Disclaimer:nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về tác giả của DC.
Author: Mèo
Category: cổ xưa
Rating: tất cả
Warnings: OOC.
Pairings: ShinRan
Status: chưa hoàn thành
Notes: có thể nhiều người sẽ nghĩ tại sao lúc nào tôi cũng lấy bối cảnh cổ trang, xin mạn phép trả lời rằng, với những ngôn từ và diễn biến tâm lý như của tôi thì những fic thuộc về xa xưa có lẽ sẽ hợp hơn là hiện đại. Và khi viết fic này, tôi sẽ đan xen những cảm xúc của nhân vật bằng những màu sắc khác nhau. Tình tiết rất ngắn, có thể nhiều người sẽ khó hiểu, dù sao thì vẫn mong các mem đọc từ từ rồi suy ngẫm!
*Nhân vật:
Ran Mori: Nữ hoàng của đế quốc Kounin.
Kudo Shinichi: quan Tể tướng trẻ tuổi của Kounin, bạn thân của Hakuba từ thuở còn bé.
Saguru Hakuba: tướng quân tài ba của Kuonin, là bạn thời ấu thơ của Ran và Shinichi.
~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~
Phần I. Bắt đầu cho cơn ác mộng.Năm 112 TCN, Ran Mori lên ngôi Nữ hoàng, đế quốc Kuonin trở thành một cường quốc hùng mạnh bậc nhất. Tiếng tăm của vị Nữ vương đầu tiên trên Ngũ đại quốc bay xa ra khỏi biên giới Kuonin Quốc, tới những nơi xa xôi nhất và trở thành nỗi lo ngại cho các nước lân bang.
Tất nhiên, đó không phải là lời nói thoảng qua....
Tể tướng đương triều Kudo Shinichi, người trực tiếp thi hành nhiệm vụ tuyệt mật của Nữ hoàng, hoạt động ẩn ngầm trong bóng tối với mật chỉ thanh trừ những kẻ tạo phản. Tuy không trực tiếp đứng ra chỉ huy, nhưng thế lực ấy cũng khiến các đế quốc khác phải khiếp sợ.
Tướng quân Suguru Hakuba, người nắm giữ toàn bộ số quân sĩ trong triều đình, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới đế quốc Kuonin và có lòng trung thành tuyệt đối với Nữ vương Mori. Những nơi in dấu vó ngựa chàng đi qua, thì nơi ấy chắc chắn sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Kuonin Quốc.
"Bên trong không thể cấu kết với bên ngoài, cũng như bên ngoài không thể chạm tới bên trong…”
Ở thời đại ấy, dân gian truyền tụng nhau rằng, Kuonin Quốc là một con sư tử đang ngủ say, và đừng dại gì mà làm nó tỉnh giấc.....
~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~
Năm nay mùa xuân đến muộn. Mặc dù đã qua tháng 2, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi trong tiết trời lạnh tê tái. Một cơn mưa tuyết thổi ngang qua đế quốc Kuonin, cuốn đi những tang thương nhuộm màu ký ức.
Làng Fuken trên ngọn đồi Shizukana - nơi có hoa đào ngàn năm không úa tàn - một mỹ nhân với xiêm y đỏ rực ôm lấy cây đàn tì bà. Những cánh hoa anh đào mỏng manh tựa sương mờ khẽ khàng buông lơi thân mình, nhẹ đáp xuống nền đất lạnh lẽo mỗi khi có cơn gió lạ thổi qua. Một màn sương hồng phớt dịu dàng bao phủ không gian, cuốn lấy cảnh vật trong cái khung cảnh tựa thiên đường....
Người con gái với mái tóc đen óng ả buông thõng ra phía sau lưng. Thân ảnh nhỏ bé tựa lưng vào một thân cây anh đào , bàn tay khẽ lướt nhẹ lên từng dây đàn, đôi môi nàng nhẹ nhàng cất tiếng hát, hát về một bản tình ca, bi thương và say đắm
Ta đâu hay, đêm nay trăng không sáng
Ta đâu hay, đêm nay gió không bay
Ta đâu hay, cuộc tình chúng ta đêm nay chấm dứt
Và ta cũng đâu hay, nước mắt đã rơi tự bao giờ?
Có ai biết rằng tim ta xơ xác?
Có ai biết rằng tình ta tan nát?
Có ai biết rằng ta đang oán hát?
Trăng ơi, trăng cứ sáng đi nhé, nỗi lòng ta ngươi chẳng thể thấy đâu
Gió ơi, gió cứ thổi đi nhé, tâm hồn ta ngươi hãy cuốn bay đi
Ta với trăng, hai nửa một mảnh buồn….
Ta với gió, hai nửa một niềm đau...
Giọng hát của nàng chứa trong đó một sự tha thiết, đau xé tâm can, một nỗi đơn độc trong hoàng cung lạnh căm, sự oán hận một người nào đó đã bỏ rơi nàng. Nàng hát bằng nỗi lòng giấu kín tận đáy tim, nàng sợ phải chịu nỗi đau đó một mình, nàng muốn tiếng hát kia đưa nó đi thật xa, cho đến khi nàng không còn thấy nó. Nàng hát bằng sự cô đơn lạnh lẽo, nàng cần lắm một vòng ôm vội vã, hay đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm nhỏ nhặt, nàng sợ sự cô độc, nàng muốn tiếng hát kia có thể giúp nàng tìm lại những yêu thương mà nàng đã đánh mất. Nàng hát bằng tất cả những gì trong lòng đã bị lớp băng phong che lấp, đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, nàng đã giấu nó quá lâu, và đây là lúc nàng có thể xóa tan những thứ ấy.
Nàng vẫn hát, tiếng đàn tì bà vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng trên ngọn đồi hoa đào nở rộ. Cho đến khi có sự xuất hiện của một người, mà nàng chắc hẳn là hắn đã theo dõi nàng từ lúc xe ngựa đưa nàng ra khỏi kinh thành rồi.
_ Nữ hoàng có nghĩ bài hát rất buồn không?
Một nam nhân với bộ y phục tím sẫm màu, trên tay chàng là một cây sáo trúc đã ngả vàng. Chàng mỉm cười ôn nhu, tiến đên bên gốc cây anh đào và ngồi cạnh nàng.
_ Ngươi nghĩ thế sao?
_ Vâng! Và thần dám chắc không có bài hát nào buồn hơn bài này! Người rất thích bài hát này đúng không ạ?
_ Sao ngươi lại biết? - Nàng hơi ngạc nhiên.
_ Vì mỗi khi ra đây, thần đều nghe Người hát nó! Nhưng tại sao Người lại như thế?
_ Bài hát giống với tâm trạng ta! - Nàng hạ giọng, đôi mắt nàng nhìn về một khung trời xa xăm, hình như nó không có điểm dừng. - Ngươi biết không, ta đã từng mơ rất nhiều lần, lúc chúng ta còn bé. Chính tại nơi này, có ta, có ngươi và có cả hắn! Lúc ấy, tất cả đều cười thật tươi, không hề có chút ưu tư, hay lo lắng gì cả!
_ Nữ hoàng! - Chàng khẽ nói. - Người đừng lo nghĩ! Thần biết rằng sau khi qua thời kì này, chúng ta sẽ vẫn là những người bạn, và sẽ bên nhau như những lúc còn thơ bé!
_ Hắn đã phạm quá nhiều tội lỗi. Ta không muốn hắn dấn thân vào sâu hơn nữa! Vậy nên, trong trận chiến vài tháng tới đây, ngươi nhất định phải mang hắn trở về, Hakuba!
Lời nói được thốt ra như một sợi dây oan nghiệt, vô hình mà chắc chắn, quấn chặt số mệnh ba con người lại với nhau....
"Trận chiến ấy, ngươi nhất định phải mang hắn trở về...."
~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~
_ Người có thể nhận cái này không?
_ Xin lỗi! Ta không thể!
_ Đây là tín vật của mẫu thân! Thần nghĩ, người con gái xứng với nó không ai khác ngoài Nữ hoàng!
_ Vì đây là tín vật của mẫu thân ngươi, nên ta càng không thể nhận! Chiếc nhẫn này, hãy đưa cho người con gái ngươi yêu thật lòng!
_ Thần thật sự rất yêu Nữ hoàng!
_ Không đâu! Tình yêu của ngươi, là tình yêu dành cho một người đứng đầu đế quốc, là tình yêu mảnh đất cha ông! Ta không xứng đáng để nhận nó, ngươi hãy giữ lấy và hãy đưa cho người con gái mà ngươi yêu, không phải là ta!
Yên lặng nhìn nàng quay gót
Giọt nước long lanh tràn qua khóe mi
Rơi xuống không gian vô định
Tan biến....
"Tại sao chứ? Ta thật sự yêu nàng! Tại sao nàng cứ mãi làm thương tổn trái tim ta?"
"Xin lỗi.... Ta không thể nhận...."
~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~
Shinichi đứng trong lều chỉ huy của quân tạo phản với lực lượng hơn 5 vạn tên, bàn tay hắn khẽ nâng bức mật thư của Ioy - một trong những gián điệp mà hắn tin tưởng nhất. Nhíu chặt đôi mày khi ánh mắt hắn lướt qua từng con chữ trong tờ giấy nhỏ.
" Thưa tể tướng, Nữ hoàng đang lâm bệnh nặng! Nội bộ Hoàng cung đang rối loạn! "
"Nàng thật sự đang bệnh nặng sao?..... Ta có thể giúp được gì cho nàng đây?"_ Tể tướng Shinichi-sama! Người nên nghỉ ngơi sớm! Trận chiến của quân Hakuba cách đây một tháng đã làm cho quân ta giảm sút đi khá nhiều!
Tên hầu cận trung thành Hattori Heji của Shinichi đã xuất hiện sau lưng hắn tự bao giờ. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm giắt bên hông, hắn khẽ khàng:
_ Hattori! Ngươi có biết tại sao ta lại mở một cuộc đảo chính với lực lượng lớn đến thế không?
_ Ngài muốn thâu tóm toàn bộ quyền hành vào tay mình. Và Ngài sẽ xóa bỏ vương triều Mori, để bắt đầu cho triều đại Kudo bất bại trong lịch sử Kuonin Quốc!
_ Không sai! Nhưng đó vẫn không phải là thứ ta muốn!
_ Vậy thứ Ngài muốn là gì?
_ Nó giống như thái độ của ngươi đối với Kazuha!
_ Thái độ của ta và Kazuha?
_ Thôi, lui đi! Ta cần nghỉ ngơi! - Shinichi phẩy nhẹ tay. - Ngày mai, sẽ là trận chiến sinh tử cuối cùng của chúng ta!
_ Tuân lệnh! - Hattori nhanh chóng bước ra khỏi căn lều, để lại Shinichi với những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Thứ ta muốn, không phải vương quyền, cũng chẳng phải lật đổ triều đại Mori
Thứ ta thật sự ham muốn, chính là vị Nữ vương đáng kính đang ung dung trên ngai vàng kia
Vậy nên, trận chiến ngày mai, nếu chiến thắng, ta sẽ có nàng trong tay....."
~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~*♥*~~
_ Hakuba, ngươi vẫn tin ta phải không? - Nàng hờ hững chạm lên tấm màng treo bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nàng trĩu nặng, cơn bạo bệnh ác nghiệt đã khiến cho nàng mất hết vẻ tinh anh thường ngày. Bàn tay nàng run rẩy cầm chặt bức thư của quân do thám triều đình trên tay. - Vậy tại sao hắn lại phản bội ta?
_ Xin Người yên tâm, thần thề trên danh nghĩa một đại tướng quân đế quốc Kuon, sẽ cùng sống chết với Nữ hoàng! - Hakuba quỳ gối trước mặt nàng, bàn tay chàng khẽ nâng đôi tay của vị Nữ vương đáng kính.
_ Cuộc viễn chinh một tháng trước đã làm cho quân của hắn giảm sút đáng kể! Vậy tại sao, hắn vẫn không ngừng lại, hả Hakuba? Shinichi mà chúng ta biết, không phải người cố chấp như thế! - Nàng nấc lên, từng tiếng rất nhỏ, mà cũng rất đau. Nàng đang cố để không rơi nước mắt, thật khó khăn quá!
_ Đó không còn là Shinichi ngày xưa nữa, thưa Nữ vương! Và thần hứa sẽ làm hắn phải hối hận khi phản bội triều đình! - Hakuba nắm chặt tay đến đỏ tấy, tựa hồ có thể nghe được tiếng răn rắc của những đốt xương.
_ Chúng ta quá nhẹ tay với hắn! Trận chiến ngày mai, ngươi bắt buộc phải thắng! - Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói của nàng, phảng phất đâu đây nỗi đau tê tái tâm hồn.
_ Tuân lệnh Nữ hoàng!
Chàng xoay lưng toan bước đi, thì bị tiếng nói thì thầm của vị Nữ hoàng kia làm cho chàng nhất thời đông cứng.
_ Đừng giết Shinichi!
- Vâng! Thần biết! - Hakuba cúi gầm mặt, rồi lại nhanh chóng ngước lên. - Thần xin phép ra ngoài!
"Vậy là.....đến cuối cùng, nàng vẫn chọn hắn...."
Cuộc đời mỗi con người như một vòng quay
Vòng quay ấy được gọi là bánh xe định mệnh
Và bánh xe ấy chỉ dừng lại khi con người chạm tới tận cùng của nỗi đau.....
Đêm nay, một đêm thật dài đối với ba con người
Họ đã từng là bạn thời ấu thơ, là đồng đội những lúc khó khăn, là những người quyền thế hậu thuẫn cho nhau
Nhưng ngày mai, cả ba sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sống còn, huynh đệ tương tàn
Sống hoặc chết, thắng hoặc thua, ngày mai, sẽ là ngày quyết định
Quyết định cho một cuộc tình giữa một vị Nữ hoàng và một Tể tướng, quyết định cho mối tình đơn phương của một Đại tướng quân với vị Nữ hoàng, quyết định một trong hai, quân triều đình và quân phản loạn, bên nào sẽ giành lấy thế thượng phong?
Nói cách khác, Tể tướng và Đại tướng quân, người nào thắng sẽ có được vị Nữ hoàng đáng kính trong tay....
"Ta xin ngươi, hãy trở về đi Shinichi!"
"Ngày cuối cùng, ta phải thâu tóm toàn bộ Hoàng cung!"
"Trận chiến ngày mai, ta nhất định phải thắng!"