Đây là one-short đầu tiên do em viết , bác nào không thích có thể ấn back , nhưng xem xong rồi đừng có ném đá em , có sai sót gì xin thông cảm giùm....
Một mùa đông lại tới, cậu bước chân trên đường dài..nơi mà in dấu kỉ niệm không thể nào quên..giữa cô và cậu...những kỉ niệm đáng nhớ ...Cái rét cắt da thấu thịt khiến cậu khẽ run lên vì lạnh...áo len...cậu mở chiếc cặp lấy ra một chiếc áo len có vẻ hơi cũ , ấm..ấm lắm..chiếc áo này khiến cậu nhớ về ai đó ..hình ảnh một người con gái với suối tóc đen huyền ảo với đôi mắt tím biếc và khuôn mặt thiên thần luôn nở nụ cười ấm áp sưởi trái tim cậu ...Nhưng sao hôm nay chỉ có cậu nơi đây , nhưng sao hôm nay cậu lại cô đơn thế này ... Cậu đã mất cô...ở cuộc đối đầu được cho là định mệnh năm ngoái ...5 phát đạn đáng lẽ sẽ ghim vào hai người là Shiho và Shinichi ...nhưng nó đã bị lệch hướng bởi cô....một cô gái ngốc ...Cô đã đẩy họ ra và vô tình...cô bị trúng đạn ...Shinichi..đau khổ..bàng hoàng..hoang mang...Shiho..khóc không dứt...giật mình vì sự ra đi chỉ vẻn vẹn 5 phút của Ran ...ăn năn , hối hận và tự dằn vặt mình vì cái chết của cô .. Người chị thứ 2 của Shiho...Cậu thật sự không muốn nhớ ...nhớ lại khiến cậu đau đớn ...đau lắm..cậu đã hứa bảo vệ cô , cậu đã hứa ở bên cô suốt đời , vậy mà chỉ vì 5 phát đạn thôi mà cậu đã không thực hiện được lời hứa đó ....Cậu đúng là một tên đáng ghét ....Thở dài ngồi xuống ghế đá , bây giờ đã là 12 giờ đêm , cậu không về nhà..ngày nào cũng vậy , khi đèn đường tắt , khi vạn vật ngủ yên ...một mình cậu lại lang thang trên những con phố kỉ niệm ..., nơi đã hằn in bao yêu thương ..nơi đã in dấu những ngày đi chơi rất vui vẻ giữa cô và cậu ...Nỗi mất mát quá lớn , sau cái chết của Ran ...cậu như một người mất hồn , nói đúng hơn là như một người điên ...cậu cứ ôm cái xác đẫm máu của cô khóc ...cậu ôm cái xác đó không để ai mang đi , rồi trong phòng ngủ của cậu treo toàn ảnh của cô , cả cái ảnh cậu chụp được lúc cô đang ngủ ở ngày valentine năm kia ...thật yên bình ..cậu chỉ muốn khi cậu thức dậy mỗi sáng ...khuôn mặt cô sẽ là người đầu tiên cậu thấy ...Trước khi đi ngủ mỗi tối ..khuôn mặt cô sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ ...
-Ran..cậu đang ở đâu ...? - Shinichi khẽ gọi cô ..những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mắt cậu ...Cậu lại đang nhớ về cô , người con gái ấy ....Bỗng...
Cậu cảm giác có thứ gì đó đứng đằng sau lưng mình...cậu thấy có bàn tay ai đó lạnh buốt chạm vào người cậu , cậu nghe thấy tiếng ai đó rất đỗi quen thuộc ...và cậu quay lưng lại...một khuôn mặt mà cậu nhớ nhung tháng ngày hiện lên .
- RAN !!!!!! - Cậu thốt lên đau khổ...
Cô đã đến với cậu , cô vẫn như xưa , chẳng thay đổi gì , vẫn bộ váy trắng tung bay trong gió , vẫn làn tóc đen đó , vẫn nụ cười đó , vẫn đôi mắt tím biếc đó ...nhưng có vẻ..cô không quàng thêm khăn , đội mũ hay mặc thêm áo ..cô mặc chiếc váy trắng hở cổ ngắn đến đầu gối .... cô không đi giày hay dép , cô đi chân trần mà không chạm đất ....Cơ thể cô có vẻ hơi trong suốt ...nó khiến cậu ngạc nhiên ....
- RAN !!!! TỚ BIẾT CẬU CÒN SỐNG MÀ !!! - Cậu hét to rồi lao về phía cô và ôm cô ..nhưng ...thay vì ôm chặt khuôn người nhỏ bé đó..cậu lại đi xuyên qua nó...một cảm giác rùng mình hiện lên trong người cậu ,. Thảng thốt quay đầu lại , cậu không tin nổi vào mắt mình , trước mặt cậu là một con ma ...thứ mà cậu không bao giờ tin là nó có thật ...
- Shinichi ... Tớ về rồi đây ...- Giọng nói cô yếu ớt , hơi thở của cô phả vào lưng cậu khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng ...
Cô tiến về phía cậu ... nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến . Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này nữa ..cậu đưa tay vòng qua eo cô và ôm chặt...tại sao lần này cậu lại không bị xuyên qua nó như lúc nãy ? ... Cô buồn lắm..cô không muốn vì cái chết của mình khiến cậu đau khổ và dằn vặt như thế này ..
- Đừng thế..Shinichi...- Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm của cậu nhưng cậu càng siết chặt cô hơn ..tuy là ma nhưng gặp phải dương khí thì linh hồn cô sẽ yếu đi nên cô không tài nào thoát khỏi cậu được ...cậu cứ ghì chặt cô vào lòng như tìm hơi ấm bao tháng ngày cậu bị thiếu ....
-Đừng đi ..đừng đi..đừng đi nữa mà Ran...tớ xin cậu ...đừng đi nữa...- Cậu nói như hụt hơi
Tự nhiên sống mũi cô cay cay , đôi mắt đỏ hoe , mắt cô ầng ậc nước ... Cô ôm lấy lưng cậu như ôm lần cuối trước khi đi ..
-Shinichi..cậu biết không..nhìn thấy cậu đau khổ tớ cũng đau lắm ...Shinichi này..đừng khóc nữa nhé !!..không giống cậu chút nào...
-Ngốc !!!! Tớ khóc là vì cậu đó !!! - Cậu siết cô chặt hơn và nói lớn ....
Cô biết rằng ..nếu cứu để cậu ôm thế này , cậu sẽ không bao giờ ngừng khóc và cô sẽ không bao giò thanh thản ra đi , cô đành dùng số âm khí trong người để xuyên qua cậu ...
- Shinichi...sống tốt nhé..kể cả khi không có tớ ...- Cô đứng trước cậu nói mà mắt ngân ngấn lệ ..
-Ran....
- Đừng khóc....Shinichi !!! Tớ sẽ luôn ở bên cậu ...My heart give to you !!
- RAN à !!! - Cậu cố níu kéo cô
- Aishiteru !! Shinichi !!! - Nói rồi cô biến mất trong màn đêm , lúc này mưa bắt đầu rơi phủ trắng con đường mình cậu , cậu lại để cô vuột khỏi tay mình lần nữa , cậu đúng là vô dụng ...
- KHÔNG !!!!! RAAAAAA..N !!!! - Cậu gào to trong tiếng mưa ... nước mắt cậu lại lã chã rơi ...thật đau thương...
- Ran...tớ cũng yêu cậu ...rất nhiều ...!! - Cậu lầm lũi bước đi trong tiếng mưa, kết thúc một cuộc tình trong sáng, bi thương ....là cái chết của một người ..và sự đau khổ của người ở lại ....
*+*+* The End *+*+*+*
xong...