Subject: [Shortfic] Cô gái thích bình yên sau cơn giông
Tên fic: Cô gái thích bình yên trong cơn giông Author: Heo Đất (jukachan) Ratting: K+ Fic này thuộc về tớ, đừng có đặt nhầm ở đâu mà không xin phép nhé Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ thì...hờ hờ.. Tất cả trong tầm tay ta!!!!!! :v Summary: Em là cô gái thích tìm bình yên trong cơn giông Anh là chàng trai đi ngược chiều vội vã Gặp nhau rồi yêu nhau là định mệnh Cô gái muốn bình yên chẳng thể đối đầu với tất cả Chàng trai vội vàng có nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi? . . . Shiho đứng một mình trên cây cầu Tori. Dòng sông dưới chân cầu nhẹ nhàng trôi trong thinh lặng. Cô nhớ không nhầm thì sáng nay chương trình dự báo thời tiết có nói rằng năm nay mùa đông lạnh hơn mọi năm, có thể tuyết sẽ rơi ngay đầu mùa. Tuyết! Cô muốn nhìn thấy tuyết! Tuyết trắng tinh khôi và thuần khiết, không chút vẩn đục. Những bông tuyết đầu mùa đã nhẹ nhàng rơi, đậu trên mái tóc nâu đỏ, nhìn như những hạt sương sa. Tuyết đẹp quá! Đẹp đến mức làm cô ghen tỵ. Chính vì vừa ghen tị, vừa yêu thương nó, cô đã từ chối một buổi chiều ấm áp trong một quán cà phê, từ chối một cốc Capuchino ngọt ngào, từ chối một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng để ra đứng trên cây cầu này đợi trận tuyết đầu tiên của năm. Chiếc áo choàng trắng mỏng manh khẽ bay bay , gió thổi nhẹ khiến cô rùng mình. Hình như cái áo này cũng cũ rồi, có lẽ cô nên chuẩn bị một thứ gì đó cho mùa đông lạnh thay vì việc đứng đây đợi những bông tuyết một cách ngớ ngẩn! Thổi hơi vào lòng bàn tay để bớt lạnh, những ngón tay nhỏ và dài khẽ đưa lên như chạm vào bông tuyết. Một cảm giác lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay khiến cô bất giác co tay lại như một phản xạ. Tuyết đẹp nhưng lạnh. Tuyết làm cô nhớ tới người đó. Đó cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc. Hơi lạnh hòa cùng mùi máu tanh. Cô ngồi ở một xó tường, run rẩy và bê bết như một con mèo hoang thảm hại đến đáng thương. và rồi anh ta đã xuất hiện, với đôi mắt mang màu xanh dương, màu của biển cả bao la và kỳ bí . Anh ta nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đổi thành sự lo lắng. Bàn tay ấm áp đỡ lưng cô dậy và dìu cô đến một nơi nào đó. Có ánh đèn màu vàng , có lò sưởi ấm sực . Cô đã cuộn mình trong tấm chăn thơm một mùi gì đó rất khó hiểu. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khi tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Gió thổi phả cái hơi lạnh làm cô thoáng chút ngại ngần. Anh ta đang nằm trên ghế sopha. Đôi mắt màu xanh dương nhắm nghiền. Hàng lông mày thanh và đậm nét giãn ra. Cái miệng thi thoảng nhếch lên như đang cười. Anh ta đang mơ gì thế nhỉ? Cô đứng tựa cửa nhìn anh ta một lúc lâu trước khi tự rót cho mình một ly nước nóng. Uống xong, cô bước ra khỏi căn nhà thơm một mùi hương kỳ lạ. Cô cũng không quên ngoái lại nhìn ngôi nhà của ân nhân mình: Nhà Kudo.
Cứ mỗi dịp được nhìn tuyết cô lại nhớ đến anh ta. Đôi mắt màu xanh dương trải dài mênh mang, một gam màu lạnh nổi lên trên nền tuyết trắng. Cô cũng đôi lần tự hỏi mình bỏ đi không lời từ biệt không biết liệu anh ta có nghĩ gì tới cô không nhỉ. Nhưng nghĩ xong, cô lại gạt phắt đi. Đối với anh ta, chắc cô cũng chỉ như một vị khách qua đường thôi, nào có gì để mà vương vấn? Vị khách qua đường. Cô nhếch mép cười có chút chua chát. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Những hạt tuyết trắng lấp lánh. Có tiếng bước chân trên nền tuyết trắng. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Shiho không quay lại. Cô vẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cả hai im lặng. Cho đến khi người kia lên tiếng trước, chất giọng đều đều và lạnh như tuyết: _Cô không mang ô sao? _Anh nghĩ anh thì có ư? Người đó không hề khó chịu hay là không hề tỏ vẻ khó chịu với lối nói chuyện hờ hững của cô. Anh vẫn nói tiếp bằng chất giọng cũ: _Cô sẽ ướt hết. _Thì anh cũng ướt rồi thôi. Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Trên một cái nền tuyết trắng tinh, người anh ta như một dấu chấm đen huyền bí. Mái tóc dài che mất gần một nửa khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt màu xám lạnh đầy tàn nhẫn. Vết sẹo trên gương mặt thanh tú. Ở con người này, kể cả vẻ đẹp cũng toát lên vẻ đáng sợ. Đôi mắt nâu lạnh nhạt cố gắng dò tìm chút cảm xúc dù yếu ớt trên gương mặt đó nhưng vô vọng. Cô thở dài thật khẽ. Cô quên mất anh ta là ai rồi! Anh ta là Gin kia mà! Sao có thể tìm được chút cảm xúc dù là nhỏ nhoi trên gương mặt ấy chứ? Trừ phi khủng long sống dậy. Cô biết điều đó mà lại đang làm điều gì ngu ngốc thế này? Phịch! Shiho ngẩn người, chiếc áo choàng đen được ném nhẹ lên mái tóc đầy tuyết của cô: _Tôi chả muốn đi mua thuốc. _À - Cô nhếch mép cười - Hay không muốn con rối bị hỏng dây ở màn trình diễn cuối cùng? _Tùy cô thôi - Gin lại châm một điếu thuốc khác - Tôi chỉ muốn nói là sắp tới giờ đi đăng ký kết hôn rồi. Shiho nhìn đồng hồ, cô buông ánh mắt nâu, lạnh nhạt: _Được! Giờ ra tòa thị chính. Shiho nói, nhẹ nhàng khoác chiếc áo, cuốn quanh người để ấm thêm một chút rồi bước lên chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. Cô loáng thoáng thấy mùi thơm vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tobe continue.....^.^
11/8/2014, 9:47 pm
heo dat_95
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 34
» Xèng 0.0 : 106
» Uy Danh : 8
» Ngày "Oa oa" : 1995-08-17
» Ngày gia nhập : 2014-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Shortfic] Cô gái thích bình yên sau cơn giông
chap mới hú hú :3 Chap 2 Tòa thị chính nằm tại trung tâm Beika. Gin đỗ chiếc Lamborghini màu trắng tại bãi đậu xe. Anh bước xuống rồi ngoái lại nhìn Shiho. Vẻ hờ hững và lạnh nhạt, anh mở cửa xe cho cô bước xuống. Cả hai cùng đi vào. Cô gái trẻ đưa cho hai người một mẫu đơn và yêu cầu ghi đủ các thông tin: _Anh chị cố nhớ chính xác giúp em và điền đầy đủ vào những chỗ quy định nhé. Shiho im lặng cầm lấy mẫu đơn và chăm chú đọc. Lặng lẽ viết và ký. Gin cũng vậy, như một cái máy không hơn không kém. Có một cái gì đó gượng gạo giữa cặp "vợ chồng trẻ" Cô gái làm thủ tục nhìn thấy tên hai người thì có chút giật mình và hoảng hốt, nhưng rồi cô trấn tĩnh và mỉm cười đưa cho họ một tờ giấy: _Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé! Anh chị đẹp đôi lắm đấy ạ. . . Shiho ngồi im lặng trong xe khi Gin đứng ngoài và hút thuốc. Đôi mắt màu tro lạnh nhìn về phía nào đó xa xăm. Đôi mắt trong không chút gợn làm ai nhìn thấy cũng có chút run sợ. Shiho ngồi và mân mê tờ giấy mỏng. Giấy đăng ký kết hôn? Cái tờ giấy bé tí tẹo này có sức mạnh ghê gớm thế sao? Nó làm cho hai kẻ xa lạ trở nên thân thiết không chia lìa ư? Cái gì mà đẹp đôi, cái gì mà trăm năm hạnh phúc chứ? Ngụy biện! Từ lúc biết đến cuộc hôn nhân này, cứ hễ ai mở miệng nói ra những câu tương tự như thế, cô lại cảm thấy khó chịu, nổi cả da gà da vịt. Cô ghê tởm cái cuộc hôn nhân này, cứ nghĩ đến là chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh, ói cho ra bằng hết những thứ có trong bụng ra vậy. Tự dưng, cô thấy ghét cay ghét đắng cái tờ giấy này đến mức muốn xé phăng nó đi. Xóa đi cái sự thật cô và hắn sắp kết hôn ngày ngày vẫn hiện hữu quanh mình . _Cô có xé đi thì cũng không thay đổi được gì đâu. Shiho liếc nhìn đôi mắt xám lạnh của Gin, đôi mắt cô nhìn xa xăm. Anh hút thuốc. Chiếc áo len cổ lọ mỏng manh, tuyết bám trắng từng mảng, đậu trên mái tóc bạch kim. Dù có đốm thuốc lá đang cháy nhỏ nhoi hồng rực nhưng người anh vẫn như được tạc từ một khối băng lớn. Shiho bỗng thấy một mùi thơm dìu dịu từ chiếc áo choàng đen mình vẫn khoác nãy giờ. Cô bước ra, đưa chiếc áo lại cho anh, giọng cáu gắt: _Hút thuốc ít thôi. Tôi lạnh! Rõ ràng hai câu nói chẳng có gì ăn nhập. Cô vẫn vậy, vẫn quan tâm hắn. Cô không ghét hắn. Cái cô ghét là một cuộc sống sắp đặt kia. Gin nhìn cô, dập điếu thuốc còn đang cháy dở dưới nền tuyết trắng, anh gọn lỏn: _Để tôi đưa cô về. _Cho tôi tới đầu phố Beika là được rồi. Gin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô lại khẽ cười. Rốt cuộc cái mối quan hệ này là gì chứ? Chẳng thà làm hai người bình thường , không quen biết có khi chạm mặt nhau còn dễ chịu hơn cái kiểu nửa quen nửa biết này. Chiếc xe đỗ lại trước con đường đầu phố Beika, cô không do dự mở cửa xuống xe. Hơi lạnh bao bọc khiến cô thoáng rùng mình. Cô quay lại nhìn người chồng sắp cưới của mình như muốn nói: anh đi được rồi. Người đó cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không biểu lộ một vẻ gì. Chỉ lẳng lặng đặt vào tay cô chiếc áo choàng màu đen. Lại là mùi hương xa lạ và quen thuộc... Ngôi nhà ấy vẫn nằm đó, sau một khoảng sân và cánh cổng sắt rộng. Vẫn như những ngày trước, có chút gì đó đơn độc và lẻ bóng. Cô nhắm mắt tưởng tượng về ánh sáng của bóng đèn vàng, của lò sưởi ấm áp. Càng nghĩ càng thấy lạnh biết bao nhiêu. Cô thật sự muốn bước vào đó, cuộn mình trong chiếc chăn len dày. Mắt Shiho chạm vào chiếc áo choàng đen trên người. Phảng phất một mùi hương, như mùi rượu. Cô khẽ thở dài, hình ảnh tờ giấy mỏng hiện về trong đầu cô rõ mồn một. Shiho à, mày dù sao cũng là gái có chồng rồi. Cô tự nói với mình như vậy và quay lưng bước. Tuyết vẫn cứ rơi.... . . Shiho ngồi im lặng trong phòng, mắt cô nhìn không chớp vào tờ giấy màu đỏ trên tay. Trong tất cả mọi chuyện, cô chỉ có một chút quyền hạn nhỏ nhoi này thôi, quyền được chọn thời điểm tổ chức đám cưới. Chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ từ bỏ căn phòng này, căn phòng với những chiếc rèm cửa, những đồ vật màu xanh dương. Những sắc xanh lạnh cứ trải dài mênh mang để bước vào một căn phòng xa lạ Cô chưa bao giờ đặt chân vào phòng của Gin , nhưng cô nghĩ chắc nó cũng chỉ toàn một màu xám đen lạnh lẽo đến tàn bạo. Có khi nào nó còn phảng phất mùi máu tanh không nhỉ? Làm sao nó được như căn phòng ấy, phảng phất một mùi hương ngọt ngào đến bình yên, ấm áp đến mức lười biếng. Shiho lắc đầu, cô tự tát vào mặt mình, thật đau. Cô đang suy nghĩ cái quỷ quái gì trong đầu thế này? Cô, hiện tại đã là vợ chính thức của Gin rồi. Dù cô có yêu hắn hay không, dù cho tương lai có ra sao đi chăng nữa... nhưng chính cô..không phải là chính bản thân cô đã tự nguyện kí vào tờ giấy mỏng manh đó rồi sao? Hắn không hề ép cô. Ba cô cũng không hề ép cô. Đây, đối với ông ta, đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi có đi có lại thôi mà. Cô không hối hận. Cô muốn chị Akemi được hạnh phúc. Cô muốn chị và anh Shuu kết hôn, sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ. Chị khác cô. Chị có một người mà chị yêu hơn mạng sống. Người đó cũng yêu chị hơn chính bản thân mình. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Còn cô, ít nhất thì cũng chưa tìm được người đó. Có lẽ trọng trách này để cô đảm nhận thay chị vẫn hơn. Cô đã nói rồi mà. Cô chẳng bao giờ hối hận đâu. Chỉ là sắc xanh mênh mang ấy, nó cứ vô tình trải dài trong tâm thức, lòa nhòa cùng sắc đen ám ảnh. Mong m.n cho cmt