| Sau mảnh tàn dư- Chapter 1:
Ran mỉm cười, nhìn về phía đối diện, cặp kính đen che kín đôi mắt màu xanh tím, mái tóc thả hờ trên vai bồng bềnh như làn suối. Người bên kia, đang thong thả nhấp từng chút một li rượu của mình. Anh điềm nhiên, mà đôi mắt chốc lát lướt qua cô. Chợt anh buông tay, thả cốc rượu xuống sàn nhà. Rượu loang lỗ trên sàn, tiếng động khiến cô hơi giật mình. Chẳng lẽ tên này lòng động mà mặt vẫn tỉnh như không à? Ran nhìn phục vụ hối hả chạy đến lau dọn tàn dư của chiếc cốc còn sót lại. Đôi mắt cô khẽ chạm vào anh, cho đến khi dường như bị đôi mắt xanh trời nhìn xuyên qua lớp kính đen dày trước mặt. Ran chợt cảm thấy ớn lạnh, dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nghe đồn hắn lịch sự lắm cơ mà? Nhưng không sao, cô đường đường là Ran Mori cơ mà, chẳng lẽ lại hắn hù dọa? Cố tỏ vẻ bình thản, Ran không tránh né nữa. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Chẳng qua là có chút tiếng tăm trên mạng và toàn Nhật Bản thôi. Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn Kudo ở Nhật, Scandal bằng không, tính cách không rõ ràng. Bằng cấp thì khỏi nói, là một nhân vật mà giới truyền thông không khai thác được dù chỉ là nhỏ nhất một chuyện động trời liên quan đến hắn. Ngoại trừ cái tên của hắn. Hắn với cô, chẳng qua là một nhân vật giỏi che đậy sự thật mà thôi. Sau lưng hắn, cô không tin cũng như bề ngoài của hắn. Ran mải suy nghĩ mà không nhận ra hắn đã đứng dậy từ lúc nào, đà bước về phía cô. Cũng tốt thôi, hắn được biết đến với không có Scandal, đã thế còn lịch sự, nếu cô trò chuyện bình thường với hắn, có lẽ hắn sẽ bình thường trở lại. Ran thầm suy tính, dù gì cô cũng phải tiếp cận hắn không sớm thì muộn. Nhưng Ran không nghĩ được nữa khi nhìn thấy hắn đúng trước mặt mình. Ánh mắt lộ rõ khó chịu. Cô chợt thấy có chút kì dị. Hắn không thể biết được thân phận của cô. Càng không thể có thái độ như thế với cô, xét đi xét lại, cô không có điểm nào không vừa mắt hắn chứ? Cô không xấu, hay thậm chí là có thể làm bất cứ người nào nhìn thấy lần đầu đừng hòng rời mắt đi như lời Heiji nói. Hắn không thích cô thì thôi, sao lại có thể có thái độ phản cảm với cô như thế chứ? Đây là lần đầu tiên cô thấy đối tượng khó hiểu thế này. Chẳng trách hắn sống bao năm ở thế giới mà một chuyện nhỏ cũng bị xâu xé ra bằng hết, mà vẫn không gây nên tai tiếng nào. Hay nói không ngoa, lí lịch của hắn không có một tì vết. Ran dừng suy nghĩ khi hắn đập tay lên bàn, gương mặt áp sát cô. Nghiêng người, hương rượu từ hơi thở cứ thế mà phả vào má cô, nóng hổi.
-Sao em cứ nhìn thấy anh mãi thế hả cưng? Bộ thích anh à?
Shinichi nhìn Ran, khách sạn này làm ăn bết thật. Anh tâm trạng không tốt, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình nên mới bao trọn toàn bộ tầng này để ngồi một mình. Thế mà đâu ra lại có con nhỏ này chui vào. Đồng ý là cô ấy không hề làm anh bực nhưng vấn đề là ánh mắt cô nhìn anh như đánh giá, thậm chí là soi mói. Anh không thích có người nào nhìn anh kiểu thế này. Anh thấy hơi khó chịu rồi đấy nhá. Người đối diện một lời cũng không nói, Shinichi định mở lòng từ bi đuổi cổ cô ấy ra khỏi tầng này là được rồi. Thế nhưng chợt cô ấy cầm lên li nước lọc bên cạnh, thuận tay hắt mạnh vào anh. Né không kịp, làm cả bộ vest của Shinichi sũng nước. Lần này thì anh không tử tế nổi nữa, anh nắm lấy cô tay cô mà kéo lên, rồi cứ thế mà siết chặt.
-Con nhỏ này, bộ chán sống rồi hả?
-Tôi á? Anh hơn tôi được bao nhiêu mà gọi tôi là nhỏ?
Ran tỉnh bơ mà đáp, lực hắn mạnh thật đấy, nhưng mười năm Karate của cô cũng chẳng phải đồ bỏ. Shinichi á khẩu, nghĩ không ra cô đáp trả. Nhưng Ran chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị anh kéo dậy ra khỏi bàn.
-Không nhỏ?
Shinichi nói dở câu, có ai đi vào khách sạn mà lại mang kính râm không? Anh mở cặp kính của cô ra, quan sát. Đôi mắt dừng lại ở đôi mắt xanh tím của cô, có dịp nhìn kĩ. Con nhỏ này cũng khá đấy chứ? Shinichi chợt buông tay, nụ cười nhướng lên. Ran đang gồng mình, bất chợt mất điểm tựa. Cô loạng choạng, cố gắng tựa vào tường khi nhận ra mình sắp ngã.
-Em đang gây chú ý cho tôi?
Shinichi cười đểu, anh kéo tay Ran vào lòng mình, rồi lần xuống cổ cô mà hôn. Ran đơ người, hắn giống một kẻ đứng đắn ở chỗ nào chứ? Ran thấy má mình nóng bừng, cô lấy hơi, đẩy anh xa ra khỏi mình. Cô vỡ lẽ, cái mà hắn đang che giấu, chắc chắn không thể tệ hơn. Thế mà bên ngoài đạo mạo lắm.. Ran trừng mắt nhìn hắn, nhưng Shinichi chẳng quan tâm.
-Sao nào? Chẳng phải em muốn như thế sao?
- Tôi không nghĩ đường đường là một thiếu gia mà lại cư xử chẳng khác nào tên vô lại thế.
Ran nở nụ cười ngọt ngào. Cô ngoài cười mà bên trong không cười. Bằng cách nào hắn che giấu kĩ thế nhỉ? Chẳng lẽ không ai biết bộ mặt thật của hắn ư? Xung quanh chỉ có hai người, người phục vụ lúc này ra ngoài từ lúc nào rồi? Cô muốn kêu cũng không được. Ran thầm chửi rủa trong bụng. Tên Heiji đáng ghét, cậu định chơi xỏ tôi đấy à? Shinichi nghe giọng cô, chợt có chút khó chịu. Anh không cười cợt nữa, chỉ nhìn cô.
-Cô là cái thá gì mà nhận xét tôi?
-Ồ, vậy tôi nên cám ơn anh vì đối xử lịch.sự. với tôi nhỉ? Và cả thái độ không.thể.nào.tốt.hơn của anh nữa chứ, phải không?
Shinichi sững người, đâu ra con nhỏ này thế trời? Anh không buồn liếc cô, dù gì cô ấy cũng còn khá trẻ, cô ta cũng không có chút tiếng tăm, không thể là nhà báo, cũng chẳng thể vì cãi nhau với cô ta mà anh đắc tội với ai được. Shinichi chẳng cần giữ hình tượng của mình làm gì.
-Thế thì sao chứ? Tôi ra sao chẳng được, dù gì thì cô nói cũng chẳng ai tin đâu.
Từ bên ngoài, một đám phục vụ giờ mới chạy vào. Shinichi chợt nhìn họ, mỉm cười.
-Có lẽ tiểu thư này đi lạc, cô mau đưa cô ấy đi đến đúng nơi cô ấy cần đến giúp tôi.
Thái độ của anh cứ thế mà thay đổi, Ran đơ người, định mở miệng, nhưng hắn tiến lại gần, đỡ cô dậy. Trước mặt mọi người, hắn cười đứng đắn.
-Thật xin lỗi cô, tôi có lẽ đắc tội rồi.
Shinichi cười, phục vụ thấy thế chỉ làm theo lời anh.
-Được rồi, thưa ngài Kudo..
Ran bị họ kéo đi, lửa giận bừng bừng. Cô quay gót vào trong, đứng đối diện với anh. Chỉ thẳng mặt anh mà nói.
-Đợi đấy, Kudo Shinichi, tôi sẽ không quên đâu! Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cả thế giới thấy anh xấu xa thế nào.
Shinichi cười như không, phục vụ thấy cô làm loạn nhanh chóng kéo cô ra. Tuy họ biết cô có quên biết với quản lí, nhưng vẫn không thể làm khác được. Ngài Kudo là khách quý của họ. Họ không thể để Ran muốn làm gì thì làm. Ran đi được nửa đường thì được buông ra. Cô vùng vằng nhận lấy ba lô của mình. Bên trong là một đống đồ lỉnh khỉnh, gồm máy ảnh và nhiều thứ linh tinh khác. Ran chưa bao giờ nghĩ tên này lại khác xa với lời đồn như thế, giới truyền thông đúng là có mắt như mù mà. Tòa soạn điều tra về hắn cũng là đúng đối tượng rồi đấy. Thật sự thì cô không được theo người khác thế này, nhưng vấn đề cô đã kịp đeo bám đâu? Biết đâu một ngày hắn dở chứng tố cáo cô thì tiêu. Mẹ cô thường bảo, nếu cô còn theo ngành này thì bà sẽ không bào chưa cho cô khi đứng trước tòa đâu. Nhưng biết sao được, cô thích nghề này, sắp tới cô còn dự định thi vào ngành này mà. Ran nhìn xung quanh, cố gắng tìm người quen ấy. Nhưng cậu ta biến mất rồi. Ran thở dài, cố gắng bình tĩnh hỏi một lễ tân.
-Cho tôi gặp Heiji Hatori.
-Sau lưng này, cô nhà báo.
Nghe giọng quen thuộc, Ran quay phắt lại thì bắt gặp Heiji. Anh đang sửa cổ tay áo, có lẽ vừa từ phòng thay đồ ra. Gương mặt bình thản lạ.
-Sao cậu nói với tớ là hắn bao trọn tầng đó?
Heiji cau mày, nở nụ cười châm chọc như mọi khi.
-Thưa tiểu thư, tôi bảo với cô là "hắn ở trong đó một mình" thế là cô nằng nặc đòi vào. Đã thế ngồi quan sát thì được rồi, hà cớ gì cô tạt nước người ta? Sao cô cứ thích phá việc làm ăn của tôi thế nhỉ?
Ran sững người, đôi mắt đầy ái ngại nhìn anh. Đúng là cô hơi hấp tấp, nhưng bản tính cô vốn dĩ tò mò. Kêu cô có cơ hội mà không tiếp cận thì thật sự là làm khó cô rồi.
-Thôi mà... tớ xin lỗi. Tớ đâu ngờ hắn...hắn... đáng ghét đến thế!
Heiji nhìn Ran, vẻ khẩn trương.
-Hắn làm gì cậu à?
Ran nhớ lại, hai má chợt nóng phừng. Cô chối đây đẩy, Heiji thấy cô có vẻ lạ, nên cũng không hỏi nữa.
-Cô Kisaki vừa gọi, tốt nhất cậu nên về nhà ngay bây giờ đi.
Ran chợt nhớ ra, cô toàn phải ra ngoài vào buổi tối nên thường không về nhà. Giờ cũng phải gần mười hai giờ, mẹ không giận mới là lạ. Cô vò vò đầu mình, Ran nhìn Heiji, như thể để tìm cứu binh. Cô nói với anh bằng một đôi mắt long lanh.. vô..tội.
-Heiji, giúp tớ đi.. mẹ sẽ giết tớ mất..
Heiji nhìn Ran, lần nào cũng bị cô gài vào thế bí, lần nào cũng bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho cô. Thế nhưng, anh lại chẳng thể từ chối nổi. Heiji rút điện thoại và gọi đi, Ran cười cười, miệng liên tục cám ơn. Heiji thở dài, sự thật thì Ran khá đơn giản, chỉ được cái ứng biến nhanh với hoàn cảnh. Ngoài ra, cái gì cũng tính xấu. Anh ghét nhất vẫn là cái tính tò mò chuyện người khác. Bởi thế nên trước đây cứ gặp là họ cãi nhau.
-Dù sao thì cậu cũng về đi, mai cậu còn đi học phải không? Tớ sắp phải tiếp khách rồi.
-Có phải là vụ đón tiếp hôm nọ không?
Heiji gật gật đầu.
-Cậu cũng biết là thiên kim của tập đoàn ấy khó tính đến cỡ nào mà, tớ không biết nên làm sao mới vừa lòng cô ta nữa. Tớ chưa bao giờ gặp vụ nào như thể đón tiếp nữ hoàng thế này.
Nghe Heiji nói mà Ran như bắt được vàng, cô muốn nhìn thấy người này lâu lắm rồi. Heiji là quản lí của ba khách sạn lớn nhất nước, ngoài ra còn có ba cái là xuyên quốc gia. Việc đón những người nổi tiếng là không ít, Ran cũng nhờ vậy mà tiếp cận được với những người nổi tiếng rất nhiều.
-Chẳng phải cô ấy chỉ có bệnh thôi sao? Hay cô nàng có bị bệnh hoàn hảo nữa? Hay tớ giúp cậu nhé..
Ran chưa nói hết câu thì Heiji đã quay lại, nhìn cô cười tươi.
-Ran Mori, tôi cảnh cáo cậu. Biến về nhà ngủ cho tôi. Cậu định phá hoại tớ đến khi nào?
Ran đổ mồ hôi hột, biết là không thể dụ dỗ Heiji cho cô ở lại, đành ra về. Anh nhìn cô đi khỏi, khẽ cười. Mặc dù Ran như thế, nhưng vẫn là một người bạn giúp anh giải tỏa rất nhiều thứ, thứ gì cô cũng biết. Chỉ trừ việc đi đến đâu thì phá hoại đến đó. Trên đời làm gì có ai vừa tò mò vừa hậu đậu như cô chứ. Khi nụ cười tắt ngấm, anh quay lại với công việc của mình.
Kazuha nhìn con đường bên ngoài, tời đã về khuya, con đường nối dài tăm táp cùng với những tòa nhà sáng rực đèn. Cô khẽ ho, gần như là lập tức, ánh mắt người bên cạnh khẽ xao động, anh kéo chiếc áo bông của cô lại. Che chắn cho chủ nhân của nó. Kazuha khẽ cám ơn anh rồi lại nhìn ra ngoài, lâu rồi cô không đi đâu xa thế này. Trung tâm Tokyo phồn thịnh, âm thanh của phố xa, âm thanh của tiếng cười nói len vào xe, tỏa ra một hương vị xôn xao. Kazuha không hiểu sao, có chút khó chịu khi nghe những âm thanh gần như là bình thường đó. Có lẽ đã quá lâu rồi cô không còn có cảm giác là mình đang sống. Cô khẽ ho, không khí lạnh hơn cô nghĩ. Nhưng cô lại từ chối sự quan tâm của người bên cạnh. Kazuha không muốn nhận lấy chiếc áo của anh. Anh rút tay về, kéo chiếc áo của mình lại. Khẽ đau đớn, nhưng đôi mắt anh trở nên bình thường lại, không để cô nhìn thấy biểu hiện đó. Kazuha nhìn ra ngoài lần nữa, thì xe đã dừng lại. Cô ngây người khi nhìn thấy những người đang đứng thành hai hàng, ngay chính giữa, có lẽ là quản lí của họ. Một anh chàng da ngăm, đôi mắt màu lục quan sát cô. Kazuha tiến lại gần, nhận ra anh cũng đang đi sát cạnh.
-Araide, em có thể ở một mình được mà.
-Kazuha?
Araide có chút không hiểu, nhưng rồi cũng đành chấp nhận.
-Có gì em gọi cho anh.
Kazuha gật đầu nhìn Araide đi xa dần. Heiji lúc này mới có dịp quan sát cô. Vóc người nhỏ bé, làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn. Thoạt trông có vẻ yếu ớt. Anh đưa tay ra.
-Tôi là Heiji Hatori, cám ơn cô đã tin tưởng.
Kazuha nhìn anh, chần chừ một chút rồi dùng bàn tay lạnh ngắt của mình mà chạm vào tay anh. Bàn tay rất ấm, có cả nét cứng rắn trong cái siết tay nhè nhẹ, cô nhận ra khi anh buông tay, một chút mệt mỏi thoáng qua.
-Tôi là Kazuha Toyama, phòng của tôi ở đâu?
Kazuha nhìn anh không nói gì, chợt anh cầm lấy chìa khóa, rồi lại đứng trước mặt cô.
-Tôi sẽ dìu cô về phòng.
Kazuha hơi khựng lại, nhưng rồi gương mặt lại trở nên trắng bệch hơn. Cô đã quá quen với điều này. Cô chạm vào tay anh, để mặc anh dìu đi. Nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán, kinh ngạc không thôi. Từ bao giờ cậu ấy trở nên như thế? Heiji hầu như là bỏ ngoài tai tất cả những lời nhận xét của họ. Kazuha đi bên cạnh anh, không biết nên nói gì, cô khẽ ho. Đến khi dừng Heiji dừng lại, mồ hôi cô chảy dài trên vầng trán. Anh không biết nên làm thế nào, nên đi chậm hơn. Có hay không cô rất mệt mỏi? Kazuha tỏ ra mệt mỏi, nhận ra sự quan sát của anh, cô cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.
-Dường như cô không được khỏe thì phải.
Kazuha nghĩ ngợi gì đó, nhưng rồi lại trả lời theo quán tính.
Heiji dùng bàn tay của mình, áp vào trán cô. Không hề sốt, anh cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Kazuha nhìn anh, định gạt tay anh ra. Nhưng cô lại chần chừ. Heiji rút tay về, nhìn căn phòng trước mặt.
-Đến rồi, cô có thể nghĩ ngơi được rồi.
-Tôi không sao, từ nhỏ đã thế này.. Có lẽ tôi không sống được bao lâu nữa..
Kazuha buồn buồn, Heiji cũng không biết phải làm thế nào trước cô ấy nữa, cứ có cảm giác cô ấy thật yêu đuối.
- Vậy ra cô có bệnh thật à?
Heiji chỉ nói ra suy nghĩ của mình, vậy mà trước kia anh cứ nghĩ là Kazuha chỉ ngụy tạo ra căn bệnh của mình để đối phó với mọi thứ có thể xảy ra chứ. Kazuha không trả lời, nhưng môi lại khẽ cười. Heiji mở cửa, để cô ngồi lên giường. Anh mở cánh cửa sổ để hương gió tràn vào. Kazuha nhìn anh, gương mặt đến giới hạn.
-Tôi muốn nghĩ ngơi.. anh có thể ra ngoài không.
Nghĩ ngợi gì đó, Heiji tiến lại gần, cởi giúp cô giày và kéo chiếc chăn cao hơn. Kazuha ngạc nhiên, nhưng Heiji lập tức ra ngoài. Cánh cửa dần khép lại, lúc này, Kazuha mới khẽ động người. Cô đẩy chiếc chăn ra khỏi mình, cởi chiếc áo bông dày, rồi xả tung mái tóc.
-Heiji.. Hatori?
Kazuha nhìn cửa sổ gần đó còn mở, cô đứng gần đó. Tâm tư phiêu du nơi nào, bầu trời đêm không một ánh sao, tấm màn nhung huyền cứ thế mà xao động theo gió thoảng. Cả Tokyo sáng rực đèn, cô nhìn ánh đèn hiu hắt. Lòng chơi vơi lạ thường.
Cô choàng những ngón tay qua vai, ôm lấy mình. Khẽ nhắm mắt, để gió miên man trên tóc. Cô thích sự yên tĩnh ở nơi đây, có phải chăng, chỉ khi ở một mình.. cô mới lại có thể là mình?
Trời trôi dần về sáng, những lớp sương nặng nề buông.
Shiho bước chậm, giày cao gót khiến chân cô ê ẩm. Bộ váy ngắn ngang đầu gối không làm cô thấy lạnh. Cô bước ngang qua đường, một chút choáng làm cô không nhìn thấy phía trước. Bất thình lình, từ đâu một chiếc xe phóng tới. Shiho chớp mắt, khẽ kinh ngạc, chân cô mềm nhũn.. trong phút chốc không biết xử lí ra sao.
Vài giờ trước
Những chuyến bay cuối cùng đáp xuống sân bay, Hakuba xách va li từ trong và kéo đi. Chẳng cần nhìn quanh, anh cũng biết không hề có ai quen biết ở đây. Người nhà của anh, chắc chắn sẽ không đến. Anh nhìn thấy một người chặn đường, người này có lẽ của ông ấy?
Hakuba dừng lại, lấy tay đón những thứ ông ấy đưa cho. Một chùm chìa khóa, với đầy đủ những chiếc chìa khóa nhiều màu.
-Đây là khóa nhà, căn hộ đặt mua từ tháng trước. Còn đây là khóa xa, cậu cũng nên có phương tiện đi lại.
Hakuba không buồn liếc người từ trên xuống dưới một bộ đồ đen ấy. Anh cầm chìa khóa và lẳng lặng ra ngoài.
Bình thường thì hầu như ông ta có vẻ không hề có bất cứ quan hệ gì với anh. Nhưng ít ra ông ta vẫn vung những đồng tiền của mình, thứ đó- có thể coi là giải quyết hậu quả đi. Hakuba chạm tay vào vô lăng, phóng xe như điên dại. Đường phố giờ này, một chiếc xe cũng không có. Suy nghĩ khiến anh mất tập trung.
Từ đây, một bóng dánh nhỏ bé lao ra. Hakuba thắng gấp, chiếc xe dừng lại trước khi đâm sầm vào cô ấy. Theo quán tính, anh chúi người về phía trước. Anh nhìn lên, thấy người kia đang ngồi dưới lòng đường. Khẽ thở phào, anh bước ra khỏi xe, bình thường chỉ cần bồi thường gì đó là được. Anh quá quen với chuyện này rồi mà. Khi Hakuba bước xuống, anh chợt khựng lại. Đôi mắt dừng lại ở mái tóc nâu đỏ. Anh thấy tim mình một chút cảm giác đọng lại trỗi dậy, lướt nhanh thôi, nhưng cũng đủ làm hơi thở khẩn trương hơn.
Anh vội đỡ cô dậy, nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu trời của cô. Anh thấy giọng mình lạc đi.
-Shiho?
Shiho nhìn thấy anh, ngạc nhiên một đỗi rồi cũng thôi. Cô nhìn thấy mình đang bị anh túm lại, vội nhắc nhở.
-Anh làm em đau đấy.
Hakuba nới lỏng tay, nhưng tay vẫn yên vị trên eo cô. Anh nghĩ không ta, cô là chạy về Nhật. Đó là lý do vì sao, anh gần như lục tung cả Anh lên mà vẫn không tìm ra cô.
-Em biến đi đâu thế? Anh tìm em thật quá vật vã..
-Ai bảo anh tìm em?
Shiho dửng dưng, cô với anh chẳng qua chỉ có quen biết sơ khi ở bên Anh, cô đi đâu là quyền của cô. Đâu mượn anh đi tìm? Hakuba thì chẳng nghĩ vậy, anh quan sát cô thật kĩ, như để chắc chắn về sự gặp gỡ này. Đôi mắt anh rơi trên bộ váy cô đang mặc trên người.
-Shiho? Em còn làm công việc này sao?
Cô ngỡ ngàng trong chốc lát, anh ta luôn luôn nghĩ cô như thế sao. Cô mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ. Kỉ niệm về anh trong đầu cô khá mờ nhạt, nhưng anh nào có chịu hiểu. Cô vùng vằng ra khỏi tay anh.
-Này, nếu em không làm nghề đấy. Em lấy gì nuôi bản thân đây? Nhân tiện, hình như anh còn nợ tiền em đấy?
Hakuba buông cô ra, nghĩ không ra cô vẫn có thái độ như thế với anh. Nhưng dù cô làm thế nào, có đuổi anh đi chăng nữa. Lần này anh quyết không buông tay. Anh chạy theo bóng dáng chập choạng của cô, khẽ níu tay cô lại.
-Anh nợ em, vậy chúng ta về nhà. Anh sẽ trả hết cho em.
Shiho nhìn anh, vẻ không mấy tin tưởng. Nhưng rồi cô cũng đổi ý, leo vào xe, ngồi ngay bên cạnh anh. Cô tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt dần nhắm lại.
-Khi nào đến gọi em, em muốn ngủ.
Shiho là thế, không quá phô trương. Hakuba nhìn sang, thấy cô đã say ngủ từ lúc nào. Anh thì thầm, lần đầu tiên, em cũng là thế này mà ngủ. Anh đưa tay, chạm những sợi tóc trước mặt cô, vuốt qua một bên. Nở nụ cười miên man.. Cuối cùng thì cũng tìm ra em, lần này.. em chạy không thoát khỏi tay anh đâu.
Anh quay về vị trí lái xe, lần này, anh lái xe thật chậm. Xem ra chuyến này về Nhật cũng không quá tồi tệ như anh nghĩ.
| |