| Fic: Ran is a child!? Author: Fantasia Raiting: K Trans: It’s me ^^ Link:http://www.fanfiction.net Chap 1 Hôm nay vẫn vậy, nó bắt đầu như mọi ngày bình thường đối với Ran, cô thức dậy như thường lệ , chuẩn bị bữa sáng, ăn chúng , rồi thong thả tới trường cùng cô bạn Sonoko. Nếu trước đây, cô đến trường cùng tên thám tử Shinichi láu cá thì có lẽ giờ đây đó chỉ còn là hoài niệm của quá khứ. Shinichi Kudo- tên thám tử láu cá, hay chọc giận cô, nhưng hắn ta thông minh và điểm trai, khi cô khóc, khi cô buồn người lắng nghe cô lại là hắn chứ không phải bất kì anh chàng nào khác. Và anh nói với cô anh đang bận ở Mĩ vì một công việc vô cùng quan trọng, có những cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, hay những tin nhắn ngắn gọn tưởng chừng chư chỉ liếc qua là có thể đọc hết, nhưng cô thích chúng, thực sự rất thích, vì chúng làm cho cô phần nào bớt lo lắng, bớt nhớ nhung, bớt đi những nỗi buồn đang gặm mòn lấy cuộc sống của cô.
Cô vẫn luôn một mình đợi anh như thế. Trời đã chiều, tiếng trống tan trường , dáng hai nữ sinh mảnh khảnh bước đi trên con phố dài tấp nập người qua. Sonoko và Ran nói chuyện rôm rả, họ cười nói, thực sự rất thoải mái. Sonoko rú lên vì sung sướng, cô kể lể về các anh chàng đẹp trai , hay là về sở thích quái dị mới của cô mà Ran chưa biết. Ran cười, Sonoko như nghĩ ra điều gì đó, cô đưa tay lên miệng, nói với Ran bằng cặp mắt đầy sự thích thú. "Này Ran! Có quán cà phê mới mở, chúng ta đến đó đi. Sau một ngày dài lê lết, ta nên thả cho mình thư thái một chút chứ.?" Sonoko nói. “ Có lẽ không được đâu Sonoko à, tớ còn phải...”- Ran chứ kịp nói hết điều cô sẽ định nói, thì... “Đi mà Ran... Cậu không muốn nhưng hãy để cho bản thân cậu nghỉ ngơi đi chứ.”- Sonoko nhìn cô bạn với cặp mắt đầy hi vọng. "Nhưng...Tớ có ý kiến này." Ran đắn đo một hồi, rồi bảo với Sonoko. " Chủ nhật được không Sonoko, hôm đó tớ không bận gì hết, chúng ta có thể đến đó." "Có được không đây, đến hôm đó cậu lại bỏ bạn rồi gọi điện cho CHỒNG XA NHÀ thì tớ biết làm thế nào?" Sonoko nói, ngân dài cụm từ “chồng xa nhà” làm Ran đỏ mặt. “ Chồng xa nhà cái gì chứ?” Cô gắt lên với cô bạn đang toe toét cười
"Thôi được rồi, tớ sẽ không trêu cậu nữa, nhớ Chủ Nhật nhé Ran." Sonoko nói khi họ tạt đến một lối rẽ. “Nhớ đấy Ran, cậu sẽ thấy chúng thật ngạc nhiên đấy.” “Ở đâu vậy Sonoko?” Ran thắc mắc. “ Quán cà phê Caesar Cafe”. Sonoko trả lời. “ Vậy tớ về đây, 7h30 sáng Chủ Nhật gặp cậu. Nhớ nhé Caesar Cafe” Sonoko chạy đi, không quên chào tạm biệt Ran. “Sonoko, tớ nhớ rồi, đi cẩn thận, Chủ Nhật gặp cậu." Cô đứng chờ đèn tín hiệu giao thông, băng qua đường, trên con phố Beika rộng lớn vẫn tấp nập người qua. Cô dừng chân dưới một căn hộ với tấm biển “ VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI”. Phải, đó là nhà cô, sau một ngày vất vả có lẽ được về nhà, ở cạnh những người thân yêu sẽ là dễ chịu nhất. Cô mở cửa, bước vào nhà. "Con về rồi ạ. Conan-kun, chị về rồi này!" Ran gọi. "Chào Ran-neechan!" Giọng nói quen thuộc của một cậu bé vang lên. Đó là Edogawa Conan, cậu là một học sinh tiểu học, đó là những gì họ nghĩ về cậu, hoặc ít nhất họ cũng chỉ nghĩ cậu là một thằng nhóc lớp một như bao đứa trẻ khác. Sẽ chẳng ai tin, nhưng Conan, cậu bé đó là Shinichi, có một số ít người biết điều đó. Và đó là sự thật, anh là người bạn thân thiết của cô, Ran, anh là Shinichi. "Conan-kun, em ở nhà nhé, chị sẽ ra siêu thị mua đồ để làm bữa tối. Nói với ba giùm chị nhé. Chị chỉ đi khoảng 1 tiếng hoặc lâu hơn một chút." "Vâng! Ran-neechan! Em sẽ nói với bác Kogoro cho chị!" "Cảm ơn Conan-kun, gặp lại em sau." Ran nói. Sau khi cất cặp sách vào phòng, cô bước ra khỏi nhà. Con đường vẫn nhộn nhịp như bao ngày, không khí tấp nập của những người vội về nhà, Ran bước nhanh về phía các quầy hàng tạp hóa, những người bán hàng ai cũng chào đón cô. Mọi thứ ở dãy phố quen thuộc này vẫn vậy, không có gì thay đổi, cô nhớ lại những kỉ niệm cô và anh trên con phố này, và cô mỉn cười, gượng gạo, đầy những chua xót. Cô nhanh chóng mua những món hàng cần dùng cho bữa tối này, rồi thong thả bước đi. Cô bước đi một đoạn dài trên con phố, cho đến khi Ran bước qua một con hẻm, đột nhiên cô khựng lại, cảm giác lạnh sống lưng, cô đưa mắt nhìn con hẻm tối, chỉ lờ mờ ánh trăng đêm. Ran run rẩy, những gì cô nhìn thấy là sự bất ngờ, cô chắc chắn rằng mình nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ đồ màu đen kỳ lạ, nhưng hai người đàn ông đó là một điều gì đó, và họ đang làm gì với người đà ông đang nằm ở dưới đất như thế kia, nói đúng hơn đó là một xác chết. Ran đã hoàn toàn bị sốc, cô không biết phải làm gì. Cô không thể hét lên, vì nếu hai gã đó có súng, cô sẽ phải làm sao?Nhưng cô cũngkhông thể kêu gọi cho cảnh sát để nhờgiúp đỡ hoặc họ, chúng sẽ nghe thấy cô mất. Tất cả những gì Ran nghĩ và cô phải làm là cố gắng yên lặng. "Aniki." Người đàn ông cao, khuôn mặt lạnh băng, mặc đồ đen nói. " Mày không nên làm ở đây, mày biết đấy nếu ai đó nhìn thấy thì sao?" "Đừng lo." Một trong những tên đó đã nói. " Tao đã quan sát nơi này, mày thấy không, sẽ chẳng có ai qua đây, và sẽ chẳng ai biết cả. Mùi thối rửa của cái cơ thể này sẽ mục nát cùng với đống rác bẩn thỉu ở đây.” "Tao chấp nhận những gì mày nói. Và bây giờ, lo chuồn ra khỏi đây trước khi bọn cớm phiền phức đến." Hai người đàn ông mặc đồ đen quay ra, chúng nhìn thấy Ran đứng đó, cô hoàn toàn bị sốc. Mắt của cô mở lớn, cô cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đó, khỏi nơi cô đã xem những gì không đáng xem, thật ghê tởm. "Xem đi! Tao đã nói gì với mày đấy, đã có người thấy chúng ta. Mày biết mày phải làm gì rồi chứ?!" "Chúng ta chỉ cần giết cô ta như chúng tôi đã làm với tên thám tử kia." Vodka trả lời. Và với chúng đuổi theo Ran. Cô chạy và chạy, nhưng chúng không bao giờ để bị mấy dấu khi theo dõi ai đó, và giờ là cả cô. Đừng phố vãn thật náo nhiệt, nhưng chẳng ai biết Ran đang cố chạy chốn hai người đàn ông đó và không ai ngăn cản hai người đàn ông khi chúng đuổi theo cô. “Ôi không!Không được! " Ran nghĩ khi cô chạy. "Làm thế nào mình có thể thoát được họ đây?" Cô chạy, và cô đã vào rừng ,cô biết khá nhiều về nơi này nhưng có vẻ như chúng biết nó còn rõ hơn cô nữa. Cô n ấp v ào sau một bụi cây, sau đó cố gắng đưa mắt lên nhìn hai người đàn ông đang đuổi bắt mình,nhưng không thấy chúng đâu nữa. Cô quay lại và vẫn chưa hết run rẩy, cô đứng lên, nhưng hình như cô đụng phải một vật gì đó, cô không chắc. Cho tới khi cô nhận ra rằng những gì cô thấy là một điều thật khủng khiếp , thật vô lý, tại sao, tại sao chúng vẫn còn ở đây, và thứ cô đụng phải là người đàn ông mặc đồ đen, nếu cô không nhầm thì hắn là Vodka. " Chúng dồn mình. Ôi không. ' Ran nghĩ. Sau đó, cô cảm thấy một cái gì đó đánh cô từ phía sau đầu và tất cả mọi thứ chuyển sang màu đen. Tất cả mọi thứ trở nên lạnh giá, và bóng tối cứ thế cuốn chùm lấy đôi mắt tím biếc của cô. Ran không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ có thể nghe thấy những gì mà hai gã đàn ông mặc đen nói, cô chỉ nghe thấy những từ ngữ loáng thoáng. "Phải rời khỏi đây thôi.....nó là một con bé phiền phức." Chúng cho cô uống thứ gì đó, Ran chẳng thể bỏ nó ra vì cô chẳng còn sức nữa rồi. Ran đang nằm đó, cảm giác nóng nực như muốn xé tan cơ thể cô. Thứ thuốc đó đang nóng dần lên trong cơ thể, nó ngấm vào trong. Ran cảm thấy mình như đang bị thiêu sống, cảm giác đau đớn quằn quại, và như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy từ bên trong cơ thể.
P/s: Fic dịch đầu tiên, cũng là lần đầu tiên post fic của mình. Cơ mà trình độ còn kém lắm, mọi người góp ý cho Fic dịch này nhé. ^^ | |