Tên fic: Chạm khẽ vào yêu thương
Author: Heo Đất
Ratting: K+
Fic này thuộc về tớ, đừng có đặt nhầm ở đâu mà không xin phép nhé
Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ thì...hờ hờ.. Ta thích hành hạ kẻ khác :v
Summary: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây??? Thế này là thế nào? Sao ở đây không ai nhìn thấy tôi vậy???? Thế là sao? Có phải tôi đã là một linh hồn rồi không???
_Anh trông xanh quá? Anh có cần tôi giúp gì không???
Ơ? Cô...cô nhìn thấy tôi sao????
.... Thế giới này, anh vì em mà đến thì cũng có thể vì em mà rời đi
.
.
.
.
Chap 1: Xuyên không
Hatori Heiji khẽ mở mắt tỉnh dậy. Ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng xuyên qua tán cây và chiếu xuống bãi cỏ nơi anh nằm. Những giọt nắng xuyên qua tán lá xanh thành những giọt xanh, mát rượi. Anh ngồi lên và nhìn xung quanh. Ghế đá, những xích đu, và cả đài phun nước. Hình như...à không , chính xác đây là một công viên. Nhưng tại đây là chỗ nào??? Sao anh lại ở đây??? Khoan đã! Anh cần phải sắp xếp mọi việc trong đầu lại một chút. Anh nhớ rõ là sau khi anh và cậu bạn thân Kudou Shinichi của mình tham gia vụ án Ran Mori- vị hôn thê của Shinichi bị bắt cóc. Khi cả hai đã vào được hang ổ của hắn thì súng trên tay tên đó bị cướp cò. Tất cả những gì anh còn nhớ là một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh. Heiji đứng chắn trước mặt Shinichi, cả thân hình anh đổ rầm xuống. Hình như trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn mơ hồ nói một điều gì đó.
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình 9h sáng, nhưng hình như công viên này chẳng lấy gì là đông lắm. Khoan đã, nó đông hay không thì liên quan khỉ gì tới anh. Vấn đề là sao anh lại ở đây cơ mà? Heiji ngồi ngẩn người ra một lúc, anh vẫn không thể lý giải được nguyên do sự việc. Đáng lý ra giờ này anh đang bị tóm cổ vào bệnh viện chứ không thể được thả sổng ra công viên thế này. Anh sờ tay vào túi. Ví, thẻ cảnh sát, thẻ ATM , một ít tiền lẻ, một tệp tiền chẵn và một ít tiền xu. Aiza, có nó thì anh chẳng sợ chết đói. Heiji đứng lên, với bản tính vốn có của mình thì anh chẳng bao giờ ngồi im mà đợi số phận.
.
.
.
Cùng lúc đó tại bệnh viện Beika
_Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi bác sĩ! _ Shinichi gần như mất hết bình tĩnh
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nói gấp gáp:
_Bệnh nhân mất máu nhiều quá! Viên đạn chưa thể lấy ra được. Chuẩn bị thuốc gây mê. Tiến hành phẫu thuật! Yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện ngay
Heiji được đưa vào phòng và y tá đóng kín cửa lại :
_Đề nghị người nhà chờ ở ngoài.
Shinichi ở bên ngoài mà trong lòng như lửa đốt:
_Cái tên ngốc nghếch này! Cậu mà không tỉnh dậy thì đừng có mà xong với tôi!!! Ai thèm nhờ cậu chứ? Ai thèm hả????
.
.
.
Heiji thản nhiên đi bộ thăm thú tình hình nơi mình đang ở. Nó như một thị trấn nhỏ ven biển. Không sầm uất và ồn ào như Tokyo hay Osaka, cũng không cổ kính như Kyoto, thị trấn này mang lại cho người ta cảm giác bình yên và thanh thản. Đường phố không đông đúc, những quán ăn, những hàng rong , cả những quán tạp hóa bên đường cũng đứng khiêm tốn, chẳng hề ồn ào.
Anh dừng lại trước một cửa hàng bán thuốc lá và hỏi bà cụ bán hàng:
_Cháu chào bà ạ!
Anh ngạc nhiên khi thấy bà cụ vẫn ngồi im đọc báo, không có phản ứng gì. Tưởng bà cụ nặng tai, anh gọi lại lần nữa to hơn:
_Bà ơi !!! Cho cháu hỏi đường một chút
Vẫn không có phản ứng gì. Heiji bực mình nghĩ bà cụ này bị nặng tai quá rồi. Anh bỏ đi và định hỏi một người qua đường:
_Chú ơi làm ơn cho hỏi....
Không phản ứng gì, họ lướt qua Heiji như không có anh ở đó. Heiji toát mồ hôi, anh cố gắng hỏi thăm đường một vài người nữa nhưng vô vọng. Đối với nơi này, anh không hề tồn tại!!!!
Heiji đi trong vô thức. Tại sao??? Tại sao lại có chuyện vô lý vậy chứ???? Này, ông trời! Ông đùa ta đó hả???????
P/s: thử sức với long fic, không biết kết quả thế nào nhỉ hic hic. Đăng thử một chap, mong mọi người ủng hộ nhé. Không ủng hộ thì.... Huhu, đi chít đây