Tile: Ran Mori - What's Your Love???
Author: Hamano Michyo - Momo
Trước khi đọc các bạn hãy bật bài nhạc này nhé!
_Giới hạn của tình yêu là không có giới hạn nào cả_
Nếu như đó là tình yêu thật sự, thì lẽ ra cậu phải níu giữ người cậu yêu đến cùng, để không bao giờ phải xa cách ?
Hiểu rằng dù níu kéo cũng là vô ích. Níu kéo làm gì một khi tâm hồn cậu ấy không còn ở nơi đây ? Níu kéo làm gì một khi cậu ấy không thể yên lòng ngồi bên cậu được nữa ? Cậu không biết, cũng không muốn biết, nhưng biết đâu đó mới chính là Shinichi mà cậu yêu ? Biết đâu đó mới chính là Shinichi mà cậu vẫn luôn ngóng đợi ?… Tớ chỉ mang đến cho cậu toàn đau khổ, song có lẽ vì vậy mà cậu yêu tớ. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không như thế…
Nếu như đó là tình yêu thật sự, thì lẽ ra cậu phải làm 1 điều gì đó có ích cho người cậu yêu, một điều gì đó có ích hơn là lặng im chờ đợi ?
Không đâu, cậu cũng muốn làm lắm chứ, vì cậu yêu cậu ấy, yêu thật sự. Nhưng cậu có thể làm được gì đây khi cậu ấy không 1 cú điện thoại, không 1 dòng nhắn tin, thi thoảng có 1 lần gặp mặt, rồi cậu ấy lại lao vào các vụ án, rồi lại vì các vụ án khác mà vụt đi ngay, không kịp để cậu ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt ngô ngố ấy thêm một vài phút nữa. Không kịp vui, không kịp buồn, không kịp giận, nước mắt chỉ kịp rơi nửa chừng, hi vọng tan đi thật nhanh như chưa từng đến,…
Hiểu, hiểu mà cậu. Nhiều khi được xông vào nguy hiểm để có thể đứng bên người ta yêu thương, dù chỉ là đôi ba giây ngắn ngủi, còn dễ chịu hơn là phải ngồi yên chờ đợi, còn nhẹ nhõm hơn cái cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc sống của người ta yêu. Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi. Có những lúc bật khóc vì vô vọng, nhưng rồi lại bắt mình phải tin, phải tin rằng cuối con đường dài sẽ là ánh sáng, cho dù con đường đã qua mới chỉ là con đường nhỏ, cho dù phía trước đường còn xa lắm những chông gai…
Nếu như đó là tình yêu thực sự, thì đáng ra cậu không nên khóc. Cậu có biết nước mắt sẽ khiến người cậu yêu lo lắng thế nào không ?
Không đâu, vì cậu quá yêu câu ấy nên mới rơi lệ. Cậu không muốn khóc, con người ta có ai muốn khóc ? Nhưng có những lúc cậu chẳng kip kiềm chế nước mắt của mình. Cậu không khóc vì không có cậu ấy ở bên, cậu chỉ khóc vì cậu không được thấy cậu ấy bình yên và an toàn nơi đây…
Thì cậu hãy cứ khóc đi. Nếu như dòng nước mắt có thể cuốn trôi phiền muộn, thì cậu hãy khóc, tôi sẽ lau nước mắt cho cậu để cậu có thể khóc nhiều hơn nữa…Cậu khóc nhiều, nhưng có mấy khi cậu khóc vì bản thân mình đâu chứ ? Cậu khóc vì cô giáo cậu là kẻ sát nhân, vì người bạn cậu bị nghi ngờ là kẻ trộm. Khóc khi Kazuha bị hại, khi tự trách mình sao đã cứu Rose để Heath mất đi mạng sống, khóc vì lo lắng cho người cậu yêu,vì nhân thế có quá nhiều điều đáng khóc… Nhưng sớm mai tỉnh giấc, Ran của tôi, cậu lại nở nụ cười, vì cậu có thể nghe tiếng điện thoại réo vang, vì cậu có thể đọc mẩu tin nhắn ấy, và vì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đâu đây, không phải hơi ấm từ chiếc chăn mà là hơi ấm từ đôi tay của 1 ai đã đắp chăn cho cậu khi cậu đang say ngủ, dù nụ cười vẫn còn nhòa lệ, nhưng cậu tin, cậu tin rồi nắng sẽ lễ và mưa sẽ tạnh, nước mắt sẽ khô và gió mát lại thổi quanh. Khi ấy, cậu có thể bước đi thật chậm bên người cậu yêu trên con đường, con đường tuyết rơi, con đường tuyết rơi nhưng không giá lạnh..
Nếu như đó là tình yêu thật sự, thì nhẽ ra cậu phải chủ động bày tỏ lòng mình với người cậu yêu, nhẽ ra cậu không nên im lặng, cậu có cơ hội và nhẽ ra cậu không được lãng phí chúng, những cơ hội hiếm hoi mà 2 người gặp mặt ?
Không đâu, cậu không nói ra không có nghĩa là cậu không yêu thật sự.
Cậu giả vờ thờ ơ dửng dưng. Cậu mạnh mồm nói rằng cậu chẳng thèm quan tâm tới những gì thuộc về cậu ấy. Nhưng có ai không quan tâm mà lại cố gắng dành ra chút thì giờ quý báu chỉ để tuyên bố rằng ta đây không quan tâm đến họ ?
Cậu nhắn vào máy 3 chữ XXX yêu thương, nhưng có lẽ là “chàng hoàng tử ngốc” của cậu không hiểu.
Cậu định lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được 1 lời cảm ơn khách sáo và 1 lời trách móc bâng quơ.
Cậu giữ áo cậu ấy để bày tỏ lòng minh, nhưng cậu ấy lại bảo cậu ấy cũngcó điều muốn nói với cậu và trái tim mách bảo rằng cậu ấy muốn là người nói trước.
_Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu 1 người nào đó mà không được đáp lại, nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu 1 ai đó mà không đủ can đảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào_
Chợt nghĩ lời nói đâu nhất thiết cứ phải là ngôn ngữ. Một chiếc áo len còn xộc xệch, 1 chiếc cốc gốm tuy còn xấu xí…, đó cũng là lời nói đó thôi, những lời nói từ tận đáy trái tim, những lời nói câm lặng, và liệu ai có hiểu?
Nếu như đó là tình yêu thật sự, thì đáng lẽ cậu phải tỏ ra là 1 người xứng đáng đứng bên cạnh người cậu yêu mới phải ? Đừng để người ngoài cảm thấy cậu quá bình thường và nhỏ bé để có thể chấp nhận cậu?
Không đâu, cậu muốn là chính mình, cậu là cậu, cậu không muốn biến thành ai khác để có thể đứng bên cậu ấy. Nếu như Shinichi yêu cậu, yêu cậu thậtsự, thì cậu ấy sẽ yêu con người đích thực của cậu chứ không phải lớp hóa trang mà cậu đắp lên người, như cậu yêu cậu ấy, yêu Shinichi mà cậu đã từng biết, 1 Shinichi đã từng cùng cậu mòn lối trên con đường đi học,chứ không phải 1 Shinichi nào khác…
_Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì bạn là người như thế nào khi ở bên tôi_
Nếu như đó là tình yêu thật sự, thì người khác họ sẽ không dễ dàng tin tất cả những gì người mình yêu nói, chẳng nhẽ cậu không sợ cậu ấy sẽ lừa dối cậu sao?
Không đâu. Vì cậu yêu cậu ấy, vì cậu tin cậu ấy. Yêu thật sự và tin cũng thật sự. Công chúa ngủ trong rừng đã đợi hoàng tử 100 năm, còn cậu,cậu không phải là công chúa và cậu cũng sẽ không muốn tính toán thời gian mình chờ đợi. Vì cậu biết sẽ có ngày cậu ấy trở về. Cậu tin cậu ấy sẽ trở về, dù là bên ai thì cậu ấy cũng đã bình yên, dù cậu có thể chạm vào người cậu ấy như xưa hay chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thì cậu vẫn có thểthấy Shinichi, còn sống và an toàn. Chỉ cần nghĩ thế thôi, cậu cũng đã có đủ niềm tin và yêu thương để có thể tiếp tục những ngày dài phía trước. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần 1 lần gặp lại, cậu cũng sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã chọn…
Vậy thì cậu phải…
Không không, nếu đó là tình yêu, tình yêu thật sự thì làm gì có phải hay không, làm gì có sai hay đúng ? Cậu yêu Shinichi và cậu không cần phải cố hét lên thật to để khẳng định điều đó. Tình yêu không phải 1 món ăn,ta buộc phải làm theo các lời hướng dẫn. Tình yêu không phải 1 địa chỉ trên tấm bản đồ, ta chỉ có thể tới đó bằng 1 vài con đường đã định. Tình yêu cũng không phải 1 cuốn truyện, ta nhất thiết phải đọc liền mạch từ trang đầu tới trang cuối. Con người ta, khi yêu, thường sợ không gian,thời gian và sự lãng quên. Còn cậu, cậu không sợ gì hết. Cậu không sợ sự xa cách vì xa cách đối với tình yêu cũng giống như gió đối với lửa,thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng làm bùng lên ngọn lửa lớn. Cậu không sợ thời gian, vì thời gian làm sao có thể phủ bụi được 1 trái tim yêu thương nồng ấm. Cậu cũng không sợ cậu ấy không yêu cậu, vì yêu là cho đi mà không đòi nhận lại… Cậu chỉ sợ 1 điều, 1 điều duy nhất, cậu chỉ sợ trái tim mình nguội lạnh. Cậu sợ hãi khi thấy mình không còn muốn quan tâm đến cậu ấy nữa. Cậu sợ hãi khi cảm thấy cậu ấy không phải người cậu đợi chờ bấy lâu. Và xúc động đến nghẹn ngào khi hiểu rằng trái tim cậu vẫn luôn như thế, không đổi thay, vẫn luôn chỉ có 1 bóng hình của cậu ấythôi….
——————————————————-
“Nhanh như gió
Dữ dội như lửa
Vững vàng như núi
…Và tĩnh lặng như rừng cây”
Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Cách yêu cũng có vô vàn cách yêu chứ không cứ gì phải là 4 điều như thế. Và cậu, cậu đã chọn một :”Tĩnh lăng như rừng cây”. Mà không, không phải cậu chọn, mà vì con người cậu lànhư thế. Cậu sẽ không hối tiếc phải không ? Vì cậu đã chọn cách, khôngphải cách lặng im, mà là cách sống thật với chính mình, cách lắng nghe con tim khuyên bảo. Vâng, cậu sẽ không hối tiếc, và nếu có thì cũng là hối tiếc vì đã không yêu cậu ấy nhiều hơn nữa…
Ran Mori – Có ai yêu như cậu không ?
Cần gì ai phải yêu như cậu, cũng không cần ai phải yêu và hiểu cậu. Người ta vẫn nói, bắt đầu yêu là bắt đầu sống, nhưng đến khi ta chết rồi thìtình yêu vẫn tồn tại. Chỉ cần trái tim ta còn đập, thì ta còn phải yêuthương và rộng mở bao dung, chỉ cần như thế…
__________________
…See you soon
On the moon…!
Yêu như Ran ư ? Có lẽ chẳng ai trên thế giới này không ai yêu giống cậu cả đâu, Ran à…
Cậu yêu một cách không hề ràng buộc gì. Cậu để cho cậu ấy đi trên con đường lý tưởng của mình, còn cậu thì ở lại, đợi chờ cậu ấy. Cậu không kéo cậu ấy lại, mà để cậu đi. Cậu biết rằng cậu cần phải để cậu đi. và cậu tin rằng, rồi một ngày cậu ấy sẽ trở về bên cậu…
Cậu cứ chờ, chờ mãi. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những cú điện thoại gọi từ nơi nào, mà cậu nghĩ là nơi đó xa xa lắm khỏi cậu. Cậu chẳng thể nhìn thây cậu, không thể chạm vào cậu. Cậu chỉ có thể nghe được giọng nói ấm áp đấy.Cậu không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ trào ra ở hai bên…
Valetine rồi…
Ừ, thì Valentine. Một chiếc bánh chocolate cậu giấu ở trong cặp, chẳng biết tặng cho ai. Cậu khóc. Cậu muốn tặng người ấy chiếc bánh mà cậu đã làm. Cậu khóc, khóc vì tủi thân. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tặng chiếc bánh này cho ai hết…
Mưa rơi…
Tôi nhìn mưa rơi mà lại nhớ đến cậu. Liệu có phải cậu ngồi trên kia khóc vì chàng thám tử đại ngốc của cậu không ? ? Chắc thế. Bởi chàng ta ngốc lắm, có ba dấu XXX thân thương mà cậu gửi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngốc, ngốc lắm…
‘ Tớ rất mong cậu trở về – RM ‘ …
Cậu đã khắc như thế trên chiếc cốc gốm mà cậu làm. Một chiếc cốc xấu, một chiếc áo len đan tay. Nỗi lòng cậu như chẳng thể thốt lên đã được giãi bày trong những thứ quà nhỏ nhoi đó.Cậu tặng cho chàng hoàng tử ngốc những món quà ấy, là tặng luôn cho chàng những lời muốn nói…
Cậu ấy đã đi lâu lắm rồi, nhưng sao cậu vẫn chờ ? Tại sao ngày ấy, khicậu ấy bước đi, cậu không ngăn cậu lại, kéo cậu về bên mình ? ? Bởi vì cậu yêu cậu ấy. Cậu muốn cậu ấy được hạnh phúc…
Cậu ấy cứ đi, đi mãi, còn cậu thì cứ ở đây. Chờ, chờ mãi. Liệu có ai có thể yêu như cậu không hả Ran ? Không đâu. Bởi tình yêu cậu dành cho chàng thám tử ấy là qua cao cả…
Và cậu cứ chờ , chờ mãi. Nhưng liệu cậu ấy có trở về hay không ? Cậu không biết, nhưng cậu vẫn tin cậu ấy sẽ về…