Chap 1
Người bạn vừa chuyển đến từ Mỹ
- Conan-kun, cậu biết gì chưa?_ Giọng một cô bé vang lên, khiến cho cậu mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn, Conan nhìn Ayumi._ Biết cái gì cơ?
- Trời ạ! Ngày mai đội tennis của Seigaku sẽ đến trường mình đấy!_ Ayumi phồng má lên rồi hứng khởi nói.
- Đội tennis? Seigaku? Có phải trường cấp hai vô địch giải toàn quốc năm nay không?_ Conan ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhìn Ayumi.
- Ừ ừ! Đúng rồi đó!_ Genta chen lên nói.
- Eh... vậy sao? Mấy đứa có vẻ phấn khích quá nhỉ?_ Ran mỉm cười nhìn mấy cô cậu nhóc đang nhao nhao cả lên.
- Tất nhiên rồi ạ!_ Mitsuhiko và Genta hớn hở đồng thanh nói._ Nếu em không nhầm thì trong đội tennis của Seigaku có một senpai năm thứ nhất đấy ạ!
- Năm thứ nhất à... Giỏi quá nhỉ! Mới năm thứ nhất mà đã được vào đội hình chính thức rồi cơ à!_ Ran trầm trồ thán phục trong khi Conan vẫn dửng dưng như không. Cô liếc nhìn cậu em của mình._ Conan-kun, em không thích sao?
- Không hẳn ạ._ Thờ ơ trả lời, Conan liếc qua mấy người bạn của mình.
- Thật là! Cậu chỉ thích có mỗi bóng đá thôi chứ gì!_ Ayumi phồng má lên nhìn Conan.
____________________________________
- Echizen~!_ Đang đi trên đường, một tiếng gọi lớn đập vào tai Ryoma.
Chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai, không thèm quay lại, Ryoma cứ tiếp tục đi về phía trước. Chợt, một bóng người chạy ngang qua cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu ngước đầu lên nhìn theo. Nhưng người đó đã chạy được khá xa rồi nên nhìn không rõ, chỉ thoáng thấy một mái tóc đen dài ngang lưng bay phấp phới theo gió che mất một phần của cái lưng nhỏ.
"Khoan, tóc đen dài ngang lưng? Đừng nói là.... mà không thể nào! Cậu ấy đang ở Mỹ cơ mà!" Ryoma chợt mở to mắt ra rồi lại lắc đầu phủ nhận những gì mình nghĩ. Ngay lúc đó Momoshiro chạy tới.
- Sao thế Echizen?_ Cảm thấy mới vài giây trước, đầu óc cậu để đi đâu, Momo tò mò nhìn Ryoma, hỏi.
- A, không có gì._ Giật nảy mình, cậu vội nói. Sau đó, Ryoma đi thẳng không nói thêm gì nữa.
"Sao thằng nhóc này hôm nay lạ thế nhỉ?" Nheo nheo mắt nhìn Ryoma đang rảo bước vào trường rồi Momo cũng hớt hải chạy theo.
Đi vào lớp, Ryoma đưa tay lên miệng ngáp một cái. Vừa nhìn thấy cậu, Horio đã chạy vội đến nơi cậu đang đứng.
-Echizen! Cậu biết gì chưa?_ Horio vừa chạy đến chỗ Ryoma đang đứng giờ lại phải lẽo đẽo đi theo cậu về chỗ.
- Biết gì?_ Không quan tâm lắm, cậu lướt ánh mắt qua Horio rồi hỏi.
- Hôm nay có một học sinh từ Mỹ chuyển vào lớp mình đấy!_ Nhe răng ra cười, Horio hớn hở nói to.
- Heh, vậy sao?_ Thờ ơ trả lời, Ryoma chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
- Cậu không quan tâm sao?_ Thất vọng nhìn cậu, Horio nhíu mày.
- Không hẳn._ Ngay lúc đó, tiếng cửa mở ra. Thầy giáo bước vào.
- Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, vào đi em!_ Shinji-sensei dạy tiếng Anh nói rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa.
Ryoma chẳng mảy may quan tâm, đôi mắt cậu dán vào đám mây đang bay hờ hững ngoài ô cửa sổ.
Cửa mở nhẹ nhàng.
Bước chân êm ái.
- Chào các bạn, mình là Saeji Yuki, rất mong được các bạn giúp đỡ._ Lúc người kia vừa cất tiếng cũng là lúc mặt Ryoma thất sắc, quay phắt lại nhìn lên bục.
Người đang đứng trên đó là một cô bé, mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt tím to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. Đặc biệt, cô bé này không dùng cặp như những nữ sinh khác mà lại dùng một cái túi thể thao giống của Ryoma.
Ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Yuki, rồi cậu lại cười xòa. Phải rồi, Yuki luôn làm theo ý của mình mà, có chịu nghe ai đâu. Nụ cười trên miệng bỗng trở thành nụ cười nửa miệng "hài lòng".
- Eto, em ngồi cạnh Echizen nhé!_ Shinji-sensei chỉ vào chỗ trống cạnh Ryoma.
- Vâng._ Lon ton chạy xuống chỗ, không thèm liếc nhìn Ryoma lấy một cái, Yuki ngồi xuống.
Shinji-sensei đã bắt đầu bài giảng của mình, nhưng mà trong lớp, lại có hai người lăn ra ngủ. Một là Ryoma, ngủ trong lớp tiếng Anh, chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Hai là Yuki, cô học sinh mới tưởng chừng rất ngoan ngoãn mà lại ngủ trong giờ học.
- Saeji! Saeji!!_ Đang mơ màng ngủ thấy ai đó đang gọi mình, Yuki dụi mắt ngồi dậy.
- Em đi lên bảng trả lời câu hỏi cho tôi._ Shinji-sensei tức giận nhìn cô học sinh mới. Yuki ngáp một cái rồi "vâng" cho có lệ và đi lên bảng.
Cục phấn Yuki cầm trong tay "múa" lên bảng tạo thành những dòng chữ "rồng bay phượng múa" nói về ngữ pháp của những từ mà Shinji-sensei đã ghi trên bảng, trong phút chốc bảng đã tràn ngập những con chữ. Shinji-sensei sững sờ nhìn lên bảng.
- Sensei có cần em đọc lên luôn không?_ Ngáp một cái rồi cười, nụ cười của Yuki lại có cái gì đó rất là... đểu.
- À, kh... không. Very good. Back to your sit._ Mồ hôi chảy ròng ròng, Shinji-sensei ngập ngừng nói.
- Sensei phát âm cũng không tệ đâu._ Vừa dứt câu, cả lớp rộ lên tiếng cười.
"Cảnh này.. sao quen quen." Horio nheo nheo mắt nhìn Yuki đang đi về chỗ. A! Ryoma cũng đã từng làm việc tương tự! Trong lúc đó, suy nghĩ của Shinji-sensei là: "Sao hai đứa nó giống nhau vậy trời?!".
Và thế là, hai nhân vật đã-từng-ở-Mỹ đều ngủ gà ngủ gật cho đến tận giờ nghỉ buổi sáng.
- Oáp! Ngủ đã quá đi!_ Vươn vai một cái rồi xách cái túi xuống khu của hai câu lạc bộ tennis nam và nữ.
Đi vào phòng thay đồ nữ rồi bước ra, trên người của Yuki là một cái áo thun ngắn tay màu đỏ-trắng và một cái quần short. Thật không giống người khác tí nào. Mái tóc xõa dài của cô giờ được cột lên thành một cái đuôi gà luồn ra sau khe hở của một cái nón lưỡi trai. Cầm cây vợt Yonex Bridgestone màu đỏ lên, tìm một bức tường trống rồi ném bóng lên, đập thật mạnh vào đó. Trái bóng dội lại rồi lại bị đập vào tường, cứ như vậy, tất cả những lần đánh trả đập chỉ tập trung vào một chỗ.
- Vẫn như mọi khi nhỉ, Yuki._ Giọng Ryoma vang lên, cậu đang mặc áo khoác thể thao màu trắng-xanh của thành viên chính thức đội tennis nam.
- Hì, một trận không?_ Yuki không nhìn cậu, vẫn tiếp tục đánh vào tưởng.
- Tất nhiên, để xem nửa năm qua cậu có tiến bộ được tí nào không._ Nhếch môi lên cười, Ryoma nói với giọng không-thể-nào-đáng-ghét-hơn.
Trái bóng bay tới chỗ Ryoma, cậu đập nó một phát làm nó bay cái vèo nhắm ngay giữa mặt Yuki nhưng đâu dễ thế, cô đưa tay lên và trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Thản nhiên đi theo Ryoma đến sân A B, Yuki để cây vợt lên vai, mặc cho những ánh mắt tò mò đang phóng về phía mình ngày càng nhiều. Thật sự, tính cách của cô không thuộc loại "con gái", nó nghiêng nhiều về phần "con trai" hơn. Ryoma đang nói gì đó với Ryuzaki-sensei và nhận được cái gật đầu. Cậu nhìn Yuki và cũng gật đầu một cái. Đẩy cửa vào của sân ra, Yuki bước vào. Dáng vẻ cao ngạo như bậc đế vương. Đi theo Ryoma vào sân bên phải, cô bước sang một bên sân, bắt đầu những động tác khởi động.
- Này này! Echizen! Đó là ai thế?_ Momoshiro nhìn thấy Yuki đang khởi động trên sân liền tiến tới chỗ của Ryoma hỏi.
- Một người bạn._ Thản nhiên trả lời, Ryoma chẳng mảy may quan tâm tới Momo.
Cậu cầm cây vợt, tiến lên lưới, đứng đối mặt với Yuki rồi chống đầu cây vợt xuống đất.
- Which?_ Ryoma hỏi.
- Smooth._ Yuki trả lời.
Rồi Ryoma quay cây vợt, được một lát nó ngã xuổng, lật ngửa lên.
- Oishi, vào làm trọng tài đi._ Ryuzaki-sensei cất tiếng khi nhìn thấy vị trí trọng tài còn trống.
- Eh? Nhưng mà...
- Cứ làm đi.
Miễn cưỡng leo lên cái ghế trọng tài, Oishi khẽ nhăn mặt chịu thua.
- Best of one set match, Saeji Yuki service play._ Oishi nhìn hai bóng người đứng hai bên sân rồi tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Tay trái cầm vợt, tay phải cầm banh, Yuki đập trái bóng xuống đất vài lần.
- Hả? Tư thế đó...?_ Bộ ba năm nhất, Horio, Kachiro và Katsuo nhìn tư thế của Yuki._ Twist Serve?
Ném trái banh lên rồi nhảy lên, xoay người và đập trái banh sang sân bên kia. Trái banh đập xuống sân, xoáy vài vòng rồi nhắm giữa mặt Ryoma mà bay tới. Nhưng cậu lại dễ dàng đánh trả lại, bằng tay phải. Thế là trái banh cứ bay qua bay lại không biết bao nhiêu lần, không ai chịu nhường ai cả, tới khi Ryoma đánh một cú lốp. Chạy nhanh lên lưới, Yuki nhảy vọt lên đập trái bánh xuống. Cú Smash khá mạnh nhưng Ryoma đã chọn được thời cơ ngay khi trá banh nảy lên để đánh trả lại. Lúc đó chân của Yuki còn chưa chạm đất.
- Có chuyện gì thế?_ Đúng lúc đó, Tomoka và Sakuno đi tới.
- À... Ryoma-kun đang...
- A! Ryoma-sama đang đánh với ai thế kia?_ Ánh nhìn của Tomoka dán vào người đang chơi với Ryoma.
Trở lại với trận đấu, Yuki tưởng như không thể đánh trả được nhưng lúc đó, cô đã lộn người ra sau và đưa tay đỡ nó.
- Fifteen - love._ Oishi hắng giọng đọc tỷ số.
- Ryoma, hết giờ đùa giỡn rồi nhỉ._ Mỉm cười, Yuki nhìn cậu.
- Phải rồi nhỉ, Yuki._ Ryoma cũng cười.
Yuki đổi vợt qua tay phải, còn Ryoma đổi vợt qua tay trái. Ryoma thì không có gì lại nhưng Yuki thì...
- Hả? Cậu ấy đổi vợt qua tay phải kìa!_ Kachiro ngạc nhiên nhìn tay phải đang cầm vợt của Yuki.
- Cậu ấy thuận tay phải?_ Kachiro cũng bất ngờ không kém.
- A!!! Cô ta dám gọi tên của Ryoma-sama kìa! Đã vậy còn gọi trống không nữa chứ!!_ Không thèm để tâm, Tomoka gân cổ gào lên._ Ryoma-sama! Đè bẹp con nhỏ đó đi!
- Ồn ào quá!_ Hai giọng nói cùng cất lên. Hai người nói lườm Tomoka rồi quay trở lại với trận đấu.
- Ryoma-kun..._ Sakuno buồn rầu nhìn cậu.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, kết quả 6-6. Ngay lúc đó hết giờ nghỉ buổi sáng nên không thể tiếp tục được.
- Mấy ngày sắp tới cũng không yên được rồi._ Oishi thở dài.
~0o0~ End chap 1 ~0o0~
Phù, vì là chap 1 nên nó chủ yếu là về Tennis no Ouji-sama nha! Tới chap 2 Conan mới xuất hiện nhiều hơn.