. Dù hai năm nữa mình mới tốt nghiệp nhưng dù sao là học sinh cũng đã 3 lần phải tạm biệt mái trường mến yêu, tạm biệt thầy cô và bạn bè, mình hiểu rất rõ cái cảm giác bùi ngùi, xót xa và luyến tiếc trong những giây phút như vậy. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, sự kết thúc này lại là khởi nguồn của một cánh cửa mới. Vì vậy mà các bạn hãy cố gắng vui vẻ lên nhé, tuy phải xa ghế nhà trường, xa bạn cũ nhưng phía trước là cả một chân trời rộng mở mà, tương lai đang đón chờ chúng ta. Dũng cảm lên nào các bạn ơi!
Clip rất cảm động, nhìn lại những hình ảnh trong Doraemon, mình rất nhớ thời học sinh của mình, thật vui biết bao. Nhưng thực sự là chỉ buồn lúc chia tay thôi bởi mình nghĩ hiện tại bây giờ chính là quá khứ của ngày mai, nếu chúng ta cứ luyến tiếc quá khứ thì vô tình sẽ đánh mất hiện tại đấy. Chi bằng chúng ta cứ sống tốt ngày hôm nay của mình để mai này nhìn lại sẽ không phải nói câu: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".
Thôi chết, nãy giờ nói nhảm quá, tại cảm xúc dâng trào khi xem clip. Thank Kuru nhiều ha!