Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
lấy phong bì. dạo này chán wá đi. mong chap mới.
15/2/2011, 6:14 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 35 : Cú shock
Kaito tựa người vào thành cửa sổ của căn phòng trọ cũ nát, hắn chán nản xé bỏ lớp mặt nạ hóa trang và tháo bộ tóc giả ra. Hắn lại vò đầu bứt tai – cái thói quen không bao giờ hắn bỏ được, hắn vẫn chưa hết rùng mình. Cứ tưởng đâu chỉ có Kudo Shinichi và Edogawa Conan mới biết nhìn thấu suy nghĩ của người khác, ai ngờ đâu … hắn chặc lưỡi. Có lẽ đó là 1 kĩ xảo đặc biệt mà Chúa ưu ái cho thám tử trên đời.
thằng bé bị bắt cóc không phải do lỗi của cậu đâu. Ku-Conan ấy … nó là cái gai trong mắt Tổ chức lâu rồi, lâu nay nó chỉ mong đánh đổ bọn Chúng thôi.
Nhưng Kaito chẳng thấy nhẹ nhõm đi tí nào dẫu biết vụ bắt cóc thằng bé không phải lỗi trực tiếp của hắn, ngược lại nỗi lo sợ của hắn thậm chí còn có xu hướng gia tăng là đằng khác. Rốt cuộc cái Tổ chức đó là gì, mà ngay cả trẻ nít cũng phải đấu tranh với Chúng ? Làm thế quái nào mà nhóc Thám tử và Kudo bị liên lụy vào chuyện này ? Có vẻ như mọi người đều bị Chúng đè xuống bùn nhơ nhớp hết cả rồi…
« Đúng là 1 kẻ thẳng như ruột ngựa, » hắn nghĩ thầm. « Nhưng cũng có nghĩa là … lúc Kudo Yuusaku muốn nói chuyện phải trái với mình là vì … và cái lí do họ nháy nhau giữ mồm miệng ở bảo tàng Osaka cũng là vì … »
Kaito ngồi trên giường, hai tay ôm lấy mặt, cố trấn tĩnh lại một chút. Hắn biết, đến lúc cơ thể hắn chịu đựng hết nổi rồi, hắn phải chợp mắt thôi, nhưng còn biết bao nhiêu chuyện rối tung rối mù … buộc hắn phải suy nghĩ.
« Mình phải làm gì đây ? » hắn tự hỏi bản thân. « Chắc phải ngủ thôi. Nhưng sau đó thì sao ? Mình bị mụ già cắt đuôi rồi, cũng không có nhiều hi vọng mụ còn ở lại Osaka. Hay là mình bắt liên lạc với chú Kudo … hỏi xem rốt cuộc chú ấy biết được những gì rồi. Đồng thời cũng phải quan sát tình hình của nhóc thám tử nữa … »
Hắn nằm vật ra giường, trên người vẫn khoác nguyên bộ đồ hóa trang to quá cỡ, đột nhiên cơ thể hắn rã rời hết cả. Cả thế giới của hắn lại đang đảo lộn, và hắn thì rõ ràng đang ở thế bị động. 8 ngày trước hắn còn ở bên cạnh Aoko, Hakuba và Akako, cùng đón giao thừa. Tình hình đã thay đổi chóng mặt đến mức độ hắn không thể tưởng tượng nổi hắn có thể chịu đựng được đến tận bây giờ. Chỉ cần có lấy một phút giây nghỉ ngơi là hắn thấy nhớ Aoko khủng khiếp, thậm chí nhớ cả Hakuba và Akako. Hắn cảm thấy CÔ ĐƠN, lẻ loi trong tòa tháp đơn lẻ của chính mình. Bạn bè hắn chắc giờ này đã quay lại trường học, cười đùa vui vẻ trong lớp, chơi thể thao và tám chuyện trên trời dưới biển với nhau, vô tư thoải mái sống cuộc đời BÌNH THƯỜNG (mặc dù Hakuba sẽ cãi là Akako còn lâu mới xứng với khái niệm « bình thường »). Hắn không muốn bạn mình bị liên lụy, đặc biệt lúc này khi Tổ chức đã biết thân phận thực sự của hắn …
trông cậu lúc nào cũng như kiểu thích thú giải quyết vấn đề một thân một mình, nhưng tôi cũng phải nói cho cậu biết cái này, tất cả tụi tôi đều mong còng tay được lũ khốn đó chứ không phải là cố dồn cậu đến đường cùng đâu.
đây là trận chiến của thằng bạn thân nhất của tôi và tôi sẽ không để hắn phải chết chỉ vì phải chiến đấu 1 mình.
Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, đừng có ngại …
« Liệu họ có suy nghĩ như Hattori hay không … nếu mình nói hết sự thật … ? » hắn lơ đễnh lôi ra tấm hình vào đêm trước thềm năm mới khi cả nhóm đứng ngoài ban công nhà Aoko ngắm pháo hoa. 4 đứa đứng cạnh nhau thân mật, phía sau lưng chùm pháo hoa dệt lên một tấm thảm đầy màu sắc. Hakuba đứng ngoài cùng bên trái, hai tay nhét vào túi, gương mặt rạng rỡ mỉm cười có vẻ ngượng ngùng với ống kính máy ảnh, tiếp đến là Akako, cũng đang cười nhẹ, có vẻ hơi khó ở khi 1 tay Aoko choàng qua vai cô nàng, rồi Aoko, đang phá lên cười với hắn khi thấy hắn kịp hô biến ra một bông hồng nhỏ xinh chỉ 1 giây trước khi bấm máy.
Gần như là vô thức, ngón tay hắn mân mê từng đường nét thân thuộc trên mặt cô bạn thân từ thuở nhỏ, hai mắt nhắm nghiền khi lục lại trong trí nhớ tiếng cười trong trẻo của cô gái.
« Mình phải bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình … » hắn thầm nhủ. « Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, mình cũng phải từ bỏ chúng … mình có thể nào đề nghị cô ấy cùng bước vào đống lộn xộn này với mình hay không ? Mình có thể nào yêu cầu cô ấy vứt bỏ niềm tin và hi sinh cuộc đời yên bình vì mình không ? Mình thực sự có cái quyền đó sao ? Không, mình chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi lựa chọn đó từ Aoko , từ BẤT CỨ ai trong số bọn họ. Akako … mặc dù đầu óc hơi kì quái nhưng cô ta đâu có cớ gì phải tham gia vào chuyện này. Và Hakuba nữa … ba của hắn là cảnh sát trưởng của Sở Tokyo, hắn trung thành nhất nhất với công lí … đến mức cứng nhắc. Mình biết hắn ta rất mến Aoko. Thế thì làm sao hắn chịu giúp mình được chứ ? Với lại, chắc chắn hắn chưa từng đương đầu với chuyện khủng khiếp như thế này bao giờ đâu. Mình KHÔNG thể khiến họ bị liên lụy được. Mình không thể … »
Hắn thở dài và ôm lấy đầu. Hắn nhớ bạn bè lắm, hắn nhớ người mẹ, nhớ cái cuộc sống bình yên và bình dị của Kuroba Kaito, cuộc đời mà hắn đã bỏ lại phía sau từ cái lúc quyết định chạy theo dấu vết của nhóc thám tử và từ cái ngày quyết tâm lôi cổ lũ giết người kia ra ánh sáng … hắn tự nguyện từ bỏ cuộc đời đó, đúng thế, nhưng hắn không ngăn được tình cảm tiếc nhớ lúc này.
« Lũ khốn kiếp ấy đã cướp đi cuộc đời của ba mình, rồi của mình … chết tiệt thật … Chúng đã lấy đi cuộc đời của mình, và mình muốn lấy lại nó … »
Hắn trở mình một cái và không lâu sau chìm vào 1 giấc ngủ đầy mộng mị.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Có tin gì mới không ba ? » Ran lo lắng hỏi sau khi Kogoro cúp máy. Ông thám tử nhà nghề gãi gãi đầu vẻ bối rối.
“Cũng có thể,” Kogoro nói. “Có vẻ như kẻ bắt cóc thằng bé đã vứt lại tất cả đồ cá nhân trong người nó, kính và mấy thứ lặt vặt khác, ở ngoại ô phía bắc của Osaka. Hình như KID tìm được và gửi ở chỗ thằng nhóc thám tử da ngăm. Cho tới giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của thằng bé hay là kẻ bắt cóc nó, nhưng KID lượm được 1 chai thuốc mê nên họ kết luận nó vẫn còn sống, có lẽ đang ở đâu đó trong địa phận ..”
“Thế thì chúng ta tới đó ngay thôi!” Ran la lên. “Ba mau gọi điện đặt vé đi Osaka gấp đi.”
“Bình tĩnh nào!” ba cô nói. “Người ta vẫn chưa biết chắc nó còn ở đó hay không mà, biết đâu đây chỉ là trò đánh lạc hướng của tên bắt cóc thôi thì sao. Với lại, giả sử họ tìm thấy gì đó mà cả nhà ta lại đang trên đường tới Osaka thì ai sẽ bắt liên lạc với chúng ta và bằng cách nào đây?”
“Thế thì con tự đi một mình, còn ba ở lại đây chờ tin tức,” Ran đáp.
“Thế con không đi học à?” Kogoro hỏi. Kì học mới đã bắt đầu từ ngày hôm trước.
“Ba ơi, con không thể tập trung học hành được đâu!” Ran la lên giận dữ. « Thà rằng việc học hành sa sút còn hơn là cứ lo lắng cho đến chết ! Con PHẢI đi thưa ba. » « Đi đâu cơ ? »
« Eri đấy à ?!! » Kogoro lắp bắp la lên. « Cô làm gì ở đây thế hả ? »
« Tôi muốn biết tình hình của nhóc Conan thế nào, » Eri đáp. « Có chuyện gì vậy ? »
« KID báo cho cảnh sát Osaka vì tìm thấy 1 số đồ tùy thân của Conan, » Ran nói nhanh. « Con định tới đó ngay, ít nhất cũng để mang đồ đạc của em ấy về. Ba sẽ ở lại đây để tiện liên lạc. »
« Mẹ đi cùng với con, » Eri đề nghị, rồi đỏ mặt khi hai cha con nhìn bà với vẻ kinh ngạc.
« Lúc này mẹ không bận bịu gì cả, với lại mẹ cũng ít có dịp hàn huyên tâm sự với con, Ran à, con không ngại ở bên cạnh mẹ chứ ? »
Ran mỉm cười dịu dàng khiến bà Eri hơi se lòng, vì nhận ra nụ cười đó thật mong manh và héo hắt như thể một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mới nhen lên đã bị cả đại dương đen thẳm của buồn lo nhận chìm vậy.
« Thế thì hay quá ! Để con đi gói ghém ít đồ đạc ! » nói xong là chạy lên lầu liền. Bà luật sư liếc qua ông chồng li thân Kogoro, kịp thấy ông này vội nhìn qua chỗ khác, tay vờ vịt lật lật vài tập hồ sơ trên mặt bàn.
« Sao ? » bà bực mình hỏi.
« Sao là sao ? » Kogoro đốp chát lại ngay lập tức. « Tôi có nói gì à ? »
« Oh, tôi chả quan tâm, » Eri thở dài quay lưng bước ra cửa, chờ Ran.
« Hey, Eri à, » Kogoro đột nhiên gọi khiến bà quay lại nhìn ông ta.
« Thì … ý tôi là, rất vui vì em chịu đi cùng với Ran. Tôi thấy … con bé rất nhớ em. Dôi khi nó cô đơn mà cứ giấu, tôi nghĩ vậy … » ông thám tử ngập ngừng lật vài trang tài liệu.
« Anh ta lúc nào cũng ăn nói vụng về, » Eri chợt mỉm cười buồn bã. « Khiến người khác hiểu sai về mình … »
« Cám ơn, » bà nói.
« Chỉ là … » Kogoro hắng giọng. « Hồi em ra đi, thằng nhóc thám tử kia luôn ở bên cạnh con bé … thế rồi nó cũng bỏ đi, Conan xuất hiện và là nguồn động viên khác. Còn tôi thì … rất dở chuyện đó, nên tôi thấy mừng mặc dù tôi không ưa thằng bé lắm, trông nó y hệt cái kiểu thằng nhóc nhà Kudo kia … » ông lại ngập ngừng một lúc, nhíu mày lại cố tìm đúng từ ngữ để diễn đạt. « Ý tôi nói là, bây giờ thì thằng bé Conan cũng biến mất luôn, chẳng biết sống chết thế nào … nên Ran chắc là cũng đang cần ai đó động viên an ủi, mà em thì, ơ … chắc là làm tốt chuyện đó hơn tôi … ý tôi là … »
« Anh ta đang đề nghị mình quay lại đây sống đấy ư ? » Eri kinh ngạc nghĩ thầm. « Đúng rồi, anh ta không biết ăn nói mach lạc mà, » bà tự nhủ. « Chắc anh ta có nhớ mình thì cũng chẳng dám thể hiện ra … »
« Nếu như Ran cần một nguồn an ủi thì, » bà nói lí nhí, hơi đỏ mặt 1 chút, « Tôi … tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp tới đây thường xuyên hơn. Dù sao mẹ và con gái cũng nên ở bên cạnh nhau nhiều … »
« Chuyên gì vậy ? »
Cả hai ông bà đều giật mình quay lại nhìn Ran, cô gái đang đứng ở mép cửa ra vào với chiếc ba lô trên lưng.
« Ba định nói là nếu CON NGƯỜI này muốn đi cùng con thì cô ta cứ việc, » Kogoro lầm bầm.
« Bởi vì tôi đáng tin cậy hơn ANH, tất nhiên, » Eri đáp trả rồi đi ra ngoài.
« Mau lên con, mẹ có mang theo xe … »
« Thượng lộ bình an nhé, » Kogoro nói nhỏ, chắc chẳng ai nghe thấy ngoài ông ta. Thế nhưng ở đằng xa, Eri mỉm cười kín đáo trong lúc Ran mải đặt ba lô vào cốp xe.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Bạn Aoko ơi ? Aoko ! »
Aoko giật mình quay lại nhìn ngơ ngác khi Akako búng tay cách mặt cô vài phân. Bộ móng tay dài và chuốt điệu đà + sơn đen bóng của cô phù thủy kêu lên lách tách, Hakuba còn thề hắn thoáng thấy ánh lấp lánh nữa cơ.
« Akako đấy à ? Có chuyện gì thế ? »
« Cậu cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy, » Akako giải thích. « Ở trong lớp học nữa chứ. May cho cậu là giáo viên không ai để ý đấy.”
“Ừ, xin lỗi nhé,” Aoko thở dài, nhóm bạn đang đứng bên lề đường chờ đèn giao thông.
“Tớ đang lo cho Kaito quá … không biết hắn ta có ổn không. Cũng may hắn không có ở nhà lúc phát hỏa … hắn đã biết cái tin đó chưa nhỉ. Từ lúc đi tới giờ hắn chẳng gọi điện về gì cả. Người ta bảo không có tin tức gì có khi lại là chuyện hay, nhưng mà …”
“Tớ dám chắc là cậu ta rất ổn mà,” Saguru vội nói dối.
Thực ra hắn cũng không có khái niệm gì về tình hình của Kuroba giống như Aoko vậy, nhưng hắn biết Kuroba rất khéo léo và mạnh mẽ đủ để xoay xở cho cái thân hắn ta. Saguru không bao giờ tin Kuroba lại đi bắt cóc cậu thám tử nhí, nhưng có 1 điều này hắn còn chưa rõ: rốt cuộc kẻ tử thù của KID và Kuroba là ai. Nếu Conan cũng dính dáng tới vụ đó nữa thì … thật rắc rối.
“Tên ngốc đó chắc lại mải mê sáng tác mấy trò ảo thuật với show diễn nên quên mất là cậu đang lo lắng cho hắn đấy thôi.”
“Ừ, như thế mới là hắn đấy,” Aoko cười vang trong lúc qua đường. “Nhưng càng buồn bã phiền lòng thì hắn lại càng mải mê chăm chú lao vào hơn … giống như là để tìm quên vậy, chẳng qua hắn không nhận ra thôi.”
“Còn cậu thì ngược lại, cả nghĩ quá thể,” Akako nói. “Tớ dám cá là cậu ta sẽ ổn mà. Cậu ta mà biết cậu lo lắng thế này thì sẽ không vui đâu. »
« Ừ … » Aoko đột nhiên mỉm cười dịu dàng. « Hắn ghét nhìn thấy tớ lo âu lắm. Hắn rất biết cách làm người khác vui lên … »
« Bởi vì cậu ta bị hâm mà, » Saguru lầm bầm. Hắn bỗng nói to thành tiếng, « Tớ đảm bảo cậu ta sẽ gọi điện cho cậu sớm thôi. Dừng có lo … »
Thế nhưng Saguru không tự trấn an mình được, từ lúc vẫy tay tạm biệt Aoko và giờ hắn đang chậm rãi bước cạnh một Akako kín miệng tượng đá. FBI không cho phép hắn đụng vào chỗ hồ sơ cần thiết – hắn phát bực lên được – nhưng họ cũng cho hắn vài gợi ý về mấy cảnh sát viên mà họ không tin tưởng được. Chỉ có vài kẻ đóng đô tại Tokyo, còn lại rải rác ở các tỉnh lẻ. Saguru định bụng tối nay sẽ lục lọi tìm hiểu vài thứ trong đống giấy tờ. Lũ tội phạm hai mang đó trơ tráo quá khiến hắn soi máu lên được. ý hắn là, lũ đó không chỉ cả gan làm giả luật mà còn cố tình điều khiển luật nữa ư ?
Hắn để ý thấy cô bạn Akako cũng đang chìm trong suy nghĩ. Bỗng nhiên cô nàng nói lớn, « nhưng điều đó có nghĩa là gì, đồ khốn kiếp ? »
Saguru hơi nhích người ra xa 1 tí, hắn không dám chắc ma thuật của Akako hiệu nghiệm đến đâu, nhưng lần trước khi cô nàng thốt lên câu « Kuroba chết tiệt » thì đúng là cả người tên ảo thuật gia có đỏ tím lên thật. Hắn không nói điêu 1 tí nào, cái màu tím thơ mộng ấy mãi VÀI giờ sau mới phai đi được, còn bộ tóc phải mất VÀI ngày. Akako giật mình thấy cái nhướn mày của Hakuba nên vội mỉm cười lấp liếm.
« Tớ không rủa CẬU đâu, Hakuba ạ, » cô nói. « Không, tớ đang bực bội với Lucifer cơ. Sao chẳng bao giờ nó chịu nói thẳng tuột dễ hiểu cho tớ nhờ thế nhỉ ? »
Saguru quyết định để cô phù thủy nói nốt.
« Tớ đang cố xác định vị trí của cậu nhóc đó, đã là 6 ngày rồi mà cảnh sát chưa tìm ra nó. Nhưng mỗi lần tớ thử thì lại gặp những giấc mơ giống hệt nhau, cũng có thể đó là giấc mơ của người khác xen vào. Một cái lồng bằng thủy tinh. Mặt trời rơi rụng. Bóng tối quy tụ. tất cả những thứ đó có nghĩa là gì ? là kí ức hay là lời tiên tri ? và có liên quan gì tới vận mệnh của cậu bé đó chứ ? »
« Tớ chịu, không trả lời cho cậu được, » Saguru thành thật đáp. « Tớ chỉ biết Kuroba đem lại rắc rối gì cho cảnh sát. Tớ không hiểu người bắt Conan đi là ai nhưng chúng ta sẽ biết chừng nào Kuroba bắt kịp họ. »
« Câụ có vẻ đặt nhiều niềm tin vào cậu ta quá nhỉ, » Akako ngắt lời.
« Tớ tin vào cái khả năng khiến cuộc sống của NGƯỜI NÀO ĐÓ trở nên khó khăn của cậu ta, và nếu mục tiêu là kẻ xấu, thì lại càng hay. » Saguru nói. « Tạm biệt nhé. »
« Nhớ coi chừng bóng tối đấy, » Akako nói với theo và đẩy cánh cổng to tướng bước vào nhà.
Saguru chầm chậm bước trên con đường dẫn tới nhà hắn. Hắn vốn không quen đi bộ, nhưng từ hồi về Nhật hắn lại ưa đi dạo hơn là để tài xế chở đi, chả là muốn ở bên cạnh Aoko thêm chút nữa và dè chừng quan sát Kuroba.
« Quan sát á ? Nói như thể mình là kẻ lén theo dõi ấy, y như Koizumi. » Đúng là hắn rất thích nấn ná thêm vài phút nói chuyện với Aoko nhưng nếu nói về lần săn KID thì …
Flashback : « Batman chỉ là 1 nhân vật hoạt hình thôi mà. Anh ta không có thật … »
Dêm đó Saguru phải suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên chạm trán và đối chất với KID. Và là tên tội phạm đầu tiên hắn bắt hụt. càng đối diện với KID, hắn càng nhận ra tên này không hề đơn giản tí nào, muốn bắt hắn ta không chỉ dựa vào suy luận tư duy thông thường mà thành được. Saguru đang đối đầu với một con người thật sự - một con người bí hiểm.
« Một học sinh trung học á ? Cậu đùa tôi đấy hả?” Nakamori gầm lên. “Tôi đã truy đuổi KID từ hồi tôi 20 tuổi tới nay rồi! Quên thứ vớ vẩn này đi!” rồi bỏ đi mất.
“Thiếu gia, những tư liệu này có chính xác không vậy?” người chuyên gia lo lắng hỏi.
“Tất nhiên là chính xác,” Saguru nhìn lưng ông Nakamori ngày một xa. “Giờ hãy giúp tôi truy cập hệ thống quản lí hồ sơ của tất cả nam sinh trung học trên cả nước. Tôi sẽ tìm ra cặp AND tương ứng.”
“Kaitou KID không thể nào là một học sinh trung học được,” hắn thầm nghĩ khi kiểm tra mớ tư liệu. “Có thể giải thích rằng KID bây giờ và KID nhiều năm trước không phải là một … mình không chấp nhận giả thuyết bí ẩn ở đây.” Hắn nhíu mày. “Thế thì KID ban đầu là ai? Vì sao lại có KID thứ 2? Và vì sao … anh ta biến mất đột ngột?”
Và kết quả cho ra 1 đáp án duy nhất: Kaito Kuroba, cùng với hình ảnh ấn tượng hôm trước hắn chứng kiến, đã trả lời cho câu hỏi đó: người con trai đứng cúi đầu trước ngôi mộ của người cha, đôi mắt đau buồn và sau lưng là họng súng đen ngòm nhắm tới …
“Có thể giải thích như vậy được không?” Saguru thầm nhủ. “Mình cũng chưa thực sự dốc hết sức để bắt KID … và ngay bây giờ mình chỉ muốn … bảo vệ hắn ta thôi … để sau đó …”
“Hẹn gặp lại nha, thám tử ngốc!” KID cười lớn và giương cánh bay đi mất. Hakuba chạy như bay vào nhà vệ sinh để cảnh sát khỏi nhìn thấy, tự hỏi phải dùng bao nhiêu xà bông để tẩy cho bằng hết phẩm màu xanh lè trên tóc. Nhưng 1 phần hắn cũng muốn ở một mình để nghiền ngẫm cái vụ truy đuổi đó … vừa hồ hởi sảng khoái mà cũng thật ngớ ngẩn làm sao.
Nói thật nhiều khi hắn cũng muốn bật cười vui vẻ lắm …
Phần 40: Cậu bé đáng thương
@DC love: Sao mà chán vậy em? Ss thì đang có bao nhiêu là kế hoạch. Vui lên đi chứ. Ra ngoài và kết bạn đi. ^^
15/2/2011, 8:53 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Chap này có nhanh ghê. Mau có chap tiếp nhé. Suýt quên bóc tem.
16/2/2011, 12:33 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 40: Cậu bé đáng thương
Eta ngồi ngắm sao đã được 1 lúc lâu, bà không tài nào ngủ nổi. không phải là vì giấc mơ đó – không đúng, vì mơ thấy quá nhiều rồi nên cũng đã quen rồi, nó không còn khiến bà phiền muộn nữa. bà biết giấc mộng đó nghĩa là gì. Nhưng vài đêm gần đây, hình như có kẻ nào đó đang cố tình xâm phạm giấc mơ đó của bà. Chính điều đó khiến bà không yên lòng được, bởi những giấc mơ vốn chỉ thuộc về bà, là một phần máu thịt hiện hữu trong bà đã từ lâu lắm rồi, chúng là tương lai, là định mệnh của bà. Bà không biết kẻ đang cố nhìn vào cơn mơ của bà là ai – và nếu thấy, chúng có hiểu được gì hay không.
Chính vì thế mà bà không mơ thêm giấc mơ nào khác, lâu lắm rồi, bà nhớ giấc mơ đó lắm. bà nhớ những đứa con của mình. Có lẽ chúng chỉ tồn tại trong mơ mà thôi, nhưng đó là con của bà, và bà nhớ gương mặt của chúng biết bao, mong được gặp chúng, được nghe giọng nói của chúng, ôm chầm lấy chúng …
Nhưng bà đã tìm thấy chúng ở ngay đây, không phải trong mơ mà là trong thế giới hiện thực này, bà trông thấy gương mặt chúng, nghe thấy giọng chúng. Những đứa con của bà có thật. Có thể bà không tự mình sinh ra chúng, thế nhưng …
“Chắc thời gian dài đằng đẵng khiến mình bị điên thật rồi,” bà mỉm cười buồn bã. Bà ngắm trăng – giờ đã là 5 giờ rồi. bà có đồng hồ đeo tay, thật là một thiết bị hữu ích, con người dường như ngày càng có xu hướng thu mình vào trong nhà, nhưng ở ngay đây, bầu trời cao rộng và thoáng đãng và bà biết đọc thời gian qua trăng và sao. Bà đưa mắt nhìn gương mặt thơ ngây đang say ngủ của cậu bé con, sau một thời gian vật lộn toát mồ hôi, tâm tư của nó cuối cùng cũng được thanh thản.
“Con yêu quý,” bà lẩm bẩm nói với những đứa con tưởng tượng trong đầu mình, “ngủ ngoan con nhé. Ta sẽ bảo vệ con … bất cứ lúc nào.”
Bà lại ngước lên nhìn trời, tìm kiếm những đôi mắt rực lửa luôn dõi theo bà từ bấy lâu nay.
“Tổ tiên ơi …” bà cầu nguyện, “con chỉ làm những việc mà con cảm thấy là đúng thôi … con có phạm sai lầm không? Hay lắng nghe tiếng nói của trái tim mình luôn luôn đúng?”
Ngọn gió thổi tung mái tóc người phụ nữ. Eta bần thần hất mớ tóc sang 1 bên.
“Luồng gió … không hề thổi từ phía sau lưng và thúc giục mình đi lên …” bà nghĩ, “nhưng cũng không đẩy mình lùi lại. phải chăng mình đang làm đúng?”
Bà quay lại nhìn đứa trẻ đang say ngủ thêm 1 lần nữa, đột nhiên thấy hoài nghi vô cùng.
“Mặc dù mình làm thế này là để bảo vệ cậu bé … nhưng có thể nào là một sư lựa chọn sai lầm hay không? Nhưng bây giờ thì việc đã rồi.” bà mỉm cười.
“Ai mà biết được, những đứa bé vốn có biệt tài giải mã những chuyện vốn là không thể này, rốt cuộc sẽ làm được những gì?”
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ran chớp mắt mấy cái, giật mình khi thức giấc trong căn phòng lạ. Rồi cô chợt nhớ ra mọi chuyện.
“Mình đang ở nhà bạn Hattori, để mang đồ của nhóc Conan về,” cô liếc nhìn gói đồ bên cạnh nêm mình nằm, rồi nhắm mắt lại cố nuốt trôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại từ giấc mơ ban nãy.
“Ran? Con làm sao thế?”
Cô trở mình, vội gạt nước mắt quay lại nhìn người mẹ. Bà Eri đang đứng ở cửa phòng, đã ăn mặc tươm tất và trông có vẻ lo âu. Ran cố nặn ra một nụ cười. “Con không sao. Chỉ là mới gặp ác mộng thôi.”
Eri nhíu mày. “Đừng làm thế, Ran à,” bà ngồi xuống bên cạnh Ran.
“Làm gì cơ ạ?” Ran thắc mắc.
“Giấu diếm những khi buồn bã.” Eri đưa tay vuốt phẳng gối đầu của con gái. “Con lừa được ông ba ngốc nghếch của con chứ không qua mắt mẹ được đâu. Con có thực sự ổn không? Con còn lo lắng chuyện gì khác ngoài chuyện của Conan đúng không?”
“Đó là vì …” Ran nắm chặt mép mền, cô do dư không biết có nên kể cơn ác mộng đó cho mẹ mình nghe hay không.
“Con mơ thấy 1 chuyện không vui.” Cô nói.
“Cũng là 1 phần kí ức khi Shinichi bỏ đi trước hồi ở Tropical Land, cái ngày mà cậu ấy mất tích ấy. con hay mơ thấy lắm, lẽ ra con phải ngăn cậu ấy lại …”
Cô hít một hơi thật sâu. Cô chưa từng chia sẻ giấc mơ đó với bất kì ai, nhưng giờ nói được ra lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
“Nhưng lần này có hơi khác. Shinichi … cậu ấy nắm tay Conan, và cả hai đều chạy đi mất, cả hai đều … rời bỏ … con …” cô sắp bật khóc đến nơi, nhưng lại cố nén lại vì tựu dưng thấy xấu hổ quá.
“Chỉ là một ác mộng thôi, ngốc quá!” cô tự trách mình. “Rồi người ta sẽ tìm thấy Conan thôi, còn Shinichi … cậu ấy chưa gọi cho mình từ hôm năm mới, nhưng trước đây có lần còn lâu hơn thế cơ mà … chắc cậu ấy cũng ổn cả … nhưng vì sao mình lại có linh cảm lần này cậu ấy sẽ lại biến mất không tung tích?”
“Ran ơi, con ơi là con,” Eri lau nước mắt của con gái bằng khăn tay. Ran nhớ hồi nhỏ mỗi lần cô té ngã hay đánh rơi que kem, cô cũng khóc thút thít như thế, và mẹ cô cũng cầm khăn lau đi nước mắt trên mặt cô.
Nghĩ vậy cô thực sự muốn khóc to hơn.
“Không sao đâu con. Con cứ khóc đi. Con không dám khóc đúng không?”
Ran sụt sịt lắc đầu như thể muốn đè nén đi cơn xúc động.
“Tại vì …” cô cố gắng trấn tĩnh. “Con sợ nếu Conan bị thương, bị ốm, con phải mạnh mẽ lên để có sức chăm sóc thằng bé chừng nào người ta tìm thấy nó … xa nó là con không yên tâm được.”
“Ran … con lúc nào cũng như thế,” Eri nói. “Con cố giấu đi cảm xúc thật của con, ngay cả khi con bị tổn thương vì nó … nếu con buồn bã lo âu thì con cứ thể hiện ra ngoài đi. Không ai ghét bỏ hay nghĩ xấu về con nếu con làm thế đâu … thà như vậy còn hơn dồn nén để cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.”
“Đó không phải là lỗi của con đâu.”
Ran ngạc nhiên nhìn mẹ mình.
“Sao cơ ạ?”
“Hồi mẹ bỏ con lại với ba con … con không có lỗi gì trong chuyện của ba và mẹ cả.” trông bà Eri lúc này thực sự bối rối.
“Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ như vậy,” Ran nói. “Con có bao giờ -
“Bởi vì đôi khi trẻ con thường có suy nghĩ như thế,” Eri thở dài. “Mẹ và ba Kogoro của con … có lẽ ba mẹ hồi đó còn con nít và ích kỉ quá. Vẫn biết là sẽ kết hôn thôi, nhưng tự dưng phát hiện ra mang bầu con, nên đám cưới có hơi vội vã so với dự định, có thể một phần nào đấy trong ba mẹ vẫn cần thời gian để kịp trưởng thành lên, ngoài đời thì cứ cãi nhau như nước với lửa …”
Ran khúc khích cười trước cảnh tượng đó, còn Eri thì khẽ cười. “Được rồi, mẹ thừa nhận như thế. Chỉ là … mẹ muốn xin lỗi con. Bởi vì ba mẹ mải cãi lộn mà không chú ý đến con … nên con thấy bị tổn thương đúng không? Rồi mẹ bỏ con đi sống riêng, rồi đến cậu Kudo … » Ran nhăn mặt lại 1 chút khi nghe nhắc đến cái tên này. « Vừa rồi nghe con kể về cái lần cậu ta bỏ đi … con cũng thấy có lỗi trong chuyện đó nữa đúng không ? Ran à, con biết tụi con trai tò mò thích khám phá như thế nào rồi mà ? Mẹ dám cá là cậu nhóc đó không hề thay đổi tính tình từ hồi còn bé tí. Còn con thì lúc nào cũng như thế này cả. luôn tự nhận lỗi về mình và cố giấu đi … chỉ là … mẹ không muốn con gái mẹ phải đau khổ như thế, con à. Mà mẹ thì cũng như những người khác, góp phần làm tổn thương con. »
« Không phải đâu mẹ ơi, mẹ đừng tự nhận lỗi về mình như vậy ! » Ran lắc đầu nguầy nguậy.
« Nếu như con hứa là không như vậy nữa thì mẹ cũng sẽ thôi trách cứ bản thân, » bà Eri ôm lấy con gái như thể cô còn là bé con. Ran cuối cùng cũng chịu khóc nức nở trên vai mẹ.
« Con c-chỉ m-mong là c-cậu ấy v-và C-Conan được b-bình a-an thôi … »
« Ừ, tất cả mọi người đều mong mỏi như vậy con à, » Eri nói. Bà ôm Ran một lúc lâu cho tới khi Ran bình tâm lại, cô gái bối rối lục tìm trong túi chiếc lược chải tóc.
« Thế bây giờ … » cô thử chuyển đề tài câu chuyện. « Có nghĩa là mẹ sẽ quay về sống với ba con con à ? »
« Oh, Ran à, » Eri thở dài. « Mẹ không hứa hẹn gì đâu đấy, bà mối ạ. »
Ran rúc rích cười thế rồi bỗng trầm hẳn xuống.
« Đúng vậy, những lời hứa, » cô buồn bã nói. « thật mong manh dễ vỡ. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lạnh. Ẩm ướt. Mưa …
Chân tôi… nhức quá. Lạnh nữa. À, tôikhông đi giày, ra là thế. Tôi vừa cóng vừa ướt nhẹp hết cả.
Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang …. đi dọc một con đường. Tôi đang ở đâu thế này ? Không biết. Sao tôi lại ở đây ? Không biết.
Mà tôi đang đi đâu đây ? Không nhớ nổi. Tôi đi từ đâu đến ? Cũng không biết luôn.
Tôi cứ đi như thế … đã là bao lâu rồi ?
Tôi phải về nhà, đúng không ? Nhưng nhà tôi … ở đâu vậy ? Tôi cần đi về hướng nào ?
Tôi … tôi …
Ơ ? Có người đến ? Một nam và một nữ. Ai thế ?
« Anh chị là ai thế ? »
Lạnh quá. Mệt quá. Tôi không nghe thấy họ nói gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, không cảm thấy gì nữa.
Tôi …. …..
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
« Tớ thấy lo cho bạn Ran quá, » Kazuha thở dài đánh sượt, tay xoay xoay chiếc dù. « Lúc cậu đi khỏi nhà thì bạn ấy vẫn đang ngủ à ? Hay là tớ cúp bữa trưa ở trường để về xem cậu ấy thế nào … »
« Ừ nhưng mẹ tớ sẽ nhai xương cậu nếu biết cậu trốn tiết, » Heiji lè lưỡi. « Thế rồi sẽ nhai đầu cái thằng TỚ đây vì để cho cậu cúp cua … mà tớ trở thành quản gia của cậu từ bao giờ thế không biết, chịu chết … »
Kazuha không đáp trả hắn như mọi lần, mà đột nhiên đánh rơi chiếc dù kêu « bịch » một tiếng. Heiji la lên oai oái và cúi xuống lượm nó ngay tức khắc, bởi trời đang mưa rả rích và cực kì lạnh.
« Thời tiết xấu như con gấu ấy. Lạnh chết đi được, nhưng còn hơn là đổ tuyết đúng không … » hắn ngừng tràng độc thoại ngay lập tức khi nhìn sang một Kazuha đang há hốc miệng kinh ngạc. mặt cô nàng tái mét khủng khiếp.
« Kazuha, sao thế ? »
« Conan-kun kìa ! » cô lắp bắp. Heiji giật nảy người nhìn xung quanh và rồi trố mắt nhìn cậu bé con đang đi lầm lũi dưới trời mưa ướt và lạnh tầm tã.
Cậu nhóc ngước lên nhìn hai đứa, và Heiji trong tíc tắc nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, nhưng hình như đôi mắt của nó có cái gì đó thật kì lạ, một cảm giác trống rỗng, một cảm giác …
Mất mát !
« Anh chị là ai ? » thằng bé cất lên một tiếng hoang dại.
Hắn buông rơi chiếc dù và chạy tới chỗ Kudo, mặc kệ cơn mưa xối xả và cởi chiếc áo khoác đẫm nước ra để bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc. Kazuha theo hắn sát gót và cầm chắc chiếc dù che cho cả hai đứa.
Heiji kịp nhận thấy cả người Kudo sũng nước, chắc hẳn bạn hắn phải đi dưới cơn mưa được 1 lúc lâu rồi. Quần áo mặc trên người của Kudo xộc xệch và dơ dáy, cặp vớ rách nát te tua.
« Rốt cuộc hắn đi lang thang thế này được bao lâu rồi ? » Heiji thầm hỏi trong lúc kéo khóa áo khoác quanh người Kudo, cả thân hình nhỏ bé của cậu nhóc đang run lên bần bật. « Làm sao mà hắn lại tìm tới được đây ? Làm cách nào mà trốn đi được, và cái gì đã … »
« Phải đưa thằng bé về nhà cậu gấp, lẹ lên đi Heiji ! » Kazuha giục giã bên tai hắn. heiji đứng dậy bế Kudo trong cánh tay khỏe mạnh của hắn hệt như nâng một đứa trẻ.
« Cậu nhóc có sao không nhỉ ? nó … nó chẳng nhận ra hai đứa mình gì cả … »
« Nó chỉ bị choáng và mất phương hướng chút thôi, » Heiji khăng khăng nói. « Chắc là bị shock gì đó. Hình như còn bị sốt nữa này. Phải mau thay đồ khô và ấm cho nó … cần thức ăn nóng nữa. rồi nó sẽ ổn thôi. Thằng nhóc này cứng cỏi lắm. »
« Cám ơn trời đất, thằng bé không mệnh hệ gì, » Kazuha vừa đi vừa chạy cho kịp bước chân của Heiji.
« Anh chị là ai ? »
« Hắn không sao, chỉ shock quá thôi, chắc chắn là như thế, » Heiji cố an ủi chính mình và cố nuốt trôi đi nỗi sợ hãi mới trào dâng. « Chắc là thế … »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ran nghe tiếng cửa chính nhà Hattori mở toang cái rầm và nhìn lên đồng hồ.
« Bạn Hattori chắc là đi học rồi, » cô ngẫm nghĩ và liếc nhìn cái túi đồ của Conan. « Có lẽ Kazuha cũng đi cùng luôn … mình phải nhắn cho hai bạn ấy rằng mình sẽ về Tokyo sáng mai … »
Cô vẫn đang lo lắng cháy ruột về Conan, nhưng dù sao lắng nghe câu chuyện của mẹ và ba cũng khiến cô có niềm vui nho nhỏ khác để có thêm chút sức mạnh. Cô nhất định phải mạnh mẽ lên. Vì Conan và vì Shinichi …
« Mẹ ơi ! Mau giúp con nấu cháo hoặc chuẩn bị đồ ăn nóng ngay lập tức ! Mang cho con khăn khô nữa ! Nhanh lên mẹ, phải cứu một người gấp ! »
« Sao cơ ?! » Ran chạy ra sảnh chính cùng bà Eri và suýt nữa thì té ngửa khi trông thấy gương mặt quen thuộc lấp ló trong chiếc áo khoác đẫm nước trên tay Heiji.
« Conan-kun ! »
« Cần phải thay đồ ấm cho thằng bé gấp ! Có vẻ như nó đang sốt cao … » bà Eri nhanh chóng quay lại phòng ngủ dành cho khách để lấy đồ trong túi của Ran (Ran đã cẩn thận mang theo quần áo của Conan phòng trường hợp tìm ra thằng bé). Ran thì cùng với Heiji lau khô người Conan và thay đồ cho nó.
« Chuyện gì thế này ? » Ran lau nước mưa trên mặt Conan. « Các cậu tìm ra nó ở đâu ? »
« Ở ngoài phố ấy, » Kazuha đáp. « Nó đang đi có một mình thôi. Không biết tên bắt cóc đi đâu và làm gì nữa … thằng bé ngất xỉu trước mặt bọn tớ. Bọn tớ mang nó về đây luôn. Không biết chuyện là thế nào nữa … »
Bộ quần áo ướt sũng và lem luốc chính là bộ thằng bé mang trên người lúc bị bắt đi. Conan trông ốm đi một chút nhưng trông không có vẻ gì là thiếu ăn hay thiếu nước cả. Ran bọc cậu bé trong khăn khô. Bây giờ thì người thằng bé đã khô ráo nhưng còn sốt quá, Ran ngồi cạnh nó chờ cho mẹ Heiji mang tô cháo gà nóng vào – một câu trả lời cổ điển của bất cứ người mẹ nào dành cho đứa con đang nóng đầu. Ran xúc 1 muỗng cháo nóng và thổi cho nguội bớt rồi mớm vào miệng cậu nhóc, Heiji và Kazuha thì phụ trách thuật lại câu chuyện cho bà Shizuka. Conan nuốt xong thìa cháo thì có trở mình khe khẽ và dần tỉnh lại.
« Oh nó tỉnh lại rồi, may quá, » Eri đang mải nói chuyện điện thoại với ai đó, chắc là Kogoro.
« Không, vẫn đang ở nhà Hattori … không, có lẽ sẽ đưa thằng bé về trong ngày mai … bà Edogawa mới đến văn phòng thám tử và biết tin, » bà giải thích cho Ran. « Có vẻ như đêm qua bà ta thử liên lạc và thế là biết được Conan mất tích … không, không thấy có thương tích gì, » Eri lại tiếp tục câu chuyện. « Chỉ hơi sốt thôi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay … »
“Em hơi sốt đấy, cho nên mới thấy lạnh … nào, ăn thêm chút cháo đi, sẽ có ích lắm đấy,” Ran mớm cho thằng bé một muỗng cháo nữa, nó ngậm ngon lành. Sau khi nuốt xong, nó nhìn xung quanh và hỏi.
“Tôi đang ở đâu đây?”
“Đây là nhà của Hattori ở Osaka,” Ran trả lời. “Em có nhớ mọi chuyện xảy ra như thế nào không?”
Conan lắc đầu. “Hattori là ai?”
“Ơ kìa, thằng nhóc, em nói gì lạ thế?” Heiji nhảy xổ vào. “Là anh đây mà, Hattori Heiji, nhớ chưa nào?”
“Nhớ ra rồi đúng không?” hắn hồ hởi nói. “Biết mà, nhóc con chỉ hơi shock tí thôi …”
Conan lắc đầu, rồi quay sang nhìn Ran.
“Thế còn chị … chị là ai vậy?” nó hỏi.
Chiếc muỗng trên tay Ran rớt xuống tô cháo "cạch" 1 tiếng khô khốc.
Phần 41: Mất trí nhớ
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
16/2/2011, 9:16 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Sao Conan lại mất trí nhớ Bóc tem. Mau có chap tiếp nhé.
16/2/2011, 11:59 am
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Chap này đỉnh thật! Mong chap mới lắm lắm. Hồi hộp và hấp dẫn kinh. Vote cho ss. Nhanh post chap mới ngar ss. Mà e đoán chắc từ lúc conan mất trí nhớ Ran dần phát hiện ra thận phận thật của Conan và thế là... Ui mong quá!
16/2/2011, 1:14 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
:
16/2/2011, 3:04 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Lúc e đọc phần 38, đọc đến đoạn những suy nghĩ của Heiji về Shinichi và lời nói đối với Kid, thật sự là em rùng mình, nổi cả da gà lên... Có lẽ tình bạn của Heiji dành cho Shinichi lớn đến mức khiến cậu dám lao vào nguy hiểm chỉ vì nó có dính dáng đến bạn thân mình. Tất nhiên không loại đi cái trường hợp là bản tính tò mò của 1 thám tử như Heiji k cho phép tội ác ngang nhiên xảy ra trước mặt cậu... Nhưng tình bạn vẫn đặt lên trên hết đúng không? Điển hình là cậu đã lo sốt vó thế nào khi biết tin Conan mất tích cơ mà^^ Kid luôn là tâm điểm khi xuất hiện trước đám đông, cậu ta không cô đơn, nhưng cô độc... Mong Kid tìm được hạnh phúc thật sự, thoát khỏi cái mớ bòng bong này và trở về làm 1 học sinh bình thường như cậu mong muốn (bonus thêm cái danh hiệu "Tên trộm phá phách" cũng ok ^^) Lần này đến lượt Conan bị tẩy não thật rồi, có vẻ thứ thuốc đặc sệt ghê tởm Ver điều chế chính là thuốc tẩy não. May sao Ver k làm việc cho tổ chức mà là hành động của cá nhân bà. Bà không muốn đào tạo Shin trở thành sát thủ mà muốn bảo vệ cậu ấy khỏi mớ bòng bong cậu ấy đang dính vào... Có cảm giác thật bình yên khi Conan lại trở về vòng tay của Ran... Cám ơn ss aptx nhá ^^
16/2/2011, 3:20 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi hay wá. lâu r` k vào 4rum. đọc 1 lúc 2 chap liền. cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi bay đi hết. e nghe lời ss ra ngoài hưởg thụ khí trời cho sảg khoái đầu óc. nhg ra chưa đầy 5 fút thì... run cầm cập. trời lạh wá. chap này Ran đág thươg wá. ss đã dựa vào sự thật về Ran để viết fic nên em rất cảm động. em mog chap mới sẽ đến để giúp em giải tỏa bực bội trog lòg.
16/2/2011, 6:11 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Thật là thiếu sót khi mà "bỏ qua" chap 38. E thật sự k hiểu bắt đầu từ khi nào mà 2 cậu bạn ở 2 phương trời trên nước Nhật lại bắt đầu thân thiệt như vậy, nói chính xác thì sự xuất hiện của Shin trong cuộc sống Heiji chỉ bằng 1/5 thời gian mà thôi, ấy thế mà Heiji sẵn sàng "sống chết" vì Shin, sẵn sàng đối đầu với bọn B.O nguy hiểm, lo lắng khi Shin bị bắt cóc...nếu có ng` bảo vì cả Heiji và Shin đều là thám tử, yêu chuộng công lý nên họ nhanh chóng thân thiết như vậy, cũng hợp lí đó nhưng thân thiết đến nổi mà Heiji có thể đưa lá bùa hộ mệnh của mìk cho Shin thì cái đó có thể nói là đã vượt qua tình bạn thông thường, nó trở thành sự ngưỡng mộ, quý trọng lẫn nhau giữa 2 cậu thám tử. Khi đọc đoạn heiji nghĩ rằng có thể nói cậu là ng` bạn thân thiết nhất của Shin ngay lúc này nhưng đôi khi cậu chẳng tài nào hiểu nổi những hành động, suy nghĩ của Shin, thì e lại trách Shin sao lại tỏ ra bí ẩn lạnh lùng như vậy, sao mà cậu ta giống KID đến thế, cái gì cũng muốn tự giải quyết một mình, k muốn liên luỵ đến ai nhưng rồi e lại nghĩ chắc vì Heiji quá ngốc khi cứ thík chúi mũi vào chiện ng` khác...ui mà nói tóm lại thì chắc vì e ngốc khi lại yêu quý 2 tính cách đó đến vậy hì hì ^^
18/2/2011, 5:27 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 41: Mất trí nhớ
“5 trừ 3 bằng mấy?”
“2.”
“Thủ đô của Nhật Bản là?”
“Tokyo, nhưng trước kia thì là Kyoto.”
“Cháu có nhớ nhà cháu ở đâu không?”
“…không.”
“Được rồi … giờ cháu nhìn ngón tay của chú đây, ánh sáng sẽ hơi chói nhưng cố gắng đừng chớp mắt nhé …”
Mặt mày Ran Mori nhợt nhạt khủng khiếp khi đứng cạnh quan sát bác sĩ và Conan làm xét nghiệm. Kazuha đứng bên cạnh bạn, mắt cũng đỏ hoe chỉ chực khóc. Bà Eri nôn nóng xoay xoay chiếc nhẫn cưới. Heiji thì đứng tựa cửa, hai tay co lại thành nắm đấm, cho dù gương mặt thì bình thản như Kaitou KID.
“Chúa ơi, hắn thậm chí còn quên cả bạn Mori, thì còn nhớ ra ai được nữa …” Heiji quan sát cậu nhóc con đang chứng tỏ cho bác sĩ thấy rằng nó biết cách cột dây giày. “Tình hình nguy ngập quá. Mất trí nhớ còn tệ hơn …”
Vấn đề đau đầu là ở chỗ, Kudo không nhớ ra mình là ai, và không nhớ là mình THỰC SỰ là ai, Heiji đã nhận ra điều này ngay khi rón rén thử gọi thằng nhóc với cái tên “Kudo”.
“Em tưởng đâu tên em là Edogawa Conan cơ mà, chị Ran bảo em thế,” nó nói, vẻ khó hiểu thực sự. “Oh, ừ ừ đúng là như vậy,” Heiji vội vàng lấp liếm. “Anh chỉ phát âm theo kiểu khác thôi. Thổ ngữ vùng Osaka ấy mà. Nhiều cái nghe lạ lắm, biết không?” Thằng nhóc cười rúc rích. “Anh vui tính thật đấy, anh Heiji.”
“Hắn nghĩ hắn thật sự là một đứa trẻ con,” Heiji lo lắng. “Mình làm thế nào mà giải thích mọi chuyện cho hắn nghe bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo nócậu thực ra trạc tuổi tôi, cậu bị một trong những tổ chức mafia nguy hiểm nhất trên thế giới ép uống một loại độc dược khiến cậu bị teo nhỏ lại thành thế này, bọn chúng nghĩ là cậu chết rồi cho nên giờ cậu không được nói chuyện này với ai hết? Ối giời … cứ như thể thằng nhóc sẽ không sợ bở vía ra ấy …”
“Giờ thì chú sẽ ra ngoài kia nói chuyện với các bạn của cháu 1 lát, cháu ngồi yên ở đây nhé?” ông bác sĩ yên ủi thằng bé và ngoắc tay cho mấy người lớn đi ra ngoài. Heiji ngoái lại kịp nhìn thấy cảnh Kudo đang nhặt cặp kính không độ lên nhìn chăm chú.
“Dù mất kí ức nhưng bộ óc đó vẫn là của một thám tử kì tài,” Heiji hi vọng, “rồi hắn sẽ thấy kì lạ khi phải đeo một cặp kính không cần thiết …”
“Cậu bé biết cách duy trì sinh hoạt hàng ngày, nắm được những kiến thức phổ thông, thậm chí còn hơi hiểu biết trước tuổi là đằng khác,” vị bác sĩ ôn tồn nói, “tuy nhiên kí ức về những thứ thuộc về cá nhân như tên tuổi, địa chỉ nhà, người thân, bạn bè … nói chung là kí ức về CHÍNH MÌNH đều đã biến mất.”
“Tóm lại là cậu bé đã gặp chuyện gì?” ba của Heiji hỏi.
“Nó bị thương ở đâu chăng?” mẹ của Heiji lên tiếng.
“Không hề có dấu hiệu gì của chấn thương sọ não, tuy nhiên vẫn cần chụp não lần nữa để cho chắc ăn,” bác sĩ nói. “Tôi dám đoan chắc rằng cậu bé chịu một cơn chấn động mạnh về tâm lí khiến cho toàn bộ kí ức bị gián đoạn. Hiện tượng này có khả năng theo thời gian sẽ mất dần đi, hoặc nếu có điều gì đó xảy ra gợi lại sự kiện đó. Từ giờ cho tới lúc ấy thì tôi thành thật khuyên mọi người hãy cố gắng sắp xếp để cậu nhóc được ở bên cạnh những gương mặt quen thuộc và dẫn cậu tới những nơi từng đến. Tránh gây áp lực cho cậu bé. Nó sẽ sợ hãi và bối rối nếu phải liên tục tiếp xúc với những nguồn thông tin xa lạ.”
“Cháu hiểu,” Ran lặng lẽ nói. “Cháu cũng từng mắc chứng mất trí nhớ tạm thời như thế này … thôi cháu quay lại với thằng bé đây. Kẻo nó lại thấy sợ … tự dưng phải ngồi một mình trong khi xung quanh chẳng có ai thân thuộc cả …” nói dứt lời là quay vào phòng Heiji và khép cửa lại liền.
“Ran nói đúng đấy, hồi trước con bé cũng từng mất trí nhớ y như thế này,” bà Eri nói. “Chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Chừng nào về Tokyo tôi sẽ dẫn nó đi chụp chiếu thêm. Vì nó cũng từng nằm viện đó một lần, nên tôi sẽ nhờ bác sĩ quen tới khám cho nó …”
“Thế là tôi yên tâm rồi,” người thầy thuốc mỉm cười. “Nếu cần thông tin gì thì xin cứ liên lạc với tôi, đừng ngại …”
“Giờ cũng trễ rồi, mẹ con tôi và thằng bé sẽ quay về Tokyo trong sáng mai,” Eri thở dài ngó đồng hồ trong lúc bà Shizuka tiễn bác sĩ ra về.
“Cháu phải về nhà đây,” Kazuha sụt sịt. “Cháu vào chào tạm biệt bạn Ran và em Conan …”
“Nhắc mới nhớ, cháu sẽ ngủ ở đâu hả Hattori?” bà Eri quay ra hỏi Heiji. “Cô nghĩ là Ran sẽ chuyển nệm của nó sang phòng cháu để nằm cạnh thằng bé …”
“Không sao đâu, nên như vậy ạ, để nó có cơ hội phục hồi nhanh hơn,” Heiji vội nói. “Cháu sẽ trải nệm ở trong phòng khách …”
“Ba giúp con,” Heizo đề nghị. “Dù gì cũng cần thảo luận vài thứ …”
“Con không hiểu làm thế nào mà nó trốn thoát khỏi tay tên bắt cóc, mà giờ có hỏi thì nó cũng không biết gì,” Heiji thở dài theo chân ba hắn khiêng nệm ra ngoài phòng khách. “Ngay cả nếu như thằng bé biết bà ta từng ở đâu, thì giờ chắc mụ cũng không còn ở nữa … có trời mới biết là mụ sẽ cải trang dưới hình dạng của người nào …”
“Bà ta à?” Heizo lên giọng. Heiji giật mình đập đầu vào gối cái bộp.
« Ôi trời ơi, sao mình lại lỡ mồm nói ngay đêm nay cơ chứ, ngốc quá, » hắn tự trách mình rồi nói lớn. « KID nói với con là kẻ bắt cóc Conan có tài hóa trang giống như hắn, và chắc chắn là một phụ nữ … » thực ra hấn đang nghĩ « KID không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết đó là Vermouth … con mụ điên … »
« Hôm trước con có nhắc cái chi tiết kẻ bắt cóc là chuyên gia hóa trang đâu nhỉ, » ông Heizo lặng lẽ nói và khép cửa lại.
« Thì mãi sau khi KID bỏ đi con mới ngẫm ra mà, » Heiji nói dối. « Cộng thêm vài chuyện con từng nói với chú Kudo, hai cha con nhà đó có nhiều bằng chứng cho thấy thủ phạm rất GIỎI hóa trang. Chú Kudo trước kia từng điều tra về mụ ta mà. »
« Không phải là bà ta có liên quan tới cái vụ án mà CON đang theo đuổi chứ hả ? » ông Heizo quắc mắt nhìn con trai.
« Ơ … vâng, mụ ta thuộc hàng cao cấp trong tổ chức đó, » Heiji lầm bầm và liếc nhanh xung quanh đảm bảo không còn ai quanh đó. « Thôi được rồi, ba có nghe cái tên Chris Vineyard bao giờ chưa ? »
« Nữ diễn viên người Mỹ từng bị truy nã năm ngoái ấy à, » Heizo nhíu mày. « Ba chỉ biết đó là mục tiêu của FBI. Không lẽ đó là kẻ bắt cóc ? »
« Con nghĩ vậy, » Heiji đẩy chiếc bàn sang bên cạnh để lấy chỗ trải nệm của hắn. « Vấn đề là ở chỗ Chris Vineyard không phải tên thật của bà ta, và Sharon Vineyard cũng bí ẩn tương tự. không một ai biết bà ta thực sự là ai, tài nghệ hóa trang thì ngang ngửa KID cho nên chẳng ai hay gương mặt thật của bà ta trông ra làm sao … tóm lại cơ hội tóm cổ được bà ta là con số không, ngay cả khi đưa cái tên đó vào danh sách truy tố nóng … » hắn bỗng khịt mũi tức tối khi chợt nghĩ tới những kẻ xấu xa độc ác đã ra tay với tên bạn thân thiết của hắn thế mà vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. « Chẳng biết bọn khốn đó ở đâu để mà khoanh vùng nữa cơ … »
« Ba sẽ phát lệnh thanh tra, sẽ cho chặn barrier ở các ngả đường, » Heizo nói. « Dù biết khả năng thành công rất ít nếu như bà ta cải trang thành ai đó khác, nhưng hiện tại số đông vẫn tin là KID là thủ phạm nên có thể lợi dụng cái màn kéo mặt kiểm tra … »
« Vấn đề chủ chốt nữa là tìm hiểu ra K-Conan đã gặp phải chuyện gì, » Heiji nói. « Đầu óc của nó là bằng chứng hùng hồn nhất, phải đợi cho tới khi nó lấy lại được kí ức thôi … »
« Và phải lựa đúng lúc nữa, » ông Heizo tựa người vào khung cửa, chưa muốn kết thúc câu chuyện với cậu con nhưng ông phải lên lầu để ngủ, « con tìm được bằng chứng về vụ sâu mọt trong Sở chưa ? »
« Con chưa có gì có tính quyết định trong tay cả, » Heiji thú nhận, « nhưng con có vài chứng cớ gián tiếp cũng khá vững chắc. Nếu hỏi cung chu đáo thì cũng có thể ép chúng phun ra. Khó 1 cái là, địa vị của đám người này trong Tổ chức không cao, chỉ có thể lợi dụng chúng để chỉ điểm vài tên tương tự trong nội bộ thôi. Oh nhỉ … »
Heiji bỗng đập tay vào nhau đánh chát khi chợt nhớ ra điều gì. « Con phải bắt liên lạc với Hakuba ngay. Hắn cũng đang cố tìm kiếm đầu mối ở Sở Tokyo. Ba của hắn là đại tướng và là cảnh sát trưởng, nên chắc cũng có tí thành quả rồi … »
« Ba sẽ gọi cho ông Hakuba, » Heizo nói. “Giờ thì … cần tập trung vào chuyện phục hồi trí nhớ cho Conan. Con không hình dung ra chuyện gì dẫn đến tình trạng hiện tại của thằng bé, đúng không?”
“Chính xác ạ,” Heiji lắc đầu. “Con chỉ đoán là 1 cú shock tinh thần cực kì khủng khiếp. cụ thể là gì thì con chịu thua …”
“Và nếu là thứ mà Kudo cũng phải khiếp đảm tới độ quên cả bản thân mình,” hắn khẽ rùng mình. “Mình cũng không dám chắc là muốn nhìn đâu …”
Kaito rùng mình khe khẽ, nhưng không phải vì thời tiết giá lạnh đêm nay. Hắn đang khéo léo trườn như một con rắn mối trên nóc nhà của Heiji, cố gắng hết sức để không đánh động ông Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka về sự hiện diện của 1 kẻ lạ mặt khả nghi là hắn.
Mất trí nhớ! Con mụ già đó đã khiến nhóc thám tử mất trí nhớ. Nếu không phải là vì chấn động thể chất, Hattori đã đúng, thì phải là cái gì đó tác động mạnh tới tâm lí. Rốt cuộc là mụ phù thủy đã nói cái gì với nhóc thám tử khiến nó bị shock nặng đến như vậy?
“Đừng nói là té ra mụ là mẹ ruột của thằng nhóc nhá?” Kaito khịt mũi. “Được rồi, Kaito à, đến lúc mày phải động não 1 chút rồi đó. Thử bắt chước Kudo xem nào. Hồi nãy mày có thấy cảnh bọn họ kiểm tra quần áo của thằng nhóc trước khi đem đi giặt mà. Bộ đồ dính đầy cành cây khô và bùn đất, nghĩa là nó từng ở trong rừng. Đôi vớ của nó hơi sờn rách ở gót chân nhưng chưa đến độ te tua, vậy là nó chưa đi được xa thì bị bắt gặp. và khu rừng gần nhất so với địa điểm Hattori tìm thấy thằng bé là …”
Hắn lôi ra bản đồ đường sá ở Osaka ra và nghiên cứu chăm chú. Hắn không có nhiều thời gian để nhìn quá lâu: trời đang mưa tầm tã, nhưng liếc như vậy là đủ đối với bộ nhớ của hắn.
“Được rồi. Đi kiểm tra lại cái đã.”
Hắn nhảy phóc xuống đất và lợi dụng mấy nhành cây cạnh cửa sổ phòng ngủ của Heiji để giấu đi dấu chân. Lúc trèo ngang qua cửa sổ phòng Heiji, hắn ghé mắt nhìn một chút. Nhóc thám tử đang ngồi trên giường, Mori Ran thì quỳ bên cạnh nó, nắm tay nó và nói chuyện gì đó với nét buồn bã nhưng dịu dàng trên gương mặt.
“Chắc là đang giải thích với thằng bé về mình đây mà,” Kaito nghĩ thầm. “Tội nghiệp thật, bình thường nó quấn quýt với chị nó lắm.” Hắn không dám chần chừ thêm một giây nào nữa – phải rời khỏi Osaka trước khi cảnh sát lập barrier chặn đường. Hắn trèo lên xe máy và rồ ga phóng một mạch ra phố.
“Mình nên lượn vòng vèo vào rừng hay là đi đường lớn đây?” hắn tự hỏi. “Nếu mụ ta lúc đó đang đi trên đường mô tô vào buổi đêm thì chắc sẽ vắng vẻ … thế thì có thể rẽ ngoặt vào trong đường mòn vào rừng mà không gây chú ý …”
Hắn cẩn thận vòng lại đường cao tốc để kiểm tra cho ăn chắc. đường sá vẫn khá đông, hắn đi thật chậm và chăm chú quan sát làn đường. khoảng một giờ sau, hắn tìm ra thứ hắn muốn tìm.
Suýt nữa thì hắn bỏ lỡ, nhưng đến khi vòng xe lại để nhìn cho rõ, thì không còn nghi ngờ gì nữa: những cành cây gãy vụn và cỏ rạp hẳn xuống. có ai đó đã đi xe qua đây.
“Mình có nên để lại xe ở đây không? Nhưng cảnh sát sẽ nghi ngờ mất.” hắn nghĩ ngợi. “Thôi cứ mang vào trong đó …” hắn bắt đầu lái xe theo con đường mà Vermouth từng đi qua.
“Tái dựng hiện trường vụ án … mình cứ như là Kudo và Hakuba ấy nhỉ,” hắn cười khô khốc.
“Cậu và hắn ta không khác nhau lắm đâu …”
“Nói hay lắm, Hattori,” hắn lẩm bẩm với mấy gốc cây.
Kaito không đi theo dấu chân, nếu có thì cũng bị nước mưa xóa sạch rồi. thực tế hắn quan sát nhiều dấu hiệu khác, nói thẳng ra đi theo con đường nào mà dắt xe máy vô được. cuối cùng hắn thấy mình đứng trước một ngôi đền nhỏ.
Bên trong đền có dựng vài bức tượng, Kaito đoán là Kitsune. Hắn sục sạo chung quanh một hồi. lại không có dấu hiệu gì có người lai vãng …
Thế mà lại có mới hay chứ …
Chỉ là một vết xước dưới đáy một tảng đá trước ngôi đền, hiện đang lấp ló sau đám cỏ dày. Nếu không nhờ cặp mắt chim ưng quen với bóng tối và khát vọng tìm cho ra đầu mối thì Kaito cũng đành bó tay lần này. Một lúc sau hắn mới nhận ra đó là vài kí tự trong bảng chữ cái Latinh, có ai đó đã khắc rất mờ lên đó như thể sợ gây ra tiếng động vậy.
Ngay lập tức hắn lôi chiếc kính một mắt ra đeo lên rồi bấm vài nút cần thiết để khởi động camera tích hợp trong đó (hắn còn có ý định cài cặp lens hồng ngoại vào nữa cơ, vì tự nhủ mượn tạm ý tưởng của đối thủ cũng chả có gì đáng xấu hổ cả, hay ít nhất là hắn nghĩ như thế). Không có đèn, nhưng hắn thầm mong hình ảnh sẽ rõ nét, và sẵn sàng chụp vào trong óc bất cứ thứ gì có ích.
VETA
“Veta? Thế nghĩa là sao?” hắn băn khoăn. “Tiếng Nhật có ít từ nào bắt đầu bằng V khi chuyển sang romaji lắm, chắc phải là khái niệm gì đó ngoại lai … Veta …”
Kaito có thể nói lưu loát được 6 thứ ngoại ngữ khác nhau và biết sơ sơ vài tiếng khác nữa, nhưng không có khái niệm gì về VETA cả.
“Vet? Veto? Là cái gì thế nhỉ? Có thể là viết tắt các kí tự đầu tiên … nhưng là của cái gì mới được …” hắn ngó nghiêng xung quanh thêm một lần nữa.
Thế rồi hắn trông thấy cái đó – thập thò sau mấy bụi cây, một vài sợi tóc đen nhánh vướng trên cành như thể có ai đó nhỏ con bị đẩy qua lùm cây vậy.
“Thằng nhóc đi lang thang từ chỗ này ra tới phố cơ à?” KID kinh ngạc. “Nó chạy trốn hay là mụ ta bỏ nó lại?”
Đột nhiên hắn thấy có gì đó lạ lạ dưới đế giày, mà không giống bùn hay cỏ dại. tựa người vào thành ngôi đền, hắn lật giày lên xem xét cái thứ bám vào đế.
Một mẩu thuốc lá. Hắn lột vỏ nó ra. Vẫn còn ấm dù đã sũng nước. có ai đó vừa mới ở đây, mới gần đây thôi.
Giật mình căng tai ra nghe ngóng, Kaito không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi đều đều.
“Là của mụ ta à?” hắn nghĩ ngợi. « hút gần hết luôn … liều thật đó. Nếu thế thì mụ không thể nào đeo mặt nạ hóa trang được, mụ khôn ngoan thế cơ mà. Mụ vẫn lảng vảng ở quanh đây ư ? »
Bụi cây phía sau Kaito kêu sột soạt 1 tiếng. Hắn quay phắt lại và quăng 1 quả bom quang về hướng đó. Trong vài giây ngắn ngủi khi khu rừng được chiếu sáng, hắn kịp nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đang vừa chạy vừa đưa tay che mắt.
« Đừng có hòng, » Kaito rít lên một tiếng và lôi ra khẩu súng bắn card, tưởng đâu thấy mấy cây bài bay vèo vèo trên đầu kẻ lạ mặt sẽ giật mình đứng lại. nhưng không, thậm chí gã còn chạy nhanh hơn, coi như không có khẩu súng. Kaito không nhìn rõ lắm nhưng có vẻ như đó là một người đàn ông cao lớn hơn Vermouth, nhưng cái đó không phải là vấn đề nếu giỏi hóa trang. Gã nhanh chân hơn cả Kaito – một việc xưa nay hiếm thấy. Kaito lao ra bìa rừng chỉ kịp nhìn thấy kẻ lạ mặt chui vào trong chiếc 4x4 và nổ máy phóng đi.
« Chết tiệt thế chứ lị, » hắn lầm bầm. « Thì vẫn biết mụ sẽ đổi phương tiện đi lại, nhưng mụ cũng phải cẩn thận xóa sạch dấu vết trước khi chuồn chứ hả ? mà lại quay lại đây trên một con xế hộp màu đen ? chết cười đi được. thử tưởng tượng nếu đó là cớm hay là FBI, họ sẽ báo cáo sếp thế này : vâng thưa sếp, tôi tìm ra địa điểm giam giữ thằng bé, tôi bị Kaitou KID tấn công, thế thì hắn t càng đáng nghi đúng không ? ối giời … mình đến chết mất. mụ sẽ thoát được hàng rào an ninh cái xoẹt nếu mọi tội lỗi đổ lên đầu mình. »
Hắn quay lại con xe máy rồi phóng lên trên đường chính. « Mình có 2 lựa chọn. quay về Tokyo hoặc trốn ở Osaka 1 thời gian. Mình nên về Tokyo … nhưng ở đó thì làm được gì ? nhóc thám tử bay giờ tạm an toàn. Còn ở Osaka … nếu Hattori hành động thì … có lẽ mình nên giúp hắn ta một tay cho phải đạo … »
Nói là làm, hắn rồ ga phóng nhanh về trung tâm thành phố.
Phần 42 : Gợi nhớ
18/2/2011, 9:02 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tem!!!!!!!!!! Nợ bạn cm nhé!
18/2/2011, 6:59 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Đọc từ trưa nhưng bi giờ mới có time cm cho ss. Quả thực ngóng chap mới mún điên lên. Càng về sau càng hấp dẫn, mong đợi sự"khôi phục trí nhớ" của Conan, những tình cảm ấm áp ngọt ngào mà Ran dành cho "cậu em" này và sự hợp tác về sau giữa Heiji và Kaito. Thík Heiji lắm, chắc sau này cậu ta sẽ mệt óc lắm khi k có Kudo và co2n phải tìm cák "khôi phục trí nhớ" cho cậu bạn thân nữa chứ!
18/2/2011, 7:27 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Không biết conan bao giờ mới hồi phục trí nhớ đây. Chờ chap tiếp.
20/2/2011, 12:31 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 42 : Gợi nhớ
« Oy, tôi vừa nghe tin từ chỗ Mori đấy ! » Megure reo lên mừng rỡ với đội 1. « Tìm thấy nhóc Conan rồi ! »
« Sao cơ ? Thật hả sếp ! » Takagi la lên.
« Tuyệt quá ! » Miwako mặt mày rạng rỡ hẳn lên. « Thằng bé có sao không ? Tìm thấy nó ở đâu vậy sếp ? »
« Hattori thấy nó lang thang trên đường trong nội thành Osaka,” Megure đáp. « Không thấy tăm hơi tên bắt cóc đâu cả, nhưng cũng may là cậu nhóc không bị thương tích gì. »
« Cám ơn trời đất, nhóc Conan cuối cùng cũng được an toàn, » Shiratori thở dài. « Cô Kobayashi lo lắng cho cậu nhóc kinh khủng. »
« Cô Kobayashi là ai thế ? » Miwako quay qua hỏi.
« Ơ, ừm, đó là … » đột nhiên Shiratori đỏ bừng hết cả mặt.
« Là giáo viên chủ nhiệm của lớp tụi nhóc thám tử đấy, » Chiba đỡ lời nhưng lại tặng cho Shiratori cái cười chế giễu, « gần đây anh Shiratori đây HAY gặp gỡ cô ấy lắm. »
« À, thế ra cô ấy là bạn gái của anh à ? » Takagi nhoẻn cười ngây thơ vô số tội.
« Nghe này, chuyện thực ra không … » Shiratori lắp bắp trông đến tội.
« … phải như thế, » tất cả mọi người có mặt ở đó, ngoại trừ Miwako, đồng thanh nối lời bằng một giọng buồn chán cực độ, rồi Chiba dài giọng. « Có bao giờ là như thế đâu, hô hô. »
« Dù sao thì, » Miwako bỗng nhảy vào cứu bồ bạn đồng nghiệp đang lúng túng ngượng ngùng, « Conan-kun đã sẵn sàng miêu tả lại hình dáng đặc điểm của kẻ bắt cóc rồi chứ ? »
« Thật ra có một vấn đề thế này, » Megure đột nhiên chuyển sang thái độ buồn bã. « Có vẻ như cậu bé đang tạm thời mất trí nhớ. »
« Cái gì cơ ?! » Miwako la lên tuyệt vọng. « Mất trí nhớ ? Sao lại thế được ? »
« Mori không nghe được toàn bộ câu chuyện từ Eri, » Megure nói, « nhưng bác sĩ sau khi thăm khám sơ sơ thì kết luận rằng không có dấu hiệu gì của thương tổn về não bộ cũng như không có thương tích gì trên người cả … ngày mai cậu nhóc sẽ được đưa về Tokyo về bệnh viện Beika để chụp chiếu xét nghiệm kĩ lưỡng hơn. Nhưng tình hình thì cũng giống như … hồi Ran mất đi trí nhớ ấy. »
Miwako vô thức đưa tay lên bờ vai mình, nơi còn lưu lại vết sẹo mờ từ vụ án đó, cùng với vài vết đạn sượt khác. Cô cũng để ý thấy Takagi và Chiba khẽ rùng mình. Lần đó cô trải qua phẫu thuật nghiêm trọng và chỉ tỉnh dậy sau khi Ran phục hồi trí nhớ nhưng cô biết phải chứng kiến cảnh cô bị bắn liên tiếp vào người là một cú shock kinh hoàng đối với cô bé ấy, cộng thêm với khuynh hướng tự đổ lỗi cho mình đã khiến Ran mất đi toàn bộ kí ức về bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng …
« Em Ran nhớ lại mọi chuyện khi tới công viên Tropical Land đúng không nhỉ ? » Miwako hỏi. « Có một vài sự kiện gây kích động lớn đối với em ấy. Có lẽ cũng nên áp dụng như vậy cho nhóc Conan. »
« Ừ … » Takagi trầm ngâm, « nhưng tôi lo quá. Ý là, Ran tạm mất đi kí ức là do chứng kiến một việc rất … kinh khủng gây nên chấn động về mặt tâm lí đúng không ? »
« Đúng rồi, » Megure đáp. « Cô bé trông thấy Sato bị bắn và nghĩ đó là lỗi của mình … »
« Nhưng Conan-kun đối diện với hiện trường vụ án ghê sợ nhất mà vẫn không thèm chớp mắt cơ mà, » Tagaki chỉ ra vấn đề.
« Như vụ pháo hoa hôm năm mới chẳng hạn, » Miwako khẽ rùng mình. « Sao 1 đứa trẻ có thể bạo đến thế được nhỉ ? »
« Ý tôi chính là thế đấy, » Tagaki nói. « Một người bình thường thì cảnh gớm ghiếc đó đủ khiến người ta phát hoảng lên rồi. Thế thì rốt cuộc chuyện tồi tệ kinh dị đến thế nào mà có thể gây shock mạnh mẽ cho Conan-kun ? »
Takagi vừa nói dứt lời là cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng đáng sợ. Mỗi sĩ quan trong tổ chuyên án đều ít nhiều từng làm việc chung với nhóm thám tử nhí và Mori vài lần, và đương nhiên không ai là không có ấn tượng mạnh mẽ về cậu bé có tên Conan. Ai cũng quý mến nó, nhưng cũng phát sợ vì nó, vì cái xu hướng đi tới đâu án mạng xảy ra tới đó của nó, và nhất là, thái độ bình tĩnh điềm đạm của nó trước việc đó. Cậu bé đó có 1 bộ óc siêu phàm sắc sảo và một bộ mặt tỉnh táo không cảm xúc hệt như Kaitou KID. Miwako không thể tưởng tượng ra nổi chuyện ghê gớm gì đã xảy ra khiến thằng bé bị hủy diệt như vậy …
« Không cần biết là cái gì, nhưng chúng ta sẽ bắt tên bắt cóc khốn kiếp đó khai ra chừng nào tóm cổ được hắn, » Megure gần như gầm lên, « và nếu như thằng chết tiệt đó còn cố loanh quanh không chịu thú tội thì chúng ta cũng có sẵn nhà đá để đóng băng nó cho tới khi mục xương trong tù. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Haibara úp gương mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay, mắt nhắm chặt cố chôn giấu đi nỗi sợ hãi khủng khiếp mà ông Yuusaku để lại sau khi bỏ đi. Bà ta đã bắt cóc Kudo đi rồi. Cô không hiểu vì sao Vermouth lại để lại cái mạng của cậu ta lần trước, và hiển nhiên cô không tìm ra lí do gì để bà ta làm như thế thêm một lần nữa.
Trừ phi bà ta đang tính toán điều gì đó khác …
« Mẹ hoàn toàn tin tưởng ở con … »
« Con ước chi con sống xứng đáng với niềm tin đó, mẹ à, » cô buồn bã nghĩ thầm trong khi nhét chiếc earphone vào tai, cố hình dung ra gương mặt của người mẹ qua giọng nói thân thương. Cô có rất ít kí ức về cha mẹ mình, và khi họ chết, cô cũng không nhớ nhung buồn khổ gì cả. Vì lúc đó cô còn nhỏ tuổi quá mà, chỉ là một cô bé con. Nhưng … bây giờ cô đã là người trưởng thành rồi. Cô vẫn luôn băn khoăn một câu hỏi, rằng cô là ai ? Cha mẹ của cô rốt cuộc là những người như thế nào ? Cô biết mật danh của họ trong Tổ chức, « Nhà bác học khùng » và « Thiên thần địa ngục », nhưng cái đó chẳng mang lại điều gì có ý nghĩa cả, ngoài những hình dung mà cô luôn cầu mong rằng không phải là sự thật. Cô biết ba cô tham gia vào 1 Dự án của Tổ chức ngay sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô thì sau khi kết hôn, nhưng cô không biết lí do vì sao. Phải chăng ba cô quan tâm tới mục tiêu nghiên cứu của Tổ chức, hay là vì Tổ chức tài trợ tiền nên ông cứ việc tiến hành ? Hay là ông thực sự đi theo lí tưởng của Chúng ?
Còn mẹ của cô thì sao ?
« … oh, đúng rồi, có lẽ bây giờ con đã đủ lớn để lắng nghe cái này rồi. Mẹ … »
« Cháu ơi, Ai ơi ! »
« Tiến sĩ đấy ạ ? » cô gọi với lên nhà trên và tạm dừng cuộn băng lại. đột nhiên cô thấy cứng người vì sợ. chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra rồi hay sao ?
« Có chuyện gì vậy bác ? »
« Tìm thấy rồi ! » ông Agasa reo lên vui sướng và thở hồng hộc vì chạy vội quá. « Yuusaku vừa báo cho bác, Hattori gọi điện cho biết họ tìm ra thằng bé ở Osaka rồi ! Nó còn sống ! »
« Kudo-kun vẫn còn sống, thật sao bác ? » Ai la lên mừng rỡ, tạm thời đánh rớt chiếc mặt nạ ủ ê thường ngày. « Chuyện là như thế nào ? Cậu ấy có ổn không ? »
« Không bắt được bà ta, » ông Agasa thở dài đánh sượt và nghiêm mặt lại. « Hattori trông thấy nó đi lang thang trên đường. Có vẻ như nó … nó bị mất trí nhớ. »
Mọi niềm vui của Ai trong nháy mắt vỡ tan thành bong bóng xà phòng. « Cái gì cơ ?! »
« Nó không nhận ra Hattori và Eri là ai cả, » ông Agasa nói vẻ đau khổ.
« Ngay cả … chị Mori ? » Ai hỏi ướm.
« Ừ, theo bác được báo thì không, » Agasa buồn bã lắc đầu. « Nó thậm chí không nhớ tên của chính mình, cả 2 tên, Hattori bí mật thử và cho biết như vậy. bác sĩ nói không có dấu hiệu gì của chán thương sọ não … »
« Có nghĩa là bị chấn động về mặt tâm lí, » Ai sợ hãi kết luận. « Bị lấy đi 10 năm cuộc đời, chịu khủng hoảng nặng nề khi phải duy trì 1 lúc 2 thân phận, bị truy sát bởi 1 tổ chức tội ác nguy hiểm nhất nhì thế giới còn chưa đủ hay sao. Trời ơi, bà ta đã làm gì cậu ấy vậy ? »
« Thằng bé sẽ về đây vào ngày mai, » ông Agasa lên tiếng để phá bầu không khí yên lặng nặng nề. « Yuusaku đề nghị thuê bác sĩ Araide chăm sóc cho thằng bé, người ta nói càng tiếp xúc với nhiều gương mặt quen thuộc càng tốt mà … »
« Được rồi, » Ai đã lấy lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt. « Nếu là chấn động tâm lí thì sẽ được giải mã bởi một tác động tinh thần … vấn đề chính bây giờ là làm thế nào để giải thích được cho cậu ta cái chuyện cậu ta thực ra 18 tuổi và bị ép uống một loại thuốc độc khiến teo nhỏ hình dạng và lẽ ra đã bị ám sát thành công … »
« Đúng thế, Yuusaku sẽ quay lại đây bàn với chúng ta chuyện đó, » Agasa lẩm bẩm khi quay lưng bước đi. « Ôi trời, tội nghiệp thằng bé, chắc nó không tin nổi đâu … »
« Kudo-kun, » Ai lại gục mặt xuống hay cánh tay gập sẵn ngay khi cửa được đóng lại.
« Bà ta đã làm gì mà biến cậu thành ra như thế ? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vâỵ ? Tất cả mọi người có mặt ở đó ngoại trừ Hattori đều nhìn nhận cậu dưới thân phận Edogawa Conan. Họ sẽ nói với cậu rằng đó là tên của cậu. Vậy tớ làm sao để giải thích với một bệnh nhân đang sẵn hoang mang hoảng sợ như cậu rằng cậu thực ra là một người nào đó khác, và cái người đó hiện đang bị Tổ chức treo án tử hình vắng mặt ? »
Cô bất giác lại đeo tai nghe vào và tiếp tục chạy đoạn băng ghi âm.
« … để nghe chuyện này rồi. Mẹ thành thật xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm, Shiho à, khi đành phải bỏ con lại. Khi mẹ kết hôn với ba con, mẹ không hề biết ông ấy đang dính líu vào cái gì … mẹ không hề biết Tổ chức ma quỷ đến thế nào. Suốt mấy năm trời mẹ không biết gì cả. Mẹ sống hạnh phúc, mẹ có Atsushi và Akemi, mẹ có công trình khoa học để theo đuổi và không bao giờ thắc mắc nó sẽ được sử dụng vào việc gì, nên mẹ cứ tự nhủ rằng chắc là dành cho những việc tốt đẹp thôi …
Và rồi con ra đời, con lớn lên từng ngày, con trở thành một đứa trẻ thông minh sáng láng vượt trội, con giỏi hơn cả Atsushi ba con, và hơn cả mẹ. Cho tới lúc đó mẹ mới cay đắng nhận ra rằng con không thuộc về mẹ. Chẳng có gì là của mẹ cả, cả con, cả Atsushi, Akemi và thậm chí cả mạng sống của mẹ nữa. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Tổ chức. Chúng cướp con từ tay mẹ và gửi con học ở những trường dành cho thần đồng, Chúng sắp xếp cho con những khóa học trong kì nghỉ để con không bao giờ được về thăm nhà. Mẹ muốn tới thăm con biết bao, nhưng mẹ không thể - mẹ còn công trình nghiên cứu dở dang, hơn nữa mẹ không thể đi mà không được Tổ chức cho phép, mà Chúng thì chắc chắn sẽ không cho phép mẹ. Chính vì thế mà mẹ không được gặp con từ khi con lên 4, có thể con sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng mẹ đâu, nhưng mẹ rất nhớ con, nhớ con nhiều lắm.
Và mẹ quyết định mẹ không thể tiếp tục được nữa. Mẹ không thể nào tiếp tục bán rẻ cuộc đời mình và trao vào tay 1 Tổ chức ma quỷ một chương trình có sức mạnh khủng khiếp như thế được. Nhưng mẹ không thể đi đâu được. Mẹ không thể trốn đi. Cái đó đồng nghĩa với tội phản bội, và án tử hình ngay tức khắc, và mẹ không phải là người duy nhất phải chết. Atsushi ba con từng kể với mẹ về nhà Kurosawa, trước khi Akemi ra đời, cặp vợ chồng đó đã bị hành quyết vì quay lưng với Tổ chức, ngay cả đứa con gái nhỏ vô tội cũng bị đem ra xử tử. Duy nhất đứa con trai của họ là sống sót bởi vì chính nó là kẻ tố cáo ba mẹ nó cho Tổ chức. Nếu mẹ trốn đi và bị phát hiện, cả con, cả Akemi, Atsushi và mẹ cũng sẽ phải chết luôn.
Như mẹ đã nói, giờ con phải 18 tuổi rồi đúng không con ? Akemi thì phải 28 tuổi rồi. Hồi Akemi 17 tuổi, đã đủ lớn để hiểu được suy nghĩ của mẹ, hiểu được những đau khổ mất mát mà Tổ chức gây ra cho gia đình ta. Akemi rất thương con, nó không muốn phải chia cách với con. Mẹ thấy người chị gái như nó hiếm lắm, con biết không ? Nó rất thương yêu con, và chắc chắn bây giờ vẫn như thế. Akemi tới thăm con mỗi dịp nghỉ, con nhớ không ? Nó còn quá trẻ để thành cánh tay đắc lực của Tổ chức, cũng không hẳn là như thế. Akemi bằng sự nhanh nhạy của mình cũng đóng vai trò bắt liên lạc giữa giới tội phạm trong thời gian đó, còn hiện tại thì mẹ cũng không biết nó đang làm việc gì. Nhưng dù là việc gì thì nó cũng không phải tốn quá nhiều thời gian nên có thể tranh thủ tới thăm con. Mẹ ganh tị với Akemi vì điều đó.
Akemi ủng hộ mẹ vô cùng – chúng ta phải ra khỏi Tổ chức thôi. Mẹ và chị con không thể để con lớn lên mà chỉ biết bốn bức tường và chai lọ trong phòng thí nghiệm được. Nghĩa là mẹ và Akemi đang lên kế hoạch chuẩn bị. Akemi đang cố dùng giấy tờ giả để thuê 1 căn hộ và tạo hộ chiếu giả. 4 chúng ta sẽ trốn sang vương quốc Anh. Ý mẹ là cũng không hẳn là phải ở Anh, có thể là ở đâu đó trên đất Scotland, Ireland, nơi nào đó ít liên lạc với thế giới bên ngoài, nơi mà chúng ta có thể lẩn trốn và sống theo cái cách 1 gia đình sống với nhau. Mẹ và Akemi lên kế hoạch từ lâu rồi. Nhưng mẹ chưa nói với ba con. Mẹ không biết ông ấy liệu có đồng ý hay không. Nhưng chắc chắn mẹ và chị con sẽ mang con đi cùng, mẹ sẽ nuôi nấng con trưởng thành trong tình thương, bình yên và bảo vệ. Mẹ và chị con đang rất cố gắng, con à.
Nhưng nếu con nghe được những lời này, thì có nghĩa là chúng ta đã thất bại rồi. Mẹ ghi âm cái này để phòng trường hợp mẹ và Akemi thất bại mà. Nếu mọi chuyện vỡ lở, Akemi sẽ có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ con, nhưng mẹ biết nó sẽ lại tự trách mình. Nếu mẹ thất bại, mẹ sẽ yêu cầu Akemi tố cáo mẹ. Nếu như cách đó cứu được mạng của con trai nhà Kurokawa thì cũng có thể cứu được Akemi. Nếu mẹ thất bại thì mẹ không còn con đường nào khác ngoài phải chết, cho nên mẹ ít nhất cũng phải cứu sống Akemi, để một ngày nào đó nó sẽ tìm cách cứu con.
Nếu con không nhớ được gì cả thì hãy ghi nhớ từ bây giờ, Shiho à. Mẹ yêu con lắm, và bên ngoài bức tường phòng thí nghiệm của Tổ chức còn một thế giới tươi đẹp vô cùng, một thế giới mà mẹ từng thuộc về nó, một thế giới mà mẹ mong rằng con sẽ được sống ở đó. Mẹ muốn con hãy nhớ rằng cho dù con có thấy bao nhiêu chuyện kinh tởm và tệ bạc trong Tổ chức, thì con người ngoài kia không phải ai cũng xấu xa như thế. Cũng có những người rất tốt bụng và ngay thẳng trung thực, Tổ chức chỉ khiến họ đau khổ mà thôi, nhưng rồi sẽ một ngày nào đó có người mạnh mẽ và dũng cảm khiến Chúng phải trả giá, một người nào đó giống như « Viên đạn bạc ». Mẹ cũng muốn con ghi tâm khắc cốt rằng ở ngoài kia con có thể có một cuộc đời tươi đẹp hơn và có một ai đó sẽ giúp con xây dựng những điều tốt lành, người nào đó thương yêu và quan tâm tới con. Mẹ ước chi mẹ có thể nuôi nấng con cho tới lúc đó để tự mình nói với con những lời này, nhưng nếu con nghe được cuộn băng này có nghĩa là điều đó là không thể rồi.
Nhưng mẹ yêu con, Shiho à. còn bây giờ thì … con đã đủ trưởng thành để tự xây đắp cuộc đời của riêng con, và lựa chọn con đường mà con muốn đi …
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Anh Kudo đấy à ! » Nakamori Ginzo quay ra ngạc nhiên nhìn Yuusaku bước tới. « Anh có việc gì mà đến đây thế ? »
« Tôi nghe nói người ta mới dọn dẹp xong chỗ đổ nát ở nhà Kuroba, tôi hiếu kì muốn biết rốt cuộc tìm thấy cái gì, » Yuusaku đáp, « ngoài ra tôi đến báo một việc, anh có nghe tin tìm thấy nhóc Conan rồi chưa ? »
« Thật sao ? » Nakamori thở phào. « Thế có bắt được kẻ bắt cóc không ? »
« Rất tiếc là không, » Yuusaku nói. « Tệ hơn nữa là … cậu nhóc đang mất trí nhớ nghiêm trọng. Nó thậm chí không nhận ra chính mình khi soi gương chứ đừng nói tới nhớ mặt kẻ bắt cóc. Nhưng tôi dám chắc chắn đó không phải là KID, bởi chính cậu ta là người báo động cho cảnh sát rằng thủ phạm đang có mặt tại Osaka vào lúc đó. »
« Vậy nghĩa là phải chuyển hướng nghi ngờ sang những gã giấu mặt tấn công KID từ trước tới nay à … » Ginzo vừa nói vừa tự trả lời, lại đưa tay vò rối tung mớ tóc xù. « Người ta có tìm ra nguyên nhân gây ra mất trí nhớ chưa ? »
« Bác sĩ nói rằng không có chấn thương sọ não nên chắc là do bị chấn động tâm lí, » Yuusaku nói. « Họ sẽ tiến hành chụp chiếu kĩ lưỡng hơn vào ngày mai. Anh có muốn tới gặp thằng bé không ? »
« Nếu nó bị mất trí nhớ thì tôi tới hỏi cung mà làm gì ? » Ginzo búng bật lửa châm điếu thuốc cái tách, cố tình lờ đi ánh mắt tóe lửa của mấy nhân viên cứu hỏa gần đó. « Tôi thà gặp KID hoặc là cậu Hattori còn hơn. »
« Tôi nghĩ cậu nhóc đã khai hết với ông ba của nó rồi, nên anh cứ việc hỏi anh Hattori ấy, » Yuusaku mỉm cười ý nhị. « Ý tôi là phần sau của câu chuyện ấy, chứ còn sự việc ban đầu thế nào, thì ai mà biết được bây giờ. »
« Chính xác, » Ginzo thở dài. « Anh muốn xem qua mấy thứ sót lại của căn nhà, đúng không ? Anh cứ việc, chắc cô Minami cũng chẳng trách cứ gì đâu, còn thằng con trai ngu ngốc kia thì chẳng biết đang ở phương trời nào rồi … »
Mọi tàn dư có thể nhận diện được sau vụ cháy đều được thu gom lại trong một căn phòng chứa đồ, bên cạnh còn dựng hờ hững bức tranh chân dung.
« Thứ này có màng chống lửa đấy, » Ginzo lặng lẽ nói. « Tạm thời chưa lau chùi hết bụi khói trên đó được. Có lẽ phải nhờ tới bàn tay thợ chuyên nghiệp mới xong, kẻo lại hư mất bức vẽ. »
« Một tính toán khôn ngoan, » Yuusaku cũng đáp lại, lặng lẽ không kém. Ong mở cửa ra và xem xét qua loa mấy thứ trong đó. Album ảnh, sách nọ kia dày cộp, vài mảnh trang trí cháy sém. Một bịch CD, DVD, cát-xét …
« Hầu như đồ đạc trong nhà hư hại cả rồi, » Ginzo đáp. « May mắn lắm mới cứu được mấy thứ còn sót lại này. Những thứ không cháy rụi thì cũng bị đè nát bấy khi căn nhà đổ sụp xuống. Thật sự là cháy rất dữ. Có tìm thấy một chai rượu sake, có vẻ như dùng để chế biến món Cocktail Molotov và bị ném ra ngoài cửa sổ. Có vẻ vụ nổ xuất phát từ nhà bếp, hình như gas bị xì ra và phát nổ khi lửa bén tới, nhưng chính vì quá đổ nát nên cũng không dám nói chắc chắn. »
Yuusaku vẫn tiếp tục im lặng lục lọi đống sót lại của nhà Kuroba. Ong liếc thấy một bên mép của bức họa có vẻ bị cháy sém hơn là cạnh còn lại.
« Căn phòng đó, » ông chợt nhớ ra. « ở ngay bên trên nhà bếp … »
« Anh kết luận là phóng hỏa có chủ ý à, » ông thận trọng nói. « Động cơ có thể là gì ? »
« Về mặt mô phạm thì chúng tôi kết luận là phóng hỏa ẩu, » Ginzo đáp lại cũng thận trọng không kém.
« Thế còn chủ quan ? » Yuusaku quyết định ra đòn. « Anh là một thanh tra sắc sảo mà, Nakamori Ginzo. Tôi luôn tin rằng anh có những nghi ngờ riêng. »
« Đúng vậy, » Ginzo cân nhắc trước khi nói, « nhưng … tôi muốn tin rằng giả thuyết của tôi sai. »
« Bởi vì điều đó chứng tỏ rằng anh bị lừa gạt đúng không ? » Yuusaku nói, « hay là vì anh không thể cứu được KID thứ nhất … nên cũng sợ không thể bảo vệ được KID thứ hai ? »
Ginzo trong lúc bối rối không để ý thấy Yuusaku luồn một vật từ đống đổ nát vào ống tay áo.
« … tôi phải di chuyển bức tranh đi thôi, để người ta lau chùi nó, » Ginzo quyết định lơ đi câu hỏi.
« Nếu anh muốn nói về chuyện đó và những việc cần thiết phải làm liên quan đến chuyện đó thì, » Yuusaku vừa nói vừa khóa căn phòng chứa đồ lại, « tôi dám chắc rằng anh biết cách tìm đến chỗ tôi. Cho tới lúc đó thì … tôi mượn tạm châm ngôn của con trai tôi một chút, « Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu », anh Ginzo à. Anh trước sau gì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi, cho nên nhận ra càng sớm càng tốt … trước khi quá muộn. »
Yuusaku bước ra khỏi khu vực đổ nát, khoác lên mặt một mặt nạ tỉnh táo lạnh lùng hệt như Kuroba Toichi năm xưa. Không ai biết rằng ông nhà văn đã khéo léo láy đi cuộn băng ghi âm cong queo vì lửa bén ấy …
« Anh Toichi à, » ông mỉm cười, mắt ánh lên một tia nhìn sắc sảo, « đôi khi tôi có cảm giác như thể anh vẫn đang truy lùng dấu vết Tổ chức thông qua Kaito và … tôi vậy. »
Phần 43: Mơ hồ
20/2/2011, 7:57 am
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ngày càng hay Mong chap tiếp Tem là của mình
20/2/2011, 10:07 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Mất tem rồi. Lấy phong bì vậy. Càng ngày càng hay. Mau có chap tiếp nhé.
20/2/2011, 1:21 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hay quá. đọc 1 lúc 2 chap liền nhg vẫn tham... mog chap mới.
20/2/2011, 8:56 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 43 :
Conan ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên giường Hattori, mắt nhìn chằm chằm cô gái trẻ đang nằm ngủ yên bình trên nệm. Không hiểu sao hình ảnh đó dấy lên trong lòng hắn một niềm trìu mến và thanh thản vô cùng, có lẽ là vì Ran là một người chị rất dịu dàng và tốt tính. Chị ấy sẽ ngồi hàng giờ để trả lời tất cả những câu hỏi mà hắn đặt ra, đôi khi hắn tự thấy mình hỏi những thứ mà chẳng cần thiết, chẳng liên quan gì nhưng mặc kệ, miễn là được nói chuyện với chị ấy. Sau khi được biết hắn đang sống chung với Ran và cha của chị ấy thì hắn thấy vui vui, dù hắn không phải là em trai ruột thịt gì cả, vì ba mẹ hắn sống bên Mỹ nhưng hắn trước đây không muốn chuyển sang đó sống cùng cha mẹ. Mừng hơn nữa là thời gian tới hắn sẽ vẫn ở cùng với hai cha con nhà họ vì bác sĩ có dặn dò hắn cần phải sống trong môi trường quen thuộc như trước đây. Chị Ran bảo hắn là hắn chỉ qua Mỹ có 2 lần trong đời, nên qua lại đó bây giờ cũng không giúp được gì nhiều, chi bằng vẫn tiếp tục ở lại nhà chị ấy. Cha mẹ ruột của hắn chắc phải lo lắng lắm đúng không ? Có lẽ họ sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian, biết đâu hắn lại nhớ ra họ. Nếu phải nhớ ra một người nào đó thì chắc hẳn phải là cha mẹ của mình, đúng không ?
Thật ra mà nói, ngoài cái hiện tượng mất đi kí ức đó thì hắn khẳng định hắn có trí nhớ rất tốt. Bằng chứng là ngay cả khi hắn không hoàn toàn để tâm tới những câu trả lời của người ta thì hắn vẫn nhớ như in không sót một chi tiết nào. Chỉ có duy nhất một thứ hắn cứ quên lên quên xuống miết. Chính là cái tên của hắn.
Cái tên đó làm hắn phát bực lên được. Lẽ ra phải có ấn tượng với cái tên của chính mình, một khi người ta nhắc nhở 1 lần chứ ? Đằng này hoàn toàn ngược lại. Phải mất một thời gian hắn mới kịp quen thuộc khi mỗi lần có ai đó gọi « Conan-kun » thì nghĩa là đang nói với hắn. Kì lạ ở chỗ, người duy nhất hay cố gọi tên hắn là Heiji, thì lại nói bằng giọng lạ tai, kiểu như « Ku-Conan » và có lần còn phát âm là « Kudo » nữa. nhưng không hiểu sao đầu óc của hắn lại có vẻ bắt được sóng từ cái tên đó hơn là Conan, cái tên đó nghe quen thân và thuộc về hắn hơn là cái tên hiện tại. Thật khó chịu muốn chết. Thêm một chuyện nữa ấy là mỗi lần hắn bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ phòng Heiji, phải mất một lúc lâu sau hắn mới nhận ra chính mình. Cứ như thể hắn đang mong đợi một con người khác vậy. Nhưng chẳng có ai nói gì về việc trước đây hắn trông như thế nào, có nghĩa là hắn từ trước tới giờ vẫn vậy, không thay đổi, đúng không ? Có lẽ chỉ là hậu quả của việc mất trí nhớ thôi. Nhưng tại sao lại thế được ? Hắn có thể ngay lập tức nhớ tên bất cứ người nào tự giới thiệu với hắn, nhưng chỉ có cái tên của chính mình thì lại liên tục quên ?
Hắn cố nín lại một tiếng hắt hơi. Hắn không muốn chị Ran tỉnh giấc. Hắn vẫn đang cảm lạnh vì đã dầm mưa quá lâu. Hắn có cố gắng nhớ ra mình từ đâu đến, nhưng điều duy nhất hắn nhớ được là khi tỉnh dậy trong căn phòng này và gặp những người kia. Hắn thử nhớ lại cái lúc gặp Heiji trên đường, nhưng chỉ còn đọng lại ấn tượng về lạnh giá, lầy lội và mỏi mệt, kiệt quệ. Hắn không nhớ nổi kẻ bắt mình đi là ai, và vì sao hắn mất đi kí ức.
« Có lẽ đó là mấu chốt của vấn đề, » hắn thầm nghĩ. « Mà mình cũng không cần thiết phải lo chuyện đó. Mình sẽ lấy lại trí nhớ thôi, chỉ là sớm hay muộn, đúng không ? Mình sẽ cố nhớ ra tất cả … bất cứ điều gì về bản than mình. Càng nhớ ra được nhiều càng tốt … »
Hắn nằm đó, cả đêm mở mắt nhìn trần nhà mà cố nặn óc nhớ lại mọi chuyện. Thế nhưng không hiểu sao hắn không cưỡng lại được niềm vui nho nhỏ mỗi khi liếc nhìn người chị nhân hậu đang ngủ yên bình dưới sàn …
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Akako giật mình ngồi bật dậy trên giường và thở dốc. Trong đầu cô tái diễn thước phim ngắn mới ập đến trong giấc mơ.
Một viên đá màu đỏ như máu, rừng rậm và đồng xu trắng bóc một bên …
« Được rồi, hãy đợi đấy, » cô gần như gầm lên. Akako lướt nhanh ra khỏi phòng ngủ, kêu tên đầy tớ chuẩn bị cho cô vòng tròn ma thuật. Nhưng lần này cô không xuống thẳng tầng hầm mà ghé vào nhà vệ sinh trước.
« Tất cả đã xong xuôi thưa tiểu thư Akako, » con yêu quái cúi đầu kính cẩn khi cô bước xuống hầm. Gã chợt nhận ra xô nước trên tay Akako nên hỏi. « Thưa tiểu thư … ? »
« Im, » Akako lạnh lùng ngắt lời gã và làm mọi lễ nghi cần thiết để triệu tập Lucifer. Cuối cùng con yêu quái cũng hiện ra trước mặt cô trong làn khói mù mịt và lửa.
« Giấc mơ của ta, » cô ra lệnh, « có nghĩa là gì ? »
Ngươi đã thấy cái chuyện vừa mới xaỷ ra, Lucifer lên tiếng, và sẽ xảy ra nếu như Hiệp sĩ Áo đen không –
« Nói toạc móng heo ra đi, » Akako gầm lên, tay nâng cao xô nước lạnh ngắt, « nếu không ta sẽ đổ thứ này lên đầu ngươi ! »
Sao ngươi dám !
« Ta có dám chứ, » Akako trừng mắt. « Ngươi đã lấy đi linh hồn của ta, thì ít nhất cũng phải giúp ích gì cho ta chứ ? Sao hả ? »
Con quỷ có vẻ ngập ngừng. Thế này thì bất quy tắc quá …
« Ô xin chào mừng đến với thế giới của tôi, » Akako ngắt lời. « Nói không ? »
Cái mà ngươi vừa thấy là những mảnh ghép thuộc về lời tiên tri của một kẻ bất tử, Lucifer đột nhiên đổi sang sắc buồn rầu.
« Nó có nghĩa là gì ? » Akako lớn tiếng.
Ta không thể nói được. Nó nằm ngoài tầm với của ta, vì có viên đá màu máu đó bảo vệ, nhưng nếu ngươi không gặp lại giấc mơ đó nữa thì có khả năng nó sẽ thay đổi.
« Làm thế nào mà một người lại trở thành bất tử được ? Không phải là nhờ pháp thuật hắc ám à ? » Akako nói.
Là viên đá màu máu. Nó khóc vì người phụ nữ đó, và nước mắt của nó đem lại trường sinh bất lão, nhưng những giọt nước li ti sẽ dần bị uống hết, nghĩa là sự bất tử đó sẽ phai dần theo năm tháng.
« Một kẻ bất tử à ? » Akako ngẫm nghĩ. « Phải chăng đó là cảm giác khác thường mà ta cảm nhận được trong lần săn KID ở bảo tàng Beika ? »
« Được rồi, ta muốn làm rõ một chuyện, » cô chợt nhớ ra điều gì. « Edogawa Conan là gì của Kudo Shinichi ? »
Là quả trứng đối với một con đại bàng.
« Không được nói đánh đố như thế nữa, chết tiệt thật,’ Akako thở dài. « Hắn là Hiệp sĩ Áo đen mà ngươi nhắc tới đúng không ? Kẻ vừa là đối thủ vừa là đồng đội của Kuroba ? »
Hai kẻ đó đối chọi nhau theo cái cách đầu và đuôi đối nghịch nhau.
« Nói thẳng toẹt ra đi »
Được thôi. Nhưng hãy đặt xô nước xuống.
“Theo nguyện vọng của ngài,” Akako mỉa mai. “Thế giấc mơ của ta – nghĩa là hắn chết rồi hả?”
Hắn vẫn còn sống, nhưng mà vô hồn. Hắn không còn là Hiệp sĩ Áo đen cho tới khi hắn lấy lại được những gì đã mất đi.
“Vô hồn ư?” Akako nhíu mày. “Vì thế nên đồng xu trở nên nhẵn thín một mặt à?”
Chính xác. Ván bài của Số phận đã lật ngược tình thế rồi. Hắn cũng bất bình về điều đó lắm. Mọi chuyện chỉ đi vào quỹ đạo đúng đắn chừng nào Hiệp sĩ quay lại sân khấu … bằng không thì …
“Thì sao?”
Thì viên đá màu máu sẽ không bị hủy diệt. Bóng tối sẽ lại hồi sinh và chiếm ưu thế. Cả thế giới sẽ nằm trong kiểm soát của chúng. Chúng là những mưu sĩ đệ nhất. Một khi chúng thành bất tử và đầy quyền uy thì thế gian sẽ sụp đổ và chúng sẽ mãi mãi vuột khỏi tay ta – mà ta thì KHÔNG vui lòng tí nào về chuyện đó.
“Sau đó thì …?”
Kaitou KID sẽ chấm dứt cuộc đời trong đêm trăng tròn trên tháp đỏ.
“Hắn vẫn chết à?”
Đúng, bây giờ thì hắn sẽ chết.
“Khoan đã,” Akako thấy khó hiểu. “Trước đây ngươi nói là hắn sẽ chết trên tháp đỏ cơ mà!”
Ta chỉ nói hắn sẽ kết thúc cuộc đời. Chứ có nói hắn sẽ chết đâu nào.
Lucifer nói dứt lời là biến mất chỉ sau đúng một giây khi xô nước té ào vào đám khói mù.
“Đồ chết bầm,” Akako lầm bầm rủa và lao lên nhà trên.
“Được rồi, vậy là thằng nhóc còn sống, nhưng có cái gì đó đã xảy ra khiến Kuroba phải chết. Vô hồn … trống rỗng … chẳng lẽ là?”
“Thưa tiểu thư Akako,” tên đầy tớ rụt rè trước cơn giận của cô chủ. “Có tin tức về Edogawa Conan đấy ạ.”
“Nói đi,” Akako ra lệnh.
“Người ta tìm thấy nó ở Osaka,” con yêu quái nói thẳng vào vấn đề, vì đã quá rõ tính tình của Akako. “Vẫn còn sống, không bị thương … nhưng mất trí nhớ trầm trọng. Kẻ bắt cóc đã bốc hơi khỏi mặt đất.”
“Mất trí nhớ à?” Akako chau mày. “Hóa ra là thế … nhưng tại sao nhỉ?” “Thằng bé sẽ về Tokyo hôm nay chứ?”
“Theo tôi biết thì là như thế, thưa tiểu thư.”
“Tốt lắm,” Akako với lấy áo khoác và bước ra ngoài bầu không khí giá lạnh của buổi sớm. Cô nhắm chặt mắt, dang rộng hai tay và lẩm nhẩm một tràng thần chú, và búng tay cái tách. Trong ánh chớp và khói mịt mù, cô biến mất, và xuất hiện lại ở một hẻm nhỏ gần Văn phòng thám tử Mori. Akako băng qua đường hướng tới tiệm café Poirot ngay dưới căn hộ của ông thám tử, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và lơ đễnh gọi một phần café trong khi đầu óc và tâm trí đang tập trung cảm nhận luồng khí mạnh mẽ đầy uy lực đó tới gần …
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Cám ơn trời đất là thằng bé vẫn bình an … anh không tới chào nó một câu hay sao?”
“Anh ước gì anh có thể đến, Yukiko à,” Yuusaku thở dài nhìn bà vợ đang vuốt thẳng mớ tóc giả màu đen. “Nhưng em tới đó với danh nghĩa Edogawa Fumiyo cơ mà. Chẳng lẽ người ta không thấy lạ khi thấy Kudo Yuusaku có mặt mà Kudo Yukiko thì không? Với lại anh cũng nói với mọi người là vợ chồng mình quay về Hoa Kỳ rồi, đề phòng trường hợp bé Ran đề nghị chúng ta gặp mặt bà Fumiyo …”
“Oh, anh nói phải,” Yukiko dụi mắt, gắng thận trọng giữ ngay ngắn chiếc mặt nạ hóa trang. “Ôi trời, em vẫn chưa thể nào tin được … Shin-chan còn sống, nhưng … Yuusaku à, mình phải làm gì với thằng bé đây? Làm sao mà giải thích cho nó nghe về thân phận thực sự của nó bây giờ?”
Yuusaku dựa vào tủ đồ, mắt đăm đăm chiếu vào khung ảnh nhỏ đặt trên nóc … cách đây vài năm, ông và Yukiko đã cùng chụp tấm ảnh này với Shinichi và Ran trong Công viên trung tâm ở New York. Cũng chính là mùa hè định mệnh khi lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp gỡ Sharon Vineyard … thế mà … chỉ đúng một năm sau …
“Anh Yuu? Anh có nghe em nói không đấy? Em thật sự không biết phải làm sao với thằng bé đây …”
“Anh nghĩ tạm thời không có cách nào giải thích cho thằng bé rằng nó là Shinichi Kudo ngay bây giờ đâu em,” Yuusaku lại thở dài mệt mỏi, thoát ra khỏi mớ kí ức năm xưa.
“Sẽ chỉ khiến nó thêm bối rối và hoảng hốt thôi, bản thân câu chuyện đã là khó tin rồi. Nhưng anh tin dần dần nó sẽ nhớ lại được mọi chuyện …” bất chợt ông chau mày khi chợt nhớ tới chuyện gì. “Nhưng kí ức đó sẽ không thuộc về Edogawa Conan … sớm hay muộn thì thằng bé cũng nhận ra có cái gì đó bất thường cho mà xem …”
“Tóm lại hiện giờ đành phải cư xử như thể nó là Conan, ý anh là thế đúng không,” Yukiko sụt sịt. “Nhưng ít nhất lần này em cũng không phải diễn xuất gì cả, thực sự là em đang mong chờ đứa con bé bỏng của mình trở về mà … chỉ cần thận trọng không làm hư cái mặt nạ này là ổn …”
“Anh tin chắc là em sẽ làm được mà,” Yuusaku yên ủi cô vợ và nhoài người ra thơm nhẹ vào má người phụ nữ, rồi đi thẳng vô phòng đọc. “Và thằng bé cũng sẽ ổn thôi. Anh phải tìm kiếm vài thông tin về truyền thuyết Pandora thôi. Nếu đúng là 10 ngàn năm trước xảy ra chuyện đó, thì hẳn ở đâu đó phải lưu giữ bản thảo xác nhận, đúng không?”
“Mong là anh tìm thấy cái gì đó hữu ích,” Yukiko đứng dậy và đeo cặp kính lên. “Cho cả Shin-chan và Kaito-chan …”
Yuusaku chờ bà vợ đi khỏi là đóng cửa phòng đọc và lôi ra chiếc cassette player cũ mèm.
Ông nhà văn phải cặm cụi hàng tiếng đồng hồ để khôi phục lại cuộn băng, cũng may hồi trước ông từng được thọ giáo một chuyên gia trong mẹo nho nhỏ này. Thêm một cái may trong cái rủi nữa là dẫu vỏ ngoài bị cháy xém và chảy nhựa thì cuộn băng bên trong vẫn chưa tới độ bị hư hại hoàn toàn. Nếu Yuusaku tính toán không nhầm thì vụ nổ khủng khiếp đó xuất phát từ bên trong căn phòng bí mật, có ai đó đã cố tình hủy đi tang chứng quan trọng này, để nó không thể tới tay nhân viên cứu hỏa. Những thứ tàn dư của vụ cháy bao gồm vài dĩa tư liệu đã hư hại hoặc là đã bị format lại toàn bộ trước khi được đưa vào máy vi tính ở đồn cảnh sát. Thêm một số lượng lớn giấy tờ đã thành than. Và cuộn băng này.
Yuusaku có thể đoán ra nội dung của nó, nhưng ông đoán Kaito chưa nghe hết cuộn băng, vì nó khá dài. Liệu Kaito đã nghe hết toàn bộ sự thật hay chưa?
Ông cẩn thận cuộn lại băng trong tay và luồn vào một cái vỏ khác, trong lòng thầm nghĩ liệu có nên nghe nó hay không. Không cần biết nó là cái gì, nhưng chắc chắn không phải dành cho ông, ông biết điều đó, nhưng liệu có thể là cái gì mà ông chưa được biết? Bí mật tày trời mà Toichi đã chia sẻ cùng ông bởi vì ông là người duy nhất trên đời cùng chung một chiến tuyến với ông ta …
Cuối cùng, Yuusaku quyết định bỏ cuộn băng vào trong cassette và bấm nút play, khẽ nhắm mắt lại khi nghe giọng quen thuộc của cố nhân vọng ra từ trong chiếc đài cũ kĩ.
“Kaito, là ba đây. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Nếu như con đang nghe cuộn băng này, thì có nghĩa là đã đến lúc con cần phải biết về thân phận khác của ba, mà ba không thể nói lúc tại thế được. Nói trắng ra luôn với con, ba là Kaitou KID. Sự thật đơn giản là như thế …”
Đến đoạn này thì âm thanh mờ nhòe và mất tiếng, nhưng Yuusaku thắc mắc liệu Kaito có nghe đoạn tiếp theo hay không. Giọng Toichi vẫn vang lên đều đều.
“ … bằng chứng đầy rẫy ra trong căn phòng này. Có lẽ ba nên giải thích với con một chút. Ba nợ mọi người, nhất là con, sự thật – bao gồm cả sự thật là ba chỉ tiết lộ chuyện tuyệt mật này cho đúng một người, cũng đồng thời là người liên can đến việc ba làm. Chuyện bắt đầu khoảng vài năm trước khi con ra đời, trước khi ba gặp mẹ con một thời gian ngắn. Ba lúc đó đang ở Paris và tình cờ gặp lại một người bạn cũ, cũng là học trò của ba hồi ở đại học, cô Sharon Vineyard …”
Yuusaku ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện không quá lạ lẫm này, có thể nói cú shock khi lần đầu tiên được biết tới nó đã phai dần trong ông sau chừng ấy năm. Akai Shuuichi và Jodie Starling đã tìm ra manh mối, giá như họ biết thực sự chuyện đó là như thế nào thì …
“Khi loại trừ đi tất cả những điều không thể, cái còn lại dẫu khó tin đến đâu, ắt hẳn phải là sự thật,” Yuusaku liếc mắt nhìn bộ sưu tập sách của Conan Doyle trên kệ cao ngất. “Nghe thì đơn giản là vậy, nhưng nếu như nhận ra ranh giới giữa cái không thể và không có thực … thì e rằng …”
“Nhưng chuyện là thế này … khi con lên 3 tuổi, cả nhà ta đã về Nhật Bản thăm thú một thời gian và ba lại gặp một học trò khác của ba, cô Fujimine Yukiko, bây giờ tên cô ấy đã đổi thành Kudo Yukiko. Ba có gặp chồng của cô ấy, chú Kudo Yuusaku, trước đây chú ấy luôn truy đuổi ba với tư cách một thám tử tư, và đây là lần đầu tiên ba gặp con trai của chú ấy – cậu Kudo Shinichi. Và rồi ba nhận ra có lẽ ba đã nhầm. Nhưng ai là người được chọn? Con hay là cậu ta? Ba chỉ có thể làm duy nhất một việc để đảm bảo an toàn cho cả 2 đứa. Ba có ý muốn gặp chú Yuusaku để bàn chuyện riêng … »
« Không được rồi, anh Toichi, » Yuusaku lắc đầu buồn bã. « Bà ta đã lựa chọn … và người được chọn là Kaito. Tôi rất tiếc. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20 năm trước
Tại Pari
Toichi chau mày ngạc nhiên nhìn người bạn cũ đồng thời cũng là học trò của mình. Lúc này cô ta đang đứng ngược sáng nhưng không hiểu sao ông cảm thấy ông nhìn rõ cô hơn bất cứ lúc nào. « Không, tôi không có ý định trở thành tội phạm, » ông bình thản nói, giữ cho gương mặt và giọng nói của mình rành rọt và không bộc lộ chút cảm xúc nào, như thể đang ngồi chơi một ván bài Poker vậy. « Và theo như tôi hiểu thì, Sharon à, cô vừa mới động viên tôi dấn bước vào con đường tội lỗi … » Nụ cười của Sharon lạnh lẽo và thiếu thành thật vô cùng. Toichi thầm nhủ « Ô, lạ nhỉ ? Cô ta vốn là một diễn viên kiệt xuất như thế cơ mà ? » « Tôi thì nghĩ là anh có nhiều tiềm năng thành tội phạm đấy chứ, » người phụ nữ thản nhiên đáp, « nhưng theo tôi thấy thì thiên hướng trung thực bẩm sinh là một thứ bệnh nan y. Thứ lỗi cho tôi vì đã xâm phạm quỹ thời giờ quý báu của anh. » nói dứt lời là quay lưng bước đi ngay. « Có chuyện gì thế ? » Konosuke Jii tò mò hỏi khi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bước đi dần xa. Toichi giơ tay làm hiệu giữ yên lặng khi bất chợt một người đàn ông cao lớn như bước từ trong bóng tối bí ẩn nào ra và sóng bước cạnh Sharon. Vài tiếng trò chuyện bập bõm vọng vào tai Toichi. « Không hay rồi, » ông nghe giọng của Sharon. “Anh ta không đồng ý đánh cắp viên ngọc cho chúng ta. Anh ta có tài, nhưng không bao giờ tỏ lòng thành với tội phạm.” “Có vẻ như phép thử nho nhỏ của em thất bại rồi đấy,” giọng đàn ông lạ hoắc và chói tai đáp. “Nghĩa là bây giờ gánh nặng trên vai những kẻ có lòng thành xâm nhập vào Louvre sẽ khủng khiếp hơn đây.” “Thế thì tới Prague vậy …” Hai người đó đã đi xa vượt khỏi tầm nghe của Toichi. “Anh Konosuke này,” Toichi lặng lẽ lên tiếng, “về khách sạn thôi. Tôi thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn tôi tưởng rồi đấy …” “Cô ta tính thuê mình sao?” ông băn khoăn. “Sharon … cô đang vướng vào chuyện quái quỉ gì vây? Cô đang theo đuổi cái gì vậy? Dù là cái gì đi chăng nữa thì …” Toichi nhớ lại giọng nói lạnh lùng và thiếu hơi người của gã đàn ông, cùng với nụ cười giả tạo của Sharon … mà chợt lạnh gáy. Mới đây thôi, người bạn cố tri của ông khoác lên người một vẻ tàn nhẫn của một kẻ sát nhân. Có nghĩa là ông đã dày công đào tạo cho một tội phạm cái nghệ thuật thủ vai thành bất cứ nhân vật nào trên đời này … “
“Thế thì tới Prague vậy …”
“Ồ, mình phải có trách nhiệm trong chuyện truyền nghề cho một tên tội phạm chứ nhỉ,” Toichi bật cười tự giễu mình. “Ít nhất mình cũng phải có trách nhiệm đảm bảo những kĩ năng đó được sử dụng đúng cách đúng nơi đúng chỗ chứ.”
“Anh Konosuke này,” ông nói to, “có muốn ghé thăm Prague cùng tôi không?”
Phần 44: Lạ lẫm
20/2/2011, 9:12 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tem!!!!!! Mau có chap tiếp nhé. Hay lắm.
21/2/2011, 11:59 am
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ui hay quá. Đúng là ShinRan dù Shin có mất trí nhớ nhưng tình cảm Shin dành cho Ran vẫn k hề mất đi. Rất thík đoạn này "Thế nhưng không hiểu sao hắn không cưỡng lại được niềm vui nho nhỏ mỗi khi liếc nhìn người chị nhân hậu đang ngủ yên bình dưới sàn" Giống như ss Qiong Zhu, dù thế nào thì Conan trở về với vòng tay Ran là tốt lắm r. Màk thật sự là e k ngờ mục đích của Vermouth là cho Conan thử thuốc ák =.="
21/2/2011, 2:26 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Shinichi trước khi bị bắt cóc vì ngượng mà tránh mặt Ran, để rồi khi trở về thì lại vô thức gần gũi Ran hơn bao giờ hết. Đó là số phận. Diễn biến hơi chậm nhỉ? Nhưng logic đấy. Mọi người chịu khó chờ nhé.
23/2/2011, 2:25 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 44: Lạ lẫm
(Note: nửa đầu chapter này được kể dưới góc nhìn của Saguru Hakuba)
“Tiệm café hôm nay ăn khách nhờ Conan-kun,” Saguru cười thầm. Hắn để ý thấy Akako đã tới đây từ đời nào, hèn chi từ sáng đã vắng mặt ở lớp, cô nàng đang ngồi trầm ngâm cạnh cửa sổ và chau mày dữ dội. Ông thám tử Mori ngồi ở một cái bàn khá rộng bên cạnh một ông cụ lớn tuổi cùng 4 đứa nhóc tiểu học, có lẽ đều là bạn của nhóc Conan. Gần đó còn có 4 sĩ quan cảnh sát, người đàn ông lớn tuổi và bệ vệ nhất đang bàn tán chuyện gì đó với ông Mori, còn lại là 2 anh và một cô cảnh sát trẻ, một tay cô này đan vào tay của một anh trong số đó. Một cô nàng tóc sáng màu đang nói liến thoắng qua điện thoại, có lẽ là với bạn trai, dựa theo cách xưng hô. Một bà to béo đứng tuổi có mái tóc đen và đeo kiếng đang sụt sịt thấm nước mắt bằng khăn mù soa cạnh cái bàn gần cửa sổ nhất và mắt không ngừng liếc ra ngoài phố. Một quý cô khác với mái tóc vàng óng và đeo kiếng đang cố an ủi bà này bằng tiếng Anh, một anh bác sĩ trẻ tuổi (cũng đeo kính nốt) và có vẻ như ở đó để chuẩn bị khám sơ cho Conan.
Hắn ngồi xuống đối diện với Akako, cô nàng hiện đang chiếu ánh nhìn dò xét về phía người phụ nữ tóc đen kia.
“Nhóc Conan nổi tiếng thật ấy chứ,” hắn bình luận và nhìn quanh, vẫy tay chào ông Mori. Một người nữ hầu bàn lo lắng bước tới chỗ hắn.
“Không biết chừng nào Conan mới về …” cô ta bất chợt nói. “Cậu dùng gì? Trà hay café?”
“Vui lòng cho tôi trà,” Saguru lịch sự đáp. “Mọi người tập trung ở đây để đón Conan đó sao chị?”
“Vâng, chúng tôi đều rất lo cho cậu bé,” cô phục vụ nói trong khi ghi lại order của hắn. “Tôi cũng thân với cậu nhóc lắm. Nó luôn lừa lúc Ran đi mất là gọi món café đậm đặc nhất để uống. Có thật là cậu bé không còn nhớ gì nữa không? Ôi, tôi phải đi pha trà cho cậu nữa!” nói là bỏ đi liền.
“Tớ chỉ nghe tin Conan trở về thôi, chứ không biết gì chuyện nó bị mất trí nhớ,” Saguru ngạc nhiên lên tiếng. Akako thận trọng gật đầu.
“Mất toàn bộ kí ức, theo tớ được biết,” cô nói. “Tớ đoán chính vì thế mà mới có nhiều người ở đây thế này đấy, họ phải tự giới thiệu lại bản thân mà. Nhưng mà …” cô lại nhíu mày quan sát người phụ nữ to béo.
“Cậu đang âu yếm lườm ai thế hử?” Saguru hỏi.
“Bà ta nói bà ta tên Edogawa Fumiyo,” Akako nói, “mẹ của Conan. Nhưng sao lại thế được …?” cô lại chìm trong im lặng.
“Trà của cậu đây,” cô gái phục vụ đã quay lại.
“Cám ơn chị,” Saguru lịch sự đáp mà mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài phố, một chiếc xe màu đỏ cỡ nhỏ đang trờ tới, theo sau là một chiếc xe gắn máy với 1 người lái và 1 người ngồi sau.
“Tới rồi!” ông Mori đứng bật dậy khi nhận ra chiếc xe quen thuộc. “Thằng nhóc Hattori đến đây làm gì vậy trời?”
Một trong hai bé gái, cô bé có tóc đen, bỗng dưng nấc lên 1 tiếng và ùa chạy ra cửa, nối gót là 3 người lớn và ông cụ hói đầu và bà Edogwa Fumiyo. Saguru đứng cạnh cửa sổ quan sát một lúc, nhìn cảnh Ran dắt Conan ra khỏi ghế sau của xe hơi, người mẹ to béo của thằng bé lao tới ôm chặt nó khóc nức nở. Cậu nhóc trông có vẻ sợ hãi nhưng khi bà ta giải thích với nó về mình thì nó có bớt tái mặt hơn. Saguru đứng dậy khi thấy cô chủ quán kiêm phục vụ bàn cũng chạy ra ngoài. Bên trong quán giờ chỉ còn lại hắn, Akako và người phụ nữ tóc vàng.
“Hajimemashite,” Conan chào lũ trẻ. “Xin lỗi nhé, tớ không biết các cậu là ai.”
“Chúng tớ là bạn của cậu!” cô bé tóc đen sụt sịt. “Thôi được rồi, bọn tớ sẽ lại tự giới thiệu bản thân với cậu vậy! Tớ là Yoshida Ayumi!”
“Tớ là Tsuburaya Mitsuhiko,” cậu nhóc mảnh khảnh với chấm tàn nhang nói.
“Tớ là Kojima Genta!” cậu bé mập nhất reo lên có vẻ rất tự hào.
“Haibara Ai,” cô bé có tóc màu trà lặng lẽ nói. Trông cô nhóc có vẻ nhợt nhạt. Conan nhìn quanh bạn bè một lượt.
“Rất vui được gặp các cậu,” thằng bé lên tiếng. Rồi nó trỏ vào huy hiệu trên ngực Genta và hỏi. “Cái đó là gì vậy?”
“Cái này có nghĩa là tớ là một thành viên của đội thám tử nhí!” Genta hào hứng đáp.
“Tất cả tụi mình đều là thám tử nhí!” Ayumi chỉ vào huy hiệu trên người mình rồi trỏ qua Mitsuhiko và Ai.
“Các cậu đều là thám tử à?” Conan hỏi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
« Cậu cũng thế mà ! » Ayumi nói. « Cậu cũng là một thám tử ! »
« TỚ là một thám tử sao ? » Conan có vẻ ngạc nhiên nhưng rất vui sướng.
« Và là một cậu thám tử nhí tài năng nữa cơ, » cô cảnh sát mỉm cười thân thiện với Conan. « Chị là cảnh sát, Sato Miwako. Chúng ta thường hay hợp tác với nhau lắm. Đây là thanh tra Megure, anh Wataru Takagi, Shiratori Ninzaburou – 2 anh ấy cũng là cảnh sát. »
« Haijimemashite, » Conan gật đầu chào từng người một.
« Em có theo kịp được mọi người không ? » Ran lo lắng. « Ở đây khá đông người tới để chào em đấy. Nếu em thấy quá sức thì nói cho mọi người biết nhé ! »
« Em ổn mà chị Ran ! » Conan mỉm cười, có vẻ chỉ để an ủi cô chị mà thôi, vì đúng là thằng bé đang hơi choáng ngợp, cũng không có gì là lạ, Saguru nghĩ thầm, một người mất đi toàn bộ kí ức nhưng đột nhiên bị lọt vào một thế giới toàn người lạ lẫm.
« Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, » cô gái có mái tóc ngắn và đeo kiếng cúi người xuống để nói chuyện với Conan. « Cứ gọi cô là cô Kobayashi. Chương trình học đã bắt đầu được một thời gian rồi, nhưng chừng nào em còn thấy chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi ở nhà nhé ! Cô và các bạn sẽ ghi tóm tắt nội dung bài học để em kịp nắm bài và bắt kịp các bạn trong lớp, được không nào ? »
« Cám ơn cô ạ, » Conan lịch sự đáp.
« Mọi người vào trong thôi chứ nhỉ ? » ông Mori lầm bầm nhét tay vào túi áo khoác và quay lưng bước về phía tiệm cafe, dần dần ai nấy cũng theo chân ông thám tử vào trong quán. Cô nàng tóc nâu sáng đã thôi gọi điện thoại và hiện giờ đang hỏi chuyện Ran, cùng với cô gái ngồi sau xe gắn máy của Hattori. Conan ngước mắt lên nhìn ông Mori, vẻ tò mò.
« Chú ơi, chú là ai thế ? » nó hỏi.
« Đó là ba của chị, Mori Kogoro, » Ran đáp lời thằng bé trong khi bà Fumiyo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai để truyền hơi ấm cho nó. « Nhớ không ? Chị kể cho em nghe rồi đó. »
« Oh, chị Ran nói chú là một thám tử lừng danh ! » Conan reo lên vui vẻ. Rồi nó nhíu mày. “Nhưng cô Eri bảo là chú chỉ là một tên đại ngốc khéo léo mà thôi!”
“Đại ngốc á?!” Kogoro gào vào mặt người phụ nữ nãy giờ ngồi ở vị trí tài xế, hiện đang bước ngang mặt ông vào quán café, mặt vênh lên đến tận nóc nhà. Ran hết nhìn người này lại qua người kia và bất giác thở dài với điệu bộ “bó tay”.
“Khéo léo ư?” Kogoro lẩm bẩm một mình khi ai nấy đều đứng ở xa.
“Chị sẽ mang cho em li cà phê đá, Conan à,” cô chủ quán mỉm cười. “Món uống yêu thích của em mà.”
“Vâng,” Conan gật nhẹ. Hattori và bạn gái của cậu ta ngồi xuống chỗ ghế trống còn lại trong tiệm café đang đông đúc, mà lại là cái bàn mà Saguru và Akako đang ngồi chứ. Người phụ nữ tóc vàng đang tự giới thiệu là cô giáo dạy Anh ngữ của Ran và là người quen thân của Ran và Conan.
“Cậu đến đây gặp thằng nhóc à?” Hattori hỏi Saguru sau khi tháo chiếc nón bảo hiểm ra và vặn vẹo cái cổ một hồi. Cô bạn gái của cậu ta cũng duỗi người vẻ khó ở. “Chết tiệt thế chứ lị, đường sá xa xôi quá …”
“Tớ muốn đến xem xét tình hình của cậu nhóc và cũng để tự giới thiệu bản thân nữa, nhắc mới nhớ, cậu ở đây cả ngày thật đó à, Koizumi?” hắn quay sang cô bạn cùng lớp. “Thằng bé có gặp cậu nhiều lắm đâu, mà tớ nghĩ nó còn sợ cậu là đằng khác …”
“Vô hồn,” Akako lẩm bẩm, nhưng không phải với Saguru. “Mấu chốt của vấn đề là gì …?” giật mình vì câu nói của Saguru, cô vội vàng nở một nụ cười tuyệt đẹp hướng về phía 2 người bạn đến từ Osaka.
“Ôi, thất lễ quá, tôi quên chưa tự giới thiệu,” cô vội vàng nói, Hattori trông có vẻ sửng sốt còn cô bạn kia thì chăm chăm quan sát xem cậu ta có phản ứng gì kì lạ với Akako hay không. “Tôi là Koizumi Akako. Tôi là bạn cùng lớp với Hakuba đây, còn hai bạn là?”
“Tôi là Toyama Kazuha,” cô gái ngồi cạnh Hattori nói. “Hajimemashite.”
“Hattori Heiji,” Hattori đáp. “À thế ra hai người học chung lớp với Kuroba và cô con gái ông Nkamori?”
“Ôi, tôi thân với Kuroba và Aoko lắm lắm,” Akako làm điệu nũng nịu. “Đúng là tôi ít gặp nhóc Conan, có 2 lần thôi, nhưng tôi cũng lo lắng cho nó lắm.”
Anh bác sĩ đeo kiếng giờ đang trò chuyện với Conan, đôi lúc ngẩng lên trao đổi gì đó với mẹ của thằng bé, chắc là liên quan đến tình hình sức khỏe của cậu nhóc. Ran Mori đang mỉm cười âu yếm với Conan nhưng nét mặt rất nhợt nhạt. Saguru thấy cô gái mới xưng tên Kazuha đứng dậy tới bên cạnh Ran.
Hattori thấy cô bạn mình đi khỏi là quay sang hạ giọng với Saguru liền, “tôi cần nói chuyện với cậu một chút.” Nói xong là đứng dậy và ngoắc tay ra hiệu cho Saguru đi theo. Hắn hiểu ý ngay, trong bụng đoán chuyện liên quan tới Kuroba chứ không sai, KID chắc hẳn đã tiếp cận Hattori để truyền thông tin về Conan.
“Là về Kuroba phải không?” hắn hỏi thử một câu xem sao, lúc này hai thằng đã đứng bên ngoài tiệm café, nhờ thời tiết lạnh như cắt mà ngoài đường vắng tanh không một bóng người.
“Gần như là thế,” Hattori đáp. “Nói chung tôi muốn khẳng định là hắn ta không phải là kẻ bắt cóc. Mà tôi cũng biết kẻ đó là ai rồi.”
“Là Vermouth, đúng không?”
Saguru trố mắt nhìn cô giáo Jodie từ đâu đột nhiên xen vào câu chuyện.
“Bình tĩnh đi, Hakuba,” Hattori để ý thấy lông mày Saguru nhíu lại thì vội lên tiếng. “Chào cô Jodie Starling đây đi, cô ấy là FBI. Cô Jodie đang điều tra những kẻ định ám sát KID … nghe đâu cậu cũng đang tò mò vụ đó hả? đó cũng chính là bọn ra tay bắt cóc thằng nhóc đấy.”
“Tôi hiểu rồi,” Saguru đã trấn tĩnh lại. “Hóa ra chính bọn đó bắt Conan đi à? Cũng có lí đấy,” hắn gật gù vẻ hiểu chuyện. “Tôi từng tình cờ nghe được câu chuyện dở dang giữa chú Kudo và nhóc Conan trước khi cậu nhóc mất tích. Nghe có vẻ như là cậu ta đang dính líu vào chuyện nguy hiểm … cũng đồng thời là thứ đang đe dọa tính mạng của Kuroba.”
“Bực thật, bọn khốn kiếp đó,” Heiji khẽ thở dài. “Liệu có còn người nào mà chúng nó không nhúng cái tay bẩn thỉu vào không nhỉ?”
“Có vẻ như là không rồi,” Jodie khịt mũi kinh tởm. “Lúc tôi sinh ra thì Chúng đã nhởn nhơ rồi, mà tôi thì tin chắc rằng Chúng có vô số cơ sở ở nước ngoài – tạm thời còn chưa biết là bao nhiêu và ở những đâu nữa. Chúng tôi đang tập trung ở Nhật Bản bởi vì có nhiều manh mối cho thấy ở đây có thứ gì đó quan trọng. Tôi không hiểu KID làm sao mà liên quan được đến Chúng … cả Cool Kid cũng vậy. Nhưng chắc là cậu ta đang theo đuổi mục tiêu nào đó rất lớn.”
“Không sai,” Hattori làm bầm.
“Cậu biết đúng không?” giọng Saguru sắc lạnh. “Chuyện đã xảy ra với nhóc Conan ấy?”
“Kudo biết,” Hattori nhún vai. “Chính vì thế mà hắn buộc phải biến mất.”
“Thôi được rồi, tôi thật sự nghĩ rằng tôi phải nói chuyện với cậu thiếu niên đó,” Jodie nhăn mặt. “Chúng ta cần bảo vệ nhóc Conan nữa, trong trường hợp mụ ta quay lại tấn công nó …”
“Bà ta sẽ không làm như thế đâu. Vì bà ta đã hoàn thành mục đích của mình rồi.”
Hattori và Saguru suýt chút nữa thì hét lên vì giật thột. Tuy nhiên Saguru có bớt ngạc nhiên hơn người kia bởi vì ít nhiều cũng đã quen với cái kiểu nhảy vào họng người ta của Akako. Hắn lườm cô gái cháy cả mắt.
“Ban Koizumi, làm ơn đừng có làm người khác đau tim như vậy. Dù sao thì –“
“Tớ ý thức được những gì mình đang nói,” cô đáp lại và xua tay rối rít. “Tớ đang khẳng định là việc Conan mất trí nhớ không phải là việc ngẫu nhiên hay xui xẻo. Bà ta cố tình khiến thằng bé thành ra như vậy.”
“Em đang nói V – à, kẻ bắt cóc cố ý tẩy não nhóc Conan à?” Jodie tái mặt.
“Sao cậu biết?!” Hattori ngạc nhiên la lên.
“Tớ không tiết lộ lí do được,” Akako chau mày. “Hồi nãy lúc giới thiệu bản thân với thằng bé, tớ thử hóa giải bức tường bao vây kí ức của nó. Nhưng không được. Bức tường đó không phải là ý muốn của nó, nhưng cũng không phải do bất cứ nguyên nhân về thể trạng nào gây ra cả …”
“Nói vậy là sao?” Jodie không hiểu gì cả. “Em là ai?”
“Cô ta là bạn của hắn,” Hattori ngoắc tay về phía Saguru, lúc này vẫn đang bàng hoàng với Akako.
“Bạn cùng lớp, nói 1 cách chính xác là như thế,” Saguru chữa lại câu nói. “Cũng là cùng lớp với Kuroba.”
“Tôi đang nói ở đây là, bác sĩ có lí, nguyên nhân gây mất kí ức của thằng bé không liên quan tình trạng thể chất,” Akako tiếp tục nói, lơ đi những người kia, “nhưng lại sai lầm khi kết luận là do tâm lí. Tôi nghĩ trong kí ức của nó có cái gì đó rất quan trọng mang tính sống còn …” Akako nhíu mày. “Nhưng sao không giết nó đi luôn có phải đơn giản hơn không …”
“Nói hay lắm,” Jodie nhăn mặt. “Ả đâu có kiêng dè thương xót gì con nít đâu.”
“Khoan, có nghĩa là chị biết danh tính kẻ bắt cóc à?” Saguru chen vào.
“Tôi nghĩ cảnh sát cho biết đó là KID,” Jodie nói.
“Có người tin, có kẻ không, đó không phải là câu trả lời em muốn nghe,” Saguru nói. “Chị nhắc đến cái tên Vermouth, chị không thể nào lơ đi như không có như vậy được đâu …”
“Chuyện rắc rối lắm,” Hattori lên tiếng. “Nghe này, có đúng là cậu đang điều tra Tổ chức vì thấy KID dính líu vào không, cụ thể là đang muốn mấy con chuột trong cảnh sát lòi đuôi?”
“Đúng vậy,” Saguru xác nhận. “Chú Kudo cho biết cậu cũng đang tiến hành tương tự ở Osaka hả.”
“À, hóa ra cậu chính là cậu thiếu niên mà James nhắc tới đó à? Người mà đang truy lùng dấu vết Tổ chức bằng cách thông qua hồ sơ của cảnh sát?” Jodie la lên trỏ vào Saguru.
“Có vẻ như khá nhiều khách bộ hành không quen biết nhau đã tình cờ bước chung trên một con đường rồi đó,” Akako khéo léo gợi ý. “Cho nên tập hợp và đoàn kết để chia sẻ con mồi vẫn hơn là lặn lội một thân một mình.”
“Tôi nghĩ chúng ta nên bàn kĩ hơn …” Jodie liếc mắt nhìn nhanh 3 thiếu niên. “Tôi ước chi có thể trò chuyện với cậu Kudo và cha cậu ta nữa …”
“Bây giờ thì chị không có cách nào gặp được Kudo đâu,” Hattori lôi điện thoại di động ra. “Nhưng em biết có một người đáng tin cậy để xin tư vấn đấy.”
“Tớ nghĩ chú Kudo không còn ở đây đâu,” Akako bình phẩm. “Tớ có nghe ông thám tử Mori nói rằng hai vợ chồng nhà Kudo đã quay về Mỹ rồi.”
“Ủa? Sao lạ vậy?” Hattori ngẩn người ra vài giây và liếc nhanh về phía tiệm café. Rất nhanh sau đó, trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ thấu hiểu. “À … ừ đúng rồi đấy … nếu có ở đây thì phải đến thăm hỏi thằng nhóc chứ nhỉ … bà mẹ của Kudo thích thằng bé đó lắm …”
Tuy vậy, Saguru vẫn cảm thấy Hattori đang giấu diếm điều gì đó. Hắn cũng tò mò muốn biết, chỉ có điều ngay lúc này vẫn có nhiều việc cần được ưu tiên giải quyết hơn.
“Ê này Kazuha,” Hattori gào vào trong quán Poirot, “tớ đi đằng này có công chuyện với Hakuba 1 tí.”
“Đừng có rề rà đó nghe, tớ không mang túi ngủ theo đâu!” Kazuha nói lớn.
“Tớ sẽ lo liêu chuyện đó mà Kazuha,” Ran mỉm cười còn Hattori thì đóng cửa lại.
“Cậu lại lẽo đẽo đi theo tụi này nữa à?” Saguru quay ra hỏi Akako. Trông cô nàng có vẻ đăm chiêu suy tính điều gì đó.
“Ừ, tớ nghĩ thế,” cô đáp tỉnh bơ. “Dù hai cậu có ăn nói khó hiểu đến đâu thì cũng còn dễ chịu hơn Lucifer chán.”
“Tốt nhất là đừng nên thắc mắc làm gì,” Saguru nhún vai giải thích cho Hattori và Jodie.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Tới đây, tới đây …” Aoko lầm bầm trong miệng trong lúc lùng sục khắp căn hộ, thầm hỏi ông ba của cô đã quăng điện thoại ở đâu. Cô thấy vui vì có cái cớ thoát khỏi đống bài tập về nhà, vì quá lo lắng cho Kaito nên cô chẳng chú tâm học hành gì được. Kaito có biết tin căn nhà của hắn cháy rụi không nhỉ?
“A lô?” cuối cùng Aoko cũng tìm ra điện thoại – rớt chỏng chơ cạnh cái gối êm trên ghế sofa.
“Aoko! Tớ đây.”
“K-Kaito à?” Aoko suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
“Không, là siêu nhân Yaiba chứ! Hehe, tất nhiên là tớ rồi. Cậu có khỏe không ? »
« Ơ … ừ, khỏe, » Aoko ấp úng vì mừng rỡ quá. « Còn cậu ? »
« Chắc khá hơn cậu. Xoay mòng mòng với ảo thuật 24/7 … còn gì tuyệt hơn nữa ? » tuy nói vậy nhưng giọng của Kaito không giấu được vẻ mệt mỏi. « Nhưng cũng lo cho mẹ. Nghe tin tức thấy bảo có căn nhà nào trong khu phố nhà tớ bị cháy à ? Cậu có biết chuyện đó không ? »
« Ờ … thật ra thì … » Aoko ngập ngừng. « Đó là nhà của cậu. »
« Sao ? Cậu đùa đấy à ? »
« Tớ xin lỗi nhé, » Aoko nói nhanh. « Tớ cứ băn khoăn không biết cậu hay tin chưa … cháy dữ lắm, không còn lại gì nhiều đâu. »
« SHIT … trong cái rủi có cái may. Tớ mà không đi tour thì chắc thành heo quay rồi. Nhưng … thật sự là không còn lại gì ấy hả?”
“Căn nhà sập xuống mà,” Aoko sụt sịt còn Kaito lại tỏ vẻ khá vui mừng mới lạ. “Có vài cuộn băng cassette, sách vở … mấy thứ như thế … ba tớ giữ lại hết, lưu trong kho.”
“Thôi vui lên đi mà, Aoko. Thật sự là đen đủi đấy … nhưng, này, ít nhất cũng không ai bị thương đúng không? Toàn là mấy đồ vật linh tinh ấy mà. Của đi thay người, có sao đâu. Chừng nào quay về cùng lắm là ngủ tạm trong con Blue Parrot qua đêm thôi. ”
“Kaito, cậu có ổn thật không đấy?” Aoko hỏi. “Tớ rất … à, ý tớ là gần đây có bao nhiêu chuyện không may dồn dập đến. Có thật là cậu không sao không?”
“Aoko, tớ … tớ ổn mà,” Kaito cố gắng trấn an Aoko hay là tự thuyết phục chính mình, hắn cũng không biết nữa. “Ý là, biết đâu mọi chuyện đã có thể tồi tệ hơn thế? Nhỡ đâu mẹ con tớ đã bị xe cán chết hay bị thiêu cháy rồi … như bây giờ là tốt lắm rồi. Cứ nghĩ như thế đi, rồi sẽ thấy dễ chịu hơn Aoko à.”
“Ừ ,tớ biết,” Aoko sụt sịt, “nhưng lẽ ra mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn,” bỗng dưng cô sôi nổi hẳn lên. “Tớ muốn điều tốt đẹp nhất cho cậu … ờ … ý tớ là …” Aoko đỏ mặt tưng bừng, may mà không có ai thấy.
“C-cám ơn cậu nhiều,” giọng trầm lặng của Kaito ở đầu dây bên kia trả lời. “Tớ gọi điện hỏi thăm tình hình cậu một chút thôi … tới giờ biểu diễn rồi, chào nhé.”
“Kaito này,” Aoko vội nói. “Cậu có thể nào … gọi thường xuyên hơn được không? Tớ thực sự lo lắng cho cậu nhiều lắm, tớ cứ tưởng đâu có chuyện gì xảy ra rồi, và thế là …” “và tớ rất nhớ cậu”
“ … Ừ. Nhưng mà đừng có lo. Liệu bây giờ thì còn chuyện gì tệ hơn được nữa cơ chứ? Tớ lớn mệnh lắm, cậu biết mà.”
Aoko cười lớn. “Được rồi ông tướng. Bảo trọng nhé.”
“Đương nhiên. Tớ sẽ về nhanh thôi, đừng lo nhé. Gặp cậu sau.”
Rồi Kaito cúp máy cái rụp bỏ lại Aoko một mình thẫn thờ bên cạnh chiếc điện thoại.
Lại là những ngày chờ đợi.
Phần 45: Những người lạ quanh ta
Note: Hajimemashite = chào bạn/anh/chị/cô/chú, lần đầu tiên được gặp.
23/2/2011, 8:41 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Như vậy là Vermouth cố tình làm conan mất trí nhớ à? Hay lắm. Mau có chap tiếp nhé.
23/2/2011, 2:18 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi ôi ôi mong chap mới wá. e mog có 1 chap nào đó nói về cảm nghĩ của Shin và Ran khi Shin bị mất trí nhớ: rằg buồn bã, đấu trah tâm lí như thế nào.... thực ra mấy chap trc cũg có r` nhg chưa sâu.
23/2/2011, 4:18 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Dclove: Rồi sẽ có đầy đủ hết mà. Theo đúng logic Có điều đây là genre trinh thám vì vậy đừng mong chờ những pha tình cảm quá nhiều. @mk_kaito: Cám ơn bạn đã theo dõi Pandora tới giờ. Shinichi còn có Ran ... còn thời gian này Kaito cô đơn quá. Cũng thương cho hắn.
24/2/2011, 10:36 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Đúng là Kaito cô đơn thật. Mong sao chap tiếp mọi chuyện đến với Kaito sẽ tốt đẹp hơn.
24/2/2011, 5:52 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ss nói vậy làm e thấy chán nản wá.
24/2/2011, 6:15 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@DC Love: Vui lên chứ em ^^ Mặc dù không có những pha tình cảm Shin-Ran quá nhiều, nhưng qua fic, chị thấy mình cũng học được nhiều điều từ tình gia đình, tình cảm bạn bè, sự chính nghĩa và lòng hy sinh mà ^^ Vả lại, genre trinh thám cũng có cái hay của nó chứ ^^
24/2/2011, 10:27 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 45: Những người lạ quanh ta
“Đừng khóc nữa mà Ayumi,” Mitsuhiko cố an ủi cô bạn mít ướt. “Cậu ấy có bị thương gì đâu.”
“Tớ biết chứ,” Ayumi sụt sịt. “Nhưng mà … cậu ấy chẳng nhận ra ai cả!”
“Tất nhiên là nó không nhớ tụi mình rồi, nó bị mất trí nhớ cơ mà,” Genta cằn nhằn. “Lần trước chị Ran cũng khỏi sau vài tuần đấy là gì? Cho nên chắc nó cũng sẽ hết bệnh nhanh thôi.”
“Tớ biết,” Ayumi vẫn khóc thút thít. “Nhưng mà …”
“Cho tới lúc cậu ấy nhớ ra mọi người thì tụi mình sẽ luôn ở bên cạnh mà,” Ai choàng tay ôm Ayumi. “Tớ đảm bảo cậu ta sẽ lại như trước đây nhanh thôi. Tớ tin tưởng cậu ấy.”
“Ừ,” Ayumi cười. “Tớ cũng vậy! Conan mạnh mẽ lắm! Cậu ấy sẽ ổn thôi!”
“À … ừ,” Mitsuhiko thờ ơ nói, rõ ràng là đang lên cơn ganh tị với Conan nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Ayumi. “Tụi tớ đi hướng này … gặp lại cậu sau nha Haibara!”
“Tạm biệt Ai!” Ayumi ôm nhẹ Ai trước khi nhập hội với 2 cậu con trai.
“Ừ, chào mấy cậu,” Ai chào các bạn trước khi quay gót một mình bước về phía nhà của tiến sĩ Agasa.
Cô chợt rùng mình, nhưng không phải vì gió lạnh. Mấy ngày hôm nay cô phải đi học về một mình, và chợt nhận ra trước đây cô không để ý chuyện đó. Vì có Kudo luôn luôn tiễn cô về tới tận nhà bác tiến sĩ rồi mới quay về Văn phòng thám tử Mori. Cô thấy sợ, mặc dù chỉ có 5 phút từ nhà tới trường và từ trường về nhà thôi, nhưng đó là 5 phút cô bước đi một mình, không có ai bảo vệ, không có ai chia sẻ. Giờ đây không có Kudo ở bên cạnh, cô thấy lẻ loi trống trải và luôn lo sợ, như thể Gin và Vermouth sẽ nhảy xổ từ góc tối nào đó ra bóp lấy cổ cô vào bất cứ lúc nào.
“Bây giờ mình mới hiểu cậu ấy bảo vệ mình nhiều đến thế nào,” cô mỉm cười buồn bã. “Thế mà bây giờ … cậu ấy …”
Cô nhớ lại nét trống rỗng vô hồn trong đôi mắt Kudo khi bắt tay làm quen lại với từng người. Kí ức của cậu ta hoàn toàn bị tẩy sạch bong. Trông Kudo còn có vẻ sợ và choáng ngợp trước số đông người tới chào mình.
… nhưng đó chỉ là nỗi sợ hãi nhỏ nhoi thoáng qua phút chốc thôi. Không phải là nỗi khiếp đảm thực sự, cũng không thấy đâu nỗi buồn sâu kín luôn ẩn giấu trong đôi mắt cậu ta như trước đây … cậu ta thực sự đang là một cậu bé con ngây thơ và hồn nhiên. Niềm đau, cơn khát khao chờ đợi dai dẳng … dường như cũng theo kí ức mà biến mất. Không lẽ … cậu ấy đã được giải thoát rồi ư?
“Nghịch lí quá đúng không?” cô nghĩ thầm. “Nếu phải nhớ lại mọi chuyện thì cũng có nghĩa là Kudo Shinichi trở lại, mang theo nỗi đau và sợ hãi, số phận éo le và án tử hình của Tổ chức … để cậu ấy sống dưới thân phận Edogawa Conan thì cậu ấy sẽ không phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp đó … cậu ấy sẽ được hạnh phúc … được giải thoát …”
Cô lắc đầu. Không đâu, Kudo sẽ không muốn làm Conan suốt đời đâu. Cô còn nợ cậu ta nhiều lắm … cô phải giúp Kudo tìm ra sự thật đó, sự thật về bản thân cậu ấy, giúp cậu ta trả lời cho câu hỏi “mình là ai?”
“Đúng thế … mình đang rất sợ hãi nhưng … mình nhất định phải mạnh mẽ lên. Mình sẽ không chạy trốn đi đâu cả. Kudo từ trước tới giờ đều bảo vệ mình … mình mang ơn cậu ấy cho nên đã đến lượt mình phải bảo vệ cậu ấy rồi …bằng bất cứ giá nào.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Để tôi đưa cô về nhé, cô Kobayashi …”
“Ôi ôi, anh ta phải lòng cô giáo viên tiểu học đó rồi, đáng yêu thật đấy,” Sato gần như hát lên khi lén quan sát cảnh Shiratori mở cửa xe hơi cho cô gái kia.
“Ờ … ừ,” Wataru không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới ông trời vì đã giúp cuộc đời anh bớt đi chật vật bằng cách loại đi tình địch đáng gờm Shiratori. “Không có anh ta cản đường, có lẽ mình sẽ thu hết can đảm để thổ lộ với Sato …” nghĩ thế nhưng anh cảnh sát lại nói khác hẳn. “Tội nghiệp nhóc Conan quá. Thật sự nó không nhận ra ai trong số chúng ta cả. Trông nó còn có vẻ hoảng sợ nữa chứ …”
“Không hiểu cái GÌ đã biến thằng bé thành như vậy?” Sato đóng cửa xe hơi cái rầm và ngồi thụp xuống ghế tài xế, cô ngoắc tay ra hiệu cho Wataru ngồi phía sau. “Đó là cậu nhóc thông minh và dũng cảm nhất mà em từng gặp! Không, phải nói là chưa ai từng gặp trước đó thì đúng hơn!”
“Đúng vậy,” Wataru thở dài trong lúc cột dây an toàn. “Anh cứ nhớ mãi cái vụ nổ bom lần trước …” anh bỗng im lặng vì chợt nhớ ra vụ án đó chỉ mang lại cho Sato những kí ức đau buồn mà thôi.
Trong vòng mấy phút đồng hồ, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Thế rồi bỗng dưng Sato gật đầu và lên tiếng, “anh và nhóc Conan bị kẹt lại trong thang máy có bom chứ gì? Rồi đội chuyên tháo gỡ bom đã hướng dẫn cậu ta vô hiệu hóa quả bom?”
“Cũng … gần như vậy,” Wataru rụt rè nói. “Ý anh là, tổ gỡ bom cũng có chỉ dẫn cho cậu nhóc thật … nhưng đôi lúc anh có cảm giác nó không chú ý theo dõi, mà tự tháo bom theo hiểu biết của mình. Nó định dạng được kiểu bom và tự mình vô hiệu hóa quả bom đó. Nhưng một đứa trẻ thì học những thứ như thế ở đâu được nhỉ?”
“Chắc chắn là Conan không phải là một cậu bé tầm thường,” Sato đáp. “Nó biết những thứ mà không đứa con nít nào ở độ tuổi đó có khái niệm gì được … và còn sắc sảo nữa chứ. Em có cảm giác cậu ta còn giỏi hơn cả ông thám tử Mori ấy. Với lại mỗi khi có tình huống khẩn cấp, trông nó lạ lắm chẳng giống con nít gì cả … như thể nó chỉ giả vờ ngây thơ hồn nhiên thôi vậy.”
Bỗng nhiên Wataru nhớ ra điều gì đó … một khoảnh khắc nào đó rất ấn tượng giống như khi anh sợ hãi tột độ hoặc quá shock vì nụ hôn bất ngờ vậy.
“Trong thang máy,” anh chậm rãi bắt đầu câu chuyện, mắt nhìn ra cửa kính xe dõi theo bầu trời tranh tối tranh sáng của Tokyo lúc hoàng hôn, “chính CẬU TA mới là người ra quyết định ngừng tháo gỡ quả bom … nó muốn đợi để xem gợi ý của tên khủng bố bởi vì nó chợt đoán ra mục tiêu đặt bom thứ 2 của gã là 1 trường trung học nào đó trong Tokyo và rằng ở đâu đó trong một ngôi trường trung học, rất có thể người mà em muốn bảo vệ nhất trên đời này đang ở đó, em không thể để cô ấy chết.”
“Sao cơ?” Sato ngạc nhiên nói. “Thằng bé muốn ám chỉ ai vậy? Là em Ran chăng? Thì cuối cùng mục tiêu đúng là trường cấp 3 Teitan thật, mà thật ra cậu nhóc cũng quấn quýt với em Ran nhất còn gì …”
“C-có lẽ thế,” Wataru nhớ lại cái lần nhóc Conan khăng khăng đòi trực thăng quay lại nhà hát bị đặt bom mà Mori Ran đang bị kẹt trong đó … “Nhưng mà một đứa trẻ phát biểu một câu như thế thì lạ quá … cứ như là người lớn ấy … nghe không giống một đứa em lo lắng cho một người chị gái chút nào … không rõ là người nào, nhưng chỉ biết chắc chắn cậu ta sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cô gái ấy.”
“Anh nói phải,” Sato nhíu mày.
“Còn nữa,” Wataru nuốt nước bọt đánh ực. “Lúc đó anh buột miệng hỏi nó 1 câu: Em thực ra là ai vậy? em biết thằng bé trả lời như thế nào không?”
Sato liếc nhìn Wataru trong kính chiếu hậu, tỏ ý khuyến khích anh nói nốt.
“Nó nói nếu như anh thật sự muốn biết đến thế, em sẽ nói cho anh biết … nhưng là ở thế giới bên kia cơ.”
Cả hai người cảnh sát dày dạn kinh nghiệm không ai nói thêm một câu nào khi câu chuyện kết thúc. Cuối cùng, Sato vẫn là người lên tiếng trước.
“Được rồi, có 2 điểm cần lưu ý. Một, đó không phải là lời lẽ của một đứa trẻ con có thể thốt ra được, dù có già trước tuổi đến đâu. Hai, thằng nhóc đang có ý nói … nó thực sự là ai … nó không phải là Edogawa Conan?”
“Chính xác,” Wataru xác nhận. “Anh cứ nghĩ về chuyện đó mãi … ý cậu nhóc là gì vậy chứ? Cứ như thể nó có một quá khứ phía sau vậy. Nhưng hôm nay gặp mẹ cậu ta, thấy bà ấy không có gì khác thường cả …”
“Trừ phi bà ta không phải là mẹ đẻ của nó,” Sato nói. “Trong trường hợp thằng bé có quá khứ cần phải giấu diếm thì nó sẽ thay tên đổi họ … và ngụy tạo giấy tờ hồ sơ mới để chuyển trường, đúng không? Cho nên, chắc chắn ít nhất phải có một người dính líu đến. Hoặc là một tổ chức đại diện nào đó … như kiểu chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI ấy.”
“Em nghĩ Conan là kiểu đó à?” Wataru ngạc nhiên. « Ừ, nếu thế thì mọi chuyện cũng dễ hiểu hơn. Nhưng phải giải thích vụ bắt cóc thế nào đây ? Nghe đâu Kaitou KID bị tình nghi lúc đầu, nhưng không có nhiều người tin lắm vì KID nổi tiếng không làm hại ai cả. »
« Thật ra em có nghe được một câu chuyện hoàn toàn khác ở đơn vị cơ động đấy, » Sato đáp.
Wataru khẽ thở dài. « Ừ nhỉ … Shiratori ra khỏi vòng chiến thì vẫn còn cả đống đàn ông trong Sở đang lăm le lật đổ mình … »
« Anh có nghe chuyện có kẻ bí mật đột nhập vào trong viện bảo tàng và bắn lén KID chưa ? » Sato nói tiếp. Wataru gật đầu. « Đó không phải lần đầu tiên đâu. Trước đây KID liên tục bị truy sát như vậy … từ cái lúc KID đột ngột tái xuất hiện 10 năm về trước. Nhiều người cho rằng đó là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp. Có khi Conan cũng bị mấy kẻ đó bắt cóc … vì lỡ đụng độ trận chiến giữa chúng và KID. »
« Anh chưa nghe chuyện đó bao giờ, » Wataru ngạc nhiên nói. « Thế ra … những kẻ ám sát KID không thành cũng là đám người ra tay bắt cóc Conan … ý em muốn nói tất cả đều liên quan tới quá khứ của Conan ? »
« Em chịu, không biết, » Sato nhún vai, « nhưng chỉ biết thằng bé đang trong vòng nguy hiểm thôi. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yukiko nhắm mắt lại, cố tĩnh tâm đôi chút khi đưa tay chỉnh lại mặt nạ hóa trang trong nhà vệ sinh của căn hộ nhà Mori. Edogwa Fumiyo đã bị nài nỉ ở lại qua đêm tại nhà Mori hôm nay, trên nệm trải cạnh giường của Ran. Bà buộc phải dậy sớm hơn Ran một chút để chỉnh lại mặt nạ, mà thực ra bà cũng không dám chợp mắt đi một phút nào. Có muốn ngủ cũng không được …
Khi Shinichi bước ra khỏi xe, ánh mắt ngỡ ngàng, hoảng sợ và vô hồn … điều khiến Yukiko đau lòng nhất không phải là chuyện Shinichi không nhận ra bà (bà đang giả dạng người khác) mà là nếu như bà không đeo mặt nạ thì Shinichi vẫn không biết bà là ai. Lòng bà quặn lên và trái tim đau đớn hệt như cái lần cách đây hai năm, trở về căn nhà rộng lớn mà quạnh hiu và đầy bụi bặm thiếu hơi người …
« Lũ người độc ác, » bà nắm chặt thành bồn rửa mặt. « Lúc đầu thì làm thằng bé teo nhỏ lại 10 năm tuổi, giờ thì lấy đi kí ức của nó … Chúng còn muốn gì ở nó nữa đây ? Chúng còn muốn hại cuộc đời thằng bé thê thảm đến mức nào nữa ? Tại sao vậy … »
Yukiko vội lau đi nước mắt vì sợ mặt nạ sẽ hư mất. « Tại sao con mình phải khổ sở như vậy, vì sao con lại vất vả thế hả Shin-chan ? » dòng suy nghĩ miên man của Yukiko bị ngắt quãng bởi tiếng gõ rụt rè ngoài cửa.
« Cô Fumiyo ? Cô có sao không ạ ? » giọng của Ran vang lên. « Cô ở trong đó lâu quá … »
« Cô xin lỗi, » Yukiko vội đổi sang giọng của Edogawa Fumiyo, chỉnh cho nó sang tông trầm của một cô giáo mà bà rất quý mến hồi học trung học. Bà mở cửa ra nhưng không gạt đi nước mắt.
« Cô chỉ hơi … » bà thấm nước mắt vào khăn tay. « Mọi chuyện khủng khiếp quá … cô mừng là thằng bé còn sống và mạnh khỏe, nhưng nó chẳng biết ai là ai cả … giống như con trai cô vẫn đang ở đâu đó xa lắm vậy … »
« Cháu hiểu mà, » Ran nhẹ nhàng nói. Giọng của Ran rất bình tĩnh, nhưng Yukiko hiểu con người của cô bé giống như bà hiểu Shinichi. Ran chỉ đang cố ghìm lại tiếng khóc mà thôi.
« Ran ơi … cháu đã không có Shinichi ở bên, cô thật xin lỗi vì nó sẽ không gọi điện cho cháu nữa đâu, bây giờ cháu cũng mất đi cả Conan nữa … cô thành thật thấy thương cho cháu … »
Dột ngột Yukiko với tay ôm chặt lấy Ran khiến cô gái giật mình la lên nho nhỏ, vì cái cử chỉ đó vốn thuộc về Yukiko Kudo hơn là Edogawa Fumiyo. « Cô Fumiyo ơi ? »
« Cô xin lỗi, Ran à, » Yukiko sụt sịt. « Cô chỉ muốn cám ơn cháu nhiều vì đã chăm sóc Conan thời gian qua. Cháu hoàn thành tốt vai trò một người mẹ hơn là cô nhiều … » « Cô thấy có lỗi vô cùng khi phải bỏ thằng bé lại đây. Cô và chồng cô không định xa nó lâu như vậy đâu … cô và chú mới có công việc ổn định, mua được nhà và sẵn sàng nuôi nấng nó nhưng … thằng bé thích ở lại Nhật Bản, nó hạnh phúc hơn khi ở đây. Cô thật không biết nên làm thế nào vì cô chú không thể rời Hoa Kì được … có nghĩa là phải xa nó … mà nếu cố gắng kéo thằng bé đi thì nó sẽ chỉ buồn bã mà thôi …. Cô chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho Conan thôi Ran à. Giá mà cháu biết được cô đau lòng như thế nào khi biết rằng nó muốn ở bên cạnh Ran hơn là cô … » « Ôi mình giỏi thật đấy, lúc này mà còn một tấc đến giời … »
« Ôi, cô ơi, » Ran ngân ngấn nước mắt. « Cô là một người mẹ tốt mà. Cháu tin chắc Conan sẽ hiểu cho cô chú. Nếu không thì chừng nào lớn lên nó sẽ hiểu thôi. Nó sẽ tha thứ cho cô, cháu đảm bảo mà. Còn về phần cháu, cháu rất thích chăm sóc em ấy. Conan là chỗ dựa tinh thần cho cháu nhiều lắm … » Ran ngập ngừng còn Yukiko lại muốn khóc to hơn khi nghe những lời này.
« Mẹ ơi … mẹ luôn cho con quyền lựa chọn và đặt nguyện vọng của con làm ưu tiên hàng đầu mà. Con không oán trách gì mẹ cả, được chưa nào ? »
« Cám ơn Ran, » Yukiko sụt sịt và bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi tìm Conan để chúc thằng bé ngủ ngon.
« Shin-chan, con hãy… nhớ cô ấy, nhất định con phải nhớ ra cô ấy … có thể con không nhớ ra mẹ vì mẹ không xứng đáng với con, nhưng … cô bé ấy không đáng phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Shin-chan, Shinichi … con đừng làm cô ấy đau lòng nữa … con nhé. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ginzo lắc nhẹ cái chai cổ cao một hồi rồi mới dè dặt đổ thứ chất lỏng ấy ra từng ít một vào chiếc khăn tay. Hầu như giám đốc viện bảo tàng và gallery nào ở Tokyo này cũng là chỗ quen biết với ông, và một trong số họ đã đưa cho ông loại hóa chất tẩy rửa này, nghe nói có thể giúp tẩy sạch vết xăng dầu và sơn mà không ảnh hưởng đến chất liệu. Ginzo đánh liều lau chùi nhẹ nhàng mép của bức họa. Ông thanh tra thận trọng gạt hết bụi khói đi và chợt mỉm cười khi thấy gương mặt người bạn cũ trong tranh đang cười với mình. Cũng với từng cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn trọng như thế, Ginzo lau sạch dần bộ vest trắng và cái mũ cũng trắng tinh, những chú bồ câu xinh đẹp đang bay lên … ông chuẩn bị lau đến mặt còn lại của bức tranh. Ong đang sợ … sợ rằng mình đã sai lầm rồi sau đó sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ oan cho Toichi … nhưng nếu ông đúng, ông cũng thấy sợ nữa.
Tuy vậy ông cũng hoàn thành lau chùi bức vẽ. Nó đang sáng lấp lánh. Ong ló đầu ra khỏi phòng mình, thấy cửa phòng Aoko đóng chặt và tối om – chắc con bé đã ngủ rồi. Cho tới lúc nó biết rõ sự thật thì nó vẫn sẽ ngày đêm lo lắng cho thằng ngốc Kaito đó.
Ginzo chốt cửa lại và lật ngược bức hình và tiếp tục lau chùi vết bẩn trên đó. Ong bắt đầu lau từ trên xuống dưới, cho nên cái ông nhìn thấy đầu tiên là mảnh trăng khuyết, rồi tới tấm áo choàng trắng bạc tung bay và chiếc nón trắng …
Ginzo tưởng đâu ông sẽ thấy shock hoặc tức giận hay đại loại vậy, nhưng không, ông chỉ cảm thấy buồn bã vô cùng. Thế ra … ông đã nghĩ đúng ư ? Hóa ra người bạn thân thiết nhất của ông đã lừa dối ông và phải trả giá bằng tính mạng của chính mình. Và bây giờ đây con trai của anh ta cũng đang làm điều tương tự với con gái của ông.
« Lịch sử lặp lại, » Ginzo quan sát bức tranh một lần nữa, mắt dõi theo Kaitou KID trong bộ đồ trứ danh. Cuối cùng mọi chuyện là như thế đấy : Kuroba Toichi, Kaitou KID, và Kuroba Kaito, cũng là Kaitou KID thế hệ mới. Vụ án đã được khép lại, không cần bàn cãi gì thêm, đúng không ?
Không đâu.
Ginzo luôn trung thành nhất nhất với luật pháp, nhưng ý thức về công lí của ông còn mạnh hơn thế. Ong biết rõ con người của Toichi và Kaito, biết rằng đằng sau chuyện này nhất định có cái gì đó cực kì khủng khiếp. Một tội ác tày trời nào đó … đã lấy đi tính mạng của Toichi và suýt nữa là của cả Minami và Kaito nữa. Ông không thể làm lơ nhìn tội ác đó tiếp diễn được ngay cả khi người ta không cho phép ông điều tra về nó. Chết tiệt thật, tại sao lại không chứ ? Tại sao cấp trên ngăn chặn ông điều tra vụ đó ? Tại sao vậy ? Tại sao họ lại thản nhiên để cho những kẻ sát nhân lộng hành như vậy chứ … trừ phi …
Dúng vậy, trừ phi.
Ginzo đã gắn bó với ngành cảnh sát được hơn 20 năm, chỉ nghĩ tới chuyện cấp trên có kẻ sâu mọt thôi là ông đã đủ kinh tởm rồi, và một khi đã nghĩ ra thì không tài nào quên đi được nữa. Các sếp của ông sẽ không bao che cho tội phạm trừ phi chính họ cũng có điều gì đó cần giấu diếm thiên hạ. Và nếu như đó là chìa khóa giải quyết vấn đề thì ….
« Chết tiệt, » ông lật lại tấm hình để nhìn mặt người bạn cũ. « Mình làm sao mà bắt được họ trong khi họ là thượng cấp của mình cơ chứ ! Rồi mình sẽ ra đi trong một tai nạn kiểu như Toichi thôi … Toichi ngu ngốc … sao anh ta không nói cho mình nghe từ trước cơ chứ … biết đâu mình có thể cứu được anh ta … và cả Kaito, cả Aoko nữa … »
Ginzo nhìn thẳng vào bức chân dung.
« Anh thì yên phận rồi nhé. Còn Kaito … có trời mới biết nó đang lăng quăng ở phương nào, nhưng nó mà yên ổn ở chỗ mấy người bạn ảo thuật gia của anh mới là lạ đó … tôi dám đi đầu xuống đất để cá. Minami cũng được bảo vệ rồi … giờ tôi phải làm gì đây ? Phải hỏi ai đây ? »
« Tôi dám chắc rằng anh biết cách tìm đến chỗ tôi. Cho tới lúc đó thì … tôi mượn tạm châm ngôn của con trai tôi một chút, « Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu », anh Ginzo à. Anh trước sau gì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi, cho nên nhận ra càng sớm càng tốt … trước khi quá muộn. »
« Anh Kudo, phải rồi, » ông nghĩ thầm. « Rốt cuộc anh biết được đến đâu ? »
Ginzo thở dài. Ong tiểu thuyết gia trinh thám và bà vợ đã trở về Hoa Kì từ hôm trước, mà giờ này ở bên đó thì quá sớm vào buổi sáng.
« Mình không biết mình có đủ khả năng xoay xở vụ này một mình không nữa, » ông thanh tra úp mặt vào lòng bàn tay, thấy mệt mỏi thực sự.
« Nhưng nếu như phải làm thì sẽ dốc hết sức thôi …. »
Phần 46 : Tấn công
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''