Note :Bắt đầu từ chap này mems nhỏ tuổi nên cân nhắc trước khi đọc, tớ quyết định thêm cả horror vào, tuy biết trình dọa ma của mình vẫn gà , chỉ là lần đầu thử sức nhưng dù sao cũng phải viết cái note này cho nó đúng văn phạm hành chính ! XD
Nghe nhạc cho nó máu nhé ! XD
Chap 2 :Biệt thự đãm máu- Shinichi, tôi muốn đến thị trấn Chirugima. Ba tôi đang điều tra ở đó, có thể, ông ấy vẫn còn ở đấy !_ Ran đi chầm chậm phía sau, đôi mắt thảng hoặc nhìn ra sau lưng
- Sao cũng được _ Shinichi đáp hờ hững, cậu đang băn khoăn chuyện gì đang xảy ra, chỉ sau 1 đêm, cả thành phố di tản bỏ lại 2 đứa nhóc sao ? Thật là kì quái..
Thị trấn Chirugima là 1 khu vực ngoại thành của Tokyo, csch trung tâm thành phố không xa.
Dọc đường đi vắng hoe, những tia nắng chói chang đổ xuống mặt đất, bụi cây vàng vọt, thu mình lại từng cụm nhỏ, khô cháy , mùi cỏ khét bốc lên vô cùng khó chịu.
Những ngôi nhà dân lụp xụp , đường phố văng vẻ làm cậu liên tưởng đến 1 thôn quê bị bỏ hoang trong thời chiến.
Lần theo địa chỉ của Ran, một căn biệt thự rộng lớn, uy nghiêm , nhà Suzuki à ? không biết lại điều tra khỉ gì nữa đây ?! Shinichi vừa đẩy cửa vào vừa cười khẩy tự nghĩ thầm thì bất ngờ, đôi mắt mở to.
Có mùi gì đó ? Tựa như mùi sắt rỉ...hay mùi thịt sống ??!
Cánh cửa kêu lên vài tiếng cọt kẹt khó chịu, Ran e dè bước vào, biệt thự nhà Suzuki rộng lns nhưng lại im lìm, bình thường chẳng phải lúc nào gia nhân cũng tấp nập khắp nơi sao ?
Biệt thự được xây dựng khép kín, nên dường như chẳng có tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào tiền sảnh.
- Shit, công tắc điện hỏng rồi !_ Shinichi bực mình , tìm lại trong balo của mình xem có thứ gì hữu dụng không.
Cầm chiếc đèn pin trong tay, thứ ánh sáng yếu ớt cũng không đủ để quan sát được toàn bộ tiền sảnh, cả hai dò dẫm tiến vào trong.
Shinichi lia đèn pin về phía góc phòng, những vệt màu đen loang lỗ. Máu khô.
Shinichi đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác bất an dâng lên.
- Đứng yên ở đây, Ran !_ Giọng Shinichi vang lên khàn đục.
Cậu bước chầm chậm , đá mạnh vào phía góc tường cũ kĩ, lớp sơn tường bong tróc, một cánh cửa gỗ ẩn phái sau.
Shinichi hít 1 hơi dài, có điều gì đó đáng ngờ hơn căn biệt thự này gấp trăm lần, có điều gì đó phía sau cánh cửa này, thứ linh cảm chết tiệt, cậu nắm chặt đèn pin, nhẹ giọng :
- Ran, đi với tôi...!
Phía sau cánh cửa là một lối thang đi dài hun hút, nhỏ hẹp.Những nấc thang xoay tròn tạo thành hình trôn ốc.
Từng phiến đá mòn cũ kĩ với những vệt đen loang lỗ kéo dài đến tận cuối.Vết máu kéo lê dài đến vô tận.
Đen thẫm, sâu hoắm, nguy hiểm.
Thoáng một chút chần chừ, Shinichi biết chắc sẽ có thứ tệ hại phía dưới, nhưng nếu để Ran một mình ở đây, ai dám chắc cô ấy sẽ được an toàn.
Xoay xoay cây đèn pin, Shinichi thầm thì :
- Ran, nắm lấy tay tôi !
Một chút bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt Ran dịu xuống, cô ngoan ngoãn nắm lấy tay Shinchi.
Càng đi, cậu càng cảm thấy bản thân mình như sợ hãi thứ bóng tối này, những nấc thang này như dài vô hạn, kéo cả hai xuống vùng đất chết chóc.
không gian ẩm thấp, mùi tanh hôi ngày càng nồng nặc.
Cộp.
Tầng hầm của biệt thự Suzuki. Shinichi tắt đèn pin trong tay, chầm chạm tiến về phía trước.
Đôi mắt thích nghi với bóng tối, cậu thấy những dáng người ngồi dựa vào nhau.
Mùi máu tanh hôi sộc thẳng vào lồng ngực. Thần kinh cậu căng ra, hơi thở gấp gáp. Nhặt vội một khúc gỗ gần đó, Shinichi bước chắn trước Ran
Cố định hình lại hơi thở, Shinichi lấy tay bật công tắc đèn pin giơ về phía trước.
không gian im lìm.
Âm thanh công tắc đèn vang lên khô khốc.
Ánh đèn lia đến những vũng máu khô trên sàn nhà, những cơ thể người nằm la liệt, những mẩu thịt bầy nhầy vung vãi khắp nơi.
Những khuôn mặt người chết bị cào nát, không thể nhận diện được ngoài trang phục trên người họ.
- Spoiler:
- Chiếc cà vạt..._ Giọng Ran vỡ vụn ra_ Ba !!
Ran chạy về phía trước nhưng Shinichi chắn phía trước, như chợt bừng tỉnh, giữ Ran lại
- Đừng Ran, không được xáo trộn hiện trường ...!_ Bất chợt cậu thấy đau lòng, buông lỏng cô ra _ Đừng nhìn Ran
- Spoiler:
Một thi thể nam bị cào rách mặt, để lộ cả răng hàm, bộ trang phục đầy vết máu, chiếc cà vạt cũng tung tóe đầy những vệt máu khô đến nỗi khó đoán được màu ban đầu của nó.
Ran loạng choạng bước đi, đôi chân khuỵu xuống như mất hết sức lực, cô cố chống đôi tay lại để không ngã quị xuống, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nhìn vào thi thể không còn nguyên vẹn ấy, Ran như người mất hồn, giọng cô thì thầm :
- Tại sao ..? Tại sao chứ ??! Ba...!!
Shinichi im lặng đứng cạnh cô, đôi mắt vẫn còn thảng thốt kinh hoàng. Tất cả, thật sự không thể tưởng tượng nổi, tất cả thật quá dã man.
Ran ôm gối ngồi thu lu một góc, bỗng cô bật cười, tiếng cười trong veo nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự âm vang trong tầng hầm lại là 1 thanh âm vô cùng ma quái, đáng sợ
- Ha ha...Tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi, là mơ thôi mà ! Ha ha... Ba sẽ không thể dễ dàng chịu thua tên sát nhân ! Cái xác kia chắc chắn chỉ là của người khác mặc quần áo của ba thôi, ba chắc chắn vẫn còn sống, đúng rồi, là vì mình, hắn căm ghét mình nên vì thế nên hắn mới phá nát gương mặt, để mình tưởng ba đã chết ,để mình phải sợ hãi, ba vẫn còn sống mà ha ha...Tất cả là tại mình, ba ơi..Con xin lỗi, là tại con....!!
Những lời nói không đầu không đuôi , tiếng cười vang lên vọng lại trong tầng hầm ẩm thấp, tối om.
Trong phút chốc, Shinichi thật sự cảm thấy vô cùng hoàng hốt, cậu ôm Ran thật chặt, mặc cho cô cấu, cắn vào người. Mặc cho Ran vùi đầu vào người cậu khóc.
Cậu mím chặt môi, cuối cùng, ra tay tàn độc thế này, kẻ thủ ác là ai ?
End chap 2
* Những địa danh hoàn toàn là tớ tự nghĩ ra, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa !
Tềnh hình là tớ thật sự rất nhát, rất rất sợ ma ! Mà lại càng điên hơn khi hôm qua, cả đêm search hình, vừa nghe ost phim ma vừa nhìn mặt mấy cái hình để viết ! T^T
Thật là sợ chết khiếp ! Nên ai ủng hộ tớ cảm ơn, ai comt tớ biết ơn, ai tks tớ cảm kích, ai đọc chùa là tớ giận đấy !
Thật là, giờ mới thấy mấy fic horror mình vừa đọc mà vừa tấm tắc khen, giờ mới hiểu nỗi khiếp sợ của au khi viết ra cho mình ! Chuyên phải ở nhà một mình, lại nằm trong khu đất mới mở, vắng đến nổi ma cỏ nó còn chê chẳng thèm ở ! T^T
Tự nhủ, viết cái này xong thì em chừa horror.