Hờ hờ! Witch cảm thấy là vào 4rum cũng khá lâu nhưng chưa post đc fic nào cho mọi người thưởng thức. Đây là fic đầu tay của em và cũng đã đc lên kế hoạch khá lâu nên mong rằng sẽ đc yêu thích!
********* Tên fic: Tìm lại kí ức Author: witchandprince (mọi người cứ gọi là Witch cho tiện!) Genre: huyền bí, lãng mạn, kinh dị Characters: đợi Witch post chap 1 đi rồi mọi người đoán thử xem! Disclaimer: tất nhiên mọi nhân vật đều là của Ayoma-san, em chỉ chém cốt truyện Summary: 1000 năm trước, ở một vùng đất được gọi là "Chín thế giới", vào lúc mà phù thủy, thiên thần và ác quỷ còn chung sống với con người. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên mãi mãi thì vào một đêm mưa dông bão tố, bàn tay máu của Chúa tể Bóng tối đã lạnh lùng cướp đi sinh mạng của một bé gái 7 tuổi, con của một gia đình công tước giàu có. Em bé có nguy cơ trở thành một Zombie - Xác Sống khi toàn bộ kí ức đã bị xóa sạch bởi Độc dược của Chúa quỷ. Nguy hiểm hơn nữa khi mà các bạn của em - những thiên thần và thợ săn cũng sẽ bị biến thành tay sai vô thức của màn đêm... Warning: tuy nghe tên fic hơi bị "sến", nhưng sẽ là fic horror là chính. Mọi người cẩn thận đừng đọc vào buổi tối nhé, kẻo lại...thao thức tới sáng...! *********
P/s: dự kiến ngày mai sẽ có chap 1 - hơi dài. Vì Witch khá bận nên lịch post sẽ không đều, mong mọi người thông cảm!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (5 votes)
27/7/2012, 2:17 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Hí hí...tem... e giới thiệu hay wá...đặt cục gạch chờ chap 1 của e nha...nhanh ra chap đó thanks e 1 cái ngọt ngào
27/7/2012, 2:23 pm
nhoc_chuot
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4
» Xèng 0.0 : 17
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1993-12-26
» Ngày gia nhập : 2012-07-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Lấy phong bì vậy! Cơ mà long fic sao lại post ở đây? Mod hỏi thăm bị giờ? Nhanh ra chap đầu đi nha!
27/7/2012, 2:32 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Đã move về box Longfic!! Lần sau chú ý hơn nha bạn!!^^
Thân,
29/7/2012, 1:54 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Haizz...Thiệt là mắt mũi mình kèm nhèm wá sức! @ShinxRan couple: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^Mình sẽ chú ý hơn vào lần sau! Chap 1 đây mọi người!
Đêm định mệnh Part 1 Hộc...hộc....hộc... Bốn chàng trai cùng thở dốc một cách nặng nề...Điều này đã vượt qua sức chịu đựng của họ... Bốn cô gái, hay nói đúng hơn là bốn thiên thần, một cách cụ thể nữa là những Zombies - Xác Sống trong lốt những trinh nữ, đang bị điều khiển một cách vô thức bởi bàn tay máu của Chúa tể Bóng tối, đôi mắt của họ đỏ ngầu, hướng những tia nhìn chết chóc về phía con mồi. Hoàng hôn đã bắt đầu tối dần, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ, từ con người, muôn thú, cỏ cây cho đến không khí cũng bàng hoàng, nặng nề vào sặc mùi tử khí. MÁU - máu có ở khắp nơi, bởi đây là một cuộc chiến tàn khốc, oan nghiệt, dữ dội. Duy chỉ có một con người là mỉm cười - một nụ cười độc ác, u ám và đầy ghê tởm... ********* Flashback… 10 năm trước… Ngày hôm ấy, một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh và không một gợn mây. Công chúa Mori Ran và hoàng tử Kudo Shinichi, hoàng tử Hakuba Saguru đang chơi đùa cũng những người bạn thân thiết của mình. À mà khoan, phải giải thích thêm về lai lịch của hai vị hoàng tử này chứ. Thứ nhất, hoàng tử Kudo Shinichi là người đã được hoàng gia hứa hôn với công chúa Mori Ran – con gái của một vị vua anh minh và hoàng hậu xinh đẹp. Thứ hai, hoàng tử Hakuba Saguru là hoàng tử của Lâu đài Ánh Sáng – thế giới của những vị phù thủy huyền bí và đầy cạm bẫy. Họ tuy thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau những lại chung với nhau những người bạn dễ thương và đáng quý: Hattori Heiji – tay kiếm nổi tiếng nhất vương quốc, Kuroba Kaito – tên siêu trộm khét tiếng và ranh mãnh, về phần các cô bạn gái thì có bốn cô gái xinh đẹp: Mori Ran – cô công chúa đã được hứa hôn, Kazuha Toyama – một nữ kiếm cũng rất cao tay, Nakamori Aoko - một nữ xạ thủ với tài bắn cung điêu luyện, cuối cùng là Miyano Shiho – cô gái thông minh và có khả năng kiếm thuật. Nhưng nói chung, đó là con người của họ về sau, còn tại lúc này, họ vẫn đang là những cô bé, cậu bé hồn nhiên vô tư vui chơi bên một cánh đồng xanh ngát, được bao bọc xung quanh bởi vô vàn những cây hoa dại đẹp rực rỡ… - Shinichi! Lại coi nè, tớ bắt đuợc một con sóc! Nhìn dễ thương quá! – Tiếng nói trong trẻo của một cô bé có mái tóc dài màu đen nhánh vang lên. Vâng, là công chúa Mori Ran. - Trời ạ! Đồ ngốc, đó không phải là sóc, là một con chim sẻ nhỏ! Nó đang bị thương ở cánh đấy, cậu không thấy sao? – Cậu bé con được gọi vội vàng chạy đến, ngắm nhìn con vật màu nâu đang nằm im lìm trong đôi tay của cô bạn và ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Ơ, là chim sẻ sao…Mình đúng là…ngốc thật! Thôi, hay là mình đem về chữa trị cho nó đi, Shinichi! – Cô bé ấy thoáng có chút xấu hổ về sự nhầm lẫn của mình, nhưng rồi lại cười tươi và nắm lấy tay cậu bé chạy về phía ngôi nhà nhỏ làm bằng rơm ở một góc của cánh đồng. Thì đã bảo, cô công chúa nhỏ này rất ư là đáng yêu mà! ................................. "Nhìn họ thân thiết nhỉ!... Thì cũng đúng, mình chỉ là con của một công tước, làm sao có thể sánh với cậu ấy được!" - cô bé có mái tóc xoăn màu nâu đỏ đang đứng trầm ngâm dưới một tán cây xanh tỏa bóng mát. Cô bé có đôi mắt rất đẹp, nhưng bù lại khuôn mặt lại rất buồn. Hẳn các bạn đã đoán ra được cô bé ấy là ai phải không? Đúng, cô bé ấy là Miyano Shiho. Cô bé đã thích Shinichi từ lâu, nhưng đành nhìn người bạn gái thân thiết của mình vui đùa bên cậu ấy. Bởi vì không muốn làm hỏng đi tình bạn đẹp của mình với công chúa, nên cô bé đành làm người ngoài cuộc của họ. Từ xa xưa, cổ tích luôn là những câu chuyện đẹp như trong mơ với mối tình thật đáng yêu của hoàng tử và công chúa. Mọi người ca ngợi sự dũng cảm của hoàng tử và sự trong sáng, thánh thiện của công chúa. Phải, họ đẹp đôi thế kia, thân thiết với nhau thế kia mà. Tình bạn cũng như tình yêu nảy nở trong lòng họ lớn dần theo năm tháng, họ là đôi thanh mai trúc mã, đã từng lớn lên bên nhau suốt những năm tháng ấu thơ. Ai có thể nhẫn tâm phá vỡ đi một thứ tình cảm trong trắng ấy. Không, không một ai nỡ nhẫn tâm đến như vậy…Kể cả cô bé Shiho – chan… - Này, cậu đứng đây làm gì vậy? Ra chơi với mọi người đi chứ! Bọn tớ chờ cậu nãy giờ đấy! – Một cậu bé đáng yêu với mái tóc màu nâu vàng, khẽ nắm hờ lấy cổ tay của cô bé và nói dịu dàng. - Huh?! À…thôi, tôi không chơi đâu, mọi người cứ tiếp tục đi, không cần sự hiện diện của tôi. – Cô bé thoáng giật mình, khuôn mặt lạnh lùng và trả lời với một giọng nói không cảm xúc, trước khi giật phăng tay mình ra khỏi tay của cậu bạn, không quên ném một ánh nhìn chết chóc về phía cậu bé vì đã dám “đụng chạm” đến cơ thể mình. - Hơ… - cậu bé lạnh toát sống lưng, đôi mắt bỗng nhỏ xíu như hai hạt đậu. Xa xa ngoài rìa cánh đồng, từng đôi bạn đang chơi đùa với nhau. Kazuha với Heiji vẫn đang cãi nhau chí chóe (đây là cặp “trời sinh” mà!), Kaito thì đang bị Aoko rượt chạy vòng vòng vì tội làm tung váy của cô bé (thiệt là…). Duy chỉ có bốn người bạn còn lại là vẫn bình thản ngồi bên nhau, dù rằng có hai người đang mang nặng những tâm sự trong lòng… Các bạn nhỏ của chúng ta vẫn cứ vui chơi một cách bình yên. Họ không biết rằng, chỉ trong hôm nay thôi, một điều cực kì khủng khiếp sẽ xảy ra đối với tất cả mọi thứ, và có lẽ…sẽ cướp đi sinh mạng của một trong tám người…Khi hoàng hôn buông xuống, máu sẽ bao phủ toàn vương quốc, và bàn tay lạnh lùng của Chúa tể Bóng tối sẽ nhấn chìm tất cả trong ma thuật huyền bí… P/s: Sr mọi người vì đã post chậm! Tạm thời thì Witch chỉ có thể viết tới đây, các rds cứ com mạnh tay nhá!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
29/7/2012, 7:04 pm
shinranlovestory
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 96
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 2000-07-06
» Ngày gia nhập : 2012-07-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
tem+phong bì, ta hên quá bạn vít hay lém nhưng hơi ngắn thì phải, nội dung thì miễn chê, quá xá hay cố gắng lên nha
29/7/2012, 7:32 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Trình bày hơi rối mắt nha em. Tình hình là chị thích horror lắm đấy nhé, cố mà dọa chị thao thức suốt đêm đi nha ! Cơ mà vẫn chưa thấy horror, đợi chap sau vậy, khi nào có horror thì Lùn sẽ chém ! ** chớp chớp mắt mong chờ ** Vote 1 tks ủng hộ tinh thần !^^
29/7/2012, 8:00 pm
chihirohanami
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 490
» Xèng 0.0 : 5965
» Uy Danh : 45
» Ngày "Oa oa" : 1997-07-06
» Ngày gia nhập : 2012-07-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Wao! cốt truyện rất thú vị. Ơ mà mình toàn on vào đêm, hic Cái đoạn giới thiệu đến Aoko, mình tưởng bại sẽ viết là: "một nữ xạ thủ với tài phi chổi điêu luyện" hehe . Dù gì thì cũng tặng thanks bạn, nhanh ra chap mới nghen ( hic fic của tớ thì vẫn cứ ngủ đong vì tớ cực lười, thế mà tớ cứ giục cậu nhanh ra chap tip theo hì )
29/7/2012, 8:21 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Chúa ơi! Fic nak trúng tủ của tớ rồi, có horror-chan là tớ ủng hộ hết mình *nghiện nặng horror a~*, mần cả phù thủy nữa chứ, nguyên ngày hôm nay toàn ngồi luyện cuốn Harry Potter ~ đảm bảo chuẩn bị làm reader trung thành cho fic bạn lun đấy *cười gian* Mak bạn trình bày thoáng thoáng chút, nhìn rối quá bạn a~ nội dung thỳ tốt rồi, chỉ trừ cái dzụ thiên thân và hoàng tử vs công chúa, chỉ là do tớ k thik thôi, bạn đừng bận tâm vs kẻ biến-thái như tớ đây =))~ Mong chờ 1 chap mang đầy vẻ horror của bạn và cả phù thủy iu dấu nữa chứ! ^^ Vote ủng hộ tinh thần
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/7/2012, 3:02 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
@All: Thanks vì mọi người đã ủng hộ fic của Witch!
Part 2:
Vào buổi chiều, các cô cậu bé đang chơi đùa thì bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, và những giọt mưa tí tách rơi.
- Ôi, mưa rồi! Tiếc thật! Bọn mình mới chỉ chơi có chút xíu thôi mà! – Kazuha thốt lên với vẻ mặt tiếc rẻ.
- Thế này thì làm sao mà chơi nữa! Bọn mình về thôi các cậu ơi! – Kaito vội hắng giọng và lôi tuột cả đám bạn khi thấy mưa đã bắt đầu nặng hạt.
Các cô cậu bé vội chạy vội đi, thỉnh thoảng còn phải đưa hai tay lên ôm lấy đầu để khỏi bị ướt. Duy chỉ có cô bé Shiho – chan là không có mặt, bởi cô bé đã về nhà từ lâu lắm rồi…
- Ồ, con về sớm vậy sao Shiho – chan? Sao không ở lại chơi với các bạn nữa chứ? – một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng đứng ngay trước toà dinh thự khi nhác thấy bóng cô con gái bé nhỏ.
- Con không sao, mẹ à. Dù gì, bọn họ cũng đâu có gì để làm cho con thấy hứng thú – cô bé đáp một cách hờ hững. Thật ra người mẹ đã hiểu hàm ý của con gái trong câu nói ấy. Bà biết tình cảm mà con mình dành cho cậu bé hoàng tử ấy. Bà cũng không biết nói gì hơn là thở dài, và chỉ thầm mong sao sẽ có một người khác thay thế được khoảng trống trong lòng cô bé…
Sao lại ngồi ủ rũ thế kia, cô tiểu thư bé nhỏ của chị? – một cô bé trạc mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc buông dài và đen nhánh xõa xuống sau lưng, một tay đứng chống nạnh khẽ khàng hỏi Shiho – chan. Vâng, đấy là Miyano Akemi, người chị gái mà Shiho – chan luôn kính trọng, ngưỡng mộ và hết mực thương yêu.
- Không có gì hết, neechan à! Em chỉ cảm thấy thật buồn chán…Mà nè, tại sao neechan với Shuichi – niichan lại đến với nhau dễ dàng như vậy chứ? – cô bé có mái tóc nâu một tay vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng mình, nơi cô bé có thấy được toàn cảnh của vương quốc, cũng như là cách để cô bé quên đi nỗi buồn đang xâm chiếm lấy trái tim bé nhỏ của mình.
- Em thật là…Nghe này, cô bé ngốc của chị! Em đừng bắt mình phải thích cậu bé hoàng tử ấy nữa. Thật ra, chị cũng không dễ dàng gì mà có thể đến được đến với Shuichi – niichan như em nói đâu. Tình yêu là ảo giác của trái tim. Em đừng bắt trái tim mình phải thích một ai đó, nếu như đó là người quá xa vời đối với em…Còn có Hakuba – kun mà! Cậu bé ấy có vẻ cũng thích em lắm đó! – Akemi khẽ mỉm cười nhìn em gái khi nhắc đến tên cậu bé.
- Gì chứ? Em chỉ xem cậu ta là bạn thôi, không hơn không kém! Neechan đừng nói oan cho em!
- Hơ…Akemi ngớ người ra một chút rồi khẽ phì cười vì khuôn mặt đanh lại của em gái. Cũng phải, cả hai vốn đã cùng lớn lên bên nhau từ khi mới sinh ra, tất cả mọi điều mà người kia nghĩ là người chị em mình thấu hiểu hết. Nói rồi, Akemi nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đành để lại em gái một mình bên khung cửa sổ. Cô bé vốn rất thích ở một mình mà…
******** ...Vù…vù…vù…Gió thổi ngày càng mạnh ngoài trời, cây cối chao đảo, ngả nghiêng, bầu trời tối sầm lại, sấm chớp cũng thi nhau nên những âm thanh chát chúa vào thần kinh con người. Giờ đây, nhà nhà đều đã say ngủ. Dinh thự của dòng họ cũng đang chìm trong giấc chiêm bao mê man, mặc cho ngoài trời mưa bão, dông tố đang gào thét…
- Ư…ư…- cô bé Shiho – chan khẽ xoay mình, dường như cô bé vẫn không nghe thấy tiếng gió bên ngoài.
- Ầm! Ầm! – bỗng nhiên sấm chớp nổi dậy, in lên vách phòng những hình thù ghê rợn quái đản. lẫn trong đó bỗng dưng là bóng của một hình người, đầu đội mũ đen, mái tóc dài, tay đang cầm một vật hình tròn, không rõ là vật gì. Vật ấy, càng ngày càng sáng, và cuối cùng hiện rõ là một quả cầu thủy tinh.
- Aaaaa…..Hộc…hộc…hộc…Shiho – chan thình lình bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sợ hãi. Phải chăng cô bé vừa nằm mơ thấy ác mộng?...
- Xin chào,…bé con! – cái bóng có hình người ấy bất chợt cất tiếng nói. Giọng nói lạnh lùng, tưởng như là những âm thanh của Thần Chết đang đến gần.
- Ông…ông…ông là ai? - Cô bé thoáng giật mình, đôi mắt lia nhanh khắp căn phòng mình đang ngủ, và bất chợt dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười ấy ẩn chứa sự mỉa mai, giễu cợt, cả sự ghê tởm, độc ác.
- Hà…Nhóc con cũng khá là bạo gan khi mà gặp ta mà không chào hỏi đó! Thôi, không nói nhiều! Để biết ta là ai thì khi về đến nơi đó rồi người sẽ hiểu. Thời gian còn dài mà, lo gì chứ. Đợi ta biến người thành một trong những đệ tử giỏi nhất đi rồi lúc đó hãy tính.
- Đệ tử…giỏi nhất?...Shiho – chan lo sợ, thầm nghĩ đến những cụm từ mà con người đó nói đến. Như vậy là như thế nào?
- Phải, bé con ạ! Ta đã dành ra suốt bảy năm để theo dõi ngươi, và quả thật ngươi là một thiên thần có tiềm năng nhất trong tất cả bốn đứa. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại có khả năng kiếm thuật ngươi sẽ là một chiến binh hữu ích đối với ta. Ha ha ha!
Thiên thần, chiến binh…? Càng nghe, cô bé càng rối trí. Mình mà thiên thần sao? Rồi còn khả năng kiếm thuật nữa. Trời ơi! Mình đang nằm mơ sao?! Mà rốt cuộc người đó là ai? Tại sao hắn ta lại tới đây tìm mình?...
- Thôi, không dài dòng với nhóc con nữa! Bay đâu, vào bắt con bé cho ta, nhanh lên! Năng lượng của Quả cầu tiên tri sắp hết rồi, không nhanh chân là ta không thể bay về Khu rừng hắc ám được nữa!
- Tuân lệnh, thưa chủ nhân!
Nói rồi, từ trong bóng tối, những tiếng gào rú, gầm thét bắt đầu vang lên. Đằng sau lưng chiếc bóng hình người đó, hàng loạt những bộ xương người, những Zombies – Xác Sống, những sinh vật nhớp nhúa, nửa người nửa ma, toàn thân bê bết máu và gần như không còn sự sống bắt đầu xuất hiện. Chúng từ từ tiến đến bên chiếc giường ngủ của Shiho – chan và dùng những cánh tay bằng xương, bằng răng người túm lấy thân hình bé nhỏ của cô bé. - Aaaaa….Không! Buông tôi ra! Các người là ai? Bỏ những thứ này ra khỏi người tôi! Aaaa….Thả tôi ra! (Chỗ này các rds fải tưởng tượng là tiếng thét kinh hoàng nhất có thể!)
Mặc cho cô bé tội nghiệp kêu gào thảm thiết, con người đó vẫn khoanh tay đứng nhìn và nở một nụ cười độc ác, đôi mắt lạnh như băng ánh lên tia nhìn chết chóc.
“Phập!” – Một con dao sắc nhọn đã cắm thẳng vào tim của cô bé. Máu chảy ra khắp giường, loang xuống ra cả nền nhà của phòng ngủ. Tiếng kêu gào thảm thiết của cô bé đã chấm dứt, giờ đây chỉ còn một thi thể nhỏ bé nằm bất động trên giường, đôi mắt mở to không cảm xúc và đôi môi rướm máu.
- Ha…ha…ha! Tốt! Tốt lắm, các chiến binh của ta! Được rồi, bây giờ hãy đem xác của con bé ấy lại đây và đặt trên tay của ta. Cẩn thận, không được làm xê dịch con dao chỗ tim của nó. Phải giữ nguyên như thế này thì nó mới xứng đáng là thủ linh của các ngươi!
Nói rồi, thi thể của cô bé trong thoáng chốc đã nằm trên đôi tay vô hình của con người đó, và trong tích tắc, tất cả những sinh vật nhớp nhúa và chủ nhân của chúng đã biến mất. Trong phòng bây giờ là khung cảnh thảm khốc và kinh hoàng. Ngoài trời, dông bão vẫn đang gào rú những âm thanh ghê rợn. Dinh thự của dòng họ Miyano vẫn say ngủ, không hay biết rằng một bi kịch đã xảy ra, và một sinh linh bé bỏng đã rơi tay của một trong những Bá chủ độc ác của thế giới phép thuật – Chúa tể bóng tối…
*********** End flashback.
P/s: Tạm thời thì chap 1 tới đây là hết! Mọi người đọc xong cho ý kiến nhá!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
1/8/2012, 9:07 am
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Hix...! Sao hok có ai dzô ủng fic của mình nữa dzậy trời?! Hổng lẽ fic mình ế rồi sao? Oa...oa...oa...hổng chịu đâu!
1/8/2012, 9:13 am
rainy chan
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 538
» Xèng 0.0 : 1673
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1998-07-24
» Ngày gia nhập : 2012-07-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
có em vô ủng hộ nè chị fic của chị kinh dị thật,coi ban đêm chắc sợ hông dám ngủ ,nhưng em thích thể loại này,nó khá là là thú vị,tặng chị một thanks ủng hộ mong chị mau ra chap mới,em lấy tem
1/8/2012, 6:35 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Trời ạ, sao fic mình ế chổng cẳng thế nầy nhể? Bộ hok ai dzô com sao? Hok lẽ tại dzở wá hả mọi người ơi... Mình đã cố gắng là ko lười rồi mà T.T
1/8/2012, 7:35 pm
Kanhoa Binkamu
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 457
» Xèng 0.0 : 6677
» Uy Danh : 292
» Ngày "Oa oa" : 1997-08-28
» Ngày gia nhập : 2011-08-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Tại họ nhát thôi, bạn à! Như fic tớ này, họ chỉ toàn đọc chùa chứ đâu có cmt, thế mà tớ đâu có đòi drop fic (ít nhất là bây giờ) bạn cũng nên suy nghĩ thoáng 1 chút vì tớ nghĩ ít ra thì bạn cũng đọc chùa fic của mn chừng ấy tháng!! ^^ Part này tạm ổn rồi bạn, n tớ khuyên khi vik thì cái cách xưng hô ấy, bạn đừng cách ra làm gì, dễ làm ngừi đọc bị nhầm lẫn lắm đấy. Cả mấy cái âm thanh nữa, bạn nên để nó vào dấu ngoặc kép thì hơn ^^ nhưng nếu là dụng ý của bạn thì thôi nhé! Vote ủng hộ, đừng bỏ cuộc sớm thế, con đường vik fic của bạn vẫn còn chông gai lắm, nếu bạn k bik điều gì thì có thể hỏi tớ, tuy k phải bậc thầy n chắc là giúp bạn dc 1 chút! ^^ Cố lên nhé
1/8/2012, 9:34 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Hì hì! Tớ cám ơn bạn nhiều! Thiệt ra thì tớ chưa hẳn bỏ cuộc hay là muốn drop fic đâu, vì còn đoạn sau của câu chuyện là cả một kì công của tớ mà ^^ Tớ chỉ nhõng nhẽo với mn vì tớ thấy có ít ng` dzô đọc fic của tớ wá, mà tớ thì rất ư là muốn mn dzô để đóng góp ý kiến cho tớ thôi... À, còn về cách xưng hô với lại những âm thanh thì bạn nói đúng, tớ để cách ra cốt cho mn dễ đọc thôi ấy mà^^ Ấy là nghe theo com của ss Lùn, còn nếu bạn thấy ko thích hợp thì ờ những chap sau tớ sẽ sửa lại! Tùy hỉ, tùy hỉ! Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều vì đã dzô ủng hộ fic của tớ, thanks rất rất rất rất nhiều! Dự định là ngày mai sẽ có chap mới! hì hì!
2/8/2012, 11:15 am
rainbow2510
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 474
» Xèng 0.0 : 1750
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1999-10-25
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Có em ủng hộ ss nữa nè!!!
Em rất thix thể loại horror!!! Mặc dù sợ nhưng em vẫn rất thix
Em nghĩ mấy chap sau ss nên chèn thêm mấy cái ảnh minh họa vào để tăng thêm mức độ horror!!! Giống ss ruby-neechan ý ạ!!! (Ko hỉu tại sao nhưng đọc horror fic thì em lại rất thix coi mấy cái ảnh minh họa!!! )
Anyway!!! Tặng ss thanks cả mấy chap trên lun nha!!! Đặt cây đũa thần chờ chap típ của ss!!!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
2/8/2012, 6:05 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Đọc chùa bây giờ đã trở thành "hiện tượng" lun rồi và "hiện tượng" đó làm cho các author nhà ta hay nhõng nhẽo như chủ thớt lắm đấy nên chủ thớt đừng bùn nha!! Mik đọc fic của bạn rồi nhưng làm biếng cmt thối (đi đâu mik cũng phải thú nhận tội này hết á>.<") Mik thjk horhor lắm và theo như pé Rainbow nói mik cũng nghĩ bạn nên chèn ảnh thêm vào (có nhạc càng tốt=))) Đây là fic đầu tiên của bạn à, vậy thì bạn quả là có tài đó, fic đầu tiên của mik chẳng có gì ra hồn hết>.< Mong chap mới của bạn, bỏ fic là mik chém bạn đó!! Tks+ngồi hóng chap!!
2/8/2012, 10:26 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
@Rainbow2015: Ss cám ơn em vì đã ủng hộ fic của ss! Thiệt ra thì ss cũng muốn chèn hình lắm nhưng mà khổ nỗi chèn ko đc! Dù đã làm rất đúng theo những gì mà các tiền bối đã chỉ nhưng cuối cùng thì hình của ss vẫn luôn là một dấu chéo to tướng! Pó tay! Thôi thì để chap này ss chèn thử, nếu ko đc thì thôi vậy!
Chap 2: Kí ức bị đánh cắp Part 1: Một ngày mới lại đến trên vùng đất "Chín thế giới". Dinh thự của dòng họ Miyano sau một đêm mưa gió bão bùng lại trở về với dáng vẻ cổ kính và uy nghiêm. Xa xa nơi Cánh đồng hoa là một khung cảnh hết sức thơ mộng khi những cánh ong, cánh bướm đang rập rờn bay, những giọt sương long lanh nhẹ nhàng trượt dài trên những phiến lá. Những cánh hoa đung đưa chầm chậm theo tiếng hót líu lo của những chú chim trên ngọn đồi lộng gió...(đây mà fic horror của mình sao?! Hết biết!)...Vì sao vậy? Vì sao mà mới đêm qua thôi, một đêm mưa gió bão bùng dông tố, những cơn gió gào thét như muốn nuốt tất cả mọi thứ thì tại sao hôm nay, cũng tại chính nơi này, mọi thứ lại bình yên đến thế? Câu trả lời vẫn như là một bức màn bí mật, ẩn chứa những ác mộng kinh hoàng nhất mà ta từng biết đến. "Cộc...cộc...cộc...". - Tiểu thư ơi, dậy thôi! Trời đã sáng lắm rồi đấy! Mẹ của cô đang đợi trong vườn đấy! - tiếng của ông Hiroshi Agasa - vị quản gia lâu năm của dòng họ Miyano, người trực tiếp nuôi dưỡng cô bé Shiho suốt 7 năm qua. Tiếng gõ cửa cộng tiếng gọi của bác quản gia ngày càng dồn dập nhưng ông vẫn không nghe thấy tiếng trả lời vọng ra. Cuối cùng, khi đã mất hết kiên nhẫn, bác Asaga liền đẩy cửa vào. - Ơ...Trời! Chuyện gì thế này? Tiểu thư Miyano - san, tiểu thư Miyano san! Cô đâu rồi? Tiểu thư ơi, tiểu thưuuuuuu.....- khung cảnh trước mặt làm cho bác quản gia tái mặt. Tim ông như bị ai đó bóp nghẹn khi thấy căn phòng nhuốm đầy máu đỏ tươi, sàn nhà cũng đầy vết máu. Chiếc giường trắng tinh giờ đây đã nhắn nhúm lại, trên vách tường cũng in đầy vết tay dính máu. Bác gia kinh hãi gào lên, ông ngã quỵ xuống và hai bàn tay quờ quạng trong hư vô. Tiếng gào của ông vang xuống cả tầng dưới, kéo theo tất cả những người hầu, đầu bếp, tất cả những gia nhân của dinh thự. Ai đấy đều kinh hãi và khiếp sợ. Tiếng xôn xao ngày càng nhiều, và cuối cùng là tiếng thét của một cô hầu gái khi thấy chiếc giường rướm máu, tiếng thét đã đến tai phu nhân Elena - mẹ của cô bé Shiho - chan. Nghe thấy tiếng gào và tiếng khóc của rất nhiều người vọng ra từ trên phòng của con gái, linh tính rằng có chuyện không ổn nên bà đã bỏ vội tách trà còn đang uống dở, chạy hết tốc lực lên căn phòng ấy. - Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà các người lại kêu gào và hét lên như vậy? Con gái ta có chuyện gì hay sao? - .... - Hu...hu...hu.... - Thế này là thế nào? Tại sao không ai trả lời hết vậy? Các người nói mau! ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI CON GÁI TA?!!! Cuối cùng, bà mất hết kiên nhẫn khi thấy các cô hầu gái thì bưng mặt khóc, còn các người đầy tớ thì mặt tái đi và hoảng hốt. Bà liền lách người qua đám đông những tiếng khóc và đẩy cửa thật mạnh vào phòng của con gái. - Con ơi, mẹ đây! Có chuyện gì... Khung cảnh trước mắt đã làm bà nghẹn cứng cổ họng và không nói hết được. Căn phòng nhuốm máu của con cùng tiếng gào thảm thiết của bác quản gia cũng như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của bà. Bác quản gia khi thấy bà thì chạy vội lại, đỡ lấy tay bà và nghẹn ngào: - Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư đã bị giết rồi! - Trời ơi! Chuyện gì thế này?! Con ơi! Con ở đâu? Đừng làm mẹ sợ mà Shiho - chan! Shiho - chan! SHIHO - CHAN! CON Ở ĐÂU? Ai đã cướp đi con tôi thế này? Ai???? Ai???? Con ơi! Shiho -chan, con tôi! Càng lúc, tiếng gào của bà cũng lạc hẳn đi. Bà như một người điên đang tự giày vò bản thân khi đã không đến kịp đúng lúc để cứu đứa con gái thân yêu. Bà kêu gào. Bà chạy đến bên chiếc giường đã nhăn nhúm và nhuốm đầy máu tươi. Bà chạy lại bên khung cửa sổ và gần như đập tung nó, hét vọng ra ngoài như để nghe đươc tiếng trả lời của con. Cuối cùng, dường như quá đau đớn, bà ngã gục xuống bên chiếc thảm lụa nhuốm máu. Những ngón tay gầy guộc của bà run rẩy cào cấu điên dại lên mặt thảm, khuôn mặt đầy nước mắt và tiếng gào khóc cũng không thể nào nguôi...Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lại bật mở. -......Áaaaaaaa..... Những khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. Những cái miệng há hốc vì khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má vì đau đớn...Là những người bạn thân thiết nhất của Shiho - chan. -Elena - san! Elena - san! Chuyện gì đã xảy ra với Shiho - chan vậy! Chuyện gì đã xảy ra thế? Nói cho cháu biết đi, Elena - san! Elena - san! - Hakuba chạy lại đỡ lấy tay bà Elena và gặng hỏi. Qua làn nước mắt, bà kể loại toàn bộ sự việc một cách ngắt quãng khi thỉnh thoảng bà lại khóc nấc lên. Cuối cùng, bằng một cách khó khăn thì cậu bé Hakuba mới có thể hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra của thảm kịch kinh hoàng này. - Sao? Chuyện gì đã xảy ra với Shiho – chan vậy? Cậu ấy hiện giờ có bị làm sao không? Cậu ấy đang ở đâu? Ai đã làm chuyện này? – hàng đống những câu hỏi được đặt ra một cách dồn dập khi các cô cậu bé thoáng thấy bóng của Hakuba – kun trở lại. - …- cũng khó khăn lắm thì cậu bé mới có thể thuật lại được toàn bộ câu chuyện theo lời của phu nhân Elena – san đã nói. Những cái miệng đã há hốc nay lại càng mở to. Những đôi mắt kinh hoàng nay lại thêm sững sờ. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của các cô bé. Họ khẽ gọi tên của cô bạn gái thân thiết. Các cậu bé thì thu chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn về phía chỗ bác quản gia và phu nhân. Riêng Hakuba – kun thì lạnh lùng lách người qua đám đông trước cửa phòng và bước ra ngoài. Trái tim bé nhỏ của cậu cũng như đang bị ai đó bóp nghẹn. Khuôn mặt cậu đanh lại và không chút cảm xúc. Phải, cậu đã đoán ra một phần rằng ai đã dựng nên tấn bi kịch này. Là hắn, chứ không một ai khác… - Khônggg…không….Con tôi! Ai đã bắt con tôi! Hãy trả con tôi lại đây! Con ơi! Shiho – channnnnn... Elena lại gào lên. Phải vất vả lắm thì đám thị vệ và mấy cô hầu gái mới có thể ngăn bà không chạy ra khỏi dinh thự. Bà giãy giụa. Bà gào khóc. Bà đau đớn. Bà điên dại. Phải. Giờ đây bà chỉ có một mong ước duy nhất là được nhìn thấy hình bóng của đứa con gái bé bỏng. Nhưng hình như đó là một mong ước quá xa vời…Qua làn nước mắt nhạt nhòa, bà tuyệt vọng ngước nhìn lên bầu trời cao, nơi mà bà thoáng thấy nụ cười của con, nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một khung trời ảm đạm và thê lương… ************************ P/s: Tạm thời thì Witch chỉ có thể post được đến đây thôi...Thật ra thì Witch đã có thể post hết chap 2, nhưng do tính bất cẩn + số đen đủi nên trong lúc đang cặm cụi gõ hết chap thì ấn nhầm tổ hợp Ctrl + backspace, và sau đó thì...Mọi người tự hiểu... Thôi thì mai Witch sẽ post bù vậy Note: Cấm đọc chùa! Ta mà biết được mem nào đọc chùa là chít nhá! @ShinxRan couple: bạn đừng lo! Mình sẽ ko drop fic đâu! Vì như mình đã nói, đoạn sau của câu chuyện là cả một kỳ công của mình mà! Có gì thì bạn vào ủng hộ mình nhá! Còn về vụ chèn hình + nhạc thì nói thật với bạn, mình đã thử hết trăn ngàn cách nhưng hình thì vẫn là dấu chéo to tướng màu đỏ... (nhạc thì đến mấy chap sau lận bạn ạ!) Chắc mình phải nhờ ai đó chèn giúp chứ kiểu này là máy tính nhà mình có vấn đề rồi!
Last edited by witchandprince on 3/8/2012, 3:02 pm; edited 1 time in total
3/8/2012, 11:35 am
shinranlovestory
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 96
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 2000-07-06
» Ngày gia nhập : 2012-07-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
tem+phong bì, kakaka chap này khá hay đó ss nhưng theo em thì vẫn còn hơi ngắn, ss vít dài hơn được ko (em tham quá), ss mà drop fic là chít với em
3/8/2012, 2:59 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Lại còn cái thùng thư, thôi ôm đỡ vậy!!~~~ Chap này hay đấy bạn nhưng nếu nói về horror thì level nhiêu đây hơi thấp đấy, bạn tăng level lên cao cao ý, bạn tăng càng cao mik càng ủng hộ!! Vậy là Shiho chết đấy hả? Sao tội thế? Cơ mà ta hỏi chủ thớt nha, Shiho chết thiệt hok z? Tks+tiếp tục hóng chap!! p/s: Mik đón chờ đoạn kì công của bạn!!^^
3/8/2012, 10:37 pm
rainbow2510
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 474
» Xèng 0.0 : 1750
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1999-10-25
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Em com thứ 3 đành dọn rác zây!!!
Em cũng nghĩ như ss ShinxRan_couple, ss càng tăng level horror lên thì fic sẽ càng hay hơn.
Chap nè ngắn quá em chưa com đc nhìu!!! Chap sau ss post dài hơn nha!!!
Chờ chap sau của ss!!!
P/s: Tại sao chị Shiho của em lại chết ạ??? Hay là ss cho chị ý thành zombie ạ???
4/8/2012, 10:48 am
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
đi vô --> đọc chùa-->đi ra cắn rứt lương tâm-->vô lại-->comt fic hay wá--> hok comt nổi--> đi ra
5/8/2012, 10:33 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Part 2: Áaaaaaaaaa….. Lại một tiếng thét kinh hoàng nữa cất lên. Nhưng lần này là của một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ. Con dao sắc nhọn bằng bạc đã được rút ra khỏi tim cô bé. Chúa tể Bóng tối đã đưa Shiho – chan về lâu đài ma quái của mình. Giờ đây, cô bé đang nằm trong căn phòng Hồi sinh, cái xác lạnh ngắt của cô bé được quấn bằng một chiếc áo màu trắng, ở chính giữa ngực là một vết máu lớn loang lổ. Chiếc giường đặt ở chính giữa căn phòng trong suốt như thủy tinh, vây chung quanh là một đám lố nhố những tên Zombies – đám thuộc hạ thân tín của Chúa tể Bóng tối. - Nhanh lên! Đem xác con bé lại đây! Cẩn thận, đừng có làm xê dịch con dao! Trời ạ! Đồ ngu! Đặt nó nằm ngửa lên chứ không phải là quăng nó lên! Chúng bay thật đúng là lũ ăn hại!...DANG RA! ĐỂ ĐÓ CHO TA! Thật là không ra thể thống gì cả!.... Sau một hồi khùng điên chửi rủa đám thuộc hạ ngu ngốc của mình thì đích thân Chúa tể Bóng tối đã bế xác của cô bé, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường thủy tinh đang lơ lửng. Sau một hồi co giật, cái xác tím tái đã thôi động đậy và chìm vào giấc ngủ mê man. Chúa tể Bóng tối tiến tới đằng trước và huơ huơ tay trong không khí, đột nhiên một chiếc cốc bằng bạc xuất hiện. Chiếc cốc được chạm trổ tinh xảo, là dụng cụ không thể thiếu để làm công việc hồi sinh một xác chết. Hắn nắm chặt con dao, khẽ niệm chú và chờ cho những vết máu trên lưỡi dao chuyển động. Sau hàng loạt những câu thần chú mà chỉ có…phù thủy mới có thể hiểu nổi, một giọt máu đỏ thẫm từ từ trượt theo lưỡi dao sáng loáng và nhỏ đánh “tách” vào lòng chiếc cốc bạc. - Ha ha! Tốt lắm! Quả cầu tiên tri đã nói đúng! Con bé tiểu thư này có dòng máu của Hell Angel! Nó sẽ làm rạng danh thế giới của chúng ta! Lũ ngốc các ngươi hay chống mắt lên mà xem tân thủ lĩnh của bọn bay sẽ là đội trưởng đội cận vệ, các con ạ! Sau việc hồi sinh con bé tóc đỏ này, ta sẽ không tha cho ba đứa con gái còn lại đâu! Ha ha ha! Những câu nói đầu chỉ là những câu nói thì thầm, nhưng đám thuộc hạ đang xì xào bàn tán của Chúa tể Bóng tối đã phải im bặt vì tràng cười ghê rợn của chủ nhân chúng. Chúng sau một hồi ngơ ngác không hiểu vì sao vị chủ nhân độc ác, tài giỏi của mình lại phát khùng đến nỗi mà tự lầm bầm một mình, rồi sau đó lại phá lên cười một cách điên dại như thể đang lên cơn. Tất nhiên, mọi việc sau đây sẽ giải thích cho hành động kỳ quặc đó! Chúa tể Bóng tối nhẹ nhàng đi về phía phần đầu của cái xác, chậm rãi đặt cả hai tay lên vầng thái dương của cô bé. Đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng màu vàng nhạt, uốn éo bay ra từ lòng bàn tay của hắn. Khi bay lên đến trần của căn phòng, hai luồng sáng tỏa ra trong không khí, vẽ nên những khung cảnh mờ ảo, kèm theo là những đôi mắt mở to thô lố của đám thuộc hạ thân tín. Những khung cảnh chứa đựng hình ảnh về một tòa dinh thự cổ kính, về một người phụ nữ có mái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi bên khung cửa sổ, về những cô cậu bé nhỏ xíu đang chơi đùa trên một cánh đồng rộng lớn bao la, về một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt hiền hậu, về một bác quản gia đang đứng trò chuyện với một cô bé có mái tóc nâu…Tất cả, tất cả,…từ từ tan biến theo đôi bàn tay đang chuyển động của Chúa tể Bóng tối…Hai luồng sáng bay thêm một chút nữa rồi chầm chậm chui tọt vào một chiếc hộp hình lục giác được chạm trổ tinh xảo đặt trên chiếc ngai của hắn. Chúa tể Bóng tối nở nụ cười nham hiểm, hướng về phía đám thuộc hạ và bắt đầu niệm chú: -Hỡi Ma vương dưới địa ngục đen tối thẳm sâu…Hỡi Ác ma đang cai quản những linh hồn không thể siêu thoát…Hỡi những vị phù thủy tối cao của Hồi đồng phép thuật...Nghe theo lời triệu tập của Chúa tể Bóng tối đầy quyền năng ta đây mà hãy xuất hiện mau! Vừa dứt lời, một luồng lốc xoáy màu đen xuất hiện, thổi bay tất cả những ngọn nến trong phòng, cả Chúa tể Bóng tối lẫn đám thuộc hạ của hắn đều phải lấy tay giữ lấy những chiếc áo choàng và nheo mắt lại vì luồng gió quá mạnh, sau đó, lần lượt xuất hiện những con người đã được triệu tập. Ma vương bước ra từ cơn lốc đen trong lốt một lão già nhăn nheo với mái tóc dài bạc trắng;
Spoiler:
Ác ma còn kinh dị hơn khi thật ra hình hài của hắn chỉ là một bộ xương, đôi mắt rực đỏ với những tia nhìn chết chóc;
Spoiler:
còn về phía Hội đồng phép thuật chỉ duy nhất có một người, mà người này lại là một phụ nữ hết sức xinh đẹp, mái tóc dài vàng óng buông xõa xuống hai vai, đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười quyến rũ – phải, đó là Chúa Quỷ Vermouth, người đứng đầu tối cao của phe hắc ám tại xứ sở phép thuật, dù rằng quyền năng của cô ta là chỉ thua một người.
Spoiler:
-Sao hả Chúa tể Bóng tối? Ngài gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì? – Ác ma cất giọng ồm ồm lên tiếng, cái đầu lâu của hắn lắc lư và đôi mắt tóe lửa. - Hà…Xin chào, Ác ma của những linh hồn! Tất nhiên, ta gọi các người đến đây là có chuyện. Và chuyện gì thì…hãy đến đây! Lời hứa mà ta đã nói với các người, giờ đây đã thành hiện thực! Ta đã tìm được nó! Đứa con gái mang dòng máu của Hell Angel…Ha ha ha! - Ưhmmm….Vậy sao, thưa Chúa tể Bóng tối? Ngài đã tìm được sao? Đứa bé “may mắn” đó là ai vậy? Có thể cho tôi xem mặt được chứ? – Vermouth lại nở một nụ cười. Cô ta ánh lên những tia nhìn thích thú khi thấy một cái xác nhỏ đang nằm bất động trên chiếc giường trong suốt giữa căn phòng. - À, tất nhiên là được, Vermouth yêu quí của ta! Cả ông nữa Ma Vương! Hãy lại đây đi chứ, ông cũng là người nằm trong bản giao kèo của ta nữa mà! À…vâng, tôi đến đây, thưa ngài… - lão Ma Vương nãy giờ im lặng quan sát giờ đã giật mình vì tiếng gọi. Tất nhiên, theo Chúa tể Bóng tối đã nói, lão ta cũng nằm trong bản giao kèo quyền năng với hắn, nhưng công bằng mà nói thì lão ta chả hứng thú gì với việc bị triệu tập, bởi ở dưới địa ngục lão ta còn đang phải tiếp thêm nhiều “vị khách” mới đến. -Ôi chao…Cô bé thật là dễ thương…! Này Chúa tể Bóng tối, ngài có nghĩ rằng việc cướp đi sinh mạng của cô bé xinh xắn này là hơi bị…dã man không? – Chúa quỷ Vermouth khẽ xuýt xoa khi nhìn thấy xác của cô bé Shiho – chan. Việc giết đi cô bé này dường như đã làm cho cô ta động lòng trắc ẩn. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước trán của cái xác, mỉm cười âu yếm nhìn cô bé. -Ồ, không không, Vermouth yêu quí của ta! Đừng dễ bị lung lay chứ…- Chúa tể Bóng tối dường như đã hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn lại mỉm cười gian xảo, khẽ đặt tay lên vai của Vermouth và thì thầm vào tai của cô nàng. Một giọng nói đầy ma lực…- Đừng bị lung lay, Vermouth – san! Hãy nghĩ đến bản hợp đồng giữa ta và cô. Cô có nhớ cô đã hứa với ta như thế nào không? Nếu không,…ta sẽ nhắc lại cho cô nghe đây…Cô đã hứa với ta rằng nếu tìm được đứa con mang dòng máu của ả Hell Angel kia thì cô sẽ giúp ta huấn luyện nó để trở thành một chiến binh giỏi nhất, để giúp ta thống trị thế giới…Đổi lại, ta sẽ cho cô một thứ mà cô luôn hằng ao ước nhất trên thế gian này, một thứ mà đã giam cầm cô suốt 500 năm qua…Độc dược tái sinh…cô nghe rõ chứ, Vermouth yêu quí của ta?... Bốn chữ “Độc Dược Tái Sinh” rót vào tai Chúa quỷ Vermouth như bốn ngòi thuốc nổ, phá tan đi tấm lòng trắc ẩn của cô ta. Đó là thứ độc dược mạnh nhất trong những loại độc dược của phe hắc ám, được tạo ra từ chính máu của những vị phù thủy tối cao trong Hội đồng phép thuật. Nó không chỉ giúp những xác chết không hồn vốn đã lìa đời từ lâu có thể hồng hào trở lại và khỏe mạnh như người bình thường mà giúp những uống được nó sẽ bất tử. Còn đối với các vị nữ phù thủy thì nó còn là một thứ thuốc giúp duy trì sắc đẹp và sự sống mãi mãi. Một mụ phù thủy già nua xấu xí sau khi uống loại độc dược này có thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi. Vermouth vốn dĩ là một phù thủy tài giỏi và tốt bụng, nhưng vì nghe theo lời dụ dỗ đầy ma lực của Chúa tể Bóng tối mà cô đã đánh mất đi một bậc quyền năng và đành cam chịu trở thành tay sai của hắn. Nhưng vào một ngày 500 năm trước, hắn đã bằng lòng trả tự cho cô nếu như cô lập một bản giao kèo phép thuật. Và kết quả là giờ đây cô phải một làm một điều hết sức khó khăn là hồi sinh lại cái xác lạnh ngắt đang nằm trước mặt mình kia – một việc làm mà chưa từng có một bậc thầy phù thủy nào từng làm từ khi được sinh ra. -Thôi được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Nhưng với điều kiện… -Điều kiện sao? …Thôi được, cô cứ nói đi! - Tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện sức mạnh của cô bé. Và, chỉ khi nào có sự ra lệnh của tôi, cô bé mới chính thức trở thành chiến binh của ngài! -Ha ha ha! Quả không hổ danh là Chúa quỷ Vermouth! Cô hình như càng ngày càng mưu mô và xảo quyệt hơn đấy! Được, ta chấp nhận! – Chúa tể Bóng tối cười lớn. Nói rồi, bốn con người – Chúa tể Bóng tối, Ma Vương, Ác ma và Chúa quỷ Vermouth cùng tiến đến bên cái xác được quấn vải trắng. Chúa tể Bóng tối nâng chiếc cốc bạc lên trên đỉnh đầu; Ma vương bứt lấy một sợi tóc bạc trắng, vo tròn lại và lầm rầm niệm chú rồi thả vào chiếc cốc; Ác ma vẫn lắc lư cái hộp sọ và chiếu tia nhìn đỏ rực vào dung dịch đang sóng sánh; cuối cùng,Chúa quỷ Vermouth xắn tay áo lên, cầm con dao chuôi bạc khứa nhẹ vào cổ tay bên phải, lập tức một dòng màu đỏ tươi từ từ ra, nhỏ từng giọt “tong, tong” xuống lòng chiếc cốc. -Được rồi, tốt lắm những người bạn của ta! Bây giờ, Vermouth! Cô sẽ là người trực tiếp huấn luyện sức mạnh cho con bé, bởi vậy, tự tay cô hãy cho nó uống thứ nước này đi! – Chúa tể Bóng tối im lặng ngắm dung dịch trong chiếc cốc bạc chuyển từ từ sang màu đen, rồi bất thình lình lên tiếng. -Vâng, thưa ngài…! – Nói rồi, Chúa quỷ chầm chậm đổ thứ dung dịch màu đen đặc sệt vào miệng củ cái xác. Cô cẩn thận đổ không sót một giọt nước nào, bởi theo người chế tạo ra nó, càng nhiều giọt chất lỏng rơi ra thì mức độ hồi sinh của cái xác càng kém đi. -Ư….ư…..ư… Cái xác đột nhiên động đậy, hai cánh tay giơ lên phía trước, tròng mắt đột ngột mở to. -Ha…ha…! Nó đã hồi sinh rồi! Nó đã hồi sinh! Ha…ha…! Chúa tể Bóng tối hả họng cười lớn. Nụ cười độc ác và mãn nguyện. Ma Vương, Ác ma và Chúa quỷ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé có mái tóc nâu đỏ từ từ ngồi bật dậy, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc. Hai bàn chân trần từ từ đặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn lần lượt quét qua những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn mình một cách chăm chú. Trong đó, có đám thuộc hạ “thân tín” của Chúa tể Bóng tối. -Xin đợi lệnh của người, Chúa tể Bóng tối đầy quyền năng! – đôi môi nhỏ mấp máy. Cả giọng nói cũng vậy, lạnh lùng, vô hồn và không một chút cảm xúc. -Ha…ha….ha…! Tốt! Tốt lắm, chiến binh của ta!... Sherry - giờ đây nó là tên của ngươi? Được chứ? Hãy nhớ lấy, và làm ta tự hào, nghe rõ không? – Chúa tể Bóng hài lòng nhìn ngắm cái xác đã được hồi sinh. Hắn bước lại gần cô bé, khẽ đặt tay lên mái tóc và vuốt ve. - Vâng, thưa chủ nhân! - Ha ha ha! Đúng là con của Hell Angel, rất tự tin, rất cứng rắn! – Nói rồi, hắn cầm lấy tay cô bé, giơ lên cao và quay xuống đám thuộc hạ đang xì xào bàn tán…- Hãy nhìn đây, lũ Zombies kia, cô bé này, tài năng này sẽ là Tân thủ lĩnh của các ngươi! Hãy chào đón Sherry – chiến binh sẽ làm nên lịch sử cho thế giới phép thuật! -Hú…hú….! Hoan hô! Bốp, bốp, bốp! Đám Zombies hò reo vang dội cả căn phòng. Hàng loạt những tràng pháo tay nổ lên, và đám Zombies chăm chú ngắm nhìn cái gọi là “tài năng ma thuật” đang đứng trên kia, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, và chiếc áo trắng bay phất phơ. Dĩ nhiên, bọn chúng cũng đang thầm nhủ rằng bà chị “bé xinh” này sẽ là một thủ lĩnh kiệt xuất thật sự, nhất là không phụ lòng “mong mỏi” của chủ nhân đầy quyền lực của chúng đã tìm kiếm suốt bảy năm qua… Không chỉ có đám Zombies, cả Ma Vương, Chúa quỷ Vermouth và gã Ác ma cũng vui mừng ra mặt với việc cái xác đã được hồi sinh một cách nhanh chóng. Vermouth khẽ nói thầm: “Sherry…Cô bé này chắc chắn không phải là một cô bé bình thường…Ngài quả là cao tay khi dám cướp đi sinh mạng của Hell Angel và con gái của cô ta, Chúa tể Bóng tối…Hãy chờ xem, rồi cô sẽ làm được gì, hỡi ‘tài năng ma thuật’ kia…”
27/9/2012, 9:33 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Tìm lại kí ức
Phuùuuu...Phủi bụi cho chap mới nào. >.< Chap 3: Môn đệ của phù thủy “Phựt”, “phựt”, hàng loạt những tiếng đứt vang lên, kèm theo đó là một mớ những thứ nhão nhoẹt, nhớp nháp rớt xuống nền đất trong khu rừng. Sau khi những tiếng “bẹp, bẹp” kết thúc thì cũng là lúc một chiếc gươm sắc nhọn xuất hiện. Một khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ có mái tóc màu nâu đỏ, lạnh lùng và không một chút cảm xúc. Một khuôn mặt khác của một người phụ nữ với những lọn tóc vàng óng như những tia nắng mặt trời, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng ẩn chứa ma thuật.
- Tốt lắm, Sherry! Không những phép thuật mà cả khả năng kiếm thuật của em cũng sắp đạt được mức tối đa rồi! – Người phụ nữ có mái tóc vàng hài lòng nói với cô học trò nhỏ. - Cảm ơn cô! – cô gái được gọi là Sherry ấy khẽ mỉm cười. Một nụ cười vô hồn… - Hà, tốt lắm! Bây giờ em có thể đi nghỉ đi, để giữ sức cho trận chiến cuối cùng. Em biết rằng nó rất quan trọng đối với chúng ta, đúng không? – người phụ nữ xinh đẹp ấy nhẹ nhành vỗ vai Sherry. -...Ưhm…Cô Vermouth – san? – cô gái có mái tóc nâu đỏ toan xoay người bước đi, bỗng dưng dừng lại. Dường như cô muốn nói một điều gì đó với người thầy của mình. - Huhm? - Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên cạnh em…- cô gái nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, và sau đó là một nụ cười mỉm thấp thoáng. - … Vermouth – tên của người phụ nữ ấy – cũng mỉm cười với cô học trò nhỏ, nhưng là một nụ cười buồn và ẩn chứa những sự ân hận.
“Hãy khoan cảm ơn ta, Sherry…Thật sự, ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu..Chính ta là kẻ đã hủy hoại cuộc đời của em…Ta xin lỗi…” Khuôn mặt của người phụ nữ đượm buồn. …………………. Trong lâu đài của Chúa tể Bóng tối.
- Sherry! – một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
- Vâng, thưa chủ nhân!
- Cô hãy đi ra khu chợ Ma Quái, mua cho ta những thứ nguyên liệu trong tờ giấy này. Nhớ là phải giữ chúng cho thật cẩn thận, và không được để sót một thứ nào, nghe rõ chưa? Nên nhớ, cuộc chiến sắp tới là rất quan trọng đối với ta, và còn quan trọng đối với cả cô nữa.
- Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân!
Nói rồi, Sherry cúi đầu và bước đi. Bỗng dưng một tiếng gọi giật lại vang lên ở phía sau.
-Khoan đã, phải cho người đi theo cô để cầm những nguyên liệu ấy!
- Thưa, không cần đâu…. - Vodka! Ngươi đi với cô ta! - Vâng, thưa ngài!
Vừa dứt lời, tên cận vệ trung thành của vị Chúa tể tối cao đã hớn hở quay sang Sherry và nở một nụ cười to hết cỡ. Thế nhưng, đáp lại vẻ mặt nham nhở của hắn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng và ánh nhìn chết chóc của vị nữ phù thủy xinh đẹp. Hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên bé tí như hai hạt đậu tròn. Cuối cùng, tên cận vệ đành thất thểu đi theo sau cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng bước chân “cộp cộp” vang lên mỗi lúc một nhỏ dần khi hai con người, hay nói chính xác hơn là phù thủy khi họ đi đến chiếc cửa gỗ màu nâu hạt dẻ. Giờ đây, chỉ còn lại một con người với những suy nghĩ và toan tính, âm mưu hiểm độc…
- Bán cho tôi một cây chổi bay, loại X2001 mới nhất ấy! - Của ông hai đồng tiền vàng, thưa thiếu gia! - Bán cho cháu một lọ sương thủy tinh và một bịch cánh dơi khô! - Ba đồng tiền vàng của nhóc con!
Khu chợ Ma Quái hiện ra với khung cảnh tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng cười nói của những vị phù thủy già, những cô, cậu bé phù thủy tập sự và những pháp sư của các Giáo chủ đan xen lẫn nhau. Sherry và đám cận vệ của mình len lỏi trong đám đông, cố gắng tìm ra cửa hàng bán nguyên liệu thân thuộc của mình. Vốn không thích xuất hiện ở những nơi đông người nên Sherry luôn mặc một chiếc áo choàng màu đen to rộng. Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng, hai tay giữ lấy chiếc cổ áo choàng trùm kín luôn cả mái tóc. Đoàn người đi mãi, đi mãi và cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng lớn, đề bảng hiệu: “Cửa hàng nguyên liệu của Aristo”.
- A, cô Sherry! Lâu lắm không gặp cô! Hôm nay, chủ nhân sai cô đi mua những gì vậy? – vừa thấy bóng vị nữ phù thủy, từ trong đám lố nhố những bộ xương và đầu lâu trong cửa hàng, một người đàn ông to béo, mập mạp đi ra. Trên người gã chi chít những hình vẽ loằng ngoằng, rối rắm. Gã có mái tóc màu xám trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc gắn một viên đá lớn màu tím bằng cẩm thạch. Đó là Lucranier Aristo, một trong những tay trùm về buôn bán nguyên liệu phục vụ cho những ca pha chế độc dược. Dù buôn bán những nguyên liệu bị cấm và từng bị Hội đồng Phép thuật đưa ra kỉ luật, thế nhưng gã Aristo này vẫn chứng nào tật nấy, bởi hắn đã được đích thân Chúa tể Bóng tối đứng ra bảo hộ. Là một con người gian manh và xảo trá, thế nên hắn bị tất cả những cư dân trong cộng đồng thế giới Phép thuật ghét bỏ, trong đó không loại trừ Sherry. Đáp lại lời chào hỏi thân thiện của Aristo, cô chỉ lạnh lùng nhếch môi và rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ:
- Chúng đều ghi trong tờ giấy này, ông hãy đi lấy đi! Và nhớ là phải lấy cho thật đầy đủ đấy! Nếu thiếu bất kỳ một nguyên liệu nào, Chúa tể Bóng tối sẽ đích thân hỏi tội ông, lúc ấy thì đừng trách ta! - Gì chứ chuyện này thì cô Sherry cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm phật lòng chủ nhân đâu! Xin cô hãy đợi tôi một lát! – Đón tờ giấy trong tay cô gái, Aristo vội nở nụ cười niềm nở nhất có thể. Nói rồi, gã hăm hở chạy biến vào trong cửa hàng, dáng đi hùng hổ như một con gấu khổng lồ.
Một lát sau, khi dường như Sherry đã mất hết kiên nhẫn thì gã đàn ông béo múp míp trở ra. Trên tay gã là một bịch to những chai, lọ và bọc. Hắn đưa trả tờ giấy cho Sherry và không quên nở một nụ cười niềm nở lần nữa, cứ như thể cuộc đời của gã không cười thì sẽ không làm ăn xuôi chèo mát mái được:
-Đây, thưa cô Sherry! Mọi thứ nguyên liệu mà chủ nhân căn dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi! Tôi sẽ mở ra cho cô kiểm tra nhé: một lọ sương thủy tinh loại đặc biệt, hai lọ nước mắt chim cú trắng, một bông hoa cầu vồng ba mươi bảy cánh, ba bịch cánh dơi khô, bảy chiếc lông chim Gafidelio, năm giọt máu của loài cáo Hariclega, một lọ thạch bạch kim Tái tạo, mười chiếc lá non của cây Trường sinh và sáu chiếc gai của cây hoa hồng đen trong rừng Jerigofi. Của cô tất cả là một trăm đồng tiền vàng ạ!
Sherry vừa dõi mắt chăm chú nhìn đống nguyên liệu bày ra trong chiếc túi, vừa liếc nhìn những dòng chữ trong tờ giấy. Một, hai, ba, bốn, năm…Tất cả là mười nguyên liệu! Thế nhưng, theo lời gã Aristo thì nãy giờ chỉ có tất cả là chín thứ. Vậy, còn một thứ đâu chứ? Ở dòng chữ hàng thứ mười, đập vào mắt Sherry là con chữ kì lạ, dường như đó là một loại kí hiệu:
¥∂₪שעצ¬¶Æ˘˚ΐҖҜҸﻱﻲﻬﻚﻍﻊ
-Thế này là thế nào? Dòng chữ này có nghĩa là gì, Aristo? – Khuôn mặt Sherry đanh lại, cô nhanh chóng ngước lên nhìn gã đàn ông to béo và lạnh lùng hỏi.
- À, cái đó…Chủ nhân dặn tôi là không được tiết lộ cho bất kì ai biết được nguyên liệu thứ mười, thưa cô Sherry….- Gã chủ tiệm biến sắc mà lập bập nói.
- Ngươi… - cô gái có mái tóc màu nâu đỏ mở to mắt, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên quá cỡ.
- Xin cô hiểu cho tôi…- gã Aristo mặt còn tái hơn nữa khi bắt gặp ánh nhìn băng giá và chết chóc của vị nữ phù thủy xinh đẹp.
Ngay lúc dường như bầu không khí giữa hai con người đã trở nên cực kì căng thẳng thì đột nhiên Vodka – tên hầu cận thân tín của Chúa tể Bóng tối mở miệng: -Cô Sherry…
-…- ánh mắt chết chóc của cô gái lại chĩa sang hắn.
- Tôi…tôi nghĩ…gã này không có lỗi đâu ạ…
- Ý của ngươi là ta vẫn phải mang chín thứ nguyên liệu này về và không được biết thứ còn lại là gì hay sao? Vodka! Ngươi đừng quên, ta là người phụ trách Phòng Độc Dược, và cũng là cấp trên của ngươi đó, ngươi hiểu chứ? Có nghĩa là ta phải được quyền biết tất cả những gì liên quan đến việc bào chế, rõ chưa? - Ở những chữ cuối, vị nữ phù thủy dường như đã mất hết bình tĩnh, cô gằn mạnh giọng nói, khuôn mặt chau lại lộ vẻ tức giận.
- Ý của tôi…chỉ là…chúng ta nên trở về…và thử hỏi chủ nhân xem…dòng chữ ấy có nghĩa là gì…thì tốt hơn là đứng đây ạ…- càng về sau, giọng nói của Vodka càng nhỏ dần, và song song với việc đó thì càng ngày, hắn càng cúi đầu thấp xuống, cho đến những chữ cuối thì Vodka có cảm giác như mình không dám ngước nhìn “cấp trên” đang đứng trước mặt nữa.
-……
Bầu không khí lại im lặng một lúc lâu, Vodka vẫn lặng thinh cuối đầu, những ngón tay khẽ đan vào nhau, gã chủ tiệm Aristo thì khuôn mặt vẫn tái mét và lo lắng ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sherry.
- Thôi được rồi! Vodka, ngươi trả tiền đi! Còn Aristo, ta sẽ hỏi tội ngươi sau! May mắn cho ngươi là có chủ nhân bảo vệ, nếu không, ta đã đích thân trừng trị rồi! – rốt cuộc cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đã lên tiếng. Giọng nói càng thêm phần lạnh lùng và đe dọa…
- V…vâng…thưa cô Sherry…- gã đàn ông run lập cập, khuôn mặt vốn tái xanh giờ đã xám ngoét đi.
Thế rồi, vị nữ phù thủy và tên hầu cận sau khi trả tiền xong đã bỏ mặc gã chủ tiệm còn đang run lẩy bẩy ở lại. Đúng lúc ấy, khi Sherry ngước mặt sang cửa hàng bên cạnh thì một giọng nói vang lên:
- Bác à, bán cho cháu một nắm lá Huyền Thanh đi!
Giọng nói ấy…Một giọng nói trong trẻo, dễ thương nhất mà Sherry từng nghe. Cô gái ấy có một điều gì đó làm cho người ta cảm thấy bị mê hoặc, không, là cuốn hút thì đúng hơn. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn vui tươi và ấm áp.
- Khuôn mặt này…
Sherry gần như bị thôi miên bởi cô gái ấy. Bỗng nhiên, Sherry có cảm giác rằng mình đã từng cô gái này ở đâu đó, nhưng thật khó để nhớ ra khi nào và ở đâu.
- A…Sherry khẽ ôm lấy đầu, người cô khụy hẳn xuống. Ai? Người con gái này là ai?...Chợt Sherry cảm thấy đầu mình đau nhói.
- Cô Sherry! Cô không sao chứ? – Vodka hốt hoảng. Hắn nhanh tay đỡ lấy vị nữ phù thủy. - Ta không sao. Buông ta ra! – Sherry gắt gỏng nói.
Đầu cô vẫn còn đau buốt. Những hình ảnh mập mờ thoáng hiện ra trong tâm trí cô. Sherry nhắm mắt lại. Một căn phòng đầy máu… Một cái xác tím tái, lạnh ngắt nằm bất động trên chiếc giường…Đột nhiên, cái xác mở mắt và gào thét…Đôi tay và đôi bàn chân quơ quào vô định trong không trung…Một bóng người với chiếc áo choàng đen bước tới, trên tay là một con dao có chuôi nạm ngọc…Bóng người đó giơ con dao lên, và…”phập”…
- Hộc…hộc…hộc…- Sherry vội mở to mắt. Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Những dòng kí ức ấy hiện về rồi lại biến mất. Đột nhiên, Sherry cảm thấy có gì đó rờn rợn. Cô liền quay sang tên hầu cận và hỏi:
- Vodka!
- Vâng, thưa cô?
- Ngươi có biết cô gái ấy là ai không? – Sherry đánh mắt về phía cô gái ấy. Cô đang mỉm cười và nói chuyện thân mật với người bán hàng.
- Ơ…Hình như là có ạ!
- Là ai? Ngươi nói đi!
- Cô gái ấy là con gái của Annaron, người đứng đầu Giáo phái Gorilfield, thưa cô.
- Con gái của Annaron sao? – Khuôn mặt của Sherry chợt trở nên đăm chiêu.
- Vâng! Nhưng tôi nghe người của giáo phái ấy nói rằng cô ta không phải là con gái ruột của ông ấy. Cô ta được ông ta nhặt được trong một cánh rừng, thưa cô! – Vodka đáp một cách rành rọt.
- Nhặt được sao?...- Sherry lại khẽ lẩm bẩm. Rốt cuộc, cô gái ấy có liên quan gì đến những kí ức kinh hoàng kia? Xác chết tím tái mà cô nhìn thấy thật ra là ai? Và còn bóng người trong bộ áo choàng ấy nữa?...Thật sự câu chuyện đằng sau mọi thứ là gì? Tất cả dường như là những sự kiện được xâu lại với nhau, dù rằng đó vẫn một tấm màn bí mật giấu kín mọi điều.
Sherry lạnh lùng cùng đoàn hầu cận ra về. Trước khi kịp kéo lại tấm choàng đen trùm kín luôn cả mái tóc, cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Người con gái ấy vẫn còn đứng trước cửa hàng bán nguyên liệu, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió, thỉnh thoảng cô khẽ lấy tay gỡ những lọn tóc lòa xòa dính trên gương mặt ửng hồng. Và rồi, Sherry cũng chợt nghe nhói nơi con tim trong lồng ngực…
To be continued...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)