Subject: [Long fic] (HeiKaz) : Chạm khẽ vào yêu thương
Tớ định đăng vào long fic nhưng do hậu đậu nên đăng nhầm chỗ rồi. Xin cáo lỗi, cáo lỗi. À à, ai biết thì chỉ tớ cách xóa với nhé òa òa Tên fic: Chạm khẽ vào yêu thương Author: Heo Đất Ratting: K+ Fic này thuộc về tớ, đừng có đặt nhầm ở đâu mà không xin phép nhé Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ thì...hờ hờ.. Ta thích hành hạ kẻ khác :v Summary: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây??? Thế này là thế nào? Sao ở đây không ai nhìn thấy tôi vậy???? Thế là sao? Có phải tôi đã là một linh hồn rồi không??? _Anh trông xanh quá? Anh có cần tôi giúp gì không??? Ơ? Cô...cô nhìn thấy tôi sao???? .... Thế giới này, anh vì em mà đến thì cũng có thể vì em mà rời đi . . . . Chap 1: Xuyên không Hatori Heiji khẽ mở mắt tỉnh dậy. Ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng xuyên qua tán cây và chiếu xuống bãi cỏ nơi anh nằm. Những giọt nắng xuyên qua tán lá xanh thành những giọt xanh, mát rượi. Anh ngồi lên và nhìn xung quanh. Ghế đá, những xích đu, và cả đài phun nước. Hình như...à không , chính xác đây là một công viên. Nhưng tại đây là chỗ nào??? Sao anh lại ở đây??? Khoan đã! Anh cần phải sắp xếp mọi việc trong đầu lại một chút. Anh nhớ rõ là sau khi anh và cậu bạn thân Kudou Shinichi của mình tham gia vụ án Ran Mori- vị hôn thê của Shinichi bị bắt cóc. Khi cả hai đã vào được hang ổ của hắn thì súng trên tay tên đó bị cướp cò. Tất cả những gì anh còn nhớ là một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh. Heiji đứng chắn trước mặt Shinichi, cả thân hình anh đổ rầm xuống. Hình như trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn mơ hồ nói một điều gì đó. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình 9h sáng, nhưng hình như công viên này chẳng lấy gì là đông lắm. Khoan đã, nó đông hay không thì liên quan khỉ gì tới anh. Vấn đề là sao anh lại ở đây cơ mà? Heiji ngồi ngẩn người ra một lúc, anh vẫn không thể lý giải được nguyên do sự việc. Đáng lý ra giờ này anh đang bị tóm cổ vào bệnh viện chứ không thể được thả sổng ra công viên thế này. Anh sờ tay vào túi. Ví, thẻ cảnh sát, thẻ ATM , một ít tiền lẻ, một tệp tiền chẵn và một ít tiền xu. Aiza, có nó thì anh chẳng sợ chết đói. Heiji đứng lên, với bản tính vốn có của mình thì anh chẳng bao giờ ngồi im mà đợi số phận. . . . Cùng lúc đó tại bệnh viện Beika _Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi bác sĩ! _ Shinichi gần như mất hết bình tĩnh Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nói gấp gáp: _Bệnh nhân mất máu nhiều quá! Viên đạn chưa thể lấy ra được. Chuẩn bị thuốc gây mê. Tiến hành phẫu thuật! Yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện ngay Heiji được đưa vào phòng và y tá đóng kín cửa lại : _Đề nghị người nhà chờ ở ngoài. Shinichi ở bên ngoài mà trong lòng như lửa đốt: _Cái tên ngốc nghếch này! Cậu mà không tỉnh dậy thì đừng có mà xong với tôi!!! Ai thèm nhờ cậu chứ? Ai thèm hả???? . . . Heiji thản nhiên đi bộ thăm thú tình hình nơi mình đang ở. Nó như một thị trấn nhỏ ven biển. Không sầm uất và ồn ào như Tokyo hay Osaka, cũng không cổ kính như Kyoto, thị trấn này mang lại cho người ta cảm giác bình yên và thanh thản. Đường phố không đông đúc, những quán ăn, những hàng rong , cả những quán tạp hóa bên đường cũng đứng khiêm tốn, chẳng hề ồn ào. Anh dừng lại trước một cửa hàng bán thuốc lá và hỏi bà cụ bán hàng: _Cháu chào bà ạ! Anh ngạc nhiên khi thấy bà cụ vẫn ngồi im đọc báo, không có phản ứng gì. Tưởng bà cụ nặng tai, anh gọi lại lần nữa to hơn: _Bà ơi !!! Cho cháu hỏi đường một chút Vẫn không có phản ứng gì. Heiji bực mình nghĩ bà cụ này bị nặng tai quá rồi. Anh bỏ đi và định hỏi một người qua đường: _Chú ơi làm ơn cho hỏi.... Không phản ứng gì, họ lướt qua Heiji như không có anh ở đó. Heiji toát mồ hôi, anh cố gắng hỏi thăm đường một vài người nữa nhưng vô vọng. Đối với nơi này, anh không hề tồn tại!!!! Heiji đi trong vô thức. Tại sao??? Tại sao lại có chuyện vô lý vậy chứ???? Này, ông trời! Ông đùa ta đó hả??????? P/s: thử sức với long fic, không biết kết quả thế nào nhỉ hic hic. Đăng thử một chap, mong mọi người ủng hộ nhé. Không ủng hộ thì.... Huhu, đi chít đây
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Tem lun vào tay em đầu tiên Vì fic Hei nên ta giật lun phong bầy Em nhìn đề mục HeiKaz mà cuồng lun rùi á!!! Đọc từ sáng nhưng giờ mới comt cho ss được! Như cái short kia của ss, từ ngữ em sẽ để dành cho chap sau chém một thể Rất hiếm có fic HeiKaz! Em sẽ theo fic này tới cùng!!! Và ss không được bỏ đâu đấy *lườm* Chap 1 ngắn quá ss ui!!! Vẫn chưa có gì nhìu!!!ss đặt xuyên không mà em cứ tưởng fic cổ trang -mừng hụt !Hóng chap sau của ss!!! Chỉ cần Hei, chỉ cần Hei thui!!! Giải đáp vấn đề của ss! Topic này ss post đúng mục nên hãy post bài tiếp theo vào đây nhé, ss đừng nhầm mà post sang topic kia. Còn topic kia, ss thử nhắn tin cho mod của ổ fanfic/admin xem, đề nghị xóa topic đó là được mà ^^ ss cho em vác fic này qua KSV nhé!!! Sẽ ghi đủ nguồn + tên tác giả !!! P/s: tks ủng hộ ss!!!
Oki, em cứ sử dụng thui, ss viết fic này dành cho những người yêu mến anh" cột nhà cháy" mừ( ss là fan cuồng ý) . Chap sau hứa hẹn sẽ có nhìu điều thú vị và hài hước nhé. Mong sự ủng hộ của em
Cứ nghĩ fic HeiKaz thì sẽ ít người đọc nhưng vẫn có người ủng hộ. Cảm ơn lắm lắm ạ chap mới mn góp ý nhiệt tình nhé Chap 2: Cô nhìn thấy tôi sao???? Heiji vò tung mái tóc của mình, đau khổ suy nghĩ cách giải quyết tình trạng éo le này nhưng càng nghĩ càng bế tắc. Làm gì có cách giải quyết cho việc anh như một oan hồn vất vưởng thế này. Anh gọi người ta đến rát cả cổ, người ta cũng đâu có trả lời hay nói đúng hơn là người ta không nghe thấy được mà trả lời anh nữa. Kể cả anh có gào thét đến thế nào thì cũng chỉ thấy những khuôn mặt bình thản của những con người xa lạ. Anh chán nản quay gót lại công viên. Khỉ thật!!!! Ánh nắng càng lúc càng chói chang khiến anh thấm mệt. Tựa lưng vào gốc cây, anh ngồi xuống bãi cỏ. Đôi mắt anh tự nhiên trĩu xuống, tâm trạng mệt mỏi . Thật là điên cái đầu mà. Gió hiu hiu thổi... Mát quá! Hình như anh mệt rồi. Anh cần nghỉ ngơi một chút, một chút thôi rồi lát nữa sẽ nghĩ cách giải quyết tình huống này. Ngủ một chút thì sẽ tỉnh táo hơn mà. Nhỉ ! Một hơi lạnh thổi qua người, cái bụng kêu ọt ọt, gõ trống giục đòi ăn. Thoáng đâu đây có tiếng hát nho nhỏ: Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng trong gió. Những cánh hoa anh đào rơi. Gió thổi cánh hoa anh đào Gió thổi yêu thương bay xa, bay xa.... Heiji mở mắt. Anh cũng không nhớ là mình đã thiếp đi bao lâu. Bầu trời đã tối sầm từ lúc nào. Anh nhìn đồng hồ. Trời ạ! 9h37p tối rồi sao??? Anh đã ngủ lâu đến thế cơ à. Chết! Cái bụng anh, nó đang kêu gào đình công ghê quá. Cả ngày nay anh chưa ăn uống gì cả. Thiết nghĩ,, việc đầu tiên bây giờ là kiếm gì đó bỏ bụng. Ví dụ như mì Ramen chẳng hạn . Anh đứng dậy và bước về nơi có tiếng hát. Heiji khựng lại. Một cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu và hát khe khẽ một bài hát mang âm điệu nhẹ nhàng, vui tai. Mái tóc đen , cột cao bằng một sợi dây nơ mềm mại, đôi mắt tròn xoe, long lanh như mặt hồ thu tĩnh lặng ẩn dưới làn mi dày, cong cong tạo cho đôi mắt vẻ sâu đến hút hồn người. Bàn tay nhỏ cầm chặt hai bên xích đu và đong đưa khe khẽ. Cô gái ngồi đó, mà như tỏa một thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng mạ bạc . Bộ đồng phục này... Có lẽ cô ta là học sinh cấp ba. Tại sao giờ này lại có một cô bé con ở công viên vắng vẻ này nhỉ??? Heiji tiến lại gần hơn một chút. Bỗng nhiên, cô gái đó đứng dậy, ngước mặt về phía vầng trăng và xòe tay ra trước mặt. Ánh trăng trắng bạc chảy tràn trên gương mặt, chảy xuống cổ, chảy trên đôi tay thon dài, chảy cả trên bộ đồng phục khiến cả thân hình mảnh dẻ lấp lánh đầy huyền ảo. Cô gái này là ai vậy chứ??? Cái bụng của Heiji lại reo lên ùng ục. Nó cần phải nạp năng lượng. Liền, ngay và lập tức. Nhưng lương tâm cảnh sát của anh không thể dửng dưng bỏ đi được. Anh tiến lại gần cô gái, mặt đanh lại, định nói một vài câu gì đó như trường hợp mấy lần trước anh đi trực cùng Kudo mà anh vẫn gặp. Đại loại như:"E hèm! Sao giờ này cô còn chưa về nhà. Có biết là đêm hôm con gái đi một mình nguy hiểm lắm không hả??? Về đi" . Nhưng anh bỗng dừng lại. Anh đang đang rất gần cô, rất gần. Nhưng hình như anh đã quên một sự thật là: ở thế giới này, anh không tồn tại. Sự thật phũ phàng bỗng quay trở lại khiến anh cứng người. Khuôn mặt anh nghệt ra, ngơ ngác. Nhưng anh còn ngơ ngác hơn khi cô gái mình dát ánh trăng ấy quay lại, nhìn anh chằm chằm: _Anh trông xanh quá! Anh có cần tôi giúp gì không? Heiji ngơ ngác, anh ngó quanh xem có ai ở đây ngoài anh không _Anh nhìn cái gì? Tôi đang hỏi anh đấy! _Ơ...cô..cô nhìn thấy tôi sao??? _Anh không bình thường hả??? Tôi có mắt. Đương nhiên là tôi thấy anh rồi! Này....anh gì ơi!!! Này!!! _Cô về đi.. Đi đêm một mình... Nguy hiểm.. Rồi anh không biết trời trăng mây gió gì nữa. . . . Có tiếng xào nấu. Có mùi thức ăn. Có phải mẹ đang nấu cơm chiều không nhỉ? Hình như lâu lâu rồi mình không ăn cơm với mẹ. Bụng mình đói quá. Mẹ nấu gì mà thơm thế chứ? Mình đói! Mẹ! Nhanh lên. Con muốn ăn cơm. Con đói lắm rồi!!! Heiji khẽ mở mắt. Một thứ ánh sáng của bóng đèn đập vào mắt anh khiến anh phải nheo mắt lại ngay lập tức. Trần nhà bằng gỗ. Anh đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng chan hòa. Có tiếng bước chân lại gần, anh vội vàng nhắm mắt lại, vờ như chưa tỉnh. Có một tiếng"cạch" nhỏ và một giọng nói trong trẻo vang lên: _Dậy đi! Tôi biết anh đói rồi mà! Heiji cực chẳng đã, không thể giả vờ giả vịt với cái bụng ùng ục, anh ngồi dậy. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt , những chiếc đĩa tròn đầy ắp thức ăn như mời gọi cái bụng rỗng tuếch của anh. Heiji nuốt nước bọt đánh"ực" một cái. Nhưng ai lại lao đầu vào ăn trước mặt người lạ như thế. Hơn nữa thức ăn đâu phải của mình. Anh ngẩng lên nhìn cô gái. Là cô gái khi nãy. Đang ngồi dưới ánh đèn, trước mặt anh. Cô mặc một chiếc áo kẻ ngang xanh nhạt, trên áo còn có hình con thỏ hết sức dễ thương. _Cô...cô đưa tôi tới đây à??? _Thế anh nghĩ anh tới đây trong cơn mộng du sao??? Heiji nhìn nhanh xuống người mình rồi đưa tay ôm ngực: _Nói mau! Cô đã làm gì tôi??? Cô gái trợn tròn mắt, nhìn Heiji rồi cười nhạt, hỏi lại : _Làm gì là làm gì??? Xin lỗi nhé. Loại mới nhìn sơ đã thấy đại ngốc như anh, bổn tiểu thư không có hứng! _Cô...cô..._Heiji tức tím mặt chỉ cô gái _Tôi làm sao??? Anh có biết chỉ thẳng vào mặt phụ nữ như thế là rất bất lịch sự không? Không những ngốc nghếch còn lỗ mãng! Trời ơi! Ông trời rốt cuộc là thương con hay hại con thế??? Tống cổ con đến cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi giờ còn xuất hiện một bà cô già này nữa??? Heiji đang định mở cuộc đấu tranh đến cùng với bà cô này, hòng giành lại hình ảnh một sĩ quan cảnh sát lịch sự, nho nhã, đã từng làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ thì, cái bụng của anh. Đồ phản chủ! Đã phát ra tiếng kêu ọt ọt thảm thiết . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nó giục giã anh thế này rồi. Heiji uất ức nhìn cô gái rồi lại nhìn bàn thức ăn, nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Hừ, không lẽ Heiji Hatori này cũng có ngày phải xuống nước bán danh dự vì đồ ăn hay sao??? Cô nhìn bộ dạng sắp xỉu vì đói của anh, khoát tay: _Thôi được rồi! Anh đói thì ăn đi. Không lại nói bản cô nương bắt nạt người chân yếu tay mềm, không có sức! _Tôi... Tôi không có sức hồi nào hả???_Heiji gân cổ lên cãi _ Tôi không có chân yếu tay mềm! Cô ta nhún vai: _Vâng, anh có sức mà phải để một nữ nhi chân yếu tay mềm như tôi dìu về. Hay ghê ha!!! Hừ, cô ta đúng là miệng lưỡi giảo hoạt, vừa nói anh chân yếu tay mềm mà giờ đã chuyển phắt sang mình rồi. Nhưng thôi kệ đi. Cái bụng của anh chẳng cho phép não bộ nghĩ được nhiều như vậy nữa. Heiji cắm cúi ăn. Rốt cuộc thì anh cũng đã bán danh dự của mình với cái giá là một bữa ăn. Anh không biết rằng, sự việc mới chỉ bắt đầu.
Em có mặt đây ss Đã đọc lâu rùi nhưng chưa comt cho ss được (quên béng mất ^^) Với lại em tin con nhìu người đọc lắm, mà hổng comt đâu!!! *lườm ai đó* Cốt truyện của fic đã vô phần hấp dẫn rùi !!! Tội Hei của ta ... Nhắc đến đây mới nhớ, ss nên miêu tả hình dáng của Hei kĩ hơn nhé, ví dụ như trang phục, biểu cảm trên gương mặt, đầu tóc, vv sẽ làm người đọc tưởng tượng dễ hơn. Cộng thêm đó là miêu tả về cảnh xung quanh nữa. Theo ngôn ngữ "hơi nói" của ss thì em nghĩ ss nên dùng ngồi thứ nhất sẽ đỡ gây cảm giác cứng hơn! Thía thui, em ngại đọc lại để soi ^^ hóng chap mới của ss!!! Tình hình là Những chuyến tàu không khứ hồi của ss bên KSV được ủng hộ lém nhé!!! Chưa có ai comt nhưng lượt thik cực nhìu lun !! Long fic này cũng thế. Họ thắc mắc không biết Hei chết hay chưa Thông báo cho ss zậy để ss nhanh ra chap mới đó!! Cả hai fic!!! Em hóng!!! ss đừng drop fic nào cả đó
Trả chap mới cho bé Aizu nhé. Cảm ơn em rất nhìu vì những góp ý của em. Ss sẽ cố gắng hơn! Chap 3: Đại chiến _Arigatou! Cảm ơn vì bữa ăn!!! Heiji cười toe toét và vỗ vỗ cái bụng của mình. Cô gái nhìn anh, kinh ngạc: _Mang tiếng là hai người ăn mà tôi mới chỉ ăn có chút xíu. Bỏ đói anh thêm lúc nữa chắc anh ăn hết một con bò????? _Không dám! Không dám! _Lại còn cười phớ lớ nữa chứ! Thiệt tình.... Cô ngứa mắt nhìn anh đang thong thả uống li trà sau khi đã no bụng, khuôn mặt anh quả là có chút (cực kỳ) thỏa mãn. _Cô nhìn vậy mà nấu ăn cũng ngon phết nhỉ! _Nhìn vậy??-Cô lừ mắt hỏi lại _Chẹzp, ừ thì nhìn cũng được, mỗi tội mặt mũi nhăn nhó, lúc nào cũng cau có... Ơ...ơ Heiji bỗng thấy hơi nóng từ đâu bốc ra. Anh dừng nói và ngẩng lên thì bắt gặp tiếng hét kinh hoàng: _Cau có cái đầu ông á!!!! Có vào rửa chén cho tôi nhanh không thì bảo hả????? Chàng cảnh sát oai hùng sở Tokyo bỗng chốc co rúm lại , hoảng quá suýt đánh rơi li trà, lắp bắp: _Ơ... Rửa chén???? _Chứ sao!!!! Bộ anh tính ăn không hả? Không có cái mùa Xuân ấy đâu nhá!!!!!! _Rồi. Vào liền mà... Làm gì dữ zậy??? Heiji run cầm cập bước vào nhìn bồn rửa bát chất đầy bát đĩa. Có một bàn thức ăn thôi mà, có cần phải nhiều bát đĩa vầy không trời??? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi, tại sao một công tử thừa kế nhà Hatori, một cảnh sát trẻ đầy tiềm năng như con lại có ngày phải chui vô đây rửa bát chứ! Thật là quá bất công mà!!! _Sao còn chưa rửa bát hả??? Đứng đấy làm gì nữa??? _Đang rửa, đang rửa rồi đây!!!! Lần đầu tiên trong hai mươi ba cái Xuân xanh của mình, Heiji nhận ra rằng, cầu trời thì cũng vô ích thôi. Ông ý có nghe thấy mà giúp được đâu. Chi bằng tự lực cánh sinh, cứu lấy mình còn hơn. ...30phút sau Cô nheo nheo mắt. Hết nhìn anh lại nhìn đống bát đĩa: _Hai cái bát nhỏ, ba cái đĩa và một cái bát lớn. SAO ANH KHÔNG ĐẬP NỐT CHỖ CÒN LẠI RA ĐI!!!!HẢ!!!!! Heiji vừa bịt tai vừa nhăn nhó: _Thì tôi nào có biết lại ra như vậy! Với lại tại xà phòng trơn nên tuột tay thôi chứ không phải cố ý đâu. Thật mà! _Thật cái đầu anh ấy!!!! Ăn no rồi giờ thì biến ra khỏi nhà cho tôi đi ngủ!!! Và chàng cảnh sát hào hoa, tội nghiệp bị đá thẳng cánh cò bay ra cửa. Cánh cửa đóng sầm lại . Không được !!! (đúng là có thực mới vực được đạo,) đầu óc của Heiji bắt đầu hoạt động. Cô ta là người duy nhất có thể nhìn thấy mình ở cái nơi quái quỷ này. Không cần biết cô ta là thần tiên ma quỷ gì nhưng nếu không có cô ta thì mai mốt mình sống sao đây??? Cần phải nói cho cô ta biết hoàn cảnh của mình mới được. Nghĩ là làm, Heiji đập cửa, gọi: _Cô gì ơi, khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Cô gì ơi!!! Cánh cửa bật mở khiến anh suýt lao đầu vào trong. _Lại gì nữa hả??? Tôi cho anh 5 phút. Có gì thì nói mau!!! _Tôi nói ra điều này có thể cô không tin nhưng thực ra thì... Tôi không thuộc về thế giới này-Heiji nói luôn một lèo- Không biết bằng cách nào mà tôi tới được đây nhưng không hiểu sao người ta không nhìn thấy tôi. Chỉ có cô nhìn thấy tôi nên... _Anh nói nhảm đủ chưa???-Cô quát lên - Anh ăn no rồi rửng mỡ hả??? Để cho tôi đi ngủ, mai còn đi học. Mệt anh quá!!!!!! Cánh cửa lại đóng sầm lại part2, không thương tiếc!!! . . . Sáng hôm sau. _Hi!- Anh vui vẻ chào khi thấy cô từ trong nhà bước ra - Cô cũng có vẻ là học sinh gương mẫu nhỉ??? Anh cười toe toét nhìn cô. Vẫn mái tóc đen cột cao bằng một dải nơ mềm mại, vẫn đồng phục thủy thủ, chỉ có cái tên thêu trên áo bây giờ anh đã được nhìn rõ hơn: Toyama Kazuha Kazuha trợn mắt nhìn anh. Rõ ràng sáng nay cô đã bước chân phải ra cửa rồi mà. Sao cái tên này còn chưa chịu đi chứ? Chắc bữa sau phải đốt vía quá! _Sao anh còn chưa chịu đi??? _Tôi đã nói rồi mà, ở cái thế giới quái quỷ này, chỉ có cô nhìn thấy tôi thôi. Tôi không theo cô thì tôi theo ai chứ! _Đồ điên!!! Hết một đêm rồi mà anh không hết điên à??? Kazuha hét lên , dù cô biết bệnh điên là nan y, không có khả năng chữa _Coi nhau như người dưng đi, đừng có mà theo ám tôi đó!!! Nói xong cô quay người đến trường, không thèm ngoái lại mặc dù biết anh vẫn đang đi theo mình. Heiji cười cười, hoàn cảnh anh bây giờ thì cứ mặt dày mà theo bà chằn này thôi, cũng có ai nhìn thấy anh đâu mà sợ mất thể diện. Người ta chỉ nhìn thấy cô ta hét lên một mình, cô ta mới sợ mất thể diện hơn anh ấy chứ. Nghĩ thế, anh cười ranh mãnh, huýt sáo đi sau. Trường của Kazuha là một trường trung học, trước cổng có một cây anh đào lớn, mặc cho cô khó chịu, anh cứ điềm nhiên theo cô vào trường. _Kazuha chan à! Kazuha đang đứng trước ngăn tủ cá nhân của mình thì từ đâu ào ra một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, cột hai bím xinh xinh. Cô bé vỗ vỗ vai Kazuha, cười thích thú: _Hihi hôm qua cậu có làm giống lời mình nói không??? Có gặp hoàng tử không??? _Không hề luôn - Kazuha nhăn nhó đáp - Có mà gặp sao quả tạ ám tớ suốt thì có ý! _Không thể nào!!! - Cô bé tóc bím lắc đầu - Lá bài của tớ tuyệt đối không thể sai được!!!! Hở? Heiji nghe cuộc đối thoại rồi ngẩn người ra. Sao quả tạ??? Đừng nói là anh đấy chứ! Anh lườm Kazuha: _Tôi là sao quả tạ của cô hồi nào hả??? _Chứ ai làm vỡ bát đĩa nhà tôi??? Ai ám tôi hả????- Kazuha cũng không chịu thua _Kazuha à! Kazuha...- Cô bạn của Kazuha kéo tay cô, lắp bắp - Cậu... đang nói chuyện với ai thế??? _Còn ai nữa, Tomochan, chính hắn là kẻ bám theo tớ đó _Nhưng Kazuha ... Bên đó... Phía đó...làm gì có ai! _Hả???? Cậu nói gì, Tomo??? Không có ai là sao chứ??? Tên sao chổi đó đang lù lù đây mà - Kazuha chỉ vào bộ mặt nham nhở của Heiji _Tớ không thấy ai Kazuha à. Hay là cậu bệnh rồi. Cậu phải đi khám thôi! Hả???? Chẳng nhẽ.... Kazuha ngẩn người nghĩ lại những gì Heiji nói tối qua... _Tôi đã nói rồi mà cô có chịu tin đâu! Người cô toát mồ hôi lạnh. Có tiếng chuông. Tomo lo lắng kéo Kazuha vào lớp. . Buổi học của Kazuha bắt đầu bằng môn Toán. Cô không sợ môn này nhưng trong đầu cô ngổn ngang bao suy nghĩ. Hơn nữa, tên da ngăm đáng ghét kia cứ ngồi lù lù ở chiếc bàn bỏ trống dãy bên cạnh ám cô thì họa có Thánh mới học được! Grừ, cô quyết tâm rồi! Phải đốt vía! Phải đốt vía! Heiji nhàn tản ngồi trên chiếc bàn bỏ trống cuối dãy. Mỗi lần Kazuha quay sang lườm anh, anh lại nhe răng ra cười nhăn nhở. Thôi thì đến nước này cũng cứ chai mặt thôi chứ biết làm sao hơn. Anh nằm bò ra bàn . Đêm qua phải nằm ngủ ngoài hiên, mãi mới ngủ được. Bây giờ, cái cơ thể của anh đau như vừa bị đòn karate của Ran dần cho một trận. Mắt anh mơ màng nhìn ra phía cửa sổ phía Kazuha ngồi. Ánh sáng chiếu vào mái tóc mượt mà, hình như nó rất mềm thì phải. Muốn chạm vào quá. Làm cách nào bây giờ nhỉ?? À, lúc nào đó, mình sẽ nghĩ kế để chạm thử vào mái tóc đó xem nó mềm mại ra sao. Anh thiếp dần đi với hình ảnh cô gái có mái tóc cột cao bằng sợi nơ mềm bên cửa sổ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của người bạn thân Shinichi bỗng hiện lên trong suy nghĩ của anh . Không biết tên ngốc đó đang làm gì. Chắc là đang rất lo lắng. Chẳng phải anh đã nói với hắn rồi sao. Anh thì có mà trời đánh không chết ý.... Kazuha không thấy cảm giác khó chịu sau lưng nữa, cô tò mò quay lại. Tên đó đang ngủ ngon lành. Cái mẹt khi ngủ cũng dễ thương đấy chứ . Nhìn hiền lành với đôi lông mày rậm và mái tóc mềm, óng ánh dưới những tia nắng, ít ra là bớt cái vẻ điên điên khùng khùng. Cô nhớ lại hôm qua ..... _Kazuha này! Nhìn quân bài cậu rút được này. Nhìn cả quả cầu thủy tinh nữa!!! Tomo kêu lên và chỉ chỉ vào quả cầu thủy tinh và quân bài nào đó trên bàn, đồng thời kéo tay Kazuha _Nó nói rằng, ngay hôm nay, định mệnh của cậu sẽ xuất hiện, tại một nơi có thật nhiều ánh trăng, ờ ờ, xem nào...- Tomo nhìn vào quả cầu - Ngay tối nay, Kazuha à, ngay tối nay đó. Tớ nhìn thấy rồi, là công viên gần trường mình đó! Kazuha tròn mắt nhìn cô bạn mình: _Thật không, Tomochan???? _Lần này chắc chắn mà! Và thế là cô đã đợi ở công viên đó. Và rốt cuộc là có một tên từ đâu xông ra, đã đói lả đi rồi còn cố nói với cô phải về nhà, đi đêm nguy hiểm. Đúng là một tên đại ngốc!!!! Còn làm vỡ bát nhà cô rồi ám quẻ cô với câu chuyện vớ vẩn của hắn nữa chứ! Dứt khoát lúc về phải hỏi hắn cho ra nhẽ mới được! _Toyama!!! Nghe tiếng gọi, cô chợt giật mình quay lên bảng. Thầy Tokiwada gõ gõ chiếc thước trên tay, nghiêm giọng: _Sao em cứ nhìn xuống chiếc bàn trống đó thế? Tập trung học bài đi! Cô dạ dạ rồi cắm cúi xuống tập vở trên bàn. Cái tên chết tiệt, ngủ cũng ám người ta!!!! >"<
Ôi chap *quệt mồ hôi* ss định viết fic theo thể loại hài à Nêtus thế thì em ủng hộ hai tay hai chân lun!!! Cái đoạn mà Hei ngủ ý!!! nếu ss miêu tả gương mặt hoặc điệu bộ kĩ hơn như chap 1 của fic những chuyến tàu không khứ hồi thì quá đỉnh!!! giống cái đoạn Hei cắp gối về phòng ý!! Nói chung là đáng iu kinh khủng Sao ss vẫn dùng liên hoàn dấu vậy nhìn nó cứ biểu cảm thái quá không còn là văn nữa rùi Hóng chap mới của ss nhá!!! Em đem sang KSV đây
Heiji vươn vai rồi ngáp dài một cái! Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ??? Vậy mà cô vẫn chưa học xong ba tiết toán. Anh nhìn sang phía cô, cô đang chăm chú làm một bài tập nào đó. Khuôn mặt tập trung và....cũng có nét gì đó dễ thương đấy chứ. Nhưng vừa nghĩ xong, anh lập tức đuổi cổ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô ta dữ như bà chằn chứ dễ thương gì! Nhìn cô một lúc, anh tò mò tiến lại gần xem có gì làm cô chăm chú thế. À, thì ra là một bài toán nào đó. Nhìn vẻ khổ sở của cô cùng một đống giấy nháp trên bàn, anh chỉ tay trên cuốn vở của cô: _Sai rồi, chỗ này phải đặt là x sau đó thế lên đây, nhóm vào chỗ này là tính ra nghiệm thôi! Bài này dễ ẹc! Cô ngẩng lên nhìn anh , quát lớn: _Tôi biết rồi! Anh làm như anh giỏi lắm á!!! Kazuha quát xong, chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ liếc xung quanh. Cả lớp cũng đang nhìn cô với con mắt ngạc nhiên và nghi hoặc _Toyama- Thầy Tokiwada lớn giọng - Em làm gì trong giờ của tôi đó hả?????? _Dạ...thưa thầy..em...em.. _Dạo này bạn ấy phải lo lắng nhiều cho hội học sinh trường mình, cộng thêm áp lực thi cử nữa nên vậy đó thầy! Chắc bạn ấy mệt thôi. Thầy cho bạn ấy xuống phòng y tế nha thầy! Kazuha quay lại nhìn Tomo, lúc nào Tomo cũng là phao cứu sinh của cô cả! Cô lại ngước nhìn thầy, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp _Thôi được rồi! Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi. _Dạ, em cảm ơn thầy ạ! Tomo nhanh nhẹn dìu Kazuha bước ra ngoài, ngay sau khi khuất bóng nơi hành lang, cô cười toe, ôm lấy cánh tay Tomo: _Cảm ơn Tomochan! Lúc nào cậu cũng cứu mình hết trơn! À, lúc về mình sẽ mời cậu Toyaki và bánh kem nhe! Bánh ở Momo đang giảm giá đó! Tomo hất hất bím tóc: _Oki luôn!! À, nhưng Kazuha này. Hôm nay mình thấy cậu cứ lạ lạ, có việc gì không thế??? Kazuha giật mình rồi lắc lắc đầu: _Không có gì đâu! Thiệt mà! _Cậu không được giấu tớ đâu nhé! Kazuha định nói với Tomo về tên da ngăm nhưng lại thôi , dù sao đến bản thân cô cũng chưa rõ sự việc, nên cô lắc đầu: _Không có gì đâu, tớ có gì tớ sẽ kể liền mà. _Ừm, vậy cậu xuống phòng y tế ngồi tạm đi. Tớ về lớp đây. Giờ ăn trưa gặp lại nhé! Bye bye ! Kazuha nhìn theo bóng dáng tròn tròn của Tomo , mỉm cười hết sức vui vẻ. Cô bạn này lúc nào cũng như vậy, luôn luôn lo lắng, bảo vệ cho cô. Tomo là một người bạn thân, và là người bạn tốt nhất cô có. Bất chợt, nụ cười trên môi cô vụt tắt khi khuôn mặt của Heiji thò ra sau cây cột và cười nhăn nhở _Anh theo tôi nói chuyện! Cô nói cụt lủn và quay gót để mặc anh lẽo đẽo theo sau. Sân thượng trường lộng gió. Gió thổi mái tóc và dải nơ mềm của cô bay phấp phới. _Anh nhìn cái gì hả? Đồ dê xồm! Kazuha quát lên khi một cơn gió vô tình thổi bay bộ đồng phục của cô. Mặt Heiji hồng lên, anh chép miệng chữa ngượng: _Làm gì mà cô căng thẳng dữ. Thì cũng có một mảnh vải màu trắng như đồ tắm thôi. _Cái gì??? Màu trắng??? Lúc này thì Heiji biết mình dại thì cũng đã muộn rồi, anh gãi đầu gãi tai cười trừ: _Ờ ...thì... _Anh đúng là đồ biến thái mà!!!!! _Thui mà! Thui mà! Mấy chuyện nhỏ nhặt đó bỏ đi mà! Cô chấp nhặt tôi làm gì! Hạ hỏa! Hạ hỏa! Kazuha không nói gì, cô lườm xéo Heiji rồi ngồi xuống xa xa anh, rồi nói, giọng cũng chẳng mấy thiện cảm: _Tôi cho anh một cơ hội để giải thích mọi chuyện đấy! Heiji cũng ngồi xuống, khuôn mặt anh trở nên trầm ngâm hơn một chút: _Tôi vốn là một cảnh sát. Tài năng chả kém gì ai đâu nhé... _Xì! Lại Pi_A (PR) quá đáng rồi. Đi vào chủ đề chính! _Ai thèm PR, sự thật đấy. Hôm đó, tôi và cậu ta...... Kazuha im lặng, cô chăm chú lắng nghe. . . Tại Tokyo , nhà Kudo Shinichi khẽ cựa mình tỉnh dậy. Anh nhìn chiếc chăn mỏng được ai đó khéo léo đắp lên mình. Có mùi thơm của thức ăn. Anh mỉm cười, có lẽ là Ran. Shinichi nhẹ nhàng xuống nhà bếp và ngồi vào bàn ăn, lặng ngắm Ran từ đằng sau. Chẳng còn nét cứng cỏi và gai góc mà một nhà báo cần phải có. Cô dịu dàng và mỏng manh trong chiếc tạp dề xanh màu trời sáng. Hai mươi ba tuổi. Hai mươi ba năm quen nhau, rồi yêu nhau từ khi nào. Hai mươi ba tuổi, anh không còn bốc đồng như thời mười bảy, mười tám, cũng không phải mãi không chịu lớn như Heiji . Hai mươi ba tuổi, tuy chưa quá già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ để người ta không suy nghĩ về một tổ ấm. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm về, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, cùng chia sẻ những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Rồi cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ. Dạy chúng học hành, vui chơi, trồng trọt. Khoảng sân nhỏ trước nhà sẽ luôn có những bông hoa rực rỡ . Trong nhà luôn có hoa tươi, trái cây tươi và rau sạch, sẽ luôn đầy những tiếng cười. Mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy bình yên và hạnh phúc rồi! _Sao anh không ngủ thêm chút nữa???- Ran hỏi, vẫn không quay lại _Sao...sao em biết anh xuống rồi??? _Em nghe tiếng bước chân của Shinichi! - Cô quay lại, đặt đĩa sườn xào chua ngọt lên bàn, mỉm cười - Em quen anh lâu lắm rồi mà. Anh gật gù rồi cười vỡ lẽ. Ran vẫn dịu dàng và tinh tế như vậy. Cô kéo ghế ngồi xuống và đặt bát cơm vào bàn tay anh: _Anh ăn đi, dạo này anh gầy quá! _Cảm..cảm ơn em. Mời em nhé! Những cử chỉ dịu dàng của cô bỗng khiến anh khó xử. Đám cưới của hai người. Đáng nhẽ cuối tháng sau tổ chức. Nhưng Hattori ..... Cô đã đợi anh từng ấy năm, đã quan tâm và chăm sóc anh quá nhiều. Trước sự bao dung của cô. Anh không dám nói ra điều mà mình đang định nói. Anh biết làm thế là không phải với cô, thậm chí trước lúc ngất đi, tên Hattori ngốc đó còn cố dặn anh: "phải tổ chức tiệc cưới thật hoành tráng và phải đối xử tốt với Ran đấy nhé". Đồ ngốc! Cậu ta lúc nào cũng ngốc nghếch như thế. Ngốc đến mức cứ nằm im đó, không chịu tỉnh để uống rượu cưới của anh nữa! _Ran này...- Anh khó nhọc nói _Dạ, em nghe! _Anh.. Anh... Về chuyện đám cưới...- Ngôn ngữ của anh bỗng lộn xộn _À - Ran à lên như chợt nhớ - Em quên mất là em cũng đang định nói với anh về việc đó. Umk...chúng mình hoãn đám cưới một thời gian anh nhé! Em..em muốn Hattori cùng đến chung vui. Được không anh? Shinichi nhìn cô đầy cảm động. Cô ấy lúc nào cũng tinh tế và vị tha như vậy. Cô đã chủ động, không để anh rơi vào trạng thái khó xử . Anh nắm tay cô, xúc động: _Anh cảm ơn e, Ran à. Cô bối rối không biết nói gì, giục anh: _Anh ăn đi, em có làm cơm hộp cho anh rồi nè. Đêm nay anh trực mà. Lát nữa mình qua viện thăm Heiji nhé! Hình như mấy hôm nay rồi, hôm nay anh mới được ăn một bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Heiji vẫn vậy, vẫn nằm giữa một tấm chăn trắng toát. Không có chuyển biến gì. Anh thở dài, chở Ran tới chỗ làm. Trước khi cô lên tòa soạn, anh thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thấy: _Anh thật sự hạnh phúc khi có em ở bên, Ran à. Hai mươi ba tuổi, anh thật sự thấy mình may mắn khi luôn có cô ở bên. Thật sự may mắn.
Chap 5: Khúc dạo đầu . _Thế đấy - Heiji kết luận sau khi đã kể toàn bộ câu chuyện - Tôi cũng chả biết bằng cách quái quỷ nào mà tôi lại lạc tới đây nữa. Kazuha suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu _Tức là anh không thuộc thế giới của chúng tôi. Anh thuộc về một thế giới khác ? Heiji định nói là thực ra hai cái "thế giới" đó nó cũng chả khác gì nhau. Nhưng cũng do cái bệnh lười giải thích nên chỉ tặc lưỡi, gật rồi nói thêm: _Cô cũng thấy rõ từ sáng đến giờ rồi đó . Ở đây, tôi dường như không tồn tại. Chỉ có cô là thấy tôi. Vì vậy.... Haizzzz... _Vì vậy... Haizzzz... Là sao???- Kazuha bắt chước hành động của anh _Thì cô thấy đó. Tôi bây giờ thân cô, thế cô. Có mình cô nhìn thấy tôi thôi à. Cũng chả biết đi đâu nữa. Thôi thì... Cô giúp tôi cho đến ngày tôi tìm được đường về nhà, có được không? Kazuha quay lại, tròn mắt nhìn anh: _Ý anh là... Anh ở nhờ nhà tôi đó hả??? _Chậc, ừ thì tôi còn chỗ nào để đi đâu? Tôi sẽ trả tiền thuê nhà mà. À, đúng rồi, bố mẹ cô có than phiền gì không? Vẻ mặt Kazuha chùng xuống. Cô lắc đầu: _Tôi không ở cùng ba mẹ. _Vậy...cô đồng ý chứ! Cô im lặng lắng nghe cơn gió thổi qua. Lá cây rơi xào xạc. Bầy chim sẻ hót lên những tiếng líu ríu rồi vỗ cánh bay đi. Cô nói một câu khiến anh cũng khó hiểu: _Chúng nói anh là người tốt. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng phải có hợp đồng đàng hoàng ! Anh ngẩn người một chút rồi gật đầu. Khuôn mặt tếu táo thường ngày của Heiji bỗng dịu xuống. Đôi mắt mạnh mẽ và cứng rắn với đôi con ngươi màu lục của anh ánh lên một tia nhìn hết sức dịu dàng và đôi môi khẽ mỉm cười .Vẻ mặt vừa rồi của cô đẹp quá. Y như lần đầu anh nhìn thấy cô vậy . Vẻ mặt ấy cho anh cảm giác thanh khiết và bí ẩn. Cứ như cô vừa bước ra từ nơi nào đó xa xăm. Cô nhìn anh, cười thật hiền: _Anh tên là gì???? _Heiji Hattori! _Gọi tôi là Kazuha Toyama . . . Kazuha ngồi thong thả uống nước trái cây ép và đưa cho Heiji một tờ giấy: _Đây! Tôi soạn sẵn hợp đồng rồi. Anh đồng ý thì ký vào. Heiji cầm cái " hợp đồng" lên và lẩm bẩm đọc: _Hôm nay, ngày...tháng...năm... Chúng tôi gồm, bên A Kazuha Toyama, bên B : Heiji Hattori. Hôm nay, bên B muốn thuê nhà của bên A với một số điều kiện sau đây: 1. Bên A nấu cơm, bên B phải rửa bát , bên A quét nhà, bên B phải lau nhà, bên A đổ rác bên B phải cọ nhà vệ sinh 2. Bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A 3. Bên B không được mò sang phòng bên A sau 11h tối vì bất cứ lý do gì. 4. Trả tiền nhà đầy đủ 5. Nấu gì ăn nấy. Không kén cá chọn canh. *chú ý: cần gì thì bổ sung sau Ký tên Bên A Bên B _Hả????????- Anh nhảy dựng lên - Sao toàn điều bất lợi cho tôi không zậy??? Quá bất công mà!!!!! _Thế bây giờ anh có ký không? Anh có quyền không ký - Cô cười không kém phần nham hiểm. Anh cũng giãy nảy lên: _Không thì tôi ở đâu? _Thì tôi đâu có ép anh! Đúng là chó cắn áo rách chứ ở Tokyo, các em chân dài xếp hàng cả cây số anh cũng đâu thèm đoái hoài. Thôi thì bút sa gà chết. Liều thôi chứ biết sao bây giờ! Lạy bồ tát! Lạy Đức Thích ca Mâu Ni! Lạy tam ri tỉ muội các loại thần phù hộ cho con ạ! _À! - Anh cố vớt vát - Thế nếu cô sai lè lè ra, thì sao tôi phải nghe theo? Điều khoản này vô lý đó nhé. Kazuha ngẩn người. Ừ ha, hắn nói cũng có lý. Cô chép miệng rồi bảo: _Nếu anh chứng minh được là tôi sai thì oki, tha cho anh đấy! _Àh, được! Được! Tôi ký đây. Cô mỉm cười nhìn tờ hợp đồng, vẻ hài lòng. Heiji lăn mình ra ghế, ngáp ngắn ngáp dài : _Ờ, vậy bổn thiếu gia ta đi ngủ đây! Buồn ngủ quá! Kazuha không nói gì, cô im lặng đọc một quyển sách gì đó. Hình như là một quyển tiểu thuyết. Gương mặt nghiêng nghiêng, chăm chú. Đôi tay thon dài hờ hững lật từng trang sách. Hattori thiếp dần. Cô ngưng đọc, nhìn anh thật lâu. Gương mặt dài, đôi lông mày rậm dãn ra. Đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn anh ngủ hệt như một đứa trẻ. Cô mỉm cười thật khẽ: _Hình như...em tìm thấy anh rồi. . . Heiji lơ mơ tỉnh khi thấy có tiếng xèo xèo. Hình như đã qua 23 cái Xuân xanh, chưa có gì có thể đánh thức anh hữu hiệu hơn đồ ăn ! Anh ngó vào trong, thì thấy cô đang làm bếp trong chiếc tạp dề màu sáng. Heiji ngẩn ngơ. Hai mơi ba tuổi rồi, ngoài Ran ra, chưa có cô gái nào nấu cơm cho anh cả ! Thời gian của anh dùng vào cái gì nhỉ? À, đúng rồi! Là vụ án! Ngoài ra? Hết! Haizzzz, lần đầu tiên anh thấy mình già cỗi! Hai mươi ba tuổi đầu. Tên Shinichi kia đã sắp lấy vợ rồi kìa. Còn anh? Đến một mảnh tình vắt vai cũng không có nữa! Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh một cô gái nào đó nấu cơm cho anh sau mỗi lần tan sở. Những bữa cơm muộn thật ngon. Cô ấy mà hiền dịu như Ran thì tốt biết mấy. Anh chợt thấy hơi hơi hối hận khi đã cười nhạo về ước mơ " ngôi nhà và những đứa trẻ" của Kudo khi cả hai xì xụp mì gói sau giờ làm. Cô gái ấy...cô gái của anh...cô gái trong tưởng tượng của anh quay lại. Hả???? Anh bị điên rồi! Sao lại là cô ta, cái bà chằn tinh đó chứ? Anh tự vả vào mặt mình. Anh mới chỉ gặp cô ta ba ngày trước thôi mà. Anh điên mất rồi! _Ủa? Anh dậy rồi à? Sao ngồi đần mặt ra đấy thế? Cầm quần áo, đi tắm đi. May cho anh là tôi tìm được vài bộ đồ của bố nhé! Anh hết ngẩn người nhìn cô rồi lại nhìn bộ quần áo gấp gọn trên bàn. Tưởng anh không hiểu, Kazuha đưa bộ quần áo cho anh và đẩy anh về phía nhà tắm: _Tắm đi rồi còn ăn cơm! Mau lên. Canh sắp sôi rồi! Thì ra, cô ta cũng chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Anh hắng giọng, đáp lại: _Biết rồi. Đi liền. À có muốn kỳ lưng cho tôi không? Anh cười nhăn nhở rồi đóng sầm cửa lại trước khi thủng màng nhĩ với tiếng hét của cô: _Biến!!!!!!!!!!!! Cùng lúc ấy, ngoài cổng nhà Kazuha _Không vào được đâu! Có kết giới! Chàng trai có mái tóc dài và đôi mắt màu tro lạnh lên tiếng ngăn cản người đang định lao vào _Gin, ngươi nói sao? Kết giới? _Nếu ngươi muốn chết thì cứ lao vào đi. Gin lạnh lùng ném về phía ngôi nhà một cái nhìn kỳ lạ trong khi kẻ kia có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc _Nhưng có luồng khí rất lạ ở đây. Ta không thể bỏ qua! _Ngươi vẫn không bớt ngu ngốc đi tí nào so với trước sao? Càng về đêm, kết giới càng mạnh. Ngươi muốn chết thì phá đi, ta không quan tâm. Xác định được mục tiêu là được rồi. Nhưng điều gì khiến người vốn sống im lặng như cô ta lại giăng kết giới mạnh như vậy. Ta thề không bỏ qua vụ này! Lần này thì nét hùng hổ trên mặt kẻ kia bớt xuống. Hắn nhìn Gin rồi lại nhìn ngôi nhà, vẻ thận trọng hơn: _Cô ta đã mạnh đến mức triệu hồi được kết giới bất khả xâm phạm ư? _Vodka, mi nhìn lại kết giới cô ta giăng đi. Còn rất nhiều lỗ hổng. Chưa được dày. Không đến mức bất khả xâm phạm nhưng khi vào đến nơi, mi cũng chẳng còn sức mà làm gì cô ta đâu. _Chết tiệt!!! Vậy giờ ta phải làm sao _Đi về! -Gin khoát tay _Hả? Gin...nhưng mà... Vứt lại sau lưng một nắm gì đó trước cổng nhà cô, Gin cười nhạt: _Đợi đấy Kazuha Toyama. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Đi! Hai bóng đen vụt nhòa đi rồi biến mất trong bóng tối.