Bài hát Sakura của cô ca sĩ nổi tiếng Ikimono vang lên đều đều qua chiếc tai phone màu hồng cô đeo, bài hát chậm rãi và da diết, bài hát không khó thậm chí có những câu được lập lại nhiều lần, lập lại trong nhiều đoạn, vậy mà cô chưa bao giờ hát được bài hát ấy, cô không thể hát được dù đã nghe nó hàng trăm lần...trong suốt nhiều năm...
Cô từng nghĩ sẽ tập hát bài hát này...nhưng... đó chỉ là suy nghĩ trong một tích tắc và không bao giờ cô làm được...Cô cười, bài hát vẫn vang lên, nhấn chìm không gian trong thế giới của cô bằng thứ giai điệu nhẹ nhàng, bất tận...
« Hôm nay, hoa anh đào lại nở rất đẹp, Shinichi ạ ! » -Cô mở điện thoại và gửi dòng tin nhắn đã soạn sẵn sang số máy quen thuộc của anh và tiếp tục bước dọc khuôn viên trong một ngày chiều muộn.
Cô không có thói quen chờ tin nhắn trả lời. Anh luôn bận, cô biết. Và cô luôn đợi anh giống như trước đây khi anh trong lốt một cậu nhóc tiểu học. .Bây giờ vẫn thế, chỉ khác là : cô muốn được đợi anh...Cô không còn mỏi mệt vì chờ đợi nữa...chỉ khác là...cô mong được tiếp tục hy vọng đợi anh...
Dù trãi qua một mùa đông khắc nghiệt thế nào thì hoa anh đào vẫn rực rỡ như thế. Cô ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi trong gió, vướng nhẹ lên đôi vai thanh mảnh và gầy gò của mình, vướng trên mái đầu rối bù của đứa trẻ nghịch bên cạnh mẹ, vướng trên nếp áo của khách phương xa, cô thấy sắc hồng phớt hoà lẫn cùng nắng chiều mờ dần qua đôi mắt khi vô tình nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của một cô gái nào đấy tay trong tay cùng người yêu đi giữa những cánh hoa lả lướt rơi...
Tin nhắn vẫn không được gửi đến. The cherry blossoms fell,fluttering down Embacing every bit of my fluttering love Even now, the strong words you gave me Remain in my heart, the cherry blossoms dance
.............................................
Năm nay cô đã 27 tuổi và là một bác sĩ khoa nhi. Cô ân cần và dịu dàng vì thế mà các em nhỏ trong bệnh viện rất quý cô, không có cô chúng sẽ không chịu tiêm thuốc và đi ngủ, chúng luôn nằn nặc đòi cô đến dỗ khi ba mẹ chúng không đến thăm vì bận công tác và cũng vì thế mà dù bệnh viện có rất nhiều bác sĩ nhưng cô luôn phải tất bật mọi nơi. Cô không phải vì ham công tiếc việc mà chỉ vì cô đã 27 tuổi, cái độ tuổi bất kì ai cũng muốn có được một chút hơi ấm gia đình với những đứa con nhỏ, muốn được dỗ dành và chăm sóc cho những đứa trẻ đáng yêu. Cô cần một gia đình mà người cô yêu thì không thể cho cô điều đó.
Anh luôn bận, cô biết.
Cô thở dài, miết nhẹ tay lên tấm kính mờ nhìn mưa trút nước và ngoài trời tối sầm, những chú chim ướt sũng rút mình trên tán cây gần bệnh viện, lông chúng xù ra và run lên khe khẽ:
“Mưa bao giờ sẽ tạnh nhỉ?” –Cô nói
“Bác sĩ muốn về nhà rồi ạ?” –cô bé con mà cô chăm sóc trở mình, thức giấc.
“Chị xin lỗi đã làm em thức…” -giọng cô cuống cuồng. Thật ra cô bé con bị suy tim, cô bé rất khó ngủ dù mỗi khi thức tim cô bé lại đau…
“Có sau đâu ạ. Em vốn rất tỉnh ngủ…mà như thế cũng hay…cứ mỗi khi tim đau…lại biết mình vẫn còn sống…” Cô bé con mỉm cười dịu dàng. “Hôm nay bác sĩ có vẻ không vui…em không thích nhìn thấy bác sĩ buồn…”
“Chị không sao…chỉ là …chỉ là đang nghĩ về tương lai mà thôi” Cô ái ngại quay mặt đi.
“Kết hôn và lập gia đình ấy ạ?”
Cô không trả lời. “Lập gia đình” và “kết hôn” đúng là những gì mà những người ở tuổi của cô nghĩ đến với nụ cười hạnh phúc, cô cũng đã từng nghĩ nhưng chỉ là cái nhíu mày lặng lẽ, chỉ là tiếng thở dài khi nhận được hoa và quà của những anh chàng nào đấy mà cô không nhớ tên, thậm chí không hồi đáp, thậm chí không bất ngờ, dần dần họ cũng hiểu trái tim cô đã không còn chỗ trống cho bất cứ ai nữa và họ biến mất trong biển người mênh mông giống như khi họ đến…”Kết hôn” và “Lập gia đình” một lần nữa lại hiện về trong tâm trí cô qua giọng nói trẻ thơ đầy xáo động.
“Bác sĩ không muốn lập gia đình sao?” –Cô bé con nghiêng đầu nhìn cô.
“Chị đã có một gia đình rồi kia mà! Em và những đứa trẻ khác là người thân của chị…Những đứa trẻ mới sinh trong bệnh viện này, chị xem như là con mình và vui mừng khi chúng chào đời bình an…”
“Bác sĩ không buồn khi chúng chỉ là những đứa trẻ bệnh tật à?” Cô giật mình quay lại nhìn, khuôn mặt nhợt nhạt và bờ môi tím tái ấy của cô bé con làm cô thấy nhói lòng.
“Mẹ em đã rất sung sướng khi chị em của em chào đời. Chúng em sinh đôi. Mẹ từng nói sinh đôi là phúc. Thế mà cả hai đều bị suy tim. Dù em thấy bà cười nhiều nhưng cứ vào mỗi tối, bà lại khóc. Đâu có ai muốn có những đứa con bệnh tật đâu chứ…” Rồi cô bé con khóc, mắt nó ngấn nước, một tay lau nước mắt, một tay bóp chặt vào ngực áo, có lẽ tim nó lại đau…
“Chị em bảo, sinh ra trên đời đã là phúc rồi, cứ sống cho hết hôm nay. Em đã vì những lời nói đó mà không bao giờ bỏ cuộc. Rồi chị em lên cơn đau tim mà chết, mẹ đã không còn cười nữa, bà không còn nhìn em mà cười nữa, em rất muốn khóc nhưng lại không được…cứ mỗi lần em khóc, tim sẽ đau dữ dội…” -giọng cô bé đầy khó nhọc…
“Đừng nói nữa. Tim em đang đập loạn nhịp lên kìa. Hãy bình tĩnh. Hít thở sâu nào…”: Nhìn cô bé run lên bần bật, cô hốt hoảng. Các y tá cũng nhanh chóng đến sơ cứu.
“…em khóc…tim sẽ đau…nhưng…em không khóc…tim sẽ còn đau hơn…Bác sĩ có hiểu không…?” -Gịong cô bé đứt quãng, yếu ớt nhưng vẫn cố thì thầm bên tai cô...“Em…không muốn…không muốn…thấy…bác sĩ…buồn…” rồi cô bé con ngất đi sau khi được tiêm thuốc.
Khi biết cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô lại bật điện thoại
“Shinichi này, cô bé mà em nói với anh, một lần nữa lại được cứu sống. Thật là kì diệu phải không anh? Cuộc sống thật kì diệu. Ước gì phép màu cũng đến với em?”
Tin nhắn được gửi đi và cô bất giác phát hiện khoé mắt mình ướt đẫm. Cô bé con đã trãi qua nhiều cuộc phẫu thuật dù bệnh tình vẫn không thể chữa khỏi nhưng cô bé con vẫn sống, dù sợi dây kết nối với thế giới mỏnh manh đến đâu, cô bé con cũng kiên trì vượt qua, chính cô bé con và những đứa trẻ ở đây đã giúp cô vững tin hơn, ít nhất thì cô cũng phải sống cho đến lúc nhìn thấy những đứa trẻ mà cô xem như người thân này lớn lên và trưởng thành. Ít nhất thì vẫn có thứ để cô mong đợi.
Nhưng…
Ước gì phép màu cũng đến với cô…!
………………………………………………..
P/s: viết trong lúc stress, chỉ là một ý tưởng mới nhưng cảm xúc "không mới" (Thì phải? ^^). Với lại bao giờ cái tên của oneshot cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vì viết trong lúc căng thắng đầu óc nên nếu có nhiều chi tiết không hợp lí, mong dc góp ý.
Bài nhạc chính sẽ dc post trong part sau (nếu dc ^^ hì hì)... Mong được các bạn ủng hộ.
22/5/2011, 7:17 pm
S_Rosemary_R
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 321
» Xèng 0.0 : 929
» Uy Danh : 18
» Ngày "Oa oa" : 1992-01-23
» Ngày gia nhập : 2011-04-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
tem, đọc xong chị comt nhé!
22/5/2011, 7:29 pm
S_Rosemary_R
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 321
» Xèng 0.0 : 929
» Uy Danh : 18
» Ngày "Oa oa" : 1992-01-23
» Ngày gia nhập : 2011-04-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Huhu em ơi, sao lúc nào đọc xong fic em chị cũng thấy buồn thế nhỉ, có lẽ là vì giọng văn của em. Phải nói là chị cực kì thích đọc những fic của em, cách em miêu tả nhân vật hay ngoại cảnh đều rất sâu sắc, buồn, trầm lắng nhưng cũng rất triết lý, chị thấy hình như hình ảnh nào của em cũng mang ngụ ý cả. Chị ước jh mình có dc 1 giọng văn tuyệt như em, nói thật đấy! Còn về fic này, hình như là Shin đã chết phải ko em? . Chị thấy tội Ran quá, mong là Shin sẽ trở về và ko làm Ran phải khóc nữa. nhưng trong fic này, nếu Shin thật sự ko trở về thì có lẽ càng sâu sắc hơn ( sao mình ác thế nhỉ ) Rất rất mong chap sau của em, tuy em nói là mình viết để xả street nhưng chị thấy tình tiết đều rất OK. Chị luôn là 1 big fan của em đó nha!
22/5/2011, 7:48 pm
ngay_nang_moi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 277
» Xèng 0.0 : 1017
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-22
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Phong biiiiiiiiiiiiiiii
22/5/2011, 7:53 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Ôi...Chị làm con bé mít ướt này khóc nữa rồi ! Nhưng hk phải khóc vì Ran (em xin lỗi !=.=) mà khóc vì cô bé con. Thật sự, dường như nv trung tâm là cô bé đó chứ hk phải Ran ( vs em thôi ạ !^^).
Quote :
Em khóc tim sẽ đau nhưng em không khóc tim sẽ còn đau hơn
Thật sự em đã khóc khi đọc dòng này trong lúc tiếng nhạc nền vừa dứt ! Có cái gì đó rất thực trong cô bé mà em thấy bản thân mình trong đó ! Đôi khi khóc cũng là một cách giải quyết ! Nếu dừng ở đây thì em nghĩ one shot cũng đã rất hay rồi ( lại ý kiến riêng của em thôi ạ !=.= ) nhưng sis viết thêm part 2 thì em cũng sẽ luôn ủng hộ !
22/5/2011, 8:15 pm
ngay_nang_moi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 277
» Xèng 0.0 : 1017
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-22
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Mang đậm chất buồn nhưng không quỵ lụy , đau nhưng tuyệt vọng ,... lời văn mượt mà , phong thái thanh thoát , .... tất cả đã tạo nên một one shot tuyệt vời của chị shinran . Em thực sự rất mong chờ part mới của chị shinran . Mong rằng chị sẽ cố gắng phát huy và tiếp tục. Em ủng hộ chị hết mình ! P/s : Em bây giờ cũng là big fan của chị nè !!!
22/5/2011, 8:19 pm
roicaumua
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 5811
» Uy Danh : 16
» Ngày "Oa oa" : 1997-06-27
» Ngày gia nhập : 2010-07-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Thực sự đọc xong part 1 mà thấy thật thương cho cô bé bệnh nhân của Ran. Một cô bé tuy mắc căn bệnh nguy hiểm nhưng cũng vẫn rất mạnh mẽ. Thích nhất câu nói của cô bé:" mà như thế cũng hay…cứ mỗi khi tim đau…lại biết mình vẫn còn sống…” Thật sự là câu nói tuyệt vời
22/5/2011, 9:19 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
nhẹ nhàng và yên bình nhưng cũng đầy xúc động có lẽ đây là fic mà mình cảm thấy buồn nhưng nhẹ nhàng nhất
22/5/2011, 9:37 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
ôi thực sự thì ss Shinran rất wá đág (sr ss=.=). lúc nào đọc fic của ss em đều mất khoảng 1 lít nc mắt. đọc fic xog mắt mình đỏ hoe. thực sự em rất ghét fic buồn. nhg k hiểu sao lại hay tò mò vào đọc fic của ss. đọc xog lại thấy buồn nhg nghĩ lại thấy rất hay. chắc đó chíh là lý do. hic hic.
22/5/2011, 10:51 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ cho mìk hì hì...
@pelun + roicaumua: Vì là oneshot nên với ss thì tất cả những nv đều là nv chính (amen). Còn cô bé con ýk thật sự ss đặt rất nhiều tình cảm để nói về cô bé ấy, cứ tưởng rằng k thể diễn đạt hết cảm xúc của mìk nhưng mà rất vui vì 2 em đã cảm nhận dc. Có lẽ cô bé ấy sẽ là tia hy vọng để Ran của ss tiếp tục sống (có lẽ ^^)...
@Rose: Đúng là oneshot này không thể kết thúc với HE dc r =.=" (e k thể viết nổi cái HE mà mọi ng` mong đợi) ...nhưng...nếu là kết thúc mở thì...có lẽ... the end open cho Ran, mọi ng` có thể hy vọng như vậy...Em k thể nói tr' dc điều gì về câu hỏi của ss "Shin có chết hay không? (vì là chiêu câu khách màk ^^)...
@D.C Love, yenvidiep, ngay_nang_moi: cám ơn các em đã khen ss "nhiệt tình" nhưng màk nói thật thì ss chưa giỏi đến mức đó đâu, có thể vì bây giờ các em mới đọc và thấy nó khá lạ và yêu thik nhưng khi đọc lại chắk chắn nó sẽ k như vậy nữa =.=". Nhưng ss sẽ cố gắng để mìk k bị "tụt hậu" như vậy hì hì )
P/s cho ss Mrs8: em đã cố gắng và suy nghĩ thêm nhiều giai thoại vui cho fic, nhưng mà khó lắm ss ơi, chắk sẽ khiến ss thất vọng... nhưng chắk mai mốt sẽ khác =.="
23/5/2011, 6:46 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Ss cũng thấy rất ấn tượng với cô bé bệnh nhân trong chap này - một cô bé con mạnh mẽ và người lớn hơn lứa tuổi (chắc là do bệnh tình của nhóc đó, thật tội nghiệp! Hy vọng bên cạnh câu trả lời cho kết thúc của Shinichi và Ran thì e cũng để cô bé này có một cái kết ổn ổn).
Đọc fic của e nhiều rồi nên ss cũng không mấy đau cho Ran như trước nữa mặc dù vẫn buồn (đây gọi là hội chứng nhờn fic). Hehe, dù sao thì giọng văn mượt mà, thanh thoát của e vẫn không thay đổi, vẫn hay như ngày nào! Tuyệt.
.
23/5/2011, 11:31 am
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Thực sự hay quá! Tui cũng rất án tượng vs cô bé bệnh nhân đấy! Fic buồn...
23/5/2011, 12:48 pm
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
huhu , tiếp tục nha chị
30/5/2011, 8:22 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Part 2
Trong đời cô chỉ có hai mùa xuân và thu. Trong đời cô chỉ chờ đợi hai mùa xuân và thu.
Mùa xuân cô dành cho Shinichi…Mùa có hoa anh đào bay phất phới trong cơn gió heo may mà mỗi giấc mơ cô đều mong những cánh hoa ấy mang Shinichi trở về…nhưng…đó chỉ là những giấc mơ dang dỡ…
Còn mùa thu, cô không biết, cô chỉ biết mỗi khi vô tình trông thấy sắc vàng hanh nhàn nhạt trãi dài trên nên trời cùng những tia nắng le lói xuyên trượt tầng không in trên mặt đất, cô thấy lòng nhẹ nhõm.
Mùa thu không đẹp, mùa thu quá buồn, mùa thu chỉ là mùa chuyển giao giữa những ngày hạ tàn và bắt đầu đông cô độc…nhưng…cô lại mong đợi nó.
Không hẳn vì tình cảm của cô nhạt nhoà, không hẳn vì cô trở nên lãnh đạm với những sắc màu ấm nóng, không hẳn vì cô đã qua cái tuổi 20 đầy mơ mộng, không hẳn…
Chỉ là…mùa thu…không có Shinichi…
Chỉ là…mùa thu…không ghét cô…
……………………………………………….
“Ước mơ của em là được vẽ thế giới xung quanh với những cánh đồng hoa và đàn chim trên trời, vẽ bầu trời không phải là màu xam xám của những ngày mưa khi trông ra từ cửa sổ phòng bệnh mà bằng sắc xanh đầy hy vọng. Rồi em sẽ vẽ bác sĩ trong mùa thu lá rơi nhuộm đỏ nhưng với một ánh mắt trong veo của một ngày xuân…” –Cô bé nói với nụ cười sáng hiếm hoi “Ước mơ của em là được vẽ bằng trái tim không nguyên vẹn này… Được vẽ nên cuộc sống cho chính mình”
Ngày ấy, cô trông theo đôi tay gầy guộc của cô bé con chỉ về phía chân trời xa thẫm, nơi mặt đất và bầu trời kẻ thành hai hàng song song với ánh mắt đầy nghi hoặc và cảm thông…Liệu phép màu có thể một lần nữa ban cho cô bé ấy được sống?
Từ khi Shinichi không còn bên cô, từ khi Shinichi bỏ đi, cô đã không còn tin vào phép màu, đơn giản hơn cô không dám tin vào nó nữa. Niểm tin là thứ rất dễ vơ vụn và rất khó phục hồi.
“Em sẽ đợi” Tiếng cô bé vang lên rạch ròi, cương quyết…đầy xót xa.
Và cô nghĩ đến những ngày tháng ngút ngàn phía trước, thấy lòng hẫng buồn. Nỗi buồn như người đi giữa sương lạnh không bao giờ tìm được hòn than sưởi ấm và rồi chết dần trong cuộc tìm kiếm bất tận.
Đợi…Đợi gì kia chứ?!
…………………………………………………….
Cô nhớ, có một ngày, cô bé con đã đưa cô một tờ giấy trắng, bảo cô nhắm mắt lại và vẽ những thứ hiện ra trong đầu, vẽ những thứ mà cô nghĩ. Và cô cũng nhắm mắt nhưng cô không vẽ, chỉ viết lên giấy dòng chữ nghệch ngoạc tên anh “Shinichi Kudo” . Rất nhanh sau khi mở mắt ra, cô xoá tên ấy đi, rất nhanh cô thay một tờ giấy vẽ khác và cố hình dung ra những thứ khác thân thuộc với cô để vẽ nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, những con đường cắt qua nhau không một bóng người, thành phố Tokyo trong mưa với nhấp nhô những chiếc ô đen dị dạng, một ngày hoàng hôn đỏ ối như máu…và…cô đã thôi không bắt mình phải vẽ nữa. Những gì cô nghĩ đến, những gì cô nhớ đều có anh ở đó. Nếu vẽ chúng ra, nếu viết chúng ra, cô sợ mình sẽ bật khóc, sẽ gục ngã.
Và cuối cùng cô đã khóc. Cô ôm lấy cô bé con và khóc. Cô bé không hiểu vì sao cô khóc, nó chỉ đáp lấy cái ôm từ cô là nụ hôn nhẹ lên trán, rồi nó cũng khóc.
Cơn gió cuối ngày se lạnh thổi bay bức tranh của cô bé con: Bức tranh với đồng hoa, cánh chim, bầu trời. Gío cuốn chúng bay lên cao rồi mất hút.
Gío cuốn ánh mắt nâu trong veo trong bức tranh lên cao…mất hút…
………………………………………….
“Có thật chỉ cần ghép tim em sẽ sống không?” Cô bé hỏi nhưng dường như không cần câu trả lời.
Cô bé luôn hỏi có phải chỉ cần ghép tim là sẽ sống, cô cũng đã gật đầu không biết bao nhiêu lần nhưng câu hỏi vẫn không ngừng. Chính cô bé cũng không tin được điều mà cô nói, điều mà khoa học đã chứng minh, điều mà cô bé thấy hằng ngày qua truyền hình về những cuộc ghép tim mang lại cho con người sự sống mới… Cô đã nghĩ cô bé sẽ vui khi cô nói đến việc ghép tim, nhưng có lẽ trái tim của cô bé có những lí lẽ khác.
“Ai sẽ cho em trái tim quý giá của họ chứ?”
Có vẻ cô đã đoán trước cô bé sẽ hỏi như vậy nên cô chỉ im lặng lắng nghe. Mà đúng hơn thì cô không biết phải trả lời thế nào? Cô bé sống đồng nghĩa với người khác phải chết?
Chết để rồi tái sinh, tái sinh rồi lại chết. Phải chăng ngay từ đầu nên chấp nhận số phận thay vì cứ vật lộn đấu tranh với nó. Vì cuối cùng rồi ai cũng sẽ phải chết…
Cô cũng vậy…
Cô bé cũng vậy…
Anh cũng vậy…
Cô cười với suy nghĩ của mình. Nếu nói thế thì bác sĩ là gì? Bệnh viện là gì? Nói thế thì cô tồn tại làm gì? Cô bé con sống đến ngày hôm nay có ý nghĩa gì?
“Đừng bi quan như thế em ạ! Rồi Thượng Đế sẽ có cách!”
“Em sẽ phải chấp nhận trái tim mới như thế nào?”
“Rồi em sẽ quen”
“…”
Vì cô bé, cô tin phép màu sẽ lại xuất hiện…
……………………………………………………
Và mùa thu năm sau đó đã có người hiến tim. Đó là một cậu bé trạc tuổi cô bé, cậu bé chết vì tai nạn xe và bệnh viện đã xin gia đình cậu bé trái tim quý giá đó. Ca phẫu thuật ghép tim nhanh chóng tiến hành.
Nó đã thành công ngoài mong đợi.
Cô chỉ nhớ là cô đã rất vui mừng
Còn sau đó…
Cô không nhớ.
Đã ba năm rồi kẻ từ dạo ấy. Thời gian trôi qua nhanh đến nổi khiến cô ngỡ ngàng. Bây giờ, cô không còn là một bác sĩ nữa, cô đã xin nghĩ việc vì cô rõ hơn ai hết, cô không hợp với việc chăm sóc người khác, cô không mang lại cho họ yêu thương vì bản thân cô đã có quá nhiều tổn thương. Dùng thứ tình cảm cạn kiệt và ít ỏi ấy để đáp lại tấm chân tình mà họ giành cho cô là việc làm quá nhẫn tâm. Cuối cùng thì cô cũng hiểu dù có muộn màng.
Cô cần phải đi tìm cho mình cảm giác chạm vào cuộc sống.
Rồi cô trở thành nhà văn, cô viết về cuộc sống của mình, dàn trãi chúng ra để chiêm nghiệm. Cô có quá nhiều thứ để lưu giữ, cô không thể giữ chúng mãi trong trí nhớ được và rồi cô sẽ quên nên cô quyết định viết chúng ra giấy, viết lại những điều đã bỏ lỡ. Viết chúng ra không để làm gì hết, viết chúng ra để cô được khóc mà thôi.
………………………………………..
…………… ……. …
Hôm nay cũng là một ngày cuối thu với nắng nhạt, cô đến nghĩa trang đặt hoa lên mộ của Shinichi và cô bé con. Cô đứng ở đấy khá lâu và nhớ đến mùa thu ba năm trước, đã có một cô gái khóc trong mưa, khóc nức nở, nhàu nát bức tranh về bầu trời và cánh chim trong tay. Cô gái khóc khi dòng người trên đường phố Tokyo vội vã về nhà với những chiếc ô đen. Không ai để ý đến cô gái. Cô gái cũng không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình. Cô khóc khi bệnh viện báo tin cô bé con đã chết vì trường hợp loại thải hiếm gặp sau phẫu thuật.
Cô bé đã nói “Trái tim em sẽ không chấp nhận đâu. Em cũng không thể chấp nhận trái tim mới. Trái tim này không có lỗi…nó không thể bị thay thế…”. Và cô đã phớt lờ. Cái gì là không thể, cái là có thể chứ.
Kể từ ngày ấy cô cũng không gửi tin nhắn cho Shinichi nữa. Cô đã xoá hết tất cả tin lưu trong hộp thư đi. Cô biết rõ mà tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi đến dù cô có gửi hàng trăm tin, hàng ngàn tin đi nữa.
Phép màu cuối cùng cũng không thể tao nên những điều vĩnh cửu.
Last edited by shinran on 9/6/2011, 4:30 pm; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (5 votes)
30/5/2011, 8:23 pm
S_Rosemary_R
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 321
» Xèng 0.0 : 929
» Uy Danh : 18
» Ngày "Oa oa" : 1992-01-23
» Ngày gia nhập : 2011-04-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Tem, cho ss nợ comt nhé! Mà nếu em rảnh thì qua ủng hộ fic ss với dc ko? ss rất mong chờ nhận xét của em đó!^^
30/5/2011, 8:32 pm
S_Rosemary_R
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 321
» Xèng 0.0 : 929
» Uy Danh : 18
» Ngày "Oa oa" : 1992-01-23
» Ngày gia nhập : 2011-04-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Hix, đọc fic em xong mà ss buồn muốn khóc đây! Đúng là em rất có khiếu viết fic buồn, mà hình như càng ngày nỗi buồn trong fic em càng làm cho ng ta ám ảnh hơn hay sao ấy! Cảm giác thật lạ, nó không quá đau, nhưng mà cứ xoáy sâu vào lòng ng đọc, làm họ ko thể quên dc, và cũng ko rõ mình buồn là vì cái jh! Đó là những suy nghĩ của ss khi đọc fic em SS thích nhất là hình ảnh mùa thu ở đây "Mùa thu không đẹp, mùa thu quá buồn, mùa thu chỉ là mùa chuyển giao giữa những ngày hạ tàn và bắt đầu đông cô độc…nhưng…cô lại mong đợi nó." Có rất nhiều hình ảnh mà ss rất thích ở fic, hình ảnh cô bé đưa cho Ran tờ giấy trắng, những jh cô bé nói, hay là Ran trong ngày đi thăm mộ..... Có lẽ ánh mặt trời ở đây ko phải lúc nào cũng đẹp và rực rỡ như mọi ng nghĩ! hay là Ran đang chờ ánh mặt trời cho riêng mình???
P/S: em vô hộp pm đi nhé^^
30/5/2011, 8:36 pm
ngay_nang_moi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 277
» Xèng 0.0 : 1017
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-22
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Phong bìiiiiiiiiiiii
30/5/2011, 10:44 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
"Trái tim em sẽ không chấp nhận đâu", ss có nên hiểu đó cũng là ý nghĩ của Ran từ trước đó, cô lúc nào cũng nhắn tin cho Shinichi mà không cần hồi âm, phải chăng trái tim cô cũng không thể chấp nhận một bóng hình khác?
Nhưng có lẽ cuối cùng thì cô cũng thay đổi suy nghĩ của mình: "Kể từ ngày ấy cô cũng không gửi tin nhắn cho Shinichi nữa. Cô đã xoá hết tất cả tin lưu trong hộp thư đi. Cô biết rõ mà tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi đến dù cô có gửi hàng trăm tin, hàng ngàn tin đi nữa."?
Vậy là cuối cùng cô bé kia cũng phải chết! Ss có nên trách e không nhỉ? E tạo cho người đọc một tia hy vọng nhưng cuối cùng lại dập tắt nó một cách "nhẹ nhàng". Ác quá e ơi! Nhưng cuộc đời là vậy: đầy những điều bất ngờ và lắm nỗi bất hạnh. Có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm cách vượt qua chứ không thể ngồi mong nó không xảy ra.
Tội nghiệp chị Ran... Đã mất đi người mình yêu thương nhất, giờ lại thêm cả cô bé thường
xuyên trò chuyện với mình....
Oá óa óa
31/5/2011, 9:31 am
ngay_nang_moi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 277
» Xèng 0.0 : 1017
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-22
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
One shot rất nhẹ nhàng nhưng buồn làm sao ấy , em thấy tội cho cô bé bệnh nhân quá , đáng ra cô bé phải đc sống hạnh phúc với trái tim mới , cuộc sống mới nhưng có lẽ là cuộc sống thì không như ý muốn nhỉ ? Nhưng dù sao ss cũng viết rất hay , em ủng hộ ss !!!
31/5/2011, 12:47 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Mọi ng` cho mìk rep tí nhé ^^ Đọc xong comt thấy mìk giống đóng vai phản diện quá =.=" . Thật ra để nv chết là điều k ai muốn cả...nhưng mà k phải chết là kết thúc...chết để rồi tái sinh kia mà...ng` ta thường nói nhân quả luân hồi mà...Nếu dc mìk vẫn có thể cho cô bé sống với trái tim mới (như Nắng đã nói) nhưng theo mìk thì cuộc sống phải trọn vẹn mới có ý nghĩa, dùng trái tim của ng` khác để tiếp tục sống k phải vô nghĩa nhưng k còn trọn vẹn nữa...Hơn hết có thể nói cô bé con là mìk *cười* với mìk những thứ thuộc về mìk dù k hoàn thiện vẫn k thể bị thay thế ^^
2/6/2011, 8:30 pm
shinran2110
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Bi giờ em mới vô cm cho ss... Một lần nữa em lại thấy nước mắt rưng rưng... Cảm xúc của em lúc này thật khó tả hết được... Em ấn tượng với rất rất nhiều hình ảnh trong fic của ss giống như các ss đã nói... Em cũng ấn tượng với câu kết của Part 2 "Phép màu cuối cùng cũng không thể tao nên những điều vĩnh cửu." . Nó để lại 1 sự lắng đọng sâu sắc trong em ( Mà em đọc fic và oneshot nào của ss đều thấy lắng đọng dư âm... ) Phép màu... Em không tin lắm... Hehe... Bởi vì đơn giản em nghĩ cuộc sống là của mình, là do mình định đoạt, do mình thay đổi, không thể cứ trông chờ vào phép màu... Nhưng vẫn tin là phép màu sẽ xảy ra với một ai đó trên thế giới này... Chỉ cần có niềm tin...
Em thấy oneshot này có những hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc... Em thích...càng đọc và càng cuốn hút, nhưng cũng thấy buồn... Buồn cho một cô bé phải chịu đựng căn bệnh quái ác để lại cho em bài học triết lí sâu sắc, buồn cho Ran - phép màu vẫn không đến với cô... Buồn cho cả cuộc sống vẫn đầy trái ngang, đầy điều bất hạnh, buồn đau này... Con người ta sao ko được hưởng hạnh phúc mãi mãi ss nhỉ - như trong cổ tích ấy? Em vẫn hi vọng như thế... Con người cần có niềm tin...
2/6/2011, 9:03 pm
Kuroba_Kaito
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 118
» Xèng 0.0 : 607
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-07-10
» Ngày gia nhập : 2011-01-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
fic này ùn quá,kết thúc là 2 ng' phải ra đi,ran cũng k còn tin vào phép màu.C/s k có niềm tin thì khó có dc hp
3/6/2011, 10:06 am
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Hì hì thật ra trong oneshot này mìk có vài điều mọi nói:
Vì viết trong lúc căng thẳng nên nó u ám thì phải? Ở đây mìk mở lối thoát cho người khác là việc chết đi và quên quá khứ nhưng ý nghĩa thật sự vẫn là muốn hướng về phía trước.
Cảm xúc là từ câu văn này đây:
"Đêm nay em ước mình chết. Chết như Bạch Tuyết trong quan tài thủy tinh nhưng không hoàng tử nào xuất hiện. Hãy để em quên em khóc vì ai"
SS shinranisone cũng bảo để cô bé sống với Ran xem như là trọn vẹn. Bây giờ nghĩ lại được sống vẫn là hơn cả ^^
Thanks pé shinran2110 nhé! Phép màu trong cuộc sống này đúng là điều hy hữu ^^
6/6/2011, 8:17 pm
KudoPotter_FireFox
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 243
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1995-09-25
» Ngày gia nhập : 2011-05-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Giờ thì em hiểu tại sao bé bạn em hâm mộ ss "điên cuồng" thế Fic của ss khiển cái đầu em dù muốn dù không đều phải suy nghĩ, giọng văn để lại nhiều dư âm và xúc cảm đến không tưởng dc ý và, ss không muốn trả lời cũng không sao ạ, nhưng ss có tin vào phép màu không?
Em nghĩ, phép màu của cô bé bệnh nhân chình là có người đã cho cô bé ấy cơ hội sống, và cô bé đã có thể nắm bắt được. Còn phép màu của Ran, nên chăng, là sẽ có người giúp cô ấy có lại được niềm tin vào những điều kì diệu...
à em hỏi cái này không liên quan một tẹo, bức tranh trong sign của ss là ss tự vẽ ạ? Nhìn rất đẹp, và buồn.
6/6/2011, 9:29 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
@ FireFox: Hì hì bé shinran2110 và ss là c e tốt, đương nhiên đã là c e thì phải ủng hộ nhau chứ ^^ Thật ra, ss cũng tin ở phép màu nhưng chỉ là những lúc mất đi hy vọng mà như vậy thì con người thường tìm thứ gì đó bám víu để k phải ngã ^^. Phép màu trong đời thường vẫn có chỉ có điều "Phép màu không thể tạo ra những điều vĩnh cửu".
Phép màu đã cho cô bé dc sống, phép màu đã cho Ran được gặp Shin, dc gặp cô bé con nhưng những cuộc gỡ dù có đẹp đến đâu cũng phải kết thúc, con người phải vững tin và hướng về phía trước khi phép màu vụt khỏi tầm tay ^^
Bức tranh đó là ss vẽ ý (Cũng khá lâu r), tâm huyết trong mấy năm mài mò tập vẽ mà k đẹp chắk ss *tự sát* luôn cho r =.="
Cũng thanks e vì đã đọc fic này (tự nhiên quay lại MCF thấy nó bay lên trang đầu, mừng k thể tả *hơr hơr* )
7/6/2011, 1:42 pm
shinran2110
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
ss ơi, em cho nó bay lên đầu lần nữa nhá... há há... Trời ss làm em ngượng quá... ss ơi, em vẫn vừa không tin và vừa tin là có phép màu ss ạ!!! Nhưng em thấy có một phép màu đã xảy ra với em đó ss... Đó là được gặp và biết ss, đọc fic của ss và trở thành crazy-fan của ss... hehe... Và cuối cùng ss và em trở nên thân nhau... Chẳng phải vẫn tồn tại phép màu sao ss??? Í quên, đọc fic này em quên chưa vote cho ss... Vote cho ss!!!
22/6/2011, 4:18 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
Em rất hâm mộ ss Shinran, vít hay ko tả nổi, nhưng đều rất bùn ... Giá mà bé con ây sông nhỉ .....
22/6/2011, 7:34 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
fic nào của ss cũng làm em buồn cả thôi. Mà sao em thấy ss hay làm Ran đau khổ thế, thấy thương cho ss Ran quá à. Mà em cũng thấy khổ thân cô bé con quá , đáng lẽ sau khi ghép tim cô bé phải sống chứ, nhưng có lẽ phép màu không đến với cô bé con ấy. Fic của ss hay lắm, vote cho ss nè.
22/6/2011, 8:37 pm
CoolGuy_Angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 628
» Xèng 0.0 : 8341
» Uy Danh : 93
» Ngày "Oa oa" : 1993-03-19
» Ngày gia nhập : 2010-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: oneshot [fic shinxRan] Sunshine
good! khả năng viết văn của bạn có thể nói là khá tốt, nhửng đoạn nói về cảnh vật và cảm xúc bạn đã viết nên 1 trang văn thật đẹp.......thật đẹp cho Ran-chan