Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Vì Chúa, xin mọi người hãy tha cho tớ, và miễn đăng kí nữa nhé, tớ sẽ KHÓA SỔ, còn những người đã đăng kí ở trên rồi thì tớ đưa thẳng vào trận chính thức lun, vì chúng sanh thiện hạ, và vì chính tớ nhé mọi người =))
Chapter 2: Bắt cóc
Part 1
Đó là một khán phòng lớn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, máy điều hòa, máy tạo khói, kể cả khán giả và chúng tôi đều đang mong chờ sự xuất hiện của Kaito.
Đèn tắt
Buổi biểu diễn kết thúc, trong khi mọi người đã và đang chuẩn bì rời khỏi chỗ ngồi, thì tôi đang phải vắt kiệt sức lực làm cho hai bà chị của tôi tỉnh khỏi cơn mơ, chị Thanh thật sai lầm khi đã cử hai người này đi cùng tôi mà, phải khó khăn lắm thì tôi mới kéo được hai bà chị này tỉnh được, lúc đó tôi mới ngộ ra một chân lý, thật là đáng sợ khi gặp được một người đàn ông như Kaito (Vì Chúa, ss C2 và ss Lùn đừng giết em) Chúng tôi đi tới một căn phòng lớn, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh, và giật thót cả lên khi thấy Kaito với Aoko cứ "anh anh em em" với nhau, thật sự làm tôi muốn đứng tim, suýt nữa là hét lên mất rồi, tôi liền nhanh chóng quay sang chỗ khác, nếu không chắc tôi nôn luôn mất. Không muốn chứng kiến cảnh này thêm một giây nào nữa, tôi liền nói với chị Linh và chị Lùn:
- Hai chị "nghía" đủ chưa thế ạ? - Tôi liền quay sang hỏi chị Linh và chị Lùn, hai người đang mải ngắm đôi uyên ương đẹp kia cứ... không thể tin là hai chị ấy chịu được - Bây giờ có thể bắt đầu nhiệm vụ được rồi chứ hai chị?
- Ừ - Hai chị ấy trông có vẻ cũng tiếc lắm, tiếc đứt ruột là đằng khác, bằng chứng là hai chị ấy đã trả lời tôi bằng thứ giọng cứ như là sắp chết đến nơi (*Lần thứ hai* Vì Chúa, xin hai ss hãy tha cho em)
Rời khỏi căn phòng, chúng tôi liền chia nhau ra hành động. Từ căn phòng của Kaito, tôi men theo lối hành lang thì lại bắt gặp một căn phòng khác, không dám mở cửa vì cứ sợ cái vụ ấy ấy, tôi đành dùng vòng xuyên thấu để vào bên trong. Bên trong căn phòng này không giống như căn phòng hồi nãy, được trang trí cũng khá đơn giản, không quá cầu kì như căn phòng của Kaito, đảo mắt nhìn xung quanh thì tôi bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi xem tạp chí, nhìn mặt cũng có vẻ quen quen, tôi cố lục lại trong trí nhớ của mình, thì mới nhận ra đó là mẹ của Kaito, thật không ngờ là số tôi may thế, không dám nghĩ gì nhiều tôi liền chụp thuốc mê chuốc cho bà ấy ngủ say.
Xong việc của mình, tôi liền tìm cơ hội "tái ngộ" cùng với chị Linh và chị Lùn, cũng khó khăn lắm thì tôi mới lết xác đến chỗ mà ba chị em hẹn nhau được, cái sân khấu nghệ thuật chết bầm này cứ y như là mê cung tìm đường ra muốn đứt cả hơi à.
Thấy tôi đến, hai chị ấy liền vẫy vẫy tay, chắc là muốn trách tôi rồi, đi lâu thế cơ mà.
- Em làm xong chưa thế hả Hảo? - Chị Lùn hỏi
- Dạ rồi ạ - Tôi cười - Nhanh và cực kỳ gọn gàng là đằng khác nữa đấy mấy chị
- Thế sao lâu thế hả?
- D....ạ à dạ... dạ, e..m bị ...lạ....c đư...ờ... ng ạ - Tôi gượng cười
- Em giỏi ghê đấy, tìm đường đi thì nhanh, mà cứ tìm đường ra thì châm là sao, hả? - Chưa để chị Lùn kịp nói gì, thì chị Linh đã bay vào
Thấy cuộc đời mình sắp đi đến hồi kết, tôi liền cúi đầu nhận lỗi, mà trong lòng cứ không phục, tất cả là tại cái sân khấu nghệ thuật này chứ đâu, nhất là cái ông kĩ sư thiết kế ra cái này, gì đâu mà nhiều đường đi phát ớn, làm người ta bán sống bán chết à (>"<)
Ba chị em tôi cứ như thế mãi cho tới khi....
- Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người về nhà nghỉ đi
- SAO???
Ba người chúng tôi há hốc miệng ra khi nghe thấy câu đó, chừng vài giây sau chị Linh liền quay sang hỏi tôi:
- Này Hảo, kết thúc buổi họp rồi à!?
- À dạ, dạ
- Em còn không mau đi, lỡ thời cơ bây giờ à - Lần này thì là chị Lùn, chắc chị ấy muốn trả đũa chị Linh đây mà, đúng là chị "Lùn trong sáng thánh thiện" có khác, đến lúc nguy hiểm nhất nhưng cũng vẫn không quên "ân tình" mà trả cho người đã tặng mình
Tôi liền chạy một mạch đến chỗ mà tôi cần đến, rồi chừng hai phút sau thì quay về điểm xuất phát, may cái là tôi cất ở nơi gần nhất chứ nếu không có nước mà húp cháo.
Tôi liền đưa cho chị Lùn và chị Linh mỗi người một cái chong chóng tre. Cả ba chị em chúng tôi liền bay lên cao, chị Lùn thì đang cầm lấy cái iPad.
- Ừ, chị biết rồi, cứ yên tâm. Giờ thì ai lên tiếng đây?
- Để em cho - Tôi hăng hái, hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói:
- Hỡi các tội đồ dưới kia!!! Tôi là sứ giả của …Chúa. Người mẹ của ông chủ các người sẽ được lên Thiên đàng làm… thiên sứ. Các người sẽ không được gặp bà ta nữa, ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP ĐỀU KHÔNG
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/7/2012, 9:44 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Temmmmmmmmmmmmmmmm !!^^ Ax sao cảm giác như em đang "dìm" ss vậy ? Mà hầu như fic MCF nào mình cũng bị "dìm" hết ! Tội quớ ~~~!
Chap mới nha em, ax mà sao chap này ngắn ngủn thế, được cái trình bày đẹp ~~~!
p/S: Mai lên Zing or Yahoo trò chuyện nhá !^^
Last edited by girlprincess1996 on 22/7/2012, 9:50 am; edited 1 time in total
22/7/2012, 9:46 am
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Phong bì!! Tội ss C2, bị dìm liên tục Cơ mà hên quá, tớ hok có đăng kí trong fic cậu nên thoát nạn Cậu ko đc "dìm" tớ đâu đấy!! Công nhận chap này ngắn thật, vik dài hơn nhe!! p/s: Có thêm thứ để đòi nợ Song Nhi rồi!!!
22/7/2012, 2:02 pm
Rika Chirido
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1396
» Xèng 0.0 : 6340
» Uy Danh : 195
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-14
» Ngày gia nhập : 2011-06-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ba chấm ba chấm........ Em đọc một hồi ko hiểu cái gì...đọc lại cho trước mới hiểu Ặc, mấy chị chả nhanh gì cả, được chiêm ngưỡng cảnh "anh anh em em" rồi mà chả biết chia sẻ cho mọi người gì cả Nếu là em thì em quay video, share cho mọi người rồi mới....bắt đầu tống tiền Cơ mà đoạn cuối em vẫn chả hiểu cái gì Thế cho nên là chị viết tiếp part sau đi nhé
22/7/2012, 2:40 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ôi ôi hết chỗ rùi mong chap tiếp của Hảo thanks Hảo phát ^^!
22/7/2012, 3:40 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ôi, chẳng giống mình tí nào, nếu mình mà thấy cảnh Kaito vs Aoko là mình nhảy vào ôm chân anh í cứng ngắc luôn rồi chứ dễ gì ngoan ngoãn bỏ đi ! Cơ mà không sao, Lùn trong sáng thánh thiện có ipad kìa ! =) ** Thật sự là mình vẫn chưa vòi papa mua cái này được ! T^T **. Cảm ơn tềnh iu vì đã thỏa mãn mong ước của Lùn ** dù chỉ trên fic nhưng vẫn vui !^^ ** Vote cho e 1 tks ủng hộ tinh thần nhé. Mong chap sau ! ^.^~
27/7/2012, 4:36 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Công sức cả tuần của tớ đấy ~ vik xong là mún chết luôn ak @Ss thỏ: K fic nak thì fic sau ạ, chứ e đang lười =="
Part 2
- Làm gì có chuyện hoang đường đến thế, các ngươi tưởng bọn tôi là con nít lên ba sao - Kaito nói lớn
Cả đám chúng tôi đã lường trước được trường hợp này, tôi với chị Linh liền nháy mắt ra hiệu với chị Lùn, chị ấy cũng gật gật rồi bắt đầu nhiệm vụ tuy đang tiếc đứt ruột cái iPad kia. Chị Lùn quay sang tôi, thì thào:
- Mà Hảo nè, về lại công ty là phải đền cho chị cái xịn hơn đấy nhé, cả cái máy quay nữa rồi mấy cái phụ kiện kèm theo nữa đấy, không là chị GIẾT CHẾT em
- Dạ dạ
Tôi ngoan ngoãn trả lời, dù gì thì gì tôi cũng không cần phải bỏ tiền túi ra đền lại cho chị ấy, về công ty thì lo mà nói với chị Thanh là được, chị ấy là một người biết cảm thông, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ không thể tránh này của chúng tôi.
- Cơ mà TV ở đâu thế hai người?!
- À... dạ không - Tôi gượng cười rồi quay sang phía chị Linh như một người máy - Chị Linh... chị biết không ạ?
Chị Linh lúc đó hình như đang suy nghĩ chuyện gì đấy, tự nhiên đáp bâng quơ:
- Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy có một cái phòng
Chẳng buồn hỏi chị ấy thêm câu nào, tôi và chị Lùn kẻ tám cân người nửa lạng liền khiêng chị Linh bay theo hướng mà chị ấy vừa nói (Chị C2 tất nhiên sẽ cầm lấy cái iPad rồi) thà tin là có còn hơn tin là không.
- Chúa ơi! Có TV thật nè mấy chị
- Ừ. Linh à, sao cậu hay quá vậy, chỉ cho tớ cái bí quyết được không?
Chị Lùn đang mải lo nghĩ về cái "năng lực" siêu nhiên của nhỏ bạn mình nên cứ thế mà từ từ buông thõng toàn bộ bên dưới của chị Linh xuống, tôi thì thầm nghĩ... giữ chị ấy lại thì chị ấy cũng đau, thôi thì...
"BỊCH"
Cho chị ấy thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đó cũng tốt...
- Dạ, ở dưới đấy chị - Tôi chỉ xuống phía chị Linh đang nằm
Chị Lùn cũng hiển nhiên nhìn theo và...
- HẢOOOOOOOOOO
- Chị làm gì mà dữ thế? - Tôi xoa xoa cái tai của mình - Máy phục hồi nguyên dạng phát minh ra để làm gì thế ạ?
- Ui da
Đến giờ này chị Linh mới dậy, hình như dây thần kinh của chị ấy có vấn đề thì phải, tôi nghĩ thầm, chắc mốt về nên kiếm bác sĩ khám cho chỉ.
- NÀY! CÁC NGƯỜI TRỐN ĐÂU RỒI, MẸ TÔI ĐANG Ở ĐÂU HẢ, NÓI RỒI TÔI MỚI CHO PHÉP CÁC NGƯỜI RỜI KHỎI ĐÂY!
Giọng một người đàn ông lên tiếng. hình như là của Kaito.
Sáu mắt nhìn nhau, thời gian như đông cứng lại...
- Còn không mau - Chị Linh giờ mới chịu quay trở lại, gắt gỏng nói
Tôi với chị Lùn tỏ vẻ bực mình, nhưng cũng phải tạm gác chuyện đó sang một bên, quan trọng nhất là Kaito với Aoko có thể đến hay không, mọi chuyện để sau rồi "xử" chị Linh cũng được - vì chị Linh chẳng có làm gì cả, toàn ngồi chơi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
- Các người vào đây đi
Họ xì xầm to nhỏ một lúc thì cũng bước vào, đập vào mắt họ đầu tiên là quang cảnh một ngôi biệt thử cổ lâu đời với những bức tường xanh rêu ẩm mốc và đầy vết nứt, nó không hẳn là bị bỏ hoang, ở đây vẫn còn người sinh sống, duy nhất một người. Mẹ của Kaito.
Luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn, khi một người gặp phải tình cảnh như thế, họ đều chỉ có biết nói rằng: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn, khi một người thân trong gia đình của người bị bắt cóc (hay gì khác) chứng kiến cảnh này, họ đều sẽ nói:
- Các người muốn gì hả?
- Rất đơn giản ~ Kaito và Aoko, hai người phải đi theo những vạch sáng chỉ đường này, còn sau đó thì ta sẽ nói cho các ngươi biết sau
Kaito thì thào gì đó với một cụ ông lớn tuổi, tôi nghĩ chắc là đi gọi Aoko đến. Chừng vài phút sau, bóng dáng của Aoko đã xuất hiện trước mặt tất cả những người đang hiện diện ở nơi này.
- Mẹ tôi sẽ không sao chứ? - Kaito lo lắng hỏi
- Ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời
Kaito cũng gật đầu rồi nằm chặt lấy tay Aoko, trấn an. Quay sang nói vài lời với những người đàn ông kia rồi cũng bước theo những vạch sáng mà chúng tôi đã rải trước đó.
Ba chị em chúng tôi dẫn họ đến cửa của cỗ máy thời gian - cái hốc lớn bên chân tường.
- Hai người bước vào đây
- Đây là cái gì? - Aoko hỏi
- Không sao đâu, cứ vào đi, vào rồi bà Kuroba sẽ được an toàn
Hai người đó sau một hồi chần chừ cũng chui vào cái hốc, họ rớt xuống một khoảng không gian vô tận, Kaito thì cũng quen lắm mấy trò này chỉ có Aoko thì cứ bám chặt lấy anh.
Nhân lúc đó thì chị Linh cũng hỏi tôi vài câu:
- Hảo, bộ em nhốt bà ấy ở cái tòa lâu đài kinh dị đó thiệt à?
- Dạ không, chỉ là hiệu ứng 3D và ảo giác thôi ạ, bà ấy vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình đấy thôi
Chị Lùn vỗ vỗ lấy vai tôi:
- Em độc thật
- Chị đang khen hay mỉa mai em thế?
- Cơ mà vào thôi em, kẻo cái hốc nó biến mất giờ, lại phải ngồi chờ thêm tiếng nữa đấy - Chị Lùn đánh trống lảng
- Này... chị Lùn này, thiệt tình - Tôi thở dài
Chị Linh cũng thầm nghĩ: "Mình mà về công ty chắc hai người này giết mình quá!!! Lúc đó rõ ràng hai người này tỏ vẻ không thể khuất phục mà. Thôi kệ vậy, đến bước nào hay bước đó"
Ba chị em tôi sau cùng cũng chui vào cái hốc đó trước khi nó kịp biến mất, những vẫn nhớ để lại một câu:
- Không ai được đi theo đâu đấy! Phần bà Kuroba thì chừng một tiếng sau vào căn phòng mà bà ấy hay nghỉ sẽ thấy bà ấy đang nằm ngủ ở đó
Sau khi chắc chắn hai vị khách kia đã rơi đúng vị trí máy thời gian đang đứng, tôi liền nói:
- Được rồi. Ngồi vào cái vạch đỏ ta đã khoanh đi, nhất định không được ra bước đâu đấy, nếu không thì ta vô phương cứu chữa
- Nhưng mẹ tôi có được an toàn không?
- Yên tâm đi, mẹ của các ngươi đang ở một nơi rất an toàn, ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo đấy
Cái máy rùng mình một cái rồi chạy đi.
Trong khi Kaito và Aoko vẫn không khỏi lo lắng thì ba chị em chúng tôi lại cười rũ rượi (Cười trên sự đau khổ của người khác *smile*).
- Đến nơi rồi! - Tôi cố gắng nghiêm giọng một chút, cười nãy giờ muốn bể bụng luôn à - Bước lên cái bậc có vầng sáng chói lòa đó là được rồi!
Họ bước lên bậc thanh dẫn đến công ty DC, ba chị em tôi theo sau dạng như áp-giải-tội-phạm-ra-pháp-trường. Vừa đến công ty DC thì thuốc tàng hình cũng hết tác dụng, ba chị em tôi trở lại bình thường.
- Đây là thiên đường à, sao giống thể kỷ 21 của chúng tôi quá vậy? - Aoko nói, có một chút ngạc nhiên
- Đây là thiên đường của chúng tôi - Chị Linh mỉm cười - Năm nay là năm 2233 thế kỷ 23 chứ không phải thế kỷ 21 đâu, Aoko-neechan
Đúng lúc đó thì cả nhà trong công ty cũng chạy ào ra:
- Họ về rồi kìa - Chị Yoh nói
- Dẫn theo cả hai tình yêu của em nữa kìa - Chị Kido hồ hởi
Chị Lùn lúc đó liền giơ tay chào:
- Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!
- Mà chị này, chị còn bánh mì chuyện ngữ không, em thì hết rồi cả chị Linh cũng thế, em sợ Kaito với Aoko không hiểu chúng ta nói gì thì mệt lắm ạ
Chị Lùn liền lấy ra trong túi một gói bánh mì rồi đưa cho tôi:
- Đây này
Tôi cám ơn chỉ rồi đưa cho họ:
- Hai người ăn đi, nó sẽ giúp hai người hiểu được tiếng của chúng tôi
Cầm lấy bánh, họ vẫn chần chừ:
- Ăn đi, không có độc đâu mà lo, nêu không tin tôi có thể ăn trước cho hai người xem
- Được rồi, được rồi. Chúng tôi ăn
Tôi mỉm cười.
Bé Rika bước ra, vẫy vẫy tay với tôi:
- Chị Hảo về rồi ạ?!
- Ừ - Tôi nhún vai - Em với chị Chi được phân đi mời hai tình yêu của chị mà, giờ họ đâu rồi
- Ở trong phòng khách đấy ạ, chị Linh vọt đến chỗ đó còn trước chị nữa kìa
- À... ừ. Cám ơn em. Nói chuyện với Kaito-sama của em đi nhé, chị cũng vọt đây - Tôi chạy đến chỗ chị Lùn - Chị thích họ hơn em nên chị phổ biến nội quy cho họ nhé, em đến chỗ Shin-sama đây! Cám ơn chị
Tôi liền vọt thẳng tới phòng khách. Mặc kệ những lời nói của chị Lùn...
Last edited by Lưu Tam Hảo on 27/7/2012, 7:12 pm; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
27/7/2012, 5:19 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
sao chị ko cho em lo phần Shinichi và Ran??? chị biết em hâm mộ Shinichi nhất ko đó???!!! chị sửa đi, sửa đi sửa đi sửa đi, ko em viết fic MCF, RDF, ARC, AFH,... em dìm, à ko, em KHỦNG BỐ chị đấy!!! sửa đi chị!!! sửa đi, sửa đi sửa đi sửa đi mà!!! nếu chị ko sửa thì ít nhất cũng phải cho em xuất hiện nhiều nhiều chút chứ?!! ko thì.... ko chơi với chị nữa. hứ!
27/7/2012, 6:19 pm
Rika Chirido
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1396
» Xèng 0.0 : 6340
» Uy Danh : 195
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-14
» Ngày gia nhập : 2011-06-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Tem tem tem, là của em Úi, tội chị c2 thiệt, bị thả từ trên cao xuống dưới đất mọt cái đau điếng>< Nhưng em thấy tiếc cái iPad của chị Lùn hơn>.< Hic, sao chị c2 lại cầm iPad T^T Ko biết về nhà rồi thì chị Ver có đền iPad cho chị Lùn thiệt ko nhỉ?? **trong trường hợp ko ai đền...em cũng ko share iPad của em cho Lùn-neechan đâu..nhỡ bị chung số phận thì phí lắm T^T** Oài, mãi đến giờ em mới xuất hiện^^ Ôi giờ mới được gặp anh KID yêu quí~^.^~ Vậy thì Lùn-neechan đừng lo, hai chị em mình sẽ tính kế nhờ anh KID chôm một ít money để mua iPad mới cho chị~^.^~ **chap trước mà quay được đoạn anh anh em em thì có phải là tống tiền xong rồi ko=="** Mà chị c2 nhanh chân thiệt đó, vừa về đến nhà chưa gặp mọi người đã nghĩ ngay tới việc gặp anh Shinichi với chị Ran>.< Cả chị Hảo cũng thế **hí hí, nhưng được cái là chị Hảo chậm chân hơn ** Ui mong chap mới wa' đi Tặng chị một thanks, chị nhớ viết tiếp nhá P/s: năm 2222 là thế kỉ 23 rồi ss ơi ~^.^~
27/7/2012, 7:05 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
@Rika: Dạo nak ss cứ hay điên điên e ơi, thành ra khi vik nó cg điên điên theo ~ e có thể kiếm ss Lùn với nhỏ Khiết Nhi, họ sẽ chứng minh cho e thấy =)) ~ Cơ mà cảm ơn e nhiều nhé, ss sửa rồi! ^^ @Yumi: Ss vik xong là mún chết rồi e ơi, bộ e mún ss phải chết thêm vài lần nữa ak >"<
27/7/2012, 8:32 pm
shinichi_love_ran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 305
» Xèng 0.0 : 1027
» Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" : 1994-11-15
» Ngày gia nhập : 2011-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ờm, mấy cô nàng giàu quá, có cả Ipad cơ à ^^ Lo xong Kid chắc là đến Shinichi và Ran nhỉ??? Đến lúc ta có đất diễn rồi ^^ Mau ra chap mới để chị có đất diễn nhá, *chưa thấy mặt lâu nay*
27/7/2012, 9:40 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Lưu Tam Hảo wrote:
@Rika: Dạo nak ss cứ hay điên điên e ơi, thành ra khi vik nó cg điên điên theo ~ e có thể kiếm ss Lùn với nhỏ Khiết Nhi, họ sẽ chứng minh cho e thấy =)) ~ Cơ mà cảm ơn e nhiều nhé, ss sửa rồi! ^^ @Yumi: Ss vik xong là mún chết rồi e ơi, bộ e mún ss phải chết thêm vài lần nữa ak >"<
thui mà chị, cho em đi mời Shin&Ran đi, xin chị đó, ko em viết fic MCF, RDF, AFH, ARC,... là em dìm em dìm EM DÌM!!! dìm chị xuống tận ĐÁY ĐỊA NGỤC!!!
27/7/2012, 10:09 pm
leroy1102
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 253
» Xèng 0.0 : 2373
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-20
» Ngày gia nhập : 2012-05-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ố ố la la nhận phong bì 3 lần liên tiếp Ủa mà fic viết hay quá .Nếu em trong đó,em đã nhảy lên người anh Kaito ôm chặt không cho anh đi rồi
1/8/2012, 6:55 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Fic cũng sắp hết rồi nhỉ, mà tớ lại k bik nên cho bên nào thắng, thôi thì cả nhà quyết định thay tớ nhé, quá trình bầu chọn sẽ kéo dài trong 4 ngày nha, mà cả nhà nghĩ nên đặt tên ntn cho đội của mình, nhớ bình chọn rồi rep lại tớ tên nhóm nhé, tớ k muốn đặt bừa mất công lại bị đập! ^^
Chapter 3: Trước khi xảy ra cuộc thi là thời gian đi quậy phá
Part 1
- EM LÀ EM PHẢI LÀM TRỌNG TÀI CHO CUỘC THI ĐÓ Ạ?
Chị Thanh gật gật, cười trừ.
- Chị biết em rất muốn tham gia, nhưng em mà tham gia đội nào thì coi như đội đó thắng cái chắc - Chị Thanh nói khẽ - ĐƠN GIẢN LÀ VÌ EM ĐÃ BIẾT TRƯỚC HẾT ĐỀ RỒI CÒN ĐÂUUUUUU
Theo phản xạ thường ngày (là thường ngày đấy) tôi liền bịt hai lỗ tai lại, mỗi lần chị Thanh nói kiểu đó là mỗi lần tai tôi lại bị vô hiệu hóa mấy giờ đồng hồ, nhưng lần này cũng đỡ chút, đã nhét trước cái bông gòn vào rồi nên cũng đơ đỡ, thiệt tình... chị ấy muốn giết người à, mà giết ai không giết mà cứ nhắm vào tôi mà giết mới hay chứ, vui thật.
- Nhưng.... nhưng...
- Chị nói rồi đấy, em mà không nghe thì mấy cái thứ ấy ấy của Lùn chị cho em trả
Nói trúng tim đen, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi mà nhận lời, cứ không phục trong lòng mà bước ra ngoài, tử vi nói đúng thật, hôm nay đúng là ngày đen đủi của mình, sao ghét của nào trời cho của ấy hoài thế không biết. Rồi tôi lấy một cục đá gần nhất rồi ném lên trời.
- Ui da
Tôi chợt bừng tỉnh, hình như vừa ném trúng ai đó thì phải, chết cha (con không có trù dad d-i-e nha, tại lỡ miệng thôi ạ), muốn ném ông trời chứ đâu có muốn ném người đâu mà sao... lại thành thế này, mà giọng sao qnen quen quá ta, tôi liền đảo một vòng và suýt xỉu khi nhận ra người tôi vừa mới ném chúng là Shin-sama, mèng ơi... xui tận mạng luôn, rồi rón rén bước ra để... vọt thì chợt Shin lên tiếng, muốn đứng tim luôn:
- Này - Shin lộm cộm đứng dậy rồi sải bước về phía tôi - Là Hảo-chan phải không?
Thấy anh ấy nhớ tên mình thì cũng mưng mừng lắm, nhưng nhớ lại cái đó đó thì tôi liền quay lại rồi cúi đầu kiểu Nhật cả chục lần:
- Sumimasen, Shin-sama - Nói câu đó cũng cả chục lần
- HẢO - Chắc không chịu nổi nữa - Em làm cái trò gì thế?
- À... dạ dạ - Tôi ấp a ấp ùng, mồ hôi dầm dề, thầm nghĩ mấy fan của ảnh mà biết được chắc băm mình thành tỷ mảnh, chết mà không được toàn thây sao dám ăn nói với dad mom và với tổ tiền được chứ - C...ó c..ó c....c...ó c....huyện gì... ạ?
- Em sốt bao nhiêu độ thế?
Trời ạ, nghe xong là muốn chồng-cây-chuối ngay tức khắc luôn, mù vừa thôi anh ơi, cho người ta mù với, mù gì mà đến cái độ này, suy luận sao giỏi mà tâm lý con gái sao mà... nó hạn hẹp thế hả anh - thầm tiếc thay.
- Không có chuyện gì, không có chuyện gì cả ạ
Bất thình lình, Shin đặt tay lên trán tôi, tay còn lại thì đặt lên trán mình, ngẫm một lát rồi nói:
- Đúng thật, em đâu có sốt, chắc tại anh nghĩ nhiều quá
Lẽ đó là tất nhiên, em xưa giờ vẫn nổi tiếng khùng toàn công ty đấy anh à - tôi thầm nghĩ - Mà nghĩ tới giây phút đó là sung sướng ghê luôn, không ngờ tay Shin-sama lại ấm áp thế đấy, y như tay mẹ em vậy... (nói nữa chắc bị đập)
- Anh về với Ran-neechan đi, đến giờ em phải đi chuẩn bị cho cuộc thi rồi
Ngay khi nói xong là tôi liền chạy vụt đi, để lại một người điên cũng cỡ tôi (Hảo bị đập) đứng ở đấy.
***
Chị Lùn, chị Linh với tôi (ba chị em dính nhau như kẹo kéo ấy) thì đảm nhận nhiệm vụ dẫn Kaito với Shinichi đi tham quan khắp công ty để tiện cho cuộc thi và cũng như việc ngắm trai đẹp.
Còn chị Chi với Rika thì lo việc làm đẹp cho Ran cũng như Aoko.
- Bây giờ, chúng ta đi chọn trang phục và sắp xếp chỗ ở cho bốn người nhé hai chị
Chị Chi nói rồi nắm lấy tay Aoko đi đến phòng trang phục, còn Rika thì nắm tay Ran dẫn theo sau (2R đi với nhau mới hợp ^^).
- Hai chị vào đây đi - Chị Chi nói rồi lấy tay chỉ về phía hàng chục cái máy đồ sộ - Nó có đủ loại trang phục trên thế giới, bất kì thời gian nào cũng có hết đấy ạ
- Phải đấy hai chị - Rika tiếp lời - Các chị chỉ có việc chọn thời gian, quốc gia, đồ nam hay nữ, rồi máy sẽ tự cập nhập cho các chị thấy những mẫu quần áo thông qua màn hình kia, các chị chỉ cần chọn mẫu áo mà mình thích rồi nhấp chọn là được rồi
- Hay quá nhỉ - Ran cười - Chị thử được không?
- Được ạ - Hai người đồng thanh - Các chị cứ tự nhiên, bây giờ tụi em phải đi chuẩn bị phòng cho hai chị, tí nữa sẽ quay lại
Aoko và Ran gật đầu, mỉm cười. Chị Chi và Rika chào họ rồi ai nấy lo đi làm việc của mình.
Xong đâu vào đấy thì chị Chi cũng quay về phòng mình, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi (bên Kaito thảm hơn à =.=) Chị Chi lên giường ngủ, nhưng khó mà ngủ được vì khá hồi hộp. Liền lôi máy ảnh ra ngắm lại những bức ảnh chụp trộm Shin-sama và Kaito-sama, tim lại đập loạn xạ. Khi nào cuộc thi kết thúc, chị Chi sẽ đem những tấm ảnh đó đi in, treo cùng mấy trăm bức ảnh của Kaito-sama và Shin-sama do Ghosho-sensei vẽ. Chị Chi cứ mơ màng nghĩ như thế rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.
***
Ngày hôm sau...
Công ty DC hôm nay thật đẹp đẽ và lộng lẫy, hoa anh đào xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp cả công ty đều được bày biện đúng theo truyền thống của người Nhật, tất cả chúng tôi cũng sẽ mặc bộ đồ kimono để chào đón những vị khách quý.
Phần lễ đài được trang hoàng thật sang trọng, kết hợp vẻ đẹp phương Tây cũng như vẻ truyền thống của phương Đông. Chỗ ngồi dành cho mọi người khá thoải mái, thừa sức chứa cả trăm nghìn người, với đầy đủ những thứ cần thiết.
- Đẹp quá! Chị Thanh thật có tài make up - Chị Lùn trầm trồ
- Tài hèn sức mọn, chỉ cũng thiết kế đại thôi em, kiểu ăn theo thôi - Mũi chị Thanh cũng bắt đầu nở
- Chị Thanh nhà ta có khác - Chị Linh cũng nhảy vào góp vui - Mà em cứ tưởng với ngân khố của công ty mình thì lẽ ra phải đẹp hơn thế này gấp tỷ lần nữa chứ
- Tiền nào mà chịu cho nổi hả chị - Đứng kế chị Lùn nãy giờ, kiếm hoài mới có câu hỏi mình có thể được trả lời, tôi nói - Em ngồi thanh toán mà tiếc đứt ruột đấy chị, chừng này là được rồi mà chị còn muốn hơn, chắc công ty sạc nghiệp quá ạ
- Kìa Hảo, em mê tiền cũng vừa vừa thôi chứ ~ tính từng li tứng tí một, em sợ công ty không đủ tiền trả lương cho em sao
Chị Linh và chị Lùn bắt đầu song ca hợp bích. Chị Thanh cũng chớp lấy thời cơ, mỉa mai tôi:
- Hảo em nó là một trong những người mê tiền siêu cấp số một thế giới mà hai em
Đang định đáp trả thì tiếng nhạc bỗng nổi lên, những người trong nhóm cổ động viên nhảy múa tưng bừng, khán đài cũng trở nên ồn ào hơn, đầy sức sống của một ngày hội.
- Thôi nào! Dừng lại ở đây đi mấy em - Chị Thanh nhỏ nhẹ - Dù không muốn những cũng phải ra đón họ chứ nhỉ
Tôi cùng tất cả mọi người sải bước ra phía cửa, ai cũng cảm thấy khá hồi hộp, Gosho-sensei cùng những vị khách cũng tiến vào trong...
Last edited by Kanhoa Binkamu on 21/5/2013, 12:15 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
1/8/2012, 7:04 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
TẠI SAO????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO CHỊ KO CHO EM XUẤT HIỆN DÙ CHỈ 1 LẦN???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *gào thét đầy thù hận* chị biết là em rất muốn gặp Shinichi dù chỉ là trong tưởng tượng mà!!!!!!! *gầm rú*
1/8/2012, 7:56 pm
Hoang_tu_Shin
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 144
» Xèng 0.0 : 389
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-22
» Ngày gia nhập : 2012-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Ôi... chậm chân đăng ký mất rồi... Fic thì hay mà mình thì không có ở đó...
1/8/2012, 8:32 pm
Rika Chirido
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1396
» Xèng 0.0 : 6340
» Uy Danh : 195
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-14
» Ngày gia nhập : 2011-06-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Woa sướng quá, em được nắm tay cử Ran-neechan kìa Hứ, nhưng các chị ăn gian à nha, có trai đẹp mà một mình hưởng thụ, ko thèm..."chia sẻ" Ủa mà hai chị Aoko và chị Ran ko phải tham quan khu nhà ạ??? Ơ, mà nghe chị tả cái tủ quần áo hiện đại thế kia em cũng muốn, hjc>< Hôm nào phải bảo anh KID chôm giùm mấy bộ mới đựoc~^.^~ Thanks chị Hảo hen^^ Chị mau ra chap mới nhé^^ Chị đừng có ngâm fic trên-dưới-trong-ngoài mọi hình thức nha
21/5/2013, 12:19 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Part 2
Tôi không nói gì về Gosho-sensei, chắc hẳn là mọi người cũng đều rất quen thuộc rồi. Người tôi muốn tả bây giờ là những vị khách ngoài hành tinh kia. Trông họ vẫn không gớm ghiếc như tôi vẫn tưởng tượng, kiểu như mắt lồi mũi tẹt và có bốn mắt, nhưng rốt cuộc thì nó chỉ xuất hiện trong cái trí tưởng tượng vô-cùng-biến-thái của tôi mà thôi. Họ giống hệt người trái đất, chỉ là bị đột biến mà cao hơn chúng tôi nhiều và có làn da nhợt nhạt, gần như là trắng bệch.
Tôi huých vào tay chị Linh rồi thì thào: - Họ không xấu xí như em vẫn tưởng. - Thái độ của tôi tỏ ra thất vọng.
Chị ấy ghé sát vào tai tôi và hỏi, hai chị em hoàn toàn bị tụt lại phía sau: - Em cảm thấy thất vọng đó à Hảo?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vội biện minh: - Sợ nhìn mặt họ ớn quá em bất lịch sự mà nhà vệ sinh thẳng tiến.
Tôi luôn muốn troll người trong mọi hoàn cảnh.
Mà, có vẻ là chị ấy cũng hiểu cái trò đùa quái gở ấy, nhún vai rồi nhắc khéo tôi đi chuẩn bị.
Tôi làm trọng tài. Một cái sự thật [vô cùng] đáng chết mà tôi chỉ muốn dẹp nó qua một bên để được tham gia cái chương trình, lúc nhìn thấy mấy trò đó sẽ được sử dụng, tôi thú thật là tôi chỉ muốn đạp đổ cái chức danh "trọng tài" vô cùng đáng khinh kia mà nhảy vào ngay. Tôi thề trên cả danh dự của mình đấy, làm quản trò và không được tham gia, trong khi tôi là một đứa ham vui thì chả khác gì ép tôi tự tử. Chị Thanh thật biết cách hành hạ người ta ~
Bước vào "cánh gà" với tâm trạng gặp-là-giết-thấy-là-troll, nhìn các đồng hương vui vẻ mà tôi rất muốn đi khủng bố chị Thanh nha, xin đảm bảo là sau ngày hôm nay tôi sẽ đi đòi chỉ bồi thường vì đã hành hạ tinh thần lẫn thể xác của tôi 24/25 =w=.
- Shinichi-niichan và Ran-neechan đâu rồi? - Tôi [mệt mỏi] lên tiếng.
- Anh chị ấy chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi chị ạ.
Con bé Trúc từ đâu không biết mà đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi, làm tôi nhảy dựng cả lên. Tôi nhìn nó với ánh mắt chán chường và cái bộ dạng khốn nạn không kể xiết, cốc đầu nó rồi nhắc nhở, tóm lại là những ai tham gia trò chơi tôi đều nói cái điều [biến thái] đó cả ~ nếu mọi người mà để thua với số điểm quá cách biệt, xin hãy khỏa thân để tớ ôm đi ngủ, phòng tớ không có gối ôm khiến tớ mất ngủ gần cả tháng rồi.
Và kết quả thì ai cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tay chẩn bủn rủn cả ra. Mà tôi có thấy cái gì to tát đâu, liếc xéo liếc dọc thì cũng đoán được mọi người sợ tôi là vì nó, có vẻ là họ quên mất cái phần đầu cả rồi. Tôi hoàn toàn có nói là sẽ làm thế nếu họ để thua đội đối thủ quá nhiều, như là 15 điểm chẳng hạn, và họ đã hoàn toàn biểu lộ thái quá. Tôi ứ sợ gì việc bị lên án, quan trọng là có tiền, con người tôi thì gia đình, bạn bè, người tình đều thứ hai và tiền bạc là thứ nhất, tôi yêu tiền. Ai trong công ty cũng biết điều đó, ý tôi nói là cái tính [biến thái] tiềm ẩn, nó đã được tôi giấu đi, nhưng mỗi khi tôi thấy chán chường là y như rằng bao nhiêu kiềm nén cứ tuôn ra như mưa.
Thi thoảng, tôi thấy thật lo sợ nếu mình mất đi công việc tại cái công ty DC này. Nói thế nào ta, tôi thấy vui vẻ và hoàn toàn tự do khi làm việc tại đây, quan trọng là họ bao luôn cả chỗ ăn ở và tiền lương cao. Rất khó kiếm được một công việc tốt đến vậy và tôi hoàn toàn không muốn mất việc.
À, một phần đen tối của tôi thì cho là thế. Bình thường tôi nghĩ khác hoàn toàn, đừng có hiểu lầm.
Quanh đi quẩn lại thì cũng sắp tới giờ bắt đầu. Hàng ghế khán giả cũng chật kín cả, các vị khách quý có vẻ là rất hài lòng, tôi thấy họ cười rất nhiều, hễ lúc nhìn họ là cứ thế, một cách vô tình thôi, mà chắc họ vui lắm. Rồi tôi nhìn qua mấy cái ghế bên cạnh, bộ đôi song sinh tức chị Linh và chị Lùn vẫn còn ngồi ở đó hóng chuyện và... đừng có hói biểu hiện của tôi chứ.
Miêu tả bằng từ sát khí ngút trời có lẽ rất hợp.
Tôi chẳng buồn nói gì mà chói chặt hai chỉ lại và kéo lê kéo lết về phòng, dòm như là bảo mẫu ấy. Lết được vài bước thì bị chị Thanh giữ lại, nháy mắt với Rika cởi chói cho họ và lập tức chạy ngay đi chuẩn bị, có lẽ họ được thông báo cái "đen" trong tôi nổi dậy biểu tình rồi. Tôi nhìn bóng dáng hai người chị và một người em xa dần mà cười cái điệu sao mà nó thật nham nhở quá, khuôn mặt được chị Chi giải thích bấy giờ là rất khó coi.
Nhưng, kể ra thì chị ấy cũng nên có mặt trong hậu trường để chuẩn bị chứ? Tôi vẫn còn nhớ là lúc đó tôi điên quá nên đâm ra học thuộc hết tên những người được tham gia mà tìm cơ hội để trả thù [một cách không bao giờ được công khai =))] và chị ấy có trong số đó. Tôi liếc chị ấy với ánh mắt đỏ rực và ngay lập tức, màn cũ cứ thế mà được tái diễn.
Có vẻ... nếu khi tôi "đen" thì ai nấy cũng đều răm rắp nghe lời, thẳng thắn mà phán xét đối với tôi, nó đang đi theo chiều hướng tích cực và bọn họ là tiêu cực. Tôi đang tự hỏi, liệu rằng có thể như vậy mãi hay không đây :"> tôi hoàn toàn có thể tự kiểm soát, nhưng chỉ sợ là chơi quài đâm chán nên thôi.
- Gosho-sensei thì em biết rồi ~ Người ngồi kế bên ông ấy là đức vua [ ], kế bên Ngài lần lượt là hoàng hậu, thái tử, công chúa và một viên quan đại thần. Họ nói là rất mong chờ được xem chương trình đấy.
Chị Thanh giới thiệu, không phải vì tôi có chức quyền gì cao mà là có bổn phận phải giới thiệu họ cho tập thể mọi người cùng biết, quả là khổ mà. Tôi cúi gập người xuống trước họ và Gosho-sensei, lễ phép chào rồi cồ gắng chen chút qua đám đông, tức là những người vây kín cả cánh gà chỉ để được nhìn thấy thần tượng.
Tôi đang có việc phải làm và không có thời gian, nếu không thì tôi đã đuổi đi từ bao đời rồi, đám người đó thật rất phiền phức.
"Phải chi mình được tham gia trò chơi" "Ừ. Được cùng đội với họ là ước mơ từ bao đời nay của mình rồi" "Mấy người đó sướng thật" "Làm trọng tài cũng chịu, được đứng cạnh hai anh ấy là mình hạnh phúc lắm rồi"
Mấy người... Mấy người.... Mấy người.....
SỨC-CHỊU-ĐỰNG-CỦA-TÔI-LÀ-CÓ-HẠN ~ Có biết là đang sát muối vào vết thương của tôi không, những còn người không biết chết là gì?
Nhưng lúc tôi chuẩn bị tuôn ra cá tá từ bệnh hoạn thì một cái bóng đèn được bật lên trong đầu. Tôi ôm bụng cười rất gian manh.
Tôi dựa người vào tường, mân mê lọn tóc và bình thản nói: - Này ~ Các người muốn cá cược với tôi không? Ý tôi là tiền, cá trước khi cuộc thi bắt đầu, người nào cược đối ai thắng thì viết ra mảnh giấy và số tiền mà mấy người muốn cược, nếu đoán trúng thì sẽ được một bức hình chụp cùng thần tượng kèm cả chữ ký. OK? ~
Tưởng chừng là sẽ rất lâu để họ gật đầu khi không gian chợt yên tĩnh hẳn ra, nhưng chưa đầy vài giây sau thì đã hô hào rất lớn hai chữ "thành giao".
Tôi lôi ra một cái thùng giấy và kéo hai bà chị thân thương canh giữ dùm, tóm lại là chia sẽ cho họ một chút cũng chả sao, đằng nào thì tôi chả phải người lời nhất.
- Nếu hai chị làm tốt, em sẽ chia tiền cho hai người. Vậy nhé ạ, em đi chuẩn bị đây.
Tôi quay gót bước đi và vẫy tay chào.
- Giờ tớ mới nhận ra, hóa ra khi nó biến đổi thì cái tính mê tiền nó chả đổi tẹo nào. - Chị Lùn lên tiếng thủ thỉ.
- Ít nhất là nó còn phóng khoáng chia tiền cho hai đứa mình. - Chị Linh nói. - Cậu nhớ mấy lần trước không, có cái xu nào được bỏ vào đâu.
...
Sau cái thời gian đó nửa giờ, cái thùng trước kia trống rỗng đã được lấp đầy với những mảnh giấy. Công nhận là họ rất nhiệt tình với thần tượng, cái thùng đó đâu thuộc loại nhỏ nhắn gì. Tôi quay lại cùng cô bé Rika và đưa cho em ấy cái thùng giấy.
- Đến giờ rồi ~ Em đưa nhanh cho máy để kiểm tra nhé, chị cài đặt rồi, em chỉ cần bỏ vào là xong.
Tôi nói với giọng khẩn trương và chạy nhanh đi thay đồ.
- Lùn-nee và Linh-nee sẽ làm đội trưởng.
Mà, có lẽ tôi đã nói với họ trước đấy rồi, nhưng quay lại nhìn cái bộ dạng đùng đùng tia lửa hận kia lại khiến tôi bật cười. Hai chị ấy sẽ bỏ qua nhanh thôi, ba chị em tôi chả phải dính nhau như sam và rất tình thâm đó sao?
...Màn biểu diễn xin chính thức bắt đầu...
13/10/2013, 2:01 pm
Runa Hikari
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 22
» Xèng 0.0 : 44
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 2000-04-19
» Ngày gia nhập : 2013-10-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Tên:Na Muốn trong đội:Shin-Ran
7/11/2013, 7:42 pm
Wolf_Gang_428
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 593
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-02-22
» Ngày gia nhập : 2013-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC
Chữ nhìu quá em đọc mà mà thui em đăng kí đây: Tên: Trúc Nử Đội: KaixAo
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [MCF-Fanfic] Cuộc thi thú vị tại công ty DC