Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Chương 24:Part A
Tôi cúi xuống bồn nước rửa mặt, nhúng mặt mình ngập trong làn nước lạnh lẽo. Tươi tỉnh hẳn. Tôi lau mồ hôi còn đọng lại trên trán, khẽ thở dài. Sau những việc làm ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ tay mình có thể rửa sạch mùi máu vấy lại. Lúc nào cũng trong trạng thái tanh tưởi. Chúng làm tôi ám ảnh, chúng góp phần làm mỗi đêm tôi không mơ thấy anh nữa. Bù lại là những nạn nhân đã chết.. Một mạng không thể đổi hết những người mà Gin muốn trừ khử. Hắn không tự tay làm việc đó, và lẽ dĩ nhiên, hắn trao cho tôi trách nhiệm đó. Như một lời nguyền không thể hóa giải.. Ngày qua ngày, tôi nhận ra Gin không phải đã mất hết quyền lực như tôi vẫn nghĩ. Hắn đang âm thầm mưu đồ một cái gì đó. Tôi lo sợ điều đó có thể là liên quan đến anh. Mà tôi cũng không hiểu tại sao nữa, Gin có rất nhiều kẻ thủ. Chẳng phải hắn cứ luôn phải đi trừ khử những người có liên quan đến đường dây của hắn sao (**nghe như trùm ma túy**). Một kiểu giết người diệt khẩu. Họ làm không ít những việc xấu.. tôi giết họ cũng là lẽ bình thường. Dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn không thể giết người mà lòng vẫn thấy bình thường được! Dù gì đó cũng là một sinh mạng. Tôi ra khỏi phòng, bước đến phòng của Asa. Hôm qua cô ấy nhắn muốn gặp tôi.. Phòng Asa cách phòng tôi hai hành lang nhỏ. Cô ấy luôn ngồi ở phòng và luyện tập đàn. Dù kĩ nghệ của cô đạt đến trình độ không ai sánh kịp. Tôi nghe thấy một khúc nhạc phát ra từ trong phòng. Tôi giơ tay định gõ cửa nhưng Asa lên tiếng trước:
- Vào đi.
Tôi mở cửa và bước vào, Asa để cây tiêu lên bàn, cô đang mặc một bộ Kimono màu trắng. Dường như Asa sắp phải tiếp một ai đó. Vì bộ áo mà cô đang mặc.. khác với những bộ thường ngày. Nó làm tôi nghĩ hẳn người này phải có địa vị rất cao.
- Chị gọi em có việc gì?
- Sắp đến có một vị khách quý đến đây, có lẽ hôm nay chỉ phải tiếp một người đó thôi. Tôi muốn em hãy chuẩn bị trà thất.
- Em hiểu.
Tôi đóng cửa và ra ngoài. Phòng trà thất là nơi Asa luôn giao nhiệm vụ cho tôi chuẩn bị. Có lẽ vì tôi có gu thẩm mĩ khá tốt, hoặc cách bài trí của tôi luôn làm cho những vị khách hài lòng.
Tôi mở căn phòng, tiến đến bình hoa đặt ở giữa phòng. Bỏ hết hoa cũ, tôi chỉ đơn giản cắm vào đó một cành phong lan. Nụ hoa màu tím biếc tỏa hương dịu dàng.. Tôi đặt nó về chỗ cũ và kiếm tra trà, tất cả đều đủ. Asa sẽ tiếp người đó.. ở đây? Tôi nghĩ ngợi và đặt một lư hương ở giữa phòng, nó sẽ làm căn phòng ấm cúng hơn khi người khách ấy đến. Tôi yên tâm ra khỏi trà thất.
Từ hôm hắn bắt tôi phải giết một đứa bé, tôi đã không dám ra tay. Tôi nhìn cái bóng nhỏ liêu xiêu của nó chạy đi trong màn đêm. Tuyệt nhiên vẫn không thể ra tay, hắn bảo tôi nhân từ! Hắn bảo sẽ có ngày tôi hối hận vì việc làm ngày hôm nay. Nhưng nó chỉ là một đứa bé thôi.. giết trẻ con là tội ác! Tôi đã giết cả nhà ông ta, tôi biết đứa bé đó sẽ tìm tôi để đòi lại nợ máu của gia đình nó. Nhưng tôi không quan tâm. Vậy thì đã sao? Tôi vẫn sẽ cho nó một cơ hội để sống. Hy vọng đó là món quà tôi chuộc lỗi khi giết cha mẹ nó. Từ đó Gin không đến tìm tôi, nếu hắn đến có lẽ tôi cũng sẽ không làm theo những gì hắn muốn nữa. Tất cả còn chưa đủ sao? Tại sao nhất định phải làm theo lời hắn chứ? Vì sao ư?... tôi có thể lơ đi mà. Tôi có thể nói với hắn rằng tôi không quan tâm. Nhưng hắn thừa biết tôi không thể! Hắn biết tôi không thể quay lưng đi, vì vậy nên hắn có thể ép tôi làm điều mà tôi không muốn.. Hắn là một tên đểu giả.
Đúng như Asa nói, hôm nay tất cả đều không phải tiếp khách, tôi quay về phòng mình và ngồi nghĩ ngợi lung tung. Hầu hết thời gian tôi đều ngồi trước cửa sổ và để cho đầu óc thư giản hết cỡ. Lúc nào đầu óc tôi cũng rối rắm như tơ vò.. Tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ ra sao? Nhưng tôi biết..tôi chỉ có thể sống bình yên khi tất cả những việc này chấm dứt! Tôi sẽ đi về một nơi khác.. nơi đó sẽ không có những bận tâm này nữa, cũng không còn những mưu toan.. đó sẽ là một nơi tôi có thể sống những ngày còn lại trong thanh bình.. cảm giác nôn nao khiến tôi hơi khó chịu. Từ lúc bước vào đây đến giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nghiêng mình qua chậu nước, tôi cố kiềm cơn ói mửa đang dâng lên trong mình.. khó quá! Tôi muốn nôn mà không thể nào nôn nổi. Rốt cục tôi đang bị gì thế này?
………………………….
Asa đi lại trên hành lang. Hôm nay sẽ có một vị khách quý đến đây. Dù đã chuẩn bị hết rồi nhưng cô vẫn không thể ngăn cảm giác hồi hộp. Căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Nó làm khuây khỏa cảm xúc trong cô. Ran thật sự rất tinh tế. Cô nghĩ thầm và đẩy cánh cửa ra. Một người con trai đang ngồi ở đó. Vị khách này khá trẻ, chỉ trạc hai mươi. Cô lại gần và khẽ cúi đầu tạ lỗi vì đã đến quá trễ. Vị khách chỉ im lặng. Cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh của anh có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó.. hơn là tới đây để uống trà. Không quan tâm, cô bắt đầu pha trà. Người khách nhìn cô bỏ trà vào chén, sau khi hoàn thành tất cả công việc. Cô chợt hỏi:
- Có phải ngài muốn tìm ai không?
- Vì sao cô lại nghĩ thế?
- Điệu bộ của ngài không giống một vị khách lai vãng đến đây.
Người khách chợt nở nụ cười, nó làm Asa sững lại trong mấy giây, thật sự rất ít người có nụ cười đẹp đến thế.
- Ở đây có cô gái nào tên R.. à không Kiyoshi không?
- Kiyoshi?
Asa hỏi vặn lại, nhưng cô biết hẳn người này có liên quan đến Ran. Anh vẫn lặp lại câu hỏi.. vậy ra anh ta đến tìm Ran?
- Vì sao ngài lại quen với cô ấy? Ngài là gì của cô ấy?
- Tôi biết cô ấy đang ở đây. Hãy cho tôi gặp cô ấy.
Asa đứng dậy, khẽ cúi đầu. Nếu đó là yêu cầu thì cô không thể nào chối từ được. Đó là luật rồi. Ran? Rốt cục cô là ai?
……………………………………….
Tôi ngạc nhiên khi Asa muốn tôi tiếp ông ta. Thật sự tôi không nổi tiếng như Asa, làm sao cô ấy có thể nhường một người khách như vậy cho tôi? Tôi lo lắng đi vào, không trang điểm. Vì Asa bảo có lẽ không phải là một người khách bình thường..
Trà thất.. tôi tiến đến cánh cửa và chầm chậm mở ra.. tôi lại gần và nhìn người đang ngồi trước mặt tôi. Sững sờ trong mấy giây.. tôi nhận ra.. là anh!
Tôi dửng dưng với việc anh đang ngồi trước mặt, cho dù trong lòng khó chịu đến bao nhiêu. Tại sao anh có thể tìm ra tôi chứ? Rốt cục thì cuối cùng anh vẫn còn muốn gì ở tôi?
- Ran..
Anh lại gọi tên tôi. Hình như anh chỉ có thể nói ra mỗi câu này thôi thì phải! Tôi hờ hững nhìn anh, ban cho người trước mặt một nụ cười. Tôi không còn nhớ mình đã từng yêu anh ra sao.. tôi chỉ biết chính anh đã làm cho tay tôi phải vấy máu bao người.. tại sao không quên tôi đi. Bỏ rơi rồi quay lại ban phát ít chút ơn huệ.. điều đó đâu cần thiết?
- Sao ngài lại gọi tôi như thế?
Anh ngạc nhiên, nhìn tôi.. trong đôi mắt ấy có cái gì đó thật chua xót. Tôi không quan tâm.. ít ra tôi cũng có thể giả vờ như không quan tâm. Tôi biết tôi đang làm gì, tôi giận anh! Tôi biết mình muốn làm cho con người trước mặt đau đớn.. tôi biết tôi tự hành hạ bản thân chỉ để anh thấy.. anh đã đối xử với tôi ra sao.
Đôi mắt ấy chợt trầm mặc.. nó làm tôi không dám nhìn vào nếu không muốn mặt nạ của mình vỡ ra.
- Hãy để anh giải thích.
- Về chuyện gì chứ? Ngài không phải đến đây để uống trà thưởng nguyệt sao? Hay ngài đến để giải thích việc bỏ lại tôi ở đó? Tôi nói cho ngài hay.. tôi không quan tâm đến nó nữa. Bây giờ không phải tôi rất ổn sao? Ngài thấy đấy, tiền có, vật chất hay tinh thần đều ổn. Vậy thì ngài đến đây làm gì nữa? Nếu đã quyết định.. ngài chỉ xem tôi là một thứ đồ chơi của ngài.. thì tại sao ngài còn xuất hiện ở đây? Mời ngài đi về cho?
Nước mắt rưng rưng, tôi biết mình đánh rơi mặt nạ rồi.. cảm xúc làm tôi nhạt đi.. tôi cảm thấy phẫn nộ trào dâng! Sau tất cả những việc đó.. người này còn xuất hiện ở đây làm gì?
- Anh chưa từng nghĩ như vậy!
- Ha! Không phải ngài đã nói như vậy với Gin sao? Có nằm mơ ngài cũng không ngờ tôi lại ở đó? Đúng không? Từng lời của ngài.. đều ở đây.
Tôi đặt tay lên tim mình.. tôi nhìn thấy anh không nói, chúng tôi tưởng chừng như sẽ im lặng như vậy mãi mãi.. nhưng không. Anh đứng dậy và đi về phía tôi, tôi tự hỏi anh sẽ làm gì? Tôi nhìn thấy anh ngồi xuống cạnh tôi..
- Em phải nghe anh nói.
Tôi không muốn nghe, tôi dùng tay bịt tai mình lại.. không muốn gặp anh ta thêm nữa.. tôi đuổi anh. Nhưng anh không đi. Anh nắm lấy hai cổ tay tôi và nhìn sâu vào đôi mắt còn bấn loạn của tôi..
- Anh yêu em!
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.. anh vừa nói gì?...
- Ran Mori! Em nghe cho rõ đây! Anh yêu em!
Anh nhắc lại, như thể muốn hét lên.. anh cúi sát gương mặt tôi.. hôn tôi một cách nồng nhiệt…… chuyện gì thế này?
______________________________
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/7/2012, 2:42 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Ye tem+phong bì là của e cấm giật^^! Seo lại ko có ai com...có e nek...e đọc xong là com lun đó...chị post chap những lúc e đi học nên e ko com được sory chị nhìu chị post chap típ đi chị đọc đau lòng cho Ran của e wá *tốn hết 2 bịch khăn giấy*
anh Shin đã bỏ rơi Ran nhưng lại tìm Ran và nói yên Ran là seo hả giời??? vẫn lun ủng hộ chị iu chị nhìu tặng chị thanks ngọt ngào
21/7/2012, 3:05 pm
0ny
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 129
» Xèng 0.0 : 302
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-23
» Ngày gia nhập : 2012-06-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Chương 24
Part B
Khoan.. chuyện này không đúng.. Tôi đẩy anh ra, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Rõ ràng không thể là như thế này. Tại sao anh bỏ rơi tôi, rồi bây giờ lại đến đây để nói rằng anh yêu tôi? Rốt cục tôi phải tin điều gì? Tất cả đều do cùng một người nói cơ mà?
Anh ngồi xa tôi, vẻ mặt không hiểu.. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.. không thể là như thế này…
- Không. Đừng nói như vậy nữa!
- Em không tin anh sao?
Đôi mắt anh kiên định nhìn tôi, thật sự không thể không tin. Anh vẫn dùng đôi mắt ấy để nhìn tôi, cũng là cái nhìn này ngày bên bờ vực đó.. vậy tất cả những chuyện này là thê nào? Không thể.. không thể.. nếu yêu tôi thì đâu bỏ rơi tôi?
- Tôi.. Anh hãy về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa! Anh tưởng nói như thế là tôi sẽ tin sao?
Tôi quay đi, chợt cảm giác buồn nôn lại đến. Ghê tởm ư? Không phải đâu.. tôi cảm thấy mình đầu óc như quay cuồng, và sẽ ói hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra.. anh ngạc nhiên lại gần, rõ ràng là đang xác minh một điều gì đó. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh.. lòng có chút xao động.
- Em sao thế?
- Tôi không sao.. anh về đi!
Tôi đưa tay ra cửa, cảm giác ấy chỉ thoáng qua.. Anh nhìn tôi, vẫn chần chừ không chịu đi. Sau cùng, anh vòng tay qua eo tôi và bế sốc lên.
- Anh làm trò gì vậy?
- Anh sẽ về.. nếu như em cùng đi.
- Khoan.. buông ra đi!
Anh bướng bỉnh bước đi. Tôi không thể ngăn nổi, xung quanh hành lang những cặp mắt nhìn về chúng tôi. Tò mò có, ngạc nhiên có.. Ngay cả Asa cũng nhìn cảnh này với sự kinh ngạc chưa từng có.. Làm ơn thả tôi ra.. Tôi ngượng chín mặt mày trong khi anh chẳng mấy quan tâm…
Anh đặt tôi vào xe ngựa, chiếc xe lại chuyển bánh. Tôi rên rỉ nhìn lại phía sau.. đồ bạo lực! Thấy vẻ mặt hậm hực của tôi, anh khẽ cười.. nó làm tôi không thể quay đi..
- Tại sao anh lại mâu thuẩn đến thế?
- Em nói gì?
- Không phải anh nói với Gin..
Anh im lặng dựa vào cửa xe, đôi mắt nhìn xa xăm..
- Anh muốn hắn tin em chẳng là gì của anh.. vậy thì hắn sẽ không dùng em để uy hiếp anh. Đáng lẽ anh sẽ bao vây cả cánh rừng đó, tìm cơ hội để cứu em.. nhưng anh không tìm được em ở đó. Trong ngôi nhà mà Shiho nói.. anh biết Gin đã đưa em đi. Và sẽ có ngày hắn làm điều gì đó nguy hại đến em.. anh đã không ngừng tìm kiếm.. nhưng anh không ngờ hắn lại để em ở gần anh đến như vậy, cho đến ngày hôm đó khi hắn dẫn em đến.. anh thật sự..
Anh không nói gì nữa.. nhưng tôi vẫn tự hỏi sau câu nói đó là gì? Một mối thắt được mở ra, vậy ra không phải anh bỏ rơi tôi không quan tâm?.. vậy ra trước giờ, thời gian qua.. tôi đã tự hành hạ bản thân ư? Tuy biết được toàn bộ sự thật.. nhưng tôi vẫn không vui.Có cái gì đó làm tôi lo lắng, liệu quay về lúc này có phải là điều tốt? Tôi đã không cho phép mình dựa dẫm quá vào anh nữa rồi.. Thậm chí tôi còn không dám tin.. anh đang nói thật… Tất cả những điều này.. chỉ giải thích vậy là xong ư? Khó tin quá…
- Chúng ta xuống thôi.
Anh đưa tay và đỡ tôi xuống xe, đây là phủ Kudo.. tôi đương nhiên biết chứ. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.. đúng là Gin có ý đồ.. quả nhiên hắn có ý đồ..
Flashback
Gin ghé sát vào tai tôi thì thầm, những lời nói như xoáy vào tim tôi..
Tôi biết.. cô vẫn còn rất yêu Kudo Shinichi.. nếu cô không làm theo lời tôi.. có lẽ tôi sẽ.. người thông minh như cô chẳng lẽ còn không hiểu?
Người sẽ không làm thế!
Tôi gào lên, phẫn nộ.
Vậy sao? Có muốn thử không?
Ánh mắt hắn làm tôi chết trân.. nụ cười sắc lạnh vẫn nở trên môi người đàn ông đó.. Hắn không đùa, Gin không hề đùa… không! Tôi không muốn anh chết.. tuyệt đối không!
- Hãy nghe theo ta.. đầu tiên.. cô hãy trở về bên Kudo Shinichi đã.
- Làm sao về được chứ?
Hắn không nói, nụ cười ẩn ý trên môi..
End~
Tôi siết chặt tay, tất cả những điều tôi đang nghe điều như hắn dự đoán.. nó làm tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.. Vì sao hắn lại đoán được tất cả? Thậm chí còn biết sớm muộn gì tôi cũng quay về đây? Gin.. bao giờ ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ngươi? ……………………………………….
Đêm.. vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say.. một cô gái lặng lẽ ra khỏi nhà, dạo bước đi trong màn đêm tĩnh mịch đó.
Hắn đứng ở cuối phố, đôi mắt lạnh lùng nhìn vầng trăng trên cao.
- Rốt cục cũng trở về bên Kudo sao?
- Ngươi nghĩ ta tin những lời đó chắc?
- Sao? Vẫn giữ ý định cũ à? Không phải trở về trong vòng tay hắn rồi quên chứ?
- Ngươi không cần nhắc ta.. ta đã thề độc..hãy để ta tự làm.
Hắn nhìn cô, không tin tưởng mấy.. hắn không tin một con người có thể thay đổi đến vậy. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tím.. không chút xao động..
- Chứng minh cho ta thấy đi chứ! Cô tưởng ta cũng dễ lừa như hắn sao?
- Ai?
Môi hắn nhếch lên thành một nét cong khi bật ra cái tên đó..
- Shiho Miyano!
Cô gái ậm ừ, khẽ quay đi.. siết bàn tay mình.. cô quay về nơi mình đã lẻn ra ngoài.. phủ Kudo.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/7/2012, 3:23 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
tem+phong bì lần 2 hihi zui wá thật sự e càng lúc càng ko hỉu mô tê j cả rối rắm wá???? nhưng hình như chị Ran mún giết anh Shin thì phải huhu ghê wá thui ko nghĩ nữa^^! thanks chị nha
21/7/2012, 4:53 pm
kunnie2911
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
ss ơi,có phải là chị ran săp... ôi...hồi hộp muốn chết.mong là đúng
21/7/2012, 8:06 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Dựt temmmmmmmm vs phong bìiiiiiiiiiiiii của ss Ưsagi Hay lắm ạ năng xuất làm việc của ss siêng quá. Mong chap mới ạ
22/7/2012, 8:20 am
0ny
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 129
» Xèng 0.0 : 302
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-23
» Ngày gia nhập : 2012-06-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Chương 25
Tôi thở dài và rảo bước đến cánh cửa. Đêm cũng đã khuya và hầu như mọi người đều đã ngủ. Tôi yên tâm bước vào, Shiho Miyano? Vậy là Gin muốn tôi.. Shiho ư? Nghĩ không ra thật.. nhưng nếu đổi lấy thứ mà tôi muốn thì thế cũng được.. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cảm giác ấy khá quen thuộc đến nỗi tôi chẳng còn bận tâm đến nữa. Tôi cố gắng bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi quay lại.
- Ran? Em đi đâu giờ này?
Tôi nhận ra là anh.. tôi giấu cảm xúc bằng một nụ cười. Khó mà qua mặt được anh nếu tôi không nhanh nghĩ cách. Không chút nghi ngờ anh giúp tôi quay trở lại đây dễ hơn tôi nghĩ. Tôi chạy đến và ôm anh vào lòng, nó làm anh ngạc nhiên, và tôi không nghe anh vặn vẹo thêm nữa. Đôi mắt tôi trở nên vô hồn dù ở trong cái ôm siết này.. không ấm áp.. không yêu thương.. tôi không còn yêu người này nữa.. vì chính anh đã dạy cho tôi hiểu. Chỉ có quyền lực mới là tất cả. Tôi nhìn sang hướng khác, tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Việc gì tôi cũng đã làm, giết người cũng không khiến tôi lung lay như trước. Tôi sẽ không tin một ai nữa.. anh nói yêu? Anh đón tôi về thì đã sao? Những việc tôi đang làm không có chỗ của anh.
Xin lỗi..
Tôi thầm thì, tách mình ra khỏi vòng ôm ấy. Sắp đến lúc rồi, dù đó có là Shiho.. tôi cũng sẽ không nương tay. Hắn muốn biết tôi có thể đổi tất cả để đạt được mục đích không. Hắn muốn biết tôi có dám thực hiện điều đó không. Tôi sẽ làm, và hoàn thành tốt hơn bất cứ một ai. Tôi sẽ đánh đổi.. tất cả.
Mặt nhá nhem hết rồi này.. Shiho mỉm cười, tôi cũng cười..
Khuôn mặt đầy những vết nhọ.. nồi nước ở trên bếp.
Shiho… Tôi không thể ngăn được ký ức của ngày xưa ùa về.. nhưng thế thì đã sao chứ? Khi đối diện với nó tôi không còn là tôi. Tôi sẽ không là một tôi yếu đuối, luôn dằn vặt trong ký ức nữa. Tôi cười nhạt, giết người vì lý do gì? Tôi không biết. Với tôi đó là để hoàn thành mục đích mà tôi luôn đeo đuổi. Tôi biết tôi không thể dừng lại. Cũng không thể để mình bị chìm trong kỷ niệm mơ hồ mà buông tay. Tôi nhất định phải làm, nhất định thế.
Không được do dự… tôi phải chứng minh cho hắn thấy..
Nhắm mắt lại, tôi ngăn một nỗi buồn len lỏi vào tim.
………………………..
Shiho đi chậm trên hành lang. Trời đã sang xuân, những cơn gió ấm thổi vào má cô, gió đem những hương thơm đồng nội đến với cô. Hôm qua cô nhận được tin Ran đã trở về, cô nghĩ mình nên đến gặp cô.
Cuối hành lang, Shinichi đi ngược về phía cô. Nhìn thấy anh khiến Shiho ngạc nhiên. Dạo gần đây không thấy anh trong phủ. Cô còn không biết liệu anh có hiện diện nơi đây nữa không cơ mà.
- Shiho?
Cô đến gần anh hơn, mỉm cười.
- Ran đã quay về đúng không?
- Ừ.. cô ấy trong phòng.
Shiho gật đầu, khẽ quay đi.
- Vậy em đi gặp Ran nhé.
Shinichi nhìn Shiho đi xa, trong lòng không nghĩ gì, nhưng một cảm giác bất an làm anh lo lắng.. Shiho đi xa dần.. anh cũng quay đi. Chẳng có chuyện gì có thể xảy ra khi mà Shiho đang ở bên anh.
Shiho bước vào phòng. Cô nhìn thấy Ran đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn một cánh hoa anh đào lơ lửng ngang tầm mắt.
- Ran!
Cô gọi tên Ran khe khẽ, cô ấy quay lại. Không mỉm cười, Shiho không dám nhìn vào đôi mắt tím ấy, trông nó thật xa lạ.. người ngồi trước cô lúc này.. không giống như Ran mà cô đã từng biết. Đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Đôi mắt ấy như muốn làm người đối diện không thể mở lời. Nó gây một áp lực không nhỏ. Shiho cảm thấy lo lắng, Ánh mắt của Ran thật sự rất đáng sợ. Ran mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng. Ran dù cười cũng không như trước. Nụ cười ấy không phải nụ cười có thể làm cho người ta thư giản.. rõ ràng có chuyện không ổn. Shiho không biết phải nói gì. Ran đứng dậy và lại gần cô. Một nỗi buồn chợt hiện lên trong đôi mắt ấy. Mọi áp lực tan biến.. nhường chỗ cho cái nhìn đầy bi ai ấy.
- Shiho?
- Ran.. có chuyện gì đã xảy ra với cô?
Shiho nói chưa dứt câu, cô nhận ra máu đang từ từ tuôn trào, cô ngạc nhiên nhìn Ran, đôi mắt tỏ vẻ không hiểu.. Ran đang làm gì vậy? Shiho cảm thấy đau, cô thấy lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt mình. Cố gắng thở nhưng không thể.. Nụ cười của Ran lại hiện ra, một nụ cười mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tán bạo và thỏa mãn.. sự dung hợp kì lạ khiến cô khó chịu.
- Tại sao cô lại làm thế?
Shiho yếu ớt hỏi, nhưng Ran không trả lời.. cô nhìn thấy một bóng đen lướt qua.. bóng tối tràn ngập.. cô thấy mình buồn ngủ kinh khủng. Đến cuối cùng.. cô chỉ nhìn thấy ánh mắt của Ran.. Môi cô đang mấp máy một điều gì đó..
Xin lỗi ư? Tại sao? Ran?
……………………………………
Lửa liếm láp mọi thứ và làm cho căn phòng cháy to. Tôi bước ra ngoài, lau vết máu khô trên mặt mình. Tôi lặng yên nhìn ngọn lửa ngày càng cháy to. Không cần phải đốt lửa. Nhưng tôi nghĩ mình nên làm thế này.. ít ra thì sẽ không còn chứng cứ về việc tôi đã ở trong đó. Từ xa có người chạy lại gần.. tôi chạy vào phòng.. nằm trên mặt đất.. nhanh lên. Nếu chỉ cần chậm một chút có thể tôi sẽ hít phải khí độc. Cánh cửa bật mở, một người chạy vào và bế tôi ra. Tôi mở mắt nhìn người đó. Là anh. Lúc nào cũng là anh nhỉ? Tôi nhìn về phía phòng.. kêu gào:
- Khoan! Shiho đang ở trong đó!
Tôi đứng xuống đất và chực chạy vào. Nhưng bàn tay anh ôm tôi từ phía sau.. cái ôm ấy làm tôi không thể cất bước.. anh sẽ không nghi ngờ tất cả những chuyện này là do tôi chứ? Tôi cười nhạt.. chẳng lẽ đơn giản đến thế sao?
Tôi nhìn ngọn lửa ngày càng lớn.. nó nuốt trọn căn phòng vào cuống họng tham lam của mình. Nụ cười chợt tắt, tôi thấy anh đang nói thật trầm :
- Có chuyện gì xảy ra ?
- Có người tấn công … Shiho.. đã.. không! Không!
Tôi ngồi xuống, cố gắng để giọng mình không lạc đi. Anh cúi xuống và ôm tôi vào lòng. Không vặn hỏi nữa.
- Được rồi.. được rồi! Có anh đây.. đừng sợ nữa.
Tôi mỉm cười.. ừ có anh ở đây… tôi siết tay mình. Đôi tay tôi.. có bao giờ sạch sẽ đâu..
Shiho Miyano.. tôi xin lỗi.. tôi không còn cách nào khác.
…………………………………..
Người đàn ông mỉm cười, nhấc mình ra khỏi ghế. Cô gái vào phòng và mở áo choàng ra, để lộ một đôi mắt màu tím.
Cô gái ngồi xuống và xoay xoay tách trà trong lòng bàn tay. Gin chợt cười cợt thái độ ấy.
- Sao lại đốt phòng?
- Làm vậy thì không ai biết Shiho chết vì lý do gì.
- Shiho chết rồi ư?
Hắn nghi hoặc nhìn cô gái, nhưng cô không trả lời, một nụ cười nhạt chợt nở trên môi:
- Đừng làm như tôi không biết, không phải ngươi cũng ở đó sao?
Hắn vỗ hai tay vào nhau, nụ cười thỏa mãn trên môi.
- Tôi chưa bao giờ thấy ai có tham vọng lớn như cô.
Cô gái im lặng, đăm chiêu nhìn tách trà của mình. Tham vọng ư? Cô nghĩ thầm.. tất cả những điều hôm nay cô làm.. tất cả đều bắt nguồn từ hắn.. người đàn ông ngồi trước mặt cô. Không phải sao?
- Tiếp theo hãy lấy một thứ đến cho tôi. Được chứ cô Ran?
- Thứ gì?
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
22/7/2012, 3:18 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
tem+gặm lun phong bì OMG tại sao, tại sao chị Ran lại...lại... ôi Shiho của e mong chap típ của ss tặng ss thanks
23/7/2012, 9:00 am
0ny
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 129
» Xèng 0.0 : 302
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-23
» Ngày gia nhập : 2012-06-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Chương 26:
Tôi mở áo choàng và cất nó vào tủ. Cả phủ đều mang màu trắng ảm đạm, tôi thật sự không muốn quay về lúc này. Đám tang, một đám tang của Shiho Miyano. Người đã từng là bạn của tôi. Haha! Nực cười thay.. tôi chính là người gây nên tất cả những điều này, mà bây giờ tôi cũng phải giả vờ than khóc ư? Tôi không có hiềm khích với Shiho, tôi cũng quý cô hơn bất cứ người nào. Thế nhưng.. tôi đã.. tôi nhúng hai tay vào nước lạnh, cho dù rửa bao nhiêu lần cũng không thể rửa hết máu tanh tưởi trên tay tôi. Thế giới này chỉ có quyền lực! Chỉ có quyền lực mà thôi.. Tôi không cho phép mình khóc, không cho phép mình đau lòng vì một ai nữa.. tất cả trong tôi giờ chỉ có một điều. Nhất định tôi phải hoàn thành nó. Ấn tính.. Ấn tính là thứ để điều động quân đội. Gin muốn tôi lấy nó cho hắn. Khó mà dễ..
Tôi đi thật chậm trên hành lang, căn phòng của anh ở ngay cuối đường. Chỉ cần Gin giữ được nó. Shinichi sẽ mất tất cả.. tôi có thật sự muốn thế không? Đừng do dự..
Tôi tự nhủ và nhìn vào khe cửa, anh không có ở đây. Tôi đi vào nhìn căn phòng. Ấn tính ở bên trong hộp gỗ. Tôi mở ra, cầm nó trên tay. Chỉ cần Gin có nó, tôi sẽ đạt được mục đích của mình. Thật sự tôi muốn như thế? Tôi siết tay, không có thời gian để nghĩ mông lung. Không có thời gian để tôi thương hại anh, cũng không có chỗ cho tình cảm ở đây. Cho dù phải phản bội anh nhưng tôi vẫn phải làm thôi. Chỉ cần tôi đưa thứ này cho hắn. Tôi siết mặt ngọc trong bàn tay và bỏ vào bộ Kimono.
Cảm giác như ngừng thở khi bước ra khỏi phòng. Tôi để ánh mắt mình chạm vào đôi mắt anh. Tại sao anh lại ở đây? Tôi cười nhạt, anh đề phòng với cả tôi ư? Một chút cảm xúc rò rỉ ra ngoài nhưng được tôi che đậy tất cả. Gió.. gió thổi tóc tôi bay bềnh bồng. Ánh mắt anh có gì đó không hiểu, có gì đó thật buồn. Nó làm tôi hơi ngạc nhiên, anh cũng có thể có được cái nhìn đượm buồn thế này ư? Giây phút tôi bước ra ngoài, tôi biết anh đã biết tất cả. Tôi biết anh sẽ đoán được lý do tôi ở đây. Và vì sao Shiho chết. Tôi thầm trách mình không thể giấu hơn được nữa. Tôi không cảm thấy tội lỗi, càng không cần tránh cái nhìn kết tội ấy. Mối quan hệ này, sẽ sớm rạn nứt, à không.. trước đây đã rạn vỡ một lần rồi. Không phải sao?
- Ran? Em đang làm gì ở đây…
Tôi không trả lời, đến gần anh hơn.
- Em cần đem một thứ đi.. anh sẽ không giữ em chứ?
Đôi mắt anh mở to, bàng hoàng. Tôi biết mình đang nở một nụ cười, nhưng không chút niềm vui nào.
- Em đã phản bội anh? Em đã… em định làm gì?
Tôi lấy ra trong bộ Kimono ấn tính của anh. Tôi nhìn gương mặt anh nhìn ấn tính. Không hề có chút cảm xúc nào.. Tôi chợt thấy lòng hơi thắt lại. Bình tĩnh nào.. không phải đã đạt được mục đích rồi sao? Không phải chính anh đã đẩy em vào tình cảnh của ngày hôm nay? Không phải ép em làm tất cả cũng vì Gin đã lấy anh ra để dọa em? Và bây giờ em nhận ra.. chỉ cần em có quyền lực như hắn. Em sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào một ai nữa. Tôi đưa tay vuốt nhẹ má anh.. lạnh buốt trên những đầu ngón tay.
- Tại sao lại hỏi câu ấy? Khi anh đã biết câu trả lời?
Anh gạt tay tôi, nắm lấy bàn tya mình một cách thô bạo. Rồi chợt có cái gì trong anh vỡ ra, một sự thật làm anh không thể đứng vững. Giọng anh chợt trầm mặc:
- Có phải em đã giết Shiho?
Im lặng.
….
…
- Là em!
Tôi thừa nhận, cảm xúc trong lòng vỡ tràn, tôi không hiểu nổi mình nữa. Anh nhìn tôi, bàng hoàng, không tin, nhưng anh không thể ngăn nổi cảm xúc tốt như trước. Tôi thấy sự phẫn nộ, đau đớn trong mắt anh. Tôi biết mình đã làm anh bị tổn thương.. tôi biết, nhưng tôi không ngờ anh lại..
Đau thương…tuyệt vọng.. đây là người mà tôi luôn nhìn thấy sự kiêu hãnh?
Tôi không thể chạm vào anh, tôi cảm thấy anh quá khác.. tôi thấy.. anh đang sụp đổ. Ran.. mày đang nghĩ gì thế này? Tôi quay đầu, bước đi. Tôi cũng đã từng sụp đổ, tôi cũng đã dối diện với tất cả những điều này. Chừng này có là gì? Tôi thấy một bóng hình đang ôm tôi từ phía sau. Bờ vai khẽ run rẩy. Tôi chợt thấy khựng lại.. Nhưng trong thoáng chốc, cảm giác lạnh lùng lại lướt qua. Tôi gạt tay anh ra khỏi người mình.
- Tam biệt.
Tôi thầm thì và bước đi. Tránh cái nhìn của anh.. tôi không biết mình đang làm gì, hy vọng gì.. tôi không cần anh, tôi không thể có tình cảm với anh.. tôi không muốn mình xao động.. Tôi biết mình đã bước đi, thì mãi không thể trở về nữa.
Xin lỗi anh.. thật sự rất xin lỗi..
……………………………………….
Tôi đưa ấn tính cho Gin, nhận ra một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt hắn. Hắn nhìn ấn tính, vẻ khó hiểu. Hắn choàng tay qua tôi, thở một hơi nóng vào tai tôi khi nói:
- Cám ơn vì món quà.
Tôi quay đi, tránh trả lời. Tôi ghét phải nhờ cậy hắn, nhưng tôi không thể để một ai biết điều này. Chỉ một điều hắn không biết, tôi sẵn sàng đâm vào hắn khi có thể.. và tôi biết hắn cũng thế thôi.
- Không cần phải cám ơn mà.
Hắn cười, rút tay về.
- Ta biết nàng muốn gì.. nàng sẽ có thứ nàng muốn. (**kinh tởm quá**)
Tôi cười gượng. Mọi thứ sắp đạt được rồi, mà sao tôi không cảm thấy vui nhỉ?...
……………………………
Hắn ngồi ở phòng khách, đôi mắt nhìn về một người con trai đang ngồi đối diện mình. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Người đối điện hắn không giống như người mà hắn thấy cách đây mấy tháng. Đó là một con người ẩn chứa nhiều nổi buồn không thể nào nguôi ngoai..
Hắn để cho anh có thể nhìn thấy ấn tính treo bên hông. Kẻ thù của hắn, chưa bao giờ có vẻ mặt này..
- Tôi muốn giới thiệu với ngài một người.
Từ bên trong, một cô gái bước ra, đôi mắt anh nhìn cô khẽ thổn thức. Đó là người con gái đã rời khỏi anh. Người khiến cho anh vừa yêu vừa hận. Ran.. anh thì thầm, cố gắng không ngạc nhiên. Cô gái mỉm cười, nụ cười làm tim anh như đóng băng. Cô cúi chào anh rồi ngồi xuống bên cạnh Gin.
Từng chút một, nó làm anh không thể tin vào mắt mình nữa. Cô ấy thật sự đã thay đổi sao? Cô gái rót rượu, năng lên ngang tầm của Gin.. Gin đón nhận nó và mỉm cười với cô. Anh cảm thấy phẫn nộ, anh thấy mình quá ngây thơ khi tin vào cô ấy. Người con gái đó.. anh muốn giết cô, nhưng lại không thể làm được. Anh yêu cô, thật sự trong trái tim chỉ có cô.. mỗi giấc mơ cũng làm anh giận chính bản thân mình vì sao không thể níu giữ nổi cô..
Rượu..
Cay xè nơi đầu lưỡi.. rượu nóng bỏng.. nụ cười của Ran.. dành cho hắn.
Anh thấy cảnh cô nhả nhơi bên hắn.. anh chỉ muốn đứng lên và đi ngay lập tức, cô ấy không quan tâm! Không hề quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình. Ran có thể cười đùa, có thể sà vào lòng hắn! Cô ấy là hạng người thế sao?
Tiếng cười trong trẻo cất lên khi Gin nói vào tai Ran cái gì đó. Anh siết tay, nâng ly rượu của mình. Anh đã uống rất nhiều.. và có lẽ anh không nên đến đây. Cô ấy đã phản bội anh! Cô ấy không hề yêu anh… tại sao trước giờ anh không nhận ra? Trong cô ấy.. chỉ có quyền lực! Chỉ có người mang đến cho cô thứ ấy mới làm cô ấy ở cạnh. Ran Mori!
Anh khẽ nâng ly, cười cợt cho thái độ của mình.
Vui hay hận? Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi..
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
23/7/2012, 9:38 am
k[E]n.IsMe
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 20
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-09
» Ngày gia nhập : 2012-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
temmmmm !!!!! ss víc rất hay ko bít end s đây nhưng e mong ss cho happy ending nka ủng hộ
24/7/2012, 8:09 am
0ny
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 129
» Xèng 0.0 : 302
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-23
» Ngày gia nhập : 2012-06-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Đọc chùa oài... >< giờ thì hết cơ hội đọc chùa rồi các bé ơi ^^
Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua..
center]Chương cuối:[/center]
Tôi lặng nhìn những người đầy tớ của Gin dìu anh ra cánh cửa. Hắn mời anh đến đây để làm gì? Anh đã uống quá nhiều.. nhưng không sao. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tất cả mọi chuyện, tất cả những cảm xúc đan xen..tất cả sẽ chấm dứt. Rượu làm cho tất cả đều phải chìm vào giấc mơ tỉnh. Tôi quay đi, cùng Gin vào căn phòng của hắn. Gin cũng quá chén, không gì có thể ngăn hắn vui vẻ trong lúc này cả. Anh đâu còn có thể chống chọi lại với anh? Một chút bối rối khẽ lướt qua, Gin nhìn tôi đang ngồi cạnh hắn, đôi mắt ấy như đang muốn hỏi một điều gì đó. Gin quay lại, lấy từ trong hộp ra một cái gì đó. Tay tôi bắt đầu run, thành công hay thất bại? Nếu thất bại.. liệu anh sẽ còn nhớ về một Ran? Liệu anh có hiểu tất cả những việc tôi đang làm? Cám giác xốn xang làm tôi muốn điên lên. Hơi thở gấp gáp, tôi lại gần Gin. Hắn quay lại, nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi mỉm cười và đưa hắn một ly rượu. Hắn nghi hoặc bỏ ly rượu xuống bàn, tôi biết hắn sẽ không uống. Hắn hôn lên má tôi.. thì thầm một điều gì đó vào tóc tôi.
Tay tôi khẽ luồn qua người hắn, tôi nắm chặt con dao găm.. đâm vào lưng hắn. Gin đẩy tôi té xuống sàn. Hắn đẩy mạnh đến mức tôi cảm thấy đầu ong ong.. hình như tôi vừa bị va đập vào đâu đó. Tôi không thể để hắn sống! Nguồn sinh lực tràn vào trong tôi. Tôi đứng dậy và lao vào Gin. Hắn né tránh và chạy lại gần tôi. Con dao tôi vẫn cầm trên tay. Sức hắn quá mạnh! Tôi lo sợ khi nhìn thấy hai tay tôi bị nắm chặt đến mức không thể cựa quậy. Tôi cúi xuống và quay lại về phía sau.. con dao chỉ một chút sẽ chạm vào hắn.. nhưng hắn đập vào tay tôi và đẩy nó về phía tôi. Đau… tôi nhìn thấy con dao đang găm nơi bụng dưới của mình. Máu chảy ra từ đó. Hắn cười mỉm khi nhìn thấy tôi lảo đảo. Tôi nhìn hắn, chút hài lòng thoáng qua.
Như không yên tâm vì thái độ của tôi, hắn gắt gỏng:
- Tại sao? Cô nghĩ cô thắng được tôi chỉ nhờ thủ đoạn tầm thường đó sao?
- Ừ, ta chưa từng nghĩ sẽ thắng được ngươi bằng thủ đoạn đó, nhưng ít ra ta cũng lừa được ngươi!
Tôi cười lớn. Chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này.. tôi cần thời gian.. Tôi phải kiềm chân hắn. Gin ngạc nhiên, hắn nhìn vết thương của mình đang từ từ nứt ra, từ bên trong một cái gì đó sủi bọt trắng xóa. Hắn đã nhận ra?
- Ngươi đã thoa độc lên dao!
Tôi không trả lời, vẫn mỉm cười. Phải, đó chính xác là điều tôi làm. Tôi đã thoa độc lên mũi dao, tôi biết Gin sẽ chẳng dễ bị tôi đâm.. máu của hắn từ từ sôi lên. Tôi nhìn thấy hắn lảo đảo ngồi xuống sàn.
- Đồ khốn!
- Người sắp chết rồi. Chẳng phải thế sao? Đừng cử động mạnh..
Hắn ngồi im, bất lực. Tôi biết độc đã ngấm dần.. và tôi cũng biết tôi cũng sắp chết. Lưỡi dao đó găm vào tôi, vẫn còn chất độc trên đó.. tôi đã biết mình sẽ không thể dễ dàng sống tiếp. Đôi mắt tôi nhắm lại, thật chậm.
Tôi luôn tự hỏi mình sống vì mục đích gì? Và tôi luôn tự nhủ trên đời này không hề có tình yêu… nhưng không phải thế. Tôi đã sai.. vẫn còn thứ mà người đời muôn thưở gọi là tình yêu đó. Tôi biết điều đó qua mẹ tôi, bà luôn yêu cha, luôn muốn cha chỉ có mình mình.. tôi nhìn thấy nó qua Shiho, người luôn hướng về anh. Tôi biết anh yêu tôi.. tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết mình chẳng thể nào quay về khi tay đã nhuộm máu của những người vô tội.. Tôi cũng biết bàn tay mình chẳng bao giờ sạch sẽ được. Tôi biết nếu tôi làm thế này, có thể anh sẽ hận tôi, có thể anh sẽ hiểu lầm tôi.. và anh chẳng bao giờ biết được tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi chưa bao giờ nói mình yêu anh. Tôi giấu nó trong tim mình, tôi ấp ủ mãi một niềm tin đó.. tôi hiểu rằng có lẽ tôi nên chết đi.. có lẽ tôi nên làm công việc này, anh sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về một tên Gin.. hắn là kẻ máu lạnh.. anh liệu có thể thoát khỏi hắn?
Cơn đau buốt tràn vào thân thể tôi. Tôi thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.. cảm giác sắp chết là lúc này sao? Tôi nhìn qua Gin, hắn đã chết, tôi nhìn thấy một cái nhìn lạnh lẽo từ tử thi, tôi đã hoàn thành mục đích của mình. Tôi biết hắn đã bị tôi lừa..cũng như anh.
Shiho… háy thật hạnh phúc bên anh…
Tôi nhìn thấy hơi thở mình yếu dần.. tôi dần nhắm mắt lại. Cơn đau làm tôi khó chịu… không sao cả.. tôi sắp được nghỉ ngơi rồi.
Một giọt nước mắt khẽ rơi..
Tôi mệt mỏi quá rồi… hãy để tôi được ngủ một giấc ngủ dài..
Trước mắt tôi chỉ có một màu đen.. anh đang ở cuối con đường đen ấy…
Bàn tay tôi khẽ nắm lấy tay anh…
…………..
Em ước những tình yêu của em có thể đến được với anh..
Em đã từng mong ước sẽ mãi được ở bên anh..
Em đã từng không muốn nhận lấy sự thương hại từ anh..
Em căm ghét cái thứ gọi là tình yêu…
Em biết anh sẽ không ở đây… em biết cuộc sống này thật huyền diệu..
Em biết em chỉ có một tình yêu.. và nó dành cho anh..
Em yêu anh… liệu anh có nghe thấy chăng?
Lệ rơi.. hay tình yêu của em đã chết?...
…………………
Shinichi ngồi trong căn phòng tối, anh vừa mới tỉnh rượu.. đầu ong ong như búa bổ. Một chén cháo được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh nhìn nó, cảm thấy đói.. Anh đưa nó lên môi và khẽ nhấp. Chợt một mùi hương khiến anh dừng lại. Nó quá đỗi quen thuộc. Anh từ từ ngước lên.. đôi mắt khẽ ngạc nhiên. Một cô gái đang mỉm cười, mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc..
- Shiho?
Anh xuống giường, chạy lại về phía cô. Anh sờ má cô, vuốt những sợi tóc mỏng manh.. tất cả đều là thật.
- Em..chưa..chết..sao?
Giọng anh run run, Shiho khẽ mỉm cười..
- Tất nhiên rồi. Ngốc!
:Flashback:
- Sao cô lại làm thế? Ran?
Ran lại gần Shiho, khẽ thì thầm vào tai cô.
- Hắn đang đứng ngoài kia, tôi không thể nói cho cô biết tại sao được.
Con dao của Ran chạm vào một vùng mềm, nó không sâu nhưng làm máu chảy ra rất nhiều. Bóng đen vụt qua.. Shiho ngồi xuống sàn..
- Giải thích đi chứ!
Ran không nói, cô đổ dầu lên cánh cửa, khép chặt nó lại.
- Cô tin tôi chứ?
Shiho ngạc nhiên, cô tin Ran? Những ký ức hiện về, nó làm cô có câu trả lời.. thật chính xác những cảm xúc rối bời.
- Được rồi.
Ran mỉm cười, cô mở phần giường thông với hầm dưới lòng đất, bên trong có cả những thảo mộc để sơ cứu. Cô kéo Shiho vào và bắt đầu châm lửa. Cô nhìn mật thất đóng lại.. hy vọng lửa sẽ không lan được vào lòng đất. Nếu chỉ một chút, rất có thể Shiho sẽ thiếu không khí.
- Nếu không muốn chết, nhớ ra sớm nhé.
Ran cười, đóng cửa hầm lại. Shiho lắc đầu, đâu nhất thiết phải làm những điều này chứ?
:End:
- Em nói gì cơ?
Shinichi sững sờ, không tin. Nếu thế thật thì những cảm xúc, những hành động của Ran vì lý do gì? Anh run rẩy.. một cảm giác chẳng lành lướt qua. Anh chạy ra khỏi đó và đến phủ Gin.
Một cảnh tượng rối loạn chưa từng thấy hiện ra. Shinichi khẽ kêu gào tên Ran, anh chạy vào trong.. tìm cô ở tất cả những căn phòng mà mình có thể vào. Không có cô! Không hề có cô ở đây.
Anh dừng lại ở một căn phòng trống. Gin đang nằm trên sàn, máu loang khắp nơi.. không có cô ở đấy, ngoại trừ một vết máu và bộ Kimono màu tím đã bị chém tơi tả.. Ran?
Anh ngồi xuống, ôm bộ áo vào lòng.. Ran ở đâu?? Không có cô ở đây.. cô sẽ biến mất mãi mãi sao? Cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa sao? Shinichi khẽ run rẩy..
Không! Ran.. nhất định cô sẽ quay về với anh mà? Anh khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo.. không có một giọt nước mắt nào từ con ngươi màu xanh ấy.. không hề.. nhưng gương mặt ấy.. mãi sẽ chẳng có niềm vui nữa.
Thần chết nở nụ cười, đón nhận một linh hồn…
………………………………..
Một vùng trời..
Những cơn gió đem mây đến một góc trời.
Từng cánh hoa xoay vần trong không khí, gió khẽ nâng mái tóc màu đen ấy.
Cô nhìn khung cảnh hiền hòa, một nụ cười trên môi. Từ đằng xa, một bé gái đang nhặt cẩn thận những đóa hoa và kết thành chùm.
Một nụ cười thiên thần nở trên môi. Cô bé chạy về phía mẹ mình, khẽ đưa vòng hoa lên..
- Mẹ ơi..!
Cô mỉm cười, một nụ cười không âu lo. Đôi mắt của con bé.. thật giống với anh..
Gió yên lặng, gió vần vũ, gió lướt qua… gió không hề có cảm xúc..
Mây âm thầm, mây chờ đợi, mây yêu gió.. và chỉ mãi có một mình gió..
Vùng trời bình yên, nơi chỉ có gió và mây.. khung trời phiêu lãng..
Một khung trời chỉ có ánh nắng tràn ngập.. nơi chỉ có gió và những đám mây hòa vào nhau lững lờ trôi.. Bến dừng chân.. sau những bộn bề của cuộc sống.
Thà đừng biết đến tường siêu nước đổ..
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng..
End~ ~
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
24/7/2012, 2:33 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Huhuhuhuhuhu.....cái thanks cuối cùng tặng chị.....và tem+phong bì..... huhuhuhuhuh e đã khóc nhiều bởi đọc chap cuối này một kết thúc bùn nhưng thật ý nghĩa... chúc Shin và Shiho trong fic này h.p.... iu Ran - neechan và Ony - neechan nhìu...huhuhu
24/7/2012, 10:29 pm
leroy1102
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 253
» Xèng 0.0 : 2373
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-20
» Ngày gia nhập : 2012-05-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-
Chị viết hay quá đến nỗi em phải khóc Bây giờ cướp lại phong bì từ ss ƯGASHI đã Tặng ss 0ny một thanks để ủng hộ fic đã hết nha
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Khung trời phiêu lãng- Đã hoàn thành-