Xin lỗi mod vì post hai bài liên tiếp...*cúi* hic....
Chap 6 >>Sự Thật<<
Qua ánh sang mờ mờ ảo ảo của cái đèn pin gần hết pin, có thể thấy cái lỗi rẽ này cũng đầy phân gián + chuột và sặc sụa mùi ẩm mốc khó chịu y như chỗ cả bọn vừa ngồi nghỉ lại. Lúc này, Kaitoshi mới hỏi hai người còn lại cách giải mật mã, à ừ nhẻ, cả bọn chưa giải thích cách giải mật mã mà, haizzzzzzz.
-Thế này nhé, em còn nhớ vụ “truyền thuyết kho báu ở koshu” không? Tiểu thuyết Conan ý!
- A… - Kaitoshi kêu lên như hiểu ra vấn đề khi ss Kun nói, tiếp theo đó, rainy chan đang đi đằng trước cũng ngoái lại giải thích thêm, cũng vừa đúng lúc họ gặp một ngã rẽ.
- Nếu đã đọc tiểu thuyết trên thì có lẽ anh cũng đã biết, vào thời Edo, 12 con giáp không chỉ dung để chỉ năm, mà còn để chỉ giờ và phương hướng nữa. Đoạn mật mã cùi bắp trên cũng đề cập đến khá nhiều con vật và nhưng con vật đó đều năm trong 12 con giáp. Cứ theo vậy thì ta sẽ có :
“con chuột” => tí : tức hướng bắc
“con rắn” => tị : khoảng hướng nam đông nam
“loài truyền thuyết” ở đây có lẽ chỉ con rồng => thìn : chỉ vào khoảng hướng đông đông nam.
-Ra vậy, thế còn đoạn đầu “chạm tay vào màu đen/ lặn sâu trong lòng quỷ” và đoạn “bay về vầng trăng sớm”???... Và nếu đuổi theo con chuột là đi theo hướng bắn thì tại sao chúng ta lại rẽ hướng đông???- Kaitoshi vừa nhìn cái la bàn trên tay vừa thắc mắc, nhưng vẻ mặt của anh trông chẳng có vẻ gì là thực sự bối rối về mật mã, cứ như thể anh hỏi them để có chủ đề mà nói chuyện trong lúc đi càng gần “đích”. Ss Kun giải thích tiếp :
- ngay từ đầu, cái hang chúng ta chọn đi đã là hướng bắc rồi, và việc ta khám phá ra cái hang này nằm sau bức tường có con quỷ đã là lặn sâu rồi đó ^^. Giờ thì chúng ta đang ở điểm mốc “con rắn” rồi..etou… xem nào..hướng nam đông nam…lối này ^^
Ba người họ tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào hang mà không để ý cả hai nhóm còn lại đã đi đằng sau, cách một khoảng đủ để những người đi trước không phát hiện ra, và còn mang theo vài thứ đồ nguy hiểm mà pháp luật Việt Nam cấm sử dụng, à phải nói thêm là không chỉ có hai nhóm kia mà cả ss Thỏ cũng đi cùng nữa.
Cuối cùng, sau một hồi lần mò trong cái hang trông có vẻ rờn rợn thì cũng đến được một ngõ cụt, phải nói thế nào nhỉ, có lẽ không gọi là ngõ cụt được, nó không có lối rẽ nào nữa, nhưng nó cũng là một khoảng đát khá rộng, một khoảng đất trong hang đá, ngay gần còn có một cái hồ ngầm nữa. Chính giữa là một cái cột to, xung quanh có bốn cái bệ đá dài trông hệt như quan tài, mỗi bệ đá một màu : đỏ, đen, xanh lá, trắng. Không chỉ có vậy, bên cạnh hồ còn có khá nhiều ngôi mộ được chon cất một cách sơ xài. Có vài ngôi mộ trông có vẻ như mới đc đắp khoảng hai, ba ngày nay thôi.
-Có vẻ như đoạn sau của mật mã sẽ chỉ cho chúng ta phải làm gì phải không?
- Vấn đề là phải giải tiếp đoạn mật mã còn lại.- Kaitoshi vừa nói dứt lời thì Chi-chan từ đằng sau bước đến và nói :
-Ngay từ đầu, vấn đề của chúng tôi không phải cái mật mã kia mà chính là cậu. Đừng có nhích them một bước hay cựa mình nữa. Tôi biết cậu không mang theo vũ khí vì toàn bộ vũ khí trong căn biệt thự chúng tôi đang giữ rồi. Còn nếu định dùng karate thì vừa nãy lúc ở cửa hang cậu cũng thấy khả năng của mấy người chúng tôi rồi đấy. Giờ chịu ngoan ngoãn mà phun ra câu trả lời cho những cậu hỏi của chúng tôi đi.
Trong lúc bạn Chi-chan mạnh miệng tuyên bố thì ngay đằng sau, cả bọn chạy đến, trên tay các nàng nào sung ngắn, súng dài, nào katana, gậy….trông cũng có vẻ ngầu đấy, cơ mà một bọn tự xưng thánh thiện ngoan hiền cầm nhiều vũ khí vậy thật mất hình tượng quá đi. Quay trở lại câu chuyện, lúc này chàng Kaitoshi đang toát mồ hôi hột và lia mắt nhìn cả bọn. Tiếp đó là màn tra hỏi hung hồn đậm chất hình sự của các cô nương:
-Hành động kì lạ của cậu khi đến biệt thự này đã bị Thỏ và Chi-chan phát hiện, lúc đầu theo kế hoạch thì hai đứa nó định cho một đứa giả chết để vạch mặt cậu ra nhưng cái kế hoạch ngu xuẩn đó bị chúng tôi bóp chết ngay từ trong trứng :3. Rõ ràng cậu đã biết đến cái mật mã và khu trống trong hang này, mấy xác người kia cũng là do cậu chôn ?
- Mấy cái xác đó, à không, bây giờ đã thành những bộ xương trắng hớ rồi nhỉ, chính là những người mất tích tại biệt thự này theo tin đồn đúng không?
-Cậu đã giết họ??? hay cậu đang che dấu cho một tội ác nào đó???
- Thực sự thì cậu đã khám phá hết cái mật mã này???
Sau một loạt câu hỏi trên Kaitoshi chỉ cười nhạt, anh đứng lạnh lung, ánh mắt buồn nhìn xa xăm, vô thức về mọt câu truyện, và câu truyện đó cũng chính là câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên. Có thể vắn tắt câu truyện nó như thế này: Bạn Kaitoshi đây là cháu của cái ông người Nhật dọn đến biệt thự này vào năm 1990, mấy cái quan tài xung quanh là hài cốt của gia đình đó, ông của Kaitoshi có để lại một vật quý giá dưới này và cái mật mã kia là chìa khóa để có được mật mã, Những ngôi mộ kia là mộ của những người bị mất tích ở biệt thự, họ lạc xuống cái hang này và không tìm đường ra, hành động kỳ lạ của Kaitoshi mà bọn “ngủ nướng” nhắc đến bên trên chính là lúc thấy anh ta lẻn vào cái hầm và chon cất những người đã chết. Bao năm qua, cha anh ta cố giải cho được bí mật để có thể tìm được vật quý giá mà người ông để lại, giờ đến anh ta. Thật trớ trêu thay! Cái mật mã nhảm ruồi vậy mà làm bao người khổ sở.
-Nhưng tôi thắc mắc là tại sao đến cả cậu cũng không giải được mật mã này ==’
- Thực ra, tôi không muốn tìm vật mà ông tôi để lại, việc tôi đến đây cũng chỉ là tình cờ. Tôi biết được ở MCF có người mua lại biệt thự này, vì vậy tôi chỉ muốn đến đây để chuyển hài cốt của gia đình đi, vì tôi biết các bạn thể nào cũng tìm được nơi này. Và tôi cũng không có ý xấu gì cả đâu, mong mọi người bỏ mấy vũ khí kia xuống, có lẽ mọi người tìm được nó trong biệt thự, mấy thứ đó của ông tôi.
- Vậy… anh không muốn biết được thứ mà ông của anh để lại à?...
Sau câu hỏi đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi im lặng…Kaitoshi khẽ gật đầu, bọn “ngủ nướng” nhìn nhau cười thật tươi rồi làm vài việc cần thiết để lấy được cái vật quý giá đó. Đó là một bức ảnh gia đình, gia đình của Kaitoshi, khung bằng vàng, và với độ nặng của nó thì có lẽ đó là vàng nguyên chất. Được biết ông của Kaitoshi rất giàu, cả đời ông lấy việc sưu tập đá quý làm đam mê, nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà trước khi chết, ông muốn con cháu mình cố gắng tìm được và chân trọng là gia đình. Chúng tôi thấy cậu ấy ôm bức ảnh vào lòng, mỉm cười hạnh phúc…
Bên ngoài nắng đẹp, có lẽ cũng nên trở về nhà rồi ngồi hóng quà từ bọn đang vi vu ở Nhật Bổn :v… À mà trước khi trở về nhà và end cái fic này…ai đó giải thích nốt cái mật mã đi chứ nhẩy??? định bùng đấy hở??? chơi vậy k có đẹp à nha…
*quay lại vài tiếng trước..lúc còn ở trong cái hang*
- Đọc tập 68 DC vụ chiếc sừng kì lân chắc cũng biết rồi hén :3… bốn màu của bốn chiếc quan tài tượng trưng cho 4 linh vật và bốn mùa
+ xanh lá => thanh long => mùa xuân
+ đỏ => chu tước => mùa hè
+ trắng => bạch hổ => mùa thu
+ đen => huyền vũ => mùa đông
“ nếu có lạc hay thả mình theo dòng chảy”…”dòng chảy” ở đây tất nhiên cũng chỉ dòng chảy thời gian ( chôm mật mã của bố Gosho hehehe )… còn “thả mình” tức là dựa vào các quan tài theo thứ tự xuất hiện của các linh vật. Còn “Thiên Tân” được nhắc đến có lẽ chỉ sao Thiên Tân trong tam giác mùa hè, ngôi sao này theo truyền thuyết phương đông thì là chiếc cầu ô thước cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, có lẽ ở đây ý nói “cho mượn Thiên Tân” có nghĩa là việc “thả mình theo dòng chảy” là đúng ^^….
Và sau khi làm ngần đó việc, cả bọn tìm thấy bức ảnh đó, ngay trong cái cột to đùng ở giữa. Giờ có lẽ end được rồi nhỉ, dù gì thì cũng giết được kha khá thời gian với cái việc mật mã này, chúng nó cũng hơi buồn một tẹo vì không tìm được cái kho báu vĩ đại… ầy…đời không như mơ mà *cười*
-Lần sau nhất định chúng mình sẽ tìm được kho báu to
- Còn có lần sau nữa hả?? em định tiếp tục ngủ nướng chắc hahaha
- Chuẩn bị đi, mai 8h chúng ta sẽ về nhà…
……….
Và sang hôm sau…đã hơn 10h mà các cô nàng vẫn đang say sưa ngủ… oài hè mà ..không ngủ nướng thì mất đi cái thú vị của mùa hè… cảm ơn..vì ngủ nướng <3
___The end____
"đôi lời của con nhỏ tác giả"
chào tối cả nhà ^^
cảm ơn vì đã đọc đến tận đây, cái fic mình drop lâu quá trời haha.
thực sự là lúc viết cái fic này, mình cũng mới chỉ là mem MCF được có vài ngày ( vậy mà dám viết fic MCF mới ghê :v ). Lúc đó còn chưa hiểu rõ mọi người lắm, và lúc mới viết cái fic này thì cái đầu mình chưa bị nhuộm đen bởi ecchi và SA ^^ ( chớ bây giờ cho viết lại thì nhân vật trong fic từ thánh thiện thành thánh bựa hahahaha ). Nhưng dù sao cũng rất vui vì lúc mới tung ra chap đầu, mn đều ủng hộ
. Tuy cái fic nó nhảm ( vì lí do đó mờ mình k mún viết tiếp ) nhưng nó chứa đầy kỉ niệm của mình khi ở ngôi nhà MCF, mình yêu mọi người rất nhiều. Mong MCF ngày càng phát triển và tràn ngập niềm vui nhé
I Love MCF