@ pelun : Ừ ! Và vì thế nên mình mới ... dễ chết ..... ! Mà vì dễ chết nên mình mới .... không dám viết fic !
@ All : Làm gì mà hồi hộp dữ vậy ?
Tóm tắt vậy thôi chứ không biết mình sẽ viết như thế nào nữa !
Thấy trọng trách của mình nặng nề quá ! Hic .... !
Chap 1 : Đánh hơi
Lưu ý : Vì đây là chap khởi đầu nên mình viết chatting là chủ yếu !^^ Ai không thích có thể đọc sơ qua để nắm nội dung là được rùi !^^
Buổi sáng Chủ Nhật, Tokyo bỗng " đẹp " lạ thường ...... ( Tác giả đang trầm tư ý mà !=.=" )
Cái đẹp đó là gì ? Vì sao đẹp ?
.................
Không gian im ắng bao trùm lấy nơi đây ....
Phải rồi, bây giờ chỉ mới 6h sáng thôi mà ......
***************
Văn phòng thám tử Mori ......
Reng reng !!!!!!!!
- .....
- ......
Chíp chíp ..........
Chim hót, và mặt trời thì đã " thức giấc " từ lúc nào ....
...........
Cốc cốc !
Giọng nói thánh thót của một cô gái phá tan bầu không khí im lặng ......
................
- Này !!!!!! Conan ơi, dậy đi ! Sáng rồi đấy !! - Ran hối thúc.
-
U ơ ....... Oáp ..... Buồn ngủ quá ! Sao chị dậy sớm thế này ? Chị
không biết hôm nay là Chủ Nhật à ? - Conan nhăn nhó. ( Khó chịu !=.=" )
- Haizz ! Chủ Nhật mà chị đây cũng phải lên trường thi thử đấy nhóc ! Mà chính chị mới là người phải hỏi em : Sao hôm nay nhóc dậy trễ quá vậy ????
- Huh ? - Hử hả gì ? Dậy ăn sáng mau lên ! Chắc tối qua ngồi xem mấy cuốn truyện trinh thám nên mới " nướng " thế này đây !
- Ơ ... nhưng mà .....
......
- Em sao vậy ?
- Hả ?
-
Chị hỏi em bị sao vậy ? Mệt à ? Sắc mặt em xanh xao lắm ! - Vừa nói,
Ran vừa áp sát vào trán của Conan, khiến cu cậu ngượng chín cả mặt
...... !
- Oái oái .... !! Ơ .... À ...... Thôi ... thôi được rồi ạ !! Em không sao đâu ! Em dậy liền đây !
- Sao thế này .... ? Đầu em sao nóng quá vậy ? Được rồi nhóc, há họng ra nào, chị đo nhiệt cho !
--------------------
- .....
- Hừm .... 38,5 độ C, em làm gì mà để sốt cao thế này ? - Ran giở bộ mặt " hỏi cung " thằng nhóc tội nghiệp.
- Dạ ... Có lẽ cứ tới mùa là em bị thôi ạ !
- Vậy sao ? Thật chứ ? - Ran sờ má Conan
- Thật .... thật mà chị - Cậu lại ngượng nữa rồi. =.="
-
Ừ ! Vậy thì xuống nhà đi em ! Chị có nấu bữa sáng cho em rồi ! Ăn xong
chị sẽ cho em uống thuốc - Ran nở một nụ cười thật hiền
- Vâng ạ !
Ắt xìiiiiiiiiiii !!
" Hình như hôm nay bọn nhóc hẹn mình đi đâu đó ..... Suýt nữa quên béng ! " - Conan thầm nghĩ ....
------------
- ....
- .... Chị sao vậy ? Ăn đi chứ ?
- Ừ, em ăn trước đi ! Chị cũng hơi mệt ....
- Chi cũng mệt à ? Hay để em xin phép cho chị nghỉ bữa nay nhé !
- A ... không ! Chị mệt vì chuyện khác cơ .... Hì !^^ - Ran cười trừ, một nụ cười cho qua chuyện ....
- Ran ...
- .....
- Chuyện anh Shinichi nhà em chứ gì ?!
- Huh ?
- Hử hả gì ? Nhìn mặt chị là em biết tỏng rồi ! - Cu cậu cười gian thấy sợ =.="
-
Có lẽ vậy ...... Không biết ..... từ vụ ở London đến giờ, chẳng thấy
Shinichi gọi điện cho chị cú nào, chị rất lo ! Như vậy là cũng sắp kết
thúc học kỳ rồi ! 2 tuần nữa là thi học kỳ rồi đó em ! - Ánh mắt Ran khẽ
ánh lên nỗi âu lo .....
- 2 tuần ?
- Ừ ....
- ....
- .....
( tác giả muốn bí rồi đây !=.=" )
- ....
- Conan này ! Chẳng biết em có hiểu hay không ..... Nhưng mà .... kể từ
sau chuyến đi đó .... chi cảm thấy ... trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ
hết ! - Ran lại cười, một nụ cười thiên thần ... đáng yêu.
- Vậy ạ ? - Conan đỏ mặt ( phát ớn ông anh anyf !=.=" )
- Vì vậy chị rất lo .... ! Conan ạ, em có nghĩ ... anh ấy sẽ hiểu được tâm trạng của chị không ? .....
- Hả ?? Tâm trạng ..... ?
- .....
- À .... ! Há há ..... ! Chị .... dữ như bà chằn vậy ...... Ai thèm để ý
đâu mà ..... Hí hí .... ! Mà vụ ở London, chắc anh ấy chỉ đùa thôi ý,
chị đừng bận tâm nhiều ..... ! - Conan phẩy phẩy tay nói cho qua chuyện ......
Nhưng mà cái kiểu " cho qua chuyện " ấy cũng gây ra một hậu quả .... hết sức ghê gớm. =.="
- Em vừa nói gì ? - Ran trừng mắt.
- Dạ ?? .... - Conan sợ run người !!
- Chị hỏi em vừa nói gì? Nhắc lại xem nào !! - Mặt Ran nghiêm nghị. ( Sợ quá !=.=" )
- Ơ .... à ... Em ... em có nói gì đâu ? À ... không .... Ý em chỉ là .... ơ .... Em chỉ nói đùa cho .... vui nhà vui cửa thôi ấy mà ! Hì hì ..... ! - Conan gãi đầu, mặt cười toe nhưng trên gò má thì mấy giọt mồ hôi đang chảy .... ròng ròng ....
- Đùa ư ?
- V ... vâng .... !
- Ừ ..... Có lẽ .... anh ấy chỉ đùa với chị thôi, Conan nhỉ ..... ?! - Ran cười buồn
- ??
- .....
Mấy giây im lặng ..... Ran nhìn Conan .... đượm buồn .....
...........
Kính coong !!!!!
Conannnnnnnnnnn !!!!!!!! Bọn tớ đến rồi đây !!!!!
Oái !!!!! Giật cả mình !
- Chẳng hiểu sao mà anh chàng lại sởn cả tóc gáy !=.="
- Ủa ? Các em .... Bác Agasa ! Mọi người đến đây làm gì thế ? - Ran ngạc nhiên
- À, chẳng là bác đã phát mình ra một loại thuốc, có thể chữa hết mọi bách bệnh ngay lập tức ! Và hôm nay bác đến nhà cháu " mượn " Conan làm " thí nghiệm " một chút ! Cháu không phiên chứ ? - Bác Agasa noi mà không sợ ai kia bị " tự ái " =.="
- Gì ... gì cơ ? Thí nghiệm ?? - Conan há hốc mồm ......
- Ồ, vậy sao ạ ? Em ấy cũng đang bệnh, bác đến thật đúng lúc ạ !^^ Bác có thể " mượn " ngay bây giờ đấy ! Cháu phải đi học đây !^^ - Ran vui vẻ " chào đón " =.=" ( Chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì ....... )
- Ấy ấy, chị Ran ..... Đừng .... đừng mà !
- Suỵt, thôi nào ! Ở nhà chẳng có ai đâu ! Chị chuẩn bị sẵn thuốc cho em rồi, đến giờ nhớ uống nhé ! - Ran kéo Conan lại một bên .....
- Nhưng Ran ơi .....
- Nào ! Đừng nhõng nhẽo chứ ?! Chị sắp trễ giờ rồi đấy !^^
- Ran ..... Chị .... không còn buồn chuyện lúc nãy chứ ?
......
- .... ? Ôi, chị thật là ..... chị không nên kể chuyện đó cho em nghe ..... Xin lỗi em .... !
- .....
- Chị đi nhé ! Khi nào về nhớ gọi đện cho chị ! - Chẳng hiểu sao, đôi mắt Ran lại cứ đượm buồn .... khi nhắc đến chuyện đó ....
..............
" Mình đùa có hơi quá lố ? Chắc Ran giận rồi ....... Tội nghiệp cô ấy .... "
"
Buồn lắm sao ? Tớ cũng khổ tâm lắm ...... ! Phải làm gì để hết buồn đây, Ran nhỉ ? " - Conan nhìn theo Ran tất tả chạy khuất .....
Ê !!
Giật mình, Conan quay lại ....
- Gì thế ? Thủng màng nhĩ bây giờ !! - Conan gắt.
- Cậu tính sao đây ? - Cả bọn đồng thanh.
...........
- Vậy cậu có định đi không đấy ? Nhất là khi đang sốt hơn 38 độ ...... ?! Haizzzz - Haibara nhìn Conan với vẻ khó chịu .....
- Ừ .... Đi thì đi ! Khổ các cậu quá ! - Cậu chỉ còn biết nghe theo " số đông " ....
--------------------
Trên xe .......
- Này bác ....
- Cái gì ?
- Bác xạo vừa thôi nhé ! - Conan cười đểu
- Xạo ?? ..... Ừ thì xạo .... nhưng sao cháu nghĩ bác nói dối hay vậy ? - Bác Agasa gãi đầu .....
- Bác nói đã " phát minh " ra được thuốc chữa mọi bách bệnh chứ gì ?
- Ừ !
- Ha ha ! Nếu chữa đựoc tất cả các loại bệnh, thì ngay cả " bệnh " teo nhỏ của cháu cũng chữa được luôn chứ gì ?
- Chính xác ! ..... Huh ? Thì ra bác đã sơ hở ở chỗ đó ..... - Agasa cúi sầm mặt, đau khổ vì đã không lừa được một thằng nhóc 7 tuổi ......
- Thấy chưa ? Nếu chữa được cho cháu thì còn mời đám nhóc đến đây làm gì ? Lộ hết cả chân tướng ..... ! Haizzzzzz !!
- Này ! Hai ông cháu đang nói gì thế ?? - Ayumi bắt đầu " nhiều chuyện " ....
- À không có gì đâu ! Tớ chẳng hiểu tại sao " kịch bản " của các cậu lại " dở " thế ? Tớ biết tỏng rồi ...... Mọi người rủ rê tớ đi .... đào vàng chứ gì ?? - Conan lại cười đểu ( Sama nói gì nghe mích lòng quá !=.=" )
- Ê ! Sao cậu biết hay vậy ? Hay là .......
- Đúng ...... Ông bác dễ thương của các cậu đã khai hết rồi ! Hờ hờ .... - Conan liếc xéo về phía ông bác tội nghiệp ......
- Bác ơi là bác !!!!!!!!!!
- Oái !!
*******************
" Định chơi trò " truy tìm kho báu " hả ? Địa điểm là khu rừng sau trường học ? Hừm ...... " - Cậu nhăn mặt nhìn vào tấm bản đồ .......
" Mũi tên đỏ này ........ "
Cánh rừng rậm rạp ...... Thách thức con người một điều gì đó ..... Không ai biết được ......
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!
- Này ! Sao thế ? - Haibara nhồm dậy
- Tiêu rồi ..... Hình như xe bị trục trặc gì đó ....... Đi không được nữa ! - Bác Agasa nhăn mặt
- Gì ??
******************
Vì sự cố xe bị trục trặc nên cả đoàn phải ra ngoài ...... tìm chỗ .... ăn uống .... Tại vì ..... " có thực mới vực đựoc đạo " ...... ( Chết thật, tìm kho báu kiểu này chắc chết đói mất thôi !
- Lời tác giả )
..................
- Ôi .... ! Nóng quá ! - Conan bắt đầu cảm thấy mệt ...... Cậu ngồi xuống cạnh một gốc cây
- Có lẽ cậu đang mệt lắm ! Đúng không Conan ? - Haibara ngồi xuống cạnh đó .....
- Có lẽ vậy .....
..... Mà cậu có thấy thời tiết hôm nay rất đẹp không ? - Conan cười .....
- Hôm nay ? ..... Ừ ! Đẹp lắm ! Nhưng cũng thật đáng sợ ! - Haibara nói, vừa nhìn về một nơi nào đó xa xăm .....
- Ý cậu là gì ?
- Sao nào ? Cậu sợ chứ gì ? ......
Một phút yên lặng ................
.....
Đúng vậy, cậu biết không ? Trước khi có mưa bão ập đến, bầu trời thường rất xanh và đẹp .... Thế rồi .... Mây đen kéo đến ..... cuốn phăng tất cả ......
- ??
- ..... Tớ đùa đấy ! Cậu đừng nhớ những gì tớ nói ..... Những tâm sự của một đứa .... " chán đời " ..... ! - Haibara nhìn Conan rồi ngoảnh mặt đi .............
..................
" Thật chẳng hiểu bà cô này đang định nói về cái gì nữa ...... "
*****************
..........
" Gì đây ? "
" Một dòng chữ ...... "
" Và một dãy số ...... ? "
" 0858 ?? "
" Đây là gì ?? "
Gió từ đâu ù ù kéo đến ......
Cuốn phăng mọi thứ .......
.....
Ê ! Conan !! Cậu đi đâu vậy ????
**********************************
End chap 1 !
Đúng là không viết nháp mệt thật ! Đọc lại sao thấy nó cứ dở dở !