Name : Cứ quên đi
Author : girlprincess1996/charm angel
Disclaimer : Những nhân vật này thuộc về G.A sensei, nhưng số phận của họ thuộc về tôi
Status : nhỏ giọt
Genres : romance [...]
Rating : G
Pairings : ShinxRan
Summary : 5 h chiều.
Mưa rơi nhè nhẹ, đều đều, và em thì cứ bước đi với đôi chân mệt mỏi...Cả ngày vùi đầu vào bài vở và chưa kịp bước chân vô phòng đã bị ba lôi đi vật vã ... án mạng, máu me, và những suy đoán vòng vèo theo cái lối mòn mà ba vui thú ấy ... mọi thứ làm em ngán ngẩm thực sự. .... Kết thúc một buổi chiều tà quẩn quanh ngôi biệt thự bu đầy bởi cảnh sát, những nhân chứng mệt mỏi ra về và nghi vấn vẫn chưa được chọn lời giải đáp cho riêng mình. Còi xe hú như điên dại lướt qua con đường còm cõi già nua với bên trong là những nắp cống gập ghềnh, chúng phả vào tai em tiếng âm vang vọng rợn người. Em ghét còi xe cảnh sát, dù căn bản nó đem lại an ninh cho mọi người nhưng đối với em thì hoàn toàn ngược lại ... đối diện với nó, em chỉ thấy hoang tàn và chết chóc, rồi bao yêu thương hy vọng cứ cuốn theo nó mà đi ... Em ghét nó và em ghét vô cùng ...!.
.
- Con và Conan về trước đi nhé, ta còn phải đi công việc !
.
.
- Vâng, thưa bố ! .
.
Ba đánh chiếc xe đi qua làn mưa trắng xóa rồi mất hút sau rặng cây già.Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
" Rào ..... rào ..... rào .........! "
Mưa rồi, mình không đem theo dù. Phải làm sao đây ? .
.
- Đây nè, chị Ran, chị cầm đi !
Một chiếc dù nhỏ xinh nằm thon gọn trong bàn tay thằng nhỏ bốn mắt đi bên cạnh. Miệng thằng bé tươi tỉnh chào đón ánh mắt ngạc nhiên của cô gái đang run lên như cầy sấy vì sự tiếp xúc bất ngờ giữa da thịt và " nước mắt của mây ". Phút chốc, cô nhoẻn miệng cười làm duyên và đón lấy món quà - mà theo cô nghĩ là ngọt ngào nhất trong ngày từ thằng bé đang khụm nụm vì trọng lượng dù quá lớn.
- Cảm ơn, Conan. Em vất vả rồi !
Thằng nhóc phì cười và học cách nháy mắt làm duyên lại với cô.
- Không sao đâu ạ !
.
.
Mưa mỗi lúc một to, đường phố vắng dần, đâu đó tiếng gọi nhau í ới ra về của những đám bạn học sinh.
- Mưa to rồi đấy, em lạnh không Conan ? Lấy áo khoác của chị này !
Ran lo lắng ngồi quỳ xuống và đưa tay vuốt ve thằng bé. Và quả thật nó đang run lên giống như cô lúc nãy vậy. Nhưng nó cố gắng không để cô biết nó đang lạnh vì mưa, tố chất đàn ông mách bảo nó làm điều đó.
- Không đâu chị, chị mặc đi, chị lạnh hơn em ...!
Conan nói nhanh như thể nếu chậm trễ Ran sẽ cởi hết đồ ra để mặc cho nó vậy. * == * Một thứ gì đó nhen nhóm trong tim nó, một nỗi lo lắng vô hình, Conan nhẹ đưa tay lên ngực và cảm thấy tim mình đập mạnh như trống đánh diễu hành ngoài vũ hội. Thằng nhóc nhói đau khi sự lo lắng của Ran quá vô ích, nó ghét nhìn thấy Ran phải ngồi quỳ xuống một người trong khi cô bé lạnh và run hơn nó rất rất nhiều.
- Đi mà ... chị Ran !
- Em nói thật chứ ? Chị không tin đâu !_Ran khá nghi ngờ về thái độ của thằng nhóc, vì bình thường nó cũng đua đòi ghê lắm, chẳng như hôm nay " tốt bụng lạ thường " vậy đâu.
- Thật mà, em khỏe lắm, hì !_Nhóc cười thật hiền để trấn an chị gái.
- ... Được rồi, chị tin em nhé. Về mau nào em !
.
.
.
.
Ran cầm tay Conan tất tả chạy về phía nhà có quán cà phê Poirot.
Mưa rơi nặng trĩu, lướt nhẹ nhàng trên hàng mi đen dài cong vút, đôi mắt tím biếc nhấp nháy liên hồi vì gió tạt. Mồ hôi rơi đầy trên cổ áo, Ran vẫn chạy miệt mài để về nhà sớm nhất, vì lo Conan lạnh và cũng vì giảm thiểu độ bẩn của bùn lầy.
" Rào ..... rào ..... rào ............! "
Chiều dần trôi ...
Nào ai biết đâu.....
Mắt cô bé ngân ngấn lệ vì chuyện ngày xưa tái hiện như cuốn băng quay chậm.
.
.
New York, ngày mưa,
3 năm trở về trước...
Shinichi và Ran ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ ...
*********************************
Summary đến đây được rồi !
Lần đầu tiên viết thể loại này nên không khỏi mắc phải những thiếu sót, mọi người ủng hộ mình nhé !
* ủng hộ cái tên đề lun nhé
*
p/S : Đáng lẽ mình để là oneshot nhưng đang suy tính lại diễn biến, có thể sẽ dài dòng hơn lúc đầu mình nghĩ nên đặt hờ là Shortfic. Kết fic nội dung phù hợp với thể loại nào thì mình sẽ đặt theo thể loại ấy.
* khả năng long shot là rất cao
*