mimi thông cảm với ss ( e còn ngưng fic lâu hơn cả ss nhiều) nhưng mong có chap mới sớm^^
10/4/2011, 4:10 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
kaka, những lỗi vặt vãnh ấy đôi khi lại là chiếc cầu nối giữa người viết và người đọc, vì vậy hem có gì phải lo lắng và buồn hết nha em. Có những cảnh tượng lãng mạn không thể tồn tại trong cuộc sống thực, chính vì vậy mới có fic - nơi để thổi những mộng mơ/ước muốn bay xa hơn, vì vậy vẫn ủng hộ em về những cảnh đẹp dù nó có thực hay không
Hihi, chúc em nghỉ lễ vui vẻ nhé, và đừng quên các chap tiếp theo đấy
10/4/2011, 6:44 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Chap 4: Ai là ai? Chiếc BMW màu trắng tiến thẳng vào sân của ngôi biệt thự xinh xắn trên phố Beika. - Cháu về rồi à? Vậy mà nói là sẽ về…ăn sáng… - Bác Sasuki làu bàu khi thấy đến tối mịt Shinichi mới thèm vác xác về. Bà đã phục vụ cho nhà Kudo đến gần hết đời mình rồi và kinh nghiệm bản thân mà bà rút ra là: “Đàn ông nhà này không thích ăn cơm, chỉ thích phá án thôi, từ đời ông nội đến đời thằng cháu này đều thế!!! Haizzz”. Chợt nhận ra trong xe còn có người, mà lại là một cô gái, bà bỗng ngẩn người khi thấy cô gái đó bước ra, rồi hét toáng, chạy lại ôm chầm lấy cô bé: - Trời đất ơi! Con gái nhà ai mà xinh thế này kia chứ. – Giọng bà cảm động như sắp khóc. (Hix) - Bác Sasuki, người ta mới gặp lần đầu sao bác lại như thế, mất mặt quá. – Shinichi đưa tay lên ôm mặt tỏ vẻ “thất vọng” lắm. - Thằng nhóc này! Còn nói thế à! Có cô gái xinh đẹp thế này đến chơi sao không gọi điện báo trước, làm ta không kịp chuẩn bị cơm rồi! – Bác Sasuki buông Ran ra, giơ tay véo Shinichi một cái rõ đau, hai hàm răng nghiến lại trông thật…đáng sợ. - Á! Đau cháu, bác bỏ tay ra đi. Á…Trời ơi!!! Ác quá… - Shinichi xoa xoa cái tay tội nghiệp của mình. - Cháu cũng định gọi rồi nhưng mải lo vụ án nên quên mất. Mà không phải Ran đến chơi đâu, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian… - Lại là phá án, cái thằng nhóc này y hệt như Suyaku vậy. Haizzz… - Chưa thở hết hơi dài bác giúp việc như bị cái gì chặn lại không cho phép thở nữa, bác bất chợt ngẩng đầu lên hỏi làm Shinichi suýt té ngửa: - Cái gì cơ? Cô bé này sẽ ở lại đây ư? - Vâng – Shinichi thận trọng lùi lại mấy bước tránh cái ôm ủng hộ đến nhiệt tình của bác già này (Cậu nghĩ bụng: Sao mà giống mẹ mình thế không biết!!!). - Trời đất ơi! Vậy mà không nói sớm. – Nói xong chẳng thèm để ý đến Shinichi nữa, bác quay lại phía Ran ngắm cô từ đầu đến chân làm cô bối rối. - Cháu …cháu chào bác ạ. – Theo ánh mắt của bác quản gia, cô cũng nhìn lại từ đầu đến chân mình. Không biết cô có điều gì không ổn mà bác ấy nhìn như vậy, chẳng buồn chớp mắt nữa. Phải làm sao đây! Thấy cảnh tượng như vậy, Shinichi cũng không khỏi bật cười, cậu lay lay bác quản gia cho bác ấy tỉnh lại: - Bác Sasuki! Cháu đói rồi, có gì ăn chưa vậy? - Cháu đói lắm rồi phải không? – Bác ấy trả lời. - Vâng! Từ sáng tới giờ cháu đã ăn gì đâu. – Shinichi ôm bụng trả lời, chắc anh chàng đói lắm rồi đây. - Mau vào ăn tối nào con gái! Từ sáng tới giờ đi với nó chắc con cũng chưa ăn gì đúng không? Hôm nay ta có làm bánh pizza ngon lắm đấy! – Nói rồi, bác Sasuki kéo tay Ran vào trong nhà, đến bên bàn ăn, bỏ mặc Shinichi đứng há hốc mồm kinh ngạc ở ngoài sân, giờ cậu mới nhận ra câu nói khi nãy không phải dành cho cậu…>_< - Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy trời??? – Vẫn cái vẻ mặt kinh ngạc ấy, Shinichi lắc đầu thật mạnh mong đây chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ sớm qua đi. Cả buổi tối hôm đó, “cậu chủ” Shinichi khổ sở vô cùng khi bị “bác giúp việc” sai làm đủ thứ: nào là dọn phòng, quét phòng, bê chăn, nệm, gối,vv… từ phòng này sang phòng kia, lại còn phải kê bàn ghế, tủ đựng quần áo, rèm cửa,…nói chung là mọi thứ!!! Đáng đời! Ai bảo tiết kiệm tiền điện thoại, từ sáng đến giờ không thèm gọi về nói một câu, nếu không ta đã làm xong từ lâu rồi. – Bác Sasuki khoái chí trước cảnh tượng Shinichi phải chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Bà không cho Ran động tay giúp gì hết (vì sau khi nghe kể về vụ tai nạn) làm cho Shinichi tức muốn bốc khói lên đầu. Hình như Ran đang…đọc báo. Thấy vậy, Shinichi chỉ muốn nhảy bổ đến cầm tờ báo đập vào đầu cô một cái cho nhớ lại luôn. Cậu nghiến răng, nghiến lợi, lườm cô một phát. Cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng phía sau, Ran quay đầu lại, thấy cậu lườm mình, cô không muốn thông cảm nữa, cô mở to mắt, chìa ngửa hai tay ra, nhún vai một cái, ý nói…đáng đời! Ai bảo lườm ta làm chi…^_^!!! Con bé này ghê ghớm thật, bất giác cậu thấy lạnh sau gáy. Cậu thương cho thân phận của mình quá: “Thân em như trái bần trôi…Haizzz”. - Còn đứng đó làm gì vậy, Shinichi! Có muốn ăn tối không mà còn chưa bê nốt cái bàn đó đi??? – Giọng bác Sasuki vang lên như tiếng sét bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai…gọi hồn. Nếu không phải vì đang đói mà lại hết tiền (ông bà Kudo không gửi tiền cho Shinichi mà gửi cho bác giúp việc quản lí, muốn tiêu gì đều phải hỏi bác ấy?!) thì còn lâu mình đã bị ăn hiếp thế này!!! Grừ!!! Ran – cậu hãy đợi đấy, một ngày nào đó tớ sẽ bắt cậu… … … nấu cơm cho tớ ăn bù lại ngày hôm nay. Hừm!!! Sau đợt lao động khổ sai, tên nô lệ cuối cùng cũng được ngồi bên chiếc bàn ăn “thịnh soạn” với ¼ chiếc bánh pizza. Cậu nhăn nhó, cả ngày mà chỉ được ăn có thế này thì làm sao sống nổi?! Ông trời ơi! Mặc dù trước đến giờ, cậu vẫn chưa bao giờ tin vào ông ấy nhưng có lẽ lúc này chỉ có ông ấy (ông trời ý mà) mới nghe thấy tiếng kêu của cậu, chỉ có ông ấy mới thấu được nghịch cảnh đang xảy ra với cậu lúc này. Đêm đã khuya, Shinichi vẫn không ngủ được vì đói bụng. Cậu hết nằm trên giường rồi lại ra đọc tiểu thuyết trinh thám, mà lại đọc đúng cảnh miêu tả nạn nhân…gục chết bên một bàn ăn thịnh soạn nữa chứ. Chúa ơi. thật trớ trêu!!! - Cộc…cộc…cộc… - Tiếng gõ cửa vang lên. - Có chuyện gì vậy bác? – Shinichi mệt mỏi trả lời. - Là tớ - Ran đây. – Tiếng cô gái nhẹ nhàng phát ra sau cánh cửa. - Cậu vào đi! Sao khuya rồi mà chưa ngủ vậy? Lạ nhà à? – Cậu bỏ cuốn sách xuống bàn, ngẩng lên nhìn cô. Ôi! Cái gì thế kia? Một bát mì ư? Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tuy đói là vậy nhưng cậu lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. - Cậu đói nên ăn mì gói à? – Shinichi giả vờ hỏi một câu “bâng quơ” mặc dù biết chắc là cô ấy mang đến cho mình. - Không! Tớ mang cho cậu mà. Cậu ăn đi, khi nãy cậu ăn có một ít bánh chắc còn đói lắm. – Vừa nói, Ran vừa đưa tô mì to đang bốc khói nghi ngút lên trước mặt Shinichi, đặt nó lên bàn. Woa! Mùi mì mới hấp dẫn làm sao! Hình như cậu còn ngửi thấy mùi của tôm, còn cả hành lá nữa. Cậu nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn cố kìm nén hết sức. Shinichi! Shinichi! Bình tĩnh nào, bình tĩnh! Mày không thể bán rẻ danh dự bản thân chi vì một bát mì được! Kiềm chế, phải kiềm chế!!! - Tớ đâu có đói, nếu cậu muốn thì cứ ăn đi, tớ sẽ đọc sách…(Ý nói là cậu có giỏi thì ăn bát mì ấy trước mặt tớ xem nào!!! >;;<). – Nói rồi, cậu với tay lấy cuốn sách đưa lên trước mặt, che đi đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào bát mì. - Uhm! Nếu cậu không ăn thì…A hình như có tiếng mèo kêu thì phải, chắc…nó đói lắm. – Ran ngó nghiếng giả bộ như nghe tiếng mèo kêu thật (mà hình như cũng có thật), cô với tay định bê lấy bát mì đi khỏi thì bị Shinichi giữ lại. - Cậu không đói mà? Tớ định đem nó cho chú mèo ngoài kia ăn. – Ran giả bộ chẳng hiểu gì cả, cô càng giữ chặt bát mì trong tay ra điều đã hạ quyết tâm. - Sao lại cho mèo ăn chứ? Mặc dù tớ không đói nhưng…mèo…nó không biết ăn mì đâu…Nó…đâu biết dùng đũa. – Shinichi nghĩ đại ra một lí do cho dù lí do đó…thật là lố bịch. Cuối cùng thì cậu cũng bán rẻ lương tâm của mình. - Để tớ ăn…Cậu nấu bát khác cho nó đi. – Vừa nói cậu vừa hút chùn chụt mấy sợi mì, hình như bản thân cậu cũng không biết mình vừa phát ngôn câu gì nữa. - Cái gì? Nấu bát khác cho nó á? Cho con mèo ấy hả? Không phải cậu bảo nó không biết ăn mì sao? – Ran bật cười trước câu nói vô cùng “ngây ngô” của cậu. - Ừ! Ý tớ là cậu kiếm thứ khác cho nó ăn đi, còn cái này tớ sẽ xử lí giúp cho, dù sao cũng mất công cậu nấu rồi mà, bỏ đi thì phí lắm.- May mà tài năng thám tử siêu phàm chưa bỏ cậu đi xa khi bị cơn đói hành hạ. Cậu ăn ngấu nghiến bát mì, như thể người chết đói sau hàng năm trời không được ăn uống gi. Thật tội nghiệp. - Vậy cậu ăn ngon miệng nhé. Tớ đi xem con mèo. Chúc cậu ngủ ngon. – Ran tạm biệt Shinichi rồi đi ra khỏi phòng. - Ừ! Cậu cũng ngủ ngon nhé! – Lúc này, cậu đã ngừng ăn, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, cậu thấy lòng mình ấm áp lạ thường! Ngoài trời, tuyết vẫn rơi và ngày mai lại sắp tới.
10/4/2011, 6:58 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hì hì! Nghe mọi người nói vậy em yên tâm rùi, em sẽ tiếp tục cái kịch bản của mình. Em cũng muốn cho nhiều vụ án vào fic nhưng sao mà khó quá đi mất thôi, ý tưởng hạn hẹp, khả năng hạn chế, mà sai sót thì vô biên. Chắc chỉ cố được khoảng 3 hay 4 vụ là căng rùi vì đọc thì e đọc nhiều nhưng để chuyển đổi thành vụ án cho phù hợp với hoàn cảnh fic thì khó vô cùng!!! Chúc mọi người đọc chap 4 vui vẻ vì đây có thể nói là chap đọc để thư giãn đầu óc ấy mà. Hì
10/4/2011, 7:53 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Tem! Cười chết được cái đoạn " Cậu hết nằm trên giường rồi lại ra đọc tiểu thuyết trinh thám, mà lại đọc đúng cảnh miêu tả nạn nhân…gục chết bên một bàn ăn thịnh soạn nữa chứ."
10/4/2011, 9:40 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
phong bì dễ thương quá đi
10/4/2011, 10:53 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
E nhào vào up hộ fic của ss nhá
E nợ com,mai e post ^ ^
12/4/2011, 8:22 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hix! Hình như fic mình sắp ế đến nơi rồi. Nhưng không sao mình vẫn post bjo k còn ai đọc thì thôi![/color] Chap 5: Osaka thẳng tiến!!! [color=green]Thời tiết dạo này biến đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, hôm qua còn có tuyết rơi, hôm nay trời đã hửng nắng. Những cây thường xuân xanh mướt như vừa được rửa sạch do lớp tuyết đã tan đi, vài chú chim đua nhau hót trên cành ríu ra ríu rít, một buổi sáng thật trong lành. Và hôm nay là một ngày thật tốt lành đối với Shinichi bởi cậu nhận được một lá thư: Số 27 – làng Hirono – thị trấn Futaba – thành phố Osaka. Thân gửi thám tử Shinichi Kudo! Tôi là Uzumaki - người giúp việc cho ông Washi. Có lẽ cậu thấy cái tên này nghe rất quen vì ông Washi là một trong những ứng cử viên trong đợt tranh cử sắp tới ở Nhật Bản đợt này. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề như sau: Tối mùng 10/10 (tức là hôm kia), tại biệt thự Tatsu của chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ. Khách khứa được mời đến hầu hết đều là những quan chức có tiếng ở vùng Osaka này, trong đó có vợ chồng thiếu tướng Natsue, nhân viên bộ ngoại giao Sansoto và bà Akiko – bạn thân từ nhỏ của ông Washi với phu nhân thiếu tướng Natsue. Tuy nhiên, ông Natsue với lí do là phải đi Tottori nên đã không có mặt. Bữa tiệc diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ từ 9h đến 12h đêm hôm đó. Sáng hôm sau (tức là hôm qua), tôi phát hiện ra ông Natsue bị đâm vào cổ, chết cứng trong chiếc rương gỗ từ lâu vẫn để ở phòng khách – nơi mà buổi tiệc đã diễn ra. Tôi vội vàng gọi ông chủ dậy khi ông ấy còn đang ngủ say sưa trong phòng. Rồi chúng tôi gọi cảnh sát. Họ nói nạn nhân chết trong khoảng từ 8h45 đến 13h đêm hôm trước bởi một con dao sắc nhọn vào cổ nhưng tôi khẳng định là nó không phải là đồ vật trong nhà của chúng tôi. Sau khi điều tra cảnh sát đã kết luận, ông Washi là nghi phạm lớn nhất bởi theo lời bà Akiko nói, ông ấy có vẻ đãng trí hơn bình thường. Hơn nữa, như ông Sansoto nói thì trước đây ông Washi rất yêu bà Natsue nhưng do bố mẹ bà ấy đã hứa gả bà cho người chồng bây giờ nên hai người không thể thành đôi. Vì vậy họ nghĩ ông chủ tôi đã giết ông ta để trả thù. Nhưng là một người làm trong nhà này gần 50 năm rồi, tôi tin chắc ông chủ của tôi không thể là hung thủ hơn nữa, cuộc tranh cử sắp diễn ra, ông ấy không thể hành động cảm tính và thiếu suy nghĩ như thế được. Tôi hy vọng cậu có thể đến Tatsu theo địa chỉ tôi đã ghi ở trên trong ngày hôm nay – ngày 12/10 để giúp chúng tôi tìm hiểu rõ sự thật xung quanh cái chết này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu!!! Kí tên. Uzumaki. Miếng bánh mì khốn khổ bị vò nát bởi sự vui mừng của Shinichi, đôi mắt sáng lên trông thấy, gấp bức thư bỏ vào túi áo ngực, cậu vội vã chạy ra xe. Vẫn là tiếng bác Sasuki gọi với theo: - Này, Shinichi mấy giờ cháu về vậy? Để bác chuẩn bị cơm? - Cháu cũng chưa biết! Bác chăm sóc Ran giùm cháu, đừng để cô ấy ra ngoài nhé, sẽ rất nguy hiểm đấy, cô ấy không nhớ được gì mà! – Shinichi ngó đầu qua cửa kính xe dặn dò tỉ mỉ. Bác giúp việc nở một nụ cười hạnh phúc: “Cuối cùng thằng nhóc này cũng biết quan tâm đến một cô gái mà không phải là vụ án rồi đấy!”, bà sung sướng chạy lên lầu gõ cửa phòng Ran. - Ran à! Mau dậy ăn sáng đi cháu! – Gõ tay vào cánh cửa mà miệng bà vẫn không thể tắt được nụ cười khoái trá khi nãy. Không thấy tiếng trả lời, bà lo lắng vặn nắm đấm cửa, đi vào. Căn phòng trống không, giường như đêm qua cô bé không hề ngủ. Vậy nó đâu rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Bà Sasuki hốt hoảng chạy khắp trong ngoài nhà mà vẫn không thấy cô bé đâu cả. Phải làm sao bây giờ??? - Alo! Đúng, tôi là Shinichi, tôi đang trên đường đến biệt thự của ông, khoảng 30’ nữa tôi sẽ đến nơi! Chào ông. – Bỏ tai nghe điện thoại, Shinichi lại nghĩ đến những chi tiết mà bức thư đã đề cập, vẫn chưa được đầy đủ lắm nhưng cậu sẽ lấp đầy những chỗ thiếu ngay khi đến đó, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Bỗng nhiên: - Meo…meo…meo… - Cái quái gì vậy? – Shinichi giật mình quay lại băng ghế phía sau đồng thời chân cậu đạp phanh thắng két một cái thật gấp. - Á!!!!!!!!! – Tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong xe. - RAN!!! Cậu làm gì ở đây vậy? – Tiếng hét của Shinichi giờ đây còn thất thanh hơn thế. - Tớ…chắc tớ ngủ quên…Ủa…Miu Miu đâu rồi. – Ran vừa rụi mắt vừa ngó quanh như muốn tìm cái gì đó, giọng vẫn chưa tỉnh ngủ. - Có phải nó không? Hắt xìiiiiii!!! – Shinichi tóm cổ con mèo trắng tội nghiệp giơ lên, cậu liên tục hắt xì. - Sao cậu lại cầm nó thế, thả nó ra mau. Đồ dã man… - Ran choáng váng trước cảnh tưởng Shinichi xách Miu Miu lên như một con thú bông. - Cậu giải thích sao về việc này? Tại sao nó và cả cậu nữa lại ở trên xe của tớ? – Vẫn cái tư thế đó: một tay đút túi quần, một tay xách mèo, Shinichi nheo mắt, nghiêng đầu hỏi. - Uh…thì hôm qua, sau khi rời phòng của cậu, tớ đã đi tìm và thấy nó trong…xe, nó chưa ăn gì và tớ đã mang một chút đồ ăn cho nó. Mải ngắm nó nên tớ ngủ mất lúc nào không hay. – Ran cúi sát đầu sau tấm dựa của băng ghế dành cho người lái, tránh ánh mắt của Shinichi, giọng cô nhỏ nhẹ như người bị mắc lỗi. Hai hàm răng Shinichi nghiến lại, cậu gật đầu nói: - Hừm, hay thật, thì ra đây là con mèo đã tranh bát mì với tớ hôm qua à. Chúng ta lại gặp nhau rồi – Vừa nói Shinichi vừa giơ con mèo lên trước mặt mình và…suýt bị nó cào cho rách cả mặt, cậu bực mình lắm nhưng vẫn cố kiềm giọng hỏi: - Vậy bây giờ cậu định thế nào? – Cậu lườm Ran một cái. - Thế nào ư? Thì về nhà thôi chứ còn làm gì? - Về nhà ư? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? - Ở đâu? – Cô nàng ngây ngô hỏi. - Trời ơi! Chỉ 30’ nữa là chúng ta sẽ đến Osaka rồi đấy công chúa ngủ trong rừng ạ. – Shinichi vỗ độp cái lên trán, hết cách. - Vậy…Tớ đi cùng cậu được không? – Ran rụt rè đề xuất ý kiến, không dám nhìn vào mặt anh chàng đang nổi giận kia nữa vì dù sao cô cũng là người gây ra lỗi. - Cầm lấy! Và đừng để nó chạy lung tung đấy!. – Vừa nói cậu vừa “quẳng” con mèo cho Ran.(thực ra dùng từ quẳng thì hơi quá. Hì hì! Anh Shinichi không ác như thế đâu!). Cô vội vàng đỡ lấy nó, nhìn Miu Miu im thin thít trong vòng tay mình, không nhịn được, Ran cũng ngẩng đầu lườm cậu một cái, miệng lẩm bẩm: “Đồ đáng ghét!!!”, tay cô giơ hình nắm đấm hướng về phía Shinichi, tưởng anh không biết gì nhưng: - Thu nắm đấm của cậu lại đi, nếu không muốn xuống xe!!! – Cậu không quay mặt lại, vẫn chuyên tâm lái xe, trong đầu thầm nghĩ: “Đồ ngốc! Bộ không biết trước mặt tôi có một cái gương sao! Haha”. Ran bất lực, ngượng ngùng thu tay lại, ôm chú mèo đáng yêu trong tay, không dám “dở trò”. ^_^ !!!.
12/4/2011, 8:25 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
bóc tem.
12/4/2011, 8:31 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
lại chậm hơn ss DC love rùi đành xé phong bì vậy
12/4/2011, 8:44 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
ow, ow, ow... làm sao Ran đánh răng đây??? just kidding Ey, sis thấy em càng viết càng cao tay nha, tình tiết rất thú vị và bất ngờ... Đợi chap tiếp nè
12/4/2011, 8:57 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
chắc trên xe của anh Shin có phòng rửa tay rửa mặt gì đó ( đùa thôi ^^ ) quay lại chủ đề chính : fic của ss hay ghê thiệt đó nha, mimi thik đoạn cuối cảnh có Miu Miu đó ( mimi thik mèo nhất tên con mèo cưng của e là "mimi" đó ^^ )
12/4/2011, 9:11 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hahahahahahahahahahahaha cười vỡ bụng rồi
13/4/2011, 8:19 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hay lắm. Mau có chap tiếp nhé.
13/4/2011, 3:56 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Chap này hơi khô khan, các bạn đọc tạm, chưa có thời gian chỉnh sửa và trau truốt!!! Chap 5: Osaka thẳng tiến! (Tiếp) 10h sáng, Osaka. Vừa theo người giúp việc của biệt thự Tatsu lái xe vào trong gara, đi lên phía phòng khách, Shinichi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đậm vùng Kansai, không ai khác, đó chính là Heji Hattori– anh chàng thám tử Osaka, bạn thân của cậu: - Cái gì? Ông mời cả thám tử ở Tokyo đến à? Ông coi thường tôi quá đấy. – Giọng Hattori to đến nỗi ở ngoài sân mà Ran cứ nghĩ đang có người cãi nhau ở trong này. - Ông ấy không sai đâu! Nếu chỉ mời mình cậu thì vụ án chắc sẽ đi chệch hướng mất. Như bị rội gáo nước lạnh vào mặt, Hattori quay lại phía phát ra tiếng nói, định rủa tên nào hỗn láo dám sỉ nhục thám tử lừng danh ngay trên mảnh đất Osaka này thì bồng nhiên miệng cậu cứng đờ, lắp ba lắp bắp: - Shin…Shinichi? – Như không tin vào mắt mình, cậu rụi đi rụi lại mắt mấy lần, thận trọng hỏi. Shinichi cười tự đắc: - Còn ai vào đây nữa! Đúng là trái đất tròn mà. Haha, chào anh bạn tốt. – Cậu vừa cười vừa tiến vào, không quên cúi đầu chào gia chủ. - Tốt cái con khỉ ấy! Cậu lại định tranh giành với tôi à? – Hattori hậm hực hỏi lại. - Cậu vốn dĩ không đủ khả năng! Nào…Ông Uzumaki…chúng ta vào đề luôn chứ? – Bỏ mặc khuôn mặt đang đỏ lừ vì tức giận của anh chàng bạn thân, Shinichi quay sang bắt chuyện với người đàn ông đứng bên cạnh, không quên giấu một nụ cười nửa miệng do đã trêu trọc được tên da đen kia. - Vâng! Tôi sẽ đưa địa chỉ cho các cậu đến nhà của những người tôi đã đề cập tới trong bức thư bao gồm: nhà của bà Natsue – vợ nạn nhân, nhân viên bộ ngoại giao – ông Sansoto và bà Akiko – bạn thân của ông chủ tôi và bà Natsue.Ngoài ra, các cậu có thể đến gặp ông chủ tôi ở sở cảnh sát Osaka nếu cần. – Người giúp việc rút ra từ trong túi áo ngực một quyển sổ ghi địa chỉ của từng người trong số họ, giật ra từ đó mấy tờ giấy nhỏ chia cho mỗi chàng thám tử hai tờ. - Vậy là tớ sẽ đến gặp bà Natsue và ông Sansoto còn cậu gặp hai người còn lại? – Shinichi xem hai mảnh giấy mình vừa được đưa, ngẩng mặt hỏi Hattori. - Được rồi, quyết định vậy đi. Họ chia nhau đi mỗi người một ngả đến nhà của từng nghi phạm. - Vâng, tôi là Natsue – vợ của nạn nhân. Có gì cậu cứ hỏi. - Xin thứ lỗi khi cháu đi thẳng vào vấn đề: Có người nói cô và ông Washi đã từng yêu nhau? – Shinichi nhìn thẳng vào người đàn bà nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt. Phu nhân thiếu tướng Natsue là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa lại có phần khá sắc sảo, đôi mắt bà sáng long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, cặp kính trong suốt che gần hết phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp môi màu đỏ phát ra những lời nói nghiêm nghị không chút rụt rè. Đặc biệt, mái tóc uốn xoăn được búi ra phía sau một cách gọn gàng trông kết hợp với vài sợi tóc mái trên trán làm cho bà càng thêm phần sang trọng. - Phải. – Bà ta thành thật trả lời. - Vậy, cô có nghĩ là ông ta đã giết chồng mình để trả thù không? - Không, Washi không làm vậy đâu! Tuyệt đối anh ấy không giết người! – Người phụ nữ vội vàng phủ nhận. - Tại sao cô dám chắc như vậy? Phải chăng cô biết được điều gì trong vụ án này? – Cậu cố dò hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn bà. - Tôi không biết gì cả! Chỉ là tôi và Washi hoàn toàn trong sạch, đúng là trước đây chúng tôi có yêu nhau nhưng sau khi lấy Natsue tôi không hề làm gì có lỗi với ông ấy cả, Washi cũng không đối xử với tôi như một người yêu nữa. – Giọng người phụ nữ như van xin cậu hãy tin ở bà. - Thôi được rồi! Bây giờ cháu muốn hỏi: Chiều hôm xảy ra vụ án, chồng cô – ông Natsue có biểu hiện gì khác thường không? - Chiều hôm đó, anh ấy về nhà với bức điện trên tay nói là phải đi Tottori gấp, không thể đến dự tiệc của Washi được, bảo tôi cứ đi một mình. Đó là lần cuối tôi trông thấy anh ấy. - Ông ấy có cho cô xem bức điện đó không? - Không. - Vậy cô có thể cho cháu biết về người bạn của cô – ông Sansoto được không? - À! Tôi quen anh ấy hồi tôi còn rất trẻ. Anh ấy tính lầm lì, không vui vẻ nhưng giàu nghị lực và rất đáng yêu. - Chắc là…Ông ấy cũng yêu cô? Bà Natsue trả lời rất tự nhiên: - Ồ, có chứ. Anh ấy yêu tôi nhưng yêu để mà yêu thôi, giữa chúng tôi có một khoảng cách. - Còn cô Akiko? - À! Cô ấy là một người vui nhộn, dễ gần nhưng phải cái hay đùa dai nên tôi cũng không ưa lắm. Ran và Shinichi bước ra khỏi cánh cổng nhà thiếu tướng Natsue. - Nãy giờ cậu làm sao vậy? Tớ thấy cậu cứ chăm chú nhìn cô ấy không rời nữa. - À, chỉ là tớ thấy trông cô ấy rất quen, hình như tớ đã từng gặp ở đâu thì phải?! Nhưng chắc không phải đâu, cô ấy đâu có tỏ ra là người quen biết tớ đúng không? – Ran cười nhẹ với Shinichi rồi lại vuốt ve Miu Miu. Cậu suy nghĩ một lát, không nói một lời nào rồi hai người tiếp tục đến nhà của nhân viên bộ ngoại giao Sansoto. Đó là một người đàn ông to cao, da rám nắng, nét mặt khắc khổ. - Tôi và Natsue gặp nhau lúc 7h15’ ở câu lạc bộ, cùng uốn một ly rượu. Rồi sau đó, anh ta nói đến một bức điện, bảo là phải đi Tottori ngay và nhờ tôi đưa vợ anh ấy về sau buổi tiệc. - Ông có xem bức điện ấy không? Ông ấy có lộ vẻ nghi ngờ gì về tính xác thực của bức điện không? - Tôi không được thấy nó và ông ấy cũng không nghi ngờ gì cả. - Ông tin chắc Washi là thủ phạm sao? - Rất chắc. Nhưng tôi không nói điều này với Natsue bởi cô ấy vẫn cho rằng hắn vô tội. Tôi rất muốn chiều lòng cô bạn của tôi. - Ông ấy có bất hòa với ông Natsue không? - Hoàn toàn không. Hai người rất thân nhau mới lạ chứ. - Vậy còn tình cảm riêng tư giữa ông Washi và cô Natsue? - Đó chỉ là trước đây thôi còn bây giờ tôi tin là họ không có gì với nhau cả. - Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi xin phép. – Shinichi lịch sự đứng dậy rồi cùng Ran ra về. Còn về phần Hattori, công việc của cậu cũng đã kết thúc tốt đẹp, cậu hí hửng trở về biệt thự Tatsu với những thông tin hữu ích từ hai nghi phạm còn lại. - Sao rồi! Cậu có được những gì vậy Hattori? – Shinichi hỏi. - Tất nhiên là hoàn thành xuất sắc rồi. Tớ đến nhà bà Akiko và đã thu được một số tin tức khá thú vị. – Hattori tự tin ngửa mặt lên trần nhà nói. - Được rồi! Cậu nói nhanh xem nào? – Shinichi sốt ruột lắm với cái tên bạn thích làm trò trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. - Uhm! Bà ta nói: Trong buổi tối khủng khiếp ấy, bà thấy Washi khác hẳn, không còn là ông ấy nữa. Bà ta dường như khăng khăng khẳng định rằng ông ta là hung thủ. Bà ta còn nói, nạn nhân là một người rất hay ghen, ghen một cách bệnh hoạn nhưng lại chịu đựng rất giỏi. - Bà ấy có nói gì về ông Sansoto không? - Bà nói ổng là một người bạn trung thành của bà Natsue, cũng mê bà ấy như điếu đổ nhưng Natsue không ghen với Sansato vì bà Natsue không yêu ông ấy. Vậy đó. - Còn ứng cử viên nghị viện – ông Washi – nghi phạm lớn nhất của vụ án này, ông ta nói sao? – Shinichi vừa cắm cúi ghi ghi chép chép, vừa hỏi Hattori. - Ông ta không nghĩ rằng người quản gia của mình không hề liên quan đến vụ án mạng. Ông ta khai rằng: Hôm qua lúc khoảng 8h tối, ông quản gia bảo với mình rằng ông Natsue đang chờ ở phòng khách, rồi đi mua thuốc lá theo lời ông dặn. Ông vào phòng nhưng không hề thấy ông Natsue đâu cả, có lẽ ông ấy đã đi Tottori ngay lúc đó mà không chờ để gặp ông. - Uhm, vậy là được rồi. - Phải, bây giờ chúng ta đi xem hiện trường xảy ra vụ án xem sao! - Hattori đề nghị. - Ok, đi nào.
13/4/2011, 4:11 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
bóc tem
13/4/2011, 4:31 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
bóc phong bì, nhai cục gạch, uống nước
13/4/2011, 4:55 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
mrs8 wrote:
bóc phong bì, nhai cục gạch, uống nước
Chap này tệ lắm hả chị? Hix
13/4/2011, 5:03 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Không hoàn toàn, sis vẫn thích sự xuất hiện của Heji lẫn đoạn chào hỏi giữa 2 cậu thám tử. Nhưng hình như cả chap này phần lớn là... đối thoại. Có lẽ vì vậy mà sis hay coi truyện tranh thám tử hơn là truyện chữ Anyway, có chap mới là sis vẫn xơi, hehehheee...
13/4/2011, 11:47 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Nói sao nhỉ, là 1 fan trung thành cũa Heiji-Shinichi, em hoàn toàn k thík cák chào hỏi giữa 2 chàng trai vì Shinichi sẽ k bao giờ bảo Heiji "cậu k có đủ khả năng" mà Heiji có lẽ cũng hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Shin nhưng sẽ k đến nổi nói lắp ba lắp bắp tên Shin như vậy đâu, sự hiện diên của Shin khiến Heiji hưng phấn hơn ấy chứ, có thể cậu ta sẽ bảo "Hoá ra là cậu, Shinichi". Giữa 2 chàng trai là 1 tình bạn, tình đồng nghiệp, họ tôn trọng và xem nhau như đối thủ. Nói chung là về khoản suy luận hay về mức độ nổi tiếng có thể xem là ngang nhau Nhưng đây là fiction và có nhiều thay đổi nên chắc tính cák nv cũng thay đổi 1 chút rồi ^^ Đó là suy nghĩ của em thôi hì hì. Mong ss sớm ra chap mới.
14/4/2011, 12:02 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
shinran wrote:
Nói sao nhỉ, là 1 fan trung thành cũa Heiji-Shinichi, em hoàn toàn k thík cák chào hỏi giữa 2 chàng trai vì Shinichi sẽ k bao giờ bảo Heiji "cậu k có đủ khả năng" mà Heiji có lẽ cũng hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Shin nhưng sẽ k đến nổi nói lắp ba lắp bắp tên Shin như vậy đâu, sự hiện diên của Shin khiến Heiji hưng phấn hơn ấy chứ, có thể cậu ta sẽ bảo "Hoá ra là cậu, Shinichi". Giữa 2 chàng trai là 1 tình bạn, tình đồng nghiệp, họ tôn trọng và xem nhau như đối thủ. Nói chung là về khoản suy luận hay về mức độ nổi tiếng có thể xem là ngang nhau Nhưng đây là fiction và có nhiều thay đổi nên chắc tính cák nv cũng thay đổi 1 chút rồi ^^ Đó là suy nghĩ của em thôi hì hì. Mong ss sớm ra chap mới.
Uhm, c không nghĩ rằng việc chào hỏi của Shinichi và Hejji ở đây lại mang tính "địch thủ" và ý định của c là họ chỉ nói đùa vậy thôi, có lẽ do cách biểu đạt của c chưa tốt nên gây ra hiểu lầm. Sr vì sự cố nha! C cũng rất yêu thích cả Shinichi và Hejji, câu nói của Shinichi cũng không hề có ý xem thường Hejji đâu e à, đó chỉ là cách mà họ chọc tức nhau thôi mà. Thanks e đã góp ý! Lần sau c sẽ lưu ý hơn trong việc chọn lọc ngôn từ!
14/4/2011, 6:06 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Uhm, nói sao nhỉ! Part này thì tình hình cũng không cải thiện là mấy, mọi người thông cảm (vì cùng hôm với hôm viết part trước mà!)
Chap 5: Osaka thẳng tiến!
Trước mặt họ là một chiếc rương dựa vào tường gần cửa sổ, một bên là máy quay đĩa kiểu mới, bên kia là một cánh cửa hé mở, khuất sau một tấm bình phong bằng dạ. Có một cửa thông sang phòng của ông chủ nhà này. Ông quản gia bắt đầu kể: - Sáng hôm đó, tôi thu dọn lại phòng. Khi tôi cúi nhặt mấy quả oliu thì thấy một vệt đỏ trên thảm. Tôi nghĩ một cách bỡn cợt: Mẹ kiếp, máu chắc! Nhưng rồi tôi lạnh cả người khi thấy là máu thật, máu chảy ra từ một khe hở nơi chiếc rương. Tôi lấy hết can đảm mở nắp rương. Mẹ ơi, một xác người nằm nghiêng, hơi co lại, mặt nhắm nghiền như đang ngủ nếu không có con dao xuyên qua…cổ. Ôi, tôi không thể quên được, kinh khủng quá. Thế là tôi để rơi nắp rương, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ông chủ. Và sau đó, chúng tôi gọi cảnh sát. - Tối hôm đó, ông Natsue đến đây vào khoảng 8h phải không? - Phải! Dường như ông ấy sắp lên tàu để đi đâu đó. Tôi đưa ông ấy vào phòng khách đợi ông chủ. Sau đó, tôi đi mua thuốc lá, khi trở về thì không thấy ông ta đâu nữa. - Cửa lúc nào cũng được khóa chứ! Ông đảm bảo là không có ai khác vào nhà này? - Vâng! Tôi dám chắc điều đó. Hai chàng thám tử, bước lại gần nhấc nắp rương. Chiếc rương đã được cọ rửa sạch sẽ. Shinichi dùng tay sờ vào lớp ván phía trong và khẽ kêu lên: - Mấy cái lỗ này…hình như vừa được xoi thủng? Ông quản gia cúi xuống: - Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy những cái lỗ này. Hattori cũng chạy lại xem xét. Sau đó, cậu hỏi: - Khi ông mang thuốc về, ông thấy tất cả đồ đạc trong phòng còn nguyên hay là có xê dịch chút đỉnh? - Hình như…có đấy. Cậu hỏi tôi mới để ý. Tấm bình phong đặt trước cửa phòng, giờ bị xích về phía trái. - Như thế này phải không? – Shinichi vừa hỏi vừa đẩy tấm bình phong về chỗ cũ. - Tí nữa, đó, đúng rồi. Trước kia nó ở vị trí ấy. - Tấm bình phong che chiếc rương và tấm thảm. Nếu ông Washi đâm Natsue, có thể người ta sẽ trông thấy máu chảy… Hai chàng thám tử đưa mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt rạng lên nụ cười ngầm đắc thắng. - Gọi chứ? – Shinichi hỏi. - Ok! Làm đi. – Hattori như hiểu ý, cười ra lệnh. - Chào cô Natsue! Xin cô hãy nhớ lại tối hôm đó, cô có để ý đến sự khác thường của tấm bình phong không? - Tấm bình phong? Có đấy, nó không ở vị trí thường lệ. - Hôm đó cô khiêu vũ với những ai? - Chỉ với ông Washi còn Sansato không nhảy, anh phụ trách máy quay đĩa. - Vâng! Cám ơn cô. Chào cô. – Shinichi kết thúc cuộc gọi. – Vậy là giả thuyết của chúng ta có vẻ như đã chắc chắn, bắt đầu màn trình diễn thôi? - Ok! Bắt đầu được rồi. Tớ sẽ gọi cho bố tớ đến ngay. - Đừng quên gọi các nghi phạm nữa nhé! – Shinichi nhắc nhở. - Tất nhiên rồi! Vậy là mọi người đã tập hợp đông đủ tại biệt thự Tatsu của ông Washi. - Xin quý vị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, tôi nghĩ là mình đã biết được diễn biến thực trong căn phòng này của ngài Washi tối hôm xảy ra án mạng. Chúng ta bắt đầu cảm tưởng sai lầm là chỉ có hai người, ông Washi và người quản gia Uzumaki, là có thể giấu được xác chết trong rương. Còn một người nữa có thể làm được việc ấy. – Shinichi tự tin tuyên bố. - Người đó là ai? – Thanh tra Hejji hỏi. - Người đó chính là nạn nhân – ông Natsue. - Sao? Ông ấy lết vào trong rương sau khi chết à? Cậu có điên không? – Bà Akiko châm biếm. - Nói ngắn gọn, ông ấy tự nguyện nấp trong rương. Tôi đã trông thấy những cái lỗ xuyên thủng nơi thành rương. Để làm gì vậy? Để ông ấy thở. Còn tại sao lại di chuyển tấm bình phong? Để những người dự cuộc vui không nhìn thấy chiếc rương. Như vậy, thỉnh thoảng ông ấy có thể mở nắp, co duỗi chân tay và hơn thế nữa, nghe thiên hạ nói gì. – Hattori giải thích tường tận. Bà Natsue mở to mắt: - Tại sao anh ấy lại làm thế? - Đơn giản thôi. Ông ấy ghen. Ông ấy cần biết cô có đúng là người tình của Washi không? Một bức điện không ai nhìn thấy, chiếc vali đã chuẩn bị để rồi bỏ quên nơi câu lạc bộ theo lời ông Sansoto khai. Ông ấy đến đây sau lúc gọi điện để chắc Washi vắng nhà. Ông tạo cơ hội để vào phòng khách một mình, xê tấm bình phong lại, xuyên lỗ vách rương và chui vào trong. Ông ấy muốn biết, sau đêm vui, cô có ở lại với Washi không. Lòng ghen hờn đã dày vò ông dữ dội. – Shinichi lập luận. Akiko nói lớn: - Nhưng các cậu không định nói là ông ta tự đâm dao vào cổ chứ? - Không. Đã có người làm việc đó. Natsue tự nghĩ ra việc nấp trong rương? Không chắc đâu. Rồi buổi tiệc diễn ra, ánh sáng trong phòng mờ mờ êm dịu, mọi người khiêu vũ…Trong khi đó, người phụ trách máy quay đĩa ngay bên chiếc rương có tấm bình phong che khuất, lén đến bên tấm bình phong, mở nắp rương và đâm…- Hattori nói. - Nhưng Natsue sẽ kêu lên ngay. - Không, ông không kêu vì đã bị đánh thuốc mê. Ông Uzumaki khai xác chết giống như người đang ngủ. Ông ta ngủ vì liều thuốc của người bạn cùng uống với ông ở câu lạc bộ. – Shinichi đưa ánh mắt nhìn về phía Sansoto. - Sansoto ư? Không, không thể như vậy được! Sao anh ấy có thể làm điều đó chứ? Tại sao… - Bởi vì ông ta cũng yêu bà. Nếu như giết ông Natsue rồi đổ tội cho Washi thì bà sẽ không còn ai cả ngoài hắn, hắn sẽ an ủi bà và dần dần chiếm được tình cảm của bà. Như vậy có thể lắm chứ? - Điều đó không phải sự thật phải không Sansoto? Anh là người bạn tốt nhất của chúng tôi mà? – Bà Natsue rơi lệ, đến quỳ bên ghế của Sansoto đang ngồi cúi đầu trước bàn. - Xin lỗi, xin lỗi Natsue. Tôi cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể chiếm được em nhưng xem ra tôi đã nhầm. Trước khi chiếm được em thì lương tâm tôi đã bị quỷ dữ xâm chiếm rồi. Xin lỗi…Xin lỗi…. Natsue theo cảnh sát đi ra xe, nước mắt hắn lăn dài trên má, hắn đã thực sự hối hận vì việc làm của mình nhưng tất cả đã quá muộn!!! Dưới ánh nắng chiều rực rỡ nơi đây, bóng hai chàng thám tử trải dài trên mặt đất, vậy là họ lại cùng nhau phá thêm được một vụ án. - Chị dâu trông xinh thật đấy! Vậy mà bây giờ vẫn chưa thèm giới thiệu nữa. – Hattori đẩy nhẹ khuỷu tay Shinichi đang mải thả hồn theo cô gái đang cười rạng rỡ với chú mèo ở gần chiếc ô tô của cậu. Nghe vậy, Shinichi bất giác giật mình, đỏ mặt: - Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Không phải như cậu nghĩ đâu! – Anh chàng ho vài tiếng để chống chế. - Còn không phải nữa sao? Thế ánh mắt trìu mến, đắm đuối khi nãy là gì vậy? – Anh chàng Hattori này đúng là dai như đỉa, nhất quyết không chịu buông tha. - Cái gì là cái gì? Tớ đang nhìn cái xe của tớ thôi, hình như tớ quên chưa đổ xăng thì phải. Mà sao tớ phải giải thích những điều đó với cậu nhỉ. Vớ vẩn quá. – Mặt cậu còn đỏ hơn cả mặt trời đang dần lặn xuống nơi chân trời kia. - Thôi được rồi! Không chọc cậu nữa, về nhà tớ ăn cơm đã nhỉ? – Hattori hào hứng mời. - Tiếc là tớ phải về rồi, để khi khác tớ ghé làm phiền gia đình cậu sau. Bye nhé! – Nói rồi, Shinichi vẫy tay chào tạm biệt anh chàng kia ở lại. - Ok, bye, hẹn gặp lại! – Hattori cũng vậy tay chào lại, vẻ mặt hơi ủ ê. Chiếc xe dần lăn bánh trên con đường rải sỏi, lá cây bay bay trong gió chiều lao xao như muốn hát khúc chia xa với những người ra đi. Tạm biệt Osaka tuyệt đẹp. Hẹn khi khác gặp lại nhé!
14/4/2011, 6:12 pm
shinran2110
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Bóc tem rình mãi mới bóc tem một fic......Hehe...Em thấy cũng đâu có tệ...Chúc chị thành công...
14/4/2011, 6:22 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
phong bì nợ com
14/4/2011, 10:58 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Haizzz, đọc fic tình cảm của các mem khác làm mình nổi hứng muốn viết về chuyện tình cảm của Shinichi - Ran nhiều hơn nên có lẽ tạm gác lại các vụ án sang một bên, tập trung vào tiến triển tình cảm của hai người vậy. Mình sẽ cố gắng không bỏ fic (dù không ai đọc) nhưng chắc trong thời gian bận bịu này thì chưa thể ra chap ngay đk rồi!
14/4/2011, 11:06 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hum nay rãnh rang nên com cho các ss. Em thấy ss viết chuyện tình lãng mạn rất đỉnh vậy nên phát huy thêm ^^ Ran và Shin của ss trong fic có cảm tưởng như k hề có mối dây ràng buộc, họ lướt qua và tình cờ gặp nhau, để đi bên nhau nên em cứ nghĩ r cũng sẽ xa nhau vô tình như vậy. Em cũng thik có hapy ending nhưng theo ss thì chắc sẽ là sad ending rồi dù vậy cũng rất mong chờ , em theo khuynh hướng càng buồn càng mún đọc...^^
14/4/2011, 11:27 pm
Ran192910
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 26
» Xèng 0.0 : 204
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1992-09-29
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Chưa có ai bóc tem sao vậy tem là của em. Chap hay lắm chị ạ.
18/4/2011, 10:30 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Ui ss sao chưa có chap mới vậy? SS bảo sẽ tập trung khai thác mảng tình củm của ShinxRan làm e mong quá mà chưa thấy chap mới j hết. Đợi chap này sao giống cảnh đợi "Chỉ là giấc mơ" của ss Qiong Zhu quá!
18/4/2011, 11:39 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi...hơi lâu! Nhưng quả thật thời gian qua mình tự nhiên không còn cảm hứng để viết nữa, ý tưởng thì rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu và dẫn dắt ra làm sao, viết rồi lại xóa, viết lại xóa, chẳng thấy vui gì cả. Chỉ có hôm nay, mới lại đủ kiên nhẫn ngồi diễn đạt một cái ý tưởng khác mới hiện ra trong đầu. Mặc dù, lời văn còn hơi khô khan gượng gạo nhưng cứ viết đã rồi tính sau, biết đâu nhờ những cm chặt chém thẳng tay của các bạn mà lại có ý chí phục thù và viết hay hơn thì sao nhỉ?
Chap 6: Mùa xuân đã về!
Nắng! Nắng chan hòa trên con đường trải sỏi, hai hàng cây xanh mướt với những tán cổ thụ khổng lồ che đi khoảng trời rộng lớn phía trên. Hai người bước đi trên con đường rợp bóng mát, những cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi làm tung bay mái tóc dài đen nhánh của Ran. Đôi mắt cô trầm tư ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Chúng thật hạnh phúc, thật là hạnh phúc biết bao bởi từ trước tới giờ chúng luôn thuộc về nơi này, có bạn bè, có những tri kỉ. Còn cô, cô chẳng có ai thân quen. Quá khứ của cô là một khoảng không trống rỗng mà dù cô cố gắng đến mấy thì cái lỗ hổng đó vẫn không thể nào được lấp đầy. Không biết giờ này, bố mẹ cô đang làm gì? Nghĩ gì? Mà…không biết cô có còn cái hạnh phúc để được đón chờ bởi họ hay không! Biết đâu cô lại là…một đứa trẻ mồ côi thì sao! Ran thoáng thấy lạnh khi dòng suy nghĩ luẩn quẩn đưa cô đến với cái ý tưởng đáng sợ này. Dù sao thì bây giờ mình cũng đang rất vui vẻ rồi vì ở đây có bác Sasuki, có Shinichi, họ đều quan tâm, lo lắng cho cô, đều là những con người mà cô hết mực yêu thương. Không có quá khứ thì đã sao kia chứ, không ít người muốn quên đi quá khứ của họ. Vậy thì biết đâu, việc mất trí nhớ đối với cô lại là niềm vui chăng?!
- Cậu lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế?
Dòng suy nghĩ của Ran bị cắt đứt bởi câu hỏi của Shinichi. Từ sau khi ở nhà thân chủ về, cậu đi cùng cô suốt trên cả đoạn đường này. Cảnh đẹp trước mắt cũng chẳng làm cho cô ấy có chút rung động gì cả. Mùa xuân đến với bao nhiêu dấu hiệu của sức sống tràn trề vậy mà cậu lại nhận thấy ở cô gái này một nỗi ưu tư chất chứa đầy trong đôi mắt xanh trong sâu thẳm. - Không có gì! Tớ…tớ đang nghĩ về vụ án khi nãy. – Ran quay sang trả lời câu hỏi chất vấn của Shinichi. Nãy giờ, thấy cô như vậy chắc cậu cũng thắc mắc lắm rồi nhưng đến giờ mới dám mở miệng bắt đầu. - Vụ án ư? Cậu còn có nghi vấn nào à? – Trời đất ơi! Đầu óc anh chàng này đúng là chỉ biết đến án mạng và lập luận thôi. Cứ tưởng đang quan tâm người ta nên mới hỏi vậy, ai ngờ vừa đề cập đến vụ án là anh ta nghĩ ngay đến nghi vấn, nghi phạm. Ran quả thực không còn gì để nghĩ nữa, dòng suy nghĩ của cô đã bị cái anh chàng ngộ trinh thám này làm cho lệch lạc mất rồi.
- Không! Không phải vậy! Chỉ là tớ thấy, kết thúc câu chuyện của họ buồn quá thôi!
Đôi mắt thiên thần lại trở về trạng thái ưu tư, trầm buồn.
- Ừ! Tớ cũng thấy vậy. Chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà bà ấy đã xuống tay hạ sát người chồng hết mực yêu thương mình.
Thì ra anh chàng này cũng không phải là cái máy chỉ biết đến phá án nhỉ. Ran nghĩ thầm.
- Nếu như bà ấy có thể nhận ra sớm hơn thì…kết cục sẽ không bi thảm như thế này…
Dừng lời một lúc rồi cô lại tiếp tục:
– Không hiểu sao, khi chứng kiến cảnh bà ấy ôm chồng, nước mắt chảy dài trên hai gò má, miệng thì thào câu xin lỗi…lòng tớ lại se lại, tớ thấy đau, rất đau. Đầu tớ lúc đó như muốn nổ tung, tớ như sắp nhớ ra điều gì đó…nhưng…càng cố lại càng không thể nhớ ra được gì. Chẳng có gì cả!
Giọng cô lắng trầm buồn. Cô cúi xuống chân nhìn những hòn sỏi đủ màu tự nhiên, hòn to hòn nhỏ. Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng mùa xuân chiếu vào làm cho chúng càng trở nên rực rỡ hơn. Trong giờ phút này, cô chỉ muốn được bình yên tại nơi mình sinh ra như những hòn đá ấy, vô ưu vô lo, không phải nghĩ ngợi gì.
- Vì thế nên cậu mới chạy mải miết như vậy? Tớ gọi mãi cũng không thèm dừng lại?
Shinichi có ý trách móc. Đúng là cậu đã phải chạy thục mạng đằng sau, gọi khản cả cổ mong cô đứng lại, vậy mà cô bé ngang bướng vẫn cứ thế chạy, chạy thật nhanh, không hề để ý rằng trên đường xe cộ đi lại đông như thế nào, không biết rằng vì cô mà cậu suýt mấy lần đứng tim. Khi thì chiếc xe tải vụt qua, khi thì hàng hàng những xe máy, xe đạp lướt đến. Trán cậu vã mồ hôi nhưng vẫn phải cố đuổi theo cô bằng được. Chỉ đến khi cô chạy tới con đường yên tĩnh này, cậu mới có thể dừng lại để thở một chút, chân cậu vẫn hơi run run, thần kinh còn căng lên như dây trão, chưa thể trở lại trạng thái ban đầu được. Đi bên cô lặng lẽ suốt 5’ trên con đường rợp bóng cây này, không dám nhìn vào khuôn mặt cô bé ngang bướng để mắng cho một trận. Cậu chỉ cùng cô sánh bước, nhiều lần cậu định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, đôi môi mở ra rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Cậu biết cô đang trầm tư vì chuyện gì, cậu cũng hiểu vì sao cô chạy thục mạng khỏi căn nhà nhỏ- nơi mà tấm bi kịch của hai vợ chồng nhà nọ diễn ra. Vì thế, cậu đã chọn giải pháp im lặng, chờ cô tĩnh tâm trở lại. Và rồi, cậu đã tìm được thời cơ thích hợp để lên tiếng.
- Tớ…tớ xin lỗi. Tớ… - Ran ngập ngừng nhìn lại cậu bạn nãy giờ vẫn im lặng đi bên mình, không nói nửa lời. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có lỗi quá, vì cô mà cậu phải mệt mỏi như vậy. Nhìn cậu thở hổn hển khi vừa đuổi kịp mình, cô cũng thấy nhói tim. Nhưng trong lúc ấy, cô không nghĩ được gì nhiều.
- Đứng yên!
Shinichi thì thào “ra lệnh”. – Cậu tiến lại gần, thật gần. Khuôn mặt cậu sát vào khuôn mặt cô, hơi thở của cậu cũng quanh quẩn bên cô, một tay quàng lên bờ vai đang run run vì bất ngờ của cô, một tay đưa lên mái tóc mượt mà, đen nhánh. Mắt cậu long lanh một thứ cảm xúc khó tả, cô bé thiên thần giờ đây cũng vậy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, rồi từ từ, từ từ đưa mắt lên trên.
- A! Bắt được rồi! Đẹp quá…! Tặng cậu đấy!
Không khí “thiêng liêng” bị tiếng hét của cậu làm cho vỡ òa, rối loạn. Bàn tay cầm nhẹ chú bướm vàng như màu nắng nơi đây, khóe miệng vẫn còn dấu vết của một nụ cười sung sướng.
– Có thích không?
Ran to tròn đôi mắt ngạc nhiên, ánh nhìn chuyển xuống tay Shinichi, giọng nói hơi có phần gượng gạo.
- Ừ…Cậu tặng tớ à?
Đôi má hơi ửng hồng, cô đưa tay ra nhận lấy con bướm đang đập cánh hoảng sợ vì cái anh chàng đáng ghét kia đang hí hửng cầm mình như một thứ đồ chơi (con bướm nghĩ bụng: Đáng ghét thật! Nãy giờ mình mải ngắm anh ta nên mất hết ý trí. Vậy mà anh ta lại bắt mình để tặng cho một cô gái khác. Ôi! Trớ trêu thay!).
- Sao? Không thích à!
Cậu hơi lo lắng để ý vẻ mặt của cô. “Mình lại làm sai điều gì sao???” Shinichi lấy làm khó hiểu vì hình như Ran vẫn chưa hết buồn.
- Không! Tớ rất thích. Nhưng có lẽ…chúng ta nên để nó bay đi thì hơn?
- Tại sao? – Cậu càng thắc mắc –“Không phải con gái thường rất thích bướm sao?”.
- Tớ cũng rất thích bướm nhưng…không thể vì sở thích nhất thời của mình mà cướp đi tự do của người khác được. Biết đâu…đồng loại của nó đang…chờ nó trở về…
Ran quay đi, khóe mắt đã hơi cay cay. Không thể để Shinichi thấy cô như vậy được, cậu đã rất vất vả mới đuổi kịp cô đến đây, an ủi cô kia mà. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần nhẹ nhàng hướng lên phía bầu trời cao trong xanh, ngửa hai tay ra. Vậy là chú bướm nhỏ bé đã vỗ cánh bay đi mất rồi.
- Hãy bay đi! Bay về với gia đình của mình nhé! Chú bướm nhỏ dễ thương.
Đôi cánh màu vàng nhỏ bé đã mất hút trong không trung, ánh mắt thiên thần vẫn dõi theo nó. Tâm hồn cô như vừa chút đi một gánh nặng nào đó, cô đã phóng sinh cho nó và biết đâu bản thân cô sau này, vào một ngày không xa cũng sẽ được quay trở về tổ ấm của mình.
Trong không khí trong lành của một buổi sáng mùa xuân với gió nhẹ thổi, những tia nắng tinh nghịch nô đùa trên tán lá cây, người ta cũng thấy như thanh bình hơn, không nghĩ ngợi gì nữa, bỏ qua hết muộn phiền, Ran nhắm mắt, hít thở sâu, hai tay đưa lên thật thoải mái. Bỗng nhiên, từ đằng sau, một đôi tay ôm lấy cô, vòng qua eo, cằm của người ấy đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô, mùi tóc cậu thoang thoảng như hương hoa cỏ, cô giật mình quay đầu lại:
- Cậu…
- Cho tớ mượn vai cậu một lúc được không? Gió mát quá! Tớ muốn ngủ…
Shinichi nói khi hai mắt còn đang nhắm nghiền, tay vẫn ôm lấy Ran, cảm giác thật thư thái.
- Đồ ngốc! Cậu cứ thế mà ngủ sao? Còn tớ thì phải khổ sở đỡ cậu à?
Giọng cô hơi nhỏ vì sức nặng cơ thể chàng thám tử đang đè nặng lên đôi vai cô, khiến cô lảo đảo, đứng còn chẳng vững, hơn nữa trong cô lại xuất hiện một cảm giác thật khó tả mà trước giờ chưa từng gặp.
- Ừ nhỉ! Tớ quên cậu còn là con gái…
Shinichi đứng thẳng người dậy, không dựa vào Ran nữa, câu nói có phần trâm trọc.
- Cậu nói cái gì? Đáng ghét thật!.
Ran bắt đầu thấy bốc khói lên đầu vì câu nói đùa đáng chết của cậu. Cô giơ chân lên định đá thì cậu đã chạy xa được vài bước rồi.
- Đứng lại Shinichi! Tớ không tha cho cậu đâu! Đồ đáng ghét…Dám… - Cô cũng chạy đuổi theo.
- Dám gì nào?
Cậu ta đã chán sống nên cứ thế cười khiêu khích, làm cho cô gái đang trầm tư cũng phải tạm gác lại nỗi ưu phiền của mình. Thực ra cô cũng biết, cậu đang cố làm cho cô vui lên vì vậy cũng tham gia vào cái kịch bản mà cậu viết trước, mặc dù diễn viên dở tệ. Thế nhưng cô thực sự thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô không còn suy tư về quá khứ của mình nữa. Hai người đuổi nhau trên con đường rợp bóng cây cổ thụ, những thân cây thẳng tắp, nối thành hàng ở hai bên đường. Những cơn gió nhè nhẹ thổi, cuốn những chiếc lá bay theo. Hàng ngàn chiếc lá lơ lửng trong không trung giống như những bông tuyết trắng của mùa đông ngày ấy, ngày mà hai người lần đầu tiên gặp nhau! Vậy là hơn ba tháng đã trôi qua và cô không có tin tức gì từ người thân của mình.
P/s: Mọi người cứ chém thậm tệ vào để mình lấy lại tinh thần!
@Shinran: Sr vì bắt e phải đợi lâu nhưng không biết chap này có làm e thất vọng hay không. Hy vọng chap sau sẽ có hứng viết hơn!!!
Last edited by shinranisone on 19/4/2011, 2:28 pm; edited 1 time in total