Tile: Lời Nguyền. Author: Ice Rating: T Status: On-Going Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama. Pairings: Kể ra dài dòng =)) Đọc fic mình nhiều sẽ thấy rõ mình yêu những cặp nào mà =)) Genres: Horror, Drama, Psychological, Romance, Angst, Supernatural. Note: Fic này nghĩ ra khi mình đọc xong một số truyện kinh dị và một số manga tâm lí. Mình cảm thấy mình viết thể loại Horror khá ổn đấy chứ =)) đằng nào cũng rút kinh nghiệm từ Căn phòng số 66. Đáng lẽ chưa định post đâu nhưng mà sợ để trong máy nó sẽ chìm vào quên lãng mất =)) Mọi người cứ cầm đao chém thoải mái đi =)) vì tớ thấy nó hơi ngu =)) Warnings: Vì đây là Fic hỗn tạp vừa Horror vừa Psychological, nên có thể sẽ có nhiều nhân vật bị hành hạ ^^.
P.s: Au muốn mang đi đâu là quyền của Au người khác không được phép mang đi mà chưa được hỏi ý kiến của mình. Tks ^^
Summary: Nó đã chiếm lấy cơ thế tôi… Len lỏi tới những góc khuất trong con người tôi… Đánh thức những gì đen tối nhất… Họ gọi tôi là quái vật... Vì tôi đúng là như vậy…
Mở đầu ~o0o~
Mùa xuân năm đó, tôi đã đến đây và phát hiện ra những điều kinh khủng nhất,dường như mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. . . . Bản tin ngày thứ 3. Phát hiện ra hai xác chết một nam một nữ trong phòng học 11B trường trung hoc Teitan. . . . Bản tin ngày thứ 4. Các giáo viên trong trường trung học Teitan đã mất tích ba người, thầy hiệu trưởng, giám thị và thầy giáo thể dục. . . . Bản tin ngày thứ 6. Cảnh sát đã tìm thấy xác của Hiệu trưởng mất tích ở trong bồn cây. . . . Bản tin ngày thứ 7. Có hai học sinh nhảy lầu, chưa xác định danh tính. Khuôn mặt bị dập nát toàn bộ. . . . Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trường học nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào.... . . . Cậu có biết Toto không? Nghe nói cậu ấy vừa mới chết trong tuần đó… Không phải đó là Thầy Fumata mà…Nhìn đi Toto vẫn ngồi kia…Cậu ấy ở ngay kia mà… Đúng rồi là cậu ấy…Cậu ấy đang chơi trò trốn tìm đấy…Chúng ta cùng chơi được không?… . . Chơi trốn tìm với Toto….. . . . Cậu có biết lời nguyền của dòng tộc đấy không? Tớ nghe nói bọn họ là quái vật… Chúng ta nên tránh xa họ ra vì họ là quái vật… . . . To be continue…...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
18/7/2013, 10:56 am
meokondexuong
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 79
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-15
» Ngày gia nhập : 2013-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Tem( bên kia đã lấy rồi nên qua đây lấy tiếp). Đợi truyện của ss. Mong là fic này hay giống Căn phòng số 66^^
18/7/2013, 2:03 pm
Yuyake
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 182
» Xèng 0.0 : 758
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2013-01-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
ya, có super power nè, lại kết hợp cả psy nữa^0^. Mà angst là thể loại j dzậy?0.0
18/7/2013, 5:19 pm
thanh_meitantei_shinichi
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 452
» Xèng 0.0 : 2146
» Uy Danh : 53
» Ngày "Oa oa" : 2000-10-16
» Ngày gia nhập : 2013-01-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Oa, fic mới nữa, xem tiêu đề với mở đầu thấy nó hay rồi mà genres e chẳng hiểu gì cả! Mong chap tiếp của ss!
18/7/2013, 9:11 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Bông của ss ^^! ss nhắn tin choa e rùi đó. Fic mới chap mới ss sẽ theo dõi fic e ở ksv hi chụt
19/7/2013, 9:48 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
@Shon: Cảm ơn em ^^ @Yuyake: Angst: là thể loại: Trong truyện có miêu tả những nỗi đau khổ về thể xác hoặc tinh thần đối với nhân vật chính.^^ @Thanh: Genre à để ss nói cho ^^ Angst *chỉ* ss giải thích Yuyake kìa ^^ Horror: Kinh dị Drama: Thể loại mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau: buồn bã, căng thẳng thậm chí là bi phẫn. Psychological: Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...) Romance: Lãng mạn Supernatural: Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.
@ss Thỏ: Tại ss đọc chùa quá mà =)) em biết rồi ^^
Chương 1.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu….đúng không? Tôi là ai?...Thật sự tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì cả….
Vào cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Aoko, tôi đang ở trong một căn phòng không có điện, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Mặc dù căn phòng này tối đen nhưng tôi vẫn đoán chắc là nó màu trắng.
Tôi nhìn lên tấm biển trước ngực: Ran Mori – Bệnh nhân tâm thần phòng 13. Rồi tôi bật cười, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, vén lớp rèm chắn ngăn cách giữa hai buồng bệnh. Tôi thấy một người khác cũng đang làm hành động giống mình. Tôi đưa tay lên lớp băng đang che đi một bên mắt phải của mình và cô gái kia cũng làm điều tương tự với tấm băng bên mắt trái. Tôi khoan khoái khi biết được có một người giống hệt mình và tôi cảm nhận được cô ấy cũng thấy như vậy.
Cô ấy tên là Aoko Nakamori, một người giống tôi hoàn toàn, trừ cái tên, để nhận dạng bọn tôi thì không quá khó. Aoko luôn che đi con mắt bên trái bằng một dải băng trắng và tôi cũng như vậy nhưng lại là mắt phải. Tôi không biết tại sao chúng tôi phải che đi một bên mắt, chỉ cảm giác là không được phép cởi lớp băng đó ra……nếu không mọi chuyện thật sự rất tệ……. . . .Mọi thứ cứ như là đã được sắp đặt từ trước rồi……….. . . . “Mình sẽ muộn học mất!”
Ran cằn nhằn khi kéo chiếc ba lô nặng nề khoác lên lưng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô ở Trường Trung Học mới. Thật khó chịu khi căn nhà trước đây cô đang ở bị giải phóng mặt bằng để xây những khu trung tâm lớn. Những người tự xưng là Chính phủ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của dân cả, chỉ suốt làm theo ý mình để kiếm lời. Ran từ Tokyo tấp nập, hiện đại lại chuyển về vùng quê Komeru xa xôi, hẻo lánh. Tại bố mẹ cô nói rằng sẽ để cô về đó sống nhờ nhà Tamashi-họ hàng của họ.
Cô không về nhà Tamashi luôn mà mới chỉ chuyển đồ tới đó. Ran đến luôn trường học sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên tàu điện ngầm. Một cảm giác không lành luôn đeo bám cô khi nhắc tới cái tên Tamashi. Đấy thật một cái tên kì lạ *Tamashi là linh hồn =))*, trực giác mách bảo rằng nên về sau khi kết thúc buổi học. Với lại hôm nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên sau kì nghỉ xuân của trường Teitan.
Ran dụi dụi bên mắt trái đang thâm lại vì thức khuya, đi tàu là việc cô luôn ghét nhất. Cô nhìn qua cửa kính Taxi. Ngôi trường trung học đang dần hiện ra thấp thoáng sau những rặng thông già căn cỗi. Bước ra khỏi xe Ran mở to chiếc ô và nhanh chóng chạy vào trong. Komeru là một vùng thường xuyên có mưa trong bất cứ mùa nào, hầu như toàn mưa rào. Những giọt mưa càng ngày càng lớn, vỡ vụn trên nền đất, những hàng cây cổ thụ cũng phải gồng mình trước cơn gió to đang tạt tới, nhiều cây con còn bị bung rễ đổ bên vệ đường.
Đúng là trong những ngày mưa gió thế này thì ô có cũng như không, người cô ướt như chuột lột, cố gắng lê cái bộ dạng thê thảm đó vào trong trường. Các học sinh khác cũng đang có tình trạng như cô. Ran khẽ ho vài tiếng. Nếu cứ như thế này cô sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
“Em là học sinh mới?”
Một tiếng nói từ đằng sau cô vọng tới, Ran quay đầu nhìn người đối diện. Trước mặt cô là một giáo viên nữ. Ran nhẹ gật đầu và nhận ra cô ấy đang nhìn chằm chằm vào dải băng bên mắt phải của mình. Cô cúi đầu xuống bất giác đưa tay chạm vào nó. Cô giáo cũng ngại ngùng quay sang chỗ khác và bắt đầu giới thiệu tên mình là Yuime Matashi, giám thị của trường. Yuime quay sang hỏi tên Ran.
“Ran Mori.”
Ran nhanh chóng trả lời và nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt cô Yuime. Cô ấy lùi lại mấy bước, ngập ngừng bảo Ran tới phòng thể dục để thay đồ cho khỏi bị cảm. Ran thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe theo mà không hỏi gì cả.
Quần áo ở phòng thể dục vẫn chưa có đồ của Ran, cô phải tự đi đến kho để lấy nó. Theo sơ đồ của trường, nhìn từ khuôn viên, kho quần áo nằm ở phía đầu hành lang, cầu thang thứ hai. Ran bước lên từng bậc, cô như cảm nhận được một luồng khí nào đấy, bên mắt phải của cô sau lớp băng tự dưng nhức nhức. Ran tiến thêm mấy bước nữa, bên tai cứ văng vẳng âm thanh lạ lúc cao lúc thấp. Dãy hành lang trước mặt cô tối om, cứ như là nơi này không có ai vậy. Nhưng rõ ràng có hàng đống lớp học ở đây. Ran tò mò khi thấy cánh cửa của căn phòng phía cuối khép hờ, cô quyết định tiến lại đó. Mỗi bước chân của cô như có người theo dõi vậy. Ran nhìn xung quanh, thấy cái biển lớp 11B khiến cô càng thấy lạ. Rõ ràng khi đăng kí chuyển sang trường này lớp của cô được ghi là 11B cơ mà? Ran nhòm qua khe hở, một không khí lạnh lẽo ùa ra mang theo một thứ mùi tanh tanh. Mắt phải cô vẫn cứ nhức như thế. Liệu cô có nên mở cửa ra……
“Em kia!”
Một giọng nói gay gắt vang lên từ phía kho để đồ, là một thầy giáo. Trông thầy ấy có vẻ sợ hãi, lại hét lên lần nữa: “Em mau lại đây!”
Ran giật mình tiến tới chỗ thầy. Nhưng đằng sau lưng cô cứ có một cảm giác lành lạnh bủa vây lấy. Bước chân cô như bị một lực hút vô hình hút về phía sau. Đau….Ran chạm vào bên mặt phải, rồi đưa hai tay lên ôm đầu…. Đầu của cô đau quá….Mọi thứ xung quanh của đều trở thành màu đen, mờ mờ ảo ảo. Cô không còn nhìn được gì cả chỉ nghe được những tiếng hét hoảng hốt vang vọng….Cô ngã xuống nên đất lạnh, không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra…. . . . Toto ý cậu còn nhớ cậu ấy không? . Cậu ấy vẫn chưa chết phải không? . Không cậu ấy vẫn đang chơi trốn tìm mà…. . Nhìn kia cậu ấy vẫn đang ở kia… . Các cậu có nhớ tên thật của Toto không? . À có cậu ấy tên là……… . . . Mùi thuốc xát trùng xộc lên khiến Ran tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Lại là cái phòng màu trắng. Cô đang nằm trong bệnh viện, có lẽ lúc ở trường đã bị ngất đi. Bên tai cô còn vang vọng tiếng của bác sĩ đang nói với ai đó rằng cô bị ngâm mưa nên mới ngất. Ran từ từ ngồi dậy khi thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc váng óng ả bước vào nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
“Cháu là Ran?”
Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Người phụ nữ ấy giơ tay lên như muốn chạm vào lớp băng mắt của cô nhưng rồi lập tức rút tay lại, dịu dàng nói:
“Cô là Chris người nhà Tamashi.”
Ran không ngạc nhiên lắm, cô cũng đoán được đây là người nhà Tamashi khi nghe thấy cuộc nói chuyện với bác sĩ. Ở cái vùng Komeru xa lạ này thì cô có còn quen ai được chứ? Bố mẹ nuôi thì đang du lịch bên nước ngoài, họ sẽ chẳng mất công mà về đây đâu.
Chris ngồi đó một lúc, cô ta lấy cháo cho cô ăn, hỏi han tình hình sức khỏe của bố mẹ nuôi. Ran cũng chỉ ậm ừ không nói gì nhiều. Cho tới khi cô ta đi khỏi, cô mới bắt đầu bước xuống giường. Chris nói họ sẽ để cô ở lại bệnh viện và sáng mai nhà Tamashi tới đón. Nhưng cô rất ghét bệnh viện….luôn luôn là như vậy…
Ran bước từng bước gập khiễng tới cửa. Cô giật mình đằng sau tấm kính cô nhìn thấy một người con trai đang đứng ở đó trong bộ đồ đen, gương mặt anh ta bơ phờ nhìn cô. . Anh ta đang nhìn mình…. . Vẫn đang nhìn mình…. . Một lần nữa, như có một cơn sốc điện dội tới, Ran ngã lăn xuống đất, rơi vào hôn mê…
Trong vô thức, cô nhớ tới hình ảnh cô gái kì lạ mà bảy năm trước cô gặp trong bệnh viện. Cô ấy đã nói với cô:
Cậu nhìn đi . Chúng ta giống nhau... . Bởi vì….tớ chính là một phần trong con người cậu... . Cậu không phải là duy nhất……..
To be continue…..
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
19/7/2013, 10:17 am
meokondexuong
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 79
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-15
» Ngày gia nhập : 2013-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Tem nha ss. Coi bộ fic này không thua gì Căn phòng số 66 đâu. Sớm ra chap mới nha ss ^^
19/7/2013, 1:27 pm
Yuyake
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 182
» Xèng 0.0 : 758
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2013-01-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
chưa gj đã kịch tính rồi. Mà toto có phải ran ko ta?
22/7/2013, 10:40 am
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Ôi, lại horror á ! Dạo này mình bị lậm horror quá rồi, vốn dĩ muốn tìm 1 fic nhẹ nhàng để đọc mà... T_____T Cơ mà thú vị quá, không nỡ bỏ, chị đọc không lướt 1 chữ nào đâu đấy , phải công nhận là tò mò và thú vị thật, làm chị liên tưởng đến bộ Another , nhất là cái vụ che 1 con mắt lại í ! :"3 Túm lại là chị thích fic này, đẩy nhanh tiến độ đi em nhé !=^^=
23/7/2013, 4:05 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
@Shon: Cảm ơn em ^^
@Yuyake: Bạn đang gợi ý cho mình đó =))
@Lùn nee chan: Em đang cố thúc đẩy tiến độ cơ mà lại lười chứ =)) Fic này em viết sau khi xem xong Another *chỉ chỉ* ss nhìn ava với sign của em mà xem =))
P.s: Cảm ơn m.n ủng hộ
Chương 2.
Ran tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm trắng chiếu rọi vào. Cô nheo mắt lại để dần thích nghi với ánh sáng của một ngày mới. Ran nhìn sang tay mình đang được truyền nước. Cổ tay cô khẽ cử động, nó mỏi và tê cứng. Cô không nhớ rõ hôm qua mình làm sao, trong đầu chỉ hiện lên những hình ảnh rời rạc về một người con trai trạc tuổi cô, gương mặt lãnh đạm nhìn qua tấm kính chắn của buồng bệnh. Không hiểu sao thấy anh ta, toàn thân cô run rẩy, cơ thể không để nào đứng vững được, tim đập nhanh một cách nặng nề, mắt phải sau lớp băng bỏng rát rồi dần dần mọi thứ lại trở lại một màu đen sâu thẳm.
“Tỉnh rồi à?”
Chris bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh, ánh mắt có chút kì lạ.
Ran khẽ gật đầu rồi đợi bác sĩ vào tháo dây chuyền nước ra. Cô nhìn Chris một lúc, nghe mẹ nuôi kể thì Chris Tamashi là con lai giữa hai dòng máu Anh-Nhật, thảo nào vì thế mà cô ấy hết sức xinh đẹp, khuôn mặt thanh cao, làn da trắng nõn với mái tóc vàng bồng bềnh. Mà có vẻ người nhà Tamashi là người tốt, cô chỉ là một đứa con nuôi của họ hàng mà cũng tận tình giúp đỡ như vậy.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cô leo lên xe của nhà Tamashi rồi đi về cùng họ. Trên xe không chỉ có Chris mà còn thêm một người đàn ông tên là Ishii Tamashi, theo như cô đoán thì chắc đó là chồng của Chris, một người đàn ông lịch lãm khoác trên người bộ vest đen, nhìn chú ấy thấy có vẻ lầm lì, ít nói, từ lúc gặp ngay cả một cái nhếch môi cũng chưa từng nở ra trên khuôn mặt Ishii.
Ran mệt mỏi ngắm đường phố qua ô cửa, có vẻ vùng Komeru không rộng lớn và đông dân như những nơi khác. Cô nhìn cánh đồng trước mặt, những cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Trong lòng cô có một cảm giác mơ hồ, không thể hiểu nổi. Ran nhoài người ra để nhìn kĩ hơn, trên cánh đồng có thứ gì đó. Nó là những ngôi mộ. Một, Hai…..Nó không chỉ có một, hai cái mà là rất nhiều, những ngôi mộ chen chúc, chất đống lên. Đã đi qua cánh đồng ấy nhưng Ran vẫn không rời mắt khỏi nó. Vùng Komeru có nhiều người chết như vậy sao? Hay là có dịch bệnh?
Cô thở dài, không chú ý tới vấn đề đấy nữa. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hay nói đúng hơn là một cửa hiệu, treo tấm biển to ‘Cửa hàng búp bê Tamashi’. Ishiii mở cửa xe theo phép lịch sự. Ran bước vào trong cửa hàng, nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tuyền bí ẩn, là một không gian nhỏ hẹp nhưng lại có sức thu hút lớn. Búp bê ở đây hầu như toàn mặc những bộ Gothic Lolita, Guro Lolita, còn nếu không phải thì lạ những bộ đồ quyến rũ gợi cảm khiến người ta liên tưởng tới những bộ phim ma quái. Bên gian trong là một kho chứa búp bê hỏng hóc. Những con búp bê chân tay rời rạc, mái tóc lòa xòa xuống không khác gì người thật.
Cô lùi lại phía sau ngắm nghía và chạm phải một chiếc hòm to. Không, nó không phải hòm, mà là một chiếc quan tài được chạm khắc tinh xảo. Ran tò mò, chắc hẳn búp bê bên trong rất đẹp nên mới được cất giữ cẩn thận như thế. Cô nhìn xung quanh như một tên trộm. Chris và Ishii vẫn đang ở ngoài xe lấy đồ. . Mở ra đi-- . Ran nghe vang vọng trong tâm tư mình, một tiếng nói mơ hồ. Một lực hút lớn thúc giục cô nhanh chóng mở chiếc quan tài ra. Cô nhấc cái nắp lên, nó khá nặng, cứ như quan tài thật chứ không phải đồ chơi vậy. Nhưng sau một hồi vật lộn nó cũng đã được nhấc ra, cô nhìn vào bên trong và hoàn toàn cứng đơ. Trước mặt cô là một con búp bê giống hệt mình mặc trên người bộ váy ngủ hở hang, gợi cảm.
“Aoko?”
Cô lẩm bẩm gọi tên Aoko, không hiểu đó có phải cô gái kì lạ mấy năm về trước không. Ran đưa bàn tay đang run run của mình kéo nó lên. Búp bê là búp bê….Cô nhận ra khi chạm vào nó. Con búp bê này có chất liệu như bình thường nhưng lại rất nặng. Nó được dựng dậy, đôi mắt tự động mở ra. Ran ngạc nhiên khi hai bên mắt nó mang hai màu hoàn toàn khác nhau một bên tím biếc như mắt cô, một bên thì lại đỏ đục như máu đỏ bị ô nhiễm bởi những thứ bẩn thỉu nhất.
Một tiếng động vang lên, Ran hoảng hồn đứng dậy khi có một bóng đen vụt qua. Nhưng rồi cô ngay lập tức chấn tĩnh lại, nó chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Cô quay xuống nhìn lại con búp bê kia nhưng thật kì lạ, ngay cả khi đã nằm xuống nhưng đôi mắt nó vẫn không nhắm lại, khóe môi còn như đang cười vậy. Cô nghĩ chắc nó đã bị hỏng hóc ở đâu nên mới bị vứt vào. Ran định đóng nắp quan tài vào nhưng bây giờ cô mới để ý, thì ra mặt trong của nắp là một chiếc gương dài nên mới nặng như vậy. . Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương ấy rồi lại nhìn sang con búp bê. Đúng là tôi với nó hoàn toàn giống nhau chỉ trừ có đôi mắt bên phải, đôi mắt đó của tôi, tôi chưa từng được thấy nó. Lại một lần nữa cảm giác tò mò cứ lẫn chiếm mọi ngóc ngách trong đầu tôi. . . Tính tò mò luôn dẫn người ta đến kết cục thảm thiết nhất…. . . Biết. Tôi biết điều đó chứ nhưng những âm thanh của sự tò mò trong đầu cứ không để cho tôi yên. Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào lớp băng như muốn tháo nó ra rồi lại lập tức thu tay lại. . Aoko đã từng nói với tôi rằng tôi sẽ phải hối hận khi tháo lớp băng đó xuống. Nhưng lúc này tôi không thể nghĩ nhiều được như vậy. Cái cảm giác tò mò ấy như một còn quỷ cào xé lòng tôi, ép tôi phải tháo nó ra. Tôi hoảng loạn thật sự hoảng loạn…..Tôi phải làm gì đây……. . . Toto là biệt danh chúng ta đặt cho cậu ấy mà. . Thế sao Toto lại bị người ta là đã chết vậy? . Tớ nghe nói, cậu ấy bị chôn sống………. . . . To be continue…
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
24/7/2013, 12:37 pm
meokondexuong
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 79
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-15
» Ngày gia nhập : 2013-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Hay lắm ss ơi. Mai mốt ss viết horor luôn đi^^ em mê rồi. Tiện thể em lấy tem nha. Cho ss cái thanks nè.
31/7/2013, 11:37 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Chương 3.
Đừng tháo nó ra… . . Đừng bao giờ làm như vậy. . . Tớ là cậu… Cậu là tớ… . . Mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước rồi… Có một thứ gì đó như đang điều khiển tay tôi, kích thích trí tò mò trong đầu tôi. Con mắt sau lớp băng trăng dường như đang gào thét muốn thoát ra ngoài. Tôi đối mặt với sự cám dỗ, sợ hãi, chỉ có hai từ đó mới có thể nói lên tâm trạng tôi lúc này. Tôi sợ thật sự rất sợ không nghe theo lời Aoko, một cô gái kì lạ nhưng từng lời nói đều khiến tôi lắng nghe và tin vào điều ấy. . Dải băng đó cũng như chiếc hộp Pandora, thôi thúc trí tò mò của con người, cho tới khi họ mở nó ra và sẽ được biết những điều kinh khủng, tồi tệ nhất của thế gian này. . Tay tôi chạm vào tai phải, nút thắt của lớp băng cũng được cởi ra. Con mắt trái giật giật như báo hiệu điềm xấu. Không không được bỏ nó ra! Tôi tự nhủ thầm, tay vẫn giữ lớp băng che kín mắt rồi thắt nó lại. Tôi quay sang con búp bê, nó vẫn đang mở to đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Tôi đưa tay chạm vào nó, con mắt đỏ đục như quay sang nhìn tôi. Là tôi hoa mắt hay là sự thật? Khóe môi nó càng ngày càng nhếch lên, nở nụ cười rộng hơn trước. Gương mặt nó bỗng chốc trở nên lở loét, tróc ra từng lớp da. Một mùi thịt thối rữa xộc lên thật kinh tởm. Cái gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra. . Mày chỉ là một kẻ ngu ngốc… . “Cháu làm gì vậy?”
Một tiếng gọi hoảng hốt vang lên. Ran quay về phía cửa, Chris đang đứng đấy gương mặt ánh lên vẻ hoang mang. Cô ấy chạy tới chỗ con búp bê vội vàng đóng nắp quan tài vào. Tuy Chris đứng chắn trước mặt, Ran vẫn có thể nhìn lách qua người cô ấy và thấy được con búp bê. Nó vẫn lành lặn, không còn cái mùi hối thối của thịt nữa, khóe môi cũng trở lại bình thương nhưng đôi mắt kia vẫn như nhìn theo cô cho tới khi nắp được sập xuống.
“Đừng bao giờ mở nó lên.”
Chris kéo cô ra ngoài, gương mặt cô ấy trở nên nghiêm túc lạ thường. Ran khẽ cúi đầu xin lỗi, đúng là cô đã sai khi tự tiện lục đồ người khác như vậy. Chris cũng không nói gì nữa, cô ấy bảo cô lên phòng mình ở tầng hai rồi sẽ có người mang cơm lên.
Nhà Tamashi này thật sự kì lạ, hai vợ chồng họ cứ như người xa lạ, mỗi người một phòng, không có phòng ăn. Việc ăn uống trong nhà đều do người giúp việc làm rồi mang đến tận nơi. Ran ngồi ăn một mình trong căn phòng nhỏ, có chút trống trải, đưa mắt một lượt nhìn xung quanh. Đây có vẻ đúng là phòng dành cho con gái, sơn tường cũng là gam màu hồng nhạt, khắp nơi đều có gấu bông. Ngắm nghía một lúc cô chợt thấy lạ, rõ ràng nhà họ bán búp bê vậy mà trên phòng này không có lấy một con nào. Nhưng Ran cũng không để ý chuyện bao đồng, cô vẫn còn thấy mệt từ hôm qua tới giờ nên đành ngủ một giấc từ đấy đến tận tối. . . Không ai có thể cưỡng lại được trí tò mò của mình……. . . Màn đêm đã buông xuống, bóng tối tràn ngập căn phòng, hôm nay trời không trăng nhưng vẫn có vài ánh sáng mờ mờ chiếu vào. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh qua những ngọn cây tiếng gió rít tựa như tiếng hét của ma quỷ. Khung cảnh như vậy khiến bất cứ con người nào thấy cũng phải có chút sợ hãi. Ran không hiểu sao nửa đêm cô lại giật mình tỉnh giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô nhìn ra ngoài cảm giác như có một cái gì đấy. Đó là một bóng đen. Nó treo ngược lên ở ngoài cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống, những giọt nước chảy từ dài xuống mỗi lúc. Gương mặt ấy ngày càng rõ, cô nhìn được những vết nứt, mưng ủ trên gương mặt ấy. Ran hoảng sợ ngồi bật dậy nhưng bóng đen đó lại biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? . . Cậu có biết không? Toto từng bị những học sinh khác đánh đập đấy…. Không chỉ vậy cô ấy con bị bạo hành nữa…. Tên Toto cũng là bọn họ đặt cho cậu ấy từ tên chú chó cạnh trường đấy… Bọn họ thật sự rất khinh bỉ Toto… Còn lí do tại sao thì phải đề cập tới vụ thảm sát lần đấy…. . . .
To be continue……..
Last edited by bébôngkute on 31/7/2013, 8:55 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/7/2013, 5:20 pm
thanh_meitantei_shinichi
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 452
» Xèng 0.0 : 2146
» Uy Danh : 53
» Ngày "Oa oa" : 2000-10-16
» Ngày gia nhập : 2013-01-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Dạo này e lười đọc fic quá, mặc dù biết fic của ss bông cực hay mà cái fic này thể loại kinh dị e đọc ghê hết cả người! Ss viết thể loại nào cũng hay, fic này cũng vậy nhưng mấy chỗ chữ nghiêng e hơi ko hiểu chút. Mong chap mới của ss, mà fic lạc vào hư vô e rất thích mà ss chẳng có chap mới gì cả!
31/7/2013, 5:45 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
thanh_meitantei_shinichi wrote:
Dạo này e lười đọc fic quá, mặc dù biết fic của ss bông cực hay mà cái fic này thể loại kinh dị e đọc ghê hết cả người! Ss viết thể loại nào cũng hay, fic này cũng vậy nhưng mấy chỗ chữ nghiêng e hơi ko hiểu chút. Mong chap mới của ss, mà fic lạc vào hư vô e rất thích mà ss chẳng có chap mới gì cả!
Ss vẫn viết LVHV mà =)) chả qua nó là long fic xịn của ss từ trước tới giờ nên muốn ngâm lâu một tí để hoàn chỉnh hơn thôi =)) mà có khi cũng sắp đăng chap ới =))
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/7/2013, 11:44 pm
Yuyake
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 182
» Xèng 0.0 : 758
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2013-01-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
bắt đầu rùg rợn rùi. Cái này mà chuyển thành doujinshi chắc hổg ngủ nổi ><
14/8/2013, 5:34 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
[Tiếp Theo...]
Ran chậm rãi bước trên con đường nhỏ tới trường. Trường học cách nhà Tamashi cũng không xa lắm với lại sáng nay cô dậy sớm nên muốn tự mình đi để không phiền tới ông Ishii đưa đón. Thời tiết hôm nay tuy không mưa nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám. Không gian xung quanh dường như trở nên vô cùng im ắng, ảm đạm chốc chốc mới nghe được vài tiếng xe chạy. Ran dừng chân trước cánh đồng hôm qua, nhìn những ngôi mộ được nằm xiên xẹo, chồng chất lên nhau. Cô nhăn mặt cái cảm giác mơ hồ lạnh lẽo bủa vây lấy cô. Quay đầu rẽ lên chiếc cầu bắc ngang qua một con sông, đang có một chiếc mô tô dựng ở đó, cô cúi xuống, có một người đang ngồi ở thanh sắt dưới gầm cầu, đung đưa chân, ngắm nhìn cánh đồng trước mặt...nhưng hình như cũng không hẳn vậy mà có lẽ là anh ta đang ngắm nhìn những ngôi mộ phía xa kia.
Anh ta…Ran đờ đẫn nhìn kĩ gương mặt người con trai ấy…Không phải anh ta là người cô đã thấy trong viện sao? Cô ấy loạng choạng bước vài bước về phía sau và chẳng hiểu từ đâu một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.
“Đừng sợ.”
Anh ta biết cô ở đây và biết cô đang sợ ư? Người con trai bám tay vào thành cầu rồi trèo lên với vẻ khó khăn, tay anh ta vẫy vẫy ra hiệu như muốn nhờ cô giúp đỡ. Ran chần chừ một lúc rồi tiến tới. Phải chật vật lắm mới kéo được anh ta, cô cảm thấy bực tức. Nếu không tự lên được thì đừng có trèo xuống như thế!
“Cảm ơn cô.” Anh ta nói rồi tiến gần lại cô khẽ thì thầm “Ran Mori”
“Anh biết tên tôi?”
“Chỉ tình cờ thôi—Cô giống một người... Mà tôi tên là Shinichi Kudo” Shinich nhìn bên mặt phải của Ran một lúc rồi đội chiếc mũ bảo hiểm và ném một cái về phía cô.
“Anh làm gì vậy?”
Ran ngơ ngác nhìn Shinichi, anh leo lên mô tô, kéo chiếc kính chắn trước mũ xuống: “Cô muốn bị muộn học à?”
Cô giật mình nhìn đồng hồ. Chết thật sắp tới giờ tập trung rồi, buổi đầu đi học bị ướt từ đầu tới chân, lại còn ngất trong trường, buổi thứ hai không thể để bị muộn được. Suy nghĩ một lúc cô thu hút can đảm đội mũ, leo lên xe. Cô chưa từng ngồi mô tô bao giờ cả nên không tránh khỏi cảm giác sợ nhất là còn ngồi sau một người lạ mặt nữa.
“Eh- Mori?” Shinichi vít ga, chiếc xe phân phối lớn phát ra những tiếng nổ máy “Cô có sợ chết không?”
“Anh nói vậy là sa----“
Ran vẫn đang không hiểu gì thì anh đã phóng vụt đi. Tốc độ nhanh thế này cộng với việc chưa đi mô tô bao giờ, cô hét loạn lên với tay ôm chặt người Shinichi, hai mắt nhắm tịt lại. Chúa ơi con chưa muốn chết, nếu có chết cũng không phải hôm nay!
Cũng nhờ Shinichi mà cô không bị muộn học còn đến sớm trước năm phút. Tuy rằng là cô phải cảm ơn anh ta nhưng lúc này chi tại anh ta mà bước chân cô lảo đảo đi cũng không vững nữa rồi. Ai bảo anh ta phóng nhanh khiến cô chóng mặt như vậy chứ.
“Ran-“
Anh lên tiếng gọi cô với giọng điệu trầm lạ thường, áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Xung quanh chỗ gửi xe vắng lặng đến mức nghe được tiếng thở đều đều từ hai người. Cô run run nhìn anh, cái cảm giác khi gặp anh ở bệnh viện lại xuất hiện, bên mắt phải đau đớn kinh khủng. Một thứ gì đó ẩm ướt chảy dài trên khuôn mặt cô. Là máu…Máu đỏ thấm đẫm chiếc băng trăng quấn quanh mắt. Cô ngã khuỵu xuống và nhanh chóng được anh đỡ lấy.
“Nhắm mắt vào!”
Shinichi khẽ nói một cách nghiêm túc khiến cô hoang mang vội nghe theo. Cô không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được anh đang tháo lớp băng bên mắt phải ra. Hai bàn tay Ran túm chặt lấy gấu áo. Anh lấy một cái khăn tay nhẹ nhàng lau máu trên mặt cô rồi quấn băng lại cho cô.
“Được rồi”
Anh kéo Ran đứng dậy. Cô từ từ mở mắt, mắt phải không còn đau đớn nữa, máu cũng không còn chảy nữa…Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô định quay lại hỏi anh nhưng đã thấy Shinichi bỏ đi từ lúc nào.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Ran. Cô vội vàng chạy vào lớp. Cũng may lần trước khi xem sơ đồ của trường cô đã nhìn kĩ vị trí của lớp 11B. Nó nằm đối diện với dãy hành lang kì lạ lần trước.
“Em là Mori phải không?”
Vừa tới cửa lớp thì Ran bắt gặp ngay một giáo viên nam trên áo sơ mi có gắn biển tên Akito Futoji, có vẻ thầy ấy là chủ nhiệm lớp cô. Ran khẽ “Vâng” nhưng chẳng hiểu sao Futoji lại nhìn chăm chú Ran một lúc lâu rồi bước vào lớp. Lớp học bên trong đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi cặp mắt đều như đổ dồn về phía cô. Đảo mắt khắp phòng Ran phát hiện ra Kudo cũng học lớp này, anh ta xua tay ra hiệu cô nên tìm chỗ ngồi đi. Ran nhìn thấy một ghế trống ở gần cuối lớp học, bỗng chốc gương mặt của các học sinh trong lớp trở nên thất sắc và cứ khi cô đi đến đâu thì dường như họ lại cố ý tránh xa cô. Có chuyện gì sao? Bỗng có một học sinh túm lấy tay cô. Anh chàng mái hơi tóc bù xù có đôi mắt xanh rất đẹp, nó khiến cô chú ý, và tay anh ta nữa, nó đang run lên, đôi môi khẽ mấp máy mấy tiếng nhỏ.
“A-Aoko…--“
Là cái tên đó…Chính là tên của người con gái kì lạ mấy năm về trước. . . Một con rối được sinh ra từ chiếc qua tài u ám... Thân thể được bao phủ một lớp băng thấm màu máu… Bóng tôi chinh là nơi sản sinh linh hồn… . . Cậu biết không có một người khác rất giống Toto… Và đã có một tai nạn xảy ra… Không nó không phải tai nạn…
Nó là lời nguyền…
16/8/2013, 2:08 pm
Yuyake
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 182
» Xèng 0.0 : 758
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2013-01-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
ô, chẳg lẽ aoko, toto và con búp bê là 1 à? Anh shin nhà ta có vẻ cũng đag gjữ bí mật j đó. Hóg chap!!! ^-^
23/7/2014, 12:47 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ShortFic] Lời Nguyền
Chương 4.
“A-o-k-o…?”
Anh chàng kia nói một cách khó khăn, bàn tay túm lấy Ran đang run lên bần bật. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, đó là ánh mắt sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên. Cô hoang mang tới nỗi câu nói “Tôi không phái cô ấy” đã đến đầu môi cũng không thể thành tiếng. Đột nhiên Shinichi kéo cô về phía sau, anh ta đạp đổ một chiếc ghế ở gần đó, hai tay vẫn đút túi, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Shinichi nhếch mép tiến tới gần anh chàng kia đang nhìn không rời mắt khỏi Ran.
“Kaito, cậu mà nhìn nữa chắc cô ta cũng sẽ chết vì sợ đấy. Cô ta không phải cô ấy. Cậu biết điều đó mà. Aoko trông đâu có ngu ngốc như thế với lại…”
Anh nói từng từ nhấn mạnh “Aoko đã chết rồi”
Aoko đã chết? Ran im bặt, không dám hé môi nói nửa lời, với sự im lặng tới đang sợ đang diễn ra ở đây thì dù chỉ một tiếng thở nhẹ cũng có thể bị gây sự chú ý.
“Thôi nào! Thôi nào!”
Thầy Akito đập bàn mấy phát “Đây là lớp học! Các em mau mau về đúng vị trí đi! Cả em nữa Mori”
Thầy giáo đã nói vậy tất cả cũng đành nghe theo. Ran mau chóng về chiếc bàn ở góc lớp, cách biệt hẳn với những chiếc bàn khác. Nó khiến cho những người ngồi đấy có cảm giác như bị hắt hủi vậy, mà có khi cũng đúng…
Buổi học nhàm chán diễn ra rất lâu, hay là do cô tự cảm thấy thế. Ran ngồi cắn bút nhìn ra cửa sổ, tránh những ánh nhìn soi mói của bạn học, đặc biệt là anh chàng tên Kaito.
Aoko cô ấy đã chết rồi ư? Nơi này đang diễn ra chuyên quái quỷ gì vậy? Cô lén ngước lên Kudo, anh ta ngồi ngay trên cách một bàn, đang ngủ gật, chẳng thèm đoái hoài tới cô và những người khác.
Cuối cùng chuông hết tiết reo lên như một sự giải thoát, học sinh đổ dồn hết ra ngoài. Shinichi uể oải đứng dậy vươn vai, vẫn cái điệu bộ không quan tâm bất cứ ai, anh mau chóng thu dọn rồi đi về, không thèm nhìn cô tới một lần. Ran cảm thấy chút hụt hẫng, ở cái nơi này cô không có ai làm bạn, Shinichi Kudo là người đầu tiên cô đã nói chuyện, mặc dù cô cảm thấy mình ghét anh ta.
“Ran Mori? Tên cậu phải không?”
Tiếng nói cất lên từ phía cửa, Kaito đang đi ra cửa quay lưng lại với cô.
“Chuyện lúc nãy xin lỗi nhé”
Anh ngoái đầu lại, ánh mắt nghiêm túc và sắc lẹm “Hãy cẩn thận! Đừng bao giờ mất cảnh giác Ran Mori”
Câu nói vang lên đầy ám ảnh. Một lời đe dọa hay một lời nhắc nhở? . . Shinichi đi đến phía sau trường, đây một nơi hoang vu, âm u đất đai cằn cỗi tới nỗi cỏ cây cũng không thể mọc, anh dừng chân ở một cái giếng hoang, bên cạnh là một bia đá được khắc tên người đã chết…
“Em đã gặp cô ấy”
Anh nói với người con gái mặc váy đen, đội mũ che kín hết không thể nhìn rõ khuôn mặt đang đứng sau lưng mình. Cô ta không trả lời đặt một bó hoa xuống bên bia đá.
“Chị đi thăm mộ mình thường xuyên nhỉ?”
Shinichi cười cợt mỉa mai, đưa tay định gỡ chiếc mũ của cô ta xuống. Người con gái kia gạt nhẹ tay anh ra, rồi nhếch mép cười man rợ, giơ con dao nhọn có hình cây thánh giá lên, ngắm nhìn nó.
“Lưỡi dao của tử thần luôn sắc nhọn, nó sẽ luôn rình rập và kè cổ con người. Chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ chìm vào một màu đen u tối. Những kẻ phải chết đã được định đoạt sẵn…” . . .Toto…Cô ta không thể chết… .Dù có đâm hàng vạn lưỡi dao vào tim đi chăng nữa… .Người đã chết không thể chết lần thứ hai… .Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc… .Nó là một lời nguyền không thể phá giải…