Lần đầu tiên viết fic mong anh em chém nhẹ tay một tý nha! Để dành mạng em còn cống hiến! Thể loại: kiếm hiệp Tác giả: Z3r0_L0v3 Nội dung: Các bạn nghĩ sao nếu các nhân vật trong detective conan hoá thân thành các nhân vật trong thể loại kiếm hiệp! Rất thú vị phải không nào? Câu chuyện của chúng ta xảy ra tại đất nước Đào Tiên (vì nơi đây rất nhiều đào). Hoàng hậu yukiko vừa hạ sinh được một hoàng tử thì cuộc nội chiến đất nước xảy ra, hoàng cung bị tấn công! Đức vua yusaku vì bảo vệ con trai nên đã thả trôi sông đứa con yêu qúy của mình, hi vọng sau khi dẹp yên loạn đảng gia đình sum họp...
Chap 1: Cơ duyên trời ban
“Oe… oe… oe”. Tiếng khóc của một đứa bé vừa mới sinh thật thảm thiết. Tiếng khóc vang cả núi rừng… Và nó đã đến tai của một ông lão đang câu cá gần đó. Ông lão nhủ thầm: “Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là tiếng trẻ con khóc! Chắc tại mình già rồi nên nghe nhầm chăng?”. Tiếng khóc của đứa bé ngày càng to hơn, vang hơn! Ông lão kêu lên
_ Trời đất! Là một đứa bé thật! (Nghe giống giống Oga Tasumi trong truyện Beelzebub)
Như có phép lạ, chiếc lôi của đứa bé lềnh bềnh trôi thẳng về phía ông lão trong khi ông vẫn đang hoảng hốt không tin vào mắt mình! Sau khi “câu” được đứa bé lên thì lạ thay nó đã ngừng khóc và còn cười với ông lão tội nghiệp! Đứa bé vận trên mình một cái tã có đính kim tuyến trông rất đẹp! Ông chắc mẩm: “Chắc đứa bé trai này là con gia đình giàu có đây!”. Ngó nghiêng một hồi, ông thấy trên đứa bé có một bức thư! Có lẽ do người thân của nó viết! Ông sững cả người lại bởi nội dung của bức thư!
_ Chậc! Agasa ơi, ngươi phải làm sao đây? Thật là ngớ ngẩn!
* Note: Agasa là một cao nhân trong chốn giang hồ! Ông có một quá khứ bất hạnh! Gia đình người than của ông đều bị bang Phi Long giết hại trong lúc ông không có ở nhà! Oán hận xung thiên, ông đã tự tay làm “gỏi” hết hai nghìn tên trong bang đó! Khi bình tĩnh trở lại, ông nhìn đôi bàn tay nhuốm máu, tự thấy sát nghiệp mình gây ra quá lớn. Nỗi cô độc không còn người thân khiến ông quyết định dung nửa đời còn lại ở ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nghiên cứu võ học và các đạo nghĩa giữa con người!
***
_ Trời đất! Lão già Agasa này! Lão bị điên à? Nhà thiếu trẻ con hay sao mà lão lại tha thêm một đứa bé về nữa!
Người đàn ông trung niên đó vừa chỉ tay vào đứa bé nằm trên võng vừa quát tới tấp vào mặt lão Agasa!
_ Bình tĩnh đi Mori! Tôi nghĩ đưa thêm một đứa bé về cũng tốt mà! Con của anh cũng có bạn để chơi. Và còn một lý do nữa khiến anh chắc chắn đồng ý!
Lão Agasa vừa cười vừa đưa cho Mori bức thư mà vừa ông đọc!
_ Đồng ý cái đầu lão, tôi…. ha..ả..ả?
Mori tròn mắt lên đọc thật kỹ nội dung bức thư, rồi đưa tay lên vuốt cằm.
_ Nếu là vậy thì đành phải nuôi đứa bé này vậy.
Ánh mắt của Mori hiện lên sự toan tính! Lão Agasa cũng đoán được anh bạn sống cùng mình đang toan tính điều gì nên cũng chỉ cười mỉm!
* Note: Mori (Kogoro Mori) là một cao thủ có thứ hạng trên giang hồ. Với tuyệt chiêu La Hán ngủ mơ (vì trong D.C ông này là thám tử ngủ gật mà ^^), Mori đã khiến biết bao nhiêu kẻ phải quỳ gối trước lối đánh đùa cợt đối thủ này! Sau khi vợ Mori sinh được một đứa con gái thì qua đời! Ông vô cùng đau đớn nên đã lên núi sống cùng Agasa để nuôi dạy đứa bé, tránh sự truy giết của kẻ thù!
_ Agasa: Nào bé Ran xem cháu có bạn mới nè! ^^
Cô bé từ ngày mất mẹ luôn mít ướt! Ông bố Mori cũng trở lên khó tính vì con! Nhưng khi thấy cậu bé, dường như có phép màu xảy ra cô bé nín hẳn. Cô bé với đôi mắt tròn to bỗng chớp vài cái rồi cười với vẻ rất vui sướng. Ông bố mừng rỡ vi con mình cuối cùng cũng chịu cười.
_ Thấy chưa, Mori! Tôi đã bảo mang đứa bé về nuôi là rất hợp lý mak!
Agasa nói tiếp
_ Từ nay tôi sẽ có hai đệ tử! Ha ha! Đúng là chuyện đáng ăn mừng!
Mori nhếc mép
_Còn lâu nhá! Tôi sẽ không để con gái tôi nhân một lão già lẩm cẩm như ông làm sư phụ đâu! Ha ha!
Thế là cả nhà chàn đầy tiếng cười vui vẻ!!!
8/8/2012, 1:29 pm
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
hừm fic khá hay nhưng lỗi chính tả hơi nhìu. Ví dụ như:
Quote :
Như có phép lạ, chiếc lôi của đứa bé lềnh bềnh trôi thẳng về phía ông lão
chiếc nôi nhé anh giai, còn nữa
Quote :
Thế là cả nhà chàn đầy tiếng cười vui vẻ!!!
tràn đầy chứ nhiu đây thui vì Mèo ko có nhìu thời gian để soi, vs lại ném nhìu wá anh giai chết rồi thì làm sao đọc fic nữa P/s: Temmmmm
Thấm thoắt cũng đã 17 năm trôi qua! Có người thì lớn lên, có người thi già đi! Những cô cậu ngày nào vẫn nằm trên nôi ngày xưa thì bây giờ đã trở thành những chàng trai khỏe mạnh tuấn tú, những cô gái xinh đẹp dịu dàng! Tại một nơi cao nhất của Tuyệt Tình Sơn, nơi mà có cây cổ thụ hàng trăm năm vẫn đứng đó vang lên tiếng cười của một cô gái!
_ Shinichi! Anh lam gì mà trông buồn cười thế?
Chàng trai đó quay đầu xuống nhìn cô gái, vẫn cái tư thế buồn cười đó, hai chân một tay vẫn bấu chặt lấy thân cây còn tay kia gãi đầu, mặt thì ngây ngô vô cùng!
_ Ran ơi, nó chạy đi đâu rồi nhỉ?
Thì ra họ rủ nhau đi thả diều, nhưng cánh diều kia chẳng may đứt dây và bay lên cái cây này! Chàng trai bèn chèo lên cây tìm diều. Nhưng tìm mãi mà chả thấy đâu!
Cô gái lắc đầu, và nói vọng lên:
- Shinichi ơi, chúng ta về thôi! Để sư phụ và ba em biết chúng ta lười luyện võ thi họ sẽ phạt chúng ta đấy!
Shinichi rùng mình, mặt tái nhợt khi nhớ chuyện hôm qua! Khi cậu lén bỏ đi bắt chim mà không nghe lời thầy! Đến lúc mò về nhà thì bị sư phụ Mori (ba của Ran) bắt trồng cây chuối 2 canh giờ (sợ vãi). Mới nghĩ đến đây cậu đành phải tụt xuống vì không muốn phải… trồng cây chuối tiếp, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không hề sợ gì!
_ Sợ gì, mình ở đây chơi thêm một lúc!
Ran che miệng cười
_ Không sợ á! Nhìn mặt anh xanh tái rồi kìa! Về em sẽ mách sư phụ và ba em!
Cô gái vừa cười vừa chạy. Shinichi thấy vậy bèn đuổi theo cô gái! Hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cái trò đuổi bắt này cũng là trò họ thích nhất! Ran chạy đươc một đoạn khá xa thì Shinichi lẩm bẩm: “hôm nay sẽ cho em biết thé nào là lợi hại”! Thế là cậu bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu Thần Hành Bách Biến do một người bạn của sư phụ cậu dạy cho!
* Note: Thần Hành Bách Biến là một dạng võ công trong khinh công. Làm giảm trọng lượng cơ thể nên khiến cho người ta chạy rất nhanh.
Ran ngoảnh đầu quay lại không thấy Shinichi tưởng đã bỏ xa hắn. Đang tủm tỉm cười và nhìn về phía trước thì
_ A..á..á!
Thì ra tên kia đã từ đâu xuất hiện ở phía trước, ôm chầm lấy cô bé! Hai người lăn đùng ra mặt cỏ.
_Còn chạy nữa không! Chàng trai nhìn cô gái với đôi mắt tinh quái.
Ran đỏ mặt khiến nàng xinh xắn muôn phần! Shinichi chơi với Ran từ nhỏ nhưng nhìn thấy cảnh này thì lòng vẫn cảm thấy xúc động, xao xuyến!
Shinichi đỡ nàng đứng dậy nói nhỏ:
_ Nào chúng ta về thôi!
Cô gái đứng dậy toan đi thì chàng trai bế lấy cô! Dùng Thần Hành Bách Biến đi nhanh hơn! Chưa đợi nàng đồng ý thì Shinichi đã nhanh chân dọt thẳng về nhà.
***
Cậu đặt Ran xuống, ngó nghiêng nhìn xung quanh!
_ Họ đâu rồi nhỉ?
_ Em không biết! Thôi, em đi chuẩn bị cơm đây! Anh đi tìm họ rồi bảo họ chuẩn bị ăn cơm tối!
Shinichi rón rén ngó vào phòng ông Mori. “Trời đất! thì ra lão “xỉn” rồi!”. Cậu kêu thầm trong bụng khi thấy ông Mori ôm vò rượu lớn và luôn miệng kêu tên một ngươi phụ nữ
_ Eri! Em đừng bỏ rơi anh và con. Khò… khò…!
Shinichi nhủ thầm “Cái bà Kisaki này ác thật, khiến ông sư phụ mình người không ra người, ma cũng chẳng ra ma!”
Cậu nhìn ông Mori đang ngủ mà chỉ biết lắc đầu. “Thôi kệ! Mình đi tìm ông sư phụ già Agasa!”
Cậu đi qua khu vườn hoa mà đích thân cô vợ Ran đã trồng!
* Note: Ông Mori đã đính ước cho con gái mình với Shinichi tứ bé! Âm mưu gì thì cả nhà đều đoán đươc! He he!
Đi qua vườn hoa, cậu bước tới khu vườn mê cung được bố trí theo hình bát quái, ngũ hành. Và đảm bảo nếu không phải la người trong nhà thì sẽ bị lạc ngay! Cuối cùng đã đến được nơi cần đến, đó là một hang động lớn- nơi mà vị sư phụ già của cậu vẫn nghiên cứu võ công của cả thế gian trong đó. “không biết sư phụ đang làm gì nhi?”. Tính tò mò nổi lên, cậu bước từng bước nhẹ nhàng và nấp sau vách động, nhìn vào trong!
Sư phụ Agasa đang ngồi đọc một bức thư trông khá cũ! Mặt thì đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó!
_ Ai đó? Agasa nhanh chóng giấu bức thư vào trong hộc tủ trong hang và đứng dậy chắp tay sau lưng.
Shinichi Kudo nhà ta bẽn lẽn bước ra lên tiếng
_ Là con! Sắp đến bữa ăn tối rồi, sư phụ mau chuẩn bi đi rồi ra ăn!
Nghe thấy từ ăn! Ông Agasa xoa bụng nói
_ Uk! Ta cũng đói lắm rồi!
Ông Agasa đẩy cậu bé ra cùng với vẻ rất nôn nóng với bứa tối! Nhưng Shinichi thi đang cảm thấy khó hiểu và vẫn liếc cái hộc tủ một cách kì lạ!
8/8/2012, 4:00 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Temmmm! Hj` hj`, Witch ko fải là fan của kiếm hiệp, nhưng fic của anh xem ra thú vị và hài hước đấy! Em sẽ ko chém anh mạnh tay đâu nên anh đừng lo! Cái chỗ thuật Thần Hành Bách Biến j` j` đó của anh làm em nhớ đến Edward với Bella trong Twilight wá ~~~! Tks + hóng chap mới của anh ~~~~
8/8/2012, 7:40 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Hm, ta đây cũng ko phải là fan của kiếm hiệp nhưng thấy có vẻ vui vui nên ủng hộ Onii-chan 2 tay 2 chân đấy!! Anh vik khá hay nhưng còn vài lỗi chính tả nên anh hãy xem lại trước khi post bài nhé!! (Nói vậy thôi chứ ta đây vui sai lỗi chính tả!! ). Với lại anh nên dùng 1 số từ ngữ cổ trang để miêu tả thì đọc sẽ hấp dẫn hơn!! Mong chap mới của anh nhé!! p/s: Anh vào https://conankun.forumotion.com/t2471-bao-cao-cac-topic-trong-box-fanfic-conan#53449 để báo cáo topic nhe!!^^
8/8/2012, 9:35 pm
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Hic! Đừng chém mình về nỗi chính tả nữa! Còn về từ ngữ cổ trang là mình cố ý ít dùng đấy! Mình muốn thêm phong cách hiện đại! Mình hứa la fic này sẽ càng ngày càng hay! Xin mọi người ủng hộ nha! Chap3 ne!
Chap 3- Nửa đêm- truy tìm sự thật Trong bữa ăn, Shinichi không ngừng suy nghĩ về hành động kỳ lạ của sư phụ khi ở trong hang động. “Phải chăng sư phụ có bí mật gì đó. Bức thư đó là gì nhi? Sao sư phụ có vẻ hoảng hốt khi mình xuất hiện?”. Ôi! Có quá nhiều câu hỏi tại sao! Và cậu biết rằng nếu không hiểu được lý do đó thì cậu sẽ không thể ngủ ngon đêm nay được. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay mát dịu đặt lên trán cậu. _ Anh bị ốm à? Sao ăn ít thế? Ran nhìn cậu với vẻ đầy yêu thương lo lắng. _ Chậc! Nó mà ốm thì Mặt Trời mọc đằng Tây! Từ bé cái thằng quỷ này đã là thằng trời đánh không chết mà! Ông Mori định đưa bát rượu lên miệng thì nói. Ran nhìn ba mình bằng ánh mắt khó chịu _Ba này!!! Ông Agasa chỉ biết cặm cụi ăn mà không biết nói gì, cũng có thể ông cảm nhận được chuỗi ngày bình yên của bốn người sắp kết thúc. Shin chỉ biết lắc đầu mà không trả lời gì thêm. Ran thì lại khác. Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Có lẽ bởi trực giác của phụ nữ hoặc bởi vì cô quá hiểu anh! ***
Trăng đã lên cao đến đỉnh ngọn tre, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, Kudo nhẹ nhàng băng qua vườn hoa và khu vườn bát quái của ông sư phụ Agasa. Cuối cùng đã đến nơi, hang động ẩn chứa bí mật mà cậu đang khao khát muốn tìm hiểu! Đột nhiên cậu nghĩ đến ông sư phụ. Có lẽ ông đang đánh một giấc ngủ ngon trên chiếc giường ấm cúng của ông và cậu thầm tuyên bố: “Hành động thôi!”. Shinichi rón rén nhìn trước ngó sau như một tên trộm. Bước vào trong động, tim của cậu đập thình thịch như trống. Có lẽ do đây là hành động không đúng đắn với sách Thánh hiền và các đạo nghĩa mà cậu đọc từ nhỏ nên cậu hơi run. Quả thật đây không phải hành động của chính nhân quân tử! Gian chính giữa của hang động là gian to nhất, có chứa rất nhiều sách quý về võ công binh lược. Shin rất ít vào trong động này bởi vì cậu không phải là kẻ ham đọc sách. Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến chúng nữa, thứ mà cậu quan tâm bay giờ là cái tủ bí mật kia. Nhẹ nhàng và hết sức cẩn trọng, cái hộc tủ đã được kéo ra trong sự ngạc nhiên của anh chàng. Thứ trong cái tủ kia là một cái khăn quấn của em bé (tã lót ý) và có một bức thư đã cũ. Chiếc khăn sáng lấp lánh bởi ánh trăng chiếu từ trên dỉnh hang xuống. Có lẽ cái khăn là hàng của quý tộc. Nó đính rất nhiều kim tuyến và ngọc quý (vãi). “Đồ đắt tiền như vậy sư phụ kiếm ở đâu nhi?”. Cậu cũng chả quan tâm. Cậu nhanh tay đặt nó xuống và bắt đầu mở bức thư kia ra. Trong thư có viết: “Gửi người nhặt đúa bé nay! Ta là Yusaku Kudo quốc vương xứ sở Đào Tiên. Đứa bé này la Shinichi Kudo- con trai ta! Đất nước thân yêu của ta mấy năm nay liên tục bị ngoại tộc xâm năng. Bên trong thì thì bị bọn loạn thần âm mưu làm phản, nhòm ngó ngai vàng! Trước cảnh thù trong giặc ngoài ta không yên tâm về đứa bé này. Ta sợ con trait a gặp nguy hiểm nên đã gửi nó đến phương xa. Mong rằng sẽ có người tốt gặp được mà nuôi dạy thành người. Mai này gia đình đoàn tụ ta sẽ báo đáp ân tình! Quốc Vương Đào Tiên Yusaku Kudo Cậu tròn mắt sung sướng khi biết được lai lịch của bản thân. Nguyện ước gặp được cha mẹ sắp thành sự thực! Shinichi suýt nữa gào nên vì hạnh phúc. Nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng, 17 năm rồi, ba mẹ thì trong cảnh nguy hiểm vậy! Không biết họ còn sống không nữa! Mình thì an toàn nơi đây, không biết họ ra sao! Shin cảm thấy lo lắng cho ba mẹ mình vô cùng…. Đang trong dòng suy nghĩ mien man thì đột nhiên tiếng “loạt xoạt” vang lên. Nhanh như cắt chiếc khăn và bức thư đã được đạt trở lại vị trí cũ. Shinichi láp mình sau cái bàn gần đó. _ Shinichi! Có phải là anh không? Tiếng Ran gọi nhỏ. Kudo thầm nghĩ không thể cho Ran biết mình vào đay xem trộm được. Thật xấu hổ! Cậu bắt đầu nín thở khi cô bước lại gần chỗ mình. Ran đưng cách chỗ Shin chỉ một bước chân! Cậu dựng cả tóc gáy! Ran gọi thêm vài tiêng nữa không thấy ai trả lời đành bỏ đi. Cô lẩm bẩm: “Rõ ràng thấy có người đi vào mà! Không biết định làm trò bí mật gì nữa!” Khi thấy bóng cô nàng đã khuất, Shin mới lồm cồm bò ra, nhanh chân co giò chạy một mạch về phòng. Vừa về đến phòng cậu nhảy tọt lên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Về ba mẹ, về sau này, tương lai bản thân……
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
8/8/2012, 11:33 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Temmmmm lần 2! Hj` hj`, ta hên wá! Chap này hay đó anh, nhưng mà ngắn wá hà! Onii - chan viết dài hơn đi, chứ viết vậy là Witch - chan chém mạnh à nghen ~~~~! Phải chờ xem Shin - sama sẽ làm j` để tìm lại cha và mẹ đây! Tks + hóng chap mới của anh nữa! P/s: nàng Spum wa pm ta nhá! (hix, sr mn cho em spam tí ạ!)
9/8/2012, 9:13 am
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
giựt tem+phong bì hì anh trai viết hay wá , đọc 1 lèo 2 cháp, đã 2 con mắt anh vít rất hay và nhanh nhưng anh nên giản tốc độ đê chăm chút cho fíc 1 tí chứ đừng như chị Lùn, lúc đầu vít rất hay vs nhanh đến lúc sau lại như vi khuẩn đi dạo khến các Reader mừng hụt thui nhá chém đến đó thui kẻo chết
9/8/2012, 4:14 pm
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Tks những lời góp ý của các bạn. Vậy 2 hum mình sẽ up 1 chap, mỗi chap sẽ dài hơn! Bây h moi người xem chap 4 nha!
Chap 4- Nỗi buồn của đứa trẻ mồ côi
_ Ném nó đi! Ném mạnh vào! Ném vào đầu nó! Đồ con hoang, đồ trẻ mồ côi! Shinichi Kudo (7 tuổi) đang ôm đầu để tránh những viên đá bay về phía mình. Đã bao lần cu cậu trốn các sư phụ để xuống làng chơi với những đứa tre cung trang lứa. Cũng chỉ mong được vui chơi như bao đứa trẻ bình thường, nhưng lần nào cũng vậy đều bị chúng xua đuổi hắt hủi như vậy. Thật là tội nghiệp! _ Dừng tay lại mấy đứa kia!!! Một giọng nói trong trẻo quát lên lập tức thu hút sự chú ý của bọn chúng. Ran đứng đó cầm một cây chổi trong tay với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Cô trỏ tay vào bọn chúng. _ Tụi bay lâu rồi chưa ăn đòn nên rảnh rỗi quá ha! Thôi được rồi, hôm nay “chị” sẽ cho chúng mày biết tay! Cô vừa nói vừa vào thế chuẩn bị tấn công. Đám trẻ kia mặt tái mét, kêu la hoảng hốt: _ Mụ “ác quỷ” đến rồi! Chạy mau! Chạy mau! Thế là đám tre như ong vỡ tổ, mỗi đứa chạy một ngả, không dám quay đầu lại nhìn (Lưu ỳ là trước đây Ran cũng đập cho chúng vài trận rồi! ^^). Cô nhóc quay đầu lại nhìn cậu bé. Toàn thân cậu bị thương, mặt mày thì sưng húp! _Ay da! Đau quá! Nhẹ tay thôi Ran ơi!!! Ran đang bôi thuốc cho cậu ta thì lên tiếng trách móc. _ Biết đau mà vẫn cứ bỏ đi chơi? Cậu nhìn cô bé với ánh mắt đầy cảm ơn! _ Ran sao đối tốt với Shin thế? _ Chẳng tại sao cả! Ran lạnh nhạt trả lời. Lúc nào cũng vậy mỗi khi Shin gây sự ở ngoài bị đánh bầm dập, hay bị sư phụ phạt roi vọt thì cô luôn là người băng bó vết thương cho cậu. Với Shin, cô hơn cả người bạn thân! Cô là tất cả với cậu. Cô quý giá hơn mạng sống của cậu. Hình ảnh hai đứa bé nhạt dần trong bóng tối, và thay vào đó xuất hiện hai bóng người mờ ảo _ Con trai! Con trai! Lại đây với ba mẹ nào! Shin giật mình _ Là ba mẹ! Ba..a..a, me..ẹ..e!!!! Cậu vừa chạy vừa gọi theo! Nhưng chạy mãi chạy mãi mà không đuổi kip! Cậu gục ngã trên nền băng tuyết lạnh lẽo! Ba mẹ đã biến mất, cậu lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh của rất nhiều người. Tiếng cười trêu, tiếng la hét: “Đồ con hoang, ngươi là kẻ mồ côi”! Cậu lắc đầu quầy quậy: “Không phải! Không phải thế!”. Và cậu chắc chắn một điều, đây chỉ là một giấc mơ. Đã không biết bao nhiêu lần cậu đã phải vật lộn với giấc mơ như thế này rồi! Cậu tự nhủ: “Tỉnh dậy đi, tôi ơi!” _ Shinichi! Shinichi! Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi! Cậu lẩm bẩm cái gì thế? Kudo mắt nhắm, mắt mở _ Chào buổi sáng! Ran. Mình lại mơ nữa à! *** Lại một ngày mới bắt đầu. Cậu không quên làm những công việc thường ngày buổi sáng (ví dụ như đánh răng rửa mạt ý ^^) rồi chạy một mạch ra vườn hoa hít thở không khí trong lành trong lúc đợi Ran chuẩn bị bữa sáng. Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái như lúc này, có lẽ do giải đáp được khúc mắc lớn nhất trong cuộc đời của mình chăng? Cậu hồi tưởng lại chuỗi ngày êm đềm mà mình sống tại đay. Được sống dưới sự bảo vệ của mọi người ( còn dưới sự chăm sóc là của Ran! He he ^^). Nhưng không thể cứ mãi vậy được, Shin không thể ích kỷ chỉ sống cho bản thân mãi được. Cậu phải tìm cha mẹ. Nếu như họ còn sống thì chắc hẳn họ cũng đang nhớ Shin nhiều lắm! (“nếu” nha! ^^ Nhỡ họ die ùi thì sao?). “Đúng vậy! Mình cần phải đi tìm họ. Mình phải rời khỏi đây!”. Đưa ra được quyết định của bản thân cậu thở phào nhẹ nhõm. Kudo quyết đinh hôm nay cậu sẽ chia tay với mọi người! *** Sau bữa ăn sáng, cậu nằng nặc đòi xuống núi vào làng đi chợ cùng với Ran. Chợ dưới chân núi không được sầm uất cho lắm, hàng hóa cũng hiếm hoi. Cũng phải thôi! Ở chỗ rừng núi lấy đâu ra hàng hóa mà mua với cả bán. Hôm nay, Ran vui hơn mọi khi. Có lẽ có chàng đi theo chăng?. Mỗi khi có người trầm trồ khen họ đẹp đôi thì nàng lại đỏ mặt. Trông đáng yêu muôn phần. Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói lễ phép, hay cách cười che miệng lại khiến Shin xao xuyến trong lòng! Trên đường trở về núi, họ nghỉ chân tại phiens đá trên sườn dốc. Shin lấy vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng. (Quan tâm người ta chưa kìa!). _ Có mệt không? _ Đi với anh chả mệt tẹo nào! Ran nhẹ nhàng trả lời. Hôm nay, nhìn kỹ lại Ran cậu mới thấy nàng đẹp tuyệt! Làn da trắng, lông mày là liễu, đôi mắt phượng long lanh như làn nước mùa thu. Tóc của nàng dài đen mượt. Và đặc biệt cậu bị ngây ngất bởi nụ cười hiền dịu trên đôi môi nhỏ xing kia! Đang “đần” mặt vì ngắm Ran thì bị gọi làm giật mình, nên cậu mới tỉnh lai. _ Ran oi! Em có thích xem anh biểu diễn biến hóa không? Shinichi hỏi với vẻ đầy bí mật. Nàng gật đầu thích thú. Cậu lấy hòn đá cuội nhỏ đặt lên tay rồi lấy khăn che lại. Shin thổi phù một cái rồi bỏ khăn ra. Thật đáng ngạc nhiên, hòn đá biến mất thay vào đó là một cái tram cài đầu rất đẹp. _Tặng em đó! Cậu cài lên mái tóc đen của nàng rồi khen: “Trông em tuyệt lắm!” khiến Ran vui sướng vô cùng! Có lẽ sắp phải chia tay với một ai đó thì con người ta mới nhận ra được những điều trước đây họ không để ý.
9/8/2012, 5:38 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Post nhầm box!! Đã move về box Longfic!! Lần sau cẩn thận hơn nha anh!!^^
Thân,
10/8/2012, 9:51 am
Nene
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 145
» Xèng 0.0 : 995
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-25
» Ngày gia nhập : 2012-07-31
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
viết nữa đi , đang hay mà
-------------------------------
Cmt dài hơn nha em, ít nhất cũng phải đầy 1 dòng!!
Thân, Spum
11/8/2012, 9:06 am
shinranlovestory
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 96
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 2000-07-06
» Ngày gia nhập : 2012-07-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
tem+phong bì ss vít hay lém, cố gắng nha, nhanh ra chap mới đó mà phải dài hơn mấy chap này, em vẫn thấy hơi ngắn đó nha ( em tham lém)
11/8/2012, 10:08 am
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Mình muốn viết dài lắm nhưng mình lười gõ văn bản quá! Mọi người thông cảm nha! Chap mới nè! Chap 5- Cuộc “bỏ trốn” không thành
Tiến gà gáy đêm khuya vừa cất lên, Shinichi đã gói ghém tay nải từ trước và bước ra khỏi phòng. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ từ buổi tối, và chỉ đợi đến lúc đêm khuya để hành động. Shin nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào phòng Ran. Cậu đến đầu giường cô gái , ngắm nhìn cô ấy ngủ. Shin khẽ vuốt mái tóc và hôn nhẹ lên trán nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm. “ Shin phải đi đây!” cậu chào thầm và đặt lên bàn một phong thư. Vừa bước ra khỏi phòng Kudo nhanh chân đi tới phòng hai vị sư phụ kia, nhưng không mạo hiểm bước vào mà chỉ đứng ngoài và nhét thư qua khe cửa. Thấy mọi việc đã xong xuôi, cậu phất áo ra đi. Nhanh như kẻ “đào tẩu” lành nghề, Shin trèo lên bờ tường rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. (Thật ngớ ngẩn! Có cửa chính không đi, trèo tường làm chi? Chắc làm vậy mới đúng phong cách! ^^). Với khinh công tuyệt kỹ cậu chạy nhanh như gió và chẳng mấy chốc đã “bay” xuống chân núi… Thật ngạc nhiên! Cậu sững người lại và suýt nữa kêu lên nhưng đã kịp tay tự bịt miệng mình lại. _ Giữa đêm hôm khuya khoắt, con mang hành lý đi đâu thế? Sư phụ Agasa vuốt râu vừa cười vừa nói Dường như không tin nổi mắt mình, Shin dụi mắt mấy cái rồi nhìn về phía đỉnh núi và quay đầu lại hỏi ông sư phụ _ Chả phải... chả phải sư phụ đang ngủ say trên đó sao? Lão không hề để tâm đến câu hỏi mà hỏi thêm _Con xuống núi làm gì? Sao không báo với ta một tiếng. _ Dạ… để tìm cha mẹ ạ! Shin lắp bắp trả lời. Ông lắc đầu thởi dài: _ Vậy là con đã biết hết rồi! Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Shin biết chắc sư phụ sẽ không cho xuống núi lên mới phải bỏ trốn. _ Vậy đến khi nào con mới được xuống núi? Shin hỏi. Agasa ung dung vuốt râu trả lời: _ Khi nào ta không thể cản được bước chân của con! _ Có nghĩa lá sao thưa sư phụ! Shin thắc mắc Vẫn tư thế ung dung đó, ông nhẹ nhàng trả lời: _ Nếu con có thể đánh trúng ta thì con có thể xuống núi ngay lập tức! Cậu mở cờ trong bụng, một nụ cười đắc thắng thoáng qua trên gương mặt, cậu nhủ thầm “ Sư phụ đừng có ân hận nha!”. Shin lùi lại một bước lấy đà lao vào như một con thiêu thân, thành quyền tấn công như vũ bão về phía ông Agasa không những vậy cậu còn dùng chân tấn công hỗ trợ. Nhưng lạ thay không trúng một đòn nào. Ông vẫn chắp tay sau lưng chỉ cúi đầu, nhảy lên, né trái né phải là tránh được tất cả các đòn của Shin! Đánh được một lúc Shin đã toát hết mồ hôi nhưng vẫn chưa trúng cái nào. Cậu tức điên lên! Đột nhiên! Ông Agasa nhếch môi cười một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Thì ra ông đã di chuyển nhanh ra sau. Tay trái nắm lấy vai trái của cậu, tay phải thi giơ lên, rồi khẽ nói: “Thất sát chưởng” (Tại mình mê võ lâm chi mộng nên lấy vào cho vui! Mọi người đừng chém nha!). Shin bụng kêu hỏng bét, chưa kịp phản ứng gì thì đã dính một trưởng nằm úp mặt xuống đát ùi! Cả một vùng đất dưới người cậu bị vỡ tung biến dạng. Sư phu Agasa thả tay ra và đứng dậy _ Ta đã nhẹ tay lắm rồi! Chưởng lực chỉ tác dụng và phần đất dưới bụng của con thôi! Nào, theo ta về núi! Shinichi lồm cồm bò dậy, thở hổn hển, hét lên: _ Con chưa thua Nhanh như cắt cậu dùng khinh công chạy vòng quanh sư phụ của mình đến khi hình ảo và hình thật lẫn lộn với nhau khiến ông Agasa hoa cả mắt. Sau đó cậu dùng thêm chiêu “Nhập địa sát thần nhất thức” * Note: “Nhập địa sát thần nhất thức” là chiêu tăng tốc đọ khinh công theo đường không cố định, lúc ẩn lúc hiện. Với những chỗ đất mềm có thể phi thân độn thổ. Đợi đến lúc kẻ thù sơ hở thì lấy mạng họ! Cậu xoay người chui xuống đất rồi phi lên trước mặt sư phụ rồi lại chui xuống đất… cứ như thế cậu lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tại các vị trí khác nhau. Agasa khen _Khá lắm! Cũng có chút bản lĩnh! Nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay phật tổ Như Lai! Nói đoạn, ông phi thân lên cao rồi quay đầu hướng xuống, lao với tốc độ cực nhanh và phóng ra một chưởng thật mạnh xuống mặt đất! “Uỳnh” một cái. Chàng Shin nhà ta bị thổi bay lên khỏi mặt đất rồi rơi “bịch” một cái, Hai tay vẫn ôm lấy hai tai kêu lên: _ Sự phụ định làm điếc con hả? Sư phụ ăn gian! Lại thua thêm phát nữa, cậu nghĩ bụng: “ Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách”. Rồi cậu nhanh chân dùng “Lăng ba vi bộ” tẩu thoát. * Note: “Lăng ba vi bộ” là khinh công đường dài. Chỉ cần vài cái nhún chân là có thể đi hơn một dặm đường! Cậu đưa tay lên chào sư phụ và nói to: _ Chào sư phụ nhé! Con đi đây! He he he he…. “Râ...ầ.. âm!!”_ Vâng xin thưa là Shinichi mải quay đầu cười đểu sư phụ nên đã đâm vào cái cây trước mặt. Thật là đáng đời! Với tình trạng bị trọng thương cả phần cứng lẫn phần mềm như thế này thì có cho thêm tiền cậu cũng không bỏ trốn nổi! Sư phụ Agasa chỉ biết lắc đầu thở dài: “Võ công chính tông thì không chịu học, lại học ba cái trò bỏ chạy này!” _ A..a..a..a!!! Tiếng thét của Shin vang lên trong đêm tối. Hiện tại cậu bị sưng húp hết đầu (vì cái cây đạp dọc theo cơ thể), quần áo thì bẩn lem (do trui xuống đất nha). Cậu đang được Ran chăm sóc đặc biệt! Thỉnh thoảng cô lại nhéo cậu một cái cho bõ ghét, can tội bởi trò viết thư chia tay kia! (Lưu ý! Ran chỉ chăm sóc phần cứng! Đừng ai nghĩ bậy! Tội cho mình lắm!^^)
11/8/2012, 1:11 pm
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
phần cứng, phần mềm rthui ko bạybạ vô vấn đề chính có vẻ anh đã chăm chút cho fic hơn , nhưng Mèo gợi ý là anh có thể tả thê về khung cảnh xng quanh nhân vật, như thế có lẽ bài văn sẽ dài hơn thui Mèoko chém nữa đâu p/s:temm
11/8/2012, 3:03 pm
witchandprince
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 185
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1997-05-16
» Ngày gia nhập : 2012-07-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Há...ta giựt phong bì vậy! Thiệt tình thì ta cũng ko hiểu phần mềm, phần cứng gì ở đây cả (đầu óc ta chong xáng à nghen!) Dù sao thì vẫn cổ vũ onii - chan viết tiếp chap mới! Onii - chan mà drop fic là ta chém đấy!
11/8/2012, 3:45 pm
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Thông cảm! Tại mấy thằng bạn trêu mình quá nên mình giải thích vô cho bọn nó đỡ thác mắc! Ai ngờ Dù sao cũng tks góp ý! Mai viết nốt chap 6! Cứ cái đà này nghỉ viết quá!
13/8/2012, 8:41 am
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Xin lỗi mình up hơi muộn! Mọi người thông cảm nha! Chap 6 ne!
Chap 6: Khởi đầu mới Sau vụ “bỏ trốn” không thành được gần một tháng, cuộc sống của bốn người đã trở lại bình thường. Ran vẫn chăm chỉ với việc làm một người vợ hiền của Shin! (nhưng do lý do nào đó mà hai người vẫn chưa sống chung một phòng nha!^^). Ông Mori vẫn “xỉn” đều đều. Sư phụ Agasa vẫn ngày đêm nghiên cứu võ học. Còn chàng Shinichi nhà ta thì sao? Cậu đang ở phía sau của Tuyệt Tình núi- một nơi tốt để luyện công.
_ Oa..á..ap! Mệt quá! Vừa ngáp một cái thật to! Cậu đang uể oải luyên cách vận khí mà suốt chục năm qua sư phụ vẫn bắt cậu luyện. Sư phụ bảo cứ kiên trì luyện thì sẽ tăng nội công và võ công rất nhiều. Nhưng kì lạ thay, luyện hàng ngày mà chẳng thấy tiến bộ tẹo nào! Shin đứng dậy vươn vai và hú lên một tiếng dài cho đỡ mệt mỏi và bắt đầu về nhà! Về chiều rồi mà, không biết tối nay được ăn món gì do Ran nấu! Phải nói các món do nàng nấu đều rất ngon! Trên cả tuyệt vời! Hic, vừa nói đến ăn là bụng Shin lại réo lên kia! Về đến nhà, nhưng cậu không thấy Ran đâu. Chắc có lẽ nàng xuống núi chưa về! Thật là buồn chán và vắng vẻ khi không có cô ấy. “Thôi kệ, vào đánh một giấc đã!”. Kudo định về phòng của mình thì nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hóa ra ông Mori và Sư phụ đang ngồi nói chuyện với nhau. _ Cái gì? Lão định giữ thằng Shinichi suốt đời sao? Ông Mori hét lên Ông Agasa trả lời một cách buồn rầu _ Tôi yêu thương nó như con đẻ của mình! Tôi không để nó gặp nguy hiểm được. Giang hồ hiểm ác vô cùng! _ Cho dù như vậy nhưng ông không thể giữ nó mãi… Hơn nữa nó còn là một Hoàng tử, tương lai sẽ trở thành Vua của một đát nước. Nó phải thực hiện trách nhiệm, và sứ mệnh của bản thân nó…. _ Tôi không muốn con mình là một hoàng tử. Tôi chỉ muốn nó mãi vui vẻ như bây giờ! Tôi không thể! Và thực sự tôi cũng muốn nó kế thừa tuyệt học mà cả đời tôi nghiên cứu… _ Nghe lão nói, thì lão đã tìm được truyền nhân rồi à? Tôi có nên chúc mừng lão hay không? Ông Mori hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Ông Agasa thở dài đáp: _ Trời sinh nó có tư chất hơn người. Chỉ tiếc… Hừ… Nó chưa có sự kiên trì nhẫn lại. Và chưa được tôi luyện…
Shinichi ở ngoài nghe đến đây thì bần thần rời khỏi đó. Cậu tự nhủ: “Thầy thật tốt với mình! Người kì vọng vào mình nhiều quá!”. Suốt bao nhiêu năm qua cậu không hề để ý, nhưng thầy luôn là người chỉ dạy cậu rất nhiều. Hồi đó cậu cứ trách sao thầy dạy mình nhiều thế? Suốt ngày la mắng mình, thầy dạy từ lễ nghi đạo đức đối xử giữa con người vói con người, đến văn chương, lịch sử, kiến thức uyên thâm, hơn nữa là đạo trị quốc! Cậu không hiểu mình học những cái đó để làm gì. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu! Thầy thực sự quá kì vộng nhiều bản thân cậu. Shin thầm trách mình quá kém cỏi! Từ lâu cậu đã có một người cha tốt như vậy nhưng cậu không biết, mà lúc nào cũng tự ti là kẻ không cha không mẹ! Nghĩ lại cảm thấy mình thật vô tâm. Sư phụ và Shin là hai người không thân thích vậy mà Người luôn đối tốt với mình vậy mà mình đã làm gì khiến sư phụ vui chưa? Cậu nghĩ vậy đành thở dài não nề. **** Cứ bước đi, bước đi trong vô thức. Cậu đã bước đến trước hang động luc nào không hay. Nơi mà Sư phụ Agasa vẫn tự giam mình trong đó nghiên cứu sự uyên thâm của võ học bao la. Có thể nói nơi này là nơi cao quý và thiêng liêng nhất đối với thầy! Shin tự hỏi: “Tại sao mình lại đến đây nhi?” (Ghê thật! Đi qua cả khu vườn bát quái mà không biết kìa!). Cậu cười nhạt. _ Đã đến nơi rồi thì mình cứ vào thôi... Bước vào gian chính của Hang động nhưng cậu đã quá mệt mỏi! Cậu ngồi thu mình trong bóng tối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy thì mới nhớ ra mình đã bỏ mất bữa tối. Cậu vỗ trán mình một cái! Thôi kệ vậy! Xung quanh cậu bao trùm toàn một màu đen, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng len lỏi qua lỗ hổng trên đỉnh lóc hang. Shin đi kiếm lửa để đốt đèn dầu trong hang lên. Trong hang có tám cái đèn dầu lớn (được bố trí theo hình bát quái) nên khi thắp lên cả hang động sáng bừng lên. Lần trước do phải lén lút nên cậu không dám đốt đèn nhưng lần này thì khác….. Woa! Thật đáng ngạc nhiên về sự uy nghi của hang động. Từ bé cậu đã vào trong hang hang động suốt nhưng chưa bao giờ cậu chú ý đến sự bố trí của hang động. Những kệ sách mà thầy sưu tầm được sếp theo hình bát quái. Chiếc bàn lớn chính giữa trông cũng khác, nó được thiết kế theo hình tròn thái cực nửa đen nửa trắng.
Nhưng đó không phải tất cả, trên các bức vách của hang động khắc toàn võ công là võ công! Có lẽ là các bí kíp của nhiều môn phái. Thầy đã hội tụ hết về đây. Nhìn chúng, Shin các cảm thấy bái phục sư phụ mình! Người đúng là bậc tôn sư ngoại thế! Cậu nhìn qua thi có khoảng hơn trăm loại võ công, từ kiếm pháp, đao pháp, nội công tâm pháp. Trên đó còn ghi chép rất kĩ về các loại vũ khí mà giang hồ dùng! Nhưng sự chú ý của cậu dừng lại ở vị trí trang trọng nhất của hang! Đó là một loại tâm pháp nội công. “Hỏa dương thần công” (Đừng nhầm với Cửu dương thần công nha!). Ồ! Trông quen quen…! Cậu “A” lên một tiếng. Thì ra đó là loại võ công vô dụng mà sư phụ bắt mình luyện suốt bao nhiêu năm qua. Theo như ghi chú trên đó thì “Hỏa dương thần công” có bảy tầng. Tầng thứ nhất và tâng thứ bảy là khó nhất và kéo dài nhất! Thảo nào cậu luyện hoài mà chả thấy tiến bộ gì cả! Như một nghệ nhân tìm thấy ý tưởng, Shin vui sướng ngồi xuống, hít sâu, thở đều bắt đầu luyện tầng thứ nhất của “Hỏa dương thần công”! Chưa bao giờ cậu tỏ ra thích thú như vậy. Ngày trước là bị bắt phải luyện, nhưng bây giờ là vì sự tò mò và lòng yêu thích võ học. Shin bắt đầu thả lỏng bắt đầu rơi vào trang thái tĩnh tâm quên đi tất cả. Cậu cảm thấy có luồng khí nóng chảy mạnh trong cơ thể. Có lúc thì chảy êm đềm như dòng suối, có lúc thì rạo rực sôi lên như một thác nước chảy mạnh. Một lúc sau thì cảm thấy mình nhẹ như lông hồng và bay lơ lửng trên không. Người cậu tỏa ra một hơi nóng rất mạnh (“hỏa” mà!^^). Hơi nóng đó kết thúc, cậu nhẹ nhàng tiếp đất và nhận ra một điều. “Mình đã luyện được tầng thứ nhất của Hỏa dương thần công!”. Vui sướng vô cùng cậu nhắm mắt lại đả tọa theo tầng thứ hai và ngủ thiếp từ bao giờ không biết! (Ngủ trong tư thế ngồi thiền! Kinh chưa?) **** Tiếng gà gáy buổi sáng đã bắt đầ vang lên. Shin bắt đầu cảm thấy hơi ấm của những tia nắng đầu tiên. Cậu từ từ mở mắt (vì vẫn trong tư thế nhắm mắt ngủ ngồi nha) và cậu mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra Ran đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ mà cậu không biết. Cô đang cười tươi như hoa _ Chào buổi sáng, Shin! Shinichi chưa hết ngạc nhiên, lắp bắp trả lời: _ Uhm! Chà.. chào.. o buổi sáng! Ran nhanh tay bỏ thức ăn trong giỏ đồ ra và mời Shin _ Em đã chuẩn bị cơm sáng rồi! Anh có muốn dùng ngay không? _ Có! Có! Có!.. Cậu trả lời rất nhanh. Cũng đúng thôi, không ăn bữa tối thi chịu sao nổi. Vừa nói đến ăn bụng cậu đã réo ầm ĩ, thật xấu hổ. Ran che miệng cười và nhìn Shin đang ăn một cách ngon lành. Cậu đánh sạch bay cả chỗ thức ăn mà Ran mang đến. Khi cơn đói kéo dài từ đêm qua hết, cậu mới nhẹ nhàng hỏi xem tại sao cô lại ở đây. _ Hôm qua không thấy anh về ăn tối, mọi người rất lo lắng nên chia nhau đi tìm! Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không tìm được. Cuối cùng chỉ còn cái hang này là chưa tìm nên mọi người cùng nhau đến. Thì ra anh đang ngồi ở trong này. À, lúc đó trông anh lạ lắm. _ “Lạ”? Shin khẽ nhíu mày. _ Vâng! Người anh cứ lơ lủng trên không và lại còn tỏa ra hơi nóng rất mạnh. Nóng đến mức cái hang như lò lửa! Em định gọi anh, nhưng sư phụ bảo đừng làm phiền anh. Thế nên… thế nên… Ran đỏ mặt, vân về tà áo trông đáng yêu vô cùng _ Thế nên em mới ngồi cả đêm ở đây với anh phải không? Shin vừa nói vừa ôm nàng vào lòng! Cô thủ thỉ: “Cũng không hẳn đâu! Người ta còn về nấu cơm cho anh mà!” Một lúc sau Ran khẽ đẩy Shin ra nói với giọng trách cứ: _ Hôm qua anh làm em sợ quá! Tưởng anh bỏ rơi người ta rồi! Cậu khẽ nắm tay nàng vội vàng thề thốt: _ Shin thề sẽ không bao giờ bỏ rơi Ran. Cả đời này sẽ yêu thương em. Nếu trái lời thề… Shin chưa kịp nói hết thì Ran đưa tay lên che miệng chàng khẽ nói: “Em tin!” (Lạy chúa! Cái thể loại Romantic này tớ không giỏi lắm. Không hay đừng chém!)
Hai người cùng nhau đi ra khỏi hang động và ngắm bầu trời xanh kia.Bầu trời xanh kia như tấm lòng đã được mở rộng của cậu, không còn một vết gợn u buồn nào. Shin thầm nhủ từ hôm nay trở đi mình sẽ trở thành người đàn ông thực sự. Sẽ chăm sóc cho gia đình của mình,không để cho vợ mình buồn cũng như không thể đế cho 2 vị sư phụ của mình thất vọng về mình thêm lần nào nữa!
Nhắc đến sư phụ cậu quay sang hỏi Ran thì được biết 2 người đó đang ngồi đánh cờ với nhau. Khi mà họ đánh cờ thì một ngày vẫn chưa chắc đủ. Không có việc gì làm, Shin rủ Ran ra hồ sau núi ngắm cảnh. Hôm nay, nàng rất cao hứng, chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mướt như một đứa trẻ. Bây giờ là mùa xuân, cỏ non xanh mơn mởn kéo dài cho đến miệng hồ. Hòa quện với hương thơm cỏ non là hương thơm ngào ngạt của hoa lê trăng bên bờ bên kia. Gió đã đưa hương thơm của hoa lê đến với cậu. Phóng tầm mắt ra xa, bờ bên kia không cách xa lắm, nghe bên đó ríu rít tiếng chim hót. Shin nảy ra ý định: “Hay là mình chèo thuyền sang bờ bên kia ngắm cảnh?”. Cô gái liếc nhìn xung quanh cười: “Nhưng mà ta không có thuyền!”. Shin vỗ tay lên trán. Cậu thật vô ý, đáng lẽ muốn làm gì đó thì phải chuẩn bị từ trước chứ! Chợt cậu nhìn thấy một tấm ván mỏng và nảy ra ý định: _ Chúng ta sẽ không chèo thuyền nữa mà ta sẽ “lướt” trên mặt hồ!!! Nói rồi cậu đá tấm ván xuống nước đồng thời ôm nàng bay theo tấm ván. Shin đặt nàng đằng trước, một tay ôm lấy em nàng, tay còn lại dùng võ công điều khiển cho chiếc ván lướt theo ý muốn. Ran nhắm mắt lại, dang hai tay thả lỏng như cánh chim. Trên môi cô vẫn nở một nụ cười vui sướng. Tóc nàng bay bay tỏa ra một mùi hương rất nhẹ khiến Shin đằng sau ngây ngất trrong lòng. Khi đã sang gần bờ bên kia, cậu bế lấy cô xoay một vòng trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Ran sung sướng kêu lên: “Đi thuyền kiểu này thích thật!!!”
Hai người dắt tay nhau đi ngắm cảnh hoa Lê dang nở rộ. Họ kể cho nhau nghe những chuyện vui, những lời tâm tình yêu thương vốn giấu trong lòng được nói ra hết. Shin tự hỏi: “Ý nghĩa cuộc sống phải chăng là đây!!!”
Chap 7- Xuống núi sẽ ra mắt mọi người vào 15/8. Mong người tiếp tục ủng hộ nha.
13/8/2012, 9:13 am
Nene
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 145
» Xèng 0.0 : 995
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-25
» Ngày gia nhập : 2012-07-31
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
hôm nay 13 rùi
--------------------
Comt dài hơn nha bạn!!! Cảnh cáo lần 2!!
Thân, Spum
14/8/2012, 5:43 pm
Z3r0_L0v3
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-25
» Ngày gia nhập : 2012-08-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
Chào cả nhà! Sau gần một tuần viết fic, mình cảm thấy khả năng viết fic hơi kém và chủ đề+ thể loại không hợp với diễn đàn nên mình xin phép được rút lui để trau dồi khả năng viết fic! Mong mọi người thông cảm nha!!!
15/8/2012, 9:54 am
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dai: Anh hùng và mỹ nhân
rút cung được nhưng mà chỉ được 1 thời gian ngắn thui nhá dai là Mèo em chém chít anh giai lun đó vẫn chuẩn bị súng