Chương 2 :Part 1
Đêm, khi mà mọi người đã say ngủ..
Người ta vẫn nghe thấy một giai điệu ngọt ngào..
Ran thả mình lên chiếc giường nhỏ của mình. Toàn thân ê ẩm, chưa bao giờ phải đi nhiều thế này. Lấy từ trong túi ra một vật gì đó, Ran khẽ miết ngón tay trên những đường rãnh của nó. Chiếc nắp được mở ra, những giai điệu lại nhẹ ngân vang. Cô khẽ nâng niu nó bằng những ngón tay của mình. Một cảm giác thoải mái tràn dâng.
Đôi mắt cô khép hờ, cô không tìm đến con gấu bông của mình như mọi khi nữa. Cô chỉ muốn nằm ở đây và lắng nghe những nốt trầm từ bài nhạc. Mọi thứ dần trở nên tươi sáng hơn với cô.. Đã từ lâu cô không giao tiếp với ai, tất cả họ đều xem cô là một người mù. Một người không giống như họ.
Cho tớ chơi với.
A? Cậu mà cũng đòi chơi à.. vậy thì đi theo tui tớ..
Các cậu ở đâu? Sao im lặng thế này?? Các cậu??
Ran lắc đầu cho những kí ức trôi tuột đi. Không, đừng bao giờ nhớ về chúng nữa.. Đôi mắt khẽ khép hờ, cô thả mình trong những giấc mơ.
……………….
Sáng sớm, từng tia nắng rọi xuống con đường mới tinh. Một cậu bé đang dựa lưng vào cánh cổng có chiếc bảng Mori thật lớn, đôi mắt nhìn những đám mây lững lờ trôi qua một cách chậm chạp. Cậu đã đến đây từ rất sớm, và vì không muốn làm phiền chủ nhà nên cậu đành chờ đợi cho đến khi có ai đó trong nhà thức giấc. Một tiếng, rồi hai tiếng. Từ trên ban công, một người phụ nữ chớp chớp mắt. Bà nhìn thấy người mà hôm qua cứu con gái bà, bà vẫn chưa thể cám ơn cậu. Bà cố gắng đi thật chậm qua phòng Ran, cô vẫn đang say ngủ. Khẽ mỉm cười, bà đi xuống và mở cánh cổng to và nặng ra. Cậu liền quay lại khi nghe thấy tiếng động. Bất ngờ một chút khi nhìn thấy bà, cậu khẽ cúi đầu:
- Cháu chào cô.
- Chào cháu, cháu đến có việc gì không?
Bà Eri khẽ nở nụ cười, Cậu vội vàng nói nhanh
- Hôm nay ở Kyoto có lễ hội, cháu muốn rủ cậu ấy cùng đi.
Đôi lông mày bà khẽ nhướng lên.
- Thế ư? Chỉ có hai đứa thôi à?
- Cháu đến Kyoto nhiều rồi cô ạ. Với lại cháu nghĩ..
Cậu bỏ lỡ câu nói giữa chừng. Một nụ cười lạ nở trên môi bà.
- Con bé vẫn còn ngủ. Cháu vào nhà đợi nhé?
Cậu ậm ừ và bước theo chủ nhà. Bà dẫn cậu qua những vườn hoa thật rộng, tối hôm qua cậu đã đến đây một lần nhưng không để ý đến chúng. Cậu ngồi trên ghế và yên lặng chờ đợi. Đồng hồ điểm tám giờ, cậu nhìn ly nước hoa quả của mình, không muốn uống. Từ trên lầu, một cô bé bước xuống. Ran mặc bộ áo màu hồng, vẫn còn hơi buồn ngủ. Cô đi xuống và đi lại gần chiếc ghế mình biết chắc là ở đó.
Chợt một mùi hương khiến cô dừng lại, ai đang ngồi trên ghế? Không phải mẹ hay cha.. Cậu nắm lấy tay cô và giúp cô ngồi xuống.
- Ơ? Cậu… đấy ư?
Ran hỏi trong sự ngạc nhiên chưa dứt. Cậu cười, khẽ nhích người sang một bên để đủ chỗ cho Ran. Bên kia ghế, trên môi bà Eri vẫn nở một nụ cười.
- Cậu đã từng đến Kyoto chưa? Chúng ta đến đó nhé? Được không?
- Chúng ta? Tớ… thích lắm.
Chợt cô nghĩ ngợi một điều gì đó. Bà Eri vội lên tiếng:
- Đi đi con.
- Ơ? Mẹ cho con đi thật à?
Bà Eri đứng dậy khỏi ghế, lại gần chỗ Ran và cậu đang ngồi. Bà đặt một tay lên vai Ran:
- Con cứ đi đi, ta cho phép mà..
Trên môi Ran chợt nở nụ cười. Cô gật đầu với cậu. Sau một hồi chuẩn bị những thứ cần thiết, bà quay sang cậu, nở nụ cười:
- Này nhóc, đừng để lạc mất con bé nhé.
Cậu nở nụ cười ngượng ngập. Rồi nắm lấy bàn tay Ran dắt đi.
……………………
Ran chần chừ khi đưa tay sờ một miếng gỗ. Kyoto là một cố đô giữ được nét cổ kính cho dù đã qua ngần ấy năm. Gỗ dưới tay cô mát rượu và trơn nhẵn. Cậu nói nhỏ vào tai Ran một điều gì đó và cả hai lại cùng nhau đi tiếp.
Cậu đưa Ran đi đến một rừng phong. Trên con đường tràn ngập một màu đỏ rực. Những cơn gió đưa lá phong bay là đà trước mặt như một cơn mưa. Cậu nhặt lấy một chiếc lá đặt vào tay Ran. Cô khẽ nắm lấy nó, sờ những sợi gân trên lá. Nó khác với những chiếc lá cô từng sờ nắm trước đây.
- Nó là gì?
- Lá phong đấy. Nó có màu đỏ.. bây giờ xung quanh toàn là lá này.. rơi cả một con đường.
Màu đỏ? Cô cười trừ, màu đỏ là màu như thế nào? Cô im lặng để tay mình trong tay cậu lần nữa. Cậu khẽ kéo cô đi trên con đường đầy sắc đỏ.
Những chiếc lá vẫn rơi chậm theo gió, lá rời cành và đáp nhẹ nhàng xuống nền đất. Chợt nhận ra một điều gì đó, Cậu kéo Ran đi nhanh hơn.
- A.. cậu làm gì vậy?
Cậu vẫn im lặng, dắt cô ra khỏi cánh rừng. Ran nghe thấy tiếng nhạc, rất nhiều tiếng nói cười xung quanh. Cậu nắm chặt tay Ran hơn và chen vào trong. Những tiếng nhạc rất rộn ràng. Nó làm Ran cảm thấy vui vui cho dù không thấy được những thứ đang diễn ra quanh mình. Từng đoàn xe diễu hành qua nơi họ đứng. Cậu thì thầm vào tai Ran những thứ có trên chiếc xe, nhưng Ran không thể biết được thứ gì trên đó cả. Vì lúc nào xung quanh cô cũng chỉ có một màu đen, làm sao tưởng tượng được. Ran kéo tay cậu lại
- Chúng ta ra khỏi đây được không? Nhiều người quá.. tớ..
Cậu khẽ ngạc nhiên, và rồi nhận ra.. cậu cứ chăm chú kể mà không nhận ra đôi mắt cô chẳng thấy gì cả. Cậu thật ngốc, khẽ nắm tay cô, cậu dắt cô đi khỏi chỗ đó. Ra khỏi đoàn diễu hành, cậu nhìn thấy một sườn dốc phủ cỏ xanh mướt. Một ý tưởng gì hiện ra, cậu buông tay Ran ra và chạy đi. Ran nhận ra cậu đã đi đâu mất, cô bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ cậu cũng bỏ rơi cô như trước kia? Cố gắng không suy nghĩ, Ran nhanh chóng cúi xuống sờ nền đất, cô cố gắng tìm cậu, nhưng không có ai cả. Ran bắt đầu cảm thấy sợ, ở đây không có cái gì quen thuộc với cô cả. Một bàn tay khẽ chạm vào cô, Ran run rẩy gạt phăng nó. Nhưng rồi cô nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc.
- Cậu nhìn này…
Cậu đặt vào tay cô một thứ gì đó, là hoa. Ran nhận lấy nó và đưa lên ngửi, hương thơm.. cậu đi mua thứ này sao? Bao nhiêu sự trách cứ trong Ran đi đâu hết, cô ôm chầm lấy cậu.. động tác đó làm cậu chợt la oai oái.. cậu mất đà và trượt xuống dốc đầy cỏ. Cả hai cứ thế ôm nhau lăn vòng vòng xuống dốc. Khi cả hai dừng lại, cậu mới ngước lên. Cậu nhận ra Ran đang nằm trên người mình, cậu vội đỡ cô dậy.
- Cậu không sao chứ?
- Hi.. tớ không sao.
Ran mỉm cười tươi. Một cơn gió đưa hương thơm làm Ran khựng lại. Cậu cũng dừng lại trước khung cảnh trước mặt. Cả một cánh đồng toàn hoa! Cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình và Ran đang ngồi giữa cánh đồng ấy, không phải cỏ cây.. mà là rất nhiều hoa. Từng cơn gió thổi hoa rung rinh.. những hạt phấn nhẹ bay trong không khí. Cơn gió từ đâu ùa về, gió mát mẻ mang theo dư vị ngọt ngào.. Cậu tả cho Ran nghe nơi này và đặt vào tay Ran thật nhiều hoa xung quanh. Cô mỉm cười và kết chúng vào với nhau.. cô làm điều đó bằng cả trái tim. Cậu biết điều đó, nên vẫn yên lặng nhìn cô làm, cho dù cứ kết được một bông thì cả vòng lại tuột ra. Cuối cùng, sau một hồi kết kết đan đan, Ran đặt nó lên đầu cậu. (**=))~ phiêu tí đi.. đừng chém mình vì vụ này nhá =))~ mình còn không tin đây**) Cậu khẽ ngạc nhiên. Ran mỉm cười tươi hơn, nó làm cậu cũng cười theo.
Cậu giật một bông hoa trên tay Ran, cười tươi:
- Giờ thì cậu tìm tớ đi. Tớ sẽ cho cậu bông hoa này..
Ran mỉm cười đứng dậy, đưa hai tay quơ trong không khí. Họ cùng nhau chơi đùa như thế, không lo âu, không muộn phiền.. phải chi tất cả đều như thế này. Và cuộc sống đừng quá phức tạp thì tốt biết bao..
Trời đã xế chiều, cậu kéo Ran ngồi xuống một bãi đất trống, họ cùng nhau chơi đùa đã hơn nửa ngày. Và cậu biết Ran đã mệt lắm rồi. Từng cơn gió một lần nữa lại thổi lên, mùi hương hoa cỏ phả vào má Ran.. Chiều tà, những lớp bụi mờ ảo bao quanh ngọn đồi. Mặt trời dần xuống núi tạo nên một khung cảnh thiên nhiên sống động. Cậu nhìn qua Ran, thì thầm:
- Đẹp quá..
Nhưng cậu không nhận ra, nụ cười của Ran kém phần tươi hơn.
- Tớ ước có thể nhìn thấy thứ mà cậu đang được chiêm ngưỡng.
Đôi mắt tím trầm xuống. Cậu đặt tay mình lên tay Ran, cảm thấy hơi có lỗi.
- Xin lỗi cậu, tớ không để ý.
Dường như không còn câu xin lỗi nào hay hơn thì phải, cô khẽ mỉm cười vì thái độ của cậu:
- Tớ bị thế này có phải là vì cậu đâu.
- Cậu.. có một đôi mắt rất đẹp.. tớ nói thật đấy.
Cậu ấp úng, nó làm cô mỉm cười tươi hơn nữa.. Cô biết đó chỉ là một câu nói làm cô vui lên, nhưng không hiểu sao, nó phát ra từ cậu lại làm cô vui đến thế.
- Có những thứ.. không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.. tớ nghĩ, đôi khi con người ta quá chú trọng vào hình thức mà đã quên đi giá trị thật sự của một người… cậu nhìn mọi người bởi trái tim.. chứ không phải đôi mắt..
Câu nói ấy làm Ran ngạc nhiên, nó như xoáy vào tim cô một cái gì đó thật ấm áp.. cô mỉm cười thật hiền, khẽ nâng niu cánh hoa trong tay mình. Gió đến, cánh hoa vội bay theo làn gió…
………………..
Ran chần chừ trước cổng, cậu đã đưa cô về.. nhưng cô thật sự vẫn chưa muốn vào nhà. Cậu khẽ buông tay cô ra. Một nụ cười lại hiện hữu:
- Cậu vào nhà đi..
Cô im lặng. trong lòng cảm thấy không được vui lắm. Nhưng thân thể cô rã rời hết cả, và cô biết cậu cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày hôm nay là quá đủ rồi.
- Cám ơn cậu.. hôm nay tớ thật sự rất vui.
- Nếu cậu muốn, tớ sẽ đến chơi với cậu thường xuyên hơn. Nhé?
Ran mỉm cười tươi rói, cô gật đầu.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy vào nhà, cậu quay đi.. để màn đêm ôm trọn mình vào lòng.
…………
- Ran? Con đi chơi về rồi đấy à?
Bà Eri mỉm cười và kéo Ran vào lòng. Cô mỉm cười và nhận ra đối diện mình, cha cô đang tỏ ra rất bực bội:
- Thằng nhóc ấy đưa con đi từ sáng sớm, mà tối mịt mới chịu mò về!
- Anh!
Bà Eri vội trách cứ. Điều đó làm ông Mori phải quay đi. Ran để yên cho bà vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình. Dường như có một điều gì đó bà sắp nói thì phải:
- Ran à, mốt chúng ta sẽ sang Anh sống. Bên đó có một người bạn của mẹ chuyên về mắt.. cô ấy hứa sẽ khám cho con. Vì cô ấy cũng từng chữa mấy trường hợp như con rồi
Câu nói của bà Eri làm Ran ngạc nhiên..
- Sao cơ ạ? Trường hợp như con cũng có thể chữa ư?
- Phải đấy Ran, chúng ta sẽ qua đó càng sớm càng tốt. Và có lẽ bên Anh môi trường sẽ tốt hơn cho con.. chúng ta sẽ không quay về đây nữa.
Ông Mori tiếp lời bà Eri. Ran ngạc nhiên, những luồng suy nghĩ cứ thế chen vào tim cô. Vậy là cô có thể nhìn thấy? Vậy là giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực sao? Nhưng có một vết gợn làm cô không được vui. Vết gợn nhỏ thôi mà sâu sắc, nó làm nụ cười không thể nở trên môi cô được.
………..
Ran ôm chiếc hộp nhạc nhỏ vào lòng. Cô cứ thế trầm lặng suốt đêm, nếu cô đi khỏi đây thì cô sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu được nữa.. cậu là người bạn đầu tiên của cô..
Những cơn gió, những mùi hương.. cả nụ cười giòn tan của cậu. Hôm nay tất cả chúng cô đều nhớ. Lần đầu tiên cô có một người bạn, và lần đầu tiên cô cảm thấy vui vì mình có một người bạn như cậu..
Nhìn thấy ánh sáng thật vui biết bao… cô muốn nhìn thấy.. nhưng cô vẫn thấy luyến tiếc một cái gì đó.
Nếu ra đi.. biết bao giờ mới gặp lại..
Có những thứ.. không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.. tớ nghĩ, đôi khi con người ta quá chú trọng vào hình thức mà đã quên đi giá trị thật sự của một người… cậu nhìn mọi người bởi trái tim.. chứ không phải đôi mắt..
Trái tim ư? Cô nhắm mắt lại, lắng nghe từng giai điệu từ hộp nhạc bé xíu..
Cô có cảm nhận được gì không? Cô có thật sự muốn rời khỏi đây….
Nếu là trước kia mọi thứ sẽ không quá khó khăn thế này..
Chương 2: Part 2
- Cậu đến rồi sao?
Ran mỉm cười gượng gạo khi nhận ra sự hiện diện của cậu quanh mình. Cậu hơi ngạc nhiên vì thái độ đó của Ran nhưng rồi cũng gật đầu. Đáng lí hôm nay sẽ đi đâu đó mới phải, nhưng nhìn Ran thế này, cậu chẳng muốn đi đâu nữa. Và họ cũng nhau rảo bước trên con đường vắng. Gió sớm khác với hôm qua, gió khẽ luồn bàn tay vô hình của mình vào tóc Ran và đưa nó lên ngang tầm mắt. Gió cứ thế thổi qua họ. Không ai nói gì với ai.. Họ cùng nhau bước đến con đường hoa rẻ quạt. Màu vàng nổi bật lên. Hoa khẽ rơi là đà xuống nền đất. Cậu khẽ quay sang Ran, lại gần áp trán mình vào trán Ran.
Ran ngạc nhiên khi nhận ra hành động của cậu.
- Cậu làm gì thế?
- Trông cậu… mệt mỏi sao ấy. Tớ muốn xem cậu có sốt không thôi. (ôi.. con nít =))~~)
- Vậy sao? Tớ ổn mà.
Ran lại nở nụ cười nhạt. Nó làm cậu không vui. Ran không cười như hôm qua, thà cô cứ tiếp tục cười như vậy thì tốt hơn.
- Cậu không ổn chút nào. Có chuyện gì vậy?
Ran ngạc nhiên, cô cúi gầm mặt. Cố gắng không để cậu nhìn thấy mặt mình nữa. Nhưng điều đó càng làm càng cậu chú ý. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má đáng yêu của cô.
- Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?
Câu nói ấy của cậu làm cô dừng lại, cô lúng túng lắc đầu. Thái độ của cô chẳng ổn chút nào, cô nhận ra một bàn tay sờ trên mặt mình. Cũng bối rối không kém cô, bàn tay ấy khẽ gạt nước mắt ở má cô. Cậu lại cười.
- Đừng khóc mà.. cậu biết không.. khóc không xinh như nhiều người vẫn nói đâu. Giờ thì nói cho tớ nghe đi.
Ran ậm ờ, cô cố gắng nuốt nghẹn cảm xúc.
- Ngày mai tớ sẽ làm phẫu thuật..
- Vậy là cậu sẽ nhìn thấy? Đó là điều tốt. Sao cậu lại khóc chứ?
Cậu mỉm cười tươi hơn, nắm lấy tay cô như thể một lời chúc mừng. Nhưng Ran lắc đầu, cô làm cho cậu ngạc nhiên.
- Tớ sẽ định cư bên đó.. không về nữa.
Câu nói này làm cậu ngạc nhiên. Nụ cười tắt ngấm trên môi cậu. Một nụ cười nhạt nhòa trong tâm trí cậu. Dù quen Ran chưa lâu nhưng cậu cảm thấy rất quý mến cô bạn này. Cậu cũng muốn chơi đùa với Ran nhiều hơn. Nhưng bây giờ…
- Này cậu, cậu còn nhớ tớ từng nói.. chỉ có những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ? Cho dù ra sao đi nữa, chúng ta vẫn biết đã từng quen nhau.. đã từng làm bạn với nhau. Và cậu không quên tớ, tớ không quên cậu. Vậy là đủ phải không?
Ran lại lần nữa ngạc nhiên.
- Cậu chờ ở đây nhé. Tớ đi một chút.
Rồi cậu chạy vội đi đâu đó. Ran dựa lựng vào một gốc cây, nhắm mắt nghe những âm thanh xung quanh mình.
Một bàn tay chạm vào cô, Ran nhận ra cậu đặt vào tay cô một cái gì đó. Thật lạ, nó không giống thứ gì mà cô đã từng thấy trước đây. Cậu đặt nó vào một chiếc lọ, cô nghe thấy tiếng keng khi nó chạm đáy lọ.
- Tớ sẽ chôn nó ở đây.. mỗi năm tớ sẽ chờ cậu ở đây.. tớ tin sẽ có lúc chúng ta gặp lại.
Ran gật đầu, để cho cậu kéo chiếc lọ khỏi tay mình, bắt đầu đào đào gì đó.
Xong xuôi, cậu nỏ một nụ cười. Ran cũng mỉm cười. Cô biết mình sẽ không bao giờ quên được cậu..
……………
Chiếc xe lăn bánh đi.. Một nỗi buồn vô tận hiện ra trên đôi mắt của cậu bé.
Trên đó là một cô bé có đôi mắt màu xanh tím thật đặc biệt..
Nền trời phủ lên cậu một lớp bụi mờ mịt..
Tương lai ra sao.. tôi không biết.. nhưng tôi tin.. sẽ có ngày họ gặp lại nhau.
……………….
Ran im lặng nằm trên chiếc giường. Ngay bây giờ, họ sẽ làm phẫu thuật… cô nhớ lại điều mẹ đã nói với người bác sĩ.. thành công hoặc thất bại..
Chỉ năm mươi phần trăm..
Cô không quan tâm đến điều đó, thứ duy nhất trong đầu cô hiện giờ chỉ hướng về một người. Cô muốn mình quay về , cô muốn mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Hạnh phúc hay nỗi đau? Tất cả cô muốn mình tự vượt qua.. cô nhất định sẽ nhìn thấy. Vì thế giới xung quanh.. thật đẹp đẽ biết bao.
Đôi mắt xanh tím ấy vẫn nhìn thấy một màu đen, nhưng trong màu đen ấy lại có một vùng trời màu trắng. Sáng sửa và tươi mới.. chiếc xe nặng nề chạy đi.
Phòng mổ, những con người căng thẳng nhìn cô bé đang chớp mắt liên tục, họ có cái gì đó không hiểu ở cô bé này. Một quyết tâm ngấm ngầm nào đó hiện ra trong đôi mắt tím.
Ran nhắm mắt lại, để mình chìm trong những giấc mơ.
Nếu tở mở mắt ra, ánh sáng tràn vào trong tớ.. người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy.. sẽ là cậu. Tớ muốn thấy nụ cười của cậu, tớ muốn nhìn thấy hình dáng của cậu.. tớ muốn thấy bàn tay cậu luôn lồng vào bàn tay tớ
Nếu tớ có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh.. tớ muốn thấy những con đường trãi đầy gió và hoa.. Những ngọn đồi nơi chúng ta từng cùng nhau vui đùa.. tớ muốn nhìn thấy những màu sắc sống động xung quanh..
Tớ muốn thấy, những giấc mơ không còn màu đen.
Nếu tớ thành công. Tớ hứa sẽ quay về.. và lúc đó tớ sẽ không bỏ cậu mà đi như bây giờ.. hãy chờ tớ..
Nơi những cánh hoa màu vàng… bay là đà trong chiều gió..
Chương 2: Part 3
Bệnh viện, một ngày mùa thu. Người ta nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên giường, đôi mắt được băng kín lại bằng lớp băng màu trắng. Ngày hôm nay, họ sẽ tháo băng cho cô. Vào nửa tháng trước, người ta tiếp nhận bệnh nhân đặc biệt này, chỉ với hy vọng nhỏ nhoi, cô bé đã cương quyết sẽ làm phẫu thuật. Các bác sĩ không ai nói gì, đôi mắt vô hồn màu tím ấy khiến người ta không thể từ chối được hay khuyên cô bé từ bỏ ý định. Vì dường như cô bé này đã quyết định việc này từ lâu lắm rồi, đôi mắt ấy luôn có một sự quả quyết không thể tìm thấy ở bất cứ người lớn nào.
Ran cố gắng nhìn qua lớp băng. Nhưng cô không thể nhìn thấy gì cả.Cô phải nhắm mắt liên tục trong thời gian này. Phẫu thuật đã thành công ngoài sự trông đợi, nhưng vẫn có cái gì đó làm cô không được vui. Cô gắng tìm chiếc hộp nhạc vẫn ở đâu đó trên bàn. Ran khẽ ôm nó vào lòng.
Nó là tất cả những gì cô có, đó là thứ duy nhất cô đem theo khi cả gia đình đi sang Anh. Nếu hôm nay mở mắt ra, cô nhất định sẽ nhìn thấy được nó. Thứ đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Khi nghe đến hy vọng của mình, cô đã từng nghĩ nếu mình không tỉnh dậy được nữa thì sao? Nhưng tất cả điều đó đã vụt tắt khi âm thanh của hộp nhạc vang lên. Nó làm cô nhớ đến cậu. Người bạn duy nhất của cô. Cậu đã từng nói, đừng bao giờ từ bỏ. Cô nhớ cái cách cậu kéo cô qua các con đường trong khi cố gắng tìm nhà cho cô. Cô nhớ giọng nói luôn động viên cô là không được bỏ cuộc. Và theo cách nào đó, cô đã làm theo lời cậu. người ta đều nói cô sống sót là nhờ kì tích, nhưng cô không cho là vậy. Ngay cả khi trong giấc mơ ấy, một niềm khao khát cháy bỏng của cô, là một lần được nhìn thấy cậu. Cô muốn biết cậu ra sao, cậu như thế nào. Cô muốn thấy những chiếc lá màu đỏ mà cậu nói. Cô muốn một lần cũng được tự cảm nhận tất cả những thứ thuộc về cậu. Trông cậu thật sống động chứ không phải chỉ qua một lớp màn âm u..
Thế giới của cô chỉ có một màu đen trước khi cậu bước vào. Cậu là hiện thân của những gì cô muốn đạt đến. Và tất cả những đều đó làm cô ước mình có thể quay về lại Nhât, nơi con đường hoa rẽ quạt.. mùi thơm dịu nhẹ của chúng vẫn làm cô nhớ.
Rời tay khỏi hộp nhạc, cô nhận ra có ai đó đang đi về phía mình. Cô nghe tiếng mẹ rõ mồn môt:
- Ran.. bác sĩ đến rồi này.
Ran gật đầu, cố gắng ngồi ngay ngắn khi vị bác sĩ vào phòng. Ông nói câu gì đó với cô, nhưng cô không hiểu gì cả. Vị bác sĩ bắt đầu sờ vào đầu cô và bắt đầu tháo băng, Ran bắt đầu cảm thấy hồi hoopk, đây mới là giây phút quyết định tất cả.. Băng được tháo ra hết, Ran nhắm mắt lại.. chần chừ không dám mở ra. Rồi từng chút một, đôi mắt ấy khẽ mở, từ từ và ngập ngừng. Một cái gì đó ngay lập tức đập vào mắt cô. Một người phụ nữ đang nhìn cô đầy lo lắng. Còn có cả một người đàn ông thấp thoáng sau bà.. cô vui sướng nhìn mọi thứ xung quanh mình. Chiếc giường, vị bác sĩ, những cành hoa đặt trên bàn.. tất cả chúng đều khác trí tưởng tượng của cô. Và hơn hết cô nhìn thấy chiếc hộp mình vẫn nắm trong tay suốt. Nó làm theo kiểu dáng cổ xưa. Trong suốt bằng pha lê. Chạm khắc của nó khiến cô chú ý, một dòng chữ ở dưới đáy hộp. "Always Smile, my angel'' Cô nhìn nó ngạc nhiên. Cô không hiểu những dòng chữ này có ý nghĩa gì, nhưng trong tận đáy lòng. Cô vẫn cám thấy một sự yêu mến kì lạ với chiếc hộp nhỏ bé này. Lần đầu tiên bà Eri nhìn thấy biểu lộ cảm xúc trong đôi mắt cô, và đó là một cái nhìn đầy nồng nàn... Cái nhìn đó là tất cả những gì cô mong muốn, đó là tất cả những động lực của cô trong thời gian qua.. Ran.. bà khẽ thầm thì.. đôi mắt có chút dịu dàng hơn.
Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá rơi nghiêng theo làn gió đang đến... một mùa thu yên ả trôi qua như thế.
11 năm sau. Ran lặng bước trên đường phố đông người, những con người này luôn có những mối quan tâm âm thầm nào đó, cô không biết được, và ngay cả giữa lòng thành phố. Cô vẫn thấy mình thật cô đơn. Gió khẽ thổi nâng mái tóc đen dài của cô bay bồng bềnh. Đã qua mười một năm kể từ ngày hôm ấy, và giờ đây Ran đã lớn. Đôi mắt xanh tím hút hồn mọi ánh nhìn. Trong cuộc sống của cô, mọi thứ trôi qua thật chậm rãi và bình yên.
Cố gắng đi nhanh hơn, cô nhận ra một vài người nào đó đang đi theo cô. Có lẽ là những người bạn trong trường. Họ luôn tìm cách tán tỉnh cô, tỏ tình, thư từ, không một điều gì không được đem ra áp dụng với họ. Nhưng cô không màn để tâm, cô không thể mở lòng mình với ai. Cô không biết tại sao nữa. Cô chỉ biết cứ mỗi khi có ai đó nhìn cô bằng một ánh mắt nồng nàn. Ngay lập tức, cô lại nhớ về cảm giác bàn tay mình được bàn tay ai đó nắm chặt. Nó làm cô không thể chấp nhận lời tỏ tình của bất cứ một ai.
Ran là hiện thân của tất cả những gì hoàn hảo nhất. Đó là theo lời của một ai đó cô không còn nhớ nữa. Họ luôn ca ngợi cô bằng những lời nói xáo rỗng. Dù trong một cuộc sống quá bận rộn, cô vẫn thấy thời gian trôi qua với mình thật chậm rãi. Cô đã cố gắng xin phép mẹ mình cho cô quay về Nhật, nhưng không. Bà vẫn luôn lắc đầu như thế suốt mười mấy năm. Mối tình đầu của cô.. là cậu. Bây giờ cô mới hiểu, những năm tháng qua cậu đóng vai trò thế nào trong đời mình. Cậu làm cho cuộc sống của cô sang một trang khác. Cậu kéo cô ra khỏi cái thế giới ảm đạm của cô. Đôi mắt cô trở nên trầm đến đáng sợ. Một ai đó đặt tay lên vai khiến cô quay lại. Đó là một cô bạn cùng lớp, cô ấy khá tốt. Chỉ trừ việc Ran không thể kể cho cô nghe mọi chuyện về mình như cô vẫn thường làm. Bạn thân ư? Không phải. Ran cảm thấy rất thích cô, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có cảm giác thân thiết lắm. Bạn của cô, mấy ai không quan tâm đến cô chỉ vì hoàn cảnh gia đình cô?
- Chào cậu Ran.
- Chào cậu Naoko.
Ran khẽ nở nụ cười, mặc dù trong đó không phảng phất chút niềm vui nào.
- Cậu lại thế rồi, đừng xưng hô thế chứ! Cậu đang về nhà hay đi học thêm?
- Tớ không đi học thêm.
Ran lại cười. Cố gắng không làm cô bạn mình thất vọng. Nhưng sao khó quá, nhận ra điều gì đó trong thái độ của Ran. Naoko lái qua chuyện khác:
- Cậu có thấy hai tên đang đi theo cậu nảy giờ không?
Naoko chỉ về một góc phố, hai cậu bạn đang tò tò theo Ran như người mất hồn. Cô khẽ cười khi nhìn thấy Naoko có một thái độ rất thú vị.
- Không phải đâu. Chắc họ đi theo cậu đấy. Tớ có gì đâu mà họ đi theo chứ..
Naoko hơi bất ngờ về câu nói của Ran. Cô khẽ cười:
- Thôi nào tiểu thư. Ai chẳng biết cậu thông minh, xinh đẹp. Đã thế không kênh kiệu như những người khác. Cậu còn có thành tích học giỏi mười mấy năm liền. Trong trường bọn con trai lớp khác ngày nào cũng qua lớp mình để nhìn thấy cậu một lần? Chỉ phiền nhất là tớ này. Lúc nào tớ cũng bị tra hỏi để xem thử cậu có bạn trai chưa..v..v..
Nghe Naoko nói một tràn làm Ran không khỏi thích thú. Cô bạn thật dễ gần. Bạn trai ư?Cô không quan tâm mấy..
Mùa thu, những chiếc lá khẽ rơi ngang tầm mắt. Ran chợt nhìn những chiếc lá vàng. Lòng nhớ về một kỉ niệm xa xôi. Cô chợt thì thầm:
- Naoko này, cậu có biết hoa rẽ quạt không?
- Không.. sao cậu lại hỏi thế?
Ran cười nhẹ và lắc đầu. Đó chính là lý do.. mãi mãi sẽ không có ai bước vào được thế giới của cô được nữa. Thế giới của cô lúc này.. chỉ dành riêng cho một người mà thôi.
Gió thu thổi nhè nhẹ trên môi Ran. Để lại chút ấn tượng gì đó rồi vội xa.
Ran bước đi trên con đường vắng người. Gió không lạnh, nhưng nó làm cô chợt buồn.
Vì sao cậu lại có quá ý nghĩa với cô đến thế? Tại sao cô mãi không quên được cậu?
Ran mở chiếc hộp bằng thủy tinh, một điệu nhạc lại ngân lên.
Cô không biết tại vì sao, nhưng trong tim cô, lúc nào cũng nhớ về cậu. Cô ước mình có thể quay về nơi ấy, để một lần lại được nhìn thấy màu hoa rẽ quạt. Cô có thể tin cậu không? Liệu cô còn có thể gặp cậu không? Lúc ấy cả hai mới chỉ là một đứa trẻ. Liệu cậu sẽ có những cảm giác như cô chứ? Hay cậu cũng chỉ là một người vô tình bước vào cuộc sống của cô?
Cô hy vọng gì đây? Liệu lời hứa năm xưa.. cậu vẫn còn nhớ chứ? Mười năm đằng đẵng.. cô nhớ cậu. Nhưng liệu cậu có nhớ đến một cô bé như cô?
Một giọt nước mắt khẽ lăn, nhưng nhanh chóng được gió thổi bay đi mất. Cô lại ôm chiếc hộp nhạc vào lòng. Đây là tất cả những gì còn sót lại về cậu. Một người cả cái tên cô còn chưa được biết.
Những nụ cười của cô.. đã không còn có thể tươi như trước nữa. Tất cả chỉ vì cậu..
Nếu nhắm mắt lại, tớ có thể mơ thấy cậu.. tớ cũng muốn mình được ngủ mãi mãi, vì như thế tớ sẽ được ở bên cạnh cậu mãi mãi.. nhưng.. hình dáng của cậu tớ còn không nhìn thấy... cậu chưa từng có thể xuất hiện trong mỗi giấc mơ..
Nếu tớ có thể quay về, tớ vẫn muốn được cậu nắm chặt tay kéo đi qua những con đường.. tớ thật sự luôn nhớ đến cậu.. người vô tình bước qua cuộc đời tớ.
Nếu có một điều ước.. tớ ước tớ sẽ được ở bên cậu.. thay vì ở đây... Cô nhận ra nước mắt lại lần nữa chảy dài trên mi mình.. Cô lại nhớ, một bàn tay bé nhỏ gạt nước mắt cho cô..
Câu ở đâu? Tại sao không có ai.. giúp tớ lau những giọt nước mắt này.... Chương 2: Part 4
Ran bước vào căn nhà của mình. Cô nhanh chóng khóa cửa lại và cất chiếc hộp thủy tinh vào túi áo. Trời đã khuya, cô đi về khá trễ. Có lẽ giờ này cha mẹ cô đều đã ngủ. Cô không thấy đèn sáng, Ran bước vào và khe khẽ bước lên cầu thang. Cô vặn cánh cửa và vào phòng. Bóng đêm dường như là vô tận trong căn phòng, cô không mở đèn. Cô không còn tâm trạng nào để làm nó thì đúng hơn. Cứ mỗi đêm là đều như thế này. Cứ nhớ lại vết gợn để lòng mình cảm thấy buồn vô tận. Thế nhưng vì sao, chưa bao giờ cô tập quên đi? Quên ư? Không thể có khái niệm trong cô, khép nhẹ hàng mi cong, cô chậm chạp thả mình xuống giường. Đôi mắt tím nhìn vào một khoảng không vô tận. Cô đã thật sự rất vui khi có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cô thậm chí còn dành thời gian để quan sát xem..mắt mình có đúng màu xanh tím không. Thế nhưng chỉ có màu hoa rẽ quạt, cô vẫn chưa nhìn thấy. Cô tự hỏi nó là màu như thế nào? Vàng ư? Nhưng mẹ cô bảo nó không có màu vàng hoàn toàn. Ran cố gắng vỗ về mình vào giấc mơ, nhưng nào dễ như thế. Lúc này cô chợt nhận ra, mình luôn luôn nghĩ về cậu. Người lúc nhỏ cô chỉ gặp mới hai lần. Cô chỉ nhớ giọng cậu, sau mười mấy năm.. một người thay đổi đến thế nào? Ran không biết, giữa cả thế giới hàng tỉ tỉ người, liệu cô có tìm được cậu không?
Quay sang một bên, cô gác đầu mình lên tay trái. Nỗi nhớ lớn thêm từng chút một, và bây giờ..
vị trí của cậu đã không còn có ai có thể thay thế nữa rồi. Cánh cửa đằng sau cô mở ra, cô nhìn về cái bóng của người đó bước vào phòng. Mẹ ư? Cô nghĩ thầm và chờ đợi bà lại gần mình.
- Ran, mẹ có chuyện cần nói với con.
Đôi mắt cô quay đi tránh cái nhìn của mẹ. Có lẽ lại là hãy quên đi, người đó đâu còn chờ con nữa, rồi thì con đừng ôm ấp mãi một sự thật không thể thành hiện thực được.. Mẹ luôn nói thế, nó vô tình đánh động một cơn bão trong lòng cô. Cô muốn tìm được cậu, cô luôn muốn thế. Có lẽ bây giờ cậu đã không còn nhớ về cô nữa. Vậy thì sao chứ? Cô vẫn muốn được nhìn thấy cậu, rồi sau đó.. cô sẽ quên đi.
- Mẹ lại muốn nói gì nữa sao…
Đôi mắt bà Eri dịu dàng nhìn cô. Thật sự bà không nghĩ cô lại có thể luôn nhớ về cậu bé đó. Một cậu bé với đôi mắt xanh trời, dù ở đây, bà có thế cấm đoán mọi thứ. Dù bà có thể giam lỏng cô ở đất nước này. Nhưng con gái bà.. vẫn luôn khóc thầm hàng đêm.
- Ran, con hãy quay về Nhật đi.
- Sao cơ? Me….
Ran ngạc nhiên, cô dường như không tin vào tai mình nữa.
- Mẹ nghĩ con nên về Nhật.. con muốn tìm cậu bé đó mà? Mẹ biết.. mẹ chẳng thể ngăn con.
- Mẹ…cho phép con thật ư?
Bà Eri khẽ cười, ôm nhẹ Ran vào lòng như khi cô còn là một đứa trẻ, thật sự bà không muốn giữ Ran lâu thêm nữa. Như thế là quá đủ rồi. Bà hôn nhẹ lên mái tóc mùi bạc hà của cô và khẽ thì thầm qua những sợi tóc đan xen với nhau:
- Mẹ yêu con..hãy thật hạnh phúc nhé con.
- Cám ơn mẹ.
Ran để mẹ ôm mình thêm chút nữa. Những cảm xúc chực vỡ òa.. vậy là cô sẽ được trở lại Nhật.. vậy là một lần nữa.. cô sẽ lại quay về.
Đêm… Ran vẫn không thể ngủ được. Bài hát trong hộp nhạc lại vang lên, cô nhắm mắt lại, để mình có thể cảm nhận sự mát lạnh của mặt thủy tinh một lần nữa bằng cảm giác của da thịt mình.
Tớ sắp trở về rồi…
Một sự vui sướng chen lên trong cô. Và sau tất cả những điều đó là hình ảnh rẽ quạt bay theo chiều gió.
…………………..
Tokyo.
Một cô gái kéo chiếc va li của mình ra ngoài. Nó khá nhẹ nhàng với cô, đôi mắt xanh tím dừng lại ở quang cảnh nơi đây. Trong kí ức của cô, nơi này không như thế này. Cô khẽ cười và ra ngoài, không có ai đón cả. Nhưng không sao, cô không khó để tìm được một cách để về căn nhà mà mẹ đã thuê sẵn. Có thể đó là taxi? Ran cười mỉm và ra ngoài đón taxi. Gió thổi một luồng mát rượi vào da thịt cô. Gió mơn man những cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ xuống đường. Màu hồng phấn làm cô chú ý, nơi này thật đẹp. Cô chưa từng được nhìn thấy hoa anh đào, nhưng cô biết khi sờ vào nó sẽ cảm nhận được những cảm giác mềm mại và mùi thơm dìu dịu từ nó. Nơi đây là nơi mình đã lớn lên sao?
Chiếc xe đi qua biển, núi, đồi, và cả những con đường tràn ngập hoa anh đào. Chúng đều lần đầu cô thấy qua, nhưng để lại cho cô không ít ấn tượng thân quen.
Căn hộ của cô ở đâu đó gần đây, cô nhìn thấy một căn nhà lớn, kiến trúc của nó làm cô chú ý, mang một vẻ cổ kính khó có căn nhà nào có được. Chiếc bảng hiệu màu vàng sáng lấp lánh dưới nắng “Kudo”? Cô để hình ảnh ấy lướt qua mình khi chiếc xe rẽ vào một con đường khác. Chiếc xe dừng lại, cô kéo chiếc vali của mình xuống và quan sát căn hộ hai tầng của mình. Bên ngoài nhìn vào, tầng hai được bọc toàn bộ bằng kính. Trên ban công một chiếc rèm ren trắng sữa. Gió làm cho chiếc rèm bay phất phơ. Cô dùng chìa khóa để vào nhà. Nó khá rộng, ở đây giống như một căn hộ dùng cho gia đình, chứ không giống chỉ dành cho một người. Ran chọn phòng ngủ sát với ban công. Cô sẽ kéo giường ra căn phòng rộng nhất để có thế dùng ban công như cửa sổ. Cách bài trí đều ổn, cô có một cái nhìn khá tinh tế về chúng. Vì vậy nên căn nhà của cô có lẽ sẽ phải thay lại một chút.
Trên bàn có một phong bì màu vàng. Cô lại gần và cẩn thận nhặt nó lên. Bên ngoài có dòng chữ Ran Mori, cô mở ra và biết được.. đó là hồ sơ của cô. Có lẽ cô sẽ chọn một trường nào đó gần đây.
Gió làm cô chú ý.. những đám mây vẫn lặng lẽ trôi qua một góc trời cô đang đứng nhìn. Ran đóng cửa và chậm chạp bước trên con đường. Con đường này cô đã từng đi qua, cô nhận ra những bậc dốc của nó. Siêu thị, cả những chiếc bánh nướng.. Một nụ cười khẽ nở trên môi, buồn man mác.
Những cơn gió đưa một thứ gì đó đến cô. Ran nhận ra đó là một loại hoa cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.. màu vàng nhạt, mùi hương nhè nhẹ. Đó là hoa rẽ quạt? Cô nhận ra mùi thơm này. Cô vội bước nhanh, đôi mắt dừng lại ở một con đường tràn ngập hoa rẽ quạt. Một cây rẽ quạt duy nhất đứng ở giữa con đường. Cô lại gần và quan sát nó, những cành lá khẳng khiu vươn mình trong gió. Những lớp vỏ sần sùi dưới bàn tay cô. Cô nhìn thấy một dòng chữ được viết đã lâu, và phai mờ dần. “Vẫn đang đợi cậu”. Cô chợt thấy một cảm xúc nghẹn đắng ở vòm họng. Cậu ấy vẫn còn nhớ sao? Cảm xúc của cô lắng lại. Cô đọng thành một niềm vui thuần khiết. Cô biết dưới này, là một cái gì đó.. là kỉ niệm của hai người… hoa rẽ quạt vẫn vậy. Và cô cũng vậy…
cậu vẫn chờ tớ ư? Cô hỏi nhỏ, lời thì thầm của cô theo gió đi xa.. nhưng cậu liệu có thể nghe thấy chứ?
Ran đứng dựa lưng vào thân cây, mắt nhìn những tán hoa, gió đến làm thành một cơn mưa hoa. Khung cảnh đó đánh động đến bất cứ ai vô tình đi qua..
Chúng ta sẽ gặp lại? Đúng không? …………………
Chương 2: Part 5
Shinichi mệt mỏi bước trên những hành lang. Đôi mắt anh dừng lại khi nhận ra chiếc bảng B11 quen thuộc. Anh đẩy của và bước vào. Shinichi quăng chiếc cặp xuống bàn và nằm rạp người xuống. Có lẽ đêm qua thức khuya quá đây mà, từ phía trên một cậu bạn vội quay xuống khi nhìn thấy anh. Đôi mắt màu lục dừng lại khi nhìn thấy bộ dạng của Shinichi lúc này.
- Này.. mới sáng mà cậu làm gì ỉu xìu thế?
Vừa nói, Heiji vừa lay lay Shinichi, buộc cậu phải nhìn lên. Heiji chờ mãi mới có cơ hội này. Vội tuôn một tràn:
- Ba tớ mới phát hiện ra một nhóm giết người theo kế hoạch, tối nay đi không?
- Thật sao? Ở đâu?
Vừa nghe thấy hai từ án mạng. Shinichi lập tức lấy lại được tinh thần vốn có hằng ngày. Họ lại tiếp tục vào một chủ đề bất tận không có hồi kết giữa hai người. Từ đằng sau một cô gái chạy vào, thở gấp.. nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này thì đều tự nhủ mình phải tránh ra càng xa càng tốt.
Cô chạy về phía Heiji vẫn đang nói liên tục với Shinichi và hét toáng lên:
- Sao cậu đi mà không chờ tớ?
- Xin lỗi cậu, tớ phải thông báo với Kudo về vụ án mới.
Heiji đáp lại bằng một giọng rất ngây thơ.. nó làm cho Kazuha điên tiết lên. Cô không hiểu nổi vì sao anh lại quá quan tâm đến những vụ án như thế. Chúng đâu có gì hay chứ?
- Cậu có muốn thông báo thì chờ một chút không được à?
- Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?
Heiji bắt đầu quay sang nói với Kazuha, Shinichi ngán ngẫm, nếu không ngăn lại thì hai người này cãi nhau đến.. trưa (=))~)
Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Ngay lập tức hai người đều dừng lại và ngồi vào vị trí của mình. Một học sinh nữa cũng vội vàng chạy vào lớp, một cậu trai đôi mắt màu xanh trời, cùng một vẻ ngoài vô cùng chỉnh chu. Tất cả con gái trong lớp đều bắt đầu hướng về người này. Hầu như anh chưa bao giờ đi học muộn cả. Một tiếng rít dài của vài nữ sinh bắt đầu reo lên khi nhìn thấy anh nở nụ cười.
Kazuha nói nhỏ với Heiji:
- Shunchi đi học muộn à? Chuyện lạ đây. Sao hôm nay có nhiều sự kiện thế không biết
Heiji cười trừ
- Còn sự kiện gì nữa?
- Hôm nay có học sinh mới còn gì. Lúc nảy tớ đi qua phòng hiệu trưởng. Nữ sinh đấy nhé.
Heiji bó tay với Kazuha, anh chẳng quan tâm gì khác ngoài vụ án của mình. Học sinh chuyển trường thì có gì hay chứ? Shinichi thì càng hời hợt hơn với câu chuyện. Anh trước giờ fan không ít, anh chưa từng quan tâm đến người con gái nào chứ huống chi là một học sinh chuyện trường.
Thầy giáo bước vào lớp, một nữ sinh bước đằng sau và đứng ngoài cửa. Thầy vỗ tay vào nhau để lớp yên lặng lại. Thầy bắt đầu nhìn cả lớp, nói bằng giọng bình thường như mọi ngày:
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào đây đi em.
Cô gái bước vào, ngay lập tức cả lớp yên lặng nhìn cô bạn mới. Một đôi mắt màu xanh tím luôn có một quyết tâm âm thầm nào đó. Mái tóc đen dài điểm qua thắt lưng. Shinichi nhận ra thái độ của cả lớp, bình thường có bạn mới thì cả bọn sẽ bàn tán xôn xao mà bây giờ không ai nói gì với ai thế? Anh nhìn lên trên bục. Cho đến khi ánh mắt mình chạm vào vùng màu xanh tím ấy. Một cảm giác thân thuộc làm anh thoáng chốc không chú ý đến một cái gì nữa.
- Đẹp quá..
Một ai đó thì thầm. Tất cả mọi người đều gật đầu hưởng ứng. Cô khẽ cúi đầu, giọng rất nhẹ nhàng:
- Tớ là Ran Mori, mới chuyển về Nhật. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Không ai bảo gì với ai, tất cả đều xôn xao như muốn Ran chú ý đến mình. Shinichi nhìn như thôi miên vào cô, rõ ràng có cái gì đó rất đặc biệt, nó làm anh nhớ về một hồi ức đã phai nhạt dần theo thời gian.
Ran ngồi xuống bàn trên cách Shinichi hai bàn. Anh không nhận ra nảy giờ mình vẫn nhìn Ran không chớp mắt. Ran khẽ ngồi xuống, một sự mệt mỏi lướt qua đôi mắt màu ngọc.
Buổi học trôi qua nhanh chóng, Shinichi tiến lại gần muốn làm quen với Ran, nhưng anh khựng lại khi nhận ra Shunchi đã tới trước mình. Anh dừng lại khi thấy Shunchi bắt tay với Ran. Cô chỉ gượng cười và cũng bắt tay lại. Có lẽ nên để sau.. Dù gì thì anh cũng không muốn mình như Shunchi. Khẽ đập đập vào đầu mình, trước giờ anh có quan tâm đến con gái đâu. Thế mà lại bị Ran thu hút đến thế.
Nghĩ tới vụ án và những gì đã bàn bạc với Heiji, anh cảm thấy trong lòng nôn nao lạ thường. Thôi thì mặc kệ, anh quay lưng và chạy ra khỏi lớp.
Ran nhìn bóng người vụt qua một cách hời hợt. Shunchi liên tục nói về anh chàng để gây ấn tượng với cô. Nhưng cô đâu thiếu những lời tán tỉnh kiểu này. Ở đâu cô cũng không được buông tha nhỉ? Ran đứng dậy và bỏ hết sách vở vào cặp. Shunchi khẽ cầm lấy nó.
- Tớ giúp cậu cầm nó nhé?
Một sự kì lạ trỗi dậy khi cô nhìn thấy đôi mắt của Shunchi, cô nghe mẹ nói.. mắt của cậu ấy cũng có màu xanh trời.. cô lắc đầu và lấy lại chiếc cặp của mình.
- Tớ tự cầm được mà.
Sau đó cô lại đi về nhà, một cảm giác không mấy hay ho gì lướt qua. Họ coi trọng bề ngoài của cô, những tiếng huýt sáo, những cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Họ có từng biết rằng.. cô bị mù không nhỉ? Nếu như vậy.. họ có còn thích cô nhiều như lúc này? Cô cười nhạt.. bước đi nhanh trên con đường về nhà.
Trời đã tối, Ran nhìn bầu trời với một ngôi sao đã mọc chơ chọi giữa nền trời xanh đậm. Cô chưa nấu ăn gì cả. Có lẽ cô sẽ ăn ở ngoài, bây giờ mà vào bếp không ổn chút nào. Từng cơn gió thổi nhẹ, Ran thích thú đi trên con đường ấy. Thôi thì tối nay ăn ở ngoài vậy.
Chợt cô dừng lại ở một con hẻm tối. Bàn chân cô không muốn bước đi, có cái gì đó níu giữ cô lại. Từ bên trong, những con người điên cuồng chạy ra. Ran nhận ra sự sợ hãi xâm lấn bản thân. Nó làm cô không thể cất bước.
- Tránh ra!
Một tên nào đó hét lên. Ran lùi lại, tên đó đưa thanh sắt lên và định đánh vào Ran. Cô nhắm mắt lại, đón nhận nó. Nhưng không, cô nhận ra một mùi hương phảng phất.. một ai đó đứng trước mình và đang chắn thanh sắt đó. Hắn thấy Shinichi, vội chạy đi.
- Cậu mới tới đây mà đi lung tung thế? Không sợ nguy hiểm à?
Ran ậm ừ, cô nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình, và cả cánh tay anh đã đỡ giúp cô thanh sắt…
- Hatori! Hắn chạy rồi kìa!
Anh quay lại là hét lớn. Một người nào đó chạy ra, cô nhìn thấy một thanh kiếm gỗ bổ mạnh xuống đầu của tên lúc nảy tấn công cô. Đám người ấy đứng quanh Heiji, nhưng không khó để anh hạ gục từng tên. Ran nhìn thấy một cô gái đứng quan sát trận đánh ấy. Không mấy lo lắng. Heiji xoay thanh kiếm gỗ trong tay mình và dùng đốc kiếm chém vào một tên đằng sau, tàn cuộc, sáu tên đàn ông to lớn đều nằm gục trên mặt đất.
- Còn tên nào không?
- Hết rồi. Heiji.. cậu bị thương kìa
Kazuha lắc đầu. Cô lại gần anh và nhận ra một vệt máu trên má cậu. Vội rút khăn tay, cô chấm nhẹ vào vết thương. Heiji lúng túng quay đi.
- Vết thương nhỏ mà.. đừng lo
Kazuha kéo tay Heiji đi, để lại tàn cuộc cho cảnh sát thu dọn. Shinichi đang ôm tay mình, có vẻ như không bình thường như anh vẫn nghĩ. Khá đau, Kazuha ngồi xuống cạnh Ran:
- Kudo, cậu bị sao thế?
- Có lẽ gãy xương rồi..
Shinichi nhăn nhó, Ran vội nói nhanh
- Cậu về nhà để tớ băng bó cho được không? Nhà tớ cũng gần đây thôi.
Shinichi nhìn Ran một chút rồi gật đầu. Heiji cùng Kazuha để Ran dẫn Shinichi về nhà, tuy một chút lo lắng nhưng rồi cũng thôi. Shinichi có thể tự lo cho mình.
………………
Shinichi nhìn thấy căn nhà Ran, hơi ngạc nhiên. Không ngờ nó lại gần nhà mình đến vậy. Ran lấy từ trong tủ ra một hộp cứu thương và bắt đầu cầm lấy tay Shinichi để băng bó. Anh để yên khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Ran.
- Cậu rành quá nhỉ?
Đến bây giờ, Shinichi mới có thể nói một câu. Ran cười nhẹ, một chút gì đó lướt qua đôi mắt cô.
- Lúc nhỏ.. tớ hay bị té lắm.. nên rành luôn.
- Bị té ư?
Shinichi hỏi lại, nhưng Ran không nói. Cô bị mù mà, tất nhiên sẽ phải bị té nhiều hơn người khác. Bất chợt Ran dừng lại, đặt lại hộp cứu thương vào chỗ cũ.
- Mà cậu tên gì nhỉ?
Shinichi ngạc nhiên, đi nguyên cả ngày mà vẫn không biết tên..
- Kudo Shinichi.
Đôi mắt Ran dừng lại một chút, rồi cô đến trước ban công lộng gió..
- Tớ là Ran Mori.. Rất vui được làm quen với cậu.
Ran nở nụ cười, Một làn gió khiến tóc cô bay bay. Nụ cười này có cái gì thật quen thuộc.. nó làm cho cậu dừng lại trong khoảng khắc.. Ran Mori ư?
…………………..
Ran nhìn theo bóng dáng Shinichi đi về hướng nhà mình. Nhà cậu ấy.. có phải là ngôi nhà có biển hiệu Kudo? Cô mỉm cười, cũng gần nhau quá nhỉ?
Ran đến gần chiếc va li của mình, lấy từ trong vali một chiếc hộp nhỏ.
Cô vặn dây, mở chiếc nắp màu trắng ra.
Một giai điệu không có ca từ vang lên.. quá quen thuộc.. dường như cô đã thuộc từng nốt nhạc trong đó rồi.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn kí ức ấy…
Cô cảm thấy một sự buồn bã nhen lên trong tim..
Liệu khi tớ gặp lại cậu, cậu có cho phép tớ xen vào cuộc đời cậu một lần nữa không… @all Sao k ai cmt cho mình thế nhỉ == chẳng lẽ không ai đọc topic này sao