| Giới thiệu nhân vật: +/ Kudo Shinichi: 1 chàng trai học khá giỏi, khuôn mặt khả ai và nhút nhat +/ Mouri Ran : 1 cô gái xinh đẹp, học giỏi và đảm đang +/ Suzuki Sonoko : Bạn thân nhất của Ran. Thích đùa và rất tinh nghịch ====== Lớp học thêm buổi sáng Loay hoay nhét cái ba lô vào gầm bàn, bỗng nhiên ánh mắt Shin bắt gặp... bạn ý. bạn ý đang cười rất tươi và nói chuyện với Sonoko. Ánh nắng sớm trong trẻo tinh nghịch hắt vào cánh tay trắng nõn, tròn lẳn của cô bạn rồi in bóng lên tường khiên nó trở nên sống động đến kì lạ. Một cảnh vốn dĩ tầm thường bỗng trở thành... huyền thoại. "Phịch" cái ba lô của Shin rơi xuống, ánh mắt bạn ý chuyển qua chỗ cậu đúng 1 tích tắc rồi quay đi. Shin bối rối nhặt nó rồi nhanh chóng ngẩng lên. Thôi chết, đúng bạn ý là "bạn ý" rồi. Chính Shin cũng không thể hiểu bây giờ mình mới nhận ra bạn ý. Ran - học cùng lớp với Shin suốt từ lớp 10 tới giờ, là Bí thư Chi đoàn năng nổ, học giỏi nhất nhì lớp. Shin cũng có nói chuyện với Ran 1 vài câu đơn thuần ngắn gọn. Thế đấy, xưa nay cha thấy động tĩnh gì cả. Vậy mà chỉ trong 1 giây của 1 buổi sáng đẹp trời, cậu dính phải định mệnh trớ trêu. Mà đúng là trớ trêu thật, không những học giỏi, đảm đang, Ran còn khá xinh, top 5 trong lớp. Như vậy nên vệ tinh dày đặc, cả nhân tạo lẫn tự nhiên đều không thiếu. trong khi Shin chỉ có mấy môn khối A là hơi nổi nổi chứ tất cả đều chìm nghỉm. Hay là thôi, quay đầu là bờ, chuyển qua 1 bạn ý nào khác nhỉ ? Quyết định trên đã được thông qua đúng lúc Shin phóng xe qua một vũng nước đọng lại sau trận mưa tầm tã đêm qua. Thôi thì cứ chờ thêm một thời gian, đợi cho Kupi chịu làm việc với mình vậy. Đến lúc đó cậu sẽ chọn 1 mục tiêu vừa tầm hơn, có lẽ cũng chả ảnh hưởng đến ai đâu nhỉ. Cậu là người đến lớp sớm thứ 2. Người đến đầu tiên chính là cô nàng Định Mệnh Trớ Trêu. Ran đang gục đầu trên bàn. Nghe tiếng người, bạn ấy khẽ ngẩng đầu, từ nét mặt uể oải, Ran cố tạo một nụ cười thật tươi. "Hi" - bạn ý cười nhẹ một cái rồi lại gục xuống. - Ngủ à? - Shin hỏi, cố nói giọng bàng quan nhất có thế. - Không - Sao lại gục đầu thế ? - Đầu to nên nặng - Thế sao bình thường cậu không bị ngoẹo cổ ? - Bình thường tớ có việc để làm. Bỏ hẳn cái giọng tỉnh bơ, Shin khẽ cười thú vị. Nghe thấy, Ran ngẩng lên mỉm cười : - Chơi caro đi! Ran thua suốt 5 ván liền. Đến ván thứ 6, do sự bất cẩn của Shin mà cô mới thắng được. Ran baật dậy vui sướng : - Tớ thắng rồi! - đôi măt long lanh hướng nhìn Shin chia sẻ chiến thắng vĩ đại. Thịch. Lần thứ 2 nó "trúng đạn". Hic Thế là cậu vẫn gặp Định Mệnh Trớ Trêu của mình hằng ngày ở trường, nhìn thấy cô ấy toe toét cười với tất cả mọi người. Ôi thôi, đúng là bạn ý rồi. Bạn ý là bạn ý chứ chả còn bạn ý nào khác, chỉ có một bạn ý mà thôi, khỏi lằng nhằng nữa! Ừh, lần này Shin thỏa hiệp, nhưng bạn ý thì mặc kệ bạn ý là được chứ gì. Rõ ràng là cậu không đủ tự tin để "cưa" Ran, Ran mà thích cậu có khi cậu còn... can ý chứ. "Chú mày thật lạ. Anh có đẹp trai hơn chú là bao. Học hành thì không bằng chú, thế mà con gái vẫn đổ ầm ầm." "Số anh đào hoa từ nhỏ, lại lẻo mép nên con gái thích. Còn em thì có nói được câu nào vào câu nào đâu!" "Chú nắm được vấn đề rồi đấy, ha ha, con gái yêu bằng tai mà. Nhưng lẻo mép quá chỉ tổ bị ghét, bị ăn đánh thui. Chỉ cần trò chuyện tự nhiên pha thêm chút hài hước là ổn rồi ." Lời tư vấn đầu tiên cậu nhận được là từ ông anh họ Hattori lắm chiêu, khi Shin lảng vảng vài câu gần "chủ đề chính" Lại thêm 1 hôm 2 đứa cùng đi học sớm. Shin đứng cùng Ran ở hành lang, ba hoa mấy câu. Cậu vẫn không hề có ý định cưa cẩm. Chỉ là, bạn ý là bạn ý nên tự nhiên thích nói chuyện, thích làm bạn ý vui , thích đứng gần như thế này. Hào hứng, cậu kể mấy câu chuyện cười trên net. Ran phì cười, lắc đầu, chả bao giờ cậu biết được là nụ cười ấy lại có nghĩa là "mấy chuyện đó tớ đọc qua hết cả rồi" "Dù là con trai thì cũng cần phải chú ý đến ngoại hình của mình." - lần này là lời khyên của chị hàng xóm. " Họa tiết luộm thuộm nhìn khá nam tính, đáng yêu. Nhưng nếu kết hợp với một cái áo màu cháo lòng thì sẽ thành đệ tử cái bang đấy." Chị nói xong thì lại chúi mũi vào đống tạp chí thời trang. "Ơ, sao tự nhiên chị lại nói những chuyện đó với em ?" "Chị nghe anh em kể rồi." Ờ mà đúng thật. Shin bắt đầu chú ý đến quần quần áo áo hơn kẻo lại mất điểm. Tuy không điệu điên đảo- nó ghét con trai chải chuốt- nhưng cũng chỉn chu, gọn gàng hơn hơn 1 chút. Ran đi qua bàn Shin, nhìn cậu chăm chú đến 5 giây không chớp mắt rồi mỉm cười quay đi. Chỉ vì vậy mà Shin ngẩn ngơ mất cả tiếng đồng hồ. Mẹ thình thoảng cũng hay nói vài câu bóng gió kiểu như : " Con gái thích con trai ân cần , thậm chí có chút dạn dĩ, tuy nhiên, cũng đừng quá nhiệt tình. Để có lúc phải suy nghĩ vu vơ về mình." Hay là, " Thình thoảng khen một câu, vừa đủ thôi, đừng quá đà, còn bé sẽ vui lắm đấy !" "Mẹ làm sao thế,tự nhiên nói vớ va vớ vẩn." Shin vờ như không hiểu gì nhưng thật ra là lấy cớ quay về phòng để che đi đôi tai đỏ rần của mình. Thành viên nặng kí của hội đồng tư vấn đó là Sonoko. Chỉ chit chat vài câu mà Shin đã lộ tẩy trước sư tinh ý của cô nàng. Lạ quá nhỉ ? Không lẽ Sonoko có giác quan thứ 6 thật "Ai chứ tớ kè kè với Ran, có người để ý Ran chả lẽ tớ lại không biết ?" "Cậu gà lắm, được cái thật thà chân thành nên tớ mới giúp. Hội "cưa đểu" nhiều lắm." "Ran online nhiều, truyện cười trên net thì nó đọc mãi rồi, cậu có kể chuyện mới cũng chả để làm gì." "Hôm nọ cậu khen Ran cẩn thận như mẹ cậu đúng không ? Ai lại ví bạn gái với mẹ thế ?" "Ran thích nhất kem Socola đấy" "Cậu đừng hơi tí là nhắc Ran đừng ra mưa không ốm, đừng ra nắng không ốm, nps không thiếu phụ huynh đâu." ... Cả tháng sau đó, cứ như là hội đồng tư vấn của Shin hè nhau cưa Ran vậy, đôi lúc cũng bất đồng quan điểm nên nó chẳng biết nghe ai. Ran cũng có vẻ thân thết với Shin hơn (tâm huyết của bao nhiêu người mà lị), hay cười với Shin hơn. Shin có thể ngồi nói chuyện với Ran cả giờ nhưng cứ nghĩ đến chuyện 'tỉnh tò " là mặt mũi đỏ rần rật như đang xúi nó bỏ chạy. "Cậu thích nó thì nói đi, không lẽ chờ nó thích cậu rồi tỏ tình trước ?" Shin cũng không biết nên làm gì nữa. Đôi lúc nó cũng tự ti khi thấy Ran trò chuyện với một anh chàng "hon hót " hay bận rộn công việc của trường. "Ran không để ý đâu, tính nó thoải mái mà." "Có khi nó lại thích cậu cũng nên.". Lần nào cũng là Sonoko động viên khích lệ. Ran thi được vào đội tuyển thi học sinh giỏi. Shin trượt. Lần này thì cái tự ti trong nó đã lên đến cao trào. Nó tránh Ran cả tuần. Nó bỏ cuộc. Nhưng Shin cũng chỉ tránh Ran được mấy ngày. Sau mấy ngày thì là ... Ran tránh nó.Nói là "không thèm nói chuyện thì đúng hơn". Ừh, Ran đâu có lỗi. Kể cả không thích nhau thì Shin vẫn muốn là bạn của Ran cơ mà... Cứ thế này SHin thấy buồn rấm rứt và ăn năn lắm. Nhưng là con trai mà, thua keo này, ta bày keo khác, hơi tí mà bỏ cuộc thì nhục thật. - Cậu... -Shin vừa lí nhí thì Ran bước qua. Đúng là ngố thật, khó khăn lắm mới tiếp cận đựoc Ran thế này mà ... Biết nói gì với Ran bây giờ? Xin lỗi à? Hay tỏ tình? Bô lô ba la như không có chuyện gì xảy ra nó cũng không làm được. Cho đến một ngày... Shin đến nhà Ran chơi, vừa giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói: - Cậu lại khuyên gì Shin thế? - Cũng thích mà còn bày đặt - Nhưng ai bảo Shin gà quá cơ... Với lạ chả lẽ tớ lại bảo thẳng ra là tớ thích Shin từ hồi lớp 10 àk ? - Ran thủ thỉ, nâng li cà phể nóng hổi Sonoko vừa đưa, hai má hồng rực lên. Ở ngoài kia có một chàng ngốc quay về nhà, lòng vui hớn hở, chuẩn bị cho một kế hoạch tỏ tình thật hay. Con đường tràn ngập ánh hoàng hôn che đi khuôn mặt của Shin - anh chàng nhút nhát đang nở nụ cười đắc thắng, tràn đầy tự tin .
~ The End ~ | |