Hị hị, chỉ chạy trước xe đạp thôi chứ j, lần sau ta sẽ không post nguồn lên nữa (liệu có bị kiện về tội vi phạm bản quyền không ta
)
Chap mới đây, mà không biết còn ai hào hứng đọc không cơ chứ
Chap 3: Destiny
"Dậy, dậy mau! Còn muốn ngủ đến bao giờ hả?" - giọng một cậu bé vang lên trong căn nhà nhỏ.
"Để ta ngủ thêm 5 phút nữa, ta sẽ đến diện kiến đức vua sau" - Conan lè nhè trong giọng ngái ngủ
"Cái gì? Cậu vẫn đang mơ ngủ hả? Dậy đi!" - cậu bé hét ầm lên
"A, chào buổi sáng Mitsuhiko!" - Conan ngáp dài, dụi dụi mắt - "Sao cậu dậy sớm thế?"
"Tất nhiên là để đi làm" - Genta chen ngang - "Nhanh dậy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bị muộn mất".
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đã sẵn sàng lên đường, theo sau là 3 đứa còn trong tình trạng ngái ngủ, Heiji, Takagi và Conan.
"Heiji, cậu không nói với tớ là ta phải đi làm vào sáng sớm" - Conan càu nhàu - "Bọn con nít này thì làm cái việc quái gì chứ?"
"Cậu sẽ biết sớm thôi" - Heiji ngáp, có vẻ cậu cũng mấy vui vẻ khi đi làm - "Tớ chỉ nói một từ thôi - chim bồ câu"
"Chim bồ câu?"
Cả bọn đi đến một trang trại. Có hai người thanh niên đang đứng đợi bên ngoài.
"Wow, lại có thêm người đến giúp ah?" - một người trong số họ lên tiếng - "Xin chào,anh là Kaito, và đây là Aoko. Các cậu bé đi với anh còn Ayumi đi với Aoko. Hôm nay các cô gái sẽ đi chợ. Tên nhóc là gì? " - Kaitoeecuis xuống hỏi Conan.
"Conan ạ. Hai người là có phải là vợ chồng không?"
"Gì?" - Kaito trợn tròn mắt - "Đương nhiên là không, bọn anh chỉ là bạn thôi, chị ấy đến đây để giúp anh" - Kaito chối biến, nhưng mặt lại đỏ ửng lên.
"Đi theo anh nào" - Kaito vẫy tay
Họ đi đến một ngôi nhà lớn, có đến hàng trăm con chim bồ câu ở trong đó.
"Heiji, Takagi và Conan sẽ ở đây lau dọn, còn Genta và Mitsuhiko sẽ đi với anh chuẩn bị thức ăn." - Kaito phân công.
"Cái gì???" Heiji, Takagi và Conan đồng thanh hét lên, nhưng Kaito đã đi khỏi cùng với Gen ta và Mitsuhiko.
"Á á..." - một chú chim bồ câu đã kịp thời ị bậy lên đầu Takagi. Mặt méo xệch, Takagi ngán ngẩm - "Phải cẩn thận đấy"
"Sẽ mất cả ngày để lau dọn nơi này mất" - Conan càu nhàu - "Mà chúng ta lại còn ở trong thân hình này nữa"
"Tại cậu đấy. Kaito không thích ai nói anh ta với chị Aoko là vợ chồng. Thế nên ta mới bị phạt đấy." - Heiji trách
"Ai bảo cậu không cho tớ biết sớm" - Conan ỉu xìu
"Cậu cũng nói thế khi lần đầu gặp Kaito còn gì, và lần đó chỉ có tớ với cậu dọn dẹp nơi này thôi" - Takagi cười
"Nhưng tớ lại thấy anh ta khá thích thú khi nhắc đến chị Aoko đấy chứ" - Heij cười ranh mãnh - "Thôi làm việc thôi nào"
"Sao anh ấy cần nhiều chim bồ câu vậy?" - Conan hỏi khi cậu đang dọn dẹp đám lông chim xung quanh. Thật khó vì lông chim cứ bay lả tả khắp nơi.
"Không biết. Kaito nói anh là một nhà ảo thuật. Chắc anh dùng chúng để làm vài trò ảo thuật nào đó." - Takagi vừa nói vừa lia lia cây chổi.
"Có thể anh ấy sử dụng lũ chim để truyền tin, như một kiểu gián điệp ấy... Ouch!!!" - Một chú chim hung bạo mổ lên tay Heiji khi cậu cố gắng lấy khay thức ăn của nó ra.
"Chim bồ câu...ảo thuật...Kaito..." - Conan trầm tư suy nghĩ - "Kaito...Kaito... Đúng rồi, hắn nhất định là Kaito Kid, tên trộm lừng danh trong vương quốc" - Conan reo lên
"Cứ cho là cậu đúng đi nhưng giờ chúng ta cũng đâu thể làm được gì. Không biết khi nào ta mới được trở lại hình dáng cũ nữa" - Takagi thở dài
"Trước hết là phải giải mã được ký tự 'X' đó là gì. Tớ thề rằng tớ sẽ trở lại là Shinichi. Đừng bỏ cuộc" - Conan siết chặt nắm đấm
"Đúng đấy Takagi. Anh không được bỏ cuộc dễ dàng như thế. Vẫn còn Sato đang đợi anh mà" - Heiji vỗ vai Takagi.
"Sa...Sato thì liên quan gì ở đây chứ?" - Takagi lúng túng
"Sato là ai vậy?" - Conan ngạc nhiên
"Chị ấy là vệ sỹ của công chúa Ran. Takagi thích chị ấy nhưng không dám nói. Mà dù sao thì cả cung điện cũng biết chuyện của hai người rồi" - Heij cười
"Bọn anh chỉ là bạn thôi, không như cậu với Kazuha đâu" - Takagi gân cổ lên cãi
"Kazuha là ai?" - Conan hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên hơn
"Một người bạn thân của công chúa, chẳng liên quan gì đến tớ cả. Ở đây cũng tốt vì không phải nghe cô ta suốt ngày léo nhéo bên tai." - Heiji quay mặt đi, cố gắng không để cho 2 cậu bạn phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ ửng lên dưới nước da ngăm đen của mình.
"Giống nhau thật..." - Conan lầm bầm
"Cái gì?" - Heiji quay lại
"Phản ứng của cậu khi nói về Kazuha ấy, y hệt như anh Kaito nói về chị Aoko vậy"
Kaito đã trở về cùng với Genta và Mitsuhiko, họ đã chuẩn bị xong thức ăn cho lũ chim.
"Một cuộc trò truyện thú vị đấy nhỉ?" - Kaito nói với Conan - "Để anh thử nghĩ xem 'X có nghĩa là gì?"
"Anh đã nghe bọn em nói chuyện?" - Conan lừ mắt
"Một chút thôi" - Kaito cười tươi - "Lần đầu nhìn thấy 3 nhóc, anh đã nhận ra cả 3 không như những đứa trẻ bình thường khác, mà chỉ cố ra vẻ là trẻ con thôi"
"Khả năng quan sát tốt đấy" - Conan mỉm cười.
"Tất nhiên" - Kaito nhún vai - "Ảo thuật gia mà lại. Genta, Mitsuhiko và Ayumi có thể giúp các em, nhưng đừng nói cho Aoko biết, chị ấy có thể gặp nguy hiểm nếu biết danh tính thật sự của các em."
"Bọn tớ về rồi đây" - tiếng Aoko và Ayumi vọng ra từ bên ngoài. Họ quay trở về từ khu chợ, có một cô bé tóc nâu đỏ đi theo sau họ.
"Đây là Ai, cô bé bị lạc trong rừng nên bọn tớ đã dẫn về đây. Này Ai, em có thể ở lại với Ayumi và các bạn khác." - Aoko nói
"Xin chào, tớ là Ai" - Cô bé lên tiếng
"Chào cậu, tớ là Mitsuhiko, còn đây là Genta, Heiji, Takagi và Conan"
"Con bé này trông quen lắm" - Conan thì thầm với Heiji - "Cậu có thấy thế không"
"Không" - Heiji đáp gọn lỏn - "Tớ chưa gặp nó bao giờ"
Genta và Mitsuhiko kéo Ayumi lại và kể cho cô bé nghe chuyện làm thế nào Kaito phát hiện ra nhóm Conan không phải là trẻ con, và chúng bắt đầu bàn tán về ký tự 'X' có thể là gì.
"Chắc chắn 'X' là một tô unagi, phải ăn thì mới lớn được chứ đúng không? Chắc chắn là unagi rồi" - Genta nói với lũ trẻ trên đường về nhà
"Genta!!! Cậu làm ơn đừng có nghĩ đến chuyện ăn uống nữa được không?" - Ayumi gắt
"Tớ nghĩ rằng 'X' không phải để chỉ người hay vật đâu, có thể là một hành động nào đó chăng?" - Mitsuhiko nói
"Cậu có nghĩ là tụi nhóc này có thể giúp ta không?" - Heiji nói nhỏ với Conan
"Một hành động? Có thể lắm chứ." - Conan nhíu mày
"Chàng thám tử tài ba của chúng ta mà cũng có lúc bế tắc ah?" - Ai lên tiếng
"Cậu là ai?" - Conan giật mình
"APTX 4869" - Ai mỉm cười - "Chắc cậu vẫn còn nhớ ai đã cho cậu uống viên thuốc đó chứ?"
"Shiho!!!" - Conan trừng mắt - "Cô làm gì ở đây? Đến tìm bọn ta sao?"
"Là Sherry. Ta đã từng làm việc cho Gin và Vodka.."
"Đã từng? Bây giờ cô không theo bọn chúng nữa sao?" - Takagi hỏi
"Chúng đã giết chị gái ta. Đã rất nhiều lần ta hỏi chúng tại sao lại giết chị ấy, chúng chỉ cười và nói rằng chị không còn có ích cho chúng nữa. Ta không muốn đi theo chúng, nên chúng đã giam ta lại. Ta chỉ có thể thoát ra khi uống APTX 4869" - Ai nghẹn ngào trong nước mắt - "Hoàng tử Shinichi, tại sao chàng lại không cứu chị gái ta? Chàng là một thám tử, chàng phải biết rõ Gin và Vodka đang có âm mưu gì chứ?"
"Ta rất tiếc về chuyện chị gái cô, nhưng ta cũng không biết bọn chúng định âm mưu gì. Vậy cô biết 'X' có ý nghĩa gì không?"
Ai đưa tay gạt nước mắt - "Chàng có biết thuốc giải hiệu nghiệm nhất đối với một lời nguyền trong các câu chuyện cổ tích là gì không?"
"Cái gì cơ?" - Conan, Heiji và Takagi đồng thanh kêu lên - "Bọn này chỉ thích đọc truyên trinh thám thôi, quan tâm đến truyện cổ tích làm gì chứ?" - Heiji bĩu môi
"Thế mọi người chưa nghe 'Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn', 'Người đẹp ngủ trong rừng' hay 'Công chúa ếch' ah?"
Ai tuôn cho một tràng, nhưng 3 cậu nhóc liên tục lắc đầu. Cô thở dài ngán ngẩm - "Nhóm thám tử ngốc!"
Lúc đó, trong khu rừng cấm.
"Này Ran! Hình như chúng ta đã đi qua đây rồi thì phải. Em nghĩ là ta đang đi vòng tròn đấy, chị có chắc đang đi đúng đường không?" - Kazuha than thở với Ran
"Ưm... Ta nghĩ là đúng mà. Ta nhớ chỉ cần đi qua khu rừng này là đến được vương quốc Mouri mà." - Ran nói
"Nhưng khi đó là gần 5 năm về trước rồi. Ta không nên trốn khỏi lâu đài mới phải." - Sato lên tiếng. - "Và em định hướng cũng không tốt cho lắm"
Bỗng Ran reo lên - "Nhìn kìa! Có khói bốc lên từ đằng kia, ta có thể lại đó hỏi đường"
"Nhưng Ran ah, tại sao em lại muốn đến đây tìm hoàng tử Shinichi, có cần thiết lặn lội đến tận đây chỉ để hỏi tại sao hoàng tử không trả lời thư của em không?" - Sato nói với Ran
"Hai người không định bỏ trốn cùng nhau đấy chứ?" - Kazuha xen vào
"Đương nhiên là không rồi.Ta chỉ hơi lo cho hoàng tử thôi. Chàng không trả lời thư của ta đã một tháng rồi. Em đi với ta cũng chỉ vì lo cho Heiji, và Sato cũng lo cho Takagi đúng không?" - Ran cười châm chọc
"Chị chỉ muốn biết khi nào Takagi mới quay về thôi, nếu hắn không về, nhất định nữ hoàng sẽ đuổi cổ hắn ra khỏi cung." - Sato lắc đầu, nhưng khuôn mặt của cô không giấu được vẻ lo lắng.
"Em cũng chẳng quan tâm gì đến Heiji cả, nhưng mẫu thân hắn đang rất lo cho hắn" - Kazuha phản bác
"Oh! Đúng là có một ngôi ngà đằng kia. Nhìn kìa Ran!"
3 cô gái tiến lại gần ngôi nhà nhỏ.
"Có ai ở đây không?" - Sato cất tiếng gọi, cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong - "Hình như không có ai, ta vào trong đợi xem sao"
"Về nhà rồi!!!" - Genta, Mitsuhiko và Ayumi đồng thanh. Chợt chúng phát hiện ra có người đang nấu nướng trong nhà mình.
"Oa, thơm quá" - Genta reo lên - "Tớ sắp chết đói rồi đây"
"Các chị là ai? Sao lại ở trong nhà tụi em?" - Mitsuhiko lên tiếng hỏi
"Bọn chị bị lạc, đến đây muốn hỏi các em đường đến vương quốc Mouri" - cô gái cột tóc đuôi gà đáp - "Chị là Kazuha, còn đây là chị Ran và chị Sato"
"Ka...Kazuha??" - Heiji ngạc nhiên thốt lên nhưng lập tức lấy tay bịt mồm không để cho lời nào kịp thoát ra. Cậu kéo Conan và Takagi ra ngoài.
"Cậu làm cái gì thế?" - Conan giằng tay ra
"Là Kazuha đấy, cô ta đi cùng Sato và công chúa" - Heiji thì thào - "Không thể để họ thấy chúng ta trong bộ dạng này được. Phải làm gì bây giờ?"
To be continued...
P/s: ở chap này vì Sato và Takagi lớn tuổi hơn nên mình để xưng hô là anh chị nha, còn cách xưng hô của Ai với nhóm Conan khi không có người ngoài cũng khác (dịch theo kiểu này mệt quá, ngôn ngữ Việt Nam đúng là phong phú, cứ I với You như tiếng Anh có phải dễ không