bông chibi
.:Newbie:. Liên lạc
Thông tin thành viên »
Mình là : »
Tổng số bài gửi : 2
»
Xèng 0.0 : 5
»
Uy Danh : 1
»
Ngày "Oa oa" : 1991-10-14
»
Ngày gia nhập : 2013-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: [Fanfic Gintama][Kamui]Nii - chan, sao anh không cười?? Tên fic :Sao anh không cười?Author :Bông ChibiDisclaimer : Những nhân vật trong fic chỉ thuộc về lão Khỉ *ngoáy mũi*Sumary : Nii-chan, tại sao anh không cười... Fandom : GintamaPairing : non pairing, đơn giản là tình anh em.Status : Hoàn thành.---------***-----------
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, dáng người cao dong dỏng, và có phần gầy gò, khuôn mặt xương xương, mái tóc màu cam sáng, và cậu ta luôn tươi cười. Nói chung thì... cậu ta là một thanh niên ưa nhìn, à còn có phần dễ mến ấy chứ. Chỉ có điều, đằng sau vẻ ngoài thanh tú đó, là một con quái vật không hơn. Một kẻ luôn khao khát sức mạnh tuyệt đỉnh, kẻ muốn chứng tỏ bản thân bằng cách cố gắng giết cha mình. Không hứng thú với kẻ yếu, đó là tôn chỉ của cậu ta, và kết thúc đối thủ với một nụ cười, đó là cách cậu ta chiến đấu. Tôi từng nói sẽ dọn lối cho cậu ta trở thành vua ngân tặc. Tôi không nói dối, tôi vẫn đi theo cậu ta, đi theo kẻ đã từng suýt lấy mạng mình trong lần đầu chạm mặt. Cũng không hiểu vì sao cậu ta lại tha cho tôi, hay vì cậu ta cảm động do tôi nói ghét phải giao chiến với đồng hương? Có lẽ là không đâu... Chỉ có điều tôi thắc mắc...Tại sao cậu ta luôn cười? Dù bị đập tơi tả bởi kẻ mạnh hơn, dù là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, dù là khi đôi mắt xanh toả ra sát khí, dù là cậu ta toàn tâm toàn ý hạ sát đối thủ, miệng cậu ta vẫn duy trì một nụ cười. Trời ạ, nếu có thể tôi phải nói đó là một nụ cười thiên thần đấy, điểm nhấn duy nhất của cậu ta đấy. Cậu ta nói đó là sự tôn trọng dành cho đối phương, ai cũng phải chết thì chí ít cho họ niềm vui sau cuối. Thế những lần cậu suýt bị giết thì sao hả?? Sao cậu vẫn cười được? Tại sao? Đó là câu hỏi tôi chưa bao giờ tìm ra lời giải, mà hỏi “anh” đội trưởng thì chỉ sợ nhận lại một cú đấm, hoặc một cú đạp, hoặc bất cứ cái gì mà cậu ta có thể ném...***
- Này, Abuto, ông sao thế? Nhớ ai à? Một giọng nói trầm, ấm, có phần trêu đùa vang lên phía sau cắt đứt suy nghĩ của Abuto. Ông quay lại, à vị đội trưởng đáng kính đã về sau một chuyến tham quan hành tinh nào đó. Mà không, có thể là cậu ta vừa phá huỷ nó và giờ thì đang tận hưởng niềm vui, chỉ có điều... - Gãy một cánh tay, giập ba cái xương sườn, xương chân bị rạn, ngón chân bị nát...và cái ô của ta thì hỏng mất rồi. Cậu ta nói với vẻ hào hứng, hào hứng thật sự, như kiểu đó là một phần thưởng của một trò chơi nào đó mà cậu ta giành chiến thắng. Toàn thân cậu ta xây sát, máu từ người cậu ta vẫn chưa khô, toả ra một mùi tanh khó chịu, cái tay được cố định chỉ bằng một vạt áo. Abuto có vẻ ngạc nhiên. Chưa có ai khiến cậu ta ra nông nỗi đó, kể cả Dạ vương, vậy mà làm sao lại có kẻ đả thương cậu ta chứ? Cậu ta cười, một nụ cười thoả mãn, hay là sự che dấu cho nỗi đau thể xác, hoặc đơn giản, chỉ là một thói quen. - Luôn có những đối thủ biết tận dụng số lượng, Abuto à, và trong những kẻ đó ta có thể thấy được một vài nhân tài. Nhưng đáng tiếc, chúng không đủ mạnh để ta cho phép sống lâu, và đây là thành quả của chúng, ta ghi nhận. - Sao cậu luôn cười? Không thấy đau à? Abuto cất lời trước khi nhận ra ông đang nói gì. Khuôn mặt chàng trai trẻ hơi khựng lại. Nhưng chưa đầy một giây, nó trở lại trạng thái vui vẻ như trước. - Abuto, ta đói.Cậu ta phớt lờ mình, rõ ràng sắc mặt cậu ta có biến đổi... Không nói thêm điều gì, ông già tóc vàng sậm lặng lẽ đi vào bếp, gọi người dọn cơm trong khi chờ đội y tế chăm sóc vết thương cho đội trưởng. Nói là chăm sóc, chỉ cần băng bó lại thôi. Tộc Yato có tốc độ phục hồi nhanh hơn bất kì tộc nào trong vũ trụ. Những vết thương như thế, chỉ cần vài ba ngày là khỏi. Abuto chỉ ngồi nhìn Kamui ăn với tốc độ đáng kinh ngạc. Cái dạ dày khủng long của cậu ta có thể chén sạch phần ăn của hai mươi người ấy chứ. Nhìn gương mặt cậu ta lúc này, sao mà hiền thế nhỉ. - Mặt ta có dính gì sao? Ông nhìn từ nãy rồi đấy. Vừa nhồm nhoàm nuốt miếng cơm, Kamui vừa hỏi Abuto - Không có gì, ta chỉ muốn biết tại sao cậu luôn cười? Dù kể cả là khi không phải chiến đấu? Một chút im lặng, Kamui lại cười, và nói: - Abuto, đừng thắc mắc nhiều, ông chỉ cần nghe ta là đủ. Nếu không... ông biết hậu quả đấy.Mình biết chắc là sẽ như thế mà. Ngồi trên khoang phi thuyền, cậu trai tóc cam gõ tay vào cạnh bàn theo nhịp điệu nào đó, nét mặt thoải mái ra chiều hạnh phúc lắm. “ Ta chỉ muốn biết tại sao cậu luôn cười? Dù kể cả là khi không phải chiến đấu?” câu hỏi của Abuto chợt hiện về trong đầu. Đã bao lâu rồi? Kể từ cái này mưa đó. Đã bao lâu rồi? Kể từ trận chiến đó. Đã bao lâu rồi? Khuôn mặt ướt nhèm nước mắt, chiếc áo mưa vàng, dáng người nhỏ xíu đó. Và một lời hứa... tự bao giờ??? Vì sao cậu luôn cười?***
Năm đó cậu lên tám, còn em vừa sinh nhật lần thứ tư. - Nii - chan, chơi cùng em đi mà!! Cô bé kiên nhẫn kéo vạt áo anh mình hòng làm cho người anh phải mất tập trung. - Kagura, coi nào, anh còn phải xếp lại đống giấy tờ này đã, em nhìn này, nhiều lắm. - Tí nữa Kagura sẽ xếp cùng với anh, đi mà, anh nhìn kìa, nước mưa xuyên qua nắng đẹp lắm. Kamui ko muốn để ý, cha cậu “nhờ” – hay chính xác là ra lệnh – cậu phải xếp lại đống hồ sơ của ông, những cuộc đi săn người ngoài hành tinh mà ông đã thực hiện. Nghe có vẻ quá dễ dàng, Kamui đã không nhận ra một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt cha mình. Cậu nhanh chóng gật đầu cái rụp. Và bây giờ thực tế nó lại quá phũ phàng, từng chồng giấy tờ lẫn lộn, mới cũ đan xen, rối như tơ vò, lại phải trông thêm cô em nghịch ngợm nữa, đầu Kamui như sắp phát hoả. - Nii-chan... - Đủ rồi, Kagura, anh bảo giờ anh đang bận mà. Kamui gắt lên trước khi nhận ra điều đó, và tất nhiên, Kagura khóc oà lên vì bị mắng. - hức hức... em chỉ... em chỉ muốn... anh chơi cùng mà... hức hức Ôi trời! Đầu hàng, cậu đành bế em gái lên dỗ dành. - Được rồi, Kagura, vậy ta sẽ đi ngắm mưa nhé!! Ngay lập tức, cô bé nín bặt, tíu tít như chưa từng khóc. Điều đó khiến cho Kamui phải xem xét lại lời nói của mình. Trẻ con luôn có những đặc quyền riêng buộc ta phải tuân theo. Hai anh em ra trước hiên nhà, Kagura nghịch ngợm đưa tay ra hứng những giọt mưa, thi thoảng lại hắt chúng vào người anh đang ngồi bên cạnh. Mặc cho cô em nhỏ đùa chơi, Kamui chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn bầu trời. Dù đang mưa nhưng thi thoảng mặt trời vẫn lấp ló sau những đám mây đen dày đặc, chiếu tia nắng nhỏ xuyên qua màn nước, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, nước mưa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Thi thoảng Kagura hỏi cậu như là cái này đẹp không, cái kia hay không, cậu chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Đột ngột... Vòng tay bé xíu của cô nhóc ôm lấy khuôn mặt Kamui, kéo cậu quay lại đối diện với nó, khẽ nghiêng nghiêng đầu, Kagura hỏi: - Nii-chan, sao anh không cười? Chả bao giờ anh cười với em, em hư lắm sao? Lúng túng, cậu không biết trả lời như thế nào, đúng là chẳng bao giờ cậu cười, và cậu cũng chẳng thích. Nhưng không phải vì em gái cậu hư, không phải, chỉ là đơn giản cậu chẳng muốn thể hiện cảm xúc đó ra mặt thôi. - Không phải đâu Kagura, em ngoan lắm. - Thế sao anh không cười? – Con bé kiên trì lặp lại câu hỏi – mummy bảo anh cười sẽ rất đẹp. Kamui hơi khựng lại khi em gái nhắc đến mẹ. Mẹ ư? Người mẹ đau ốm quanh năm của hai anh em ư? Bà luôn phải vật lộn với bệnh tật, bà chưa từng một ngày chăm sóc cho hai đứa. Cha thì luôn đi vắng, mọi việc nhà Kamui đều đảm đương cả. Vì thế cậu trưởng thành hơn, mà cậu cũng không mấy khi kết bạn với những đứa trẻ trong tộc. Cậu không hứng thú, và cậu chẳng bao giờ có bạn, chỉ cần gia đình cậu, chỉ cần em cậu, thế là đủ. - Mummy bảo em như thế sao? Lúc nào vậy? Kamui hỏi cô em bé nhỏ. - Lúc em chải tóc cho mummy, mummy bảo thế, nếu anh cười, trông anh sẽ rất đẹp trai nha. Như để chứng minh cho lời nói, Kagura đưa những ngón tay nhỏ nhắn bạnh miệng anh mình, cố gắng vẽ cơ miệng thành một nụ cười, nhóc cười tít mắt : - Đó, anh cười rất đẹp mà, anh cười nhé. - ... - Hứa nha, anh cười nha. Cô bé đưa ngón tay út lên trước mặt, chờ đợi. Im lặng một lúc, rồi Kamui cũng đưa tay lên, cài vào tay em gái. Một tràng cười vui vẻ giữa trời mưa.***
Năm đó cậu mười bốn, còn em vừa tròn lên mười. Ngày định mệnh đó, in sâu vào tâm trí Kamui là một màn mưa đỏ. Nước mưa hay là máu, cậu không rõ, cậu chỉ nghe tiếng gầm giận dữ của cha cậu, tiếng khóc của em cậu, mắt cậu mờ đi, nhưng mùi máu tanh thì xộc lên tận não. Cậu đã lấy đi cánh tay trái của cha mình. Cậu sẽ mạnh hơn. Cậu sẽ huỷ tất cả. Cậu sẽ đi tìm những đối thủ để cậu mạnh hơn. Cha đã bỏ đi, ông không muốn ở nhà vì sợ sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. Mẹ đã quá yếu, thời gian bà tỉnh đếm trên đầu ngón tay. Chỉ còn em cậu. Chỉ còn nỗi sợ hãi của nó. Chỉ còn gương mặt ngây thơ của nó. Chỉ còn sự yếu ớt của nó. Nó không làm cậu hứng thú. - Nii-chan, đừng đi mà, có được không? Anh muốn bỏ em sao? Em sẽ ngoan mà. Tiếng khóc thút thít hoà lẫn vào màn mưa. Ngày hôm nay bầu trời xám xịt, không còn những tia nắng le lói rực rỡ giống bầu trời của hai anh em khi xưa, chỉ còn lại màu nước trắng xoá. Thứ ánh sáng duy nhất cậu nhìn thấy là chiếc áo mưa vàng của đứa em bé bỏng, thấp thoáng đằng sau cây dù là khuôn mặt đẫm nước mắt của Kagura. - Em vẫn rất ngoan, Kagura. - Vậy... Anh có thể ở lại không – Kagura như mừng rỡ. - Không! Im lặng... - Vậy... Nii-chan, anh sẽ quay về chứ? Do dự, phân vân. Kamui khẽ nghiêng người quay lại. Ẩn dưới tán dù rộng, Kagura chỉ nhìn thấy được nụ cười của anh trai. - Khi nào em mạnh hơn, anh sẽ về. Tiếng mưa át đi tiếng gọi cuối: “Anh ơi ” Bao lâu khi Kamui rời đi, mẹ cậu đã qua đời. Đứa em gái đã ngày càng khôn lớn, nhưng cậu không quay về. Vì em chưa đủ mạnh.***
Và năm nay, cậu mười tám, còn em đã được mười bốn rồi. Kamui tới Trái Đất, nơi có những sinh vật yếu ớt, không đáng để bận tâm. Cậu chỉ muốn gặp người thầy đã dạy dỗ mình, khơi gợi bản năng giết chóc trong dòng máu của cậu. Cậu muốn đánh bại ông ta, và cậu cũng muốn gặp được người phụ nữ mệnh danh mặt trời của lòng đất Yoshiwara, kẻ đã khiến cho Dạ vương lừng lẫy một thời trở thành một ông già bạc nhược. Và tại đây, đã có nhiều bất ngờ xảy đến, nó khiến cậu hứng thú, nó khiến cậu phấn khích. Tên samurai tóc bạc đó có thể đánh bại Dạ vương. Hắn bị ông ta quần cho tơi tả, nhưng hắn vẫn đứng dậy với một niềm tin vô hạn. Hắn làm cậu thấy thú vị vô cùng, kẻ đánh bại được thầy của cậu, thì sẽ là đối thủ của cậu. Và có một bất ngờ khác, cậu gặp lại em mình. Nhưng với cậu... nó vẫn yếu ớt như xưa, không chịu được một cú đánh của cậu. Cậu cũng chỉ cần như thế. - Quay lại đây Kamui, tên khốn kia, tính cách méo mó của ngươi sẽ do ta chỉnh, quay lại đâyyyyyyy... Mặc cho Kagura gào thét, Kamui chỉ quay lại nói với Gintoki một câu : - Nhờ ngươi chăm sóc em gái ta nhé. Trước khi nhảy xuống, cậu vẫn quay lại cười với em gái mình một cái. Abuto nói em gái cậu thật sự giống nhau, kể cả bản năng hoang dã đó. Kamui hơi khó chịu, dẫu vậy cậu vẫn cười vui vẻ.***
“Em sẽ mạnh hơn để đưa anh về” Kamui trầm tư suy nghĩ mà không nhận ra Abuto đứng bên cạnh từ lúc nào. Chà, hiếm khi nào đội trưởng lại mất cảnh giác như thế. Ông giật áo Kamui một cái khiến cậu suýt ngửa ra sau, Abuto cất giọng thích thú: - Taichou, sao hôm nay cậu lơ là thế?? Kamui lúc bấy giờ mới định thần lại. Chết tiệt, có lẽ hôm nay là ngày duy nhất cậu cho phép bản thân buông xuôi kiểu như thế này. - Có chuyện gì sao Abuto? - Mấy vị cấp trên triệu tập đấy, chuẩn bị thôi - Được rồi!!! Vẫn giữ những ngón tay gõ nhịp nhịp cạnh bàn, Kamui lại cười tươi như thế. Nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt người thanh niên này dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kể cả lúc cậu giết người hoặc kể cả là khi cậu suýt bị giết. Kamui đã nói với Housen rằng anh sẽ chiến đấu cho đến khi mạnh hơn tất cả, đứng trên tất cả. Dù trên đó cậu chỉ có một mình, và không có mục tiêu hay thứ gì để bảo vệ. Nhưng có lẽ... Sự thực. Không phải thế đâu, neh?"Kagura, đừng mạnh hơn, hãy cứ như thế, yếu đuối và đáng thương. Anh sẽ chiến đấu, để luôn mạnh hơn em, để bảo vệ linh hồn em, bảo vệ đôi mắt sáng của em, bảo vệ em khỏi bản năng của anh, khỏi cơn khát máu của anh, sự huỷ diệt của anh... Và anh muốn bảo vệ. Nụ cười của em. Lời hứa của chúng ta" Anh cười đẹp mà, sao anh không cười? Hứa nhé, anh cười đi!! "Ừ !!! anh sẽ luôn cười mà”---------END----------
Chữ kí của bông chibi
Trả lời nhanh