Truyện này mình nghĩ lâu lắm rồi,từ năm ngoái và cũng là lúc mình mới bắt đầu đọc Conan.Lúc đó mình vẽ truyện tranh nhưng mình tự đọc đi đọc lại chả hiểu gì sất nên giấu biền biệt.Và một ngày gần đây,lúc dọn tất cả đống bản thảo Scan bớt rồi đem đi cho vào dĩ vãng thì mình lại tìm thấy=>>Ngồi viết lại idea truyện này cho vui
Hãy đọc trc khi bạn tiếc nuối(mình thật xạo)vì mình sẽ ko post các chap tiếp chừng nào mình vẽ xong truyện promise of marriage và hoàn thành xong fic Return đâu ^^.Đây chỉ là phần coi như là giới thiệu thôi để lâu quên mất.
Về truyện này,mình cho mẹ Vermouth là một kỹ nữ chứ ko phải là bà Sharon,mình để bà Sharon chính là Vermouth,có nhiều người nói mình xúc phạm Vermouth nhưng mình ko nghĩ thế.Mình chỉ là khắc họa hoàn cảnh của cô ấy để những chi tiết đó làm nên cô ấy thôi.Hãy đọc và cho mình cảm tượng nhé,và bây h Angel ko nói dài dòng nữa,mời các bạn vào fic.Enjoy!!!!!!!!!!!
Vermouth’s Story
-..Mẹ ơi con được sinh ra để làm gì,hãy nói cho con biết.Sự ra đời của con có ý nghĩa gì không???
…………………….
-------------------------------------------------------------
Những ánh đèn thật rực rỡ và chói lòa,tất cả chỉ chiếu vào mỗi mình mẹ.
Mẹ thật xinh đẹp và quyến rũ,với mái tóc ngắn tung bay màu bạch kim và khuôn mặt sắc sảo,mẹ là mơ ước của bao nhiêu người phụ nữ.
Có người nói…Những người xinh đẹp thường là những kẻ vô tình,nhưng mẹ thì khác…Mẹ là một người đa tình đa cảm.
Thật tiếc thay..Ông trời ban cho mẹ những thứ đó thì lại lấy đi ở mẹ một thứ khác
……..Mẹ chỉ là một KỸ NỮ
…………
Công việc của mẹ là ca hát và tiếp rượu cho những người đàn ông tồi tệ,một công việc không xứng đáng mà mẹ phải làm.Nhưng,đó ko phải là lựa chọn của mẹ,con nghe các kỹ nữ khác nói rằng,nhà mẹ bị mắc nợ ngập đầu nên mẹ phải bán mình làm kỹ nữ.
Con yêu mẹ…Rất yêu mẹ..Mặc dù những hình ảnh mà con thấy khi mẹ làm việc,thật đáng khinh,nhưng con biết rằng..mẹ là một người phụ nữ rất là hiền hậu.
Con câm hận người đàn ông mà đc mẹ gọi là cha con vô cùng.Ông ta đã ruồng rẫy mẹ,để lại cho mẹ hằng hà sa số những tờ giấy vô nghĩa có tên là tiền trên sàn khi mẹ ẵm con mới vừa tròn một tháng cầu xin ông ta.
Mẹ yêu ông ta..con biết…Nhưng dù gì đi nữa,mẹ cũng ko thể nào khiến con xóa hết niềm hận thù ông ta trong lòng.
Ngày ngày mẹ cứ khóc,khóc mãi.Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của mẹ,mặc dù trong tay mẹ có rất nhiều tiền.Và cứ như thế..đến một hôm,mẹ đã ngã xuống
Mẹ đã chết vì lụy tình
Điều cuối cùng con có thể nói..đó là
-MẸ ƠI!ĐỪNG BỎ CON!!ĐỪNG BỎ CON.CON SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN NỔI ĐƯỢC CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!!!!!!!!
Mẹ ơi..Đến bao h thì những người đáng thương như mẹ mới có hạnh phúc đây???
--------------------------------------------------------------
Cuộc đời lắm trớ trêu..Khi mẹ vừa ra đi,ông ta đã dẫn con về ở cùng.
Con ko thể chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn con với vẻ khinh bỉ vì một đứa con của kỹ nữ lại sớm chốc thành phượng hoàng.
Tù túng
Ngột ngạt
Thế là vào những đêm tối con đã lẻn ra ngoài đi đến những quán Bar
Cái chất lỏng mà mẹ từng tiếp cuối cùng cũng đi xuống cổ họng con
Cổ họng con nóng bừng lên vì thứ ấy.
Ngày xưa mẹ thường nói rằng trong tất cả các loại rượu,mẹ thích nhất là rượu Vermouth,vì có lẽ,trái táo trong ly rượu đó cũng như trái táo của nàng Bạch Tuyết,nó sẽ là một chất độc khiến mẹ quên đi những niềm đau.
Con cứ uống mãi cho đến khi con ko còn nhận thức đc gì nữa.
-Này em gái,có muốn đi cùng với anh ko?-Một tiếng nói của một người trung niên cất lên
Ảnh mắt con lờ đờ lảo đảo.
Mẹ ơi..Hồi xưa người đàn ông ấy cũng dụ dỗ mẹ như thế phải ko,rồi để mẹ chết trong đau đớn.
Con ko chịu đựng..Đúng..chính tay con sẽ kết thúc những kẻ như thế
Dòng rượu sóng sánh ra ngoài
Tay con giữ chặt ly rượu và đập mạnh vào đầu tên đó
Mái tóc hắn khẽ tung bay…Máu văng tung tóe nhưng ko có giọt nào dính vào chiếc áo con đang mặc.Nhưng những mảnh vỡ ly đã làm con chảy máu.
Mọi người đều hoảng lên,nhưng con thấy có một người thì ko
Mẹ ơi..Mẹ cảm thấy sao khi một kẻ như ông ta đã chết?Mẹ sẽ mỉm cười chứ??Hay là…
Rồi đột nhiên..con ko còn cảm thấy gì nữa
…………………………
Một lúc sau con mở mắt,thì người đó tiến lại
-Đi thôi nào.Tôi đã đánh thuốc mê những người xung quanh đây rồi.Nhanh lên-Người đó chìa tay –Nếu ko cảnh sát tới bắt cô bây h.
-Bắt..Tại sao cơ chứ
-Vì cô đã giết người,chắc chắn cô sẽ bị giam giữ bởi 4 bức tường đá bao quanh
Ko,mẹ ơi,con muốn tự do,để làm những việc con muốn.con muốn trở thành người giống mẹ,có tài diễn xuất và giọng hát giống mẹ.Con ko muốn bị giam cầm
Ko còn lựa chọn nào khác-Con nắm lấy tay người đó
Người đó kéo con dậy và dẫn con di trong đêm tối
Màu đen của đêm đó..dần dần đã đi vào con.Con đã trở thành 1 phần của màu đen đó
End chap mở đầu
- đây là phần truyện tranh,vẽ rất khó hiểu,mong các bạn thông cảm:
Mình chừa tem lại cho Ran-chan_612 nhé