Chap 2 – Part 1
*1 năm sau ngày bố mẹ Ran mất
11a.m, tỉnh Kanagawa
Cảnh đẹp quá Kaito ơi _ Ran reo lên _ cậu hiểu ý tớ thật đấy
Cô gái đặc biệt xứng đáng với món quà đặc biệt trong ngày đặc biệt mà _ Kaito búng tay hiện ra 1 bông hồng đưa cho cô _ Giống như Caesar đã bị Cleopatra quyến rũ…
-Kaito! Cậu nói gì vậy
Ran cười với vẻ mặt..khó đỡ
-Tớ…
-Kaito này, bọn mình sẽ mãi mãi là bạn chứ?
-Hả?
-Cậu sẽ bảo vệ tớ đúng không?
-Ơ…
-Đúng không?
-Đương nhiên rồi, mãi mãi là thế! Tớ yêu cậu nhất mà!
-Cậu hứa nhé?
Ran giơ ngón út ra
-Ừ!
Cậu ngoắc tay cô bạn
-Ai không giữ lời hứa là người xấu!
Cả 2 cùng hô to
-Tiểu thư Mori!
-Chú Ginzou!
-Tiểu thư Mori, cháu biết rồi mà! Ta là đặc vụ Nakamori, cấp dưới của cháu đấy _ Ông Nakamori cúi xuống bảo
-Có sao đâu! Hơn nữa cháu đâu phải lãnh đạo, chú Suwa mới đúng chứ!
-Rồi cậu cũng phải lên thôi! Dù chú Suwa là chủ tịch thì cậu vẫn là người quyết định mọi thứ!
Kaito đặt tay lên vai Ran
-Đúng rồi! FBI là của cháu mà!
-Chú Ginzou, cháu mới 6 tuổi thôi, cháu muốn có tuổi thơ cơ!
-Tuổi thơ…
Ông lẩm bẩm nhớ đến vợ chồng Chủ tịch Mori
“Rào rào…”
“Mưa…”
-Sao cứ ngày này là lại mưa vậy
Ran cắn môi ngăn không cho nước mắt trào ra
Được rồi _ Nakamori mở ô ra _ Nín đi Ran không bố mẹ cháu buồn đấy!
Kaito và chú Ginzou đừng bỏ cháu đi nhá _ cô ôm chặt 2 người
Ừ _ Ông cầm tay 2 đứa bé dắt đi
-À Ran ơi, lọ nước bố cậu bảo vệ hơn cả tính mạng là gì đấy? cậu đưa cho chú Suwa xét nghiệm chưa
Kaito hỏi
Bố bảo không được đưa cho ai, sau này tớ sẽ tự làm _ Ran bỏ ra khỏi cổ _ cậu xem đi, có mỗi cậu là được cầm thôi đấy nhé
Kaito định cầm thì chiếc vòng rơi ra do nước mưa trơn tuột
Á…
Kaito kêu lên
-Không được!!!!
Ran đuổi theo khi thấy nó lăn xuống núi
RAN!!!!!!!!!!! _ Ông Nakamori và Kaito hét
Cuối cùng Ran cũng cầm được nhưng thật không may, cô trượt chân rơi xuống vực
RAN!!! _ Kaito cầm được tay Ran _ Tớ sẽ đưa cậu lên!!!
Cố gắng lên mấy đứa! _ Ginzou đỡ 2 cô cậu bé lên _ Ổn rồi!
Chiếc vòng lại rơi khỏi tay Ran, cô với theo nên ông Nakamori mất đà ngã xuống
-Tớ xin lỗi, Kaito, tất cả là tại tớ
Ran giữ tay áo cậu
-Bỏ ra đi không là tớ nghỉ chơi đấy _ Kaito tách từng ngón tay của Ran ra khỏi áo _ BỎ RA!!!
-KHÔNG!!! NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG!!!!
Trời mưa nặng hạt, 1 giọt nước rơi vào mắt Ran. Theo thói quen, cô đưa tay lên lau mà quên mất rằng…
-Tạm biệt nhé Ran! Chắc tớ là người xấu mất rồi!
Kaito vẫy tay. Đó là hình ảnh cuối cùng về cậu trong đôi mắt tím của cô
-KAITO!!!!!!!!
Ran chỉ còn biết với tay ra gọi trong sự tuyệt vọng đến tột cùng
Ran… _ Ông Nakamori đưa Ran lên trước rồi mới bám tay vào thành vưc cố trèo lên
-CHÚ GINZOU, ĐƯA CHÁU XUỐNG ĐI!!!!!!!!!!
Ran lay ông, cộng thêm với trời mưa đã khiến ông ngã xuống
-KHÔNG!!!!!! CHÚ GINZOU!!!!
Ran bám vào thành nhìn xuống thì…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………………………
“BỊCH…”
Lại như cái ngày này năm ngoái, 1 hình ảnh ghê rợn lại đập vào mắt cô. Ginzou Nakamori, 1 trong những người mà cô yêu quý nhất đã chết. Người be bét máu, 2 đồng tử mở to xoáy sâu vào trong tim cô gái 6 tuổi Ran Mori. Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ vì lọ thuốc quái quỷ này mà Ran đã làm chết bao nhiêu người?
*1 tuần sau
-CHÚ SUWA!!!!! HU HU HU…
Tiếng khóc của 2 đứa trẻ, Ran Mori và Aoko Nakamori, vang vọng khắp nhà thờ
Ran, Aoko, 2 cháu nín đi _ Suwa lau nước mắt cho 2 đứa trẻ tội nghiệp
Aoko ơi, tớ xin lỗi _ Ran ôm chầm lấy cô bạn _ Tại tớ, tại tớ mà bố cậu…
Không phải do cậu đâu mà Ran _ Aoko cũng dựa vào lưng Ran mà khóc
-Cậu chủ, Đại sứ quán Mỹ muốn gặp cậu _ Quản gia Yanke Okita gọi
-Được rồi _ Suwa đi vào trong _ nhờ ông giúp tôi an ủi 2 đứa bé này!
-Dạ _ Ông Okita cúi chào
*Trong phòng tiếp khách
-Cậu thấy sao? Tôi cũng chỉ nghĩ cho 2 cô bé thôi!
Đại sứ quán Mỹ vuốt râu hỏi
Trường danh dự nhất Hoa Kì? Để xem ý kiến của Ran và Aoko đã _ Suwa đặt cốc xuống _ Tôi không phải người quyết định!
Dù sao FBI cũng có công rất lớn, tôi chỉ hi vọng có thể giúp được cho gia đình Mori! _ Ngài đưa cho cậu 1 danh thiếp _ Đến dự 2 đám tang trong cùng 1 ngày, Chúa cũng không thể tin được!
*Trụ sở FBI tại Nhật
-Cháu sẽ đi, cháu sẽ trở thành 1 nhà Nghiên cứu cho FBI đúng như ý muốn của bố cháu!
Aoko quyết tâm
-Còn cháu thì sao Ran?
Cháu không đi… _ Ran nói _ Cháu chỉ có 1 ước nguyện thôi!
-Là gì vậy?
-Cháu sẽ là Chủ tịch FBI, quyết định mọi công việc! Và ngoài ra, cháu ra lệnh Trụ sở chính của FBI không phải ở Mỹ nữa mà là Nhật Bản, quê hương của mẹ cháu!
Ran nhìn thẳng vào Suwa
-Được! _ Suwa khẳng định _ Mọi quyết định là ở cháu!
*16/10, 5p.m, thành phố Washington D.C
-Ran ơi, đi thôi nào cháu!
Suwa gọi từ xa
-Vâng ạ! _ Ran nhìn về phía chân trời _ Bố mẹ, Kaito, chú Ginzou, mọi người cứ yên nghỉ đi, Ran sẽ trở nên mạnh mẽ, dù cho có vấp ngã thì Ran cũng sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Sẽ không có ai lại chết vì Ran nữa đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng…xin cho Ran khóc lần cuối thôi được không?
Ran khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má hồng của cô. Ran khóc, khóc để cho khuây khỏa hết mọi thứ lần cuối cùng. Ran khóc, tượng trưng cho lời hứa của cô. Liệu đây có phải là lần khóc cuối cùng của cô không? Không biết nữa nhưng chỉ có thể tin rằng sau lần này, nếu Ran còn khóc nữa thì chắc chắn đó là lúc trái tim của cô lại bị đâm 1 lần nữa! Rất đau…
THE END PART 1. CÒN 5 PART NỮA ĐÓ CẢ NHÀ NHƯNG KHÔNG NGẮN NHƯ THẾ NÀY ĐÂU