Tên fanfic: Love Again
Nguồn:
http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/34091-long-fic-love-again-shinran/Đôi dòng về fanfic tôi yêu:ShinRan tình yêu mãi không dời
Kim đồng hồ ai quay mà chạy ?
Dòng thời gian ai đẩy mà đi ?
Có duyên thì ngàn năm cũng gặp
Không duyên thì có gặp cũng như không
Duyên phận đâu phải tự nhiên tìm thấy,nó là sự bắt gặp ngẫu nhiên và rồi gắn kết. Cũng như tôi, lạc bước trong thế giới DC’s fanfic, không thiếu những fic hay và ấn tượng. Nhưng trong số đó,có bao nhiêu fic khiến bạn suy nghĩ, khiến bạn bồi hồi mãi không quên. Đôi lúc nhìn lại tự hỏi bản thân: tại sao lại vậy? Có nhiều fic, tôi chỉ đọc thoáng qua và nhiều lúc cũng chưa từng ngẫm lại tuy nhiên lại có những fic khiến tôi chẳng thể quên.
Mang một âm hưởng tuyệt vời, giống như một tách coffe khi uống mới đầu đắng ngắt nhưng càng ngậm lâu mới thấy được vị ngọt ngào - đó là những gì tôi cảm nhận được khi đọc Love Again.
Sự bắt đầu kì lạ khởi nguồn cho bao đau buồn, những cảm xúc thân thương gần gũi. Một trò chơi: Ran đề nghị Shiho cùng cô chơi một trò chơi với Shinichi(hiện đang mất trí nhớ) là phần thưởng dành cho người chiến thắng.
Khá bất ngờ, ấn tượng và bồi hồi : Ran đây sao? Cô gái luôn trân trọng mà núi giữ tình cảm mà tôi quen đây sao?
Không như tưởng tượng, không mang tình yêu ra như một vụ cá cược . Cô đã ra đi, bỏ lại tất cả: bỏ lại mối tình thời thơ ấu cùng bao người bạn thân thương và hơn hết bỏ lại trò chơi mà ngay từ đầu cô đã là người phá luật.
Ra đi một mình, bao đau khổ, bao nối tiếc, tự trách và một vết sẹo trên mặt
Bối rối, buồn, lạc lõng……. cảm xúc như dâng trào. Vậy là cuộc tình của họ sẽ kết thúc tại đây sao?
.
.
.
Và rồi câu chuyện lại tiếp tục,phải nói là chuyện tình của họ bắt đầu lại vào 6 năm sau sự việc đó,lúc mà ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình.
Lúc biết được tin Hattori sắp kết hôn với Kazuha, mình thật sự vui mừng vì chuyện tình của họ cuối cùng cũng đã đến được bến bờ của hạnh phúc.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,Ran xuất hiện cùng một đứa bé tên Toshiho …….
Đứa bé đó là ai?
Là con trai Ran ư ?
Với ai vậy ?
Nếu không phải Shinichi cô đã kết hôn khi nào ?.......
Hàng loạt câu hỏi như vậy được đặt ra trong đầu ,thật sự hoảng khi biết Ran có con
.
Trở về và vô tình gặp lại nhau khi mọi chuyện dường như đã kết thúc. Quá khứ đã bị lãng quên hay chỉ tạm thời đóng thôi? Khi đi viếng mộ 2 cảnh sát quả cảm: Tagaki Wataru và Sato Miwato cô đã gặp lại anh. Vẫn khuôn mặt đó,vẫn đôi mắt xanh đó, nhưng sao quá đỗi xa lạ. Tránh chạm phải ánh mắt của Shinichi, Ran nắm tay Toshiho dời khỏi đó. Một cái níu tay bất ngờ khiến khung cảnh trở nên gượng gạo. Dù không biết Ran là ai nhưng anh vẫ không thể dời mắt khỏi cô:
“ Cho đến khi bóng cô gái và cậu bé đi khuất đi thì Shinich vẫ đứng ở đó theo dõi họ. Cậu không biết cảm giác lúc này là gì, cảm giác đau nhói ở trong tim khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái ấy và ngay cả cái chạm tay núi giữ bất ngờ mà cậu không điều khiển được bản thân mình. Sáu năm qua đi, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lại cảm nhận được nỗi đau thổn thức như thế. Cậu chợt nhớ về hình ảnh cô gái trong giấc mơ của mình để rồi khẽ bật cười lắc đầu.” Shinich bật cười vì không nghĩ Ran chính là cô gái trong giấc mơ của mình, tại sao vậy? Liệu Shinich có thể lấy lại trí nhớ,liệu anh có thể nhớ ra Ran hay một tình yêu mới sẽ chớm nở giữa hai người.
Trò chơi đó, cuộc giao kèo giữa Ran và Shiho ngày trước đã kết thúc hay giờ mới thực sự bắt đầu: “Love Again”. Vòng quay của số phận đã cho họ gặp lại nhau, liệu tình yêu của họ có thể tiếp tục? Giống như một chiếc đồng hồ cát đã chảy hết và giờ đây lại được quay đầu lại,câu chuyện giờ mới thực sự bắt đầu.
.
.
.
Và rồi họ lại gặp nhau,nơi đến đám cưới của Hattori và Kazuha,đúng là: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ .
Nơi đây, trong chiếc thang máy lạnh ngắt, chỉ có hai người……. im lặng.
Sự cố thang máy như thúc đẩy họ lại gần nhau hơn.
Bóng tối bao trùm không gian,mọi thứ dường như dừng lại.
Nhận thấy sự bất ổn, Shinichi đã cố làm cho Ran bình tâm như không thể.
Hồi ức như hiện về, bao cảm xúc đâng trào, Ran muốn thoát khỏi đó ngay lập tức để không khụy ngã,để không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng không thể.
Shinichi…….đừng bỏ tớ _ câu nói cuối cùng trước khi cô ngất lịm.
Họ yêu nhau,đã chia xa, và giờ gặp lại nhau. Chuyện tình của họ liệu có tốt đẹp? Làm sao có thể nối lại: Sợi chỉ đỏ đã đứt từ lâu? Toshiho,cậu bé này có lẽ chính là điểm nối giữa 2 người.
.
.
.
Vô tình gặp Toshiho khi đang đi dạo trên đường và nhận lời đưa cậu về nhà hộ.
Shinichi đang làm gì vậy?
Hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau sao anh lại có hứng thú với cậu bé này?
Qua Toshiho, anh đã biết thêm hơn về Ran: đúng là khi yêu con người ta hoàn toàn đổi khác ^.^ .
Cuộc sống của anh vốn đơn thuần là viết tiểu thuyết và các vụ án; vốn hàng đêm phải đối diện với một cơn ác mộng khủng khiếp mà không biết đó là gì; vốn nhớ tới một thiên sứ xinh đẹp mà anh không rõ mặt.
Nhưng sao giờ đây,các vụ án dường như xếp sau, cũng không còn những cơn ác mộng hay thiên sứ mà anh mơ thấy mỗi đêm, chỉ còn cô_Ran Mori.
Anh không hiểu được tại sao anh lại quan tâm đến một người như thế nhưng anh đã không ngừng bị thu hút bởi người con gái ấy.
Tình cảm của anh hiện đang bị chi phối mãnh liệt.
Nhận lời đưa Toshiho tới công viên nhưng lại gặp Ran_thật khó xử. Và rồi cả ba người cùng tới Tropical Land trong sự đảm bảo của Shinichi và lời cầu xin của Toshiho. Dạo bước cùng nhau, họ tạo nên một khung cảnh gia đình hạnh phúc, ấm cúng.
**Không tìm được ảnh thích hợp nên lấy tấm này mọi người thông cảm nhé**
Sau buổi đi chơi hôm đó, hai người còn gặp nhau thêm vài lần, hôm đi nộp bản thảo của Ran, cuộc gặp mặt bất đắc dĩ do Sonoco sắp đặt và một buổi đi chơi do Shinichi đề nghị.
Tất cả dương như quá rõ ràng, hai con người đó sinh ra để thuộc về nhau..Giống như truyền thuyết: “Trái táo cấm” hai nửa trái táo đi khắp nơi để tìm nửa kia của mình, trải qua một quãng đường dài với bao thăng tầm của cuộc sống họ đã gặp lại nhau.
Nỗi đau tinh thần và sự mệt mỏi của thể xác khiến ran muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm, như không phải bất kì ai cô cũng dựa vào. Bờ vai Shinichi và chỉ có bờ vai đó mới là nơi cô nương tựa, là nơi cô thể hiện một chút yếu đuối của mình.
Còn với Shinichi, anh đã tìm thấy thiên sứ thất lạc của mình, vòng tay anh như muốn siết chặt lấy cô gái này và càng chặt hơn nữa. Anh đã mất cô một lần và lần này anh quyết không buông tay.
.
.
.
Một kế hoạch được định sẵn, trò chơi đã đến giai đoạn cao trào và sắp kết thúc_mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu.
Bị bắt và nhốt cùng với Shiho trong một chiếc thùng gỗ gần biển, ở đây cuối cùng thì Ran cũng nói rõ mọi chuyện. Lí do mình dời bỏ, thân phận của Toshiho…..và quan trọng hơn cả là tình cảm của cô với Shinichi chưa từng thay đổi.
Shinich xuất hiện và khi bị ép phải chọn lựa anh đã nói:
‘’Tôi chọn…Shiho’’
‘’Và tôi sẽ cùng đi đến bất cứ nơi nào với Ran.’’Mọi chuyện đã quá rõ ràng, một cuộn băng ghi âm cũng được chuẩn bị sẵn để Ran không hồi lại.
Kết thúc câu chuyên,Shinichi và Ran cuối cùng cũng được sống bên nhau.
Chỉ đơn giản vậy thôi, fic thật nhẹ nhàng nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.