| Khuyến cáo: Bạn nào mà có ý định bóc tem, phong bì rồi chuồn thì mình tiến luôn từ đầu nhé! Đây là cái oneshort viết trong thời gian thần kinh của mình có chút vấn đề nặng nề, vì thế khuyến cáo bạn đọc không nên tức tối mà tổng sỉ vả. Khi đọc xong, cũng đừng ném đá và hiểu nhầm mình là fan ShinichixShiho vì mình là fan ShinichixRan chính hiệu. Lí do thì chính là mình đã nói, thần kinh có vấn đề chút. Một, nếu bạn nào không thể chịu đựng được việc Shinichi và Ran không thể thành đôi, có thể ấn Back Hai, bạn nào là fan cuông của ShinichixShiho và nhất định cho rằng hai người này là một đôi có thể thốt "Say googbye" Ba, bạn nào dị ứng với thể loại xen chút ma mẽ thì có thể tắt luôn màn hình. Mình không định post bây giờ vì muốn chờ viết cho xong, nhưng bé Linh kêu ém hàng kĩ quá nên post luôn cho nóng. Nếu đã vượt qua tất cả điều trên thì mời thưởng thức part 1.
PART 1
Người ta hay truyền rằng, khi mà một thiên thần trở về trời vào mùa đông buốt giá, Thiên đế sẽ đem tuyết rắc ngập trắng trần gian, tựa như thay lời tạm biệt của thiên thần đó với hạ giới, nhưng cũng như vũ điệu vui mừng của Ngài. Mùa đông năm đó, tuyết cũng rơi trắng trời, tại phòng bệnh số 102 bệnh viện tổng hợp Beika, tiếng khóc nấc vang lên không ngừng, người phụ nữ tóc nâu sậm buộc cao gục hẳn mặt xuống đệm trắng, ánh mắt mất đi vẻ sắc xảo hằng ngày, người đàn ông đứng không vững, dựa vào tường, vẻ thất thần lỗ rõ trên khuôn mặt, một cô gái tóc nâu đỏ mắt đỏ hoe, hai hàng lệ thi nhau tuôn, cô không giữ nổi bình tĩnh và xúc động, bất ngờ ngã xuống. Người con gái tóc đen dài nằm im bất động, khuôn mặt vẫn còn chút hồng hào, đôi môi đỏ mọng, mũi cao cao, thanh thanh, ngũ quan như được khắc họa bằng ngươi nghệ sĩ tài năng nhất, mi mắt khép chặt. Đêm nay, cô sẽ rời khỏi trần gian, quên sạch những tình cảm sâu nặng nhất, những khoảnh khắc u buồn nhất, chỉ giữ lại nụ cười, trở về nơi cô đã từng sống, Thiên giới.
........................... Anh đang ở Mĩ, một đất nước phồn hoa hội nhập, ở bên cha mẹ thân yêu, bên những người bạn mới của anh, chỉ có duy nhất, hiện tại, anh không ở bên người con gái anh đã TỪNG yêu. Phải, chỉ là TỪNG mà thôi. Anh là Kudo Shinichi. Người anh đã TỪNG yêu là Mori Ran. Anh không nhớ từ khi nào anh đã thôi yêu cô. Có lẽ là do anh đã chán ngắt cái thói đỏng đảnh, cái thói quen chiều chuộng của cô. Có lẽ là do anh đã phát sợ những chiêu Karate chí mạng kinh khủng của cô. Có lẽ là khi anh gặp một người con gái khác, người con gái cùng đồng cam cộng khổ với anh chiến đấu suốt những năm khó khăn nhất, đoạt lại công lý. Phải, anh đã chiến thắng cái tổ chức xấu xa, đen tối nhất. Cùng với cô gái ấy. Cô gái thông minh, sắc sảo, và lạnh lùng. Từ đó đến nay đã được ba năm. Tới giờ, anh đã tròn hai mươi tuổi. Tiếp bước cha anh, có lẽ, anh nên lập gia đình từ sớm. Cô gái ấy, chính là sự lựa chọn số một. Cha mẹ cũng đồng ý. Chỉ có duy nhất một vật cản, anh cần giải thích và nói lời tạm biệt với cô gái mà anh đã TỪNG yêu kia, suốt những năm tháng học trò yên bình. Anh đã trốn tránh, những cuộc gọi, những tin nhắn, những bức thư, những món quà. Lúc ấy, anh không có can đảm, nhưng giờ, anh cần phải nói, anh cần phải nói rằng, anh đã không còn yêu cô, rằng cô nên tự kiếm cho mình một người mới, như Eisuke hậu đậu, hay là anh bác sĩ nhân hậu Araide. - Shinichi! Vé máy bay đã mua rồi, chúng ta sẽ bay chuyến tối nay, về đến Nhật sẽ là mười giờ sáng! Anh đã sẵn sàng rồi chứ! Một cô gái với mái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng đặt xuống bàn hai tấm vé, tay kia cầm ly cà phê sữa đang bốc hơi nghi ngút, giọng nói có chút thách thức. - Mọi thứ sẽ ổn thôi, em không phải lo gì đâu, Shiho! - Shinichi khẽ quay người lại, kéo cô ngồi xuống lòng, đặt trên trán cô một nụ hôn ấm áp thay cho lời đáp trả. - Liệu... Cô ấy sẽ ra sao? Tất cả là lỗi do chúng ta! Shiho nhấp một ngụm, lấp lửng hỏi, ngay cả lúc này đây, cô vẫn đang lo sợ, rằng khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ và trong sáng ấy, nhớ lại khoảnh khắc khi cô nhầm cô gái ấy với chị gái thân yêu của cô, cô sẽ không đủ dũng cảm, để cùng với Shinichi công khai mối quan hệ sắp tiến tới hôn nhân của mình. .............................
Hôm nay. Trời lại trở lạnh. Cô gái với mái tóc nâu xõa ngang vai nhẹ nhàng lau đi những hạt bụi vương trên tấm mộ của người bạn thân nhất, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve bề ngoài tấm ảnh, bó hoa lan trắng khẽ rung rinh theo chiều gió. Ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía chân trời xa xăm, cô thủ thì, tiếng nói nhẹ tựa lông hồng, cảm giác như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. - Cậu ta đã trở về rồi đây! Cùng với vị hôn thê của mình, tổ chức đám cưới tại Nhật Bản. Cô gái đó... cậu cũng biết. Là cô bé mang hình hài trẻ con đã được cậu liều mình xông ra che đạn ấy. Tên cô ta giờ là Miyano Shiho. Haha, một người là đại thám tử, một người là nhà khoa học thiên tài. Nếu là cậu, cậu sẽ nói gì? Chắc là lại chúc phúc, khen hai người đẹp đôi rồi sau đó im lặng khóc một mình lúc khuya đúng không? Cậu sẽ hối hận vì không nói ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì chỉ biết im lặng chờ đợi, đến khi chết đúng không? Tớ hiểu cậu, hiểu cậu nhất mà. Vì thế mà, Ran à, cậu có thể cho tớ thấy cậu một lần nữa không? Có thể để tớ ôm cậu thật chặt, cảm nhận sự quan tâm của cậu được không? Hay là để tớ nhìn cậu khóc cũng được, chỉ cẩn là cậu lại xuất hiện trước mặt tớ thôi.... Này, cậu còn nhớ, cậu đã hứa, cậu học Karate để bảo vệ Shinichi và làm vệ sĩ riêng cho tớ, bây giờ, tớ bị anh Kyogoru bắt nạt, cậu sẽ trơ mắt nhìn sao? Tớ không quen không có cậu ở bên, không quen không có người để tâm sự, người để châm chọc thật lòng. "- Sao thế? Trông cậu có vẻ không vui lắm. - Không có gì đâu. - Có muốn tớ đoán xem cậu đang nghĩ gì không? - Hả? - Chị ấy thật xinh đẹp và tài năng, bất cứ mặt nào cũng hoàn hảo cả, không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của chị ấy, chị ấy luôn là số 1, cậu đang nghĩ thế phải không? - Sao... sao cậu lại biết...."
"- Ran mạnh mẽ thật đấy... Tớ chỉ mới một tuần đã không chịu nổi rồi, mà Shinichi..." - Ừ thì... tớ quen rồi, không có hắn cũng chẳng sao hết..."
"- Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đâu, Shinichi tự cao lắm... - Thế nên tớ mới thích thích thích thích thích... quá đi thôi. - Này, tớ chỉ nói cậu ấy tự cao nên bướng bỉnh lắm mà" "- Ran, nếu là cậu thì cậu có ngồi yên được không? Giả sử cậu hẹn Shinichi và nói mặc áo màu đỏ làm dấu hiệu, nhưng cậu lại quên mất... thế là hắn cứ lẽo đẽo theo một con bé mặc áo đỏ dễ thương khác ở chỗ hai người đã hẹn nhau, ý tớ là giống y hệt tình cảnh của tớ bây giờ. - Vậy thì đi thôi Sonoko! Ngay bây giờ!"
"- Suy luận còn sắc sảo hơn cả Shinichi nữa! - Shinichi? Có phải cậu thám tử học sinh Kudo Shinichi không? - Phải, người chồng đang xa nhà của Ran đấy! - Sonoko! - Còn đi học mà đã cưới rồi sao? - Vớ vẩn, ai thèm để ý mà cưới hắn cơ chứ"
Từng hình ảnh như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cô gái, hình ảnh cô gái tóc đen với nụ cười thánh thiện, hiền lành và mạnh mẽ. Cô gái ấy, giờ vẫn đang mỉm cười với cô, qua bức ảnh bất động. Cảm xúc dồn nén từng ngày dễ bùng phát như bom nổ chậm. Một tia sáng lóe qua trí óc. Cô gái đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ u sầu hay tinh nghịch như trước đây, một ánh mắt đỏ rực. Màu máu.
………………….. Chuyến bay mệt mỏi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã kết thúc, anh nhìn lại chiếc máy bay, có chút gì quen thuộc vang lên, à, phải rồi, chiếc máy bay đó, năm lớp 10 anh đã cùng cô sang Mỹ thăm cha mẹ mình. Lúc ấy, anh vẫn còn yêu cô, vẫn còn cho cô là người con gái duy nhất mình mong muốn được bảo vệ. Một chút gì đó luyến tiếc hiện lên nơi đáy mắt rồi lại biến mất, khi chất giọng của kẻ thù truyền khiếp truyền đến tai anh. - Này, Kudo! Ở đây ở đây! Anh nhìn về phía cổng, nơi tên Kuroba Kaito đang với với tay như trẻ con, mà chính xác hơn thì như một đứa con gái đi đón bố trở về. Anh mỉm cười, vội vàng kéo, một bên là túi đồ, một bên là bàn tay nhỏ nhắn của cô gái với mái tóc nâu đỏ đi cùng. Anh nhận rõ, phía trước, có những người thân của anh ở đó, Hattori Heiji – trưởng cục cảnh sát Osaka trẻ tuổi, bác tiến sĩ già Agasa, đám trẻ con lóc nhóc Ayumi, Genta, Mitsuhiko, chị Sato, anh Takagi. - Tới giờ mới trở về, chắc là bên Mĩ thú vị lắm hả nhóc? Sato kéo dài giọng, quở trách không chút đáng tiếc. - Là em bận mà, chị không định chào mừng em bằng thứ khác sao? Một chiêu võ chẳng hặn. Anh nháy mắt tinh nghịch, kể từ khi bị teo nhỏ, vẫn là chị Sato coi trọng, quan tâm anh. Sato cười hì hì, huých tay Takagi cũng đang nhướn mắt đưa ý với Shinichi, kiểu như: Nếu em muốn thì có thể nằm viện luôn đó. Đám thám tử nhỏ tuổi cứ ngập ngừng nhìn Shinichi và Shiho, khiến cho Shiho có chút khó chịu, cuối cùng, vẫn phải để giọng nói đậm đặc Kansai lên tiếng. - Là Ai và Conan của các nhóc đấy, ba năm trước thì không tin, giờ thì tin rồi chứ hả? Ayumi vẫn không nói gì, im lặng một chút lại thốt ra một câu lạ lùng. - Tức là bây giờ Conan… à… anh Shinichi trở về với chị Ran rồi đúng không? Sắc mặt mọi người bỗng tối sầm, chỉ có duy Heiji là không đổi, vẫn đầy um ám. Shinichi chột dạ nhìn Shiho mặt đang tái dần, nhẹ nhàng năm lấy tay cô an ủi. Kaito cũng không hơn, khẽ thở dài rồi liếc mắt về phía xa xôi. Sato, khéo mắt bỗng đỏ hoe, tưởng lại hình ảnh những chiêu Karate mạnh mẽ, Takagi ngây ngốc quên cả cử động, lúc lấy lại được tinh thần thì lại nghe đám nhóc tiếp tục nói chuyện. - Nhưng mà chị Ran đi Anh rồi thì phải, từ tận ba năm trước, tới giờ vẫn không có liên lạc. - Ừ. Thế anh Shinichi lại phải chờ chị Ran rồi nhỉ? - Ai bảo thế? Tớ nghĩ anh Shinichi sẽ lấy chị Shiho thôi, trông hai người cũng đẹp đôi lắm mà. - Không, tớ thấy chị Ran hợp hơn. Trẻ con thì thường nói thẳng, không để ý xung quanh, cứ thể vô tình động chạm đến vấn đề đang căng thẳng hiện tại. Nhận thấy bàn tay cô đang lạnh dần và run lên, anh ho nhẹ một cái, xuống giọng. - Anh và chị Shiho sắp tổ chức đám cưới ở Nhật, hi vọng các em sẽ đến dự. Không khí lại im ắng hơn, không còn tiếng nói chuyện nữa. Anh lại liếc quanh, cố tìm một cái gì đó để quá vỡ sự im ắng. Sự thiếu sót quanh Heiji và Kaito làm anh ngạc nhiên. - Này, bà chằn lửa Kazuha và Aoko đâu rồi? Mọi hôm thì cứ dính lấy như kẹo cao su cơ mà? Heiji ngước mắt nhìn trần, không che giấu vẻ tức tối, nhếch mép cười buồn, tự thì thầm, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. - Có khi…không đến lại tốt hơn. Nhận thấy sự kì lạ trong thái độ của cậu bạn, anh bỗng cảm thấy có chút rùng mình, là anh đã làm gì sai, hay là tên này hôm nay bị bệnh? Không ai bảo ai, anh lầm lũi kéo tay Shiho đi về phía cổng, với hai chiếc taxi, rồi cùng mọi người trở về căn biệt thự nhà mình. …………….. Cuộc tái ngộ không đẹp như mong đợi, anh nằm yên trong bồn tắm, suy nghĩ. Thái độ lạ lùng của Heiji, vẻ trầm tư của Kaito, ánh mắt đau buồn của Sato và Takagi. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra trong thời gian anh ở Mĩ mà anh chưa được biết. Kì lạ nhất là, Ayumi nói Ran đi Anh được ba năm, vậy tại sao trong suốt ba năm, anh lại nhận được thư và quà theo địa chỉ Nhật Bản? Hơi nước ấm áp bao xung quanh không làm anh thêm thoải mái, những giọt nước vương trên tóc nhẹ nhàng chảy xuống, qua khuôn mặt điển trai, qua cơ thể rắn chắc nhờ rèn luyện thể thao. Mọi dấu hỏi trong đầu cứ thi nhau xuất hiện. Cơ hồ muốn nổ tung đầu. Không bằng đi hỏi chính nhân chủ, vậy chẳng phải nhanh hơn sao? Ông Mori và bà Eri, hai người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc, anh vội nhảy ra ngoài, mặc nhanh đồ, nói với Shiho đang làm bữa trưa. - Shiho, anh cần gặp bác Mori, em ở nhà chờ anh! Shiho bước đến chỗ anh, khẽ sửa lại trang phục, để mặc anh khẽ hôn cô một cái. Nhìn bước anh khuất đi sau cánh cửa, cô nhìn lại bản thân, phải chăng, là cô đã làm sai? Phải chăng, như người con gái đó nói, cô không xứng đáng ở bên anh? Phải chăng, như cô gái đó nói, anh sẽ không bao giờ ở bên cô nếu biết sự thật phũ phàng này?
………………. Căn phòng luật sư của cô Eri đã không còn nữa, nó hiện tại là một căn phòng nhỏ cho đôi vợ chồng mới cưới, anh vội vàng chạy đến văn phòng thám tử, hi vọng ông bác ưa chè chén sẽ tiếp chuyện anh. Căn phòng sáng đèn, phòng của Ran. Hay là, cô đã trở về. ……………… Cô gái tóc nâu dựa mái đầu xuống bàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung, ngón tay nhỏ di di từng chút một, cô cố hít thở cái không khí đã nuôi sống bạn thân mình, cảm nhận những hơi ấm mà cô cho là luôn tồn tại ở đây, cho đến khi, tiếng cạch cửa làm cô giật mình, có chút sung sướng, có phải, hi vọng của cô thành sự thật, bạn thân cô đã trở về? Vẻ mặt cô lập tức trở nên lãnh đạm, lạnh như băng nhìn chàng trai trước mặt, phải, chính là hắn, hắn ta đã trở về, và đến đây, đến để nói lời TỪ BIỆT.
……………….. - Sonoko! Lâu lắm không gặp! - Cậu đến đây làm gì? - Tớ muốn tìm bác Mori và… - Ran? - Nghe đám trẻ bảo cô ấy đã sang Anh. - Vậy sao? Cậu tìm Ran có việc gì? - Thực ra… - Sao suốt ba năm qua không liên lạc với cô ấy, gọi không nghe, thư không trả lời? Sao suốt ba năm qua không trở về? - Thực ra, lần này tớ trở về… - Là để nói chia tay với Ran, bảo rằng cậu không còn yêu cô ấy, là nói với cô ấy rằng nếu muốn, cô ấy có thể đến dự đám cưới của cậu và cái cô nàng Shiho kia vào tháng sau? Để nói với cô ấy rằng, vì cậu sẽ kết hôn nên hãy quên cậu đi, hãy chỉ coi cậu như những người bạn bình thường khác? -…. - Cậu đi đi, Ran đi rồi. Đừng bao giờ hi vọng được gặp cô ấy nữa, còn chuyện chia tay, cô ấy cũng đã biết, và chúc phúc cho hai người.
………………… Không tin vào những gì mình nghe được, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh không cần giải thích với cô nữa vì cô đã biết hết. Từ khi nào, cô trở nên lạ lùng thế? Không cần gặp anh để mắng mỏ, không cần gặp anh để cho anh thưởng thức những chiêu Karate mạnh mẽ để trừng trị việc phản bội cô? Hoặc giả, không dùng những giọt nước mắt ngăn anh từ cô? Những xúc cảm của cô khi nghe anh nói mà anh đã vẽ ra giờ không còn cần đến để phòng bị. Phải rồi, làm sao anh biết được, dù có muốn đi chăng nữa, anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người con gái ấy.
………………… Đám cưới. Cho dù cả tháng nay trở về, anh không thể liên lạc với bất cứ người bạn nào cả, họ luôn có những lí do để bận bịu, ngay cả Kaito cũng thế thì không hiểu có chuyện gì với họ, nhưng, hiện là đám cưới của anh, anh hi vọng, họ có thể đến đông đủ. Cha mẹ anh ở Mĩ cũng đã trở về, mọi thứ nhanh chóng được tiến hành. Anh ngồi vào chiếc ô tô đắt tiền đã được chuẩn bị cho ngày cưới, tâm trạng háo hức làm một phần phòng bị giảm sút, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, trí não anh như bị một lớp sương mù che phủ, mí mắt nặng trĩu, giấc ngủ cứ thế ùa đến. Hương gây mê. Một bóng người đặt anh vào ghế phụ lái, chỉnh lại chỗ ngồi, lái thẳng xe về phía trước. Phía chân trời, những đám mây bắt đầu chuyển màu, kéo lại gần nhau, lững thững bay. ……………
PART 2 sẽ post vào... uhm... không xa.
| |