.
Gin dù nói nhưng ánh mắt đó vẫn như vậy, lạnh tanh. Còn Shiho, khi nói đến chị thì cô đã không còn nói được cái gì nữa. Từ khi cha mẹ mất cô luôn coi chị là người quan trọng nhất đối với mình. Từ khi chị chết cô cũng bất lực không muốn là một trong những thành viên của tổ chức áo đen nữa cho nên cô đã tự nguyện uống thuốc để cơ thể bé đi. Từ đó cô sống khép mình, tự tạo cho mình vỏ kén riêng để có thể bảo vệ được mình.
Dường như Ran và Shinichi đọc được suy nghĩ trong ánh mắt đau buồn của Shiho nên đã tạm thời dừng lại không lên tiếng.
- Tôi nghĩ rằng nếu để bảo vệ cho tôi được an toàn thì không cần phải hi sinh sự tự do của hai người họ đâu. Nhất là Shinichi.
Ran đọt nhiên lên tiếng. Còn Shinichi, cậu đang nhìn cô. Ánh mắt đó sao khó hiểu quá. Ánh mắt đó luôn làm cho Ran cảm thất mình đã nói sai điều gì nhưng lần này thì lại khác. Ánh mắt đó làm cho bản thân cô biết rằng cậu đang động viên cô.
- Angel, cô biết cô đang nói gì không vậy?! Chuyện này không đùa được đâu, nó liên quan đến mạng sống của cô đấy. Tôi nói thật cô nên suy nghĩ lại về lời nói vừa nãy, nó thật sự không...
Vermouth chưa dứt lời thì Ran đã cắt ngang
- Tôi biết là nếu tôi nói thế này tôi sẽ rất khó để bảo toàn tính mạng nhưng nếu chết để Shinichi và Shiho được sống thì thật sự mà nói: TÔI LÀM ĐƯỢC.
Ran nói xong thì không một ai nói được lời nào nữa. Còn thái độ của chàng thám tử tài hoa luôn được các nữ sinh lẫn người dân Nhật Bản ngưỡng mộ thì sao?! Bây giờ cậu chỉ biết đứng và nhìn Ran mà thôi. Ran đã hi sinh cho cậu quá nhiều cậu không muốn làm cho Ran phải hi sinh thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu đau khổ đều một mình Ran chịu đựng. Còn bây giờ thì thật sự trong lòng cậu không muốn mất Ran. Ran đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cậu.
- Ran à, tôi thật sự không hiểu cô. Mặc dù tôi là con gái nhưng thật sự tôi không hiểu được cô.
Shiho cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ giọng nói của cô không còn như đầu buổi lễ, lạnh nhạt và không chút lòng thương cô bé tội nghiệp của chúng ta. Bây giờ ánh mắt của Gin đã không còn lạnh lùng nhưng không khí trong căn phòng vẫn như vậy, nặng nề đến ghê người.
- Ran, cô thực sự muốn được Shinichi và Shiho được an toàn đúng không nào?
Ran không ngập ngừng mà nói luôn
- Đúng chỉ cần Shinichi được an toàn.
- Ran, cậu thật ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy. Tại sao cậu luôn phải là người chịu đau khổ chứ. Tại sao lúc nào cũng là Ran Mỏi mà không phải là Kudo Shinichi?
- Tớ thật sự không muốn thế đâu, Shinichi ạ. Tớ không muốn thấy cậu...
- Đừng nói gì nữa, tớ không muốn nghe. Tứ chỉ cần xin cậu đừng bỏ lại tớ. Tớ không muốn điều đó lại tiếp tục tái diễn lần thứ2 đâu.
Vừa nói Shinichi vừa ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô những điều mà cô muốn được nghe. Ran tưởng rằng đây thật sự là đám cưới của mình chứ không phải ai khác. Dược Shinichi ôm là cô cũng thấy thực sự hạnh phúc lắm rồi.
- Tao nói rồi mà, tao muốn giết ai thì giết tất. Không ai làm gì được ta cả. Nếu hai chúng mày yêu nhau thực sự thì tao sẽ để hai chúng mày chết chung. Nói lời vĩnh biệt đi.
Gin giơ súng lên chuẩn bị bắn thì cánh cửa lại một lần nữa bật ra. Các bạn có biết người đó là ai không? Chính là trùm của bon áo đen, tiến sĩ Agasa.
- Dừng tay lại đi, Gin. Ta không muốn làm cho hai người này phải xa nhau. Ta đã làm cho một đôi chim sẻ bị cắt đứt thì lần này ta không muốn cho một ai bị chia xa bởi ta nữa. Chuyện ta là người đứng đầu ta cũng đã nói cho Shinichi biết rồi. Ta mong rằng hai cô gái sẽ hoán đổi lại vị cho nhau.
Mọi người đều võ tay tán thưởng thế là Gin cũng không phát biểu ý kiến.
MỘT LÁT SAU...
Ran xuất hiện trong bộ váy trắng bồng bềnh đính kim sa. Và người đứng đợi cô ở phía trước chắc chắn là Shinichi, nhười mà cô yêu.
- Ran, em đòng ý lấy anh chứ?
- Tất nhiên rồi.
Có lẽ hạnh phúc bây giờ đã thật sự mỉm cười với Ran.
Văn em không giỏi nên có lẽ là đoạn kết không hay, xin mọi người thông cảm cho
Thật sự viết xong em cũng thấy đữ mệt người, được đi chơi biển òi