Bóng tối lấp đầy căn phòng khi Sumiko bước vào. Genta hơi ngẩng lên. Bên ngoài Ayumi đang gõ phím bên máy tính. "Nó đây rồi", cô nói, lau mồ hôi trên trán. Mitsu đang ngồi trên cây, nhìn xuống Genta và Sumiko. Genta giơ ngón tay cái lên phía cậu.
"Đây là những con số gần giống nhau", Ayumi thì thầm, lấy huy hiệu thám tử mà đã lâu họ ko còn sử dụng. Sumiko trượt vào không gian trống giữa tường và tủ trong khi Genta nhảy xuống trên mặt đất. Màu đỏ trên bộ cảm biến nhiệt dường như dừng lại trước căn phòng nơi cô ở, trước khi trở vào nhà vệ sinh.
"An toàn", Ayumi thở hổn hển.
Sumiko gật đầu và trượt ra ngoài, lấy ra một cái kẹp tóc, mở khóa tủ. Cánh cửa tủ gập lại dễ dàng, và Sumiko đổ vào bên trong.
"Tớ tìm cái gì bây giờ?", cô thì thầm
"Bài kiểm tra toán của Haibara", Ayumi nói ko do dự.
Họ nghe Sumiko gõ nhẹ một lần trước khi tắt huy hiệu. Genta lo lắng nhìn cô, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo ko có ai đến gần. Sumiko lướt tay qua những xấp giấy, lẩm bẩm cái tên mà mình phải tìm. Được nửa chừng thì cô bé phát hiện mình đang cầm xấp bài kiểm tra tiếng anh thay vì môn toán.
Xẩu hổ, cô quay lại trên một xấp giấy khác, và tên của Haibara nằm ở trang đầu tiên.
"Thấy rồi", Sumiko thì thầm vào huy hiệu.
"Sửa số 3 thành 8, 1 thành 4 hoặc 7, sửa cả số 9 thành 8 nữa", Ayumi nói nhanh, " Nhưng đừng phạm lỗi đấy, phải làm nó giống với nét chữ của Haibara"
"OK, xong rồi", Sumiko nói tiếp.
Mitsu cảm thấy thật tội lỗi. Chủ yếu là bởi cậu không thích cảm giác lừa dối hai nhóm bạn của mình, và cũng như sự gian lận với hai cô gái cậu đã yêu thương từ khi học tiểu học. Cậu thở dài một lần nữa, và gần như thở hổn hển vì sốc khi nhìn thấy đôi mắt của Ayumi phát hiện vẻ nhàm chán của cậu.
"Gì-gì vậy?", Mitsu nuốt khan.
Ayumi cau mày nhìn cậu một vài giây trước khi mỉm cười.
"Không có gì.", cô nói vui vẻ.
***
Trong khi đó, Haibara gấp lại quyển sách mà cô mượn của Mitsu. Cô mỉm cười trước khi tắt tai nghe, nhìn lên Conan và thấy cậu cười toe toét khi tắt huy hiệu của cậu ấy.
"Khôn ngoan lắm", Conan xoa cằm," Tớ ko nghĩ họ có thể đi quá xa như vậy. Có vẻ cô ấy thực sự muốn có một cuộc chiến bí mật với cậu"
"Đúng vậy", Haibara thờ ơ
Sau đó, cô cau mày.
"Chuyện gì vậy?", Conan hỏi Haibara, trong lúc tiến sỹ đặt thức uống của họ lên bàn.
"Tớ nghĩ rằng Ayumi đủ thông minh để nhận thấy một cái gì đó đang xảy ra.", Cô nói, cau mày. "Cậu ấy đã không yêu cầu Mitsuhiko giải thích bất cứ điều gì về vụ cuốn sách, nếu cậu ấy biết Mitsu đã nói dối."
"Có gì ko tốt?", Conan hỏi.
Haibara cong cao đôi mày
"Cái gì mà ko tốt?"
"Cô ấy ko nghi ngờ gì cả"
"Tớ ko nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, khi mà diễn xuất của Mitsu ko thực sự tốt", Haibara thẳng thắn, " nhưng nếu cậu ấy thực sự KHÔNG BIẾT, thì đó là sự báo trước ko may mắn cho tớ"
"Tại sao?", Conan thắc mắc.
"Phần chính trong kế hoạch của tớ là để cô ấy nhận ra có một điều gì đó đang sai lệch đi", Haibara giải thích, " Vì thế, Ayumi sẽ ngừng tin tưởng Mitsu, và tống một người ra khỏi kế hoạch của mình. Rồi cô ấy sẽ ko còn tin tưởng vào những người khác nữa, và tớ có thể tìm cách lôi kéo họ về phía chúng ta. Nhưng Ayumi đã chọn cách làm ngược lại, để chống đối với chúng ta. Vì thế, cô ấy có thể đã nghe được tớ và Mitsu nói chuyện. Nếu cô ấy hành động như thể ko có chuyện gì xảy ra, Mitsu sẽ tin rằng Ayumi ko có nghi ngờ gì và yên tâm ở bên cạnh cô."
Haibara tạm dừng, và Conan gật đầu.
"Dường như Ayumi rất thông minh", Cậu nói.
Haibara đồng tình với cậu.
"Có 3 bước đã được thực hiện rồi", Haibara giơ mấy ngón tay lên, " Cậu nói cho tớ biết là cô ấy đã nói xấu tớ với cậu, còn Mitsu hôm qua đã gửi tin nhắn cho tớ, nói về việc mấy tấm ảnh chụp"
"Oh yeah", Conan thì thầm," Gián điệp riêng của cậu"
"Phải", Haibara mỉm cười tự mãn," Và bước thứ ba chính là cố ý hạ thấp điểm số của tớ bằng cách sửa kết quả lại"
"Nhưng có được ko?", Conan hỏi lại
"Cái gì?"
" Khi cậu bị điểm kém", cậu nôn nóng, " Danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng"
Haibara mỉm cười, bắt chéo tay trước ngực, " Cậu nghĩ sao?"
Cô nhấn ngón tay lên môi Conan, lấy chiếc nơ đổi giọng đặt lên bàn. Conan ngậm chặt miệng, tỏ vẻ dò hỏi khi Haibara lấy ngón tay khỏi cậu, đi bộ về phía điện thoại.
Cô ấy định làm gì lúc này? Haibara đang chờ đợi sau khi quay số, đồng thời dò tần số âm thanh cần thiết, và một nụ cười vẫn giữ trên môi. Tiến sỹ Agasa hảo hức chờ đợi với vẻ ngạc nhiên. Haibara mỉm cười khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên. Conan- với vẻ tò mò nghi hoặc, bấm nút loa ngoài trên điện thoại.
"Xin chào", một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đôi mắt Conan mở to.
Cô giáo Midori?
"Ah, xin chào, Midori", Haibara nói, bắt chước giọng của thầy hiệu trưởng một cách hoàn hảo. Tiến sỹ Agasa vỗ tay nhẹ nhàng. " Tôi ko nhìn thấy cô đến trường hôm nay. Cô sao rồi?", Haibara nhướng mày, đôi môi cong lên thích thú nhìn biểu hiện của ông tiến sỹ và vẻ sửng sốt của Conan.
"Tôi bị sốt", Midori bối rối, " Tôi đã gửi đơn trình bày lý do"
"Phải, tôi biết", Haibara nói, ngưng lại một chút.
Conan trợn mắt lên.
"Có một số vấn đề về bài kiểm tra Toán ngày hôm nay", Haibara tiếp tục, giọng lạc đi vẻ như bị xúc phạm, và hơi buồn bực, khi cô nghe người giáo viên bên kia thở gấp, " Thật khủng khiếp. Hai học sinh đã khiến tôi khá sốc khi tham gia vào việc này..."
"Ai thế ạ?", cô giáo hỏi.
"Ayumi và Haibara", Haibara đáp.
Cô giáo có vẻ đã chịu sự ngạc nhiên vô cùng lớn, Haibara thậm chí nghe như có tiếng một chiếc quạt lớn thổi đến từ đầu dây bên kia. Conan và bác tiến sỹ cau mày.
"Cô ấy thổi vào ống nghe à?", giáo sư hỏi.
Conan cười toe.
"Vậy...chúng ta nên làm gì", Midori-sensei hỏi.
"Tôi cho chúng một cơ hội", "hiệu trưởng" nhỏ nói," Việc này có vẻ dễ dãi cho bọn trẻ, nhưng tôi muốn bọn chúng làm lại bài kiểm tra. Thay cho bài kiểm tra hiện tại."
"Vâng", người giáo viên thì thầm.
"Nhưng hãy nâng độ khó của bài kiểm tra lên", Haibara thêm vào, trong lúc tiến sỹ Agasa há to mồm vì sốc.
Conan cười nhẹ, " Thông minh", cậu nghĩ.
"Tôi muốn nó là bài kiểm tra chất lượng cao, với tiêu chuẩn cao hơn mức bình thường.", Haibara nói nhanh, " Cảm ơn, Midori. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai"
"Vâng, thưa thầy", Midori đáp lại, " Chúc ngủ ngon"
Haibara cúp máy.
"Thấy sao huh?", cô hỏi, mỉm cười, tung chiếc nơ cho cậu.
"Trên cả tuyệt vời", Conan đáp lại yếu ớt.
***
Không cần phải nói, ngày hôm sau, Ayumi đã sốc nặng như thế nào khi biết cô và Haibara đều phải thi lại nhưng ko biết lý do tại sao. Cô Midori nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị khiển trách hai lần cho sai phạm đầu tiên. Haibara thầm cảm ơn cô về điều đó.
Nhưng vì lý do khác nhau.
Và Ayumi biết.
Cô cau mày nhìn Haibara.
"Ai-", Ayumi nói, và Haibara quay lại.
"Gì thế?", Haibara hỏi.
"Không có gì", cô cắn môi.
"Bài làm ko tốt lắm, Ayumi", cô Midori nói khi trả bài kiểm tra về.
Haibara đạt điểm tối đa- như bất cứ bài kiểm tra náo khác từ tưỏc71 đến giờ. Không có gì để thắc mắc.
Ayumi, dù thông minh, nhưng chỉ 49 điểm.
Gương mặt Ayumi nóng bừng.
"Nó khó quá", cô ấy bào chữa.
"Không đâu", cô giáo của họ nhẹ giọng, mặc dù biết rõ là Ayumi như thế đã là rất giỏi ở lứa tuổi này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Haibara lại có thể giải đúng toàn bộ, ko sai dù chỉ là lỗi nhỏ, và đạt điểm số hoàn hảo. Cô nói với Ayumi, "Em phải cố gắng chăm chỉ hơn. Và bài học hôm nay là..."
"Yeh", Haibara nhún vai nhét bài kiểm tra vào cặp.
Ayumi trừng trừng nhìn lưng Haibara.
"Là cậu", cô nghiến răng giận dữ.
Haibara quay lại, nhảy ra một bước,
"Cái gì vậy?", cô hỏi.
"K-Không có gì." Ayumi nói ngọt ngào.
Haibara gật đầu và quay lại.
Cô cau mày.
***
@ Ai-chan: phải học hỏi Ai-chan mí được. "Thâm" quá cỡ