Author: daotuthao_clamp (Tulip Magic) Diclaimer: Meitantei Conan Summary: OCC, fantasy, comedy, romantic. Rating: [G] Mục lục : Chapter 1 : NGÀY ĐẦU CỦA MA RAN MORI Chapter 2 : THI CỬ VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT LINH HỒN Chapter 3 : 3 NĂM... Chapter 4 : HOA HẬU BẤT TỬ CỦA RED WOOD Chapter 5 : MA CÀ RỒNG ANH QUỐC (ENGLISH VAMPIRE) Chapter 6 : THƯ VIỆN RED WOOD Chapter 7 : NHỮNG ĐÔI CÁNH TRẮNG Chapter 8 : AKAI VS. KID Chapter 9 : PHIÊU LƯU Chapter 10 : CÁI GIÁ CỦA KẺ PHÁ LUẬT
-----Coming Soon-----
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
18/11/2009, 9:59 pm
kaitokid2411
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 5107
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1996-04-10
» Ngày gia nhập : 2009-10-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
CHAPTER 1 – NGÀY ĐẦU CỦA MA RAN MORI
“Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi trong suốt thế này? Sao tôi lơ lửng thế này?” Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Ran.
Một giọng nói lè nhè mệt mỏi dài sườn sượt bỗng vang lên sau lưng nó “Đêm hôm gọi ta dậy là để đi đón con ma mới này sao?” Đó là một lão mập tóc xoăn. Mặt lão nhăn nheo uể oải, đầu tóc xơ xác, nhưng quần áo lại khá tươm tất. Lão lướt xuyên qua mọi thứ, cũng trắng đục lờ nhờ như Ran. Nó lắp bắp “Sao con…”
“Chết” Lão chỉ vào một Ran khác nằm bất động, vô hồn. Nhiều tiếng la ó vang lên. Lão tiếp “Khi con ở hai nơi một lúc tức là con đã thành ma rồi. Đi đăng ký sổ Tử nào! Ta là Agasa Hiroshi. Cảnh cáo con ko đụng vào người dc nhưng tông trúng ma thì có” Lão kéo Ran bay xuyên qua một bụi cây.
Đêm rất lạnh, nhưng Ran lại ko thấy lạnh gì hết. Có lẽ làm ma thì ko bị thời tiết tác động nữa. Nó chỉ thấy lạnh ở chỗ bàn tay lão Agasa đang ghì chặt nó thôi. Cả hai tiến về một tòa lâu đài cổ. Có lẽ hồi xưa nó rất đẹp, nhưng bây giờ trông nó rõ là điêu tàn, hoang phế đến ko ở dc, nhiều cánh cửa sứt mẻ, vườn tượt nhớp nháp, um tùm cỏ dại, rong rêu lan tràn khắp nơi. Cả hai lướt vào cổng chính. Nó hỏi “Là ma thì sao phải đi cổng chính?”
“Như vậy lịch sự hơn.” Lão vừa nói vừa dụi mắt.
Trong lâu đài tràn ngập ma. Có những hồn ma đã già như lão, cũng có những hồn ma chỉ trạc tuổi nó. Nhưng có lẽ cái chết ko ảnh hưởng đến họ nhiều lắm, nhiều tên la hét chí chóe rồi cười đến ứa nước mắt. Bây giờ cả hai đang ở trước 1 cái bàn tròn lơ lửng ko chân và mờ ảo cứ xoay chầm chậm. Mặt bàn chạm khắc những hoa văn lộng lẫy cứ dịch chuyển lung tung. Một lão ma đeo kính trỏ ngón tay mục rữa vào Ran, hỏi “Ma mới?” Lão uể oải xòe bàn tay ra giữa bàn làm hiện ra một cuộn chất lỏng lấp lánh, lớn dần, đỏ như máu và xoay tít. Lão thọc tay vào đó, lôi ra chiếc lá to màu đen, nói “Để tay lên!”
Ran ịn bàn tay lờ mờ của nó lên chiếc lá, rồi thận trọng rút ra. Bây giờ trên đó đã hiện lên những ký tự màu trắng ngoằng ngoèo.
HỌ TÊN: RAN MORI
SINH NHẬT: 26-4-1994 (cái nì “em” bịa ra)
TỬ NHẬT: 20-7-2006
à THỌ: 12 TUỔI.
MÃ SỐ: X19988754
LÝ DO GIA NHẬP HỘI ĐỒNG MA:…
Nó chưa kịp đọc lý do thì lão đã giật lấy và quẳng chiếc lá trở lại cuộn chất lỏng. Chất lỏng đó quay nhanh dần, nhỏ lại rồi mất hút. Agasa nói “Xong! Đi ăn thôi!”
“Ớ, có nhà hàng nữa ạ?”
“Ừm, chứ ko thì chán chết. Mặc dù với ta thì cũng chán rồi. Nhà hàng gì mà 400 năm ko có một giọt rượu!”
Hai ông cháu đứng trước quầy thức ăn. Một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn quý phái đang múc những thứ ngon lành để bồi bàn dọn ra. Lão Agasa nói “Cho hai đĩa mì ý đi Yumiko” (bà nì là mẹ Shinichi)
“Chỉ còn đủ mì cho 1 đĩa thôi”
“Chậc, cũng dc!” Lão tặc lưỡi thèm thuồng.
Agasa nhường nó cho Ran. Hai ông cháu đang ngồi tại cái bàn lơ lửng ko chân ở góc phòng. Lão hỏi “Lúc còn sống con thế nào?”
“Bình thường!”
“Phải chia sẻ thông tin chứ!”
“Ko!”
“Con cần chia sẻ. Như đĩa mì này, nếu ngon, con nên chia sẻ với người khác, để họ vui; nếu dở, con càng nên chia sẻ, ko nên giữ một mình! Chà, có chia ko đây?”
“Chia đĩa mì hay thông tin?” Ran ngờ vực hỏi.
“Tất nhiên là thông tin!” Lão cáu.
Nó bắt đầu kể. Bố mẹ đã bỏ nó lại trước cửa căn nhà tồi tàn của ông bác để tìm “tự do” riêng. Bác nó là một người đưa thư đầu óc rỗng tuếch. Dù biết ông cũng muốn nói chuyện với nó, nhưng khổ nỗi ông ít nói tới mức có lúc nó tưởng ông thiếu vốn từ vựng trầm trọng. Bác cháu nó sẽ đủ sống nếu một nửa số tiền lương của ông ko bị hòa tan trong các ly rượu. Nó phải làm thêm ở một quá bar để có đủ tiền đi học. Đó là lý do nó chết đứng khi bác nó trúng sổ xố 1 tỷ yen. Tới đây thì lão Agasa ngắt ngang “Chậc, vậy là con chết trước khi hưởng thụ rồi. Ngốc quá! Như ta đây, hưởng 90% rồi mới chết…”
“Vậy ông chết ra sao?”
“Ờ…hồi ta con trẻ, cũng hơn 400 năm rồi. Một lão khùng bán cho ta cái rương nặng chịch với giá rẻ mạt vì lão ko mở dc, lão cũng muốn rũ bỏ nó để rảnh nợ vào nhà thương điên. Tất nhiên ta đã mở dc nó chỉ bằng một mánh nhỏ. Biết có gì bên trong ko?” Lão xuýt xoa trong cơn hồi tưởng “Một rương kho báu của cướp biển. Ta dùng nó để hưởng thụ. Năm ta 69, vào một đêm trăng sáng, ta…a…say, rồi …ra gốc cây hóng mát, nhưng ko may, chà…ta nhắm ko đúng hướng nên…bay xuống vực, ta toi!”
“Lúc đó ông thế nào?” Ran ái ngại hỏi.
“Lâu quá rồi. Hình như ta thấy mình bay lên, rồi ở hai nơi một lúc. Nhưng dù sao bay bổng một phút còn hơn nằm liệt giường rồi chết…”
“Hèn chi người ta ko bán rượu, chắc sợ ông chết…”
“Làm ma thì sao mà chết dc! Và ma cũng ko già đi, biết chưa?”
Cuối cùng, cả hai rời khỏi quán. Lão tiếp “Phòng con đây! Con chỉ có thể vào một căn phòng mà chủ nhân nó cho phép. Sàn nhà dc ếm để con khỏi bị lọt xuyên xuống đất. Ko có điện hay thứ công nghệ nào hết. Đơn giản là để chúng ta ko phải mệt mỏi đua theo chúng như hồi còn sống” Lão lướt vào một căn phòng mà mọi thứ đều mờ ảo “Phòng 978, lâu đài Red Wood!”
“Nhưng đây là lâu đài ma ám mà!” Ran kinh hoàng la lên.
“Thì tụi tao ám chứ ai! Ma già nhiều quyền lực hơn một chút, có thể tác động đến loài người. Chà, ngày mai – 3 năm 1 lần, con phải thi để siêu thoát, mỗi trụ sở ma thi vào ngày khác nhau để đủ số lượng ma sinh ra hàng ngày, tức là trở lại làm em bé ấy mà.”
“Mai á?! Nhưng thi thế nào?” Ran lại la lên, nhưng bây giờ trông kinh hoảng theo kiểu khác.
“Thì họ xét coi con có đủ bình thường để siêu thoát chưa? Những tên cà chớn thì tới già cũng chưa siêu thoát dc, chúng còn vươn vấn mấy ả ma. Tới đây thì chúng đòi chết sớm hơn để ko bị liệt vào hạng ma-già-xấu-trai. Còn tội phạm thì bị cải tạo. Choảng nhau hoài, kể ra nhốt cả lũ một chỗ cũng ko nên, nhưng ko có cách nào khác”
“Ông đã chết 400 năm mà chưa siêu thoát sao?” Ran cao giọng phê phán.
“Hả?” Lão thốt lên, vẻ bị xúc phạm ghê gớm “Ta là Đại Vong Sư chỉ dẫn ma mới. Vì chưa ai đủ tư cách để thay ta nên ta chưa siêu thoát thôi, vả lại ta cũng ko thích siêu thoát lắm, lại phải kiếm tiền, bươn chải! Trời ạ! Ngoại trừ các Đại Vong Sư như ta và Yumiko thì ma nào trượt quá 100 năm sẽ bị tan thành mây khói”
“Ác thế sao?” Ran rên lên. END CHAP 1.
18/11/2009, 10:01 pm
kaitokid2411
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 5107
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1996-04-10
» Ngày gia nhập : 2009-10-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
Chương 2: Thi cử và điều quan trọng nhất của một linh hồn
Sáng, hai ông cháu bay xuyên qua các tầng lầu để đến tầng cao nhất. Đây có lẽ là tầng đông đúc nhất hôm nay. Ma nhiều vô kể, có tên thì tái mét, có tên sợ phát khóc, có tên lại hạnh phúc thấy rõ, có tên bỗng trầm lặng hơn ngày thường, số còn lại thì vui buồn lẫn lộn, rì rầm trò chuyện. Chỉ có một khoảng trống duy nhất - trước cánh cửa hình tròn màu trời đêm có rất nhiều ngôi sao liên tục chuyển động theo quỹ đạo của chúng, ở giữa có một đôi môi đá cứ chốc chốc lại gọi tên một hồn ma, hồn ma đó liền bay xuyên qua cánh cửa. Lão Agasa tản ra cùng các Đại Vong Sư khác để lùa các hồn ma vào chỗ cho trật tự.
Dù đây là một trong hàng ngàn trụ sở ma trên thế giới nhưng mãi tới trưa mới tới lượt Ran. Nó lướt qua cánh cửa để vào một căn phòng rộng phủ màn đen, hai hồn ma hùng mạnh nhất đang ngồi trên chiếc thảm bay ở giữa phòng. Đó là Suyaku và ma nữ Shizuka. Trước mặt họ là thứ chất lỏng đã nuốt chửng chiếc lá của nó. Cả hai chăm chú nhìn nó, rồi Shizuka phán “Trượt!”
Dù biết ma ko bị thời tiết tác động nhưng nó cứ nghĩ mình bị sét đánh.
“Chỉ cần nhìn lý do chết là thấy cô thi trượt rồi” Ông Suyaku cười “Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Thôi, linh hồn tiếp theo!”
Nó lủi thủi ra ngoài, cảm giác mình ko lướt nổi mà phải đi bộ thôi. Lão Agasa hớn hở “Thế nào cũng gặp lại con mà!”
Nó ủ rũ “Đúng là ko kì vọng vào tương lai thì ko phải thất vọng!”
“Con chưa nghe James Dean nói sao? “Hãy ước mơ như thể ta ko bao giờ phải chết. Hãy sống như thể ta sẽ chết hôm nay”
“Nhưng câu đó dành cho người sống” Ran cãi “như thể ta ko bao giờ phải chết” mà!
“Loài ma xài câu đó theo nghĩa bóng. Như ta đây, hồi đó ta cũng ước dc làm người đứng đầu dòng họ, sở hữu vùng Silver Moon rộng nhất châu Âu. Nhưng..chà, rượu quyến rũ hơn Silver Moon một chút” Lão tặc lưỡi “Thôi, dù sao thì con cũng ở lại ba năm nữa, phải lo chuyện tiền bạc thôi, chậc!”
“Tiền á?”
“Chứ có gì cho ko đâu? Tiền ăn, tiền phòng, tiền mướn sách nếu con vào thư viện, tiền đặt báo… Ôi nhiều lắm!”
“Nhưng con có tiền bằng cách nào?”
“Thế thứ gì quan trọng nhất?”
“Con ko biết”
“Ký ức!” Lão cốc đầu nó “Khi muốn đổi tiền, con trao đi một phần ký ức lúc còn sống, rồi con sẽ ko nhớ gì về nó nữa. Nó càng quan trọng thì càng có giá. Ở đây chỉ kẻ đủ lạnh lùng để rũ bỏ ký ức mới là kẻ giàu, còn ai có cuộc đời càng hạnh phúc thì càng nghèo thôi. Bởi ký ức chứa quá khứ, kinh nghiệm… Mà ta mất cả quá khứ thì… chà, đầu óc sẽ trống rỗng. Có lúc ta thấy thứ đó, chuyện đó rất quen nhưng ko nhớ ra dc. Thôi, ngân hàng Trung Tâm, thẳng tiến!”
Ngân hàng Trung Tâm…
Ran vào quầy tiếp tân. Cô nhân viên tươi cười với nó “Chào mừng quý khách đến ngân hàng của chúng tôi, mặc dù tất nhiên quý khách phải đến. Quý khách muốn đổi tiền chăng?”
“Nhưng em ko rõ quy định lắm…”
“Ko sao” Cô ta xòe ra 3 viên bi nhỏ “1 viên Hữu Hồn màu đen bằng 10 Á Hồn màu lam, 1 Á Hồn bằng 100 Vô Hồn màu trắng. Mời quý khách vào phòng chọn ký ức”
Cô ta dẫn Ran vào căn phòng có mái vòm cao ngất dc lát bằng những tấm kính nhỏ rồi rút lui, nói “Khi nào xong thì ịn tay vào cái mình chọn rồi ấn chuông cửa. Đừng cố khôi phục lại những gì đã đổi. Bởi dù có khôi phục gần hết đi nữa thì chỉ trong một tích tắc, tất cả sẽ…mất tiêu”
Cánh cửa khép lại, tấm kính cao nhất – mà giờ nó mới biết là cái màn hình liền bật sáng, đưa nó quay về ký ức đầu tiên mà nó đã lãng quên lâu lắm rồi. Đó là ngày đầu tiên nó dc ngồi trên một cỗ xe bò nhỏ. Khi nó muốn xem ký ức tiếp theo thì các màn hình khác lần lượt bật sáng. Có những ký ức chỉ còn lẩn khuất trong tiềm thức của nó, có những ký ức nó cũng chẳng biết có phải của nó ko. Cứ thế nó lạc vào rừng ký ức mà ko chú ý đến thời gian nữa, cho đến ký ức cuối cùng – ngày nó chết. Nó chọn vài ký ức về vụ bị bác đánh đòn rồi ấn chuông (nó ko muốn khi người ta hỏi nó chết thế nào thì nó cũng ko biết). Khi tiếng chuông vừa reo lên, những ký ức đó vụt bay ra khỏi đầu nó, chỉ để lại một khoảng ko trống rỗng đến bực mình.
Cô nhân viên đưa cho nó chiếc thẻ tròn màu bạc có nắp ở giữa để nạp và lấy tiền. Bây giờ, hàng số báo nó có 3 Á Hồn. Cô ta nói “Em có nhiều ký ức nhỉ. Càng nhiều ký ức phòng càng rộng mà. Lần đó có một lão già đã quên mất hơn nữa đời lão. Phòng của lão bé xíu”.
Nó rời ngân hàng. Agasa đang vừa cầm cả đống giấy trong suốt vừa cầm ổ bánh nhai nhuồm nhoàm để đợi nó. Lão cằn nhằn “Làm gì mà tới 4 giờ đồng hồ vậy? Ta nuốt hết 2 ổ sandwich 80 Vô Hồn rồi đó.
“Ờ” Ran hỏi “Sao 400 năm rồi mà ký ức của ông vẫn chưa hết vậy?”
“Các Đại Vong Sư dc cấp tiền mỗi tuần, đủ sống thôi. Chứ đầu óc rỗng tuếch thì làm sao an ủi ma mới dc?”
END CHAP 2.
20/11/2009, 1:53 pm
kaitokid2411
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 5107
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1996-04-10
» Ngày gia nhập : 2009-10-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Chap 3
Chương 3: Ba năm
Cỗ máy thời gian chầm chậm quay, Ran thường đi chơi trong lâu đài (lâu đài đã dc ếm để nến của loài ma có thể thắp sáng mà con người ko nhìn thấy). Lâu lâu nó cũng theo lão Agasa đi ngắm các khu vui chơi cho thỏa mắt (làm ma rồi thì còn bị ranh giới nào của con người ngăn cản nữa?)
Nó dc biết cô Shizuka thường lui tới trại cải tạo để “dạy dỗ” ma-tội-phạm và cô nghiêm khắc tới mức từ trước tới giờ chưa có ai dám vượt ngục. Ông Suyaku thì là trưởng đội An Ninh lâu đài.
Ở đây cấm tất cả các dịch vụ buôn bán trừ trụ sở buôn bán của Đại Vong Sư (như quán ăn của cô Yumiko), vì ko ai muốn khi đã chết còn phải bon chen kiếm tiền.
Tối thứ hai là buổi tối đầy giông tố, bầu trời là quả cầu pha lê mong manh trong suốt và mây đen phía chân trời là những vết bẩn lì lợm. Những vết bẩn đó sẽ dc mưa tẩy rửa nhanh thôi. Nhưng hiện giờ thì mưa chưa tới. Những tia chớp sáng lòe liên tục soi sáng bầu trời, lan rộng như những vết nứt mà đôi khi ta lo sợ sẽ làm bầu trời vỡ vụn, nhưng có lần nào nó vỡ đâu? Chấm dứt suy nghĩ đó, Ran dứt mắt khỏi cửa sổ. Bầu trời bão bùng kia tuy chả làm ướt dc con ma nào nhưng cũng làm họ mất hứng đi dạo mà tụ hội dưới những trụ nến chói lòa của lâu đài.
Dưới tầng trệt có vài cảnh đoàn tụ mà chả biết nên vui hay buồn. Đó là các nạn nhân vừa bị sét “bắt tay” (tức là bị sét đánh ấy mà) gặp lại những người thân quá cố. Ran bay xuống tầng trệt và thấy con ma mới nào cũng đen thui, quần áo xơ xác, tóc tai dựng đứng cả lên. Cô Yumiko và lão Agasa đang chăm sóc chúng bằng vài dung dịch kì lạ. Vừa thấy Ran, lão hét lên.
“Con bé này sẽ ở chung với con đấy! Dọn phòng lẹ đi!” Lão quay lại cô bé mà lão đã rửa hết khuôn mặt – cô bé cũng nhỏ như Ran. Lão hỏi “Con tên gì?”
“Ka…” Cô bé lắp bắp “Ka…Kazuha To…Toyama…”
“Tốt, Kazuha Toyama, đi đăng ký sổ Tử và ta sẽ nói sơ sơ quy định ở đây cho nghe…”
Bây giờ còn lại cô Yumiko đang khóc lóc, ôm chặt một thằng nhóc trạc tuổi Ran, đặc biệt ko bị cháy đen, thút thít “Tại cái cầu thang nên mẹ mới chết đó. Sao giờ con cũng chết luôn vậy Shinichi?”
Cậu ta càu nhàu “Thì cũng tại cái cầu thang nên con mới ngã…”
Ran về phòng và tới sáng thì nó cũng gặp cô bạn mới. Trông cô bé lúc này đã bình tĩnh và xinh hơn nhiều rồi. Sau màn chào hỏi nhau, cả hai tâm sự đủ thứ từ những chuyện to đùng như Kazuha đang ngồi trên băng ghế dưới sân trường thì bị sét đánh, Kazuha là con một gia đình giàu có (cha cô là trưởng sở cảnh sát Osaka mà) cho tới những chuyện vặt vãnh mà kể ra các bạn sẽ ngủ vì chán mất!
Kể ra ở đây rất dễ kết bạn vì tụi nó ko bị vướng víu những chuyện lặt vặt như di chuyển từ nhà đứa này sang đứa kia, và ko phải chịu sự quản thúc của người lớn.
Tụi nó đi ăn trưa và hơi sốc khi thấy cô Yumiko vui vẻ hơn ngày thường. Lý do là:
“Dù sao cô cũng dc chăm sóc nó ít nhất 3 năm nữa nhỉ? Cô thật chả an tâm chút nào khi để nó lại cho ông bố bê tha của nó… Mới tháng trước cô về thăm thì, mấy đứa có tin nổi ko, ông ta đi chơi để nó ở nhà một mình mấy ngày liền, nó phải đi ăn cơm ở tiệm đấy! Ờ… mấy đứa ăn gì hả?”
“Hai suất như mọi khi kèm 2 kem chocolate, 2 sushi, 2 bánh mì kẹp nhiều pho-mát, táo tráng miệng” Ran liệt kê trên những đầu ngón tay mờ đục của nó.
“Ê, ăn nhiều chất béo thế hả?” Lão Agasa chen vào “Dễ bị…bị…”
“Béo phì!” Ran kết thúc.
“Ờ, tụi bây nên ăn nhiều thực vật, vitamin, tập thể dục… Cho 1 ly sữa trứng đi!”
“Biết vậy sao ông ko làm đi?” Ran ngờ vực hỏi, nhìn chằm chằm vào gương mặt phúng phính của lão Agasa.
“Nói và làm là hai chuyện khác nhau! Dù sao đó cũng là kinh nghiệm dc đúc kết từ ngoại hình tròn trịa của ta! Phải cố gắng nhiều lắm mới bỏ dc thói quen ăn uống nhiều kiểu này, hiểu chưa?”
“Dạ-hiểu!” Cả hai đồng thanh ngán ngẩm.
Cuộc sống ở đây khá dễ chịu nếu ko nói là quá phóng túng với một đứa trẻ vì vấn đề to đùng là “học hành” đã dc dẹp bỏ. Vào lễ mừng năm mới, ma chia ra từng nhóm rời lâu đài để xem pháo hoa và vào các quảng trường xem người ta mừng năm mới, có kẻ thì về thăm lại những người bà con còn sống. Ran cũng về thăm ông bác của nó, nhưng có lẽ ông cũng chẳng buồn gì, vì với món tiền kết xù, ông đã có thêm hàng tá bạn mới và rượu ngon rồi.
Lễ Phục Sinh là cả một câu chuyện dài, đầu tiên là nữ danh ca ma cà rồng Yoko Okino đến biểu diễn ở lâu đài (cô này hát hay kinh khủng), rồi đến cô Yumiko kinh doanh trứng phục sinh và thỏ bông đủ loại và các hồn ma rộng lòng bán ký ức để mua quà cho nhau.
Lễ Valentine và White Valentine là lúc Yumiko làm chocolate. Ran đã làm 1 phong cho Shinichi – anh chàng thông minh - bảnh trai – lãng mạn mà có lẽ đã làm nó xao xuyến với phương châm “chất lượng là số 1” bởi hình thức bèo nhèo của nó làm ta liên tưởng đến gương mặt nhăn nheo của ông Agasa, chưa kể nó còn cho Kazuha ăn phải chocolate khét.
Nhưng có vẻ phương châm của Ran cũng ko thành công lắm. Vì khi Shinichi-ngây-thơ-vô-tội vừa cắn một miếng thì gương mặt cậu ta trở nên đỏ lựng như mặt trời lặn, nhăn nhúm một cách thảm hại, và nước mắt chỉ chực trào ra nếu ko có Ran ở đó. Ran có hơi hiểu lầm đôi chút:
“Bạn ko phải ngượng đến thế đâu, có ai ở đây đâu nào. Ừm, ngon ko? Mình chưa… nếm nữa”
“Ngon tuyệt cú mèo! Mình ko ngờ bạn lại làm ngon như vậy nữa!”
Thật tình thì một Shinichi-thành-thật đang khuyên bảo Shinichi nên nói huỵch toẹch ra mùi vị thật của cái bánh cho rồi, để tránh làm cô nàng đầu độc thêm ai đó xấu số nữa, vì cái bánh đắng nghét như cà phê, những thớ chocolate thì sần sùi, chỗ cứng như đá, chỗ lại bở như cho nước quá tay, chỗ thì… ôi, thật khó tìm từ để diễn tả nổi ngay trong lúc đó. Nhưng cuối cùng thì Shinichi-thành-thật cũng thua, vì khi cậu nhìn vào đôi mắt mong mỏi lời khen của cô bé, cậu ko thể nói thật dc.Nói thật mất lòng mà.
Còn lão Agasa thì dc 1 bà Đại Vong Sư 355 tuổi (bà ta gia nhập hội đồng ma năm 60 tuổi) tặng 1 hộp chocolate to đùng khiến lão phải chia bớt cho Ran vì lão ăn ko hết….
Rồi lễ Halloween nhộn nhịp, bởi chính họ đã là ma rồi. Lâu đài rộn lên vì những con ma lần đầu dc làm ma thật hù dọa ma khác…. Hiệu quả thì ko cao dc như lúc tất cả còn sống và chưa biết tẹo nào về ma quỷ. Nhưng như vậy cũng ko phải là ko có con ma nào bị ngất vì sợ, điển hình là Kazuha bị một con ma cà rồng từ lâu đài kế bên sang chơi hù cho một trận trong hành lang khiến cô bé bất tỉnh hết…5 phút.
Đến lễ Giáng Sinh, tiệc dc tổ chức tại lâu đài và thức ăn dc cung cấp miễn phí từ cô Yumiko như hồi đón năm mới. Mọi thứ dc trang hoàng bằng những thứ lộng lẫy nhất có thể, chỉ trừ một thiếu sót ko thể cải thiện là mọi thứ đều lờ mờ trong suốt nên ko nổi bật cho lắm so với những bức tường lâu đài cũ kỹ. Bọn trẻ nhận quà rồi hát thánh ca, còn những cụ già ngồi ngân nga kỉ niệm về những mùa giáng sinh cũ mèm của họ (cũ nhất là của một cụ chết từ năm 1399), có tên lỡ bán mất ký ức giáng sinh của mình rồi nên đành từ chối kể lại vậy.
Tiệc tàn, những con ma say xỉn la hét to đến mức thật khó tin là con người ko nghe thấy (chỉ vào dịp lễ kho rượu bí mật mới dc mở ra nên đã làm lão Agasa say khướt).
Nhưng đây cũng ko phải là thiên đường hòa bình. Vì ko đi làm nên loài ma cực kì rảnh rỗi trong việc gây sự và sầu não. Chỉ cần cất công đi lòng vòng khoảng 3 phút là bạn có thể tìm ra rất nhiều đám cãi nhau, choảng nhau, xô xát nhau… đặc biệt là các ma thiếu niên. Ví dụ như ma mới thì hay có những vụ thế này…
“Nói cho mày biết, tao đâu có muốn chết kiểu đó, đáng nhẽ tao phải chết như anh hùng mới đúng!” Một đứa con trai tên Hattori gào lên.
“Anh hùng gì cái ngữ như mày? Lọt cống thì chịu lọt cống đi!’ Kazuha đanh đá đáp trả với cái giọng cao vút.
“Tao đập cho chết thêm lần nữa bây giờ?!” Hattori hăm he.
“Thôi thôi mấy anh mấy chị, tức quá bốc khói mất tiêu hết bây giờ…” Một con ma tóc ngắn khác tên Sonoko xen vào.
“Hứ, ai thèm nói chuyện với cái hạng “lọt cống”. Mày xuống đó mà tâm sự với ma chuột cống luôn đi!” Kazuha giận dữ nói.
“Mày… Bị sét đánh đứt dây thần kinh số 13 rồi hả?” Hattori hếch mũi lên, nói “Chà chà, ko biết ai bị sét đánh cho tan xác, đen thui như cá khét ấy nhỉ?”
“Mày… im coi! Có mấy ai dc trời ban cho chết nhanh gọn như vậy đâu hả?”
Còn nếu bạn đang trong phòng karaoke thì…
“Đưa micro đây cho mình!” Ran cao giọng nói.
“Ko! Bạn hát rồi, để mình hát nữa…” Shinichi cố gắng huơ huơ cái micro ra ngoài tầm với của Ran.
“Nhưng…bạn hát dở ẹc à!” Ran nói trong lúc rướng người lên cao hơn.
“Thì sao? Thế là ko có quyền hát à?” Shinichi hỏi lại, giọng bị tổn thương thấy rõ.
“Hát dở thì phải nghe người ta hát rồi học hỏi, phải hát ít ít lại, Shin-chan!”
Shinichi ko thèm nghe Ran nói nữa. Bài hát mới đã bắt đầu, và nó hát… Ran lập tức bịt tai lại trước khi những giai điệu kinh khủng do Shinichi bị “rớt nhịp” dội vào đầu.
BỐP! (cái này chắc là Ran lấy quyển danh sách bài hát choảng Shinichi rồi).
Còn ma cũ thì toàn những chuyện tầm xàm bá láp như lúc còn sống cả thôi. Họ có thay đổi dc bao nhiêu đâu, cũng tò mò, tọc mạch rồi lại hiểu lầm… Nhưng chôm chỉa thì ko thể vì đồ vật nào cũng tự biết chủ nhân của mình là ai nên họ ko tài nào bắt giấu chúng đi dc.
Những ngày tháng “yên bình” ở tòa lâu đài RedWood vẫn tiếp tục trôi…
END CHAP 3.
23/11/2009, 8:59 pm
kid_sama_no1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 20
» Xèng 0.0 : 5083
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1992-01-09
» Ngày gia nhập : 2009-11-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
Í !!! Fic này ngồ ngộ nhỉ ?! Kể về các nhân vật sau khi die àh !! Có vẻ hấp dẫn đấy !!! Phát huy nha bạn !!!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
25/11/2009, 8:43 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
ec. lại cái này ak. đọc bên acc dc 10 chap thi die. chán..... mà bên ta liệu có khá khẩm hơn ko thía bạn.
3/3/2010, 9:16 pm
tieumuoi93
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 7472
» Uy Danh : 72
» Ngày "Oa oa" : 1993-12-03
» Ngày gia nhập : 2010-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
hơ hơ hay mà............... bạn cứ post tiềp đi nha mình ủng hộ bạn
10/7/2010, 2:26 pm
kaitokid2411
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 5107
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1996-04-10
» Ngày gia nhập : 2009-10-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
hailinh_3112 wrote:
ec. lại cái này ak. đọc bên acc dc 10 chap thi die. chán..... mà bên ta liệu có khá khẩm hơn ko thía bạn.
Cái này có 10 chap là END rùi mà !!! Seo thêm dc !!!! Lâu rùi mới trở lại 4rum thấy khác biệt hoàn toàn lun ta!!!!! Thôi, post chap tiếp này! CHAPTER 4 : HOA HẬU BẤT TỬ CỦA RED WOOD
Hoàng hôn choàng xuống tòa lâu đài Red Wood một tấm áo lụa màu vàng sậm. Những ánh tà dương cuối cùng chiếu xuyên qua các ô cửa sổ, để lại những sọc đen kéo dài trên sàn. Ran gõ cửa phòng lão Agasa. Cánh cửa kêu lên bằng một giọng khàn khàn uể oải “Chủ nhân ơi, có khách tới nè, là Ran Mori. Có cho con bé vào ko ạ?” “Ừ, cho nó vào đi.” Một giọng nói cũng có vẻ ngái ngủ ko kém đáp lại. Ran chui tọt vào trong. Lão Agasa đang ngồi quay lưng lại phía nó, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nó khe khẽ hỏi: “Ông cũng xem hoàng hôn à?” “Ừ, chậc, ta đã quên thói quen này hơi lâu rồi, ko sao, lại đây ngồi đi, con gái ta” Ran lướt về phía lão, lặng lẽ ngồi xuống. Cứ mỗi lần nhìn thấy kiểu mặt này của lão là Ran biết lão đang “hoài cổ”, và như thế thì tốt nhất là đừng làm ồn, hãy lắng nghe, dù muốn hay ko. Nhưng lão chẳng nói gì để mà nghe cả. Lão chỉ ngó chằm chằm quả cầu lửa ngoài kia đang chìm dần vào “lớp bùn đen”, hắt lên trời những tia tà dương cuối cùng, và nhuộm đỏ các cụm mây. Ánh tà dương len lỏi qua lớp kính bụi bặm rồi tràn vào phòng lão, đổi dài trên sàn. Cặp kính của lão ko phản chiếu chút tia sáng nào cả. Vì đó là kính ma mà. Những tia tà dương vẫn tiếp tục lan dài, xuyên qua người lão, như thể lão ko có mặt ở đó vậy. Mà…có thật lão đang ở đó ko? Lão đột ngột lên tiếng, giọng xa xăm “Lúc còn sống thì ta chẳng bao giờ thèm ngó coi mặt trời đi đâu cả, cũng chẳng thèm biết ơn nó đã sưởi ấm cho mình như thế nào, hừ, đến bây giờ thì ta mới thấy tiếc. Nó ko cho ta chạm vào nữa. Ta thấy lạnh Ran à” “Nhưng cũng ko lạnh bằng bị mắc mưa, ông à” Ran ngây ngô nói “Hồi lễ bế giảng đó, bác con say xỉn rồi quên đón con về luôn. Trời mưa kinh khủng, ai cũng có người đón về cả, có ô, có xe để đi, có khăn để sưởi. Con…con thì chỉ có bộ đồng phục thôi. Con đứng chờ tới tối luôn, nhưng ko ai tới hết nên con phải lội bộ về. Mưa lạnh hơn như vầy nhiều lắm.” “Vậy ra như vầy vẫn còn ấm hả?” Lão quay nhìn nó, nhe răng cười, những nếp nhăn trên mặt lão xô lại nhăn nheo trông thật quái dị. Ran cũng cười, nó tựa vào lưng lão, cảm thấy nó đang ấm dần lên, nhưng ko phải do hơi ấm của những tia tà dương yếu ớt ngoài kia. Mặt trời lại lên cao. Những tia sáng chói lọi lúc 9 giờ tới tấp tràn xuống mái đầu xám xịt của Red Wood – tòa lâu đài thảm hại trông như đã bị thời gian nghiền nát này, tạo cho nó một cái vẻ già cỗi, rõ ràng nó đã trượt ra khỏi dòng thời gian. Các cư dân của Red Wood đang bắt đầu náo động lên, tất cả chen chúc nhau để ngó vào cái bảng thông báo màu vàng nhợt nhạt cũ mèm và thi nhau hô hoán lên ầm ĩ. Những tiếng xì xầm khen chê lẫn lộn bắt đầu rộn lên. Ran cũng tìm dc một chỗ để đọc những gì viết trên bản thông báo: “CUỘC THI HOA HẬU BẤT TỬ CỦA RED WOOD LẦN THỨ 299 Đối tượng dự thi là các cô bé từ 12-16 tuổi” Ran chỉ kịp đọc thêm vài dòng nữa trước khi bị bàn tay to bè của lão Agasa lôi tuột ra ngoài, để khỏi bị đám đông nghiền nát. Lão cười to, hỏi: “Con có thi ko hả? Cũng có cuộc thi cho người lớn nữa, nhưng phải tới cuối năm nay” “Ơ, dạ, ừm…con ko biết” “Ta thấy con có triển vọng lắm à!” Lão xoay Ran một vòng, nheo mắt ngắm nghía “Thì cũng đi vài vòng, trổ mấy cái tài lặt vặt rồi trả lời câu hỏi thôi chứ có gì đâu!” “Vậy thì sao mà con đậu nổi?” Ran le lưỡi hỏi. “Hứ, đừng có tưởng mấy con ma nhí đó là tài giỏi gì cho lắm. Cái lũ đó cũng ngốc nghếch và nhí nhố như cái tuổi của chúng thôi!” Ran lừ mắt ngó lão, “như cái tuổi của chúng thôi”, như cái tuổi 12 của Ran thôi. Nó bỗng thấy bị xúc phạm ghê gớm. Và lão cũng kịp nhận ra sai sót đó trong câu nói của lão, vội lấp liếm nhanh: “Cũng có những đứa ko như vậy, như con đó. Con nên thi đi! Thế nào thằng Shinichi cũng sẽ bỏ cho con một phiếu!” “Ông đừng có chọc con!” Ran ngượng nghịu nói. “Nếu nó ko bầu thì ta bầu cho vậy” “Cũng dc. Con đi ghi danh đây, gặp ông ở tiệm của cô Yumiko sau” Ở một góc khác của căn phòng, Hattori và Shinichi đang chụm đầu lại, nhìn chằm chằm vào tờ rơi chúng vừa nhặt dc mà dẩu môi ra cả thước. Shinichi kêu lên nhạo báng: “Hoa hậu bất tử, trời ạ, có tin nổi ko Hattori?” “Ko tin cũng phải tin thôi” Nó thở dài ngán ngẩm “Tưởng tượng cái cảnh đêm trao giải đó mà muốn bệnh luôn!” “Bồ có bao giờ thấy cái kế hoạch tổ chức nào sơ hở tùm lum như vầy chưa? Giờ giải lao giữa các tiết mục chỉ có 5 phút, rồi thế nào cái phần ứng xử với ngún nguẩy của mấy cô nàng cũng làm lố giờ cho coi. Rồi còn đủ thứ dưới này nữa…” “Ko biết kẻ dư hơi nào lại nghĩ ra cái trò nhí nhố này ta? Thật là khùng, mình mà gặp kẻ đó thì … chà” Hattori kêu lên bằng giọng khát máu. “Mẹ mình đó!” Shinichi quắc mắt nhìn Hattori đầy hăm dọa. “Ờ…vậy hả?” Hattori lúng túng nói. “Rồi ko biết có kho kí ức nào đủ cho chi phí làm đẹp của Sonoko ko nữa” Shinichi lướt mắt nhìn Sonoko lúc đó đang vội vàng trôi qua với mái tóc vàng chóe và thỏi son môi còn múa may trên tay. “A, hai đứa ở đây hả?” Cô Yumiko tràn tới, hớn hở “Mấy đứa lên lầu 13 lấy mớ bong bóng trong kho xuống đây đi, lẹ lên” Cô lùa hai đứa nhỏ, ko thấy gương mặt chúng đang chảy nhão ra vì chán ngán. Ba ngày sau đó là những ngày lâu đài ngập trong mùi nước hoa và son phấn. Những cô bé với bộ dạng chải chuốt quá đáng liên tục bay ngang dọc qua các khu quần áo ở lầu 9 để mua sắm. Cô nào “may mắn” thì còn dc bố mẹ hộ tống theo nữa. Những lời bàn tán đầy thiện ý lẫn ác ý liên tục râm ran hâm nóng lâu đài, chẳng hạn như ở ngoài hành lang lầu 2: “Chắc chắn mình sẽ đoạt giải!” Sonoko hào hứng nói, ko ngừng tay vuốt lại tóc. “Còn mình dự thi nữa, đừng quên chứ?” Một cô gái nhìn Sonoko với vẻ bực bội thấy rõ. “Ôi dào, đừng có tuyên bố hùng hồn quá. “Nói trước bước ko qua” đấy” Một cô bé mặt nhọn khác thêm vào. “Sonoko nói thì mới bị cãi lại thế chứ nếu là mình thì ko ngoa chút xíu xìu xiu nào đâu” Một cô bé ngông nghênh với mái tóc đỏ ngân nga bằng cái gịong the thé chói tai. “Cứ chờ tới đó thì biết!” Sonoko hất tóc lên khỏi mặt, nổi nóng nói. Cô bé ko ngờ tới tình trạng này, bình thường nếu ko có cuộc tranh đua nào thì tụi nó vẫn tốt tính lắm mà. “Ta ko biết son môi, Ran ơi” Lão Agasa sợ hãi kêu lên “Con đi hỏi đứa nào đi, ta thấy Sonoko chuyên nghiệp lắm đó” “Nhưng mà dạo này Sonoko nó chẳng thèm giúp đối thủ nào cả, chắc con phải qua kiếm Kazuha quá?” Ran bực mình nói, cảm thấy lão Agasa vô dụng quá sức chịu đựng. Ngày sơ kết cũng tới. Kazuha nhào qua nhào lại hội trường tham khảo ý kiến các con ma đang treo màn nhung lên cao. Bộ cánh của nó cũng ko có gì nổi bật cho lắm, nhưng cũng dễ nhìn, đó là một bộ váy hồng dài với nhiều bông hoa kết trên vai. “Mời các thí sinh bước ra sân khấu!” Cô Yumiko nói vọng qua khắp hội trường bằng một cái micro dc ngụy trang như một đóa hoa hồng đỏ. Những cô nhóc dc giấu kĩ trong mớ quần áo nhiều màu lần lượt bước ra, có đứa ỏng ẹo ngún nguẩy nhiều đến mức người ta ko biết chúng có bị dị tật bẩm sinh hay ko. Ran thì bước đi lập cập, chốc chốc lại suýt đạp vào bộ váy của Kazuha đang đi phía trước nó. Bỗng mọi người rộ lên xì xào và chỉ chỏ về phía nó thay vì vào những cô gái đang đi phía trước. Ran nhắm mắt lại kinh hãi, bộ đồ của nó trông khá giống một cô gái hay đi theo ông già Noel, nó màu đỏ, có những dải bông xốp màu trắng dày viền xung quanh, ngắn tới đầu gối và lấm tấm những hạt kim tuyến lấp lánh. Trên đầu nó thì có một đôi tai to trắng muốt như tai mèo và chân nó mang một đôi giày ống màu nâu. Nhưng đó cũng chưa có gì là kỳ quái so với những bộ cánh xung quanh cả, chỉ hơi nổi bật một xíu thôi, có gì đâu mà họ phải trầm trồ đến vậy? Ran hé mắt thăm dò, và nó nhận ra họ ko nhìn nó mà nhìn kẻ đang đi, hay đúng hơn là đang lắc lư phía sau lưng nó. Đó là Sonoko. Ran tò mò ngoái lại nhòm một cái, và cổ nó bị sự kinh ngạc vặn trẹo luôn ra phía sau, Ran ko đừng dc, nó cũng ngó Sonoko chằm chằm như những khán giả bên dưới. Sonoko đã bằng cách nào đó, làm cho tóc của cô nàng biến thành màu đỏ và xoắn thành hàng tá lọn nhỏ như kẽm gai. Gương mặt cô nàng bị son phấn đàn áp thành trắng bệt và đỏ chót, trông còn kinh hãi hơn những bóng ma geisha chết lâu ngày nhiều. Cô nàng mặc một bộ váy theo phong cách Rock chính hiệu, bộ váy đó có cổ rất rộng, viền đỏ, phía dưới màu đen có kết hàng trăm hạt cườm vàng chói lọi, váy thì ngắn cũn cỡn và dc kết rất nhiều tua, ren đen sì, kéo dài tới mũi đôi giày màu tía loang lổ những vết thuốc nhuộm giả máu khô. Trông cô nàng thật kinh dị, đến ma thật cũng muốn bỏ chạy ngay khi chúng có thể. Rồi những tiếng cười rộ lên từ phía sân khấu kéo cái cổ Ran quay trở lại phía trước. Nó đã quên bén mất là mình cũng đang biểu diễn và suýt vấp vào sợi dây nối cái micro-hoa-hồng của cô Yumiko. Hattori gào lên “Bỏ phiếu cho Sonoko đi!! Hú oa!!” Và vài đứa con trai khác phụ họa theo. Tất cả bắt đầu nghiêng người tạo dáng rồi lui vào trong, kết thúc màn trình diễn đầu tiên. Phần thi năng khiếu thật là hãi hùng (theo Ran nghĩ). Kazuha thì ko đến nỗi nào, nếu ko tính đến ơ… một vài sai sót ở giai đọan “hạ màn”. Số là Kazuha đã chộp dc một trợ lý bất đắc dĩ trước đó nửa ngày – là Hattori. Cô bé quyết định biểu diễn một màn hạ tội phạm ấn tượng. Nó lao tới, đạp thẳng vào lưng Hattori khiến cậu ta ngã dúi xuống sàn, mặt mày nhăn nhúm vì đau đớn. Trong tiếng hò reo của khán giả, nó lại càng hăng tiết hơn và bẻ quặp luôn tay Hattori ra phía sau, ra sức gào thét, còn Hattori thì đỏ mặt lên vì giận, mắt cậu ta long lên sáng rực. Rồi nó rút cái còng ra, tưởng như màn trình diễn kết thúc tốt đẹp, ai dè lúc Kazuha bấm cái còng thì nó vô tình kẹp vô tay Hattori một cái đau điếng. Tới mức này thì Hattori hết chịu nổi, gào tướng lên và vùng dậy chạy mất, để lại nữ cảnh sát ngồi tiu nghỉu giữa trận cười dữ dội của khán giả, lần này thì tới Shinichi rú lên: “Tội phạm sổng rồi!!! Húuu paaa!!” Một đứa con gái khác lại biểu diễn màn bói lý lịch của khán giả, nhưng xem ra cuối cùng thì mấy cái kết quả rối rắm của nó đều sai bét. Tới lượt Ran hát bài Cry On My Shoulder, giọng nó bỗng rè rè kỳ cục, nhưng nó cũng lấy lại dc can đảm và hát tiếp, tới đoạn điệp khúc thì nó chịu hết nổi, suýt tắt giọng: “But if you wanna cry, cry on my shoulder If you need someone who cares for You If you're feeling sad your heart get's colder” nhưng phía sau khán đài, lão Agasa bỗng cất giọng ồm ồm phụ họa cho nó. Nó đã tập bài này nhiều tới mức lão thuộc nó luôn rồi. Ran ứa nước mắt vì sợ, nó tiếp tục gào lên: “I will always stay here by your side I promise you, I’ll never hide…” Tai nó ù đặc khi nghe tiếng vỗ tay bên dưới, và nó thấy mình bị kéo vào trong thật nhanh, nhường chỗ cho Sonoko. Cô này vẫn quyết tâm mặc bộ đồ ma-chê-quỷ-hờn đó và gào thét bài “Baby One More Time” một cách điên cuồng “When I’m not with you I lose my mind. Give me a sign. Hit me baby one more time!!!” Cuối buổi thi năng khiếu, khán giả lẫn thí sinh dc giải lao dưỡng sức. Màn “Baby One More Time” của Sonoko đã làm vài con ma già đâm ra điếc đột ngột, vết thương của Hattori thì lành sau 5 phút (ma mà), nó và Shinichi đang chụm đầu xỉa xói các thí sinh một cách lén lút và hào hứng. Vài lần Ran đã nghĩ là tên mình thoáng dc nhắc lên trong cuộc bàn luận đầy ác ý đó, nhưng nó cũng ko chắc lắm. Màn thi ứng xử trôi nhanh với những câu hỏi ngớ ngẩn mà ko có biến cố gì, nó lại có phần giống như những lời ru ngủ hiệu quả khi trời đã xế chiều. Lễ trao giải dc diễn ra vào ngay buổi tối. Những cột nến rườm rà màu bạc dc thắp lên chói mắt, và hàng loạt dải khói thơm mùi hoa nhài len lỏi giữa đám đông khiến người ta có cảm giác mơ màng dễ chịu. Những quý ông quý bà mặc quần áo tươm tất đang huyên thuyên với nhau, tay mân mê những ly rượu đỏ như máu và những cốc bia bơ ố màu. Còn lũ trẻ thì chui rúc dưới gầm bàn chơi trốn tìm hay bay vèo vèo trên cái trần nhà lạnh ngắt. Đại Vong Sư Agasa đang lơ lửng ở một góc phòng nói: “Tôi á? Tôi thấy, chà, công bằng mà nói thì Charlotte khá hơn Ran, con nhỏ còn vụng về quá!” “Ừm, con bé cũng hay đấy, nhưng Bonnie thật ấn tượng với bộ váy lam ngọc của nó. Nó tươi như hoa vậy” Một cô gái ốm yếu khác bình luận, bàn tay xương xẩu vung vẩy ly rượu trống trơn. “Còn Emma thì sao? Nó chơi dương cầm tuyệt hảo đấy, ông bạn già ạ.” Một phụ nữ lùn tịt bay lên ngang tầm hai con ma nói. “Ồ, Yumiko ra công bố kết quả rồi kìa!” Lão Agasa kêu lên, chấm dứt cuộc bình luận. Cô Yumiko trong bộ váy đen quyến rũ đang nhẹ nhàng bước ra sân khấu. Cô thật đẹp, đến mức những thí sinh nhỏ tuổi phải choáng ngợp vì thán phục. Cô cất giọng dịu dàng: “Mấy cô gái xinh xắn của chúng ta đã phải đợi lâu rồi đây” Cô mỉm cười nhìn qua các gương mặt hồi hộp dưới lớp son phấn “Và cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi đến tối nay. A, giây phút quan trọng thì nên kéo dài tí xíu, cho long trọng hơn ấy mà” Cô nín thở nhìn quanh. Ran tự nhủ nó ko thể đoạt giải, chắc là thế, nhưng vì lý do gì nó lại ko dc giải cơ chứ? Một nửa trái tim nó chùng xuống vì hồi hộp, nửa kia lại phẳng lì như ko có gì xảy ra. Đầu óc nó trôi theo những làn sóng cảm xúc dữ dội, hồi hộp, ko ko! Nó ko dc đâu, nó tự nhủ như thế, nhưng điều đó ko dập tắt dc niềm hy vọng lóe lên trong mắt nó. Nó nhìn quanh đánh giá địch thủ, nhưng ko thể phán đoán dc gì. Cô Yumiko giả vờ hít sâu hồi hộp, rồi đọc từng tiếng rõ ràng: “Hoa hậu nhóc năm nay sẽ là… Tim Ran như vỡ ra. Có phải tên nó sắp dc kêu ko??? “Bonnie Wood!!!” Toàn thân Ran xẹp xuống như quả bóng bay xì hơi. Nó thở hắt ra một cái. Đúng là nó ko nên mơ quá cao, vì nó có dc đâu! Khán giả bùng lên vỗ tay dữ dội quanh nó. Một vài thí sinh thi trượt giận dữ bỏ đi, như Sonoko – nó chạy thẳng ra khỏi sảnh đường, mất hút, số khác lại xông tới bắt tay người chiến thắng một cách nồng nhiệt. Ran dẹp đi hết sự thất vọng của nó, nhào vô chúc mừng Bonnie cùng với Kazuha. Năm phút sau, một giọng khàn khàn vang lên sau lưng Ran, đủ cho nó nghe thấy: “Ta rất vui là con ko bị nỗi thất vọng lấn át quá nhiều!” Nó quay lại, đó là lão Agasa. Nó vui mừng kéo lão vào giữa đám đông, khiêu vũ giữa tiếng nhạc dồn dập. Đây là lần đầu tiên nó thua mà lại ko hề thấy buồn chút nào. Nó đã lớn lên một chút chăng? END CHAP 4.
10/7/2010, 2:27 pm
kaitokid2411
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 5107
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1996-04-10
» Ngày gia nhập : 2009-10-10
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Phía Sau Cái Chết - DC Fanfic
CHAPTER 5 : ENGLISH VAMPIRE (MA CÀ RỒNG ANH QUỐC) “Phái đoàn ma cà rồng Anh quốc sẽ đến đây á?” Ran kêu lên. Kazuha vội suỵt nó im lặng “Suỵt! Mình mới nghe lóm ở tiệm ăn đó.” “Ơ, thế họ ra sao há?” Ran tò mò hỏi. “Thấy gớm lắm!” Shinichi nhăn mặt “Tởm lợm hết sức. Người ko ra người, ma ko ra ma!” “Tức là sao?” “Sao bạn dốt thế? Shinichi càu nhàu vẻ trên trước “Họ hút máu các sinh vật sống để tồn tại. Họ có hai cái răng nanh nhọn hoắc để cắn nạn nhân mà. Họ cũng ko thân thiện gì!” Ran hỏi “Chừng nào họ tới?” “3 ngày nữa! Đúng thứ sáu ngày 13” Kazuha hồi hộp nói. “Họ thấy và cảm nhận dc chúng ta nhưng ko nắm bắt dc chúng ta. Ơn trời, chứ…” “Cũng may mình ko còn máu để họ hút. Chết rồi mà” Kazuha kêu lên nhẹ nhõm. Ba ngày chuẩn bị khiến các Đại Vong Sư tất bật suốt. Những tấm thảm thêu ren đen kịt dc giăng khắp các lối ra vào trông thật ảm đạm, và những dải lụa đen tơi tả dc giăng lên các cánh cửa sổ ố màu trông vô cùng quái dị dưới ánh nến trắng xanh chập chờn trong đêm. Đúng 12 giờ đêm thứ sáu ngày 13, lâu đài chợt chùng xuống trong tiếng vó ngựa xa xăm. Đó là âm thanh của những cái móng sắt nóng nảy gõ trên đường, càng lúc càng hung hãn hơn. Bọn trẻ thót tim lại, rúm người run rẩy. Tất cả ùa ra ngoài tiền sảnh để chờ đón chủ nhân của những âm thanh đó đang càng lúc càng đến gần. Bầu ko khí bỗng trở nên lạnh buốt một cách nguy hiểm, rồi, lao qua cánh cổng sắt mở rộng của tòa lâu đài Red Wood là ba cỗ xe ngựa màu đen khổng lồ. Cỗ xe dc phủ rèm đen kín mít, những tấm rèm dc thêu ren cáu bẩn lùa thùa phất tung theo từng bước chân của những cặp ngựa đen vạm vỡ. Chúng là những con ngựa ma bẩn thỉu trơ xương, bộ móng rỉ ra chất bùn đen sền sệt, miệng chúng thở ra những làn khói bạc, nước dãi nhễu cả xuống đường một cách thèm thuồng, cặp mắt đỏ khát máu nhìn chằm chằm về phía trước. Cỗ xe phóng nhanh như cơn lốc, và đỗ xịch lại ngay trước bậc tam cấp của lâu đài. Suyaku bước ra, chậm rãi bước từng bước xuống gần ba cỗ xe bị nguyền rủa đó. Dưới ánh trăng bạc lạnh buốt và màn đêm tĩnh lặng, bọn trẻ lại bị một cơn đứng tim nữa, vì khi cánh cửa bật mở, bọn chúng thấy… Ran bịt miệng nén một tiếng rên, còn Kazuha thì như sắp ngất xỉu, riêng ông Agasa lại đăm chiêu nhìn cái hình thù đó, rồi bước ra, nở một nụ cười xã giao nhanh. Đó là một kẻ cao lêu nghêu chừng 2 thước, dc quấn kĩ trong lớp áo choàng đen dài phủ đất. Từ kẻ đó toát ra một luồng ko khí lạnh buốt và đầy uy lực. Một luồng gió thổi tung lớp áo choàng của hắn lên, để lộ một bàn tay xám xịt, nhầy nhụa, chỉ còn da bọc xương và dài ngoằng. Bàn tay đó giơ cao gỡ nón trùm đầu xuống. Một mái tóc dài, rồi một gương mặt xám ngoét, lạnh lùng với hai cái răng nanh trắng toát và cặp mắt đỏ ngầu mãnh liệt hiện ra, từ khóe miệng đen ngòm của hắn phát ra những âm thanh nghe như tiếng gầm rít của loài rắn: “Suyaku quyền lực, đã lâu rồi ta ko dc gặp anh” Kẻ đó mỉm cười khiến gương mặt nhăm nhúm lại một cách quái dị. “Sức mạnh của Whisky vẫn ko hề suy giảm chút nào, phải ko?” Suyaku nheo mắt nhìn gã đó một cách tinh quái. “Ôi, anh bạn à, đã 10 năm rồi đấy. Lâu đài Red Wood thay đổi nhiều hơn tôi tưởng, hà hà…” “Ko có thứ gì chống lại dc sức mạnh của thời gian. Đó là thế lực to lớn nhất mà chúng ta luôn hướng tới” “Lâu đài của chúng tôi vẫn ko sao cả!” “Tại anh ko nhận ra đó thôi” Suyaku mỉm cười “Anh có đưa Vermouth theo ko?” “Có chứ. Cả Kiel, Canty và Haibara nữa!” “Vậy ra lần này Corun ở nhà? Thôi, vào trong đi.” Những cô gái khác bước ra từ hai cỗ xe ngựa còn lại, khoác áo choàng đen và có nước da trắng bệt cùng đôi môi đỏ như máu. Cô gái tên Canty có một vết xăm hình con bướm ở mắt, liếc nhìn tòa lâu đài một cách khó chịu, nói “Ánh sáng nhiều quá đi thôi!” Vermouth lại vô cùng quyến rũ và nguy hiểm, Kiel trông khá hiền dịu, còn Haibara lại lạnh lùng tới mức như muốn đóng băng luôn những nơi cô đi qua. Ánh mắt Suyaku vui vẻ nhưng luôn thấp thoáng sự cảnh giác với những vị khách đến từ đất nước sương mù này. Tất cả bước vào phòng khách - một căn phòng đen cao với những lồng đèn dc chạm khắc lộng lẫy tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền hoặc và những bức chân dung cổ loang máu. Rõ ràng căn phòng đã dc thay đổi nhanh chóng để phù hợp với lữ đoàn kị-ánh-sáng này, vì bình thường nó rất sáng và ấm áp với cái lò sưởi nay đã tắt ngấm. “Chuyến đi dễ chịu ko?” Suyaku xoay người lại, vui vẻ hỏi. Haibara ko trả lời, Vermouth đáp “Ôi, tụi này chỉ đi ban đêm và tránh các nhà thờ, những vườn trồng tỏi và hoa hồng dại. Mà sao cái đám đó nhiều thế ko biết?! Dù sao thì những viên đạn bạc cũng ko xuất hiện nhiều trên lộ trình của bọn này” “Tôi mong tất cả luôn thấy dễ chịu” Suyaku ngoắt tay bảo Yumiko mang rượu vào rồi nói “Những người cao qúy thế mà lại nhọc thân thì ko phải chút nào.” “Ko sao” Kiel nhẹ nhàng nói “Tụi này đã thanh toán vài tên tù vượt ngục và ngựa non dọc đường rồi. Máu lạ cũng hơi khó chịu một chút, nhưng ko sao.” “Vậy à?” Suyaku hỏi, hơi lơ đễnh một chút, ông ta quay nhìn gã Whisky một cách chăm chú “Tôi mong ở Anh quốc ko có biến động gì?” Gã Whisky lè nhè “Sau cái vụ tranh ngôi đoạt vị lùm xùm của thằng em tôi với cha nó, anh cũng biết vụ đó mà, thì ko còn gì nổi bật nữa. Cha tôi đã cho nó một viên đạn bạc rồi. Hừ.” “Vodka ko coi cha nó ra gì cả. Bị như vậy cũng đáng thôi, lâu đài lại trống dc một chỗ” Haibara bỗng lạnh lùng lên tiếng. “Cái thằng chết bầm đó, dẹp nó qua một bên đi. Cầu mặt trăng phù hộ cho nó tỉnh ra sớm sớm!” Canty bỗng khạc ra vài tiếng khinh miệt “Chỗ anh tốt chứ hả?” “Chắc các vị ko thích cái ko khí ấm áp đều đều của chỗ này đâu. Lễ siêu thoát cũng thế thôi, cũng chết rồi lại sống, sống rồi lại chết” “Chán thật đấy, Kudo. Chúng tôi đã như vầy rồi thì sẽ ko bao giờ đầu thai nữa” Vermouth nói, ngó ra cửa sổ “Trăng lại tròn, ko biết người sói còn ở đây ko nhỉ? Tôi cũng muốn thăm họ một chút” “Ko, họ dời lên phương bắc rồi” Suyaku nói nhanh. “Tiếc quá” Vermouth vờ kêu lên. “Những người sói đầy sức mạnh và hoang dại ấy đang ngày một ít đi. Ôi, người sói, phải đồng ý họ thật tình đẹp quá sức tưởng tượng!” “Thôi nào Vermouth! Em đang lạc đề đấy!” Whisky nhắc nhở một cách âu yếm. Canty bỗng lầm bầm rõ to “Lại thế nữa! Càng ngay càng quá quắt rồi!” Haibara thở nhẹ. Người ta nghe dc vài từ lẫn trong tiếng thở đó: “Cô ta lại ghen ấy mà!” Ở bên ngoài, Shinichi vội kéo Ran và Kazuha lúc đó đã đông cứng ra xa khỏi cửa phòng khách, lên trên lầu, thả chúng xuống góc hành lang rồi nói, giọng chế giễu: “Sao hả? Thấy họ tốt chưa?” “Khiếp, khiếp quá!” Ran run lật bật. “Ôi, muốn bệnh luôn. Tội nghiệp mấy người tù vượt ngục, rồi ngựa non nữa!” Kazuha run rẩy nói. “Chuyện thường ngày của họ ấy mà” Shinichi nói “Họ bất tử như vậy cả trăm năm rồi” “Sao bạn biết?” Ran hỏi. Shinichi chán nản nhìn 2 đứa bạn ngốc nghếch của nó. “Trong thư viện có hình của họ mà. Cả hai ko bao giờ ghé vô đó sao?” “Ko” Hai đứa đồng thanh, lắc đầu. “Hoàng hôn ngày mốt, khi mặt trời lặn là họ về rồi. Hai bạn liệu mà né họ cho đến hết ngày mốt đó” “Tại sao?” Ran hỏi. “Nhất là Canty, mụ ta cực kì cáu gắt, bạn dễ bị bắt lỗi lắm. Kiel thì cũng chẳng có gì, nhưng mình sẽ tránh họ càng xa càng tốt” “Mình mới hiểu ra một điều” Ran nghiêm giọng nói. “Gì? Mới phát hiện ra họ có hai chân hả?” Shinichi chế nhạo Ran. “Ko.” Ran bực mình kêu lên “Lâu đài phải phủ rèm đen là vì họ ko chịu dc ánh sáng” “Thì cũng muộn màng như vậy thôi” Shinichi ngán ngẩm nói. Hôm sau, 5 con ma cà rồng dạo một vòng quanh lâu đài với những lời khen xã giao cầu kỳ của họ (ví dụ như “Đẹp một cách hoàn hảo, ko gì so sánh dc!”, “ko ngờ trên đời lại có một bức họa tuyệt mĩ đến như vậy”…). Bọn trẻ thì trốn đi bất cứ chỗ nào chúng có thể mà ko làm mất lòng khách. Xui xẻo cho Shinichi, khi Ran và Hattori vừa bay khuất vào một góc hành lang thì Vermouth xuất hiện và chặn đường Shinichi, “ngọt ngào” hỏi: “Trốn ta đó à, cậu bé?” Ran nghĩ nếu là nó thì nó sẽ sợ chết khiếp đi dc, và nó sẽ bỏ chạy ngay lập tức thôi. Nhưng Shinichi lại ko, nó cứng cỏi đáp: “Ko ạ. Cô là khách danh dự của chúng con mà.” “Nhóc kính trọng ta hay ghê sợ ta đó?” Vermouth mỉm cười, nhe hai cái răng nanh trắng muốt ra. “Kính sợ ạ!” Shinichi cúi thấp đầu, ranh mãnh trả lời. “Ừm, oắt con láu cá lắm đó.” Vermouth cúi xuống sát mặt Shinichi, nói. Bỗng Haibara xuất hiện, phàn nàn “Có một buổi tiệc ở phòng khách đó. Chúng ta đâu có thời gian để lải nhải với bọn nhóc yếu đuối này!” Vậy là Vermouth bỏ đi, Shinichi thoát nạn! Mụ Canty thì nhe nanh giơ vuốt hù dọa bất cứ ai mụ gặp. Haibara lại chẳng đi đâu cả, ơn trời, cái con ma máu lạnh đó chỉ ở lì trên tòa tháp vắng phía tây. “Suyaku, đó là những vị khách rất nguy hiểm. Cậu phải cảnh giác!” Ran nghe ông Agasa nói khi nó đi ngang qua thư viện. Một giọng nói khác vang lên “Tôi biết, tôi biết. Chúng ta phải cẩn thận cho tới hết chiều mai” “Nếu để họ bắt lỗi thì thật là tai họa.” Giọng cô Yumiko vang lên. Ran biết ko nên xen vào cái nội bộ nhì nhằng này, nhưng nó vẫn ghé vào nghe lóm. Giọng Suyaku vang lên “Họ dễ bắt lỗi lắm. Có vẻ như máu đã làm họ phát điên lên rồi” Yumiko lên tiếng “Thôi, tôi đi trông bọn nhóc đây. Thật tình! Mong cho ko có đứa nào lảng vảng gần bọn họ!” Lão Agasa vội vàng nói “Họ ko giết dc chúng ta, nhưng…chà, tốt nhất là đừng tỏ thái độ thù nghịch với họ. Cậu biết mà, họ dễ xúi giục những bầy ma du thủ du thực phía tây lắm. Mà chúng ta lại luôn chuộng hòa bình…” “Tôi ko có quên chuyện đó đâu” Tiếng Suyaku vỗ vai lão bồm bộp “Đừng nhắc hoài thế, buồn ngủ quá! Coi ông hơi già đi đó, ông nên lo cho con Ran đi!” “Chúng ta ko già đi mà Suyaku” Tiếng lão Agasa bật cười cành cạch. Ran giật mình khi nghe tên nó dc nhắc lên, nó vội lủi mất. ***** Vào bữa tối, khi Ran và Kazuha đang ăn món khoai tây nghiền thì Shinichi và Hattori xuất hiện. Cả hai thằng con trai ngồi xuống bàn tụi nó mà ko cần xin phép gì hết. Hattori xoa hai tay vào nhau, hào hứng thì thào: “11h tối nay rảnh ko?” “Chi?” Kazuha ngờ vực hỏi. “Đi coi ma cà rồng ăn tối chứ sao?” Shinichi thì thầm trong cơn kích động. Ran thôi nhai khoai tây, hỏi “Vậy họ ko ăn ở đây sao?” Mắt Shinichi lóe lên ánh nhìn tinh quái, nó nói “Chúng ta làm gì có máu tươi để đãi họ, nên họ phải vào rừng thôi!” Ran ngó ra khu rừng tối đen tĩnh mịch bên ngoài, rồi ngó nhanh hai gương mặt liều mạng trước mặt nó, nhún vai nói: “Thôi, mình ko đi đâu!” “Sao vậy?” Shinichi cau mày hỏi. “Hứ, hết chuyện rồi hay sao mà phải đi coi cái cảnh máu me đó? Với lại…” Ran bỗng rùng mình “Mình ko thích chỗ tối” Hattori bực mình kêu lên “Bạn tưởng trong đời bạn dễ tìm ra một con ma cà rồng đang ăn lắm hả? Đây là cơ hội hiếm lắm đó. Với lại hôm nay trăng sáng” Kazuha tọng một muỗng khoai tây to vào miệng, coi như chấm dứt cuộc bàn cãi, nói “Thôi, tụi này sẽ ko liều mạng đâu!” Shinichi và Hattori nhăn mặt, bưng dĩa của chúng qua một cái bàn khác. ***** Vào lúc 11h đêm, Hattori và Shinichi lẳng lặng bay dọc xuống cầu thang, cẩn thận mặc 2 bộ đồ đen cho hợp với ko gian tối tăm của khu rừng, rồi nấp sau một cây cột to, chờ đợi. Chúng thấy Vermouth, Haibara, Canty và lão Whisky đi nhanh ra ngoài, trùm đồ đen kín mít. Hai đứa nhỏ vội bám theo một cách dè dặt. Mất 10 phút để cả 4 con ma cà rồng đặt chân tới bìa rừng, họ tiến thẳng vào trong. Whisky nói qua kẽ răng nghiến chặt: “Phía Nam có một con ngựa hoang đủ cho 4 chúng ta, nhanh lên!” Cả bọn bước nhanh, càng ngày càng sâu vào rừng. Rồi đột ngột, họ dừng lại. Trước mắt họ là một con ngựa trắng hoang dại đang say ngủ. Cái bờm óng ả của nó xõa xuống mềm mại dưới ánh trăng. Rồi, ko một tiếng động nào hết, 4 con ma cà rồng chia nhau ra làm 4 hướng, cùng tiến lại gần con ngựa. Nó có vẻ ko ý thức dc chuyện gì đang xảy ra, vẫn say sưa ngủ tiếp, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở nóng hổi. Vermouth, Haibara, Canty và Whisky cùng nhào vô con vật đó, tà áo đen của họ che kín tất cả. Rồi một tiếng ngựa hí chói lói vang lên xé toạc bầu ko khí tĩnh lặng dày đặc, và với một cái đạp chân chống chọi yếu ớt, con ngựa ngã vật xuống. Cả bốn cái đầu bịt kín cùng cúi xuống cổ con ngựa đó, hớp những dòng máu nóng hổi đang tuôn ra. Shinichi và Hattori đứng chết lặng sau một gốc cây, nghe những tiếng chóp chép vang lên từ cổ họng của bọn ma cà rồng. Tụi nó sợ tới mức ko thốt dc lời nào, chỉ trợn mắt nhìn nhau. Nửa tiếng sau hay cỡ đó, họ tản ra, đưa tay chùi mép, kéo sụp mũ xuống rồi trở về tòa lâu đài một cách lặng lẽ. Shinichi và Hattori lén lút tiến sát lại xác con vật . Đó chỉ còn là một cái xác khô queo quắt. Toàn thân con ngựa trở nên xám ngoét dưới ánh trăng, điểm thêm những vệt máu đỏ thẫm loang ra từ vết cắn trên cổ nó. Hai mắt con vật xấu số trợn trừng nhìn vào bóng tối một cách hung tợn. Rồi bỗng dưng cái xác đó dựng đứng dậy, hung hăn hí lên những tràng dài. Nó đã trở thành một con ngựa ma. Shinichi và Hattori giật mình nhảy lùi lại, quên mất là con ngựa ko thể chạm vào tụi nó. Con ngựa quay ngoắt lại, phi như bay vào bóng tối đen thẫm của những tán cây cổ thụ, đôi mắt vô hồn sáng rực lên khi nó lao nhanh vào rừng sâu, tiếp tục một cuộc đi săn mới. ***** Sáng hôm sau, Ran và Kazuha gặp lại Shinichi và Hattori ở phòng ăn trên tầng ba. Mặt hai đứa con trai hiếu động đó trắng bệch, trắng hơn làn da nhợt nhạt của loài ma nữa. Ran kéo một cái ghế lơ lửng đang trôi lều bều lại và ngồi xuống, nhe rằng cười, hỏi: “Sao? Hồi tối đi vui ko?” Hattori lừ mắt nhìn Ran như thể cô nàng đang chọc tức nó, mà có vẻ Ran đang chọc tức nó thật. Shinichi thì nói như rên lên: “Thật tình tệ hơn trong sách miêu tả nhiều. Kinh tởm quá sức chịu đựng…” “Bộ hai bạn bị lộ tẩy hả?” Kazuha hỏi. “Ko! Sao mà lộ dc?” Shinichi cáu tiết gắt, rồi nó ngoắt hai đứa kia lại sát hơn, thì thầm để ko ai nghe thấy “Tối qua tụi này…” Khi nó kể xong câu chuyện, gương mặt của Ran và Kazuha đã đạt tới độ hãi hùng mà nó mong muốn. Ran làm rớt miếng trứng đang nhai trong miệng nó, còn Kazuha thì sặc ra món si-rô dâu. Hattori tiếp: “Thật ra thì mình đã thức suốt đêm qua, ko sao ngủ dc”. “Vậy tụi này ko đi là đúng chứ hả?” Kazuha đanh giọng hỏi, giành phần thắng về nó. “Ờ thì…” Hattori có vẻ đã đo ván. ***** Chiều hôm đó, khi ánh tà dương cuối cùng trôi tuột theo lão mặt trời già nua phía tây thì phái đoàn ma cà rồng lại lên đường. Khung cảnh cũng hãi hùng hệt như lúc họ đến. Những con ngựa ma sốt ruột gõ bộ móng cáu bẩn của chúng xuống con đường lát sỏi liên tục, trong khi chủ nhân của chúng nói vài lời tạm biệt trước khi đội mũ trùm đầu lên. Canty cứ rên ư ử suốt, Suyaku hỏi: “Canty bị sao vậy?” Whisky trả lời “Ko quen thức ăn lạ ấy mà. Bao tử cô ta ko dc ổn từ khi cô ta cố hút hết máu một con bò mộng trong một đêm ở Tây Ban Nha.” Hattori lè lưỡi ghê tởm nhưng ko ai nhìn thấy. Năm con ma cà rồng lần lượt leo lên những cỗ xe đen treo màn kín bưng, đóng sập cửa lại. Cỗ xe bắt đầu lao đi, trở thành những cái bóng đen chết chóc dưới ánh trăng vàng vọt. “Họ đi rồi! Mừng qua!” Kazuha reo lên. Sonoko lại thốt lên đầy thán phục “Phong cách của họ ấn tượng thật!” Hattori hỏi lớn: “Họ về luôn rồi à?” “Ko” Suyaku đột ngột đáp “Họ sẽ đi săn một chuyến ở Venice. Thật ra họ cũng ko biết làm gì nhiều ngoài việc đi săn cả” Ông quay lại nhìn các cư dân của Red Wood, vui vẻ nói “Thôi, vào trong ăn tối nào. Nhớ tháo hết rèm đen ra đó. Tôi nghĩ ngày mai mặt trời muốn ghé thăm chúng ta một chút.” Cả lâu đài bỗng ngập trong tiếng reo mừng nhẹ nhõm của hàng trăm con ma Red Wood. Tất cả ùa vào tiền sảnh rực ánh đèn (đặc biệt người sống ko thể nhìn thấy dc) và trò chuyện một cách ồn ào. Mấy ngày nay họ đã phải nén tiếng nói cười một cách khốn khổ rồi mà… END CHAP 5.