Part 1
Ran Mori - Đó là cái tên mà ngay khi vừa lọt lòng mẹ, cha của nó đã đặt cho nó. Tuổi thơ của nó cũng bình thường, đầy màu sắc vui tươi như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương của cha lẫn mẹ. Hồi còn nhỏ, nó thường xuyên bị tụi con trai cùng xóm chuyên ăn hiếp và bắt nạt. Với lòng tự trọng của một đứa con gái đang ở lứa tuổi như nó, nó giận lắm. Giận bọn con trai sao có thể ức hiếp một đứa con gái yếu đuối như nó vậy, nó giận luôn cả cha mẹ nó sao lại sinh nó ra là một đứa con gái vừa yếu đuối lại không được làm những gì mà mình yêu thích như bọn con trai. Mỗi lần nó làm việc gì mà mẹ nó cho là thô lỗ hay mạnh bạo thì lập tức nó sẽ bị rầy la ngay. Trái ngược với lũ con trai, bọn chúng có thể làm bất cứ những gì mình thích: chơi rượt bắt cho đến khi lấm lem bùn đất hay những buổi chiều nằm dài trên đồi cỏ mà không lo bị người lớn la mắng, được nghe tiếng sáo diều vi vu của những đứa trẻ cùng xóm chăn dắt trâu đi ăn. Nó cũng muốn được như tụi con trai có thể hòa mình vào cái mà người ta gọi là cuộc sống ấy, được lắng nghe tiếng sáo diều vi vu trầm bổng nhưng cũng có lúc cao vút lên tận cùng của không trung, được ngắm nhìn cả những con chim tu hú bay lượn dập dờn trên bầu trời cao xanh thẳm, thấy được cả những con diều đầy màu sắc và hình dạng của những đứa trẻ cùng xóm đang chơi. Mỗi lần như vậy nó luôn cảm thấy mình tủi thân và bị thua thiệt, những lúc ấy thì cái thứ chất lỏng trong veo vừa ấm lại vừa đắng cứ xuất hiện trên đầu lưỡi của nó như một thói quen. Hồi lên tám tuổi, gia đình nó phải chuyển lên thành phố sống, tạm chia tay với công việc đồng áng vất vả và cuộc sống thanh bình ở miền quê. Ở thành phố, cuộc sống luôn phải tất bật và con người phải chạy đua với thời gian để kiếm từng miếng cơm, manh áo mới có thể tồn tại được. Nhờ lên đây mà nó biết thêm được nhiều thứ mà ở dưới quê không có và cảm thấy thích thú khi cha nó đăng kí cho nó học một khóa võ Karatedo để tự vệ. Vốn sống ở dưới quê hay chân lấm tay bùn và luôn bị tụi con trai bắt nạt nên nó tiếp thu bài học một cách nhanh chóng. Nó đã từng được giải vô địch cuộc thi Karatedo toàn thành do thầy của nó đề cử. Bây giờ nó có thể chắc chắn rằng không một đứa con trai nào có thể ăn hiếp nó được nữa. Năm lên mười bảy tuổi nó xin cha mẹ cho nó ra ở riêng, một phần vì nó muốn tự vươn lên bằng chính khả năng của mình, một phần vì nó không muốn là gánh nặng của cha mẹ nó nữa. Và cuộc sống tự lập của nó bắt đầu từ đây!
Nó thuê được một căn phòng trọ gần ngay trung tâm học bồi dưỡng của nó. Chỗ nó thuê tất nhiên không thể rộng và thoải mái như khi ở nhà được. Nó bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng hơn. Nhìn cách nó dọn dẹp và bố trí lại mọi thứ trong căn phòng ngăn nắp và tỉ mỉ cũng đủ đoán biết nó là người sống theo chủ nghĩa cầu toàn. Tấm hình chụp chung cả gia đình nó khi còn ở dưới quê được nó ưu ái đặt nằm ngay ngắn trên kệ tủ bên cạnh chiếc giường nhỏ xinh của nó. Ngoài giờ học trên lớp nó còn tranh thủ đi làm thêm để kiếm thu nhập. Nó được nhận vào làm phục vụ tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng. Công việc ban đầu khá vất vả khiến nó như muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nhờ nghị lực và lòng quyết tâm cao, nó không cho phép mình đầu hàng số phận. Mỗi khi bế tắc, nó có thể chắc chắn rằng trên môi nó sẽ luôn nở một nụ cười thật tươi vì nó nghĩ với nó lúc này đây, khóc chẳng mang lại được ích lợi gì cả chỉ càng khiến cho con người ta yếu đuối và muốn bỏ cuộc hơn mà thôi.
Khi cuộc sống cho bạn hàng trăm lí do để khóc
Hãy nói với cuộc sống rằng bạn có hàng triệu lí do để cười…
Đó là câu nói mà nó luôn tâm đắc nhất!
Sau một thời gian xa nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập, nó cũng dần hài lòng với những gì mình đang có và những gì nó đang cố gắng hơn nữa để đạt được, nó nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng nó hay gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ nó và thông báo tình hình học tập của nó hiện giờ ra sao. Càng lớn nó càng ra dáng của một thiếu nữ xinh đẹp ở cái tuổi mười bảy. Đã có nhiều chàng trai trong lớp thích nó bởi cái vẻ ngoài cá tính nhưng bên trong yếu đuối của nó và ra sức theo đuổi, nhưng nó chẳng hề quan tâm đến đám con trai đó đơn giản vì đối với nó yêu đương chỉ là trò trẻ con của lứa tuổi mới lớn mà thôi. Nó đã từng thấy nhiều cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay nhau đấy thôi, hoặc có những chuyện éo le hơn nữa như: hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cho đến lớn nhưng vì một phút nông nỗi nhất thời chàng trai đã phải để cho người con gái mình yêu chờ đợi suốt một thời gian dài. Những thước phim nhẹ nhàng lãng mạn thấm đẫm tình cảm, những trang giấy trắng đầy chữ trong các cuốn tiểu thuyết về tình yêu lứa đôi lướt qua mắt nó khiến nó nhiều lần khóc sưng cả mắt vì thương cho những đôi uyên ương yêu nhau mà chẳng thể nào đến với nhau được. Đôi khi nó cười nhạt nhẽo cho cuộc đời này sao quá trớ trêu con người, nó không muốn mình sau này cũng như vậy nên đối với nó yêu đương là chuyện không tưởng. Bây giờ điều làm nó quan tâm nhất là việc học hành và làm thế nào để có thể kiếm được thật nhiều tiền. Nó như đang ngồi trên một con thuyền ngược dòng nước, nếu nó không cố gắng chèo chống về phía trước thì sẽ bị đẩy lùi về phía sau và mất hút.
Hôm ấy, đối với nó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khách ra vào nhà hàng cứ nườm nượp khiến nó phục vụ không xuể. Từ sáng đến chiều nó không được thư giãn một giây một phút nào, cứ phải loay hoay mãi với cái máy tính tiền. Mãi đến khi khách ra về đã ngớt nó mới có dịp được nghỉ ngơi và dọn dẹp các thứ thức ăn thừa còn sót lại trên bàn.
_Cậu ổn chứ, Ran? – Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau lưng nó và theo phản xạ tự nhiên, nó xoay người lại nhìn.
_Tớ ổn mà! - Nó cười, đáp.
_Đừng lo, tớ nghe nói tháng này quản lý sẽ tăng lương cho tụi mình đó! – Sonoko nói tiếp.
_Thật sao? - Nó hỏi lại như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
_Đương nhiên là thật rồi! Trong cái nhà hàng vừa sang trọng vừa cao cấp lại quý phái này, không ai nắm bắt thông tin nhanh và chính xác như tớ đâu!
Nó nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình rồi khẽ cười. Nó quen Sonoko trong ngày đầu tiên khi đến đây làm việc, cô bạn mới này tuy lắm chuyện nhưng đối với nó Sonoko lại là một người bạn tốt, như một người thân trong gia đình vậy. Những lúc nó gặp bế tắc trong cuộc sống thì Sonoko luôn là người cho nó những lời động viên, an ủi, khích lệ thêm tinh thần! Và cũng từ đó, hai người trở thành bạn thân của nhau.
Cánh cửa ra vào được làm bằng vật liệu thủy tinh trong suốt có gắn hệ thống tự động được mở ra, vị khách mà nó sắp phải phục vụ tiếp theo bước vào bên trong nhà hàng. Nó nhìn người ấy chằm chằm, đôi mắt màu tím biếc ánh lên tia nhìn đầy ngạc nhiên.
Anh và em...
Như đôi người xa lạ...
Chẳng hề quen biết nhau...
Nhưng đôi ta sẽ yêu nhau...
Bởi một sợi dây tình cảm vô hình...
Gắn kết hai trái tim lại thành một...