Tác giả:Happiness (happiness_sherry)
Sumary:Tuổi học trò....với bao niềm vui và nỗi buồn...với bao kỉ niệm cùng bạn bè,thầy cô và mái trường...với màu mực tím,màu hoa phượng đỏ...
Tiến trình:Mới nghĩ ra kịch bản,sắp tới sẽ hoàn thành
Nhân vật:
Nữ:
_[Phạm] Hà My:Lớp trưởng lớp 9A0(lớp chuyên) của một trường trung học nổi tiếng.Đáng yêu,học giỏi,năng động.Cực khoái đồ ngọt,nhất là kẹo và từ đó thân với Thảo Anh.Là một nữ sinh được thầy cô yêu mến từ đức tính trung thành.
_[Trần] Linh Phương:Học cùng lớp với Hà My.Vẻ bề ngoài bí ẩn,ít nói và sống nội tâm,chỉ thích chơi với Thủy Tiên,Minh Anh và Hà My.Là con của một nhà tài phiệt rất giàu nên mang vẻ cao sang,quyền quý.Đôi lúc rất nghịch ngợm,yêu phiêu lưu,thám hiểm.
_[Đỗ] Minh Anh:Học sinh cùng lớp với Linh Phương và Hà My.Xinh đẹp,học giỏi,được thầy yêu bạn mến.Hòa đồng,thích làm nũng.Rất giỏi may vá,nấu ăn nên được chọn làm lớp phó Văn-Thể-Mĩ.Không bao giờ phản bội bạn bè.
_[Lê] Thủy Tiên:Cô nữ sinh xinh đẹp của lớp 12A0.Tính cách rất thất thường,sáng nắng chiều mưa,không ai đoán trước được.Hiểu biết sâu rộng về mọi vấn đề khoa học,tuy nhiên rất ngu ngơ trong vấn đề tình cảm nên thường nhờ Minh Anh giúp đỡ.Học giỏi nên được làm lớp phó Học tập.
_[Chu] Kiều Linh:Học sinh lớp 9A0,dễ thương,năng nổ trong mọi vấn đề.Học rất giỏi,thường giúp đỡ bạn bè.Hay cười và hay làm cho người khác cười,tuy nhiên đã tức giận thì nên tránh xa!Có một chú mèo rất kute.
_[Vũ] Thảo Anh:Học cùng lớp với Kiều Linh.Con một gia đình giàu có nhưng không kiêu căng,mà rất khiêm tốn,hòa đồng.Thường rất chiều bạn bè nên hay mua kẹo cho Hà My và từ đó 2 bạn rất thân nhau.Xinh đẹp tuyệt trần,không ai có thể sánh bằng.Cực ghét những đứa hay phản bội.
Nam:
_[Nguyễn] Công Tùng:Học sinh lớp 9A0.Đẹp trai,giỏi đá bóng và tất cả các môn thể thao khác.Thầm thích Hà My nhưng không dám nói ra.Sống nội tâm,lạnh lùng,là hotboy của trường nên đi đâu cũng có "fan" chạy theo,chủ yếu toàn là nữ,tất nhiên trừ 6 hotgirl đã kể trên.
_[Phạm] Minh Đức:Học cùng lớp với tất cả những nhân vật kể trên.Đào hoa,lại đẹp trai nên đã cưa đổ bao nhiêu cô gái.Ước tính giờ anh đang hẹn hò cùng lúc với hơn 20 người nên bị Công Tùng nói là lăng nhăng.Nghịch ngợm,"đáng yêu".
_[Nguyễn] Tiến Minh:Học sinh 9A0.Học giỏi,chăm ngoan nên ai cũng quý.Bố mẹ là chủ hàng loạt khách sạn 5 sao nên rất giàu có,muốn gì được nấy. Bề ngoài không quan tâm tới mấy chuyện tình cảm,ra vẻ thờ ơ nhưng bên trong lại đang thích Thảo Anh.
_[Nguyễn] Minh Kiệt:Cậu ấm của một gia đình cực giàu có,ở trong một tòa nhà to như lâu đài,tuy nhiên lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với người thân.Từ đó cậu luôn mang trong mình một nỗi buồn,không hòa đồng với người khác.
_[Nguyễn] Thành Trung:Học sinh 9A0,giàu như bạn của mình.Lọt vào top HotBoy của trường nên rất kiêu ngạo,sát gái,tự cao tự đại.Tuy nhiên cậu lại học cực kỳ giỏi nên không ai có thể trả thù.Là khắc tinh với Thủy Tiên vì 2 người luôn luôn cãi nhau.
_[Trần] Vĩnh Đức:Một nam sinh năng động,đẹp trai và thích coi truyện.Ghét những người hay coi thường người khác,hay phản bội hay nói xấu.Là người đang thích thầm Kiều Linh nhưng không dám nói ra.
Chapter 1:
- Tiểu thư Hà My à, đến giờ đi học rồi, tiểu thư mau dậy đi.- Người quản gia vô phòng, nhẹ nhàng nói
- Đợi tôi tý thôi. 5 phút nữa.- Hà My vén chăn, giơ 5 ngón tay ra
- Trời ạ, từ nãy tới giờ tiểu thư nói bao nhiêu lần 5 phút rồi? Mau dậy đi tiểu thư, nếu không bà chủ sẽ phạt tôi mất
Lúc này, Hà My mới uể oải ngồi dậy, đầu tóc bù xù nhưng vẫn rất kute. Cô bước ra khỏi giường rồi mở tủ quần áo. Vừa chọn váy, cô vừa hỏi:
- Uả, thế hôm nay mẹ tôi có đưa tôi đi học không?
Người quản gia già cung kính nói:
- Dạ không, bà chủ đã dự một cuộc họp từ sáng nay rồi ạ, bà dặn tiểu thư phải ngoan ngoãn ở trường và tối muộn bà chủ mới về. Hôm nay tôi sẽ đưa cô chủ đi ạ.
Hà My quay vào phòng vệ sinh, bực tức nói: " Hôm qua mẹ đã hứa đưa mình đi học cơ mà?Mẹ thật là, suốt ngày họp, chẳng có thời gian quan tâm đến mình nữa."
Cô thay ra bộ váy màu hồng nhạt, có nơ ở cổ và không có khung. Cô nghĩ nếu mặc sang trọng thì sẽ bị coi là kiêu nên chỉ mặc đơn giản vậy thôi. Cô đeo ba-lô vào rồi bước ra sảnh. Người quản gia khi nãy đã đợi sẵn:
- Tiểu thư, mời tiểu thư lên xe.- Ông mở cánh cửa ghế sau, cúi người
Hà My nói nhanh:
- Không cần, hôm nay tôi sẽ đi bộ đến trường. Tôi hẹn với nhóm bạn rồi. Ông không cần đi theo đâu!
Người quản gia nghe thế thì cực sốc, vội vàng nói:
- Không được đâu tiểu thư à. Tiểu thư là con nhà giàu cơ mà, ai lại đi bộ tới trường được? Với lại bà chủ chắc cũng sẽ rất lo nếu tiểu thư tự ý đi như vậy.- Ông thao thao bất tuyệt, nhưng khi nhìn lại thì Hà My đã chạy ra ngoài đường chính rồi. Ông lo lắng đuổi theo:
- Tiểu thư!!!!!
- Tôi không sao, ông đừng lo. Nhớ đừng nói cho mẹ tôi biết nhé.
Nói rồi, Hà My tiếp tục chạy ra ngoài đường, để lại ông quản gia đứng một mình. Linh Phương, Minh Anh và Thuỷ Tiên đã đợi cô sẵn. Linh Phương càu nhàu:
- Muộn thế, xứng danh Huyền Vũ. ( Ở lớp Hà My bị gọi là Huyền Vũ nhé )
- Trời ạ, thoát khỏi cái đám nhà tớ phát mệt à. Các cậu chờ lâu chưa?
Minh Anh nhảy vào mỉa mai:
- Mới được gần nửa tiếng thôi cô bạn ạ. Và 10 phút nữa vào học nhé.
- WHAT????- Hà My hét lên- 10 phút nữa á? Vậy thì chạy nhanh lên!!!!
Đến lượt Thuỷ Tiên:
- Nói thế mà cũng tin à? Mới có 6 giờ thôi. Với cả bố tớ cũng cho người mang xe đến rồi, lo gì. Hôm nay nhập trường mới mà cũng đi muộn được.
Gia đình của cả 4 người đều thuộc loại giàu sang, là 4 gia đình giàu nhất Châu Á, thế nên đã được nhập vào trường Trung học Okawa danh tiếng với số học sinh một lớp là 12 em (sốc nặng, bằng 1/3 lớp mìnk)
4 bạn vừa bước đến trường vừa nói chuyện rôm rả. Ai cũng thắc mắc và tò mò không biết những học sinh còn lại là ai. Chắc cũng phải nổi tiếng lắm thì mới được nhận vào lớp chứ. Và chắc chắn sẽ có chuyện hay cho xem!
Cuộc gặp gỡ sẽ được nhắc đến vào chapter sau!
Chapter 2: Ngày học đầu tiên
Trời buổi sáng ở Hà Nội thật là đẹp. Từng tia nắng rạng rỡ chiếu xuống mặt đất, xua đi bức màn sương mù lạnh lẽo sớm mai. Một đàn chim chao lượn trên bầu trời xanh biếc không một gợn mây, cất lên giọng hót trong trẻo của mình. Chao ôi, nghe mới thanh thản và yên bình làm sao!
Trên một con đường lớn với những tán lá cây xanh rì toả bóng mát, bốn cô gái xinh xắn, hồn nhiên đang bước đi nhẹ nhàng. Một cô gái với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, mặc bộ váy đồng phục trường Okawa, đeo một chiếc kính lộ rõ vẻ "kiến thức uyên thâm". Một cô gái có mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, chiếc kẹp tóc hồng càng điểm thêm vẻ dịu dàng nữ tính trong cô và một đôi mắt tím biếc ẩn sâu bao nỗi niềm riêng tư. Một cô gái thì có vẻ lạnh lùng, sắc sảo với ánh mắt nhìn "chết người" và nụ cười nhếch mép tỏ vẻ khing bỉ (cop từ Haibara trong Conan ra, mong thứ lỗi). Nhìn lướt qua có thể biết ngay cô là con nhà đại gia hay tỷ phú gì đó. Còn cô gái cuối cùng, cũng là "tâm điểm" của mọi sự chú ý với khuôn mặt bầi bĩnh xinh đẹp, đôi mắt nâu trầm dịu dàng và ánh nhìn hồn nhiên, vui vẻ. Nhóm các cô đi đến đâu là đám đông bu đến đó, rồi bao nhiêu tiếng ồn vang lên:
- Chị ơi cho em xin cái bắt tay!
- Chị ơi cho em xin chữ kí!
- Em gì ơi cho anh xin cái hẹn với!
...
Thật may cho các cô vì có vệ sĩ đi theo chứ không chắc cũng chết ngạt trong đám đó rồi. Tuy thế mà Minh Anh và Hà My vẫn còn đùa được, làm Thuỷ Tiên được phen cãi cọ với hai cô bạn nghịch ngợm đáng yêu kia. Đi một đoạn nữa thì đến trường Okawa - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Châu Á. Công nhận trường đó quả chỉ dành cho những người con nhà giàu. Cổng trường còn được gắn thêm vài viên kim cương và có cả thiết bị kiểm tra bằng dấu vân tay (kiểu này chắc chả ai đột nhập vào được)nữa. Ấy thế mà 4 cô nàng chẳng thèm để ý hay trầm trồ, nhất là Linh Phương, vì ở nhà các cô còn hơn thế này kia mà.
- Cho hỏi các quý cô đây tên gì ạ?- Một người đàn ông có vẻ già trong bộ quần áo đen từ đầu đến chân gập người cung kính hỏi. Chắc ông là bảo vệ hay quản gia trong trường này (trường mà có quản gia á?).
- Hà My, Linh Phương, Minh Anh và Thuỷ Tiên ạ. Cho cháu hỏi cháu vào lớp nào?- Hà My nhanh chóng đáp
Ông quản gia già vội vàng lục lọi đống giấy tờ trên bàn. Sau vài phút, cuối cùng ông cũng tìm được hồ sơ về mấy cô nàng của chúng ta.
- Dạ, các tiểu thư vào lớp 9A0. Tôi sẽ dẫn các tiểu thư đây vào lớp ạ.
- Vậy phiền ông rồi.- Minh Anh nhẹ nhàng nói
- Dạ không sao ạ, tôi được giao trách nhiệm huớng dẫn học sinh mới vào trường mà. Thôi, giờ mời các tiểu thư theo tôi vào lớp, kẻo muộn học.
Thế là cả nhóm đi theo ông quản gia đen ấy (gọi thế cho tiện). Hành lang trường được lát gạch cầu kì, lộ rõ vẻ xa hoa và sang trọng. Trên tường là bao nhiêu tấm bằng khen và những khung hình to. Linh Phương nghĩ: " Cứ như muốn khoe thành tích ấy!" trong khi Hà My, Minh Anh và Thuỷ Tiên đang mải trầm trồ về những bức hình trên tường.
- A, bức này của Picasso này! Ba tớ thích bức này lắm đó!
- Cái này của Đờ-vanh-xi nữa!
- Đúng rồi, đẹp quá! Hôm nào rảnh tớ phải đi tham quan hết trường này mới thích!!!!
- Tất nhiên! Mà Linh Phương này, cậu thấy đẹp không?- Hà My lôi Linh Phương vào cuộc
- Bình thường, chẳng đẹp lắm. Mà mấy bức này nổi tiếng, xem mãi rồi!- Với khuôn mặt thờ ơ và chất giọng lạnh hơn băng, Linh Phương lạnh lùng đáp, thậm chí chẳng thèm liếc mấy bức tranh nữa
Mải trò truyện (và cãi nhau), các cô không biết rằng đã đến cửa lớp. Ông quản gia lên tiếng:
- Các tiểu thư, đến lớp rồi ạ! Mời các tiểu thư vào.
Dù đã lường trước, nhưng tất cả đều không thể ngờ lớp lại có thể đẹp đến thế. Sàn nhà được trải thảm Thổ Nhĩ Kì với những đường nét rắc rối. Bàn học thì là bàn riêng, có tất cả mười hai cái, cái nào cũng có bình hoa, bảng tên và Ipad phục vụ cho việc học. Góc lớp là một phòng thí nghiệm mini với những bình hoá học to nhỏ khác nhau (mỗi Linh Phương thích cái này) và một cái tủ to đựng chăn gối. Lớp rộng phải đến hơn vài trăm mét vuông (what? hơn cả nhà mình á?) được bày trí sao cho thật thoáng, lại lộ vẻ sang trọng, thậm chí trên trần còn có một chùm đèn pha lê toả sáng rực rỡ. Đến Linh Phương còn phải khen nữa là...
- Cho cháu hỏi ngoài bọn cháu lớp còn ai không?- Minh Anh quay qua bác quản gia, cười hỏi
- Có mười hai học sinh ạ, đây, tiểu thư xem!- Ông đưa danh sách lớp cho Minh Anh
- Xem nào, ngoài bọn mình ra còn có Kiều Linh, Thảo Anh, Công Tùng, Minh Đức, Tiến Minh, Minh Kiệt, Thành Trung và Vĩnh Đức nữa.- Hà My từ đâu xem vào
- Oh, toàn bọn nhà giàu à? Nghe tên quen ghê! - Linh Phương mỉm cười huyền bí- Hay đây!!!
Chapter 3:
Trường Okawa, 7:00 am
- Tùng tùng tùng...- Hồi trống gióng giả vang lên làm dừng lại bao nhiêu trò vui và kéo tất cả vào lớp. Sân trường bỗng chốc yên ắng hẳn, chỉ còn nghe thấy những tiếng chim ca lảnh lót trên những tán lá xanh mát hay tiếng giảng bài vang vang trong lớp học. Vậy mà 9A0 thì không như vậy chút nào. May mà lớp được xếp ra dãy riêng chứ nếu không thì các lớp khác chắc phải bịt tai vào quá!
Đã 7:00 mà mới chỉ có đám con gái xuất hiện. Không phải chỉ là bốn người như ban đầu, giờ đây đã là sáu, tức là có thêm hai người nữa. Ai vậy nhỉ? Chính là Kiều Linh và Thảo Anh đấy! Hai bạn mới chuyển từ Anh Quốc về để học tiếp tại Việt Nam sau mười mấy năm xa cách quê hương. Gia đình cả hai đều thuộc loại quý tộc và có quan hệ họ hàng với Hoàng tộc Anh bên đó, nên được chuyển vào Okawa cũng đáng thôi. Nhà Kiều Linh thì to như lâu đài, mang vẻ hiện đại, vậy mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy mỗi bạn ấy với người hầu, còn bố mẹ đã ở lại Anh Quốc vì công việc. Còn Thảo Anh thì ở với họ hàng trong một ngôi nhà có nhiều nét cổ kính. Tuy đều con nhà quý tộc nhưng trông hai bạn không hề kiêu căng mà nguợc lại rất hồn nhiên, hoà đồng, ai cũng quý.
- Chào hai cậu, tớ là Hà My, được chuyển về đây năm lớp 9, còn các cậu?- Hà My bước tới làm quen. Khoản này thì đúng là phải tôn Hà My lên làm sư phụ.
- Tớ là Kiều Linh, chuyển từ Pháp về, rất vui được làm quen.- Kiều Linh nhẹ nhàng nói. Quả thật cô đúng là mẫu người con gái hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại dịu dàng.
- Tớ là Thảo Anh, cũng như Kiều Linh thôi! Hôm nào rảnh cậu qua nhà tớ chơi nhé.- Thảo Anh cũng tự giới thiệu mình.
- Rất vui vì được làm quen với hai cậu.- Hà My cười
Vậy là qua mấy phút, ba người đã thành bạn thân. Nó sẽ là khởi đầu cho một tình bạn bền vũng và tốt đẹp sau này.
Vừa về chỗ, Hà My huých nhẹ Minh Anh:
- Nè, qua làm wen với các bạn ý đi! Cùng lớp với nhau mà!
Chưa kịp "hành động" thì Kiều Linh đã "ra tay" trước. Cô nàng quay xuống, dịu dàng nói:
- Chào cậu, chúng ta làm quen được không nhỉ? Tớ vừa chuyển về, còn bỡ ngỡ lắm.
- Tất nhiên rồi. Tớ là Minh Anh, còn đây là Linh Phương và Thuỷ Tiên. Bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu. Đừng lo, người Việt Nam tốt lắm!
Linh Phương lạnh lùng nói:
- Chào, mong được giúp đỡ.
Ngược lại, Thuỷ Tiên vốn đã hoà đồng nên bắt chuyện với 2 bạn mới nhanh chóng. Họ rì rầm trò chuyện, buôn dưa lê bán dưa chuột tầm mười phút thì cô giáo bước vào. Đó là một giáo viên trẻ và xinh đẹp, tên là Hải Như. Nhìn thấy có sáu ghế trống, cô ngạc nhiên:
- Sáu bạn nữa đâu rồi? Cô được báo là 9A0 có mười hai em cơ mà?
Đúng lúc đó, 6 chàng trai chạy vào, có vẻ là đi muộn, hoặc do lạc đường (có thể lắm chứ). Cả bọn đồng thanh:
- Em xin lỗi cô em đi học muộn ạ.
Cô Hải Như cười hiền, nhẹ nhàng nói:
- Không sao! Các em vào chỗ đi!
Cô quay về phía bàn giáo viên, lấy ra một tờ giấy có vài đường kẻ. Cô dán nó lên bảng, nói:
- Các em ngồi theo sơ đồ này nhé, một nam một nữ cạnh nhau.
- DẠ????- Mười hai tiếng hét vang lên cùng-một-lúc
Cô Hải Như tưởng có gì sai sót, vội vàng nhìn lại. Ơ nhưng mà một nam một nữ đúng rồi còn gì? Cô ngạc nhiên hỏi:
- Uả sao vậy? Các em về chỗ đi! Bàn một có Hà My và Công Tùng nhé. Bàn hai là hai bạn Minh Anh và Minh Đức. Bàn ba là Linh Phương với Minh Kiệt. Bàn bốn có Thuỷ Tiên cùng Thành Trung, bàn năm là Kiều Linh và Vĩnh Đức, cuối cùng là Thảo Anh và bạn Tiến Minh. Các em mau mau về chỗ để cô còn dạy nữa, sắp hết tiết một rồi còn gì?- Cô giục. Cả bọn lục đục lấy đồ và chuyển về chỗ ngồi như cô đã xếp, không ai vui vẻ cả. Phải ngồi với đứa khác giới mà mình chưa quen biết thì thoải mái sao được chứ? Sắp có chiến tranh đây!
Chapter 4
Tiết 1 trôi qua nhanh chóng. Nói là học chứ mấy chàng mấy nàng nhà ta có chú ý gì đâu. Hà My gục đầu xuống bàn ngủ, Linh Phương chăm chỉ lấy quyển sách Khoa học cho Đại học ra nghiên cứu mặc dù nàng đã đọc hết rồi và còn là Tác giả vài quyển nữa, Minh Anh lại chăm chú chơi game trên chiếc Ipad mini đời mới nhất, còn Thuỷ Tiên đeo tai nghe vào và bật một bài mình thích. Cặp đôi Kiều Linh và Thảo Anh thì tán chuyện bằng cách truyền thư. Còn về phía các chàng, Công Tùng đang lướt web trên điện thoại, Minh Đức lôi trong cặp ra một đống thư tình rồi đọc, Minh Kiệt, Thành Trung và Vĩnh Đức chăm chú viết bài (chăm chỉ dữ ha) và Tiến Minh thì cũng ngủ luôn (@@). Vì đây là lớp đặc biệt nên trong lớp có thể không nghe giảng, chỉ cần khi đi thi làm tốt bài là được.
Giờ ra chơi:
Vừa nghe tiếng chuông, cô giáo vội vàng ra khỏi lớp như vừa thoát khỏi địa ngục (đúng rồi còn gì, ngồi trong lớp cô giáo cứ giảng còn học sinh cứ chơi thế thì không chán mới lạ).
Linh Phương thoát khỏi quyển sách, nói với đám con gái:
- Các cậu, xuống canteen không?
Vừa nghe thế, Hà My đã tỉnh giấc, cười hưởng ứng mà không biết nụ cười ấy đã làm trái tim ai đó lỡ mất một nhịp:
- Có có, ủng hộ nhiệt tình a, sáng nay tớ không có ăn sáng, giờ đói meo rồi.
Minh Anh, Thuỷ Tiên, Kiều Linh và Thảo Anh cũng gật đầu đồng ý. Cả bọn kéo nhau xuống canteen, dọc đường có bao nhiêu người phải ngã xuống vì sắc đẹp của họ. Hà My đáng yêu, Linh Phương lạnh lùng, Minh Anh tinh nghịch, Thuỷ Tiên dễ thương, Kiều Linh vui vẻ và Thảo Anh quý phái. Bọn con trai (trừ 6 nv chính) hò hét, gây tắc nghẽn giao thông trên hành lang, làm cả đám khó thở. Linh Phương lại phải lên tiếng nói với giọng lạnh lùng mang đầy hàn khí khiến mọi người không rét cũng run:
- Xin tránh ra cho chúng tôi đi.
10 phút sau, họ mới xuống được canteen, phần vì bị fan bám theo, phần vì ... lạc đường! Cả canteen đang bàn tán về họ:
- Ôi, các nàng này xinh quá, xinh hơn Nguyệt Minh nhiều.
- Ừ, bây giờ các nàng này phải là hotgirls rồi, vượt xa nhóm Nguyệt Minh.
- ...
Từ xa, một người con gái đứng sau cánh cửa, nghe được những lời đó thì tức giận, tay nắm chặt, thì thầm:
- Hừm, để rồi xem, ta sẽ cho các ngươi biết tay...
Quay lại với nhóm Hà My nào.
Cả nhóm tìm được một chiếc bàn trống ở góc canteen. Minh Anh nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Hà My lấy tai nghe đeo vào, Linh Phương tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình, còn 3 người còn lại thì tám chuyện với nhau. Lâu không thấy Minh Anh về, Thuỷ Tiên ngạc nhiên nói:
- Đi đâu lâu vậy ta?
- Đi tìm đi. - Linh Phương nói với âm điệu đã bớt lạnh hơn.
Thuỷ Tiên chạy nhanh ra đám đông đang tụ tập ở chỗ bán hàng. Quả thật Minh Anh đang bị kẹt ở đó. Nhưng đối diện cô còn có một thằng con trai đang bị ướt sũng cánh tay, và tay Minh Anh đang cầm một hộp sữa bị "rò rỉ". Thuỷ Tiên lờ mờ đoán được tình hình.
- Minh Anh, cậu sao thế?
Lập tức tên con trai bị đổ nước nói với giọng tức giận:
- Đây là bạn cô hả? Cô ấy đã đổ nước lên áo tôi đây này!
- Ồ, vậy tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi anh. - Thuỷ Tiên cúi đầu. Cô không muốn gây chuyện vào buổi học đầu tiên.
- Xin lỗi sao? Cô biết cái áo này đắt lắm không? Bảo bạn cô cầm giấy lau áo cho tôi ngay. - Tên con trai vênh mặt lên nói với giọng cao ngạo.
Vừa lúc ấy, Linh Phương cùng Hà My chen vào đến nơi, vừa kịp chứng kiến cảnh này. Hà My đổi mặt lạnh băng, đi đến chỗ bình nước và hất nguyên bình nước đó vào người thằng con trai ấy. Hà My là thế, khi bình thường thì rất đáng yêu, hiền lành, nhưng khi có người thân hay bạn bè bị đụng vào thì lạnh lùng và tàn nhẫn còn hơn cả Linh Phương.
- Cô ... cô ...
- Chúng ta đi thôi. - Hà My quay người bước đi, lấy lại vẻ sang trọng, quý phái của một vị tiểu thư cao quý thật sự, chứ không phải là của một cô bé đáng yêu, hồn nhiên nữa...
Người con trai bị Hà My đổ nước lên người đứng sững nhìn cả đám. Xung quanh anh cũng không ngoại lệ. Bất chợt, anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng ma mị:
- Thú vị đây.
Đám bạn nhìn anh với vẻ khó hiểu. Hiếm lắm anh mới lấy nụ cười này ra dùng, và tất cả mọi lần đều có kịch hay cho mọi người xem.
- Eh, Công Tùng, tỉnh ngủ đi! - Minh Đức lay lay người anh. - Bị cô nàng ấy mê muội rồi hả?
- Ah không, các cậu cứ chờ xem. - Anh lấy lại vẻ thường ngày
- Xem cái gì? - Vĩnh Đức ngây thơ hỏi
- Cậu này, xem kịch chứ còn gì nữa. - Minh Tiến nhún vai, đáp.
Liền lúc đó, một đám con gái đổ vào. Người nào cũng hớn hở, hét ầm lên:
- Anh ơi cho em xin chữ kí.
- Hoàng tử ơi em yêu chàng lắm.
- Ah, làm bạn trai em nha.
- vv...
Cả bọn sáu thằng rơi ngay vào tình thế bị động, bị đám đông vây quanh, hết đường tháo chạy luôn. Trời ơi, đẹp trai quá cũng khổ mà.
- Xin lỗi, ai nói cho các cô biết chúng tôi ở đây?
- À, là một cô gái tóc đen dài, khá cao và đáng iu đó.
Nói đến đây thì cả đám lờ mờ nhận ra. Hà My cô nương chứ ai. Đúng là đắc tội với cô này chỉ có chết thôi.
- Hà My, cô cứ đợi đấy. - Công Tùng nghĩ thầm
Trong lúc đó, ở lớp 9A0:
Cả đám con gái đã về đến lớp. 4 cô nàng Hà My, Linh Phương, Minh Anh và Thuỷ Tiên cùng mở laptop riêng ra. Đó là chiếc laptop mới nhất, do Linh Phương sáng chế, không có chiếc thứ năm trên thế giới. Hà My có cái màu hồng nhạt, Linh Phương màu đen, Minh Anh màu bạc và Thuỷ Tiên màu đỏ.
Mở mail, tất cả đều nhận được một tin giống nhau:
- Nhóm DB ra lời thách đấu với AG.
Kiều Linh và Thảo Anh đang xem, bỗng hỏi:
- DB và AG là gì thế?
- Devil Boys và Angel Girls. - Cả bốn đồng thanh
- Cái gì? Hai nhóm lớn mạnh nhất toàn cầu đó hả? - Kiều Linh ngạc nhiên
Cả bọn không trả lời. Minh Anh rút điện thoại, gọi cho ai đó:
- 7h tối nay, địa điểm là đường XXX. Đồng ý thách đấu.
3 người còn lại nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục đọc mail.
- What? Đề nghị cả các nhóm trưởng đi sao? Thật chứ? - Minh Anh hét lên
Trong một tích tắc, tất cả dừng tay. Linh Phương cười nhạt:
- Có trò vui đêm nay rồi.
- Được gặp mặt các vị trưởng nhóm của DB thì còn gì bằng. - Hà My vẫn dán mắt vào cái máy tính, liên tục gửi tin thông báo cho cả nhóm (nhóm có vài triệu thành viên, gửi hết thế nào được) về kế hoạch hoạt động
- Ừh. - Thuỷ Tiên cười
Rồi tất cả lại không nói gì. Kiều Linh và Thảo Anh lấy giấy ra chơi caro.
- Reng...reng...reng... - Tiếng chuông điện thoại của Thuỷ Tiên vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng hốt hoảng:
- Tiểu thư, thông tin về các tiểu thư bị hack rồi.
- Thông tin mức độ nào?
- Mới qua được mức 1 ạ.
Thuỷ Tiên quay qua nói với Linh Phương:
- Cậu dùng bức tường lửa chặn thông tin 2 nhanh lên! Có hacker xâm nhập.
Phương gật đầu nhẹ. Hà My biết được, nhanh chóng đăng nhập vào phầm mềm đặc biệt để bắt đầu điều tra mã ID hacker. Minh Anh sau khi ngắt cuộc gọi cũng lao đầu vào cái máy tính, gõ gõ gì đó liên hồi.
- Minh Anh, dừng lại đi. Bức tường lửa không chặn được. Vượt qua mức 2 rồi. Xoá nhanh tất cả dữ liệu mềm. - Linh Phương nói, có gì đó hoảng hốt trong giọng cô
- Dữ liệu cứng thì sao?
- Tất cả các cậu, đổi password máy tính đi. Đảm bảo không ai xâm nhập dữ liệu cứng.-Rồi quay sang Hà My:
- Mã ID?
- Có rồi. 560267936. Chủ nhân là ....
END CHAP 4
Chapter 5:
Hà My ấn nút enter, màn hình hiện ra hình ảnh và thông tin của một cô gái khá xinh, nhưng nhìn kĩ thì lại xinh nhờ son phấn. AG ghét cay ghét đắng bọn ấy.
- Hoàng Nguyệt Minh, tiểu thư gia tộc Ruby đứng top 20 thế giới, trưởng nhóm Beautiful Paradise.
- Uhm, BP àh, không phải đối thủ của nhóm chúng ta nhỉ? - Tiên cười nhạt - Nhưng mà hack được thông tin cấp 2 thì cũng không vừa đâu.
- Thôi, tớ nghĩ chúng ta nên về nhà để giải quyết mấy vụ này, nó càng ngày càng rối. - Hà My nhíu mày
4 người đi về giữa tiết, vì đây là trường cho quý tộc nên đi lại tự do. Linh Phương cầm điện thoại, bấm số ai đó:
- Điều tra cho tôi về Hoàng Nguyệt Minh và nhóm BP, một tiếng nữa gửi về máy cho tôi.
MPAT (gọi tắt tên 4 ng ý mà) về biệt thự của Minh Anh, bắt đầu công việc. Ít ai có thể tin được những cô bé 15t lại làm được mấy điều như vậy. Thực ra các cô đã tốt nghiệp đại học năm 12 rồi, không bao giờ đi học, chỉ học gia sư ở nhà.
Quay trở về chỗ Kiều Linh và Thảo Anh:
- Cậu hiểu các bạn ấy nói chuyện gì không? - Kiều Linh hỏi
- Tạm hiểu, và tớ biết cách hack mà Nguyệt Minh dùng rồi. - Thảo Anh đang viết mấy chữ gì đó lằng ngoằng ra giấy, trả lời
- Ui, thật á? Là gì vậy, nói tớ nghe đi. - KL hớn hở, gần như chồm lên.
- Từ từ nào - TA nhăn mặt - Như thế này nhé, ......
Vài phút sau:
- Thật á? Thế thì bọn chúng chỉ gặp may thôi, chứ có thông minh gì đâu.
- Ừ đó. Nguyệt Minh chỉ số IQ thấp kinh khủng, làm sao nghĩ được cách phá bức tường lửa cơ chứ.
- Cậu nghĩ bọn mình có nên phái quân đi giúp không? - Kiều Linh lấy điện thoại, mở mail
- Không, đó là hai nhóm mạnh, bọn mình không nên xen vào đâu. Lo chuyện tụi mình đã.
Vừa lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi 30'. Kì lạ thay, chỉ có Kiều Linh, Thảo Anh, Vĩnh Đức và Tiến Minh. Cô giáo đã thông báo tiết này tự quản. KL và TA cũng ra sau trường ngồi, check mail.
Chỗ 4 người con trai:
Họ đang ngồi trên chiếc ô tô đen bóng loáng, vút đi trên đường.
- Có thật, AG đã đồng ý thách đấu? - Minh Kiệt hỏi
- Thật, người của AG đã báo như vậy. - Thành Trung đang giữ tay lái, trả lời
- Hoãn lại cuộc thách đấu đi. - Công Tùng nói, giọng lạnh băng. Câu nói ấy làm cả nhóm sững sờ.
- Sao cơ? Hoãn lại á? Vì sao? - Minh Tiến nhíu mày
- Cứ làm theo là được. Hẹn gặp các trưởng nhóm AG ở quán cà phê Elsa. Chuẩn bị đơn xin liên minh.
Không ai nói gì hơn. Thì ra mục đích của việc thách đấu là kiểm tra năng lực bên đó trước khi liên minh.
Về chỗ MPAT:
- Hoãn cuộc thách đấu rồi? - Minh Anh vừa đăng nhập mail, hét lên
- Ờh, không thể hiểu nổi bọn ấy. Còn hẹn bọn mình ra quán cà phê nói chuyện nữa. - Hà My vừa ăn chocolate vừa bấm máy tính
Linh Phương nhíu mày khó hiểu:
- Sao thế nhỉ?
- Cậu nghĩ khi các trưởng nhóm gặp nhau thì có chuyện gì? - Thuỷ Tiên ngồi trên ghế, vắt chéo chân
- Liên minh? - Minh Anh hét lần nữa
Thuỷ Tiên chỉ gật đầu tỏ ý đúng
- OK, chuyện nhóm xong, đến chuyện hacker đi. - Linh Phương tắt chương trình hoạt động nhóm
Vừa lúc đó có điện thoại gọi đến máy Phương. Cô nhấc máy, bật loa ngoài cho cả phòng nghe rõ.
- Báo cáo đi. - Giọng LP đã trở lại vẻ lạnh lùng, vô cảm
- Vâng, cô ta là tiểu thư tập đoàn Ruby, tên ở nước ngoài là Caroline Anna, IQ 60, tính tình kiêu căng, độc ác, tàn nhẫn. Cô ta là trưởng nhóm BP được thành lập hai năm trước, với tổng số thành viên là 167. BP tụ hội những tiểu thư nhà giàu, đỏng đảnh, không ra gì....
Người trên máy nói một loạt rồi dừng lại, chờ lệnh từ chủ nhân.
- Phái 2 người của AG sang đó thám thính kế hoạch sắp tới, tuyệt đối không để lộ. - LP chỉ nói vậy rồi ngắt máy.
- Just close your eyes, the sun is going down, ... - Tiếng nhạc chuông điện thoại của Hà My vang lên. Màn hình hiện ra chữ Anh hai.
- Anh hai à? - Hà My nhấc điện thoại, trả lời
- Em-đang-ở-đâu? - Anh cô, Phạm Đức Minh, gằn giọng
- Ah, em...em đang ở trường ạ. - Hà My cố gắng nặn ra giọng ngây thơ nhất có thể.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói mang đầy hàn khí, à không, sát khí:
- Nói dối, anh vừa gọi điện đến trường, họ bảo em xin nghỉ giữa buổi rồi. Nói ngay, đang ở đâu?
- Em đang ở nhà Minh Anh, ok?
- Về nhà ngay đi. - Anh cô chỉ nói thế rồi dập máy. Cô thở dài, mở cửa vào phòng (khi nghe điện thoại Hà My ra khỏi phòng). Linh Phương và Thuỷ Tiên cũng mang vẻ mặt chán nản giống cô. My ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
- Anh ba/Chị tớ gọi điện bắt về nhà. - Cả hai đồng thanh (@@)
- Oh, thế à, tớ cũng thế. Đành vậy, cãi lời anh hai có mà sống không bằng chết. Phải về thôi. - Nói rồi, Hà My thu dọn đồ, cho vào túi và gọi lái xe riêng đến. 2 cô bạn cũng làm tương tự.
- Chào Minh Anh nhé, có gì gửi qua mail nha. Tớ về đây.
- Ừ, 7h tối tại quán Elsa đấy.
- OK.
_END CHAP 5_
Post liền một lúc lun, mệt quá. Đọc xong cho Happi cái cmt nhá