Tác giả: BLOODS Thể loại: tá lả hết, chính t/g cũng chẳng pik nó thuộc cáo nào tình trạng: chưa hoàn tất rating: 16+ (à chú ý có những cảnh hơn mức bình thường (18+) nên mọi người cân nhắc pair: shinran thì phải, fan shi zô cũng dc. nhưg mà có j` thì mình hok pik âu! zới lại mình cũng chẳng theo phe nào nhưng thấy ran đủ yếu tố cho nhân vật mình hơn nên mình chọn, còn shin là bị ép
Đôi lời t/g: Mình là nem mới, đây cũng là fic đầu tiên của mình có j` sai hay dở thì mong mọi người cũng chem. Nhẹ và nương tay cho! Ờm, fãi nói sao đây ta? À, là do sáng nay khá rãnh rỗi, đi dạo dòng dòng trong forum, đọc được khá là nhiều fic conan do mọi người chế thế là mình cũng nổi hứng liền đăng ký làm thành viên và viết thử 1 fic theo ý mình, nên chem. Em nhẹ tay thôi ạ!
Giới thiệu: Ờ mình đọc được khá nhìu bài về các cặp đôi trong conan có lien wan đến ma cà rồng rồi thiên thần, mafia, v.v….mà mình cũng khá cuồng conan, nên sau khi đi dạo 1 vòng xog, mình thấy có lẽ nên viết 1 câu truyện khác người 1 chút, về 1 ông trùm xã hội đen và 1 nữ cảnh sát…. Còn vấn đề vào vai thì cụng khá là rắc rối, mà đọc nhiều fic thấy mọi người hay viết về cặp đôi shinran, và có lẽ (cái này là suy nghĩ của em và em chỉ nói là có lẽ thôi ạ) mọi người rất thick đầy đọa cái cặp đôi này, nào là chia tay, đau khổ, nước mắt,… Nên mình quyết định sẽ cho họ vào vai chính và có lẽ sẽ bớt cho họ 1 chút đau khổ thì hay hơn.
À, mà với lại mình thấy đa số fic shinshi trền trên 16+ nên mình sẽ viết cái này trên 16+, ai mún đọc thì đọc, hok đủ tuổi mà zô có chuyện j` mình hok chịu trách nhiệm!
Còn cái tên fic thì mình cũng chả hỉu sao lại lấy cái tên này nên có lẽ trong fic này tên và nội dung fic hòan tòan không liên wan đến nhau đâu!
Nhân vật: À, còn phần này thì mọi người xem thì pik chứ nói ra mất hay, nhưng mà cũng xoay quanh những nhưng vật chính trong CONAN thui ạ! nhưng nói trước là anh shin nhà mình sẽ hok làm thám tử mà sẽ đóng vai khác, vai này giết người khá nhìu ạ! nên ai thích thì đọc còn hok thì thôi!
nhưng j` cần nói mình đã nói, chạp mới sẽ được pót sớm nhất có thể!
19/6/2012, 9:41 pm
Sunny Archangel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 176
» Xèng 0.0 : 381
» Uy Danh : 78
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-04
» Ngày gia nhập : 2011-08-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
"BLOODS", tên nghe quen nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?
Ý tưởng nghe cũng mới lạ. Lần này Ran ko phải gia nhập B.O nữa, mà là Shinichi Mà sao ko giới thiệu nhân vật vậy. Nói luôn đi để biết ai sẽ xuất hiện. Phải bảo đảm là fic ShinRan thì Sunny mới đọc à nha. Ko đc ghép Shinichi với ai khác đó Mau post chap đầu tiên nha bạn.
P/S: sinh năm 1999 mà đi viết truyện 16+
20/6/2012, 8:25 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
hà hà, em có sinh vào năm 1999 đâu, cái đó là điền đại à, em 16 tuổi rùi, pik thằg giặc nào tên inixao không, em hox cùng nó đó, BLOOD là pịk danh của nó, thấy hay nên lấy làm njck trong đây luôn! có điều chưa xinh phép không pik nó có chửi hay hok, chap mới sẽ ra trong ngày hôm nay ạ!
20/6/2012, 10:29 am
ini xao
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 3
» Xèng 0.0 : 31
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-06-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
ê cái con nhóc kia, sao ngươi dám lấy njck ta, muốn ta cạo trọc đầu nhà ngươi không? nhưng mà thôi, niệm tình ngươi ngồi kế ta cả năm trời, chỉ ta khá nhìu bài, nên tao cho ngươi mượn đó, chỉ cần ngươi đừng có sáng sớm nào zô cũng đạp ta sạc góc bàn là được! he hê, fic mới được d8ấy, moi nội dung ở đâu ra thế?
20/6/2012, 10:42 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
dạ vơn ạ, em pik ơn anh nhìu lắm ạ, em xem hứa từ nay sẽ hông đạp anh xạc góc bàn nữa....mà là đạp anh té gãy ghế thôi ạ, cho chừa cái tật giỡn zai và hay tán gái ạ!
chap mới đây mọi người, mong mọi người ủng hộ!
MỞ ĐẦU
Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ 5 chữ: ku – do shi – ni – chi !
Bởi vì hắn là ông trùm xã hội đen mười sáu năm, nổi tiếng vì hòang hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.
Nếu ai muốn bảo tòan tính mạng, hãy nhớ 1 quy tắc “bất thành văn”: shinichi nói một, thì đừng bao giờ nói hai!
Bời vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hán, sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa…
Nếu ai muốn có đường sống trong giới xã hội đen, thì hãy nhớ 1 vài bí quyết sau….
1. Người anh em tốt nhất của shinichi là kaito kuroba, nhưng trong giới xã hội đen biệt danh là KID, hai kẻ ngang tài nganh sức, vừa có tiền, vừa có thế
2. Bất kỳ ai muốn ám sát hai kẻ này thì nhất định đều “họa vô đơn chí ” !
3. Shinnichi lúc nào cũng cười – một nụ cười bỡn cợt, nếu ai làm hắn thôi không cười nữa thì nhất định chuẩn bị quan tài đi là vừa Còn KID được mệnh danh là núi băng ngàn năm, cả đời không pik đến hai từ “tan chảy” nghĩa là gì. Nếu ai khiến hắn cười thì nhất định cả quan tài cũng không chuẩn bị kịp !
4. So với KID, Shinichi càng là lọai đàng ông không thể yêu…. KID có phong lưu bao nhiêu đi nữa thì cũng mỗi ngày đổi một cô gái. Còn shinichi, tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt !
5. Điều quan trọng nhất, trước mặt shinichi đừng bao giờ nhắc đến 3 chữ: ran mo-ri Cứ nghe đến 3 chữ này shinichi thấy bực bội trong người đến nửa tháng trời, gặp ai cũng chửi!.
6. ….
Vì thế, nếu ai không cần mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên lụy đến người khác!
Chắc chắn nghe đến đây ai cũng chưa nghe vội đến điều thứ 6 mà thắc mắc ran mori là ai đúng không?
Đó là một cô gái, cô gái duy nhất mà shinichi theo đuổi! Hắn mất rất nhìu thời gian, rất nhìu công sức nhưng cuối cùng thì… không được gì! Nếu rảnh hãy ngồi xuống đây nghe tôi kể đọan tình sử thấm đẫm máu và nước mắt của 1 ông trùm xã hội đen….
Đừng sợ, đây là một vở hài kịch, rất hài, vô cùng hài!
______o00o______
Thiên đường của đàn ông là ở đâu?
Đương nhiên là ở các hộp đêm rồi! ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, nhạc xập xình, đám mỹ nữ quyến rũ lả lơi vây quanh.
Đó là những mê họăc mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được…. Shinichi lim dim nhìn KID đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, tựa lưng trên chiếc ghê sofa, những lọn tóc đen nhánh rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả ngọc bội đen.
Thời gian lặng lẽ trôi như điếu thuốc trên tay hắn, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn rơi trên mặt đất.
Căn phòng đáng lẽ đầy kích động ấy lại chứa đầy nỗi âu sầu của hắn, ngày càng dồn nén, ớn lạnh.
Shinichi lắc đầu không hiểu.
Lạ thật! Trong cái thiên đường nhân gian này lại có người đàn ông mất hồn thế kia… “Anh đang nghĩ gì zậy?”
Shinichi nằm dài trên chiếc ghế sofa, thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấy lánh của hắn đã bị nhuộm đến mê hoặc, đôi mội đỏ mọng cũng trở nên hấp dẫn đến kì lạ. (oái, cái vụ môi này sao giống tả phụ nữ thế ? >_<)
Cô gái lả lơi với than hình bốc lửa ngồi cạnh ngay tức khắc bị nụ cừơi của hắn hớp hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngã người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, uyến rũ….
Nhưng đáng tiếc, đôi mắt shinichi bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, chăm chú nhìn KID. “Shin…” Kid nhả một làn khói dày đặc, sau ba tiếng đồng hồ im lặng cuối cùng cũng mở miệng. “Chú đã thử ham muốn một cô gái chưa?”
“Mẹ kiếp! Anh kể chuyện cười càng ngày càng nhạt.”
“Ý anh là vì yêu…. Mà muốn chiếm hữu một cô gái ấy.”
“…”
Shinichi với tay lấy một điếu thuốc, cô gái ngồi bên cạnh chăm lửa cho hắn.
Hắn hít một hơi, cười nhạt. Mẹ kiếp….. thuốc lá đúng là một thứ hữu dụng, nó có sức hấp dẫn với cả những gã đàn ông đang sầu cảm.
KID mở mắt, ngấng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót trong hộp đêm. “Tất cả những thứ kích thích anh đều thử qua, chỉ có duy nhất một thứ, đó là lên giường với người phụ nữ mà anh yêu.”
“Em đã thử một lần rồi…”
Nhớ lại cái đêm cơ thể mảnh mai ấy rung rẩy trong vòng tay hắn, cứ mặc cho hắn chiếm hữu, hắn bỗng có cảm giác dòng máu nóng trong cơ thể mình lại trào lên, cổ họng cứ khô rát không nói nên lời. Phải cố hắng giọng đến hai lần hắn mới nói được: “Cô ấy ôm em và nói; Em yêu anh! Lúc ấy… Mẹ kiếp… có chết vì cô ấy em cũng cam lòng”.
“Vậy à? Thế sao chú lại từ bỏ?”
Shinichi gượng cười, chuyển sang chủ đề khác: ‘Sợi dây thần kinh nào đó của anh bị đặt nhầm chỗ à? Sao hôm nay lại hỏi câu hỏi chắn ngắt đó?”.
“Anh cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này thật đặc biệt…
Rõ ràng là biết mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là lại không biết gì nữa, mà cũng không muốn biết nữa!”
“Anh kaito…. Cảm giác chết tiệt này chính là tình yêu rồi!”
Kid tỏ vẻ không ngạc nhiên, như đã biết trước câu trả lời này rồi
“Chuyện tình cảm anh em mình không thể dính vào!” Shinichi nói. Đây là câu mà trước kia KID thường nói với hắn .
“Shinichi, khả năng hình dung sự việc của chú thật kém, cái chết tiệt ấy khác hòan tòan với ma túy…”
“Đúng là không hề giống nhau, ma túy muốn bỏ là bỏ, bỏ rồi không muốn thử lại nữa…”
Shinichi không muốn nói tiếp, kỳ thực, chấc độc trong thuốc phiện dù có làm ta đau đến chết cũng chỉ là tức thời, còn “chất độc” của tình cảm thì ngấm vào tận xương tủy, cả cuộc đời không thóat khỏi nỗi nhớ mong và hối hận.
Điếu thốc cháy đến kẽ tay Shinichi từ bao giờ, ngón tay nhói đau khiến hắn quay về với thực tại. Hắn ngồi thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc, rồi lại cười bỡn cợt trêu KID (cha này bị sao zậy?) : ”Khi nào rảnh đưa em đi xem cô gái ba đầu sáu tay có thể khiến núi băng ngàn nay này thành nước nhé”.
“Chú từng gặp rồi.” KID nói, nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự cương nghị lạnh lùng trong hắn như tan biến.
“Một năm trước chú đã gặp cố ấy… “
“Cái gì?” Shinichi nhảy bật dậy. “Anh đừng có nói với em là cô gái chưa đến tuổi vị thành niên ấy nhé!”
“Đúng đấy!”
“Anh! Anh… không phải bị biến thái đấy chứ?”
“…”
KiD nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói: “Chú nói lại lần nữa xem”.
“Anh KID, nó chỉ đáng tuổi con gái anh thôi.”
“Nó chính là con gái anh đấy”
“Như thế mà được à?!”
Shinichi nhìn KID, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Theo như hắn nhớ một năm về trước, lúc mà hắn gặp cô bé đó, hình như cô bé đó khỏang 14, 15 tuổi, là đứa con gái nuôi của KID, đứa con gái mà hắn khá nghi ngờ về thân phận, và không an tâm khi nó ở bên KID, nhưng lại không muốn làm KID tức giận, tên con bé đó hình như là Aoko…
“Mẹ kiếp! Ngày ấy chú nên lấy Mori Ran!”
“Có phải muốn lấy là được đâu!’
“Đúng vậy! Cô ấy sẽ không lấy hắn…
Cho dù cả đời hắn không lấy ai ngòai cô ấy đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không lấy hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn cánh từ bỏ.
Lúc từ bỏ, hắn nghĩ rằng nó rất dễ dàng.
Lúc nhớ nhưng, hắn nghĩ rằng sẽ nhanh lãng quên .
Lúc nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, hắn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Đã nhìu năm qua nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng một nữ Cảnh sát là hắn lai chăm chú nhìn theo, rồi tưởng tượng Ran mori đang ở trước mắt…
“Trên đời này thiếu gì con gái, tại sao lại đi yêu một nữ cảnh sát cơ chứ?” Hắn không nhớ là ai đã hỏi hắn câu này.
Lúc đó hắn trả lời: “Thú vị!”
Đúng thế, vô cùng thú vị, bây giờ nghĩ đến, dù tim đau nhói nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhớ lại một tình yêu ngọt ngào đến say đắm long người…
Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi ấy Shinichi và KID chưa tròn mười tám tuổi.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
20/6/2012, 10:44 am
ini xao
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 3
» Xèng 0.0 : 31
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-06-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
ê cái con kia, ngươi dám..! mà thôi, hôm nay tâm trạng ta đang zui bỏ qua cho người đấy! hê hê, cái này cũng hay à nha! à, sẵn giật tem + phong bì lun, cho ta đem cái này qua KSV nhé! zậy nha, cho ta đem qua ta sẽ bỏ qua cho! haha
20/6/2012, 12:30 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
Mất cả tem lẫn phong bì...>Mới lời mở đầu mà thấy fic nóng wá bạn tả ''hãi'' thật mà trong fic này anh Shin nhà ta mất hình tượng wá nào là tàn bạo, ngang tàn, độc ác, hút thuốc, ăn chơi phè phỡn,...vv...
có cảnh 18+ nữa ư OMG nhanh ra chap 1 nha bạn^^ vote+ @đây có lẽ là hội dành cho mem sinh năm 96 nhỉ *toàn mem96 com^^!*
20/6/2012, 2:31 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@ini xao: ừ, muốn làm gì thì làm, ta chỉ ưu tiên cho ngươi thôi đấy!
@ưsaghi: mới có 4 người sinh năm 1996 thôi mà bạn, với lại cái thằg tên ini xao kia hox chug vs mình, nên viết fic mới sẵn tiện kêu nó zô ủng hộ (không pik nó có ủng hộ không hay là đi phá làng phá xóm!) với lại mình thấy shin có gì mất hình tượng đâu, oai thấy mồ! đúng khí chất của đại ca
20/6/2012, 4:03 pm
NightBaroness
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 154
» Xèng 0.0 : 556
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1996-07-25
» Ngày gia nhập : 2012-05-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
Đúng là fic này 16+ thật , mik vừa đủ tuổi xem Shin là mafia à , ý tưởng này rất độc đáo đó , nhưng pn nên chú ý đừng để mất hình tượng quá Nhanh cho ra chap mới nha Au
20/6/2012, 5:38 pm
exoplanets
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 213
» Xèng 0.0 : 652
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1996-07-14
» Ngày gia nhập : 2012-01-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
ShinRan thì tất nhiên p xem rồi... Nhưng mà p chừng mực thui, có 16+ mà .......... Đồng ý kiến vs NightBaroness... cậu đừng để mất hình tượng của Shin-sama nhà ta nha.
20/6/2012, 7:18 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
không mất đâu mà! mà như thế nào mới là mất? miễn ở đây shin không ủy mị là ok rồi!
20/6/2012, 8:39 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
ặc, có lẽ đây hội dành cho ngững người sinh năm 96 rồi! hay ghê, chap mới đeeê, nóng hổi, zừa thổi zừa giật teem đây!
Chương 1 : KHông THể Quay Đầu!
À, nói trước với mọi người, mình hay đọc báo trên mạng, thấ nước HồNG KÔNG và TRUNG QUỐC là nơi có nhiều băng đảng xã hội đen nhất, nên mình lấy bối cảnh ở đó. Vì vậy nên đơn vị tiền tệ, hay địa điểm, bất kỳ thứ gì trừ tên nhân vật cũng sẽ theo 2 nước này!
Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, khi ấy Shinichi và KID chưa tròn mười tám tuổi…
Trong sòng bạc ồn ào, khói thuốc nghi ngút khắp nơi, mùi mồ hôi của đàn ông lẫn mùi nước hoa sực nức của phụ nữ. KID, trong bộ sơ mi trắng và quần bò đen, nhíu mày tay nặn từng quân bài. Quân Át cơ như giọi máu đỏ tươi từ đôi mắt lấp lánh của hắn trượt xuống. Hắn nhếch lông mày, nhìn anh cả Gin đang rất hưng phấn ngồi phía đối diện, kiềm chế bức xúc muốn xé nát tất cả quân bài, rồi mở bài của mình ra…
Trong tiến la hét chói tai, một xấp tiền hôi hám được đẩy đến trước mặt hắn, cô gái ngồi bên cạnh cười tít mắt, cọ sát bộ ngực mềm mại vào cánh tay hắn, KiD thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn, mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta làm hắn thấy buồn nôn. Hắn đẩy xấp tiền về phía cô ta, cô ta lập tức buông tay hắn ra, tươi cười vơ lấy tiền bỏ vào túi.
Đây chính là xã hội đen, tội ác và dục vọng trần trụi, khiến người ta không thể chịu đựng nổi!!!
Tay KID đặt dưới gầm bàn nắm chặt lại. Hắn không thể giấu nỗi buồn bực trong lòng nữa, vừa định đứng dậy rời đi thì vài tên tay chân dẫn một thanh niên đi vào.
Chàng thanh niên ấy mặc áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ và chiếc quần bò xanh đã bạc màu. Trong bầu không khí u ám, bộ quần áo sáng sủa, sạch sẽ của cậu tan gay lập tức thu hút sự chú ý của KID. Hắn quan sát từ ngũ quan sáng sủa thì có thể đóan cậu ta chỉ khỏang mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng với chiều cao 1m85, cơ bắp săn chắc và cái vẻ cao ngạo, không ai có thể phủ nhận cậu ta trông rất chuẩn chạc!
“Đại ca!” Một tên đưa cậu ta đến trước mặt anh cả Gin, cúi người xuống và nói: “Người mà đại ca cần đã đến rồi, hắn tên là Kudo Shinichi”.
Anh cả Gin liếc mắt nhìn, tỏ vẻ hài lòng. Hắn vứt bộ bài xuống và đứng lên, nhìn chàng thanh niên tên Shinichi ấy một lúc. Shinichi nhìn Gin, rồi đưa mắt nhìn đám tay chân vây quanh mình, ánh mắt không chút sợ hãi.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Gin không trả lời, vuốt vuốt ống tay áo khóac màu xám, nhìn bọn tay chân. Bảy, tám tên ngay lập tức hiểu ý, xông vào đánh Shinichi.
Sự việc bất ngờ khiến KID giật mình. Theo phản xạ, hắn bật dậy định ngăn lại, không ngờ Shinichi không hề sợ hãi, nhanh chóng ra quyền đánh trả. Quyền pháp của cậu ta có tính tóan trước sau, lực rất mạnh, xuất chiêu có tiến có lùi, rất nhịp nhàng, khác hẳn với những kiểu đánh bạc mạng của dân xã hội đen bình thường. Đương nhiên, bảy, tám tên kia không phải là đối thủ của cậu ta. Trong chớp mắt, chúng đã nằm rạp dưới đất, không gượng dậy nổi.
“Khá lắm!” Gin vỗ tay tán thưởng. “Những cú đánh chuyên nghiệp như thế mà đi đánh thuê cho bọn chủ song bạn vô nhân tính thì thật là lãng phí!”
Shinichi đan mười ngón tay lại xoay xoay, không nói gì.
Gin lấy một túi du lịch từ dứơi gầm bàn ra, vứt trước mặt Shinichi, nói “Đây là mười nghìn tệ, sau này hết tiền thì cứ đến tìm anh”.
Shinicchi cúi xuống nhìn túi tiền, cầm lên và hỏi: “Anh muốn tôi giúp việc gì?”
“Đi theo anh, anh sẽ không đối xử tệ với chú mày đâu.”
“Tôi không giúp anh giết người!!!”
Gin không giấu được vẻ thích thú, nhìn Shinichi.
“Chú em yên tâm, những việc chú em không thích làm anh tuyệt đối không ép!”
Shinichi nhướng mày.
“Dù anh có ép thì em cũng không làm”.
Vì câu nói này mà KID bắt đầu thấy quý mến cậu ta, khá dũng cảm và thẳng thắn!
Gin vỗ vai cậu ta, nói với đám đệ tử của hắn trong sòng bạc: “Sau này tất cả chúng mày phải gọi nó là anh Shin”.
“Anh Shin!” Lũ tay chân của hắn đồng thanh hô to, kể cả mấy tên vừa bị Shinichi đánh cho nằm sóng sòai ra đất.
Gin nhìn sang KID từ nãy giờ im lặng không nói gì, ngập ngừng giây lát rồi hỏi: “KID, mày bao nhiêu tuổi?”.
“Mười tám!”
Thực tế, còn ba tháng nữa hắn mới tròn mười tám tuổi. Shinichi nhìn hắn, chớp chớp mắt, cười rồi đưa tay ra: “Anh KID!”.
KID nắm chặt bàn tay mạnh mẽ của cậu ta. Hắn không nói gì, lại nhìn shinichi một lượt từ đầu đến chân, một chàng trai chưa đến mười tám tuổi mà có tài như zậy, thẳng thắn và nhanh nhạy như vậy, nếu gia nhập xã hội đen thì tiền đồ thật rộng mở!
Tối hôm đó, shinichi ngồi xem bọn họ đánh bài. Lúc bọn họ chìm đắm trong khác vọng tiền bạc, cậu ta khẽ bước đến bên cạnh KID, nhếch miệng: “Anh KID, em mời anh đi uống vài chén nhé!”.
KID đưa mắt nhìn shinichi, nụ cười của cậu ta khiến người khác thấy dễ chịu, ánh mắt quảng đại như chứa đựng cả bầu trời, tuyệt đối không phải là hạng hèn hạ tầm thường.
“Được!”
Shinichi không nói them gì nữa, khóac túi du lịch trên lưng và đi ra. KID chào Gin một tiếng rồi ra theo. Gío đêm thổi đi mùi hôi hám trên cơ thể hắn, hắn bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, khoan khóai hít thở.
Hắn đuổi theo shinichi, hỏi: “Sao lại mời anh uống rượu?”.
“Vì anh đẹp trai, nhìn vừa mắt”.
KID không nói gì. Qúa ba tuần rượu, shinichi mới nói thật với hắn: “Vì lúc em bị bọn chúng bao vây, chỉ có mình anh đứng dậy”.
KID nâng cốc, rượu đang sôi lên trong từng mạch máu, từng dòng nóng bỏng chảy vào khoang ngực cô đơn của hắn.
Đêm đó, KID uống rất nhiều, kể cho shinichi nghe rất nhiều chuyện trong giới giang hồ. Khi ấy, xã hội đen đang rất hỗn lọan, băng đảng có thế lực lớn nhất là Wo On Lok – băng Thủy Phòng. Chúng chiếm địa bàn, chủ yếu là kinh doanh thuốc phiện và vũ khí quân sự. Đại ca trên danh nghĩa của Thủy Phòng là Cao Lão Phát – Irish. Hắn lăn lộn trong giới xã hội đen đã hơn bốn mươi năm, mọi ngừơi thường gọi hắm bằng cái tên kính trọng là Lão Thúc. Vài năm gần đây, hắn không qua tâm quá nhiều đến việc trong bang, mà người quản lý là con trai độc nhất của hắn – Cao Trác Diệu - người trong gian hồ còn gọi là Bourbon. Bourbon là một tên rất hung ác, nham hiểm, kẻ không thể đắc tội nhất trong giới giang hồ.
Ngòai Thủy Phòng, thế lực của Gin và đại ca Hoắc Đông – Vodka cũng rất mạnh. Nhưng vì bọn họ có chút mâu thuẫn về địa bàn họat động nên vài tháng nay như nước với lửa, các anh em trong băng đảng động tí là đánh nhau, chết rất thảm. Vì thế GIN đang rất cần người…
“Có người nói với em, tiền dưới lưỡi dao rất dễ kiếm nhưng không dễ tiêu.”
KID thở dài.
“Xã hội đen cũng giống như một vũng bùn, một khi dính bẩn rồi rất khó rửa.”
Shinichi rót đầy một cốc, uống cạn một hơi rồi nói, giọng khàn khan: “Hôm nay, bạn em bị người ta đánh chết trên sàn đấu… Trước khi lên sàn, nó đã ký giấy sinh tử, đến khi nó chết không được một đồng bồi thường nào. Mẹ nó đau long quá mà ngã bệnh, đang nằm bệnh viện, con trai nó mới được hai tuổi….”.
KiD nhìn chiếc túi du lịch trong long shinichi, tay trái cậu ta cầm chặt dây túi. Đây là lần đầu tiên và cụng là lần cuối cùng KID thấy túi tiền đó.
“Anh KID! Em…” – chứa nói hết câu, shinichi đã bị KID cắt ngang
“Tên thật của anh là Kuroba Kaito, KID chỉ là biệt danh…”
Ánh mắt shinichi sáng lên, hắn không ngờ một người chỉ mới một lần gặp gỡ đã nói cho hắn tên thật của mình, ít nhất là trong cái giới xã hội đen này .
“Em không muốn đi đánh thuê nữa, em không muốn lúc gần chết rồi mà vẫn có người ném đồ lên người mình, chửi là đồ rác rưởi!!!” Shinichi nói.
“Chọn con đường này thì liệu có tốt hơn không?”
Shinichi cười nói: “Ít nhất cũng được sống phong lưu, chết anh hùng”.
Có lẽ vì tuổi ngang nhau, tính cách tương đồng mà từ hôm đó trở đi, tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết, nửa tháng sau, họ dọn đến ở cùng nhau, cùng học cách hút thuốc, cùng học cách luyện dao, bắn súng, cùng uống rượu và nói chuyện đến tận khuya, gắn bó với nhau như hình với bóng.
-----------end chap 1-----------
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
20/6/2012, 8:41 pm
ini xao
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 3
» Xèng 0.0 : 31
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-06-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
hôm nay hên ghê, cà hai lần đều giật tem và phong bì, nhưng thôi, lần này ta lấy tem, để lại phong bì zậy! haha
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
20/6/2012, 11:40 pm
Rin.KaIn.Sess
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 32
» Xèng 0.0 : 214
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1989-08-05
» Ngày gia nhập : 2012-06-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
1 vote cho pạn ! Nhưng đừng lỡ tay viết thái quá nhé không lại hết máu lăn đùng ra chết !!!
Shin và Kid là xã hội đen à ??? Nội dung hấp dẫn à nha !!!
21/6/2012, 6:23 am
NightBaroness
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 154
» Xèng 0.0 : 556
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1996-07-25
» Ngày gia nhập : 2012-05-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
Đúng là fic này rất rất độc đáo , mik vẫn chưa hình dung ra KID và Shin khi là xã hội đen Vote cho pn , nhanh cho ra lò chap mới nha
22/6/2012, 9:29 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
hê hê, đã nói đây là fic độc rồi mà! he hê
23/6/2012, 4:42 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
CHƯƠNG 2: MỐI THÙ GIẾT CHA
Hộp đêm, nghe nói đó là thiên đường của đám đàn ông.
Shinichi cứ nghĩ đến nơi đó lại thấy đau đầu. Những ánh đèn mờ càng chuyển động càng khiến người ta chóng mặt. Mùi son phấn nồng nặc của những cô gái trộn lẫn với mùi cơ thể của đàn ông, ngửi mà buồn nôn. Đáng sợ nhất là những cô gái ấy khi nhìn thấy hắn là bổ nhào đến, sờ mó khắp người, rồi những thân hình đầy thịt đó đè lên người hắn, còn kinh khủng hơn cả bị người ta chém..
Cái “thiên đường” này có lẽ không phải dành cho những anh chàng đẹp trai, một khi phụ nữ đã “háo sắc” thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông.
Một hôm, khi trời khá nhem, họ nhận được điện thọai của ông trùm Gin và nhanh chóng đến hộp đêm. Shinichi vừa mới thích nghi với ánh đèn trong đó thì có vài vũ nữ đi đến. Theo phản xạ hắn định chạy ra ngòai (sao hôm nay chú em nhát thế ?), nhưng hắn tự nhủ, dù sao cũng là một thằng đàn ông, phải bình tĩnh! (cha này sĩ diện ghê thật!) Thế là hắn nhanh nhẹn đứng nấp sau lưng KID, nói nhỏ: “Cô gái kia trông cũng được, em không tranh với anh đâu!”. (ha ha, nhanh trí lắm, zậy mới là con cưg của t/g chứ!)
Nói xong, hắn liền đẩy KID lên trước rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Năm phút sau, KID chỉnh lại quần áo và bước vào phòng, vẫn giữ nét mặt ấy, chỉ có điều trán đẫm mồ hôi.
Gin nhìn hai người họ, cười sảng khóai: “Hai đứa mày thật là xấu mặt, để mấy đứa con gái đó làm cho toát hết cả mồ hôi hột thế kia”.
KID ngồi xuống bên cạnh Shinichi, mặt tỉnh bơ, đá vào chân hắn. Lực đá không mạnh, chỉ là muốn thể hiện sự không vừa ý mà thôi.
Gin vừa cười vừa chỉ vào hai cô gái bên cạnh: “Trình độ lên giường của hai đứa này cũng khá đấy, tí nữa tao sẽ bảo hai đứa nó dạy cho chúng mày biết thế nào là cực lạc chốn nhân gian”.
Hai cô gái nghe thấy vậy thì cười tươi như hoa.
Shinichi đổ mồ hôi lạnh!
“Đại ca, anh tha cho em!” Shinichi lắc đầu dứt khóac, liến nhìn KID, hắn đang mân mê điếu thuốc, mặc dù không từ chối, nhưng vẻ mặt không giấu được sự bất mãn.
Thời gian quen biết KID cũng không phải là ngắn, Shinichi không thể hiểu tại sao KID luôn phải che giấu sự bất mãn của mình. Không thích hút thuốc, không thích đàn bà, ghét đánh bạc và rượu mạnh, ghét việc chém giết, những điều này không có gì to tát, cũng chẳng có ai bắt ép, nhưng tại sao KID cứ phải giả vờ là thích. (anh KID nhà ta quái thật đấy! khác người!)
“Shin…” Gin cười to, đùa hắn: “Tao thấy thường ngày mày rất đàn ông, sao gặp phụ nữ lại kém cỏi thế?”
“Đám người ấy cũng gọi là phụ nữ sao?” Shinichi than thở: “Cô nào cũng như là sói dữ ấy, chỉ muốn xông vào ăn thịt em!”
Đám tay chân xung quanh cười phá lên. Shinichi hòan tòan không để ý, thản nhiên nói: “Cười cái gì? Làm sao bọn mày hiểu được nổi khổ của những anh chàng đẹp trai chứ…”. Nói rồi hắn húych húych khuỷu tay vào KID đang trầm tư bên cạnh. “Đúng không, anh KID?”
KID lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc: “Anh không đẹp trai, không hiểu được!!”
Mọi người lại cười phá lên.
Một tên đàn em bỗng hét lên như ngộ ra điều gì: “À, em biết rồi… anh Shin thích kiểu con gái như nai tơ cơ, tốt nhất là cứ để anh ấy “thú tính bộc phát”, tự vồ lấy mà chén người ta!”.
“Ấy! Nói có lý đấy!” Shinichi dựa vào chiếc ghế sofa và tưởng tượng một cô gái có mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết, cười thẹn thùng, nghe thấy hắn nói hơi quá đáng một chút là mặt đỏ bừng như trái đào mật… Chỉ mới nghĩ đến thôi hắn đã muốn “phạm tội” rồi.
“Anh Shin, anh đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà cười ngây ngất thế?”
“Con gái nhà lành!”
Tiếng cười lại vang khắp phòng, vọng ra cả hành lang.
Họ đang cười vui vẻ thì bỗng cửa mở toang, một người đàn ông hơi thấp, nặng nề bước vào.
“Irish… lâu rồi không gặp!” Gin đứng dậy nghênh tiếp.
Irish vừa cười vừa bước đến, ôm Gin rất thân mật.
“Nghe nói là anh phát tài rồi!”
“Đâu có! Đủ nuôi sống anh em thôi!”
Họ cùng ngồi xuống. Irish liếc mắt nhìn Shinichi và KID, nói mát: “Ồ! Ở đâu ra hai trai đẹp thế này… Lẽ nào anh cũng theo trào lưu nuôi trai bao sao?”
“Hai người anh em đắc lực của tôi đấy…”
Nghe thấy tên Irish nói mình và KID như vậy, tay Shinichi đang cầm chai rượu bỗng nắm chặt, KID lập tức nắm lấy tay hắn! (ối! hai anh zai định làm gì thế!), ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Muốn ra tay, đợi lát nữa tìm chỗ không có ngườ!”.(hụt hẫn ghê, cứ tưởng có câu gì mờ ám, ai dè câu này! =,.= )
“Không ai nhìn thấy thì em đánh hắn có ý nghĩa gì chứ?”
KID buống tay, kéo vai Shinichi, cười nói: “Quân tử báo thù, muời năm chưa muộn”.
“Trí nhớ của em không tốt!”.
“Không sao” Khóe miệng KID cong lên: “Trí nhớ của anh tốt!”
Shinichi buông chai rượu. Vừa lúc ấy, một tên thuộc hạ của Irish chỉ vào KID, nói: “Anh Irish, anh nhìn thằng kia xem, có phải là hơi giống kuroba không?”.
Irish ngẩng lên nhìn, vẻ mặt dửng dưng, rõ rang đã quên mất Kroba là ai. Gin cũng liếc nhìn, sắc mặt không hề biến đổi, khóac vai Irish, nói: “Nào, anh em mình lâu lắm mới có dịp hội ngộ, tối nay phảin uống thật say. Mọi người cứ uống thỏai mái, tôi mời…”.
Rượu càng uống càng hưng phấn, người đẹp hát càng lúc càng say lòng người… KID đến ngồi cạnh chừng ngòai bốn muơi vừa lên tiếng lúc nãy, vui vẻ bắt chuyện: “Chào! Xưng hô thế nào nhỉ?”
“Korn.”
“Anh chính là anh Korn?” KID rót một cốc rượu đưa cho hắn ta. “Em nghe tên anh đã lâu rồi, nghe nói anh gia nhập xã hội đen đã hơn hai mươi năm, mọi người đều nói anh là người có nghĩa khí nhất.!” (thằng cha này nịnh đầm ghê thật, nhìn là biết cha muốn moi tin người ta rồi, còn vòg vo tam quốc! không thể xem thường KID rồi! )
“Vậy sao?”
“Vâng! Chẳng ai là không biết chuyện anh Korn”.
“Tao đây chẳng có ưu điểm gì, chỉ có mỗi nghĩa khí thôi…” Korn đã ngà ngà say, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về quá khứ huy hòang của hắn ta.
KID nhẫn nại nghe hắn ta kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ, uống với hắn ta đến nữa chai rượu, rồi vờ hỏi vu vơ: “Vừa rồi anh nói em rất giống một người, em và người ấy rất giống nhau sao?”. (đấy, cuối cùng KID nhà ta cũng lòi mặt thật, hắn có bao giờ tốt với người lạ đến thế đâu, thế mà cũg bày đặt! =,.= )
“Mày rất giống một người anh em trước kia của tao.”
“Khi nào rãnh rỗi cho em gặp mặt cái nhé!”
“Mẹ kiếp, nó đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.” Korn đã chuyến chóang, tiếp tục cạn chén.
“Người đó… sao lại chết?” (KID à, người hỏi là chi thế, tính dự đám giỗ của người ta à, zậy nhớ mua đồ cúng đấy!)
“Ôi!” Hắn thở dài và nhớ lại. “Người anh em tốt của tao, hắn tên là Kuroba Toichi!”
(ế, sao cái tên này quen thế nhỉ? Cùg họ với anh KID nhà ta nữa, thôi rồi, sắp có đại họa rồi, t/g không pik đâu, đi di cư trước đây, mọi người ở lại chịu nạn, hy sinh cho t/g nhé, t/g chỉ viết đại thôj…. , người ta thường có câu mọi người vì một người mà !! ^^)
“Kuroba Toichi rất có nghĩa khí, là người cũng tốt, chỉ thích đánh bạc, một khi đã đánh thì không thì không để ý tới bất cứ cái gì, vay tiền lãi suất cao cũng chơi, suốt ngày bị người ta đến đòi tiền, anh Irish đứng ra giúp nó hai lần, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa.”
“Rồi sao?”
“Mẹ kiếp, dù sao lúc chết nó vẫn còn được vui vẻ một chút… Hôm đó, nó thắng nhà cái rất đậm, nói với tao rằng có tiền rồi, vợ nó không phải chạy theo người ta nữa, con trái nó cũng không coi thường nó nữa, nó phải kinh doanh để vợ con nó có cuộc sống tốt hơn. Nó vừa mới nghĩ thế thì đến hôm sau, có người phát hiện ra thi thể, nó bị người ta đâm mười mấy nhát dao…”
KID cúi xuống nhìn cốc rượu, ánh đèn đỏ vàng đan xen chiếu vào mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Gin liếc mắt nhìn hắn rất nhanh, rồi lại quay ra uống rượu với Irish…
Shinichi vẫn nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, KID mới ngẩng lên, cười hỏi: “Người của sòng bạc giết phải không?”
“Cái đó còn phải hỏi!”
“Ra tay dã man như thế, có vẻ giống với cách ra tay của Thủy Phòng.”
“Còn gì nữa, chính là Pisco, người của Thủy Phòng.”
KID nắm chặt cốc rượu, khẽ hắng giọng.
Ngòai Shinichi, không ai nghe rõ, đó là : Pisco
Tối hôm đó, KID uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, miệng cứ lẩm bẩm hai từ đó.
Từng từ đầy nỗi căm hận!
Đến nửa đêm thì hơi cồn bớt đi, con đau đầu bắt đầu hành hạ hắn. Hắn nằm trên giường, trằn trọc, ra sức đấm mạnh vào đầu (bộ muốn bị bại não hả cha, có muốn cũng không được đâu vì t/g không cho phép! Hô hô!), trong đầu hắn cứ hiện lên cảnh tượng lúc đó…
Hôm hắn cùng mẹ đi nhận xác, khuôn mặt cha hắn bị chém bê bết máu, tay vẫn nắm chặt một bức ảnh – bức ảnh cả gia đình hắn. Mẹ hắn sợ hắn bị ám ảnh nên đưa hắn ra khỏi đó. Hắn cứ cầm tay cha không chịu buông, vì hắn biết, nếu buông tay, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha nữa…
“Cha ơi… con không coi thường cha đâu! Con chưa bao giờ coi thường cha…”
Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần thì cha hắn cũng không thể nghe thấy nữa rồi.
Không biết lúc đó mấy giờ, Kaito bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, rồi lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tiếng nước chảy như xối mạnh vào tri giác nhạy cảm của hắn, kéo đứt tất cả dây thần kinh của hắn, giằng xé cơn đau đầu đang hành hạ hắn… Nhưng hắn thà chịu đau đớn như thế còn hơn là phải nhớ lại hồi ức với hình ảnh khuôn mặt dính đầy máu của cha hắn.
Cuối cùng, KID cũng chịu đựng được đến khi trời sáng. Hắn mệt mỏi bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng tắm và nói với Shinichi: “Shin, anh có chút việc phải ra ngòai một lát”.
Shinichi quấn khăn tắm đi, làn da màu đồng của hắn đỏ ửng lên ra (ôi, cứ tưởng tượng ra cảnh này muốn xịt máu mũi quá! >_<, không lẽ ta biến thái đến thế?), mắt cũng đỏ hoe, dáng vẻ còn “hồn bay phách lạc” hơn cả KID. (cũng phải thôi, cha đó vừa mới…. lần đầu mà, mọi người đọc tiếp sẽ biết … là gì!)
“Chú không sao chứ?” KID lo lắng hỏi.
Shinichi không trả lời, ngồi trên sofa, nói giọng yếu ớt: “Em không muốn đi ra ngòai, anh mua giúp em một túi sữa đậu nành Vu Ký được không?”.
“Được!” KID cầm chiếc áo khóac đi ra. Mua xong đậu nành ở quán Vu Ký, vừa định bước ra khỏi quán thì nghe nghe thấy một tin cực sốc: Tối qua Pisco bị giết. Sát thủ rất chuyên nghiệp, ra tay gọn nhẹ, một đao chí mạng, không để lại giấu vết gì. Điều kì lạ duy nhất là sát thủ không dung súng mà… dùng dao, đây không phải là thói quen của một sát thủ chuyên nghiệp!
KID trở về nhà, lúc mở cửa vẫn thấy Shinichi ngồi trên ghế, tư thế không hề thay đổi. Nước trên tóc hắn nhỏ xuống từng giọt, ướt đẫm cả một khỏng sofa màu trắng.
Hắn bước từng bước đến bên Shinichi, càng tiến lại gần hắn càng thấy không khí trong căn phòng lạnh lẽo, lạnh đến mức tòan thân hắn rung lên.
Ngay cả giọng của hắn cũng rung lên: “Anh nghe nói Pisco bị giết rồi… là chú ra tay?”.
Shinichi bỗng ngẩng đầu, đôi mắt thất thần pha chút sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Biểu hiện đó chủa shinichi đã cho hắn biết câu trả lời.
Kid lùi lại phía sau, run rẩy dựa lưng vào tường để đứng vững, túi đậu nành trong tay trời xuống đất, chất lỏng màu trắng ngà lênh láng khắp nhà.
“Đúng là chú đã ra tay sao?” KID tròn mắt nhìn Shinichi. “Tại sao? Chú có biết là giết người sẽ phải đền mạng không?” (ồ, ông anh cũng biết điều đó nữa ư?)
Shinichi hít một hơi vào, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đại ca bảo em nói với anh, không cần biết anh có coi anh ấy là đại ca không, nhưng anh ấy luôn coi anh như anh em… Bây giờ, anh ấy giúp anh báo mối thù giết cha, anh không muốn dấn thân vào xã hội đen thì cũng đừng miễn cưỡng, giờ quay đầu vẫn còn kịp.
“Việc của anh để anh tự giải quyết, không cần chú giúp.”
Shinichi cúi xuống nhìn tay mình, nhếch mép cười chua xót: “Đại ca cho em nhiều tiền như thế, che chở cho em như thế, không phải là để em đứng trông coi hộp đen rồi thu tiền. Em đã nhận tiền của đại ca, sớm muộn gì thì em cũng phải đi con đường này. Anh KID, em biết anh không muốn dấn thân vào xã hội đen, giờ vẫn còn lối thóat, đừng vì thù hận mà bước chân vào con đường không lối thóat này…”
KID xông đến trước mặt hắn, lo lắng nắm chặt tay hắn.
“Shin, quay lại đi, con đường này không có kết cục tốt đẹp đâu…”
Shinichi nhắm mắt, lắc đầu: “Quay lại ư? Anh phải hiểu đại ca hơn em chứ. Liệu đại ca có dễ dàng bỏ qua cho em không?”.
“Anh có thể xin anh ấy tha cho chú.”
“Không cần đâu!” Shinichi kiên định nói: “Anh KID, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đại ca là một người tham vọng, anh ấy không chỉ muốn có địa bàn của Hoắc Đông – Vodka, mà là thâu tóm cả giới giang hồ. Bây giờ anh ấy đang rất cần một người có thể tin tưởng, đây là cơ hội tốt nhất cho em”.
“Anh ấy tin chú, trọng dụng chú thì sao nào? Chú phải bỏ cả mạng sống của mình đấy! Chú không nhìn thấy Tequila chết thảm thế nào sao? Cả những người anh em khác nữa… sớm muộn gì chú cũng sẽ như họ thôi!”
Tequila là một tay chân được Gin rất trọng dụng, vài ngày trước vừa bị bắn chết rất thảm thương trên phố.
“Em nhìn thấy rồi. Em đã nghĩ kỹ, khi lực chọn xã hội đen, nhất định em sẽ phải để lại tiếng tăm…. Em muốn trở thành ông trùm của giới xã hội đen!” (sốc, thì ra mơ ước của anh Shin nhà ta là như zậy à, “giản dị” dữ!)
“Shin!” KID nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc, không dám tin người đứng trước mặt mình cách đây hai tháng vẫn chỉ là một thanh niên vô tư, trong sáng.
“Anh KID, giới giang hồ sắp hỗn lọan rồi, anh đừng dấn thân thêm nữa, nhân lúc còn kịp, hãy thóat ra đi!”
Kaito ngồi xuống ghê, chăm một điếu thuốc, đầu hắn rối bời. Hắn thực sự không muốn dấn thân vào con đường này, không muốn sống cuộc sống phải giết người và bị người ta giết.
Nhưng nếu bây giờ thóat ra, hắn thật có lỗi với Gin, càng có lỗi hơn với Shinichi…
Hắn dùng đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc, con bỏng rát từ đầu ngón tay lan ra khắp người, rồi ngưng tụ nơi ngực hắn. Chỉ có sự đau đớn của thể xác mới giúp hắn tỉnh táo.
“Giúp Gin trừ bỏ Hoắc Đông của Vodka xong, anh sẽ rút khỏi giới giang hồ.”
Shinichi gật gật đầu… Từ đó về sau, không bao giờ thấy hắn mặc quần áo màu trắng nữa, tất cả những thứ hắn dung đều màu đen.
Màu đen u ám.
Đúng như Shinichi dự đóan, với dã tâm rất lớn của mình, ông trùm Gin đã châm ngòi cuộc chiếm đẫm máu trong giới xã hội đen. Qua mấy lần giao chiến ác liệt, cả quân của ông trùm Gin và Vodka đều bị thiệt hại nặng nề, huynh đệ thương vong thê thảm. Để bảo tòan lực lượng, ông trùm Gin đành chọn cách “họat động ngầm”, cử Shinichi đi thực hiện vụ ám sát. Nào ngờ có kẻ tiết lộ thông tin, Vodka đã nhanh chóng biết được và bỏ trốn, lại còn phái rất nhiều người đi truy sát Shinichi.
Bề ngoài, giới giang hồ có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng kỳ thực bên trong lại có những đợt sống ngầm điên cường chảy xiết, có thể nhấn chìm con người bất cứ lúc nào…
Một buổi sáng sớm, Shinichi vẫn đang trốn trong nhà kho (sao nhục cái mặt quá zậy hả anh, còn mơ ước làm trùm thì sao? =.= ) bỗng nhận được điện thọai. Là KID gọi, giọng gấp gáp.
“Shin, mau đưa người đến tầng hầm tòa nhà B số 130 phố Miên Đức…”
Shinichi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì KID đã tắt máy.
Shinichi nhíu mày nhìn một tên đàn em của KID, hỏi: “Mày có biết chuyện gì không?”.
“Em cũng không rõ lắm, tối qua em thấy anh KID cứu một cô bé học sinh bị ức hiếp ở cửa hộp đêm, rồi anh KID đưa cô bé ấy về trường…”
“Cô bé?”
Shinichi càng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, KID không thích dây dưa đến phụ nữ, tại sao đang ở thời điểm có thể bị giết bất cứ lúc nào như thế này hắn lại một mình qua đêm với một cô gái, trừ phi…
Shinichi linh cảm là có chuyện, hắn không có thời gian triệu tập đàn em, lập tức mang theo mấy tên bảo vệ hắn, chạy đến tầng hầm KID đã nói.
Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng hắn nhìn thấy khi cùng bọn đàn em bí mật xông vào nơi trú ẩn ẩm ướt của Vodka. Ở đó có khỏang mười mấy người, một cô gái mặc áo đồng phục trắng tinh nằm trên vũng máu, cơ thể đẹp đẽ của cô gái đã cứng lại, mắt vẫn mở to.
Còn KID nằm co rúm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa người phía trên bê bết máu. (ôi KID sama của ta, sao nhục cái mẹt thế, zậy có xứg đág là KID không, fan của ngươi đọc được chắc sẽ hội đồng ta quá ! =,.=’ ). Trên mặt đất, ngoài sợi dây thừng và một chiếc dùi cui đã gãy, còn có một ống tiêm, vết máu chưa kịp khô… (ôi, sao thấy mấy cảnh này ta lại liên tưởng đến mấy cành AV và SM nhỉ? , fan của người nghe được chắc hội đồng ta thật mất )
Vodka túm tóc hắn, lớn tiếng quát: “Nói, Shinichi đang ở đâu?”.
“Tao không biết…” KID nói không thành tiếng, động mạch ở cổ nổi lên xanh tím, rõ ràng bọn chúng đã tiêm quá nhìu chất kích thích.
“Mẹ kiếp, tiêm cho nó một liều nữa. Tao không tin là nó không chịu nói ra.”
Shinichi điên cuồng lao vào. Trong cơn phẫn nộ, từng tên ngã xuống trước mũi súng của hắn, từng mạng sống kết thúc giữa những vũng máu đỏ tươi, lý trí của hắn bị nỗi hận thù tột độ làm cho tê liệt… (oa, anh shin oai quá, kì này chắc Vodka khổ rồi đây! Vodka, ngươi cố gắng đóng cho đạt vào, ta sẽ thêm tiền thưởng vào lương của ngươi! Ồ, quên, cả KID và Shin nữa! ta sẽ thêm rất hậu hĩnh! Ha ha)
“Anh KID!” Hắn lao đến kéo KID đứng lên. ÁNH mắt KID yếu ớt, hắn nôn thốc nôn tháo. Trong cơn mê sảng, hắn vẫn lẩm bẩm: “Tao không biết…”.
( t/g: OA! Anh KID đóng đạt quá, nhất là cái cảnh chết đến nơi rồi còn cứng đầu đấy, y chang người chết, đảm bảo anh sẽ là diễn viên giỏi nhất của chương 2 đấy!
Vodka & Shin: Còn tụi tui thì sao, tụi tui cũng diễn mệt lắm đấy!
t/g: ai da, ta cộng lương cho hai ngươi rùi, hai ngươi diễn rất đạt nhưng không bằng KID, chạp sau gắng lên, sẽ được trao giải! hố hố
Vodka: chap này ngươi cho ta die, còn nói ta cố gắng chap sau, cố làm sau hả???
t/g: ta có nói ngươi đâu, ngươi là diễn viên phụ thui, ta nói shin kìa! Hắn là con cưg của ta mà!
Vodka: phân biệt đối xử! tũi thân quá!
Shin: …. Ngươi bắt ta giết người nhìu như zậy, sao ta ăn nói vs fan của ta? Và cảnh sát nữa, còn câu nói ta là khắc tinh của tội phạm thì sao, ngươi là ta phạm tội quá nhìu! Còn gì là hình ảnh sáng chói của Shinichi này T_T Mà ta được là trùm à, yeah!
t/g: ở trong đây ngươi đã đủ chói rồi, nên không cần chói thêm nữa đâu! =,.= trum` hay không đọc tiếp sẽ pik!
KID: còn đứng đó nhiều chuyện, quay lại cốt truyện đi, để tui đóng tiếp, lấy thêm tiền thưởng, hô hô.
t/g: ham hố cho dữ zô, mốt xuống hố hết ham =,.= ‘ ! Mời các bạn xem típ câu chuyện )
Shinichi liền cõng KID chạy đến bệnh viện gần đó. Trên dường đi, hắn mới thấy thấm thía câu nói: Là huynh đệ - chỉ có kiếp này, không có kiếp sau!
Đứng ngoài phòng cấp cứu, Shinichi mới biết thực hư mọi chuyện. Hóa ra cô gái mà KID cứu là một trong những người tình của Vodka. Cô ta cố tình hóa trang thành một nữ sinh để lừa KID. Cả đêm, cô ta nghĩ cách quấy rầy KID để moi thông tin Shinichi đang trốn ở đâu. Cô ta không ngờ rằng ngòai sự chăm sóc hết lòng, KID không hề có ý nghĩ xấu xa. Đến sáng ngày thứ hai, vài phút trước khi Vodka xuất hiện, cô ta thực sự không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương một người thật thà, lương thiện như hắn. (KID mà như zậy ta đi đầu xuống đất), nên nói rõ chân tướng sự việc với hắn, bảo hắn mau chạy trốn. KID đã hỏi nơi ẩn náu của Vodka.
KiD vội vã chạy xuống tầng hầm, gọi điện cho Shinichi. Shinichi vừa nhấc máy thì Vodka biết được hắn, cô gái ấy cũng bị Vodka đánh chết…
Khi biết rõ chân tướng sự việc, Shinichi vô cùng đau khổ. Hắn úp hai bàn tay vấy đầy máu lên mặt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói như tuyệt vọng của Kaito: “Tao không biết… Tao thực sự không biết”.
Cũng may là KID vẫn còn trẻ, sức khỏe tốt, lại được cấp cứu kịp thời, nên sau hai giờ cấp cứu, bác sĩ đã mang hắn từ địa ngục trở về.
Ba ngày sau, KID qua được cơn nguy hiểm. lúc tỉnh dậy, nhìn thấy Shinichi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi:”Tên khốn nạn đó chết chưa?”.
Shinichi mở miệng nhưng không nói được, đành gật gật đầu.
“Có chém thêm mấy nhát dao giúp anh nữa không?” Hắn hỏi yếu ớt.
“Ừ, có!” Shinichi xoa xoa mặt, gượng cười: “Em giúp anh băm chúng thành từng mảnh, nặn thành nhân bánh bao rồi. Tính ra chỗ đó cũng đủ cho anh ăn trong một tháng!” (Ác thế! đúng là con cưg của t/g! hê hê)
“Được!”.
Hắn nhìn tòan thân băng bó của Kaito, hỏi: “Anh KID, sao anh không nói?”.
KID cười đau khổ: “Nói thì cũng chết”. (kaito: nói thì cũng chết mà không nói thì được nhận thêm tiền! hô hô, zậy ngu gì nói!)
“Ít nhất thì cũng chết tử tế hơn một chút!”.
“Anh tin là chú sẽ đến!”
Trong phòng bệnh u ám, lạnh lẽo, họ lại cất tiến cười như thường ngày. “Anh, em” – từ này đối với họ đã sớm không chỉ là một danh từ.
Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi, những vết thương trên người KID đã lành, nhưng có những thứ đã ngấm sâu vào máu hắn, làm tổn thương tâm hồn hắn. Hắn bắt đầu mê muội và căm ghét hai thứ, đó là thuốc phiện và phụ nữ…
---------- End chương 2 ---------- Cuối cùng cũng xong, mệt ná thở, chủ nhật tuần sau ta sẽ post chap mới!
23/6/2012, 4:52 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
Hô hô tem....tem....lấy lun phong bì... mình sẽ edit bài này ngay khi đọc xong^^
23/6/2012, 8:44 pm
shinxran 4rever
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 37
» Xèng 0.0 : 91
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-09
» Ngày gia nhập : 2012-05-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
ss có nghe câu một người vì mọi người bao giờ chưa??????
23/6/2012, 9:59 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@ƯSAGHI: edit là gì?
@shinxran 4rever: chưa, câu đó tốt nhất đừng nên ám dụng trong đây, nếu không ta cho die hết cả lũ, sinh mạng của các ngươi nằm trong tay ta mà! hê hê )
23/6/2012, 10:00 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
chủ nhật tuần sao sẽ có chap mới!
23/6/2012, 10:06 pm
exoplanets
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 213
» Xèng 0.0 : 652
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1996-07-14
» Ngày gia nhập : 2012-01-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@Au:Hay lém...Lần đầu tiên mới đọc fic kiểu này. Nhanh ra chap mới nha. Edit là sửa lại đó cậu. @Ưsa: đọc xong rùi thì edit lại đi ko tớ lấy lại tem và phong bì bây giờ.
24/6/2012, 11:21 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
tại sao lại phải sửa, bài mình nó bị sao à?
27/6/2012, 10:15 am
shinxran 4rever
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 37
» Xèng 0.0 : 91
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-09
» Ngày gia nhập : 2012-05-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@bloods99: ko phải ss exoplanets bảo chị edit bài, ý ss là bảo chị Ưsa ma` Còn nữa, chị mà cho a Kid và a Shin die là em rủ bạn cầm dao đến nhà chị hội đồng đấy
27/6/2012, 10:21 am
shinxran 4rever
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 37
» Xèng 0.0 : 91
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-09
» Ngày gia nhập : 2012-05-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
mà khoan đã, ss sửa lại là 13+ được không ạ??? ( bởi vì em có 12 tuổi nè, nhưng mà 12+ thì hơi quá ) dùng mắt cún con năn nỉ ss đấy em sẽ không rủ bạn đến nhà chị đâu ma`
1/7/2012, 9:07 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
hê hê, em yên tâm, shin & kid hok không chết đâu, nhưng mà mấy ngày nay chị bị gãy chân phãi nhập viện nên chap mới có lẽ là thứ 3 hay thứ 4 mới có còn sửa từ 18+ thành 13+ thì có lẽ nó không hợp với nội dung lắm, mà em cứ đọc đi, có sao đâu, đâu cần đúng lứa tuổi mới được!
1/7/2012, 11:23 am
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@Chủ thớt: Nhờ ss 275 pm cho mình mà mình nhận ra fic của bạn có (rất) nhiều điểm tương đồng với tiểu thuyết Đồng Lang Cộng Hôn của Diệp Lạc Vô Tâm. http://alobooks.vn/book/4860/dong-lang-cong-hon-chuong-01-02.aspx Tớ biết giống ở đây không phải là giống hoàn toàn về từng câu từng chữ, nhưng nội dung lại giống đến mức khó tin như vậy thì cần phải xem xét lại ! Tớ cho bạn 3 ngày để giải thích chuyện này, nếu không muốn mang danh là "đạo fic", sau 3 ngày nếu bạn không phản hồi tớ sẽ ban nick 1 tháng cảnh cáo ! Thân,
5/7/2012, 2:25 pm
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
nó chỉ giống 2 chap đầu thuj, nhưng fần sau hoàn toàn khác mà, mình chỉ mượn DLVT 2 chương đầu đễ mở đầu thuj, đảm bảo cốt ruyện hoàn toàn khác bạn ạ! còn chừg nào có bài thì mình không chắc vì mình đang nằm viện!
5/7/2012, 4:04 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
@bloods: Nếu như vậy thì bạn phải ghi chú ở phần đầu fic ! Hơn nữa phải có sự đồng ý của tác giả, đằng này bạn lại tự ý "mượn" như vậy, rõ ràng mình không thể để yên. Cảnh cáo lần 1 bạn nhé ! Nếu không edit sau 1 ngày mình sẽ mình sẽ del topic & ban nick 1 tuần cảnh cáo !
------------
27/7/2012, 8:50 am
bloods99
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 193
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-19
» Ngày gia nhập : 2012-06-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic]BACK & BACK……!
Ha Ha, chào mọi người, cái chân của ta đã đỡ hơn trước rất nhìu rồi, nhưg có điều tay ta lại bị đau, nhưg ta lại không mún để mọi người chờ lâu và để chứg minh sự trog sạch của ta, nên dù gian khổ ta cũg sẽ viết chap mới! Và chap mớ đây thưa mọi người!
CHAP 3: SỰ GẶP MẶT KÌ LẠ!
À, sau cái vụ đó, GIN liền dấy lên các cuộc chiến với các ban hội khác, đặc biệt là với băng Thủy Phòng, sau 2 năm chiến tranh giữ các thế lực ác vs ác, ác vs thiện, cuối cùng tất cả các băng đảng trong giới xã hội đen đã được hợp nhất lại thành 1 băng hội rất lớn, trải dài trên tòan thế giới, có các sụ trở ở các nơi rất lớn như Anh, nhật, Ý, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đài Loan, … (có kể đến sáng mai cũg chưa chắc hết =.=’ , nói chung là rất lớn!) và người đứg đầu tức cả các băg đó chính là SHINICHI, và cái tên này ai nghe cũg rất khiếp sợ, hắn là ai?
Trong giới gian hổ đều biết hắn là người đứg đầu giới hắc đạo, chủ của hàng ngàn công ty, nắm trong tay 1 thế lực rất hung mạnh, tiền tài nhiều vô số đến chính hắn cũng không biết hắn có bao nhiu tiền (ai da, anh ý giàu wớ!), và điều quan trọng nhất hắn là 1 người máu lạnh, giết người không chớp mắt, có biết bao nhiêu người muốn ám sát hắn nhưg tất cả đều mất xác rồi! (bạo lực quá!), bên hắn lúc nào cũng có hàng ngàn, hàng nghìn mỹ nhân rất đẹp từ người mẫu cho đến các siêu sao, diễn viên,… (anh phog lưu gớm nhỉ?) nhưng có vẻ nhưg hắn không hề thích hay yêu bất cứ ai, vì trái tim hắn đã lạnh, rất lạnh, có thể nói là còn lạnh hơn cà băng, nhưng cũng phải nói là hắn rất rất ư đẹp trai, chỉ cần nhìn thôi là không thể dứt mắt ra được, cộng với vẻ ngoài phong độ, tính tình lạnh lùng, và đôi mắt sắc bén lúc nào cũng như có thể nhìn thấu người khác, gia thế, tiền tài, và cả thể lực nữa, mặc dù là lão đại, là trùm xã hội đen nhưng hắn vẫn là ước mơ của bao nhiêu cô gái! Nhưng hắn lúc nào cũng tóat lên vẻ cô đơn, hiu quãnh, nhưg lại có khí thế lấn át người khác, và lúc này, trên đời này chỉ có 1 người hắn hòan tòan tin tưởng đó chính là người anh em chí cốt của hắn, Kaito!
Có lẽ mọi người cũng thắc mắc vì sao hắn được như ngày hôm nay và KID, GIN với những nhân vật khác thì ra sao nhỉ?, Thật ra chính t/g cũng không biết nữa!
Đọc giả cầm dép lên: CÔ GIỠN VỚI CHÚNG TÔI ĐÓ HẢ????? t/g *toát mồ hôi*: aid a, chỉ là giỡn chút thôi, có j` thì từ từ nói,… nếu mọi người muốn biết thì tôi kể… *cười trừ*!
2 YEARS AGO:
Sau khi GIN gây chiến với các băg hội khác, các thế lực đen tối chiến tranh dữ dội, hễ đi đến đâu mà đụng mặt băng khác thì cũng sẽ đổ máu và số lượng máu đổ không ít chút nào! (trớt wớt ing~ !), và SHINICHI, đệ nhất sát thủ và KID cũng gặp không ít rắc rối, ngày nào cũng bị ám sát, cảnh sát thì nhứt đầu với số lượng người chết ngày càng tăng, tất cả mọi chuyện đều xảy ra như thế cho đến hết tuần thứ 2. Lúc đó Shinichi và KID sau khi giết gần hết đối thủ của mình kliền nhận được tin báo của một đàn em nói là đến gấp tòa nhà XX, tại đường XX, và ở đó, họ thấy GIN, người đã khơi mào cuộc chiến bị giết chết rất thảm, và kế bên GIN là xác của người con gái mà GIN yêu nhất: Shiho, bị cắm 1 con dao ngay giữa lồng ngực, chết ngay tại chỗ.
Shinichi và KID như muốn điên tiết lên, nhất là KID, hắn tuy không yêu quý GIN là mấy nhưng hắn cũng coi GIN như 1 người cha của mình vì Gin cũng đã cứu hắn thóat chết mấy chục lần và cũng dạy cho hắn rất nhiều điều! Nên điều này đối với hắn cũng là một mất mác khá lớn, hắn kết hợp với Shinichi và một số người khác truy tìm tên chỉ huy và tên giết GIN, sau 1 tuần cũng tìm ra được, nghe nói gia đình của tên giết GIN đều bị giết rất thê thảm và đích thân KID đã ra tay!
Còn Shinichi thì nghe giang hồ đồn đại là trong lúc phẫn nộ đã tàn sát rất nhiều băng hội và chỉ duy nhất còn 1 băng hội trụ lại được! Nhưng tình hình cũng kéo dài được hơn 1 năm thì ước mơ làm bá chủ thiên hạ của hắn quá mạnh nên đã kêu chiến với băng Thủy Phòng và cũng là cái băng trụ lại được kia! Cuộc chiến phải nói là rất dã man, kéo dài hơn 6 tháng, rất nhiều người die, 2 bên tổn thất nặng nề! Và cuốc cùng thì bên Shinichi thắng, với 1 phát phát xuống xuyên qua thái dương của tên trùm! Và từ đó Shinichi lên làm bá chủ của giới hắc đạo, và cũng là kẻ thù số 1 của cảnh sát nhưng có vẻ đến cảnh sát cũng không dám đụng đến hắn, Năm đó hắn vừa tròn 22 tuổi!
Còn KID, người anh em của hắn thì ra khỏi xã hội đen, và giờ là 1 tổng tài của 1 công ty rất rất lớn thuộc tầm cỡ quốc gia! Với sự đẹp trai và tài giỏi, tính khí lạnh lung, lời nói sắc bén, nói chung trên thương trường là không ai không biết hắn!
Đó là chuyện của 2 năm trước, chuyện của KID ta sẽ tạm thời gác qua 1 bên, bây h là chuyện của Shinichi trước vậy!
THỜI GIAN HIỆN TẠI:
Hôm nay là 1 ngày rất đẹp với bao người nhưng với hắn thì không, hắn đang rất bực, phải nói là cực kì tức giận, và nguyên nhân của sự tức giận này lại xuất phát từ 1 cô gái, hay đúng hơn là 1 nữ cảnh sát mà ngay cả hắn cũng không biết cô ta là cảnh sát, đã không may đụng độ với hắn và cũng đã cho hắn 1 cú đá vào bụng rất mạnh, khiến cho hắn, trùm của 1 băng đảng trải dài trên tòan thế giới, 1 sát thủ bậc nhất, 1 kẻ không biết rung động và giết người không nương tay lại bị mất mặt như zậy!! Hắn thật không ngờ với thân phận hắn, người nói chuyện với hắn lúc nào cũng cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, ngay cả những người muốn giết hắn cũng còn chưa kịp nhìn kĩ hắn thì cũng đã chết mất xác rồi, mà cô gái này lại cho hắn 1 cú đá mạnh như vậy!
Chuyện này nói ra thật dài dòng.
Đó là vào sáng sớm hôm nay, cô, 1 cô gái có 1 cuộc sống rất ư là bình thường, làm cái j` cũng bình thường, ngay cả nghề nghiệp cũng bình thường là làm 1 cảnh sát của 1 thành phố nhỏ, chỉ có sắc đẹp là hơn tất cả mọi người thôi! Cô rất là xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thì to tròn, tím biếc rất đáng yêu, môi hồng tự nhiên, tóc đen dài nhưng được búi cao làm lộ ra cái cổ thon dài, trắng nõan, làn da rất trắng và mịn như da em bé, nói chung là 10 vẹn 10, ngay cả giọng nói cũng thanh thóat, nếu đi qua ngay cả đàn bà cũng không dời mắt được chứ đừng nói là đàn ông! Nhưng đằng sau vẻ ngòai dịu dàng xinh đẹp đó thì lại là 1 cao thủ karate rất giỏi! và tên cô chính là RAN MORI!
Hôm nay là chủ nhật, tất nhiên là cô sẽ được nghỉ, thường thì chủ nhật cô sẽ ở nhà vì đó là ngày nghỉ duy nhất nên cô sẽ dành để nghỉ ngơi, xả street. Nhưng hôm nay cô lại có hẹn với cô bạn thân là Sonoko đi mua sắm nên cô phải lết cái thân này ra ngoài, sỡ dĩ cô cũng không thích ra ngòai lắm vì cô không thích những ánh mắt lúc nào cũng chĩa thẳng vào mình và mình trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán. Nhưng vì Sonoko vừa mới thất tình nên cô phải đi thôi!
Có lẽ là do ở nhà cũng chán nên cô đến chỗ hẹn sớm hơn dự định, thấy còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, mà hôm nay bụng cô bỗng thấy đói lạ thường, nên đành tìm 1 chỗ bán hàng rong nào ăn đỡ, vừa hay là thấy có 1 chỗ bán bánh bao hấp nên liền ghé vào mua, quả thật bánh bao rất ngon nhưng mà hơi mắc thì phải, cô nghĩ thầm nhưng vì cái bụng réo dữ quá nên đành móc bóp ra mua. Nhưng vừa móc bóp ra thì có 1 tên mặc áo đen chạy ngang qua giật, ngỡ ngàng hết 3 giây, Ran liền trấn tĩnh lại và đuổi theo, nếu mất cái bóp đó, cô sẽ phải ăn mỳ gói suốt hết tháng này và không thể trả tiền thuê nhà nữa! nên cô vận hết sức để đuổi theo tên cướp.
Tên cướp có vẻ chạy quá hăng nên va phải 1 người cũng mặc áo khóac đen, đang từ 1 chiếc xe sang trọng bước ra, cũng nói là còn may cho tên cướp đó vì hắn đã kịp thắng lại nên chưa thực sự đụng vào người Shinichi nên còn bảo tòan tính mạng, và cũng may là hôm nay Shinichi đi một mình và tính khí hôm nay vì trời đẹp nên cũng không tính toán, tên cướp ngẩng lên nhìn người mình mém va phải thì 2 tròng mắt hắn như muốn nhảy ra ngoài, người, người đó, chẳng phải là lão đại của giới hắc đạo sao? Chưa kịp định thần, hắn đã giục lại cái bóp, co giò chạy té khói, vừa chạy vừa thầm than hôm nay mình xui, đã đụng ngay lão đại nên càng co giò chạy nhanh hơn! (mất mặt thế anh giai! =.=’)
Shinichi nhếch 1 nhụ cười kinh bỉ nhìn con người khi, châm 1 điếu thuốc, chuẩn bị bước lên xe thì thấy dưới chân có vật gì đó, liền nhặt lên, và thấy đó là 1 chiếc bóp của một phụ nữ, có vẻ không quan tâm, nên hắn định thảy chiếc bóp xuống lại vị trí cũ (wởn wá zậy anh hai!). Thì cùng lúc đó thấy 1 cô gái có tướng mạo thóat tục, chạy tới!! Chưa kịp nói j`, hắn đã ăn ngay 1 cú đá vào bụng, chiếc bóp vì thế rơi xuống, cô gái đó nhanh tay chụp lấy, định cho hắn thêm 1 phát nữa nhưg thân thể Shinichi wá phi phàm, từ lúc gia nhập, không phãi nói la từ nhỏ đã tập làm quen với các lọai độc dược cũng như những trận đánh, nhưng trận mưa súng,… còn nguy hiểm gấp mấy trăm lần như thế này nên hắn đã nhanh tay ứng phó, đỡ đòn kia! Cô gái kia động tác có vẻ chậm lại rồi từ từ hạ xuống nhưng vẫn ở thế phòng bị, xem ra cô gái này rất thông thạo karate! (ui, sao anh đóan được hay thế?)
Về phần Ran, sao khi bị 1 tên áo đen giật bóp liền đổi theo, cũng may cô là cảnh sát, phản ứng cũng khá nhanh nhạy nên đã kịp thấy mặt gã. Vừa tới đọan đường này, lại thấy có 1 người cũng mặc áo khóac đen vóc dáng to cao, xung quanh lúc nào cũng tóat lên vẻ xuất thuần, nhưng chưa kịp quan sát, chợt thấy hắn cầm bóp mình, nghĩ tới 1 tháng tiền nhà nên đành lao lên, vừa hay lao lên, vừa hay hắn vừa quay lại nên đá lun 1 phát vào bụng gã, thấy chiếc bóp rơi xuống cô liền chụp lấy, định phát đòn tiếp nhưng lại thấy khuôn mặc người này khác với khuôn mặt hồi nãy. Nên cô cũng còn phân vâng, nhưng sao hắn lại cầm bóp mình?
Về phần Shinichi, phải nói là rất tức, bình thường người nào nói chuyện với đều phải cung kính, nhưng cô gái này đi, tuy nhìn rất vừa mắt, nhưng chưa nói chưa rằng, liền chạy tới tống vào bụng hắn 1 đá, khiến hắn cảm thấy rất mất mặc, hắn là 1 người trọng sĩ diện, nên nếu thù này không trả hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Đang suy nghĩ không biết nên trả thù bằng cách nào thì hắn nghe thấy 1 giọng nói rất nhẹ nhàng nhưg không có vẻ sợ sệt vang lên: “Anh có phải là tên cướp bóp của tôi? ”. Sặc, tiền hắn còn không thiếu, đủ xài cho tới mấy chục khiếp sau, tại sao lại đi lấy cái bóp cũ mèm này!, Hắn liền liếc mắc nhìn cô, hừ 1 cái. Ran, nhìn mắt hắn, rồi chăm chú quan sát xung quanh, chiếc xe đậu kế bên hắn rỏ ràng là 1 lọai xe thể thao rất mới, vừa được 1 hãng sản xuất mới đây, số lượng có hạng. Nên hắn chắc chắn là 1 người có tiền, nên cũng thấy ngượng, bèn cất giọng lên nói: “Vậy sao anh lại cầm bóp của tôi ?”. Lại nghe nam nhân kia hừ hừ giọng, biết người ta đang kinh thường mình, nên định xin lỗi cho qua chuyện, hắn ta nhiều tiền như zậy chắc không bắt mình bồi thường đâu!
Đang định lên lến tiếng xin lỗi thì nghe nam nhân kia nói: “Có người đụng vào tôi, làm rơi 1 cái j` đó, thắc mắc cầm lên, mới thấy là cái ví, định giục xuống lại thì cô chạy tới, sau đó tự hỉu!”, nói xong rồi lại hừ hừ, ngay cả chính bản thân của Shinichi cũng thấy bất ngờ, không nghĩ mình lại trả lời con nhóc không hiểu chuyện này! Nhưng thật ra, ngay cả chính Shinichi vừa nhìn thấy cô thì bỗng có hứng thú, khác với những cô gái kia, đối với những người bạn gái trước đây của Shinichi, hắn cũng chỉ ứng phó cho qua chuyện, thật sự không hề có những ham muốn hay hứng thú, chỉ là ứng phó cho qua loa khi trên giường thôi, còn có người quá nhiệt tình khi trên giường nên hắn không muốn XXX nữa. Nhưng khi gặp cô, lòng hắn bỗng có chút rung động và ham muốn ăn cô sạch sẽ (hết nói nổi!), có lẽ trái tim lạnh giá của hắn cũng biết đến từ tan chảy!
Ran cũng cảm thấy giống như Shinichi, người đàn ông anh tuấn này cũng khiến cho cô tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực, tuy là chưa trải qua mối tình nào, nhưng cô cũng biết mình đã yêu người này từ cái nhìn đầu tiên rồi (gục nhanh thế Ran- chan?). Hai bên đang ấp úng không biết nói làm sao thì điện thọai của cô kêu lên, ra là Sonoko gọi hỏi Ran đag ở đâu, Ran lén nhìn Shinichi, chưa kịp nói xin lỗi đã nghe bạn thúc giục, nên đành zọt lun (zô zuyên wớ, ít nhất cũng nên sr chứ! =.=’).
Thấy cô gái trước mặt mình bỗng nhấn nút 1 cái là biến mất dạng khiến cho cảm giác tan chảy trong hắn mới hình thành đã nhanh chóng bốc hơi, giờ hắn chỉ thấy tức và muốn ăn cô thôi! =.=’
------------- Tạp end chap ở đây zậy, tay đau quá, không thể đánh tiếp!