mọi người...mọi người..., calm down cái nào , định tung hỏa mù chơi mà ai dè bị đả đảo dữ quá, liền lẹ lẹ viết chương típ theo nè. Nãy giờ tranh thủ viết dồn dập luôn.
p/s: Tác giả cũng là fan Ai sao nỡ để thần tượng cô đơn dc
Chương 11: Hạnh phúc-Thôi nào Jeff, dậy đi, cậu định làm “bà cụ non” này khóc đến khi nào đây?
Giọng Shinichi ngao ngán khiến mọi người sửng sốt, Ran trố mắt-đôi mắt cô vẫn còn ầng ậng nước:
-Cậu nói vậy là sao?
Shinichi nhún vai:
-Không ai chết vì bị một vết xước chảy máu do đạn sượt qua cả. Chẳng qua là sượt qua động mạch chính nên máu chảy nhiều thôi! Nào Jeff, cậu diễn đạt rồi, lần đầu tiên tôi thấy “bà cụ non” này khóc sướt mướt thê thảm thế này đấy, giờ thì mau dậy đi.
Haibara ngạc nhiên ngó trân trân cái anh chàng nước ngoài đang lồm cồm bò dậy với nụ cười toe toét trên môi. Thì ra…?
-Thôi lau nước mắt đi, chỉ cần em hứa sẽ làm chocolate có tên “Jeff Danney” vào mùa Valentine năm sau là được rồi.-Jeff nói bằng giọng của kẻ đang cố hết sức để nín cười. Haibara giận điên lên đi được, cô hét lên:
-Anh…!
Nhưng chưa kịp trút giận dữ vào anh chàng, cô đã lảo đảo ngã vào tay anh. Jeff cuống quýt:
-Shiho…à không…Haibara…ý tôi là bé Ai…ôi điên mất!
Cậu chàng bế Haibara lên và đưa vào xe cứu thương vừa trờ tới. Cả Shinichi và Ran cũng chạy theo. Haibara nổi giận với cậu dù mặt cô nàng đã tái nhợt:
-Đồ…dễ…ghét.
-Được rồi, tôi xin lỗi, đừng nói nữa vết thương sẽ tệ thêm đó.
Ran lo lắng hỏi Shinichi:
-Cô ấy sẽ không sao chứ?
Shinichi lắc đầu ra chiều không biết, ánh mắt cậu cũng lộ vẻ lo lắng khi Haibara càng tỏ ra mệt hơn vì mất máu quá nhiều.
Xe cấp cứu lao đi thật nhanh về bệnh viện Beika. Sau hơn hai giờ, ca phẫu thuật gắp đạn ra đã thành công. Mọi người đều không sao cả. Thế là mọi chuyện đã ổn rồi, đã bình thường như ban đầu rồi…
Haibara mở mắt thức dậy, cô nhìn quanh, đây là bệnh viện sao…? Đột nhiên cô quên mất lí do mình ở đây. Kí ức chầm chậm hiện về như một cuốn phim diễn ra trong đầu cô bé.
-Em dậy rồi à?
Haibara giật mình ngó qua giường bên cạnh, Rena tay cầm quyển sách, cất giọng ân cần.
-Em hôn mê lâu hơn chị, chị tỉnh trước em gần cả tuần rồi. Bạn em lo đấy.
-Họ đâu rồi ạ?
Nhưng Rena chưa kịp trả lời thì tiếng Shinichi và Ran reo lên, theo sau là anh chàng có làn da ngăm ngăm, Hattori Heiji:
-HAIBARA TỈNH RỒI.
Ran đặt giỏ trái cây lên bàn, thở phào:
-Bọn mình lo lắm, cậu hôn mê gần cả tháng nay rồi.
-Ơ…tôi khỏe rồi…
-Tiến sĩ Agasa, Hattori, Kazuha đến thăm từ sáng. À quên, tớ sẽ đi gọi Jeff, chắc cậu ấy vui lắm.
Đợi Ran đi khuất, Haibara hỏi khẽ Shinichi:
-Này, sau khi phát hiện ra sự thật thì cô nàng làm gì cậu không?
-Một trận mưa nước mắt và hỏi “Cậu giấu tớ bấy lâu nay sao?” làm tôi chẳng biết nói sao, tôi chỉ nghĩ cho cô ấy thôi mà. Nhưng sau đó thì…-anh chàng xoa xoa môi mình, nhắm tịt mắt-…cũng không tệ lắm.
-Thế…-Haibara cười khục khịch-…hôn rồi à?
-Suỵt, cậu muốn giết tôi sao mà nói to thế?-Shinichi bụm miệng Haibara- À…ừ…thì hôn rồi. Cô ấy bắt tớ hứa sẽ không lừa dối cô ấy nữa. Và hôm nay tớ sẽ đáp lễ cô nàng, Valentine trắng mà.
Shinichi mân mê gói quà trong tay. Hattori nheo mắt tinh nghịch:
-Chàng trai của “bà chị bé” này đâu rồi?
Shinichi nhún vai, cố tình nói hơi to cho Haibara biết:
-Có lẽ là mua cà phê rồi, anh ta gần như sống nhờ cà phê để thức suốt mấy đêm liền bên giường cậu…
Haibara chuyển liền đề tài, cô thắc mắc:
-Này, tôi không biết làm cách nào mà Jeff mò ra được căn cứ của tổ chức Áo đen, đó là một bí mật lớn và được bảo mật rất chặt chẽ, FBI và CIA chắc chắn không lộ ra được, thế thì sao trong vòng có vài giờ mà cậu ta…?
Shinichi lại nhún vai lần nữa:
-Ai mà biết được, nhưng chẳng phải tôi đã bảo với cậu là anh ta cực kì thông minh sao?
Giọng Jeff vang lên:
-Xin lỗi nhé Shinichi, Hattori, nhưng các cậu có thể để tôi nói chuyện riêng với cô nàng lạnh lùng này được không?
Haibara quay lại, Jeff đang đứng tựa cửa, dường như đã lâu lắm rồi cô mới thấy Jeff, mái tóc bạch kim…, đôi mắt xanh…, nhưng quả như lời Shinichi nói, đôi mắt ấy thâm quầng lại và gò má hơi hốc hác, biểu hiện của nhiều đêm không ngủ. Shinichi và Hattori đã bấm nhau lủi đi nhanh như sóc. Jeff bước lại gần:
-Hay nhỉ, em nằm ngủ lâu thế hả? Tôi đợi em sốt ruột lắm đó. Em có biết người Mỹ chúng tôi rất coi trọng thời gian không?
Haibara sực nhớ đến lần trước Jeff giả đò chết, bèn nổi nóng:
-Còn anh thì sao? Anh giả đò chết giỏi thật, có biết tôi lo lắm không? Tôi ước chi lúc đó anh chết quách đi cho rồi. Ôi…!!
Cô bỗng nghe nhói bên hông, vết mổ vẫn chưa lành…
-Coi đó, hét lớn vào!
Jeff nghiêm giọng, anh ôm lấy bờ vai nhỏ của Haibara để đỡ cô nằm xuống và ngay lập tức lí nhí ra chiều biết lỗi:
-Tôi biết lỗi rồi mà, hôm nay tôi đến đây tạ tội đây.
Rồi anh quăng cho cô 1 chiếc bánh chocolate màu trắng với hình trái tim và dòng chữ xiêu vẹo “Shiho-bé Ai”, lúng búng:
-Valentine trắng cho em đấy. Nó không đắng như của em đâu. Tôi hảo ngọt lắm.
Haibara ngắm chăm chú chiếc bánh màu trắng tinh khôi, không giấu được vẻ ngạc nhiên:
-Anh tự tay làm?
-Phải, em nghĩ tôi không biết làm bánh chocolate à? Tôi làm ngon hơn em chắc rồi. Và còn nữa…
Jeff kéo rèm ngăn cách hai giường bệnh, mỉm cười với Rena:
-Xin lỗi chị nhé, chị Rena.
-Không sao.- Rena lắc đầu, cô đã nghe rõ mồn một những lời đối thoại và cử chỉ ngọt ngào của hai cô cậu này nãy giờ và ráng hết sức để khỏi phì cười vì tình cảm ngây thơ ấy, cô nghĩ thầm “Con nít bây giờ!”
-Gì thế? Gì mà phải kéo rèm…?
Nhưng Haibara chưa nói hết câu thì nụ hôn của Jeff đã ngăn lời nói của cô lại. Cô nàng nhắm mắt trong hạnh phúc. Trước giờ cô luôn muốn mình mãi là Haibara Ai, nhưng bây giờ cô nhận ra trở lại là Shiho Miyano cũng thật tuyệt ấy chứ?
p/s: còn chương cuối.