Post bài đây, nhưng cho xin lỗi trước là, trong suốt thời gian qua chỉ chỉ lo edit truyện, vì bị ảnh hưởng của quá nhiều lối văn khác nhau nên văn phong của mik ko còn đc như lúc trước, xuống dốc trầm trọng T________T~ Cho nên mong mn ném ít gạch đó thôi nha *trầm nước mắt*
------------------------------------
Chap 27: Tan biến và hồi sinhKiến trúc hai bên vách giống nhau như đúc, khiến người ta tưởng chừng như mình vĩnh viễn chỉ bước đi ở một nơi, vĩnh viễn không có lối thoát.
Bọn họ không biết, nếu con đường cứ mãi mãi vô tận như thế này, nếu thứ cuối cùng chờ đợi bọn họ chỉ là một ngõ cục, thì bọn họ sẽ ra sao.
Không ai biết được, cũng không ai muốn biết.
Con người là vậy, một khi chưa đối diện với hiện thực tàn khốc thì bọn họ vẫn sẽ luôn cho mình một ảo tưởng, một hy vọng. Để rồi cuối cùng nhận lại, là hạnh phúc, hoặc là vô vọng rồi gục ngã.
Đi thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi bọn họ tưởng như dài đến cả thế kỷ, con đường cuối cùng cũng đến điểm chốt, thứ ánh sáng nhỏ nhoi phía trước lại như quang minh của thiên đường soi rọi hy vọng của bọn họ..
Ra khỏi con đường dài đằng đẵng, trước mặt bọn họ là một căn phòng trống rỗng, được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc treo trên vách, ngoài ra xung quanh ngoại trừ bốn bức tường thì không còn gì nữa.
Kaito ngồi bệch xuống đất, thở dài.
-Thoát khỏi một cái lồng rồi lại bị nhốt vào một cái lồng khác sao?
Ba người còn lại cũng có chút hoảng hốt, không lẽ là sai rồi sao, nơi bọn họ đang ở vốn dĩ không có lối thoát?
-Không phải chứ, chẳng lẽ phải ở trong đây cả đời sao?_Aoko sợ hãi, giọng nói cũng có chút run rẩy.
Kaito đứng dậy vỗ vỗ vai cô, cười trêu chọc.
-Thì đã sao? Cứ ở trong này đi, bốn chúng sẽ sống với nhau cả đời. Yên tâm, dù không có hôn lễ hoành tráng nhưng tớ vẫn sẽ lấy cậu mà.
Aoko đá qua một cước.
-Ai muốn lấy cậu, đi chết đi!
Hai người lại rượt nhau chạy vòng trong phòng trống, nhưng điều đó lại làm cho bầu không khí nặng nề hiện tại được thư giãn một chút.
Ran kéo lấy tay Shinichi.
-Chẳng lẽ thật sự không có đường ra sao?
Shinichi nhíu mày suy xét xung quanh. Gin vốn dĩ muốn bọn họ chết, nhưng với tính cách của hắn mà nói, hắn càng muốn khiến kẻ thù chết một cách đau đớn trước mặt mình hơn là tuyệt vọng mà chết trong này.
Vì vậy, ở đây chắc chắn có lối ra.
Nhưng là ở đâu?
Aoko và Kaito sau một hồi rượt đuổi mệt nhọc cuối cùng cũng dừng lại, cả hai ngồi bệch xuống đất thở dốc. Aoko tựa người vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Nếu phải ở lại đây thật, thì thế nào đây?
Kaito nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, đây là người con gái thuộc về cậu, cậu muốn bảo vệ cô, muốn cô vĩnh viễn mỉm cười, chứ không phải muốn cô lộ ra vẻ mặt đượm buồn như hiện tại.
Cậu ôm lấy vai cô, khẽ thì thào.
-Yên tâm đi, có tớ ở đây, tớ sẽ giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Cậu đừng lo lắng gì cả, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu!
Aoko nhìn cậu, mỉm cười ấm áp, đưa ngón út tay phải lên.
-Hứa đó!
Cậu cũng đưa tay ngoéo tay với cô.
-Ừ, hứa!
Khoảnh khắc hiện tại, tựa như vĩnh hằng, nào biết, sẽ là dư âm của một khúc nhạc buồn…
-Được rồi!_Kaito phủi vạt áo đứng dậy, đưa tay ra kéo lấy Aoko. –Bắt đầu tìm kiếm thôi!
Căn phòng thật sự trống trải đến không thể trống trải hơn, trên nền đất một điểm nhô lên cũng không có, bốn vách tường cũng bẳng phẳng không chút lồi lõm, khiến hy vọng có cửa bí mật gì đó của bọn họ cũng tiêu tan.
-Xem xét kĩ hết mọi nơi rồi, không có gì lạ cả, phải làm sao đây?_Ran bắt đầu có chút hoảng.
Shinichi cũng đau đầu, nếu Gin không muốn giết bọn họ lúc này thì chắc hẳn nơi này phải có lối ra, nhưng bây giờ lại tìm không thấy, rốt cục là vì sao.
-Tường không có gì, đất cũng không có gì, rốt cuộc là thế nào đây?_Kaito phẫn nộ đập mạnh vào vách tường, nhưng sau đó đôi mắt cậu lẫn Shinichi lại lóe lên một tia sáng.
Khoan đã…
Tường không có gì, đất cũng không có gì… nhưng vẫn còn một chỗ chưa tìm.
-Trên nóc phòng!_Gần như là đồng thời, cả hai người họ cùng hô lên, bốn mắt nhìn lên phía trên.
Từ lúc vào căn phòng này đến giờ, bốn người họ đều lo tìm xung quanh mà quên mắt căn phòng vẫn còn có một không gian nữa, trên nóc. Đến bây giờ nhìn lại, mới phát hiện trên đó dù màu sắc giống hệt với bốn bức vách, nhưng ở giữa lại có khảm một viên hồng ngọc xinh đẹp, đỏ thẫm như máu.
-Nó sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây?_Ran nhíu mày nghi ngờ.
-Dù sao cũng không cỏn cách khác, phải thử thôi!_Shinichi nói, sau đó giương cánh bay về phía viên ngọc.
Kaito ngẩn người một lát, cậu chợt nhớ, mình cũng có đôi cánh đó, là người của hoàng tộc, là anh trai của đệ nhất hoàng tử Thánh địa bóng đêm Kudo Shinichi. Thế nhưng cậu lại là kẻ bị từ bỏ, là kẻ không được thừa nhận. Cậu vốn dĩ, phải tên là Kudo Kaito nhỉ?
Cười xùy một tiếng, cậu không cảm thấy tiếc rẻ thân phận của mình, mà chỉ cảm thấy buồn bã một chút. Bất kỳ ai cũng vậy, một khi không ở trong tình cảnh của cậu thì không thể hiểu được, cảm giác bị ruồng bỏ, luôn đối diện với cha mẹ ruột của mình nhưng lại bị họ xem như là hai người xa lạ, thật sự rất tệ hại.
Aoko vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, có chút lo lắng hỏi.
-Cậu không sao chứ?
Nhìn cô gái trước mắt, cậu chợt nghĩ gì đó, nụ cười trở nên vui vẻ hơn.
-Không có gì!_Cậu đan tay cô vào tay mình. –Chỉ cảm thấy, tớ gặp được cậu, thật may mắn…_Câu cuối cùng này, như phiêu tán trong làn gió, thật khó có thể nghe được.
Chỉ cần có người trước mặt này ở bên cạnh, không phải đủ rồi sao! Tất cả cứ diễn ra như trước đây, cậu vẫn là Kuroba Kaito, không cần thay đổi gì cả, vậy là tốt rồi!
Lại nói về Shinichi, viên hồng ngọc khảm trên trần nhà không thể xoay cũng không thể ấn, vậy chỉ còn một cách là phá hủy. Vì vậy cậu lùi ra sau một chút, miệng niệm chú ngữ, một tia sáng lam sắc tựa như một thanh kiếm bén nhọn đánh về phía viên ngọc.
Tiếng rắc rắc vang lên, viên hồng ngọc nứt một đường, bong ra từng mảnh. Theo từng mảnh ngọc rơi xuống, xung quanh lại phát ra tiếng ùn ùn của một vật nặng va đập vào vách tường.
Quay đầu nhìn lại, bốn vách tường vốn dĩ trơn láng giờ lại hiện ra từng vết nứt, mà từ trong khe nứt, những giọt nước dần dần rỉ ra.
-Không xong, Shinichi, bên ngoài là nước, mau giữ cho viên ngọc đừng vỡ!_Kaito hét lên.
Nhưng đã muộn, viên ngọc rắc rắc thêm vài tiếng rồi vỡ toan, bốn bức tường cũng theo đó sụp xuống, dòng nước như sóng thần đổ ập vào, ngay cả chú ngữ cũng chưa kịp niệm thì cả bốn người đã bị dòng nước cuốn đi, rẽ theo hai hướng.
.
.
.
.
.
Gin bỏ xuống viên thủy tinh cầu đang hiện lên mọi sự việc xảy ra trong căn phòng trống đó, nhếch môi cười.
-Sắp hạ màn rồi!_Liếc mắt nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, hắn lạnh lùng ra lệnh. –Vermouth, bắt đầu đi!
Vermouth cúi đầu nhận lệnh, lấy ra con rối giấu trong người, khoát lên áo choàng phù thủy đi đến trước tế đàn. Bà đặt con rối dựng đứng, dùng thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực mình, từng dòng từng dòng máu chảy xuống, thấm ướt con rối bằng rơm, lại phảng phất hiện lên ánh sáng đen nhàn nhạt.
Chú thuật cao nhất của cấm chế thuật, liên kết sinh mạng của người điều khiển cùng con rối.
Chú thuật này chỉ dùng cho những con rối có sức kháng cự quá lớn khiến người sử dụng chú thuật không thể tự do điều khiển.
Nhưng nó bị cấm chế, là vì nó giống như một ván cược, cược sinh mạng của chính mình.
Sống hoặc chết, chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.
Vermouth chấp nhận cược ván này, vì hắn, vì người đàn ông ngạo nghễ bên cạnh.
Vì bà đã từng thề như vậy.
Lời thế ngàn năm ấy.
Cũng chỉ mình bà còn nhớ…
.
.
.
.
.
Ran dần tỉnh lại, đầu choáng đau, đôi mắt khó khăn lắm mới có thể mở to lên được.
Thứ phản chiếu vào trong mắt cô đầu tiên, chính là một đôi mắt, một đôi mắt rực đỏ, lạnh lẽo, vô hồn.
-Shinichi?
Shinichi tiến sát vào người cô, gương mặt lạnh lùng.
-Cậu làm sao vậy, Shinichi?_Ran chặn cậu lại, Shinichi hiện tại rất lạ.
Từ đôi môi lạnh lẽo kia, bỗng chốc bật ra hai chữ.
-Phiền phức!
Ran khó hiểu hỏi lại.
-Phiền phức? Cậu đang nói gì vậy?
-Tôi nói, cô thật phiền phức!
-Gì cơ?
Shinichi đưa tay mơn trớn trên chiếc cổ thon dài của cô, đáy mắt có chút ý cười, nhưng tàn khốc đến đáng sợ.
-Nếu không phải vì dòng máu đang chảy trong người cô, nếu không phải vì mối thù 2000 năm trước của chúng ta. Thì còn lâu tôi mới muốn ở bên cạnh người như cô.
-Món nợ 2000 năm trước? Cậu…
Ran mở to mắt, phát run, toàn thân đang phát run, bởi vì cô nhìn thấy, qua lớp áo sơ mi trắng bị nước thấp ướt, một vết sẹo dài và mảnh do kiếm gây ra đang hiện lên rõ ràng.
Vết sẹo này…
Chẳng lẽ chính là vết sẹo do cô gây ra như lời tên lãnh chúa bóng đêm kia đã nói?
Shinichi theo tầm mắt cô nhìn lại, cũng phát hiện vết sẹo đã lộ ra, như cười như không nhìn cô.
-Nhận ra phải không?_Cậu đưa tay siết lấy cổ cô. –Đây là vết sẹo chính tay cô đã gây ra cho tôi. Theo ngàn năm trôi qua, nó vẫn chưa từng biến mất, giống như thù hận của tôi đối với cô, chỉ càng ngày càng sâu đậm.
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy ma mị, phảng phất như chỉ đang nói một câu bâng quơ đùa giỡn.
-Cô vẫn nghĩ là tôi yêu cô sao? Đúng là nực cười, từ khi cô dùng thanh kiếm kia đâm vào ngực tôi và ban ra lời nguyền đó, thì tôi đối với cô chỉ có chán ghét cùng thù hận. Trước giờ chỉ là một trò đùa, cô chỉ là một kẻ bị lợi dụng, tôi đùa bỡn cô, còn phụ vương cùng trưỡng lão thì lợi dụng cô, cô nghĩ họ thật sự tốt với cô sao, họ thực chất chỉ muốn dùng sức mạnh thuần khiết của cô một lần nữa phong ấn đường liên thông giữa hai thế giới, để tiêu diệt Gin, và rồi… nếu ý thức của Ma vương một lần nữa thức tỉnh trong người tôi, thì cũng phải nhờ cô tiệu diệt cả tôi!
Ran hô hấp khó khăn, không khí có thể hít vào càng lúc càng ít, nhưng cô vẫn kiên trì, vẫn muốn hiểu rõ mọi chuyện, cô thật sự không thể tin những thứ đang diễn ra trước mắt.
Shinichi mà cô quen biết không phải như vậy, người làm cô rung động không phải kẻ lãnh khốc trước mặt này.
Cô bắt lấy cánh tay Shinichi đang siết chặt cổ mình, đứt quãng lên tiếng.
-C…Cậu…không phải…Shinichi, Shinichi, không…phải như thế này…
Shinichi kề sát miệng vào tai cô, khẽ thì thầm.
-Đúng, tôi không phải là Shinichi, tôi là Coolguy, là Ma vương của cả thế giới này, là kẻ mạnh nhất trong tộc ma cà rồng. Từ cái lúc Shinichi tỉnh lại trong khu rừng Shiorikiri thì tôi cũng đã hồi sinh, là nhờ vào cô đã đánh thức tôi đó, tôi đã cùng Shinichi mà cô yêu thương dùng chung một thân xác, à không phải, thân xác này là của tôi mới đúng, Shinichi mà cô biết chỉ là một kẻ đang thay tôi trông chừng nó thôi. Nói thật, những lúc tiềm thức cậu ta ngủ say, ý thức của tôi thay vào rồi nhìn thấy cô dựa dẫm tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, tôi cảm thấy rất tức cười, kẻ từng oán hận tôi, từng giết tôi, nhưng nay lại ngoan ngoãn sà vào lòng tôi, làm tôi cảm thấy thật kinh tởm. Mà tôi cũng đã từng cho cô một cơ hội để nhận ra mọi chuyện đó thôi, tôi đã nói, tất cả chỉ là một trò đùa, đây mới là tôi thật sự, thứ tôi cần, chỉ là máu của cô mà thôi. Nhưng tại cô quá ngu ngốc, cứ cho đó là một giấc mơ.
Giấc mơ, giấc mơ khi bị giam trong con đường vô tận kia, chẳng lẽ là sự thật? Cái kẻ đáng sợ khi đó, không còn là Shinichi nữa, mà là Coolguy đã thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm?
-Cô và Shinichi rất giống nhau, từ khi ý thức tôi sống lại, ký ức của kiếp trước cũng trở về, nhưng Shinichi cũng như cô, không thể chấp nhận nó mà cho đó là một giấc mơ. Cậu ta không biết sự tồn tại của tôi, lại càng không biết cứ càng trốn tránh thì càng yếu đuối, càng không thể làm chủ thân xác này mà thôi.
-Ngươi…ngươi không phải Shinichi, vậy…vậy cậu ấy ở đâu?
-Ở đâu à?_Shinichi, không, Coolguy mỉm cười, chỉ chỉ vào ngực mình. –Cậu ta quá yếu đuối, sau tai nạn vừa rồi thì tiềm thức đã không đủ mạnh để tỉnh lại nữa, cho nên hiện tại đã ngủ say trong thân xác này, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, mà cũng có thể, đã tan biến khỏi thế giới này mất rồi.
-Không thể nào!_Ran vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi kiếm chế của cậu, nhưng tất cả là vô ích, nó chỉ khiến cô thêm khó thở hơn mà thôi. –Ngươi…nói dối, Shinichi, không thể…không thể thua ngươi được_Cô hét lên đầy phẫn nộ.
-Rất tiếc, nhưng đó là sự thật!_Coolguy mỉm cười đầy tàn nhẫn. -Cô có biết mình rất phiền hay không, tại vì cô mà cái thân xác này của tôi bị cái tên Kelbelos chết tiệt kia đùa bỡn hết lần này đến lần khác. Bây giờ nếu lấy được máu của cô…_Coolguy thả lỏng cảnh tay đang siết cổ Ran, móng tay dần chuyển thành màu đen rồi mọc dài ra, vuốt dọc theo chiếc cần cổ trắng nõn, dòng máu đỏ sậm cũng theo đó tràn ra. –Tôi sẽ lấy lại được sức mạnh của Ma vương lúc trước, tôi sẽ đánh bại Kelbelos kia lần nữa, và cô cũng không còn là vật cản đường của tôi, bởi tôi sẽ không vì cô mà bỏ lỡ cơ hội làm bá chủ thế giới này nữa đâu!
-Thử nghĩ xem, nếu bây giờ tôi rút cạn máu của cô, sau đó giao lại cái xác đã khô kiệt cho Kelbelos, hắn sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ là sẽ phát điên lên đấy, thật thú vị! Ha ha ha!_Coolguy cất tiếng cười to, điên cuồng như một con dã thú khi sắp giết chết con mồi tội nghiệp trước mặt, sâu trong đôi mắt đã từng chứa đựng vô vàn ấm áp kia là một mảnh tối đen tràn ngập hung quang cùng khát máu.
Ran cảm thấy sức lực của mình đang theo từng giọt máu chảy đi, Shinichi, Shinichi mà cô yêu thương đã không còn, chỉ còn lại người trước mặt, là Coolguy, là Ma vương, là kẻ từng thống lĩnh ma cà rồng tiêu diệt thế giới loài người, kẻ đã tắm nhân gian trong biển máu, kẻ tàn nhẫn và độc ác kia sao.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể nắm bắt được. Nước mắt, bật trào khỏi khóe mi.
Shinichi, cậu thật sự biến mất rồi sao?Coolguy liếm đi những giọt nước mắt ấy, cười tà nói.
-Khóc sao? Đau khổ à? Yên tâm, sắp kết thúc rồi, sau khi chết, tôi sẽ trả cô lại cho Kelbelos, người mà cô đã từng yêu thương. Hoặc là, cô có thể ngủ yên trong cái giấc mơ về tên Shinichi luôn che chở, bảo vệ cô chẳng hạn.
Ran không còn nghe được gì nữa, người trước mắt quá đỗi xa lạ, còn Shinichi, Shinichi của cô thật sự đã biến mất, triệt để biến mất sao? Vậy cô…sống còn ý nghĩa gì, cứ theo như Coolguy đã nói, chết đi, rồi mơ một giấc mơ vĩnh hằng, trong đó có cậu, có hạnh phúc mà cô vẫn luôn mong chờ, không còn đau khổ, không còn đấu tranh, chỉ có bình yên, ấm áp…
Phải,
Chết đi!(TBC)