Dạo này có chút thời gian chết nên muốn viết 1 long fic cho truyện Conan Vì mình có hơi ít thời gian nên thỉnh thoảng mới viết được chút Mong mọi người đừng "nổi khùng" lên án mình nhé
Chapter 1: Chuột bạch Part 1: Vụ án mạng trên tuyết trắng ------
02h đêm Tiếng gió rít ngoài cửa sổ làm Ai giật mình "Chà, hôm nay sẽ rất lạnh đây...", cô thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế thả lỏng người, cả 1 tuần nay cô nghiên cứu như điên, đến quên mất 1 ngày cô chỉ ăn có 1 bữa, thậm chí cô còn không biết khi tỉnh dậy thì lúc đó là sáng hay chiều nếu như không xem đồng hồ. Đợt này đang nghỉ đông, cô không phải đến trường, nên cô lại càng khép mình vào căn phòng chỉ toàn giấy tờ và hóa chất này. Rất mệt mỏi, nhưng cô cũng chỉ ngủ được 5 tiếng, chẳng thể hơn, lúc nào cô cũng bồn chồn kể từ khi tìm ra chất xúc tác mới cho việc điều chế thuốc giải. Tiến sĩ Agasa vô cùng lo lắng cho cô, nhưng cô vẫn cứng đầu nói không sao, cả Conan-người mà bình thường có thể cô miễn cưỡng nghe cũng vô dụng trong lúc này, cô luôn cộc lốc nói mỗi khi cậu cằn nhằn về giờ giấc sinh hoạt của cô "Kệ tôi" Nhưng có lẽ cô bắt đầu nhận ra sự suy nhược của cơ thể, tay phải của cô đang tê dại vì quá mỏi khi cứ ghi chép, rồi làm thí nghiệm, 2 mắt cô mờ dần: suốt từ sáng đến đêm mắt cô chẳng thể rời khỏi màn hình máy tính với các thông số liên quan đến viên thuốc. "Hic...sao lạnh thế này..." Ai bỗng thấy choáng "chết tiệt, mình sốt rồi", cô nặng nhọc đứng lên và tìm đến ngăn kéo đựng các loại thuốc cần thiết, cô lần tìm những viên thuốc cúm... ...mắt cô mờ dần đi... "Bộp" "Mình sao thế này..." ngã xuống sàn nhà mà cô cũng chẳng cảm nhận được, người cô mềm ra kiệt sức, nhìn lên trần nhà bất lực...mắt cô từ từ khép lại... ... .. . 7h30 sáng Cộc cộc... - bé Ai, cháu lên ăn chút gì đi, bác có gọi pizza cho cháu đấy - Ông tiến sĩ cầm khay bánh pizza trên tay chờ đợi tiếng thưa của cô cháu bên trong - Ai...cháu ngủ đấy à? Cộc cộc... "Chắc cả đêm qua nó làm việc mệt quá nên ngủ rồi chăng?" ông quay lên trên cầu thang định mang khay bánh đặt lên bàn bếp thì chợt nhớ ra là ông cũng cần lấy tập tài liệu mà ông gửi Ai hôm trước để nhờ cô bé phân tích những thành phần hóa học trong phát minh của ông. "Cạch" Ông lão rón rén sợ Ai giật mình Nhưng có lẽ ông mới là người phải giật mình vì trước mắt ông, cô cháu gái đang nằm sóng soài trên sàn nhà, lọ thuốc văng tung tóe - Ai...Ai...cháu làm sao thế này? - Ông quẳng khay bánh pizza sang bên bàn gần cửa ra vào chạy lại đỡ Ai lên - Trời ơi, cháu tôi...ta đã nói là đừng làm việc quá sức mà - ông vội bế cô lên và quyết định đưa cô đi bệnh viện "Gọi cho Conan mới được" một tay lái xe, một tay bấm số, ông cứ quýnh quáng hết cả lên, đây chẳng phải lần đầu ông rơi vào tình huống thế này với cô cháu cứng đầu. - Bác Agasa ạ. Có chuyện gì vậy bác? - Conan, cháu đang ở đâu vậy? - À cháu đang đi tới khu trượt tuyết ở Gunma, bác có việc gì sao? - Ừ, ta biết là... Từ đằng sau Ai tỉnh dậy từ lúc nào, cô giật điện thoại khỏi tay ông tiến sĩ "alo...alo..." "tít" - cô tắt máy - Cháu xin lỗi đã làm phiền bác thế này, và cháu không muốn làm phiền tới ai thêm nữa - Ta không sao, Ai...cháu nghe lời ta đi, cháu vẫn chế tạo thuốc giải, nhưng đâu cần phải thế này. Ta rất lo cháu hiểu không? - Cháu hiểu, nhưng bác cũng là nhà khoa học mà, 1 nhà khoa học sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra thứ mà họ theo đuổi, mà nhất là họ vừa phát hiện ra điều khiến họ có hi vọng. Cháu sẽ chú ý hơn. - Ta... - Chúng ta về đi bác, cháu không muốn tới bệnh viện. - Không được, cháu còn yếu lắm. - Cháu không sao, nghỉ 1 lát là lại khỏe thôi, ta về nhà thì hơn. - Hm... - ông biết giờ có nói gì cũng như "đàn gẩy tai trâu" với cô bé bướng bỉnh này. Haiz...thôi được, ta sẽ đưa cháu về - Ông miễn cưỡng - nhưng phải hứa là nghỉ ngơi trong 1 ngày - Dạ Gunma... - Hừm, sao tự nhiên lại tắt máy chứ? - Conan khó chịu nhìn vào điện thoại. - Ông lão không lẽ lại có phát minh mới? - Cậu bắt đầu nghĩ ra vài khả năng có thể - Mà thôi, chắc không sao, khi về mình hỏi sau vậy.
Ai mở cửa bước vào nhà, vừa nãy ông tiến sĩ dừng ở 1 tiệm đồ ăn Trung Quốc để mua cho cô 1 tô canh gà hầm thuốc bắc - cô chẳng thích cái mùi vị này nhưng cô hiểu tấm lòng của ông nên vẫn tỏ vẻ thích thú để làm ông vui. Cô tự lấy canh ra 2 bát to "Bác lại đây ăn cùng cháu đi" - Ồ không, cháu nên ăn hết cho khỏi ốm - Còn cháu muốn bác ăn để chăm sóc cháu - Cô bé lôi ông lão lại trước bát canh, ừ thì cô vẫn thấy có lỗi vì làm phiền ông lúc sáng sớm thế này. - Được rồi, ta cùng ăn. ... .. . 5h chiều, Ai vẫn đang ngủ, hôm nay có lẽ là ngày cô bù lại cho những thời gian thiếu ngủ của cả tuần lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những bản thí nghiệm. Nhưng cô cũng biết cô chỉ nghỉ hết ngày hôm nay và ngày mai cô lại vào guồng quay của công việc, cô không cho phép mình được nghỉ ngơi quá lâu. Tối nay ông Agasa phải bay đi Osaka theo lời mời của hội đồng khoa học đến dự hội thảo về những sáng chế của khu vực miền Tây. Ông đang lo lắng không biết có nên cho Ai đi theo không khi mà cô bé vẫn ốm thế này, mà không đưa cô bé đi thì ai chăm sóc cô? Reng, reng - Alo - Tiến sĩ ạ? Cháu là Hattori Heiji - Ồ, cháu Heiji à? Có chuyện gì vậy cháu? - Dạo này bác có khỏe không? - Ừ ta khỏe, còn cháu? - Hì, cháu thì bác khỏi lo. Cháu đang ở Tokyo nhưng mà gọi cho tên kia hắn bảo đang ở Gunma, hic cháu định cho hắn bất ngờ mà đúng là cháu cũng phải bất ngờ, giờ bác cho cháu tá túc 1 đêm nhé, mai hắn về rồi. - Ồ may quá, ta đang cần có người trông bé Ai, cháu giúp ta nhé? - Sao cơ ạ? - Ừ tối nay ta đi dự hội thảo ở Osaka, bé Ai đang ốm nên ta không muốn đưa nó đi theo. - À, vâng, bác cứ để cô bé ở nhà, cháu sẽ lo cho. - Ừ phiền cháu nhé. Cháu qua luôn chứ? - Vâng ạ. "Sao thế này? Làm bảo mẫu ư?" Cậu tắt máy mà trong lòng bồn chồn vì "bà đó như bà cụ non" - theo miêu tả của Conan, nhưng cậu cũng có thể thấy cô bé đó rất thông minh nên cậu cũng đỡ lo hơn "1 cô nàng thông minh"
Về phần Conan thì đang oánh chén thỏa thuê món thịt nướng trong 1 nhà hàng trên núi Gunma cùng với ông bác Mori, Ran và Sonoko. Đang ăn ngon lành thì cậu suýt rơi cả miếng thịt vừa gắp lên vì tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ "Cái khỉ gì vậy?" - Alo... - Kudo-kun...Đi chơi vui không? - Hattori nói giọng mỉa mai - Ơ...ờ...Hattori, giờ cậu ở đâu? - Tớ đang làm bảo mẫu đây thưa cậu. Hic, nhưng cũng tốt, vì thế mà tớ có chỗ ngủ đêm nay - Bảo mẫu? - Mặt Conan ngắn tũn vì chẳng hiểu cậu bạn đang nói cái quái gì. - Ừ, bà già nén đó ốm nên ông tiến sĩ nhờ tớ trông giùm. - Ông ấy đâu? - Đi dự hội thảo quan trọng gì đó ở Osaka, cậu về nhanh đi Kudo - Haibara sao không? - Conan vẫn chỉ nghĩ là do thời tiết dạo này lạnh hơn nên cô ốm. - Từ lúc tớ tới thì bà già nén ấy chưa dậy, có vẻ mệt lắm, mặc dù tiến sĩ nói là cô ấy không muốn cậu biết nhưng có lẽ tớ nghĩ chẳng sao. - Hattori vừa nói vừa cắn quả táo cậu lấy trong tủ lạnh. - Đồ ngốc đó, cậu chăm sóc cho cô ấy, mai tớ qua. - Ờ thì tớ... Đoàng...Hự Bỗng 1 tiếng súng vang lên làm Conan lẫn Hattori nín thở - Có chuyện gì vậy Kudo - Tớ không rõ, lát nữa nói chuyện sau nhé - Conan tắt vội điện thoại chạy theo dòng người ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi quán khoảng 5m cậu nhìn thấy 1 người đàn ông ngồi gục dưới gốc cây, đầu chảy đầy máu. Ông Mori chạy tới nâng cằm nạn nhân lên "Anh ta chết rồi, bị bắn vào tim", nhìn xuống dưới Conan thấy tay nạn nhân nắm 1 vật gì đó, cậu gỡ bàn tay ra thì thấy 1 tấm ảnh của 1 cô bé khoảng 6-7 tuổi, chiếc ví và điện thoại của nạn nhân rơi ngay đó. Cậu cầm tấm ảnh lên quan sát "có lẽ đây là do nạn nhân cố gửi lại lời nhắn trước khi chết" - Gọi cho cảnh sát mau. - Đưa ta xem nào nhóc - Ông Mori dựt phắt tấm ảnh từ tay Conan càu nhàu. Ông bác xem và cũng có cùng suy nghĩ như Conan, tuy nhiên họ vẫn chưa thật sự hiểu ý của nạn nhân. 10 phút sau từ đâu có 4 người chạy ra hốt hoảng. 1 anh thanh niên khoảng 28 tuổi lên tiếng - Kanashi, cậu làm sao vậy? - Khoan, không ai được động vào đây - Ông Mori ngăn lại - Cho tôi biết anh chị có quan hệ gì với nạn nhân. - Ông...ông là ai? - Tôi là thám tử lừng danh, Kogoro Mori "Cái gì" Tất cả mọi người ở đó đều ngỡ ngàng vì lời giới thiệu của Mori. - Đúng vậy, nên hãy cho tôi biết câu hỏi vừa rồi. Cả 4 người ngập ngừng 1 lúc rồi mới nói - Chúng tôi là bạn của cậu ấy - Tôi là Mazu Hakino - 1 cô gái khoảng 26,27 tuổi vừa lau nước mắt vừa nói - Đây là Kanashi Horita, cậu ấy trong nhóm chúng tôi, hôm nay chúng tôi rủ nhau đi trượt tuyết, nhưng không ngờ... - Còn tôi là Gamango Kisuzo - Tôi là Sashu Sorawa - Tôi là Shany Okita Conan nhìn họ dò xét - Sao các anh chị lại biết anh ấy bị giết? - Ừ, vì lúc đó tôi gọi điện cho cậu ấy hỏi cậu ấy sắp về chưa vì trời sắp có bão rồi - Sashu Sorawa nói - Thì nghe thấy tiếng súng nổ... Ông Mori đưa tấm ảnh ra hỏi - Có ai biết cô bé này là ai không? - A...đó là Hana, con gái đầu lòng của cậu ấy - Anh có thể nói rõ hơn về cô bé được không ạ? - Conan tiếp lời - Ừ cô bé là con của Kanashi và người vợ đã mất của cậu ấy do 1 tai nạn cách đây 2 năm, thật tội nghiệp cô bé vì điều này mà đã suy sụp đến nỗi bị mắc chứng trầm cảm nhẹ vài tháng sau đó, hiện nay cô bé được gửi về nhà ngoại để chăm sóc, cô bé vẫn như các bé bình thường có điều cô bé không tiếp xúc với ai. - Chúng tôi đưa cậu ấy đi để mong cậu ấy khuây khỏa nỗi đau...nhưng mà... - 4 người có bằng chứng ngoại phạm không? - Mori tiến đến hỏi - Cả 4 người chúng tôi ở cùng nhau trong nhà nghỉ gần đây suốt từ lúc 7h đến hơn 8h thì nghe tiếng súng... - Anh chắc chứ? Mazu sực nhớ ra - À tôi có đi vệ sinh 1 lát cùng với Shany, nhưng chỉ có 5 phút thôi thưa ngài. Ngay lúc đó cảnh sát cũng tới - Yamamura Misao, lại cái tay gà mờ này sao? - Mori thở dài, Conan cũng chẳng kém phần chán ngán - Ôi ngài thám tử Mori - Misao chạy đến trước mặt Mori - Ngài lại ở đây sao? Các vụ án có vẻ không thể thiếu ngài - Ý anh là sao? - À không ạ, ngài cần tôi giúp gì không? - Đi cùng tôi tới nhà nghỉ của nạn nhân - Vâng Mọi người tưởng đâu "gần đây" nhanh lắm, mà đi bộ mất hơn 15 phút - Hừ, thế này thì chạy xe cũng chẳng gây án xong trong 5 phút - Conan lẩm bẩm - Cho tôi kiểm tra hành lý của các anh chị - Dạ Tất cả đồ của các nghi phạm được lôi ra kiểm tra đều không có súng và những vật dụng có thể gây thương tích mạnh. Sashu thì có 1 chiếc máy ảnh, 2 bộ quần áo, vài vỉ thuốc, 1 giá để máy ảnh và 1 cuốn sổ nhỏ. Mazu có quần áo, 1 ipad, kem dưỡng da. Shany có quần áo, 1 ít kẹo gum, vài miếng dán vết thương và cao dán nóng. Gamango thì chỉ mang quần áo và 1 bao thuốc lá, 1 bật lửa mini. Conan nhìn từng người suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi - Các anh chị làm nghề gì ạ? Shany và Mazu đồng thanh - Chúng tôi làm nhân viên ở quán bar gần Tokyo - Trước đây chị là nhân viên đánh máy đúng không hả chị Mazu? - Ơ...sao...sao cậu biết? Chưa để Mazu hết ngỡ ngàng thì Conan tiếp - Còn chị là 1 vận động viên điền kinh? - Ừ...ừ Gamango giới thiệu anh làm ở xưởng sửa chữa ô tô ở Tokyo, còn Sushan thì làm ở nhà hàng của ông bác ở Osaka được 4 năm sau khi anh học ở Tokyo cùng 5 người bạn kia..."Chắc chắn là 1 trong số họ" End part 1
27/9/2013, 7:21 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Gửi anh aikun: anh đang viết cái gì đấy ạ? Là Fic ư? Không có lấy 1 dòng giới thiệu, tiêu đề cũng không ghi là Long fic hay Short fic, oneshort gì sấp. Nếu đã là fic thì ít nhất cũng phải có những phần như Tác giả, thể loại, cặp đôi, nhân vật, giới thiệu và những thứ linh tinh khác. Đùng cái vô chap 1 chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gì cả khiến bài com mất cảm tình của người đọc. Và nhắc nhở anh vô khai báo fic ở mục báo cáo. Dù e ko phải mod và ko có quyền lợi gì nhưng đã là mem 1 4rum ai cũng có trách nhiệm nhắc nhở chung. Thân Ưsaghi
29/9/2013, 9:29 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
sorry mình bận học nên lúc rảnh mới viết được thông cảm với :3
29/9/2013, 9:34 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
ƯSAGHI wrote:
Gửi anh aikun: anh đang viết cái gì đấy ạ? Là Fic ư? Không có lấy 1 dòng giới thiệu, tiêu đề cũng không ghi là Long fic hay Short fic, oneshort gì sấp. Nếu đã là fic thì ít nhất cũng phải có những phần như Tác giả, thể loại, cặp đôi, nhân vật, giới thiệu và những thứ linh tinh khác. Đùng cái vô chap 1 chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gì cả khiến bài com mất cảm tình của người đọc. Và nhắc nhở anh vô khai báo fic ở mục báo cáo. Dù e ko phải mod và ko có quyền lợi gì nhưng đã là mem 1 4rum ai cũng có trách nhiệm nhắc nhở chung. Thân Ưsaghi
ừ a xin lỗi, cảm ơn cô bé đã nhắc nhé a bất cẩn quá mà a tìm mãi chẳng thấy chỗ tks đâu để cảm ơn bé cho phải đạo :3
30/9/2013, 12:12 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 2: Bí mật trong màn tuyết rơi
9h tối tại nhà tiến sĩ Agasa Haibara tỉnh giấc, cô mệt mỏi nhoài người với lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế, đang định đi ra thì cô nhìn thấy trên bàn có 1 mẩu giấy nhắn "Của tiến sĩ?" "Ai-kun, ta phải đi dự hội thảo ở Osaka, ngày mốt ta mới về nên ta nhờ Hattori tới chăm sóc cho cháu. Cháu nhớ ăn đầy đủ và uống thuốc, đừng làm việc quá sức. Hẹn gặp lại cháu" - Hắn ta đến làm gì ngoài cái nhiệm vụ này không? - Haibara đặt tờ giấy xuống rồi ngáp 1 cái Mở cửa ra cô đã nhìn thấy Hattori đang ngồi chễm chệ trên sofa, tay thì cầm bánh ăn ngon lành và cười khoái trá với bộ phim hắn đang xem, có vẻ cậu say sưa tới mức không để ý Haibara đã đi gần tới chỗ cậu. - Chào Hattori giật thót mình đến nỗi suýt rơi miếng bánh trên tay xuống đất - Cái...cái gì vậy? - Lý do gì mà cậu lại tới đây thế? - Haibara không chờ cậu trả lời mà quay vào bếp để pha 2 ly trà nóng - Ờ... - Cậu định thần lại với sự có mặt của Haibara - Thì anh tới chăm sóc cho nhóc mà, bác tiến sĩ nhờ anh đó. - Tôi thì nghĩ cậu đến tìm Kudo nhưng cậu ta đi trượt tuyết nên giờ cậu vô gia cư chứ gì. - Vừa nói Haibara vừa thả 2 túi trà vào tách. - Hì hì, đâu có, chỉ là... - "Làm sao nó biết chứ? Bác tiến sĩ đã nói sao? Hic hic" - Mà nhóc đã ăn gì chưa? - Tôi không phải con nít nên làm ơn đừng có gọi tôi như thế - Hì, còn anh thì nhìn thế nào vẫn chỉ thấy 1 cô bé lớp 1 đang đứng trước mặt. Haibara không thèm nói với hắn nữa, cô bưng 2 tách trà đặt xuống bàn, 1 tách ở trước mặt Hattori. Cậu hồ hởi với lấy kèm với câu "Cảm ơn nhóc nhé!" - Khoan đã - Haibara vội đẩy tay cậu ra. - Khi nào cậu xưng hô lại thì tôi sẽ cho cậu uống - Là sao? Bắt 1 người lớn gọi 1 đứa trẻ là tớ cậu à? Haibara lườm 1 cái - Ờ...được rồi. Tôi sẽ không gọi cậu như vậy nữa hì hì - Cậu cười mà như mếu "Bà già nén này sao mà khó tính quá vậy?" Haibara ngồi nhâm nhi tách trà, cô cảm thấy thật thoải mái và đỡ mệt hơn nhiều so với hôm qua. - Đợi chút nhé - Hattori đặt ly trà xuống và đứng dậy - Đợi tôi 10 phút. - Cậu định làm gì vậy? - Haibara không thèm nhìn cậu để hỏi. Hattori chạy biến ra khỏi nhà, cô nhìn theo với vẻ khó hiểu, chẳng biết cậu ta đang muốn làm gì. Cô cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi quay trở lại xem phim. 10 phút sau Hattori quay lại với 1 cái bát bưng trên tay - Canh gà hầm thuốc bắc đây, đảm bảo rất bổ nhé, hợp với người đang ốm dậy như cậu đó. - Cậu hí hửng mở nắp ra và chạy đi lấy thìa cho Haibara - Canh gà ư? Cậu chạy đi mua canh gà cho tôi sao? - Haibara bất ngờ nhìn cậu từ đầu tới chân - Chứ sao. Chẳng phải tôi tới để chăm sóc cậu à? Conan cũng nói tôi phải chú ý cơ mà. Haibara khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc. - Cảm ơn cậu, Hattori. - Không sao, cậu ăn đi. - "Cười lên thế có phải dễ thở cho người ta không" - Cậu ăn cùng tôi. - Haibara định chạy đi lấy thêm 1 bát nữa thì Hattori kéo tay lại - "Tôi vừa ăn 2 bát mì Ramen rồi đó cô ạ" Haibara ngồi xuống và thưởng thức món canh nóng hổi, mặc dù ban đầu cô hơi khó chịu với vị thuốc bắc nhưng sau 2,3 thìa đầu cô cảm thấy nó thật sự ngon.
Khu trượt tuyết Gunma...
- Trời lạnh quá - Conan vừa lần mò theo con đường mòn gần nơi xảy ra vụ án vừa kêu, hôm nay có bão tuyết mà cậu cảm giác đó là lốc thì đúng hơn. Cậu dùng đèn pin soi xuống để tìm xem có thấy điều gì khác thường xung quanh không, nhưng bão quá lớn mà mắt cậu gần như mờ dần đi vì đói, thì từ nãy đã kịp ăn hết dĩa cơm đâu. Cậu nghĩ 1 lúc rồi quay trở lại hiện trường "hi vọng lần này được vào xem", lần trước đó cảnh sát đang làm nhiệm vụ khám nghiệm nên cậu không được bén mảng tới, giờ thì có lẽ không sao. Cậu đứng trước tử thi quan sát, cậu bực mình vì nhìn mãi mà không có chút manh mối nào. Cậu ngán ngẩm nhìn lên vết thương của nạn nhân ở phía sau lưng "Hả?" Cậu kéo hẳn người nạn nhân ra nhìn cho rõ, vết thương này có vị trí cách đằng trước lên phía trên là 7 cm. "Đáng lẽ phải nằm ngang chứ, không lẽ..." Cậu vội chạy về phía nhà nghỉ của nạn nhân, cậu tìm xung quanh những gốc cây và bên đường. Bỗng cậu thấy có 1 vật gì đó dưới lớp tuyết dày cách nhà nghỉ khoảng 500m. Conan dùng tay đào lên và đó là 1 khẩu súng bắn tỉa. Cậu lờ mờ đoán ra cách thức của hung thủ, thậm chí xác định được đó là ai. Nhưng cậu vẫn thấy có 2 điểm vô lý, và 1 bằng chứng chính xác. Cậu lại trở về nhà nghỉ của 4 nghi phạm, các cảnh sát đang điều tra. Cậu đi loanh quanh căn phòng của cả 4 người. Đang định xem lại hành lý của họ thì có 1 cảnh sát viên chạy vào thông báo với tay thanh tra gà mờ "Thanh tra, tôi tìm được 1 bộ dây leo núi ở 1 mỏm đá gần đây". Conan vội chạy lại xem, cậu mỉm cười "Đã ra rồi, giờ còn bằng chứng thôi" Cậu lại đến chỗ ông bác và nỉ non - Bác Mori - Gì thế nhóc? - Ông bác quay sang khó chịu - Hì cháu phát hiện ra cái này... - Cái gì? - Bác chỉ cần làm thế này... - Conan ghé vào tai Mori đưa ra đề nghị - Hừm, được rồi, đợi đó xem Ông Mori đi tới 4 nghi phạm và nói - Yêu cầu các anh chị giơ tay ra và kéo ống quần lên - Sao ạ? - Cứ làm đi, tôi cần kiểm chứng Mazu có 1 vết phỏng nhỏ ở tay vì lúc nãy lỡ cầm vào nắp vung còn nóng, chân cô không có gì. Shany thì có 1 vết xước kéo dài ở cánh tay. - Vậy là đủ rồi - Conan lên tiếng
End Part 2
30/9/2013, 10:06 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 3: Vén màn bí mật
- Ôi ông lại sắp phá án hả ngài thám tử đại tài - Thanh tra gà mờ hét lên khi thấy ông Mori nghiêng ngả rồi ngồi phịch xuống ghế bành trong phòng. - Phải phải, sau đây tôi sẽ vạch mặt hung thủ đã giết anh Kanashi - Đó là ai? Ông nói đi - Gamango chạy tới - Hắn đang ở đây, và là 1 trong 4 người bạn của anh Kanashi - Cái gì? - cả 4 người đồng thanh nhìn nhau - Đó là người có thể di chuyển trong không trung nhanh như chớp chỉ vỏn vẹn 5 phút để thực hiện hành tung của mình... Tất cả đều im lặng nín thở nghe - Đó là... ... Cô Shany Okyta - Sha...Shany - Mazu bám lấy vai Shany kéo cô lại - Không phải, cô ấy không thể giết người - Mazu hét thẳng vào mặt ông thám tử Mori - Để tôi nói cho các bạn biết việc cô ta đã làm - Ông không có bằng chứng thì đừng vu khống tôi - Shany gằn giọng - Rồi tôi sẽ chỉ ra bằng chứng cho cô - Mori tiếp - Cô là 1 vận động viên điền kinh, nên việc nhào lộn từ cành cây này qua cành cây khác chẳng có gì là khó...phải không, cô Shany? - Ông đang nói cái quái gì vậy? Việc tôi là vận động viên điền kinh thì liên quan gì chứ? - Có chứ, dưới trời tuyết dày đặc thế này, chạy bộ thì phải mất 10 phút để cả đi cả về, cả gây án, lúc đó chưa có bão nên việc di chuyển trên không trung sẽ rất thuận tiện. Và cô thực sự chưa đến gần nạn nhân đã dùng súng tỉa bắn anh ta. Nhóc Conan đã nhặt được 1 khẩu súng tỉa cách thi thể nạn nhân khoảng 100m. Conan chạy ra và kéo theo 1 viên cảnh sát đang cầm bọc nilon có chứa khẩu súng - Cháu đã nhặt được nó bị vùi trong tuyết Rồi cậu lại nhảy vào sau ghế để tiếp tục phá án - Hừ, chẳng lẽ cô ấy không sợ khi đang ở bên ngoài thì Mazu đã đi vệ sinh xong và không thấy cô ấy sao? - Sashu thắc mắc - Ồ, cô ta đã tính toán thời gian, kể cả là 7,8 phút thì cô ta cũng chạy luôn về phòng với lý do tôi cũng đi đâu đó gần đây. Và thường chẳng ai nghĩ cô ta có thể làm việc này. - Vậy bằng chứng đâu? - Shany hét lên - Trên tay cô đó - Sao? - Shany bất giác đưa 2 bàn tay lên nhìn. - Vết xước đó là do cô đã dùng dây leo núi để đu qua các cành cây. Chỉ cần xem có mảnh vỏ bọc dây leo núi nào trên tay cô là có thể biết được. - Kiểm tra đi - Thanh tra Misao ra lệnh Shany bàng hoàng 1 hồi lâu, cô không ngờ cô đã tính toán kĩ vậy mà vẫn không thể thoát tội - Không cần... - Shany gạt đi khi thấy 2 nhân viên cảnh sát đi tới - Đúng là tôi đã giết hắn - Shany...sao cậu làm thế? - 3 người bạn kêu lên - Vì hắn ta đã khiến cho vợ hắn phải chết. Cô ấy là người bạn thân suốt 20 năm qua của tôi. - Kyko ư? Đó chỉ là tai nạn mà. - Không, vì hắn hôm đó trong cơn say rượu đã to tiếng với cô ấy, nói cô ấy là kẻ không ra gì, không xứng đáng là vợ hắn. Vì thế mà cô ấy quá đau lòng, nên đã chạy ra ngoài, vậy nên cô ấy mới bị xe đâm chết. Dù hắn cố tỏ ra ân hận nhưng cái vẻ mặt nhận được tiền bảo hiểm từ người vợ đã chết không thể khiến tôi hết kinh tởm. - Shany...
Vụ án khép lại với bao nhiêu điều ngổn ngang trong lòng mỗi người, đời người thật ngắn ngủi, nhưng cứ mãi thù hận thì thật sự cuộc đời có còn ý nghĩa?
-------------- Đã 10h30 tối, mọi người đi ngủ để sáng sớm về, Conan lôi điện thoại ra gọi cho Hattori - Gì thế? - Hattori nói giọng khinh khỉnh - Cậu chưa đi ngủ à? Haibara sao rồi? - Ừ, cô ấy với tớ đang ngồi xem phim, tớ vừa tẩm bổ 1 bát canh gà rồi, nịnh nọt mãi mới chịu uống thuốc. - Cô ấy có tỏ vẻ mệt mỏi không? - Không, vẫn còn nhiều sức để bắt nạt tớ lắm - Hattori không quên quay sang cười tinh quái. - Ờ, suốt ngày điều chế thuốc mà đến viên thuốc bé tí cũng không chịu uống cho xong. - Khi nào cậu về đây? - Sáng sớm mai nhé. Cậu bảo Haibara ngủ sớm đi, trời về đêm lạnh lắm. - Cô ấy bảo ngủ mãi đến giờ mới dậy nên không ngủ nữa, kêu tớ đi ngủ nhưng lạ phòng tớ chẳng ngủ nổi. - Vậy sao? Chứ tớ tưởng cậu đặt lưng là ngủ chứ? - Conan phá lên cười - Vậy nhé, chúc ngủ ngon - Nhóc con...Gru - Sao? Haibara quay sang - Bị cậu ta cho một vố tức điên à? - Tên nhóc đó thật láo xược, dám kích tôi... - Cậu nên đi ngủ sớm đi, cậu không có giống tôi. - Ờ...thì tôi muốn ngủ muộn chút, với lại trông người ốm mà lại để người ốm thức sao? - Tôi không sao... Nói rồi cô đi vào phòng mình mặc cho Hattori ngáp ngắn ngáp dài, "Có lẽ đêm nay khó ngủ rồi đây", chán chê cậu lại lôi báo ra đọc, toàn những tin tức ngán ngẩm làm cậu lật qua lật lại rồi đặt nó xuống bàn, tiếp tục theo dõi bộ phim. - Này... - Haibara mở cửa bước ra - Tôi dọn phòng rồi đó, cậu vào ngủ đi. - Hả? - Sao? Hay cậu muốn ngủ trên cái ghế đó? - Ờ...hì hì - Hattori gãi đầu gãi tai ngại ngùng "Trời ạ, cuối cùng là ai chăm sóc ai?" - Cảm ơn cậu nha. À...có thể cho tôi xem qua phòng thí nghiệm của cậu không? - Để làm gì? - Thì tôi muốn xem nơi điều chế cái thứ thuốc giải cho thằng nhóc kia như thế nào. Haibara im lặng 1 hồi rồi ra hiệu cho cậu đi theo - Làm ơn đừng phá phách mọi thứ - Haibara nhắc nhở - Tất nhiên Hattori đi theo cô với vẻ háo hức như đứa trẻ sắp được đi công viên cùng bố mẹ. Cậu chỉ đơn giản muốn xem cô gái này có gì đặc biệt để cho Conan nhiều khi cảm thấy bất lực đến thế, cậu gần như không thể hống hách trước cô như với Ran. - Chà, tôi đã từng vào phòng này nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi để ý kĩ như thế này, tuyệt vời - Hattori thích thú nhìn những thiết bị trong phòng, 2 chiếc áo blu của 2 ông cháu, giấy tờ được xếp gọn gàng. Haibara ngồi xuống ghế và lôi cuốn tạp chí ra đọc, mặc cho cậu thỏa sức khám phá. Cậu cầm 1 tờ ghi thông tin các thành phần hóa học lên xem, có những thứ mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi mặc dù cậu rất giỏi môn này. - Cậu đã tốt nghiệp ngành hóa dược ở Mỹ đúng không? -Kudo nói vậy à? - Ừ, phải không? - Ừ - Đại học ư? - ... - Thật đáng ngưỡng mộ đó - Hattori thật sự bất ngờ - Tôi thì chẳng thấy thế. - Sao vậy? Haibara ngước lên nhìn cậu 1 lúc rồi đặt quyển tạp chí xuống - Muộn rồi, cậu nên đi nghỉ đi, mai Kudo sẽ về. - Ừ... ....
... Hattori lên giường nằm còn Haibara quay trở lại phòng thí nghiệm mặc dù Hattori đã cố gắng ngăn cô lại với câu nói "Cậu đừng để bị ốm nặng hơn" mà nó đúng là vô tác dụng với cô. Thực ra cô cũng không quá bướng bỉnh, cô chỉ muốn xem qua các dữ liệu 1 chút rồi sẽ đi nghỉ. Ngoài trời, gió đập vào cánh cửa, rít lên từng cơn, Hattori thì nằm ngáy từ bao giờ, Haibara lấy từ trong ngăn kéo ra 2 lọ chứa dung dịch màu trắng đục và màu vàng, cô đang suy nghĩ để có thể sớm tiến hành thí nghiệm mà cô nghiên cứu suốt 1 tuần qua.
End part 3
3/10/2013, 1:20 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 4: Độc tố trong bữa ăn
---------------------
9h sáng "Cộc cộc cộc" - Hattori, mở cửa nào - Conan vừa gọi với giọng ngái ngủ, đêm qua vì cái vụ án đó mà cậu không thể ngủ nổi vì việc dọn dẹp hiện trường mãi mới giải quyết xong vì bão quá lớn, lại còn lấy lời khai ngay tại đó nữa, cậu kêu Ran đi ngủ sớm mà Ran không chịu nghe, đã thế sáng nay còn muốn qua thăm Haibara, cậu không muốn cô bị lây nên đã nịnh nọt cô ở nhà. Còn bây giờ cậu đang mệt mỏi vì tên Hattori không hiểu lý do gì mà gọi điện thì không nghe "Có lẽ nào bị bà kia hành cho không dậy nổi không?" - Chào nhóc, sao? Giờ này đã về đến Tokyo để thăm thằng bạn đang chăm sóc bệnh nhân này ư? - Haibara đâu rồi? Cô ấy ăn gì chưa? - Rồi đó, tôi cho cô ấy uống thuốc rồi. - Cô ấy đâu? - Vừa nói Conan vừa đẩy Hattori ra đi chậm rãi vào trong nhà. - Ừ, lại xuống phòng thí nghiệm rồi. - Gì cơ? Tớ bảo cậu đừng để bà cụ non ấy suốt ngày ở trong cái phòng đó mà. "Bộ không xuống đó 1 ngày thì chết hả đồ ngốc?" Conan bắt đầu làu nhàu vì tính ngang bướng của cô, nói mãi không nghe. - Thì cậu có giỏi xuống mà đôn đốc cô bạn cùng hội cùng thuyền của cậu đi - Hattori thách thức. Conan cũng chẳng đợi cậu nói câu đó đã phi thẳng xuống tầng hầm, cậu kéo bật cửa ra mà chẳng thèm gõ. Haibara giật mình nhìn ra, thấy Conan cô nhìn 1 lúc rồi quay trở lại với đống giấy tờ cô đang nghiên cứu và hỏi lơ lửng: - Cậu không biết thế nào là phép lịch sự khi vào phòng người khác à? - Vậy cậu không biết thế nào là sống chết à? - Conan đi tới kéo tay Haibara rồi dí sát mặt vào mặt cô tỏ vẻ hăm dọa. - Tôi không phải kẻ cứng đầu, còn cậu thì tôi nghĩ đêm qua thiếu ngủ - Haibara đi qua Conan, cô chẳng thèm để ý câu vừa rồi của cậu. - Ừ...oáp...đêm qua vụ án kết thúc muộn quá. - Vậy thì lần sau nên ở nhà, tôi không cần 1 người với vẻ mặt mệt mỏi đến thăm 1 người đã mệt mỏi. - Cậu thấy đỡ hơn chưa? Có chuyện gì sao? - Không có gì, thời tiết thay đổi thì ốm là chuyện bình thường. - Được rồi, tớ sẽ nấu cho cậu chút súp gà nóng nhé. - Không cần đâu, tôi không phải trẻ con. - Không phải trẻ con mà nói không bao giờ chịu nghe lời sao? Haibara cười trêu ngươi 1 cái: - Cậu cũng chưa bao giờ nghe theo lời tôi khi uống thuốc giải. - Cậu đang đấu khẩu với tớ à? - Conan cau mày. -------------
Tại trung tâm thương mại Haido, Ran và Sonoko đang đi mua sắm quần áo, ngày mai trường Teitan sẽ có 1 buổi tiệc dành cho các học sinh nhân ngày thành lập trường, 2 cô nàng muốn mình thật xinh đẹp, lộng lẫy. - Ê, sao cậu không gọi cho tay Shinichi về dự đi, ngày kỉ niệm trường cả năm mới có 1 lần. Vả lại giới thiệu "chồng" cho mọi người đi chứ. - Hả...nhưng cậu ấy rất bận. - Mặc kệ, hắn không thèm quan tâm tới bạn gái của hắn thật tồi tệ. - Hmm... Ran cũng rất muốn gặp Shinichi, cô nhớ cậu vô cùng, cũng đã hơn 2 tuần rồi cô không liên lạc với cậu, có lẽ lý do này sẽ khá phù hợp để bắt đầu câu chuyện cho cả 2. Ran rút điện thoại ra gọi cho Shinichi. Conan và Hattori ngồi dưới tầng hầm cùng Haibara, mỗi người 1 vẻ, Hattori thích thú với công việc Haibara đang làm, vì thực sự cậu chưa biết bất cứ điều gì về cô gái này ngoài cái tên và tuổi của cô, vả lại cậu nghĩ 1 nhà khoa học trong tổ chức đó chứng tỏ trí tuệ của cô không bình thường. Conan thì ngược lại, cậu ngán ngẩm nằm bò ra giường ngủ 1 mạch hơn 1 tiếng đồng hồ. Reng...Reng... - tiếng điện thoại làm Conan giật thót mình choàng tỉnh, cậu với lấy cái điện thoại mà quên mất là cậu đang nói bằng giọng của Conan - Ai đó? - Shinichi... "Á..." Conan nhảy dựng lên tìm cái nơ trong túi quần, cậu lóng ngóng đến nỗi Haibara và Hattori phải phì cười. - À...ừ...Ran à? Có chuyện gì vậy? - Conan thở phào nhẹ nhõm khi ở vị trí an toàn. - Trường mình ngày mai sẽ có buổi tiệc mừng ngày thành lập trường, cậu có thể về không? - Ừm... - Conan đưa mắt sang Haibara, cậu thất vọng vì cô lắc đầu - Tớ còn rất nhiều vụ án cần giải quyết, vậy nên... - Tớ hiểu mà, không sao đâu, mà gần đây đang có dịch cúm, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Cậu cũng vậy, Ran. Conan xịu mặt tắt điện thoại, nhìn mặt cậu bây giờ tội nghiệp vô cùng. Hattori bụm miệng cười tỏ vẻ thích thú "Tên này còn bị chói cổ dài dài" - Tôi không thể đưa thuốc cho 1 tên lúc nào cũng chỉ biết đến vụ án và chuyện tình cảm mà quên hết sự đời như cậu. - Tớ biết rồi mà. - Cậu nghe câu này đến hàng trăm lần, và lần này cậu sẽ không phản kháng vì Haibara rất kiên quyết trong mọi chuyện. Haibara lườm Conan 1 lúc rồi bỏ xuống phòng thí nghiệm, mặc cậu đang thở dài vì chán nản.
Trung tâm thương mại Haido - Hắn lại nói bận à? - Sonoko khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. - Ừ cậu biết đấy... - Hừm, có tớ đây rồi. ... - Chào 2 cô bé Ran và Sonoko quay lại xem tiếng vừa rồi là của ai. - Anh Subaru... - Các em đi mua sắm à? - À vâng - Ran bối rối, vì dù sao cô vẫn có nhiều điều khó hiểu mỗi khi nhìn anh, anh rất giống 1 người nào đó cô từng gặp, mà Shinichi lại nói không được tiết lộ với anh ấy tên của cậu. - Anh mời 2 em đi ăn chút gì nhé! Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi... - Oa...anh Subaru tuyệt quá - Sonoko ngây ngất. Họ đi vào 1 nhà hàng Âu khá sang trọng. Bồi bàn bước ra hỏi và đưa menu cho họ. - Cho tôi 1 ly rượu Bourbon, và 1 phần thịt bò bít tết, 1 phần gan ngỗng. - Subaru gọi món. - Tôi muốn 1 ly nước trái cây, 1 phần salad khoai tây chiên. - Ran nhìn vào menu 1 lúc và chọn món mình thích. Còn Sonoko thì muốn ăn sườn bò New Zealand và 1 ly cocktail Tanquilla Champane. Subaru hỏi thăm 2 cô gái chuyện học hành, nhưng anh cũng nhân cơ hội này để biết thêm thông tin mà anh cần. - Anh vừa nghe em nói chuyện với 1 bạn tên là Shinichi gì đó, bạn trai em à? - A... - Ran đỏ mặt - Đúng đó anh, nhưng tên đó đi biền biệt suốt không về - Sonoko được dịp xen vào. - Vậy sao? - Subaru cười - Vậy cậu ta có nói rõ bao giờ về không? Để bạn gái đợi chờ như vậy thật không tốt. - Cậu ấy hứa là sẽ sớm về - Ran miễn cưỡng trả lời, nhưng dù sao linh cảm của cô cho thấy anh không phải người xấu, chỉ là anh quá lạnh lùng, bí ẩn. - Đợi chờ là sự thử thách cho những con người kiên trì và luôn tin tưởng vào điều gì đó, có vẻ em là người như vậy. Ran cười ngượng nghịu "Phải, em luôn đợi cậu ấy trở về" AAAAAAAAAAAAAAA......... Tiếng hét thất kinh ở ngay bàn bên cạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran, cả 3 người quay sang... - Ngộ độc ư? - Subaru đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi tới bàn kế bên, nơi có nạn nhân đang gục xuống bàn. Anh sờ vào động mạch cổ thì thấy đã ngừng đập "Anh ta chết rồi"
End part 4
4/10/2013, 3:34 am
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 5: Thời hạn kéo dài... Cảnh sát tới ngay sau đó chỉ 5 phút vì đây là trung tâm, sở cảnh sát chỉ cách đó 100m. Cả nhà hàng náo loạn vì vụ việc vừa xảy ra, ai cũng bàng hoàng, 2 người ăn cùng nạn nhân hoảng hốt lay nạn nhân dậy nhưng anh thiên niên này đã chết. Subaru không khó khăn để nhận ra rằng đây là vụ sát hại, và thủ phạm không phải ai khác, đó là 1 trong số 2 người ngồi cùng ăn với nạn nhân. Một là cô gái trạc tuổi 30, tên là Masu Hiroshi, cô ta là 1 doanh nhân trẻ của 1 siêu thị khá lớn ở Beika, còn 1 người đàn ông là bạn trai của cô gái, tên là David Kelvin - anh ta là con lai, bạn thân của nạn nhân, là 1 kĩ sư trẻ tuổi. Theo lời khai của nghi phạm thì cả 3 hôm nay tới đây để mừng sinh nhật cho nạn nhân tên là Kogoru Shinma. - Tôi có thể khẳng định hung thủ là 1 trong số 2 người - Subaru nhìn thẳng vào 2 nghi phạm. Sonoko kéo Ran lại. - Cậu thấy anh Subaru này sao? Tớ và cậu đã từng nhìn anh ấy và Kudo cùng giải mật mã trong vụ máy bay bằng tiền, anh ấy không kém gì tên Kudo của cậu hì hì, thật đáng ngưỡng mộ...Ôi... - Ừ, anh ấy có vẻ cũng là 1 thám tử... - Còn tớ thì thấy anh ta là người lúc nào cũng ngấm ngầm mưu đồ gì đó đằng sau. Từ đâu Sera xuất hiện sau lưng Ran và nhìn về phía Subaru đang xem hiện trường cùng với cảnh sát. - Sera - Ran hét lên - Sao cậu ở đây? - Thế còn 2 cậu? Đi ăn cùng anh ta sao? - Sera chọc lại. - Anh ấy cũng tình cờ gặp bọn tớ ở đây nên mời bọn tớ đi ăn. - Hừm... - Sao cậu nói anh ấy vậy chứ Sera, anh ấy quả là 1 chàng trai trong mơ đó - Sonoko bênh vực. - Hì không có gì, có vẻ tớ sẽ tham gia vào vụ này thôi, à, đừng làm phiền Kudo nhé, Ran! - Hả...? - Ran bất ngờ và có chút đỏ mặt trước câu nói của Sera.
Tại nhà tiến sĩ Agasa... Haibara tiêm liều thuốc mới chế vào lũ chuột bạch đang bò quanh trong lồng sắt, nhưng trước khi làm việc này cô đã đuổi 2 tên soi mói kia lên trên với câu "giữa tôi và 2 cậu không thuộc cùng 1 lĩnh vực". Xong xuôi cô quay ra dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn trong thời gian đợi chúng có thay đổi, cô cũng lo rằng chúng không chịu nổi vì có 1 số thành phần có tác động rất mạnh mà có lẽ chỉ người mới chịu nổi, nhưng cô vẫn phải làm vậy vì dù sao đó là 1 khâu quan trọng trong việc kiểm định kết quả mà 1 nhà khoa học nghiên cứu. Cô buông người xuống chiếc ghế và nhìn lũ chuột. 10 phút sau bắt đầu xảy ra các cơn đau, cô thấy chúng dãy lên, nhưng điều cô không lường trước là trước khi có phản ứng theo những dự đoán của cô thì chúng đã chết, có lẽ vì quá đau đớn. Haibara đeo vội găng tay y tế và mở cửa lồng, bắt 1 chú chuột ra "Không lẽ phải mổ mày ra để khám nghiệm sao?", cô thở dài lật qua lại con chuột rồi lại đặt lại vào lồng sắt, chẳng những không được như ý muốn lại có thêm 1 lũ chuột chết để lát nữa cho cô đi dọn dẹp. Haibara quyết định đi lên phòng mình ngủ 1 lát, cô cũng đã quá mệt từ khi hoàn thành xong thứ thuốc này, có lẽ cô sẽ đợi 1 thời điểm phù hợp để cho Kudo sử dụng nó, nhưng không phải bây giờ. Khi cô đi lên cô nhìn thấy 2 gã thám tử đang cắm cúi vào cái máy tính đang làm gì đó, và đang nói gì đó, nếu như cô không nghe ngay đến câu "bọn áo đen chắc chắn sẽ xóa sạch thông tin" thì có lẽ cô cứ đi thẳng, cô nép vào thành tường để nghe lén mọi chuyện. - Ông ta là tiến sĩ ngành hóa học, đã đỗ trường năng khiếu của Mĩ, nghe nói ông ta đã từng làm việc ở trung tâm nghiên cứu quốc gia cách đây 3 năm, hiện nay ông ta đã chuyển vào Osaka để làm cho 1 công ty tư nhân của Pháp. - Hattori cho biết thông tin về 1 người đàn ông nào đó. - Hừm, có lẽ chúng ta cần điều tra sâu hơn nữa thôi. - Conan nhăn mặt. - À, còn nữa, hôm qua trong lúc lang thang ở Tokyo, tớ có tìm đến trung tâm này hỏi thêm về ông ta thì biết ông ta có làm việc cùng 1 cô gái trẻ trong thời gian làm việc ở đây, hình như họ hợp tác để nghiên cứu gì đó, cô gái kia là nhà khoa học hóa dược cũng tốt nghiệp cùng trường ông ta. - Cậu biết tên cô gái đó không? - Chết tiệt, tớ quên béng rồi, tại lúc đó quá ồn ào. Chỉ biết là sau đó cô ta đột ngột biến mất. - Cô ta bị thủ tiêu ư? - Tớ cũng nghĩ vậy. - Giờ chúng ta có lẽ phải điều tra từ chính nơi đó. - Cậu nghĩ họ sẽ tiết lộ cho cậu khi mà cậu chẳng dính dáng gì tới sao? - Hattori thở dài. - Phải, ít nhất phải có người trong đó. - Có lẽ chúng ta nhờ cô Jodie gì đó xem, biết đâu có chút thông tin. - Hattori đề nghị. Conan vội rút điện thoại ra như thể phát hiện ra điều gì lý thú lắm. - Cô Jodie, dạo này cô khỏe không?
Nhà hàng Âu - Trung tâm thương mại Haido
Sera và Subaru phát hiện ra nạn nhân chết là do ngộ độc, tuy nhiên không thể có chuyện 1 món ăn nào đó bị nhiễm độc, vì nếu như vậy thì cả 3 sẽ cùng trúng độc. Theo lời kể của các nhân chứng và chính các nghi phạm thì 2 người bạn nạn nhân ngồi phía đối diện với nạn nhân, họ dù dao và nĩa, còn nạn nhân thì sử dụng đũa, có 5 món ăn trên bàn ăn: món bít tết, món súp nấm, salad Nga, cá tẩm bột cà mỳ với sốt tartar. Mỗi người có 1 ly rượu vang đỏ trên bàn theo đúng như kiểu ăn của người Âu. Kiểm định trên khắp cơ thể của nạn nhân và cả dụng cụ ăn thì thấy có độc trên miệng và khăn ăn, tuy nhiên giả thiết tiêm thuốc độc vào khăn ăn thì quá vô lý. - Sao hả cô bé? - Subara nói với Sera - Đã tìm ra gì rồi? - Ít nhất tôi đã hiểu, chân tướng của kẻ luôn tìm cách thực hiện 1 âm mưu nào đó - Sera nhấn mạnh từng câu để ám chỉ tới anh. - Ồ, vậy sao? Nhưng anh nghĩ rằng, điều đó không dễ để ngăn cản đâu - Subaru cũng không kém phần thách thức. Họ nhìn nhau với ánh mắt khiêu khích rõ ràng, rồi mệnh ai người ấy điều tra tiếp. - Cậu tìm thấy gì rồi, Sera? - Ran chạy tới hỏi Sera. - Ừm, tớ thấy có vài điều khá lạ. - Là gì vậy? - Độc được kiểm định chỉ có trên miệng nạn nhân và khăn ăn, tuy nhiên ngồi ở vị trí của 2 nghi phạm thì rất khó để thực hiện đưa độc vào khăn ăn. Chà, khá mệt đây. -...liệu, có cần tớ gọi cho... - Tớ đã nói đừng làm phiền cậu ấy mà. - Ừ, được rồi - Ran miễn cưỡng.
Hattori và Conan loay hoay tìm kiếm các thông tin trên mạng về người đàn ông mà Hattori tìm ra qua 1 cuộc phá án ở Osaka có sự góp mặt của ông ta, điều cậu nghe được từ cuộc trò chuyện của ông ta với Gin thì không thể lẫn vào đâu, và cậu thấy đây là một điều thật tuyệt để điều tra về bọn chúng giúp Conan. Hơn 30 phút trôi qua nhưng có lẽ những thông tin kiếm được quá ít, chỉ loanh quanh tên, nơi làm việc, các công trình nghiên cứu,... - Đúng là 1 tổ chức bí ẩn, xóa sạch mọi thông tin về thành viên. - Conan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính lẩm nhẩm. - Thảo nào bà chị kia làm cậu bàng hoàng vài lần mỗi khi cậu thu lượm được thông tin nào đó. - Phải, haizzz đau đầu quá. Conan nằm vật ra sàn nhà, nhưng cái đầu của cậu chưa kịp chạm đất thì cậu đã giật nảy mình vì tiếng hét thất thanh của Haibara dưới tầng hầm "AAAAAAAAAAAAAAAA...." - Haibara...? - Conan ngồi dựng dậy - HAIBARA, CẬU SAO THẾ? Hattori cũng đứng dậy chạy cùng Conan xuống phòng thí nghiệm. "Cốp cốp..." "Trời ơi, làm cái gì mà khóa cửa thế này" - Haibara, cậu sao rồi? Mở cửa đi... - Conan hoảng hốt đập cửa. Hattori nhanh chóng chạy lên trên phòng khách kiếm ngay 2 thanh sắt nhỏ từ vỉ nướng trong bếp để phá khóa, chính cậu cũng sốt ruột không kém. - Nhanh lên - Conan hối thúc. "Tách" Conan đẩy mạnh cửa chạy vào thì thấy Haibara ngất dưới sàn nhà, nhưng dưới cơ thể thực sự của cô trong chiếc váy màu đỏ và áo blu khoác ngoài. - Hả? Kudo, đây là... - Phải, Shiho Miyano... Hattori phải ngây người một lúc vì sự thay đổi đột ngột này, chỉ khi Conan hét cậu bế Shiho lên giường cậu mới quýnh quáng chạy tới. Đặt cô xuống Hattori nhìn cô 1 lúc lâu và thốt lên: - Cô ấy...đẹp quá! - Sao? Giờ là lúc cậu ngắm nhìn 1 cô gái đó à? - Conan cau mày. - Cậu thật may mắn đó, Kudo - Hattori huých tay Conan tỏ vẻ ghen tị - Thông minh, xinh đẹp. Cô nàng này có vẻ không tầm thường đâu. - Đã bao giờ tớ nói cô ấy tầm thường đâu. - "Tầm thường mà tôi thành ra thế này sao?" Conan định chạy đi lấy khăn ướt đắp cho cô thì nghe thấy giọng cô thều thào. - Cậu ít nhất cũng nên xin phép tôi rồi vào chứ...Hụ hụ - Cô từ từ ngồi dậy. - Vậy nếu cậu nghe tớ hét lên như thế cậu sẽ làm gì? - Conan tỏ vẻ khó chịu. - Tôi chỉ hơi choáng vì còn ốm thôi. - Lý do cậu uống thuốc giải là gì? Shiho nhìn Conan 1 lúc rồi nói. - Vì tôi chính là nghiên cứu viên cùng với ông tiến sĩ mà cậu nhắc tới, ông ta là Caneyal Robert đúng không? - Cái gì? Cậu chính là cô gái đó? - Cả 2 chàng thám tử hét lên kinh ngạc. - Tôi phụ trách điều chế thứ thuốc teo nhỏ đó, vậy nên tôi cần 1 người trợ giúp bên cạnh, chính là ông ta. Nào, còn chờ đợi gì mà không cùng tôi đi tìm xem ông ta là ai? - Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Không được đâu - Conan ngăn cản cô vì cậu biết chỉ cần sơ hở 1 chút thôi thì cô có thể bị giết bởi bọn chúng. - Ông ta...là cha nuôi của tôi, ông ta sẽ không làm hại tôi. - Sao? Cha nuôi ư? End part 5
5/10/2013, 2:26 am
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 6: Đã tới lúc hành động
-------------
- Cậu có cha nuôi sao? - Conan băn khoăn, cậu cũng đã quá quen shock hết lần này đến lần khác khi biết về các mối quan hệ của cô, nếu như nó không quá quan trọng đến mức có thể chết người thì không bao giờ cậu có thể biết được gì từ cô. Những gì về quá khứ của cô cậu đều mơ hồ không rõ. - Ông ấy là người nuôi tôi suốt thời gian tôi và chị tôi phải xa cha mẹ từ khi tôi 6 tuổi, ông ấy là bạn thân của cha tôi, cha tôi từng cứu ông ấy trong 1 vụ cướp ngân hàng ở Mỹ. Cha tôi nhờ ông ấy chăm sóc cho tôi, còn chị tôi thì khi đó đã làm việc trực tiếp cho tổ chức. - Ông ấy tham gia tổ chức đó cùng thời gian với cha mẹ cậu à? - Phải, và không ai biết mối quan hệ này của chúng tôi, vì sau đó tôi ít khi được gặp ông vì phải sang Mỹ học. Ông cũng nói hãy kín đáo mọi mối quan hệ của mình, đến khi tôi về nước, tổ chức đã sắp xếp cho tôi và ông ấy làm việc với nhau, tuy nhiên sau đó tôi đã mất liên lạc vì tôi muốn thoát khỏi tổ chức. - Ông ta có thực sự đáng tin hay không? - Conan lo lắng. - Có lẽ tôi thử liều xem, vì tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để tôi gặp ông ấy rồi. - Thời điểm tốt? - Phải, thuốc giải của tôi kéo dài trong 2 tuần, và tôi nghĩ đủ để chúng ta thực hiện 1 vài phi vụ. Nói rồi Shiho bước xuống khỏi giường, lúc này Conan mới được nhìn rõ hơn dưới ánh đèn sáng rực của căn phòng khuôn mặt thanh tú của cô, cậu có chút đỏ mặt, thật sự, đã là con trai thì luôn thích ngắm những cô gái đẹp. - Mẹ cô ấy là người Anh ư? - Hattori ghé vào tai Conan - Ừm, cô ấy là con lai. - Tại sao bà ấy quen bố cô ấy? - Vì bà ấy qua Nhật du học, cậu biết gì sao? - Thì hôm trước tớ có xem trong các công trình nghiên cứu khoa học có tên của bố cô ấy-ông Atshuhi Miyano, cùng với đó là bà Elena gì đó cũng là người tham gia cùng, nhưng tớ không nghĩ đó là mẹ cô ấy. - Thì ban đầu tớ đâu có nghĩ cô ấy là con lai. - Hừm...cậu quen cô ấy lâu vậy mà chỉ biết có chút thông tin này thôi sao. - Cô ấy luôn thận trọng. Shiho đi lên phòng, cô muốn tắm 1 chút vì lúc nãy cô đổ mồ hôi đầm đìa do sức nóng viên thuốc phản ứng. Cô suy nghĩ rất nhiều về những điều mình sắp đối mặt, sẽ ra sao nếu ông ấy cũng muốn hại cô? Nhưng thực sự, cô không thể không giúp Kudo, dù sao thì cô cũng nợ cậu quá nhiều. Đã hơn 4 năm rồi, tình cảm cha con giữa cô và ông khiến cô không thể quên, nhưng có lẽ cô vẫn còn sợ vì chẳng thể biết được, cái tổ chức ấy đã tẩy não ông chưa?
-------------- Gin, Vodka và Vermouth ngồi trong 1 quán bar sang trọng ở khu phố Beika, hôm nay Gin cần phải bàn với Vermouth về tình hình hiện nay của những phi vụ sắp tới. - Cô có sáng kiến gì không? Vụ này không hề đơn giản cho 1 người phụ nữ đâu - Anh rút điếu thuốc ra châm lửa. - Làm sao mà anh lo lắng vậy? Chẳng lẽ anh không tin tôi? - Niềm tin không phải là thứ vĩnh cửu. Tuy nhiên tôi không muốn có bất cứ sơ sót nào. - Sơ sót của tôi có lẽ quá bình thường với sơ sót của anh. - Ý cô là sao? - Tôi có thể hỏi chứ? - Chuyện gì nói nhanh đi - Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. - Vụ Sherry trên tầng thượng khách sạn Haido, tại sao anh không bắn chết ả ngay lúc đó? - Có những thứ cần phải vờn bắt để tìm ra được 1 thứ khác. - Là gì vậy? - Cô còn muốn hỏi sao? - Không phải vì anh còn điều gì đó không nỡ làm chứ? - Chuyện qua lâu rồi, Vermouth, cô ta là kẻ phản bội, và đó là kẻ phản bội chỉ có tôi mới được toàn quyền quyết định sống hay là chết. "Anh vẫn còn vương vấn cô ta, hừm, Gin, có vẻ anh cũng có lúc không máu lạnh thì phải" Vermouth có phần đau đớn khi nghĩ tới điều này. "Vì cô phải do tôi quyết định, Sherry, thật đáng tiếc, tôi lại không thể đưa tiễn cô bằng chính họng súng của mình" Gin nhìn ra ngoài con phố đằng sau tấm kính của nhà hàng, hình ảnh của Sherry hiện ra dưới tuyết, từng giọt máu nhỏ xuống lạnh toát. Nhưng Vodka hiểu rõ mối quan hệ của Gin và Sherry, đây cũng là điều khiến Vermouth căm thù Sherry đến thế, đó là thứ tình yêu máu lạnh, Gin yêu cô, nhưng vì yêu cô nên Gin sẵn sàng giết cô, để anh có thể yên tâm rằng, không ai ngoài anh có cái quyền định đoạt cuộc sống của cô. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ rõ ràng, nhưng họ rất hiểu nhau. Gin và Vodka sau đó trở ra khỏi bar, Vermouth xin được ở lại vì còn chút chuyện nhỏ. - Đại ca...vụ này... - Tao hiểu rõ ả ta sẽ có gì đó giấu chúng ta, nhưng không sao, chỉ cần để tao thấy ả vượt quá giới hạn thì tao sẽ giết ả - Gin vứt điếu thuốc xuống đất và dẵm vào nó, di mạnh - Đi thôi. Vermouth đưa ly rượu Gin lên môi và thưởng thức sự buốt lạnh từ từ ngấm vào trong của từng ngụm rượu, cũng giống như Gin "Gin, anh đúng là kẻ máu lạnh nguy hiểm nhất tôi từng biết, tuy nhiên dù có cố gắng thể hiện ra thế nào để dấu đi cái việc mà anh ít nhất không muốn giết cô ta ngay tức thời, thì tôi cũng đoán ra anh đang nghĩ gì trong đầu" "Vậy thì, ta đã đến lúc phải hành động rồi"
Shiho bước ra ngoài với chiếc áo bông tắm, lộ phần ngực sexy làm cho 2 cậu thám tử đỏ mặt bừng bừng - Tôi sẽ cho cậu uống thuốc, nhưng với 1 điều kiện, mà tôi tin cậu cũng chẳng có đủ thời gian để lai vãng ra bên ngoài nơi tôi giới hạn. - Tuyệt! - Thứ nhất: cậu không được gặp Ran, mọi điều cậu sắp làm đều gây nguy hiểm cho những người xung quanh, nên không được gặp ai hết. Thứ hai: Cậu hãy trở về nhà, hợp tác cùng anh Subaru, tôi vẫn chưa muốn làm việc hoàn toàn với anh ta, bởi vì... - Vì cậu có cảm giác anh ấy là người tổ chức? - Không hẳn, tuy nhiên tôi cần thời gian.
"Cộc cộc...cộc..." - Hừ, ai vậy? - Cả 3 cùng nhìn ra cửa, nơi có tiếng gõ - Giờ này thì không thể là tiến sĩ và Ran được...anh Subaru cũng đi đâu đó sáng nay. - Vào trong đi Haibara - Conan quay lại ra lệnh. Shiho vội chạy xuống tầng hầm, nơi cô cho là an toàn nhất lúc này. Đợi cho Shiho đóng cửa, Conan chạy ra, cậu từ từ kéo tay nắm cửa "Cạch" - Bé Shinnnnn... Yukiko chạy vào ôm con trai và bế bổng cậu lên, làm cậu choáng váng vì hết hồn - Mẹ...mẹ đấy à? - Sao nào? Con trai cưng của mẹ... - Yukiko hôn tới tấp lên má cậu - Mẹ nhớ bé Shin quá, mẹ vừa về nước, sang bên kia thì đóng cửa, gọi cho tiến sĩ thì ông ấy bảo con ở đây. "Bé Shin ư?" - Hattori có phần hứng thú với cách xưng hô của 2 mẹ con. - Cháu chào cô - Hattori cúi chào. - Ồ, thám tử miền Tây đây sao? Cháu thật đẹp trai đó - Yukiko dành cho Hattori 1 lời khen làm hắn gãi đầu gãi tai mà trong lòng thì sung sướng... - Ủa, cô bé Ai đâu con? - Con tưởng người xấu nên kêu cô ấy xuống phòng thí nghiệm. - Người xấu sao? Để mẹ xuống xem cô bé đang làm gì. - Khoan đã, cô ấy...vừa uống thuốc giải - Conan kéo tay Yukiko - Có lẽ mẹ không quen nên sẽ hơi bất ngờ chút. Yukiko đi xuống phòng thí nghiệm, cô khẽ gõ - Bé Ai, là cô Yukiko đây... "cô Yukiko, mẹ Kudo ư?" - Shiho lúc này mới dễ thở hơn, chứ lúc nãy cô cũng thót tim. Cô đi ra từ từ mở cửa. - Cháu chào cô - Cô khẽ cúi chào và nở 1 nụ cười, tuy nhiên cô vẫn có phần bối rối vì chưa thật sự hết sợ. - Ồ... - Yukiko cũng phải bất ngờ vì vẻ đẹp của Shiho - Chào cháu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu trong cơ thể này, cháu còn quá trẻ so với những gì cô nghĩ. - Cháu cảm ơn, mời cô lên trên phòng trà, cháu cần thay quần áo chút ạ. À, cháu phiền cô đưa viên thuốc này cho Kudo - Shiho từ từ rút trong túi áo ra 1 viên thuốc có vỏ nửa đỏ, nửa trắng và đưa cho Yukiko. - Con trai cô cũng sẽ uống à? - Vâng, chúng cháu sẽ tiến hành điều tra 1 vài điều vừa tìm được. Yukiko ngắm nhìn viên thuốc và đi lên phòng khách. - Mẹ, cô ấy đâu? - Cô bé muốn thay quần áo. Này, Shin - Yukiko đưa viên thuốc cho Conan - bé Ai muốn đưa cho con. - Woaaa...- COnan định chụp lấy thì Yukiko rút tay lại. - Mẹ nghĩ cô bé đã rất cố gắng để hoàn thành viên thuốc này, nên mẹ hi vọng con không khiến cô bé vất vả. - Dạ... - "Đến mẹ cũng nói vậy sao?" Conan vừa lấy được viên thuốc đã chạy đi lấy nước và uống như thể cậu vừa bắt được kim cương vậy. Xong xuôi cậu chạy sang Hattori. - Chạy sang nhà tớ lấy giúp tớ bộ quần áo nhé. Nói rồi cậu đưa chìa khóa cho Hattori và chạy vào phòng để chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp đến. ---------------
END Part 6
5/10/2013, 11:40 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Chuột bạch Part 7: Anh sẽ liều chết để bảo vệ em...
-------------
Ran ngồi chờ vụ án kết thúc, bỗng lòng cô nhớ về Shinichi, năm ngoái, khi ngày kỉ niệm trường diễn ra, cô đã được gặp cậu một cách bất ngờ "Có khi nào, cậu sẽ trở về vào ngày mai?" "Shinichi..." "Shinichi, tớ nhớ cậu lắm..." Ngay lúc đó, Shinichi cũng nghe đâu đó tiếng của Ran, 1 thứ gọi là "thần giao cách cảm" nói cho cậu biết có lẽ cô đang cần sự giúp đỡ. Cậu định gọi cho Ran, nhưng chợt nhớ lại lời hứa vừa rồi với Shiho, cậu có phần e ngại. Vừa lúc đó, Shiho bước vào bởi cô lờ mờ đoán ra. - Cậu hãy gọi cho cô ấy, nhưng đừng vì chút sợ hãi đã lao thẳng tới chỗ cô ấy. Tôi cảnh cáo cậu, khi cô ấy gặp nguy hiểm dưới tay bọn chúng, thì không thể đoán trước được đâu. Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, cô lạnh lùng đi ra, nhưng lòng cô có gì đó thật mệt mỏi, thật mệt mỏi... Shinichi chỉ chờ có thế, cậu gọi ngay cho Ran. Reng...Reng... Ran lấy điện thoại từ túi áo khoác ra "Shinichi..." cô cười tươi rạng rỡ - Shinichi à? - Ừ, tớ đây...cậu...ổn chứ? - Shinichi... - Ran bất chợt nấc lên, cô khóc - Cậu...đến khi nào mới về vậy? - Tớ...có lẽ cũng sắp rồi. Cậu hãy đợi tớ 1 thời gian nữa thôi. - Shinichi thấy lòng mình nặng trĩu, có lẽ với cậu, điều mà khiến cậu khổ tâm nhất, đó chính là luôn khiến Ran phải buồn vì mình. - Tớ sẽ đợi...sẽ đợi cậu. - Cậu đang ở đâu vậy? - Tớ đang ở 1 nhà hàng Âu trong trung tâm thương mại Haido, ở đây vừa xảy ra 1 vụ án, và Sera cùng anh Subaru đang giải quyết vụ án này. - Có chuyện gì vậy? - Ừm... Từ đằng sau Sera giật điện thoại từ tay Ran. - Tớ đã nói rồi mà, đừng nói cho cậu ấy. - Tớ...ừ... - Ran lấy lại điện thoại và nói với Shinichi - Sera muốn tự giải quyết vụ này. - Được rồi. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé, Ran. - Cậu cũng thế, Shinichi. Sera đợi Ran tắt điện thoại rồi đưa cho cô 1 chiếc khăn tay. - Đừng làm vẻ mặt đó. Cậu nên mạnh mẽ lên. - Ừ, cảm ơn cậu. Vụ án sao rồi. - Tớ ra đây để gọi cậu vào xem bọn tớ phá án đây. - Bọn tớ? - Dù sao anh ta cũng là người cùng tớ phá án mà. Ran và Sonoko đi theo sau Sera bước vào nhà hàng, Subaru từ từ ngồi xuống 1 chiếc ghế. - Có lẽ đã tới lúc vạch mặt hung thủ. - Cậu nghĩ đó là ai? - Thanh tra Megure hỏi Subaru - Có 1 nơi mà các ngài chưa kiểm tra đến đâu ạ. - Là chỗ nào vậy? - Nơi chúng ta cầm ly rượu. "Cái gì?" Mọi người thốt lên kinh ngạc. - Đúng thế. Đó là nơi chẳng ai nghĩ ra, vì loại độc này ở dạng sáp trong, chỉ cần 1 lớp mỏng là có thế làm dính vào tay nạn nhân. - Subaru cầm chiếc ly lên. - Vậy ai làm việc này? - Người rót rượu cho nạn nhân. Tất cả mọi người quay ra nhìn ông David Kelvin. - Tôi nói đúng chứ? - Hừm... - Ông thật là 1 thủ phạm ngốc nhất tôi từng gặp đó. - Sera cười khẩy và tiến đến kẻ cho là thủ phạm. Hây...ông ta nhanh chóng giơ nắm đấm vào thẳng mặt Sera, nhưng cô nhanh chóng né được và tóm 2 tay ông ta lại. Cảnh sát nhanh chóng còng tay thủ phạm và giải đi.
Cả 4 người bước ra khỏi trung tâm thương mại, Sera chào mọi người đi trước, Subaru cũng chạy theo ngay đằng sau. - Sao? - Sera không ngoảnh lại - Anh muốn gì ở tôi? - Điều gì để em bám riết lấy cô bé tóc đỏ đó? - Subaru nói giọng đều đều. - Còn anh thì sao suốt ngày chỉ biết đứng xem người khác đang làm gì? - Ồ, có vẻ anh đoán ra được 1 vài điều rồi. Anh đang tự hỏi, liệu rằng việc mình làm trong quá khứ có khiến người khác bận tâm nhiều vậy không? - Anh lảm nhảm gì đó? - Có lẽ chúng ta đã ra khỏi địa phận của mình quá lâu rồi phải không? Sera. "Đây là địa phận của chúng ta" - Sera giật mình khi nhớ lại lời nói của anh hai - Anh...anh... Subaru nhoẻn cười rồi bước đi, bỏ lại Sera đang nhìn theo đầy bất ngờ, cô không biết những gì cô suy đoán có đúng không, nhưng thực sự thì...
Subaru trở về biệt thự Kudo, vừa đi tới cửa, anh nhận được tin nhắn từ Shinichi "Em cần anh qua bên nhà tiến sĩ", anh liền sang bên nhà tiến sĩ ngay. Mở cửa ra, anh nhìn thấy một người phụ nữ rất quen. - Xin lỗi... - Anh định gọi thì Yukiko quay lại. - Xin chào bảo bối của cô - Yukiko đứng dậy. - Cháu nhận ra cô chứ? - Ồ, cô là mẹ của Kudo? - Chúng ta đã hợp tác trong vụ chuyến tàu bí ẩn. Và còn có... Shinichi và Hattori cũng đi ra, trên tay cầm đĩa hoa quả và cà phê - Anh ngồi đi, có lẽ đây là lần đầu anh gặp em. Em tự giới thiệu, em là... - Kudo Shinichi... - Subaru tiếp lời cậu trước khi cậu nói ra tên mình. - ...phải - Shinichi cảm giác anh đã biết gì đó. - Còn đây là Hattori, bạn thân của em, là 1 thám tử miền Tây. - Thực ra hôm nay còn 1 người nữa, nhưng... - Yukiko đang muốn nói tới Shiho, nhưng cô đã nói không muốn gặp anh vì cô chưa sẵn sàng. Subaru cũng hiểu người mà Yukiko định nói tới là ai, và cậu cũng hiểu tại sao cô như vậy, cậu rất hiểu cô. - Conan đâu? Cậu nhóc đó nhắn cho tôi... - À...a...em chỉ nhờ nhóc đó gửi cho anh, vì em nghĩ vậy sẽ tiện hơn. - Tôi có thể xuống thăm cô bé tóc đỏ không? Tôi nghe tiến sĩ nói cô bé ấy bị sốt. - Nói rồi anh đi thẳng xuống tầng hầm, anh đoán chắc người anh gặp sẽ là Shiho. - Ơ kìa... - Shinichi chạy theo. Bước vào phòng thí nghiệm, anh không thấy bất cứ ai, phòng chỉ có những máy móc và giấy tờ đã được xếp gọn. - Cô bé? - Subaru gọi. - Có lẽ là... - Shinichi đang tìm 1 lý do để nói rằng Haibara đang không ở đây. - Anh đang muốn đóng kịch tới bao giờ nữa Shiho đi từ sau tấm rèm ngăn giữa máy móc thí nghiệm và giường ngủ. Trước mặt cô, anh đang đứng nhìn cô trân trân, bao nhiêu cảm xúc trong anh hiện đang rối bời, bởi vì... - Tôi không biết mối quan hệ của anh và chị gái tôi là gì, nhưng tôi biết anh đã biết những thứ mà khiến anh phải xuống đây tìm tôi. - Ồ, theo em đó là gì? - Subaru vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. - Anh biết rõ mà. - Dù sao thì... - Anh ngưng lại 1 chút - Tôi đã hứa với cô ấy rằng dù thế nào tôi cũng liều chết để bảo vệ em. Shinichi nhìn Subaru "Họ quen nhau sao?", cậu quay sang nhìn Shiho, cậu nhận thấy trong mắt cô có gì đau đớn, đó gần như là phản ứng có điều kiện khi có ai đó nhắc tới chị cô, nhưng trong mắt cô có cả sự hận thù "Chuyện gì thế này?"
End part 7
6/10/2013, 12:14 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 2: Bí mật đen-trắng Part 1: Nước mắt rơi
-----------------
Shiho từ từ nhoẻn miệng cười, cô đúc tay vào túi áo blu, giữ cái dáng vẻ lạnh lùng đang bao bọc lấy tâm hồn gần như đang tan vỡ bên trong. - Anh là ai? - Hiện giờ thì tôi chưa thể nói cho em - Subaru biết chắc với cá tính của cô, thì sau đây thôi, cô sẽ mời anh ra ngoài. - Anh đi ra đi, sẽ không có thêm cuộc trò chuyện nào giữa chúng ta khi mà chính tôi còn không rõ anh là ai. - Shiho... - Đừng có gọi tên tôi - Shiho gần như hét lên, cô biết cô có quen người này, nhưng cô vẫn có quá nhiếu thứ khiến cô chưa thể nói chuyện với anh - Mời 2 người đi ra cho - Nói rồi cô quay ra với đống đồ thí nghiệm. - Gặp em sau - Subaru quay ra. Shinichi vẫn đứng đó, cậu lo lắng cho Shiho, cậu không thể đoán được cô đang nghĩ cái gì, vốn dĩ từ trước tới nay, cô luôn khiến người khác thấy khó hiểu. Nhất là những lúc thế này, cô sẽ làm mọi cách đẩy mọi người ra, và lại nhốt mình trong phòng. - Haibara à... - Tôi không sao. - Thật vậy không? - Ừ, nên cậu hãy đi lên đi. Tôi còn bận vài việc dưới này. Shinichi đứng nhìn cô 1 lúc, cậu cảm thấy bất lực, mặc dù là cả 2 trải qua rất nhiều chuyện, cậu cũng hiểu cô, nhưng để có thể hiểu suy nghĩ của cô trong những trường hợp cụ thể thế này thì quả là 1 bài toán khó, cô luôn cố gắng giấu mình. Cậu quay đi, bước chậm rãi "Cô ấy chắc chắn nhận ra điều gì đó", bỗng cậu quay ngoắt lại tiến thẳng tới chỗ Shiho và xoay người cô đối diện trước mặt anh. - Cậu đừng có như thế nữa có được không? - Shinichi quát lên, mà rõ ràng cậu thấy mình thật vô lý. Nhưng cậu chợt buông lỏng tay ra khi thấy mắt cô đỏ lên, ngấn lệ - Hai...Haibara... - Cậu làm tôi đau đó - Shiho hất tay Shinichi ra. "Cô ấy lại khóc...vì chị mình ư?" - Shinichi có cảm giác thật khổ tâm, vì thật sự cậu biết cô là người mạnh mẽ đến mức nào, một khi nước mắt cô rơi sẽ là lúc trái tim cô vỡ vụn, và cậu cũng vỡ vụn theo khi thấy cô như vậy. - ĐI RA NGOÀI - Lần này thì cô không thể kiềm chế cả giọng điệu của mình. Yukiko nghe thấy định đi xuống thì Subaru ngăn lại. - Cô ấy luôn yếu mềm nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Shinichi chết lặng, nhưng rồi cậu kéo cô vào lòng và ôm thật chặt mặc cho cô cố gắng đẩy cậu ra, và đến khi cô không thể thắng cảm xúc đang đau đớn của mình, cô giữ nguyên 2 tay mình trên ngực Shinichi và khóc nức nở. - Chị ấy luôn làm mọi việc để bảo vệ tôi...kể cả cái chết...-Shiho nói trong tiếng nấc. - Làm ơn, Haibara, đừng tự làm bản thân bị tổn thương nữa - Cậu ôm lấy cơ thể đang run lên và từng giọt nước mắt chảy xuống ướt hết ngực cậu. Cậu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều vì cô đã nói ra suy nghĩ của mình.
----------- 5h chiều Shiho và Yukiko chuẩn bị món ăn cho bữa tối, còn 2 tên thám tử thì nằm thoải mái ở sàn nhà chơi game. - Cô nghe Shinichi nói cháu là 1 nhà khoa học? - Yukiko hỏi Shiho - Vâng - Shiho khẽ cười - Công việc này chắc hẳn vất vả lắm nhỉ? Cô cũng rất thích thú khi nhìn những nhà khoa học làm việc. - Và cháu thấy nó rất thú vị, chỉ có điều... - Shiho ngập ngừng - tai hại đến từ công trình nghiên cứu thuốc teo nhỏ thì... - Ồ, cô hiểu. Nhưng nhờ vậy mà cô thấy mình trẻ ra cả chục tuổi hihi - Yukiko đang cố trấn an Shiho - Phải không bé Shin? - Cô quay ra nhìn cậu con trai đang dí mặt vào cái màn hình game - Còn con thì thấy mình chạy chậm đi và khó khăn để lấy 1 món đồ nào đó trên nóc tủ - Shinichi ngán ngẩm. - Vậy thì giờ cậu hãy chạy đi mua ít đồ uống ở siêu thị cho tôi đi. - Shiho móc lại. - Hả? - Shinichi quay ngoắt sang nhìn Shiho. - Phải đó, chân cậu dài rồi... Yukiko bụm miệng cười, quả là 2 đứa này ngộ nghĩnh như đúng lời kể của ông tiến sĩ. Shinichi làu nhàu 1 lúc rồi đứng lên, cậu không quên lườm qua thằng bạn bên cạnh. - Đi nào - Cái gì? - Hattori ngẩng lên - Đi cùng tớ - Làm gì có Shinichi cúi xuống kéo tai Hattori - Cậu nghĩ tớ để cậu ở nhà sao? - Aiiii...ối...từ từ nào... 2 gã thám tử cay cú ra khỏi nhà "Biết thế không nói gì" - Shinichi lẩm nhẩm. Yukiko đợi Shinichi ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn Shiho rồi hỏi. - Cháu và Shinichi có vẻ thân nhau lắm rồi nhỉ? Shiho khẽ cười. - Cô biết là thằng bé hơi khô khan và có phần hơi hiếu thắng, nhưng... - Cháu luôn tôn trọng cậu ấy, mặc dù nhiều khi cậu ấy rất cứng đầu, nhưng đó là cá tính của cậu ấy. - Ừ...phải... - Yukiko muốn nói điều gì đó khác, chỉ là cô không biết phải nói thế nào - Cháu có nghĩ là...bé Ai... - Sao ạ? - Shiho ngạc nhiên khi thấy Yukiko cứ ngập ngừng vậy. - À, ý cô là...cháu và Shinichi... Cô đoán ra ngay ý của Yukiko - Chúng cháu đi cùng 1 con thuyền, vậy nên giữa cháu và Kudo luôn có tinh thần sẵn sàng làm mọi việc để có thể giúp lẫn nhau, cô Yukiko. - Cô biết - Yukiko cũng không muốn nói gì thêm, câu trả lời này đủ tế nhị để cô nên ngưng lại rồi - Có lẽ chúng ta nên ra phòng khách ngồi đợi cho món canh hầm chín hẳn. Shiho rót 2 cốc nước ấm và đưa cho Yukiko 1 cốc, cô từ từ ngồi xuống sau khi cởi bỏ chiếc tạp dề ra. - Cô nghe Shinichi nói là mai chúng ta sẽ đi Osaka để tìm cha nuôi cháu. - Vâng, cháu nghĩ tối nay chúng ta cần chuẩn bị điều tra qua 1 chút cùng với 1 vài thông tin của cháu cung cấp. - Ông ấy...liệu có nguy hiểm như bọn chúng? - Yukiko e ngại nguy hiểm xảy ra cho tất cả mọi người. - Cháu có thể tin là ông ấy không giết người vô cớ. Khi cháu còn là quản lý tổ nghiên cứu sinh trong tổ chức, ông ấy đã giúp đỡ cháu và nhận cháu làm con nuôi, ông ấy nói rằng, ông tuy là thành viên, nhưng không có nghĩa ông ấy phải phục tùng chúng hoàn toàn. Và vì ông ấy nợ cha đẻ cháu. - Cha mẹ cháu cũng là nhà khoa học? - Vâng, cha cháu là tiến sĩ chuyên về ngành hóa học, mẹ cháu là tiến sĩ sinh học, bà chuyên về phân tích tế bào động, thực vật. Cháu nghe nói họ rất giỏi, đến nỗi kể cả những công trình lập dị cũng từ họ mà ra. Tuy nhiên thật tiếc là cháu đã không được lĩnh hội từ họ. - Cháu là 1 cô gái thông minh hơn cô nghĩ. Cháu rất giỏi, cô tin là ngang bằng họ. Và cháu cũng đã hi sinh vì người khác. Shiho bất ngờ với câu nói đó. Rồi cô chợt buồn: - Nếu cháu không sáng chế ra viên thuốc đó, thì có lẽ thực sự cháu có thể sống bình thường. - Ồ không cô bé...-Yukiko nhìn Shiho trìu mến - chính vì có viên thuốc đó, nên mọi người biết trái tim cháu thật ấm áp. Shiho nở 1 nụ cười thật êm đềm "Cảm ơn cô"
- Cậu không định kể cho Ran là cậu trở về sao Kudo? - Hattori hỏi Shinichi khi cùng cậu bước ra khỏi siêu thị gần nhà tiến sĩ. - Ừ...-Shinichi thở dài - Sẽ thật sự nguy hiểm, cậu biết đấy. - Tớ cũng cho là vậy, thật sự thì... - Shinichi... Cả 2 cậu thám tử giật mình quay lại - Ran... - Shinichi thốt lên khi thấy Ran. - Cậu về sao không nói với tớ? - Bỗng nước mắt cô trào ra. - Tớ...tớ... "Giờ phải làm sao đây?" - Hattori nắm chặt tay lại. Ánh hoàng hôn tỏa khắp không gian thật buồn, chỉ còn lại sự bối rối và những giọt nước mắt rơi.
End part 1
6/10/2013, 8:38 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 2: Bí mật đen-trắng Part 2: Đau...
--------------------
- Ran à...tớ không... "Bốp" Ran chừng mắt lên thẳng tay tát Shinichi "Cậu là đồ khốn" - Cô nghiến qua kẽ răng. Hattori giật mình, còn Shinichi thì lặng người, cậu chưa bao giờ thấy tội lỗi hơn thế. Ran chạy đi, Shinichi định đuổi theo nhưng Hattori vội ngăn lại. - Kudo... - Hattori lắc đầu ra hiệu cậu nên đứng lại. - Cô ấy... - Shinichi bồn chồn. - Cậu không muốn đưa cô ấy vào nguy hiểm chứ? - Nhưng... - Đi thôi - Hattori kéo Shinichi vào nhà tiến sĩ, Shinichi bước vào với vẻ mặt buồn bã vô cùng, cậu đặt túi nước ngọt xuống bàn rồi đi vào bếp ngồi xuống ghế. - Con sao vậy, Shinichi? - Yukiko chạy đến bên con trai. Shinichi không nói gì. Shiho có lẽ hiểu cậu vừa nhìn thấy điều gì, vì hành động vừa rồi chỉ có thể là... - Cậu ấy... - Hattori đang định nói thì Shiho chen vào. - Cậu vừa gặp Ran? - Cô nói với chất giọng lạnh băng. - Ơ...sao cậu biết? Cậu đã nhìn thấy à? - Chẳng quá khó cho tôi khi đoán về cậu ta. Luôn là thế? Và tôi tin là nếu không có cậu ngăn lại, thì giờ cậu ta đã chạy theo Ran. - Nhìn cô mà Hattori cứ há hốc mồm, không hiểu đây là cô giả vờ đoán hay là cô có khả năng khác lạ gì. - Thật ra... - Hattori định nói giúp Shinichi. - Kudo? - Shiho gọi Shinichi, cô muốn cậu hãy nói gì đó. - Cô ấy đã đau khổ vô cùng, nhưng tớ biết là tớ nên làm gì, Haibara. - Cậu hãy đi gặp cô ấy - Sao? - Yukiko quay ra. - Tôi nói với cậu rồi, hãy biết mình đang đứng ở đâu, và gây nguy hiểm cho những ai. Tuy nhiên tôi không thể để tâm trạng của cậu ảnh hưởng tới tất cả những việc mà chúng ta sắp làm. - Cô khoanh tay nhìn Shinichi với ánh mắt cảnh cáo. - Haibara...cậu... - Shinichi thật sự bất ngờ, không chỉ có cậu mà 2 người còn lại đều bất ngờ. - Tôi hi vọng sau trước 11 giờ tối nay cậu sẽ có mặt ở nhà, và cũng hi vọng sáng mai trên báo không có bất cứ thông tin về vụ án nào. - Cô đi thẳng vào phòng ngủ sau khi nói với Shinichi. - Hãy nhớ lời tôi dặn, tôi không muốn tất cả chúng ta nguy hiểm, nhất là Ran-người không biết chuyện gì lại phải trả giá cho những điều mà chúng ta gây ra. - Tớ hiểu. Shiho chỉ chờ có thế, cô khẽ đẩy cửa và đóng nó vào. Shinichi chạy đi ngay. Hattori và Yukiko nhìn nhau với vẻ mặt thật sự lo âu. - Cô có nghĩ là cậu ấy sẽ... - Cô nghĩ nó sẽ biết nó nên làm gì, cháu đừng lo. Nói vậy nhưng cô hiểu rằng con trai cô đôi khi ngốc nghếch lắm. Cô cũng không muốn nó kéo thêm ai vào cuộc, thế này là đã quá đủ, và cô biết đang có 1 cô bé ngồi trong phòng để tự trách mình đã gây ra những phiền toái cho cậu con trai của cô. Khi nói chuyện với cô bé ấy, cô nhận thấy sự ngần ngại trong đôi mắt, cô bé ấy lại thấy có lỗi với chính cô. Cô chỉ biết thở dài. Shinichi chạy ngay tới vườn cây khu công viên Nhiệt đới, cậu biết khi buồn, Ran sẽ tới đây. Quả đúng như thế, cô đang ngồi dưới 1 gốc cây và khóc. Cậu chạy lại, ngồi xuống trước cô. - Ran à? Ran ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ướt đẫm đầy đau khổ. - Sao cậu luôn như thế? - Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, Ran. Tớ thật sự xin lỗi. - Hay vì tớ không còn quan trọng với cậu? - Không phải vậy đâu, công việc của tớ rất nguy hiểm, chỉ cần... - Đủ rồi, lần nào cậu cũng như vậy, luôn lấy cái lý do ấy để lừa gạt tớ như 1 con ngốc. - Cô nói mà ngực cô như muốn vỡ tung ra, cậu luôn là lý do để những giọt nước mắt cô rơi xuống sau mẹ cô. Cậu đau xót nhìn Ran, rồi cậu ôm cô vào lòng "Tớ xin lỗi". Ran đã quá mệt mỏi vì cậu, vì những ngày nhớ cậu phát điên, và những lần đau khổ khi cậu đến và đi mà không bao giờ để cô nói 1 lời tạm biệt. Vậy mà cô vẫn đợi, đợi cậu quay về bên cô. Shinichi từ từ buông cô ra rồi cúi xuống, cậu ghé sát mặt mình vào mặt cô, đôi môi cậu chạm vào đôi môi đang run lên của cô, ấm áp có, lạnh giá có. Ran không ngờ về hành động vừa rồi của cậu, nhưng rồi cô cũng từ từ đón nhận nó và khẽ cười hạnh phúc.
10h tối. "Cộc cộc..." "Mẹ ơi..." Shinichi về sớm hơn lời hứa với Shiho. Ngoài trời thật lạnh, tuyết đã phủ kín cả những bậc cầu thang. Bà Yukiko chạy ra khi nghe thấy giọng con trai. - Shinichi, con... - Bà định nói là "điều gì mà con về sớm thế?", nhưng bà vội ngưng lại vì thấy có cả Ran đi theo. - Cháu chào cô. - Ran cúi chào. - Ồ, Ran đó sao? Cháu vào đây. Hôm nay cô về nhưng vì trông nhà giúp bác tiến sĩ nên cô ở đây cùng 2 cậu nhóc. Rồi cô nhìn xuống thì thấy 2 đứa đang nắm tay nhau. - Dạ - Ran buông tay Shinichi ra. "Ôi trời, giờ phải làm sao đây?" Yukiko quay trở vào trong nhà, cô đang không biết đối phó thế nào khi mà Ran có lỡ mở cửa phòng Shiho ra. Chắc chắn thảm kịch xảy ra cho con trai cô lên đến 99%. Hattori cũng bất ngờ không kém, nhưng cậu thấy đã quá muộn để báo cho Shiho, hơn nữa cô nàng còn ngủ từ lúc nãy rồi. - Ran à? Ồ, 2 cô cậu tình tứ nhỉ? - Hattori cố trêu chọc để đánh lạc hướng cô. - Mà bé Ai đâu? - Ran đánh trống lảng - Nghe nói cô bé ốm. - À...- Shinichi không biết dùng câu nào để nói dối lúc này. - Tớ muốn nhìn thấy cô bé. Ran chạy về phòng Haibara, SHinichi không kịp ngăn cô lại, và tất cả đều nín thở "Xong rồi" "Cạch" - Ai-chan? Phòng không có ai. Ran bước vào ngó xung quanh và gọi. 3 người ở ngoài bất ngờ "Con bé không có trong đó?" - Yukiko nhanh chóng đi vào phòng. Cả Shinichi và Hattori cũng vào theo. - À tớ quên là 2 đứa nhóc đó đi cùng tiến sĩ - Hattori vội vã giải thích. - Họ đi Osaka. - Phải...phải đó - Nói là "phải" mà cậu bồn chồn không yên "Cô ấy đang ở đâu?". Cậu vội rút điện thoại ra gọi cho Shiho, nhưng không liên lạc được, cửa sổ thì mở tung ra. Không có dấu hiệu phá cửa "Không lẽ cô ấy..." ----------
Biệt thự Kudo - Ồ, tôi được ai tới thăm thế này? - Subaru từ từ bước ra khi nhìn thấy Shiho đang phủi đi lớp tuyết trên người. - Tôi đến đây vừa là có việc cần hỏi, vừa để lánh nạn. - Lánh nạn? Em có chuyện gì vậy?
End part 2
6/10/2013, 11:10 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 2: Bí mật đen-trắng. Part 2: Người quen cũ...
----------------------
- Có phải anh biết bí mật của tôi và Kudo từ lâu rồi không? - Shiho nói với vẻ thách thức. - Ồ, em muốn biết điều gì? - Anh đang cố gắng chứng tỏ điều gì sao? Rằng anh chẳng biết gì cả? - Shiho, anh quen chị em đã lâu, anh cũng từng gặp cả cha mẹ em, và anh nằm lòng tính cách của em 1 phần là từ họ - Subaru lấy trong tủ 1 chai rượu - Em ngồi xuống ghế đi, sao có thể để em đứng mãi vậy. Shiho vào phòng khách đợi Subaru. Anh mang ra 1 chai Sherry và 1 chai Bourbon. - Sherry twist - cocktail được pha từ rượu Sherry Tây Ba Nha, nước cam, rượu Bourbon và nước chanh. Anh thích vị ngọt ngào nhẹ nhàng của nó - Subaru rót mỗi thứ rượu ra mỗi cốc khác nhau - Tiếc là anh không có cam và chanh ở đây. - Anh nói điều đó với tôi để làm gì? - Shiho lạnh lùng sau câu nói của anh. - Còn em, muốn tìm hiểu gì từ anh? - Subaru đẩy ly rượu về phía Shiho. Cô không thèm đón lấy ly rượu. - Có vẻ anh đang đóng kịch, vờ như không biết gì để thực hiện mục đích nào đó. - Em biết không? - Subaru đưa cốc rượu nên và nhấp 1 ngụm - Khi người ta làm gì cũng có mục đích, anh thì không cần em phải hiểu anh đang làm thế là vì cái gì, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em. - Bằng cái cách suốt ngày theo dõi tôi? - Nếu không em sẽ càng đẩy anh ra, chi bằng cứ coi anh là kẻ xấu. - ... - Cậu ấy rất lo cho em. Anh có thể nhận ra điều đó, nhưng cũng như anh, cậu ấy không biết làm thế nào để chạm vào cảm xúc của em. -... - Vậy nên...-Subaru đứng lên - hãy để những người muốn em vui không cảm thấy bất lực vì không hiểu nổi em. - Đó không phải việc của anh.
Ran ngồi chơi và trò chuyện cùng Yukiko, cô nàng nói khá nhiều về điện ảnh, những diễn viên xuất sắc. Nhưng cô không biết là 3 người họ đang nóng ruột vì không hiểu Shiho biến đi đâu. Shinichi lờ mờ đoán ra Shiho đang ở bên nhà mình, vì cậu biết cô không giám đi xa khỏi khu vực này được, nhưng lúc này cậu không thể sang đó, lỡ chỉ cần có chuyện gì để rồi Ran sang tìm thì nguy to. Không hiểu sao hôm nay thời gian qua lâu thế, chỉ mới 30 phút trôi qua mà cứ như 2 tiếng đồng hồ. - Muộn rồi, có lẽ cháu nên về đây ạ, cô và 2 cậu ấy ngủ sớm ạ. - Ờ...cháu về mạnh giỏi - Yukiko cố giấu đi sự lo lắng của mình. - Cậu...cậu về ư? - Shinichi nhìn Ran, cả 2 đỏ mặt vì chuyện vừa rồi. - Ừ, mai đi học nhé, Shinichi. - Ừ, để tớ tiễn cậu. Shinichi chạy ra mở cửa và đi ra cổng tiễn Ran. - Shinichi, hẹn gặp lại cậu. - Cậu đi cẩn thận. Ran với lên hôn vào má cậu thật nhẹ làm cậu đỏ bừng mặt, bối rối gãi đầu gãi tai như 1 thằng ngốc. Ran vội chạy đi, bỗng cô thấy tim mình đập loạn nhịp. Shinichi đợi Ran đi khuất bóng thì chạy luôn sang nhà mình để tìm Shiho. - Em không muốn uống loại rượu em thích nhất sao? - Subaru nhìn vào ly rượu trước mặt Shiho. - Đôi khi thứ mình thích sẽ gây nguy hiểm cho chính mình từ tay người khác - Cô ám chỉ. - Hahaha...quả đúng như lời đồn, em luôn thận trọng, cứng đầu, và...thông minh. - Cảm ơn lời khen - Cô nhoẻn miệng cười. - Anh có thể hỏi em không? - ... - Tại sao em có thể thoát khỏi họng súng của Gin lần em ở trên tòa nhà Haido vậy? - Liên quan gì tới anh? Shiho nhìn anh, cô không thể nói cho bất cứ ai sự thật của việc cô có thể thoát được họng súng của Gin, không hẳn vì Kudo, mà vì... - Haibara - Shinichi gọi cô. - Cậu ấy tìm em đó - Subaru đẩy gọng kính lên. "Làm sao cậu ta biết mình ở đây?" - Em thực sự không muốn nói sao? - HAIBARA Shinichi chạy thẳng vào phòng khách. - Cậu đây rồi. - Kudo? - Đi đâu thì báo cho người ta một câu chứ - Shinichi hét lên. Shiho quay sang nói với Subaru - Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chào anh. Shinichi lôi cô ra khỏi phòng khách, tay cậu nắm chặt bàn tay cô tỏ vẻ phẫn uất, mặc dù cô cũng đã cứu cậu phen vừa rồi, nhưng cậu lo đến nỗi đứng ngồi không yên. - Làm sao mà 2 người vội vàng thế? - 1 bóng người đang đi vào. Shinichi chắn ngang người Shiho. -AI? - Cậu đang muốn bảo vệ cô ta sao? Kudo Shinichi Là Sera, cô đã theo dõi cậu từ khi đi ra ngoài mua nước ngọt ở siêu thị. - Biệt thự này quả là 1 nơi lý tưởng để tôi theo dõi chủ nhân của nó. - Cô muốn gì? - Shinichi nhìn Sera chừng mắt. - Cô ta... - Sera nhìn sang Shiho - Có lẽ đây là lúc chúng tôi giải quyết chuyện riêng của nhau, phải không? SHERRY Shiho buông tay khỏi Shinichi. - Chào người quen cũ, chắc cô không nhận ra tôi đâu nhỉ? - Sera cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài ra. - Kudo, cậu vào trong đi. - Không được, đồ ngốc, cậu nghĩ tớ để cậu gặp nguy hiểm ở đây sao? - Shinichi quát lên. - Có chuyện gì thế này? - Subaru bước ra, anh tiến đến chỗ Sera nhìn thẳng vào cô - Anh chàng này là ai vậy? - Subaru giả vờ như không quen Sera. - Ồ, lại thêm 1 người muốn bảo vệ cô ta sao? - Sera cười khẩy. - Là nữ đó anh Subaru - Shinichi đính chính lại cho Subara mặc dù biết cả 2 đang đóng kịch - Cô ta muốn tìm Haibara từ lâu rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ hôm nay thì cô đừng mong đụng được vào cô ấy. - Kudo, tôi nghĩ là cậu không nên quá cao thượng với cô ta, cô bạn gái của cậu đáng để cậu làm thế này hơn nhiều đấy. - Giải quyết chuyện riêng tư sao? - Subaru điềm nhiên nói - Có lẽ bây giờ không thích hợp rồi cô bé ạ. Đã về đêm rồi. - Anh đang đóng kịch với tôi sao? Tôi biết anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng cố gắng bảo vệ cô ta nữa, cả 2 người. "Em vẫn còn để bụng chuyện cũ sao, Sera?" Subaru nghĩ "Anh xin lỗi, nhưng anh không thể để cả 2 người có chuyện gì được" - Đằng nào tôi cũng phải đối diện với chuyện này - Shiho đặt tay lên vai Shinichi - Yên tâm đi, Kudo. - Cái gì chứ? - Shinichi nghiến răng - ĐỒ NGỐC. - Để tôi nói cho các người hay, cô ta là người mà anh cả tôi sống chết để bảo vệ, để rồi anh ấy suýt nữa bị giết. Và bởi vì... - Sera chợt nhoẻn miệng cười. 2 chàng trai nín thở, Shinichi thì chuẩn bị đón nhận cho 1 cú shock tiếp về SHiho, còn Subaru thì sắp bị bật mí điều mình giấu từ lâu. Shiho bám tay vào tay Shinichi như 1 phản xạ. - Cô ta cũng là người mà tên áo đen tên Gin yêu. "Cái gì?" Shinichi quay lại nhìn Shiho kinh ngạc, còn cô thì vã mồ hôi hột. - THÔI NGAY !!! - Subaru quát lên - Anh không trách cô ấy, vậy nên em hãy thôi đi. - Anh... - Sera ngạc nhiên về câu nói của Subaru - Phải, anh đã hứa cả đời này sẽ bảo vệ cho cô ấy - Anh từ từ kéo chiếc mặt nạ, bộ mặt thật của anh lộ ra. - BOURBON!!!??? - Shinichi hét lên thất kinh, cậu kéo Shiho lùi lại vì cô còn đang cứng cả người vì sợ. Sera thì trong tư thế chuẩn bị ra đòn. - Ngạc nhiên lắm hả? - Subaru (Vẫn xin được gọi tên này) nhét cái mặt nạ vào túi quần - Tôi tới đây là để bảo vệ Shiho, nhưng tôi cũng cần phải cải trang chút chứ nhỉ? Xin được giới thiệu tôi là Subaru Shuichi. - Anh nghĩ gạt được tôi sao? - Sera hét lên - Anh trai tôi vẫn còn liên lạc với tôi, anh ấy... - Phải, và khuôn mặt của anh thì không phải như em thấy bình thường, chúng ta đã quá lâu không nhìn thấy nhau rồi. - Vậy...vậy cái tên Bourbon ở trên chuyến tàu đó...-Shinichi gắt lên. - Hắn lấy khuôn mặt của tôi để che giấu, còn khuôn mặt thật của anh thì...chính là như em thấy đó, Sera. Và anh không bao giờ dùng khuôn mặt đó khi ra ngoài cả. - Cái...cái gì? - Sera buông tay xuống. - Giờ thì sao nào? Kết thúc ở đây đi Sera. - KHÔNG ĐƯỢC Vừa dứt lời Sera tóm lấy Shiho, theo phản xạ của 1 thành viên của tổ chức, cô né sang đỡ lấy cánh tay Sera, Sera định ra đòn chân thì bị Shinichi ngăn lại. - TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ LÀM GÌ CÔ ẤY. - Việc của cậu là đi vào trong và giao cô ta cho tôi - Sera nói nhưng trong tim cô như bị bóp nghẹt vì câu nói của Shinichi. - Sera, nếu vì chuyện của Akai thì...anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, còn anh thì anh tự hứa với cô ấy. Shiho như muốn ngất đi, từ nãy đến giờ cô phải chịu 1 áp lực quá lớn, sự sợ hãi tột độ. - Có lẽ các người biết từng này về cô ta là ổn rồi đấy. Sera buông tay khỏi Shiho - Tạm biệt. Còn anh...Subaru...đừng nghĩ tôi tin những gì anh nói.
End part 2
8/10/2013, 5:42 pm
aikun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 27
» Xèng 0.0 : 68
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-08
» Ngày gia nhập : 2013-09-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Điều giữ lại trong tim...
Chapter 1: Bí mật đen-trắng Part 3: Người cha nuôi
----------------------
Shiho và Shinichi nhìn Subaru với khuôn mặt của cái tên gọi là Bourbon trên chuyến tàu định mệnh kia. Họ vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra, Shinichi thì có phần bình tĩnh hơn vì chí ít cậu hiểu nếu anh ta muốn giết cậu và Shiho thì giờ này 2 người đã không yên ổn ở đây. - Anh nghĩ em nên đưa cô ấy về nhà. - Subaru đề nghị. - Được rồi - Shinichi nắm tay Shiho đưa cô ra ngoài. Về tới nhà, cô lại đi vào phòng và đóng chặt cửa, mặc cho Shinichi gọi với theo, còn 2 người kia thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Shinichi kể toàn bộ sự việc cho mẹ mình và Hattori nghe, tất cả đều bàng hoàng, nhất là bà Yukiko. - Vậy giờ chúng ta... - Có lẽ tạm thời chưa thể để anh ấy tham gia vụ này, Haibara thật sự rất sợ hãi. - Con bé sao cứ luôn chịu đựng 1 mình như thế? - Yukiko lo lắng. - Và còn 1 chuyện nữa...nhưng mà...có lẽ giờ con không tiện nói cho mẹ - Shinichi định nói rằng cô chính là người mà tên Gin yêu đến muốn giết cô ấy. - Mẹ hiểu, con vào với nó đi. Shinichi mở cánh cửa căn phòng đang chứa đầy sự lạnh giá và u ám, cậu thấy Shiho ngồi ôm gối bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cô coi như không có sự hiện diện của cậu, hay đúng hơn là cô không giám nhìn vào mắt cậu lúc này. - Cậu có muốn tớ ngồi cùng không? - ... - Trời lạnh rồi, vậy nên cậu hãy ngồi vào trong này. - ... Shinichi nhìn cô 1 lúc thật lâu. - Shiho... - Lần đầu tiên cậu gọi tên thật của cô. Shiho bất giác quay lại, cô không tin cái tên của cô phát ra từ miệng cậu. - Thực ra tớ không muốn gọi tên thật của cậu vì tớ không muốn khơi lại quá khứ mà cậu luôn cho mà mệt mỏi và đáng sợ. Nhưng tớ nghĩ rằng đó là điều mà cậu đang dối lòng mình. Shiho đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến đến gần Shinichi - Cậu...có hận tôi không? - Từng cơn đau trong tim cô lúc này mới rõ ràng tới vậy, cô sợ rằng cậu sẽ trả lời là có, vì... - Có - Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô - Vì... - ... - Shiho nín thở nghe cậu nói. - Cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng tớ. "Đó là lý do ư?" - Tôi đã hại cậu ra nông nỗi này, lại còn kéo theo người thân của cậu vào... - Không, tớ cảm ơn điều đó, vì nhờ nó tớ có thể biết có 1 thế lực cần phải tiêu diệt, và hơn nữa...tớ được gặp cậu. Shiho tròn mắt ngạc nhiên, cô luôn dối lòng mình, không tin tưởng ai hay là vì cô không giám trao hết cho ai lòng tin của mình, cô sợ bị tổn thương. Cô thôi không nhìn Shinichi, cô vẫn thấy ngại ngùng vì cậu đã biết mọi chuyện. - Cậu và Gin...À ý tớ là... - Cậu muốn biết điều gì? - Chỉ là... - Shinichi ngập ngừng, cậu biết mình lỡ miệng, nhưng thật lòng cậu muốn hiểu điều gì đã xảy ra, cậu thấy có gì đó như sắp mất đi điều quan trọng, cậu phải giữ lại trước khi quá muộn - Dù có thế nào, cậu cũng đừng bỏ đi. - Cậu nên đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ dậy sớm. - Shiho đi về phía giường ngủ. Shinichi kéo cô lại - Trả lời tớ đi, cậu sẽ không bỏ đi. - Kể cả là khi mọi chuyện đã qua hết, thì tôi có nên ở lại đây? - Sao? - Vốn dĩ cuộc sống thật sự của tôi không hề có những điều mà cô bé Haibara đang có, vậy cậu nghĩ sau này cậu vẫn hòa nhập lại với cuộc sống của Conan ư? - Tớ... - Thật vô lý phải không Kudo? Tôi rất vui vì có cậu và bọn trẻ, nhưng thực tế thì không thể chối bỏ, và 1 khi sự thật bị phơi bày, thì phải chấp nhận mất đi 1 thứ. - Cậu định đi đâu? - Tim cậu nhói buốt, nó không giống như khi cậu thấy Ran gặp nguy, thứ vốn dĩ quen thuộc đi mất thì sẽ ra sao? - Tôi không biết. Tôi nghĩ cậu sẽ quen dần thôi, ai trong số chúng ta cũng phải làm quen với sự chia ly. - Ừ...phải... - Shinichi buông tay khỏi cô và hít thật sâu - Chúc cậu ngủ ngon. "Liệu rằng tôi có còn sống được cho đến khi mọi chuyện kết thúc không, Kudo-kun?" - Một ý nghĩ tiêu cực lại vang lên trong đầu Shiho. Shinichi bỏ xuống tầng hầm ngủ cùng Hattori, còn bà Yukiko vào ngủ cùng Shiho. Ngày mai họ sẽ đi gặp người cha nuôi của Shiho.