Chap cuối đêy!!!
-------------------------------------
Chap 5Nước mắt và hạnh phúcCăn phòng chính điện nguy nga và lộng lẫy, nhưng không khí nó thật nặng nề vì những ánh nhìn của các trưởng lão, nghiêm nghị pha lẫn chút buồn bã, tiếc thương.
Vị Thượng đế tối cao ngồi trên chiếc ngai vàng và nhìn đứa con trai yêu quý của mình đang dần tiến đến, vị hoàng hậu khóc đến cạn nước mắt vì bà lại sắp mất đi thêm 1 đứa con nữa.
Vị hoàng tử quỳ xuống dưới chân của người cha mình.
1 thiên thần bước đến và đọc bản tuyên phán tội danh của anh.
-Hoàng tử Shinichi, ngài đã sự dụng phép thuật cấm để giữ lại linh hồn của công chúa và giam giữ người ở biệt hoa viên. Đó là 1 trọng tội, ngài có gì để nói không?
-Tôi không có gì để nói_Anh trả lời thật nhanh.
Vị thiên thần hơi lúng túng nhìn về phía Thượng đế, ngài chỉ giương đôi mắt bất lực nhìn về phía con trai mình và khẽ gật đầu.
-Vậy tội của ngài sẽ được tuyên phán là...
------------------------------------------------
Nàng công chúa đứng giữa những khóm hoa hồng đỏ lung linh, cô dang tay ra cho ánh nắng xuyên qua lòng bàn tay mình. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô thực sự muốn được cảm nhận hơi ấm của nó.
Ran nhìn loay hoay để tìm kiếm bóng dáng người anh của mình, mấy ngày qua cô luôn cảm thấy anh như có việc gì đó đang giấu cô.
"Xoạt"Những hàng cây rung rinh như báo hiệu có người sắp đến. Cô công chúa mỉm cười kêu lên.
-Anh!
Từ phía sau hàng cây, bóng người từ từ xuất hiện, nụ cười trên môi của công chúa cũng dần tắt hẳn.
-Ka...Kaito..._Ran ấp úng gọi với vẻ thất vọng.
Kaito bước đến gần Ran và nhẹ nhàng mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng buồn bã.
-Ưhm, Shinichi có việc nên bào tớ đến đây trò chuyện cùng cậu.
Ran hơi chau mày.
-Anh ấy...không đến sao? Anh ấy có việc gì thế ?
Kaito hơi ngập ngừng.
-À à, chắc...chắc chỉ là việc trong cung thôi.
Nhìn vẻ mặt của Kaito cùng với sự u buồn nhen nhóm lên trong đôi mắt cậu, Ran đã phần nào đoán được đó là 1 công việc chẳng lành. Cô nắm lấy vạt áo cậu nhưng cũng chỉ như 1 màn sương mỏng xuyên qua người cậu.
-Thật ra có chuyện gì thế? Sao cậu phải giấu? Anh Shinichi có chuyện gì sao_Cô hét lên.
Kaito quay đi lảng tránh ánh mắt của Ran.
-Kh...Không có chuyện gì thật mà!
Ran cắn nhẹ lấy môi mình, cô chắp tay lại cầu nguyện 1 điều gì đó, từ người của cô bỗng phát ra 1 tai sáng nhạt, cành hoa hồng chứa đựng linh hồn của cô bỗng dưng chuyển thành sắc xanh.
-Ran, cậu làm gì vậy?_Kaito hét lên.
Ran mở mắt ra nhìn cậu, những hàng lệ cũng theo đó mà bật ra.
-Nếu cậu không chịu nói có chuyện gì thì tớ sẽ khiến cho mình tan biến ngay trước mặt cậu.
Kaito nhìn nàng công chúa với đôi mắt đau buồn.
-Thật ra...
------------------------------------------------
-Shinichi, bản tuyên án dành cho ngài được Thượng đế và tất cả các vị trưỡng lão thống nhất đó là ngài sẽ trục xuất khỏi thiên đàng và mãi mãi không được quay về nữa._Vị thiên thần tiếp tục.
Shinichi ngước mặt lên nhìn vào những người đang có mặt tại căn phòng này.
-Thưa các vị trưởng lão, tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi điều gì nhưng tôi muốn xin tất cả mọi người 1 ân huệ cưối cùng.
Thiên thần nhìn vào chàng hoàng tử.
-Ngài muốn cầu xin gì?
-Trong luật lệ của Thiên đàng này, chỉ cần lấy máu và linh khí của 1 người có cùng huyết thống để nhập vào thân xác của người chết thì người đó có thể sống lại. Vì vậy, xin mọi người hãy giúp Ran hồi sinh.
Câu nói của Shinichi khiến cả căn phòng rộng lớn náo động, vị thiên thần không tin vào tai mình nữa, ngài nhìn vào Shinichi và nói:
-Hoàng tử, ngài có biết nếu ngài mất đi linh khí thì ngài sẽ chỉ 1 hồn ma vất vưởng không có cơ hội để đầu thai và mãi mãi sẽ phải chịu đựng tất cả nỗi đau khổ nhất trên thế gian này.
Shinichi mỉm cười không có chút lo lắng.
-Chỉ cần cô ấy được sống, tôi chấp nhận hy sinh tất cả...
------------------------------------------
Ran chạy thật nhanh rời khỏi hoa viên đó, mặc cho những tia sáng mặt trời đang thiêu cháy linh hồn mình, cô vẫn chạy, hướng đến chính điện để ngăn cản hành động điên rồ của anh trai mình.
"Thượng đế đã biết hết tất cả mọi chuyện, ngài đã ra lệnh bắt giữ Shinichi, nhưng cậu ấy không hề lo lắng vì chuyện đó. Shinichi đã quyết định dùng sinh mạng của mình để giúp cậu hồi sinh. Cậu ấy còn bào tớ phải giữ kín chuyện này và sau khi cậu sống lại thì ngay lập tức phải xoá tất cả mọi ký ức của cậu về người anh trai ấy" Những câu nói của Kaito cứ vang lên như muốn giày vò trái tim yếu ớt của cô gái nhỏ. Những giọt nước mắt cứ chảy ra rồi tan nhanh vào không trung.
Tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào linh hồn Ran khiến cho cô càng lúc càng mờ. Cố giữ chặt chút linh khí còn sót lại, nàng công chúa nhỏ bé vẫn cố chạy thật nhanh đến nơi đó- nơi có người mà cô yêu quý hơn cả chính bản thân mình.
-------------------------------------------
Những vị trưỡng lão thở dài, Thượng đế và Vương hậu chẳng biết làm gì hơn ngoài chấp nhận yêu cầu đó của con trai mình. Ai cũng đau buồn cho mối tình tang thương ấy.
Vị thiên thần cũng rơi nước mắt và nhìn chàng hoàng tử 1 cách đau thương, 1 tình yêu tuyệt đẹp nhưng tiếc thay số phận lại sắp đặt quá trớ trêu.
1 vòng sáng nhỏ từ tay của Thương đế xuất hiện.
-Hoàng tử, con hãy bước vào đó, như vậy, nguyện vọng của con sẽ được thực hiện.
Vương hậu đứng bật dậy.
-Shinichi, con hãy suy nghĩ lại đi._Bà hét lên 1 cách vô vọng về phía đứa con trai mình.
Shinichi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và hơi tiếc nuối về phía người mẹ của mỉnh.
-Con xin lỗi, mẹ hãy tha thứ cho con.
Rôi Shinichi tiến nhanh về phía vòng sáng đó, anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, rồi phút chốc, cả người anh như bị nó nuốt chửng.
-SHINICHI..._Ran hét lên và chạy nhanh về phía anh, cô bây giờ chỉ còn là 1 lớp sương mờ nhạt có thể tan biến vào bất cứ lúc nào.
Tất cả mọi người đều đứng phắt dậy, Shinichi quay lại nhìn em gái của mình, anh bây giờ cũng chỉ là 1 lớp sương mờ sắp tan biến.
-Sao em lại đến đây?_Anh bất ngờ.
Ran chạy đến gần anh của mình.
-Em xin anh đừng đi, nếu không có anh thì đối với em cuộc sống này chẳng có ý nghĩ gì cả.
Cô hét lên mong giữ lại được người con trai mà mình yêu quí.
Shinichi lặng nhìn cô công chúa của mình 1 lúc rồi mỉm cười.
-Em sẽ sống tốt mà, phải không? Hứa với anh nhé.
Rồi giọng nói của anh yếu dần, cả thân người anh hoà tan vào vòng sáng ấy, Ran đưa tay định kéo Shinichi lại nhưng thứ cô nhận được chẳng có gì ngoài những khoảng không trống rỗng.
Tất cả mọi người có mặt ở đó ai cũng khóc, nếu chứng kiến việc này mà vẫn không có cảm giác gì thì người đó đã không còn trái tim nữa.
Nàng công chúa khuỵ xuống, cô khóc thật to, trái tim đau nhói lên vì mất đi người mà mình yêu quý nhất.
-Thưa công chúa, hoàng tử đã hy sinh để cứu người, ngay tức khắc bây giờ người sẽ được hồi sinh._Thiên thần lên tiếng và những vệt sáng bắt đầu loé lên từ tay ngài.
Ran đứng dậy, lao người vào vòng sáng ban nãy dưới sự kinh hoàng của mọi người.
-Mất đi Shinichi, đối với ta còn đau khổ hơn là chết.
Cánh hoa hồng trắng rơi xuống mặt đất, tơi tả. Cánh hoa nhuộm dần thành màu đen u ám và héo đi. Vòng sáng vừa nuốt chửng 2 người đã dần dần biến mất.
Tất cả, đã kết thúc?
------------------------------------------
18 năm sau...
"Reng...Reng...Reng..."-KUDO SHINICHI!!! CẬU CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG HẢ? TRỄ HỌC RỒI-_Cô gái hét lên và liên tục nhấn vào chiếc chuông ở cửa.
Cánh cửa bật mở ra, cậu thanh niên còn đang gặm mẩu bánh mì hét lên.
-NÀY RAN MORI, CẬU LÀM GÌ HÉT TO VẬY? CHỜ TỚ 1 CHÚT CÓ SAO ĐÂU?
Cô gái tên Ran tống 1 cú vào bụng chàng trai rồi phủi tay quay đi.
-Nếu không phải là mẹ cậu dặn tớ sang đánh thức cậu thì tớ đã không phải mệt như thế này. Mau đi thôi.
-Nè, chờ đã.
Shinichi xách nhanh chiếc cặp rồi đuổi theo cô bạn gái của mình, tiếng cười giòn tan vang lên trong không trung. Những khóm hoa hồng lại vươn lên, trổ ra những cánh hoa tuyệt đẹp.
-Hạnh phúc thật, ước gì mình cũng như vậy!_Từ trên những tầng mây, Kaito nhìn xuống phía dưới với vẻ ganh tị.
-Ngươi muốn như thế lắm hả?_Giọng Thương đế từ phía sau vang lên.
Kaito quay phắt lại và hơi run.
-À không ạ...
Thượng đế tiến gần về phía trước và cúi xuống theo dõi đôi bạn đang sánh bước cùng nhau bằng ánh mắt dịu dàng.
Kaito mỉm cười nhìn ngài.
-Thần cứ tường ngài lạnh lùng lắm chứ! Không ngờ ngài lại không tước đi linh khí của hoàng tử mà còn để 2 người được đầu thai nữa.
Thượng đế liếc mặt nhìn về phía cậu.
-Ta không tước đi linh khí của Shinichi vì người được nó tặng không chịu nhận, còn ngươi, lúc đầu thai chẳng phải ngươi đã thay đổi số mệnh của chúng sao? Đáng lẽ Ran phải được sinh ra ở Mĩ chứ không phải Nhật.
Kaito gãy gãy đầu.
-Thì có sao đâu! Dù có sinh ra ở đâu thì họ cũng có thể gặp được nhau mà. Vì họ sinh ra là dành cho nhau.
Cậu nhìn về phía 2 người bạn thân của mình, ánh mắt thoả mãn cũng với nụ cười dịu dàng.
-Hình như ngươi rất muốn được như vậy!_Thượng đế lên tiếng.
-Tất nhiên!_Trong vô thức cậu trả lời, nhưng rồi 1 lúc sau cậu đã phải hối hận với những gì mình đã nói.
Thương đế từ phía sau mỉm cười "diu dàng", ngài đưa chân đạp thẳng cậu xuống trần gian.
-Vậy người hãy đi đi, khi chưa biết ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì thì không được về.
Câu nói của Thương đế vang lên như 1 lời nguyền, Kaito la lên và rơi dần xuống phía dưới, tuy nhiên cậu vẫn nhìn chăm chăm vào vị Thương đế mà cậu vừa cho là nhân từ kia.
"Rầm"Cậu rơi thẳng xuống và đè phải 1 thứ gì đó.
-Sao không đau nhỉ?_Cậu tự hỏi.
Phía dưới cậu, 1 cô gái hét lên.
-Có xuống không hả? Tên chết bầm.
Kaito vội vàng đứng dậy và nhìn vào cô gái mình vừa ngã phải, cô gái ấy có gương mặt hệt như nàng công chúa Ran.
Thấy Kaito nhìn mình chăm chăm, cô gái ấy hơi đỏ mặt.
-Cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy?
Kaito giật mình.
-À không, tôi thấy cô rất giống 1 người bạn của tôi nhưng cô ấy dịu dàng hơn rất nhiều, không dữ như cô.
-CÁI GÌ?_Cô hét lên và phang vào mặt Kaito 1 cú đấm.
-Không biết từ đâu rơi xuống đè lên người ta mà giờ còn nói người ta dữ. Cậu muốn chết à?
Cô gái vừa hét lên vừa đạp mấy cái vào sống lưng cậu.
-Nè, cô dám đánh cả thần sao?_Kaito la lên với thân thể đau nhức.
-Thần hay thiếc gì tôi cũng đánh tất.
Không những không được tha mà vị thần tội nghiệp ấy còn phải bồi thêm vài cú.
Từ trên mây, vị Thượng đế mỉm cười gian xảo.
-Mình lại làm mai thêm 1 cặp đẹp đôi rồi.
--------------------------------------------------
End rồi end rồi!!!