Mai mình sẽ pos chap 7: Vị khách lạ bất ngờ! (Chap này đánh dấu một bước ngoặt tương đối lớn trong diễn biến của fic) . Mình đảm bảo chap 7 sẽ có chất lượng hơn chap 6 này.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
19/4/2011, 10:48 am
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Chị cố lên! Em luôn ủng hộ chị nhé ^^! ( Em đang mùa thi, nên đọc chứ chưa com đc, có gì chị thông cảm )
19/4/2011, 2:21 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Mong có chap mới của ss ghê nha!!
19/4/2011, 2:27 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Á á á quên gom phong bì rồi quay lại thôi
19/4/2011, 3:07 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hihi, nhanh nhanh nha
19/4/2011, 3:10 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hihi, nhanh nhanh nha
19/4/2011, 9:57 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Em thấy cảm xúc vẫn "đầy đặn" đó chứ ^^
Màk có đoạn chị viết hài thật đấy (Cái này thì e chịu) đó là lúc Shin mượn vai của Ran để nghỉ và cậu thốt lên rằng "Tớ quên cậu là con gái"
Có 1 đoạn rất lãng mạn là lúc Shin ôm lấy Ran và tựa lên vai Ran trông thật đáng yêu, có vẻ như khi bên cạnh cô anh mới chính là anh và làm những gì anh muốn.
E rất thích đoạn cuối, phong cảnh trong chap rất bình yên, có cảm tưởng như gió lay động khắp mọi nơi nhưng k ồn ã, rất chậm rãi giống như nhịp điệu của chap vậy.
Nghĩ đến đây em lại nhớ đến bài "call of the wind" . Là tiếng gọi của gió...gió khắp mọi nơi và gió mang Ran đến với Shin...^^ Tặng chị bài "Call of the wind" lun. Đáng lẽ e tính dành bài đấy cho oneshots mới (e cũng tính viết 1 oneshot nhẹ nhàng và bình yên ^^,,,chiện buồn đôi lúc lại nhàm chán chị ạ ^^) nhưng màk suy đi nghĩ lại thì thấy chap này phù hợp hơn vì oneshot mới của e k dc cái phong vị ấm áp của chị
19/4/2011, 9:59 pm
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Giờ phong cách của sis Shinran là đa số viết gì cũng kèm nhạc, yêu sis quá...^^! Trở lại vấn đề, fic hay, muốn em nhận xét kỹ hơn thì đợi em thi xong nha ^^!
19/4/2011, 11:21 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Thanks mọi người đã an ủi! Mình chưa viết chap 8 nhưng sẽ cố gắng viết trong thời gian sớm nhất để pos! Dạo này nhiều việc quá à!
Chap 7: Vị khách lạ bất ngờ!
Vừa mới thức dậy, Shinichi đã thấy bác Sasuki lúi húi chuẩn bị gì trong nhà bếp xem chừng bí mật lắm. - Bác làm gì mà phải nén lút vậy, không phải đang định dàn dựng hiện trường một vụ án chứ? – Đúng cái giọng thám tử hỏi cung nghi phạm, tiếng Shinichi làm bà giật cả mình. - Trời đất! Cái thằng nhóc này…làm ta giật cả mình. Vậy mà ta tưởng Ran chứ…sợ hết cả hồn. – Bác Sasuki vỗ ngực trấn an bản thân, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như người bị sốt. Shinichi cười khoái trí bỏ vào nhà vệ sinh làm thủ tục bắt buộc của một ngày: đánh răng rửa mặt. Nhưng rồi câu trả lời của bác giúp việc lại khiến cậu dừng bước chân, quay đầu về phía đó. - Hôm nay là sinh nhật Ran, cháu không biết sao? – Bác Sasuki lấy làm hãnh diện khi nhà trinh thám đại tài của đất nước mặt trời mọc lại không phát hiện ra cái điều đơn giản với chứng cứ bày ra ngay trước mắt như vậy. - Tại sao bác biết? Ran nhớ được ngày sinh nhật của mình sao? – Đôi mắt mở to như hai hòn bi cỡ lớn, miệng há hốc, cậu lắc đầu mấy lần như không tin vào khả năng thính giác của mình, hơn nữa bây giờ là sáng sớm, việc chưa tỉnh ngủ cũng là một dấu hiệu vô cùng bình thường dù là đối với thám tử hay người bình thường khác. Bác giúp việc tự tin đầy kiêu hãnh, bắt chước giọng của cậu khi kết luận về một vụ án: - Shinichi! Ta nghĩ thời đại hoàng kim của cháu nên tạm dừng ở đây và ta sẽ thế vào vị trí đó. Là một thám tử mà lại không biết trên cổ cô bạn gái mình có sợi dây chuyền đính hình mặt trăng với dòng chữ “Ran’s birthday -18/1”. Quả là một sai sót lớn. Quá lớn… - À! Ra vậy! Mà cháu có bao giờ nhìn vào cổ cô ấy để xem có sợi dây chuyền nào đâu, lại còn nhìn sát vào xem trên mặt dây chuyền viết dòng chữ gì nữa. Bác đúng thật là hồ đồ quá rồi…Haha… Tiếng cười còn chưa tròn chữ đã bị pause lại ngay lập tức bởi chủ nhân của nó vừa nhận ra trong câu nói của “người phụ nữ kia” có điểm nghi vấn: - Mà bác vừa nói gì cơ? Bạn gái á? – Cậu hét toáng lên như người vừa tìm ra được sai sót của chúa vậy. Và âm lượng của câu nói là để chứng minh rằng: cậu không dễ bị qua mặt thế đâu. Bác Sasuki vẫn bình tĩnh đáp lại: - À! Không phải bạn gái à? Vậy chắc là người yêu rồi! Một ánh nhìn hình tia sét, sắc như dao găm chiếu thẳng về phía bà. Tuy nhiên, như một vị tướng già đã dày dạn kinh nghiệm xông pha nơi chiến trường, bà vẫn điềm tĩnh đối đáp với tên lính quèn đang sừng sổ kêu oan: - Chẳng lẽ hôm qua ta lại nhìn nhầm à? Không phải có một thằng bé từ phía đằng sau, âm mưu tiến lại ôm lấy một cô bé đang ngây thơ hít thở khí trời sao? – Giọng bà đều đều, không vấp váp, nụ cười nửa miệng khó ưa của Shinichi nay đã bị bà sử dụng mà không hề trả một đồng phí bản quyền, mắt liếc nhìn tên phạm nhân đáng thương. - Bác…Bác theo dõi bọn cháu à? – Khuôn mặt từ màu đỏ của sự tức giận dần dần chuyển sang một tông màu đỏ khác của sự ngượng ngùng. Chúa ơi! Việc tốt của con bây giờ trở thành chủ đề châm biếm của bà cô già này rồi. Scandal này biết giải quyết sao đây? Shinichi chỉ còn biết ngửa mặt lên trần nhà than vãn với thạch sùng mà thôi! Thạch sùng ơi thạch sùng, tao oan quá, mau giải thích giùm ta đi. - Nhà hôm nào ta cũng quét sạch sẽ, lũ thạch sùng đâu còn chỗ ẩn nấp để mà nghe nhà ngươi than thân, ngụy biện. A ha ha! – Giọng cười sảng khoái chết ruồi của bác giúp việc làm Shinichi chẳng biết phải phản kháng thế nào nữa, chỉ còn giọng lí nhí của một người phạm tội bị bắt quả tang: - Cháu…cháu chỉ muốn an ủi cô ấy thôi. Làm như vậy chắc cô ấy sẽ vui hơn nên… - Nên lợi dụng lúc người ta không đề phòng liền ra tay chứ gì? Haha, cách giải thích này còn nghiệp dư lắm nhóc ạ! Sao qua nổi mắt ta chứ. Hờ hờ hờ - Bác ta sung sướng đưa tay lên cằm làm điệu bộ vuốt râu mặc dù làm gì có râu mà vuốt. Tên bị cáo đã cứng họng trước vành móng ngựa nên chỉ còn biết cúp đuôi đi vào phòng vệ sinh làm nốt thủ tục của một ngày đen đủi với sự chất vấn của vị quan tòa…khó ưa. Tiến về phía đó, cậu vẫn không quên ném một cái nhìn đầy chết chóc về phía bác giúp việc đang toe toét cười trên sự đau khổ của người khác. “Bác được lắm…! Cảm ơn bác…đã cho cháu biết một ngày đặc biệt với một cách cũng thật đặc biệt!”. Cậu đóng nhanh cánh cửa để che đi nụ cười nửa chiến thắng của mình. Nắng sớm đã rọi thẳng vào mắt của một cô gái đang say sưa ngủ. Bị quáng, cô đưa tay lên che mặt, bàn tay rụi rụi như con mèo vừa ngủ dậy. Cô bước xuống giường, con mèo Miu Miu quẩn quanh chân cô mừng rối rít. Nếu biết nói, chắc nó sẽ thốt lên rằng: “Ôi! Cuối cùng cô chủ cũng dậy rồi!”. Với dáng vẻ của một người đang ngái ngủ, tay vẫn còn gãi gãi cái đầu tóc rối, tay che miệng nói: - Bác Sasuki! Chào buổi sáng…Oa…oa…oa – Dư trấn của cơn buồn ngủ còn đọng lại, Ran ngáp ngắn ngáp dài, giơ tay chào bác. - A! Cháu dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi vào đây ăn sáng với bác. – Đứng bên kệ bếp, mở nắp tô mì nóng hổi đang bốc khói, tiếng bác Sasuki hào hứng vọng ra. Mọi việc đã xong và bây giờ Ran có thể yên tâm ngồi vào bàn ăn sáng được rồi. Vừa gắp những sợi mỳ vàng ươm, dai dai, dài dài, cô vừa hỏi: - Ủa! Shinichi đâu rồi hả bác? Mọi khi cậu ta dậy sớm lắm mà? – Câu hỏi kết thúc bằng đặt dấu chấm hết cho những sợi mỳ đầu tiên. - Nó bảo có việc phải đi ra ngoài rồi! Cháu thấy mỳ bác nấu có ngon không? – Bác Sasuki như cố tình phớt lờ thắc mắc của Ran bởi bà biết thừa cậu chủ của mình đi đâu rồi. - Ngon lắm bác ạ! Hôm nào bác cũng nấu nhưng cháu vẫn thấy… - Reng…reng…reng… - Câu trả lời còn chưa ngã ngũ đã bị xen ngang bởi tiếng chuông cửa reo vang. Hai người quay lại rồi bác giúp việc chạy ra mở cổng: - Xin lỗi! Ở đây có ai tên là Ran không ạ? – Một người đàn ông trung niên có dáng người cao hơi gầy, đầu đội mũ phớt, đứng bên một chiếc xe Mec màu đen sang trọng, đôi mắt bị che đi bởi cặp kính màu đen, ông hỏi một cách lịch sự. Người đàn ông đứng bên cạnh mặc comple màu đen cũng cúi chào bà một cách kính cẩn. Nụ cười vụt tắt trên môi, bà lắp bắp: - Ông…ông tìm Ran có việc gì? – Lạ thật, sao ông ta lại biết Ran ở đây nhỉ? Trông dáng vẻ ông ta thì không phải người đưa thư rồi. Vậy ông ấy có liên hệ gì với Ran? - Ông tìm Ran có việc gì không? – Bà nghi ngờ tiếp tục hỏi khi chưa nhận được câu trả lời. - Tôi…là bố của Ran…
P/S: Thanks các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ! @ mimiloveangle: thanks e đã ủng hộ fic của ss từ đầu đến giờ! Mong e tiếp tục theo dõi fic nhe1 @mrs8: Sr ss vì hôm trước e vô bóc tem & hứa là sẽ quay lại cm sau nhưng dạo này bận quá nên...chưa đọc được fic của ss, e sẽ cố gắng đọc ngay khi có thể. Ss thông cảm nhé! @Shinran: Thanks bài hát của e nhé! Loa của ss đang có vấn đề nên chưa nghe được nhưng nghe R+S= Love nói thì chắc chắn là chuẩn lắm rồi! @R+S=Love: chúc e thi tốt nha rồi về chặt chém ss sau.
20/4/2011, 7:57 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Tem. Hay. Bố của Ran xuất hiện rồi à? Mong chap tiếp.
20/4/2011, 8:16 am
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
yahuuu.. phong bì
Hihi, hôm qua sis vô gửi lời động viên trước thôi, nửa đêm mới mò vào bằng mobile để xem mấy chap đợt trước chưa kịp đọc. Hay quá em ạ, thích nhất chap 6, sis đọc mà cứ tủm tỉm cười với từng câu từng chữ, có lẽ vì phản ứng của 2 cô cậu rất đáng yêu. Haizz, sis thấy em rất rất khá trong khoản mô tả khung cảnh, cách em diễn đạt khiến sis cảm nhận được không khí của nó, từ đó mà cảm nhận được cả tâm trạng của nhân vật.
Trong chap 7 này cũng rất yêu các nhân vật, cuộc đối thoại của Shinichi và bác Sasuki cứ như là trò mèo vờn chuột ấy, hihi, vui lắm. Cảnh Ran thức dậy trong nắng mai có cảm giác rất nhẹ nhàng.
Nhưng có 1 điều, ack, sao Ran lùm biếng quá dzậy?? nếu có thể thì em cho cô ấy dậy sớm nấu ăn lau dọn nhà cửa phụ bác Sasuki khi cô ấy còn ở đó nhá
Chờ chap tiếp, hihi, không biết chuyện gì sẽ đến khi có sự xuất hiện của ông Mouri đây.
P/S: Hihihi... chờ nhận xét của em cho Angel Rain, nhưng khi nào rảnh hẳn xem nhé, sis cũng chưa viết được chap mới
20/4/2011, 8:33 am
bachmiu95
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 25
» Xèng 0.0 : 55
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1995-09-08
» Ngày gia nhập : 2011-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hay qá ss ui
21/4/2011, 12:37 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hix, các bạn ơi, mình rất tiếc phải thông báo mọt tin đó là: chiều nay mình táy máy cài lại win cho máy Suýt chút nữa thì không nhìn lại được cái desktop quen thuộc nhưng may quá giờ nhìn lại được rồi. Tuy nhiên do quên không chuyển dữ liệu ổ C sang ổ D nên các phần mềm trong máy cũng theo đó đi hết cả rồi! TRong một vài ngày tới chắc không thể ra chap mới được(vì office cũng tiêu tùng rồi, mình đang dùng nhờ máy của nhỏ bạn để onl) mong mọi người thông cảm nhé! Thực sự xin lỗi. Cũng tại e chót nghịch dại (được cái giống anh Shinichi có máu liều ấy mà)
21/4/2011, 10:03 am
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Trời...vậy là sẽ vắng chap dài dài sao chị Shinranisone T^T Tin buồn...Tin buồn...
21/4/2011, 10:38 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
C cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc cũng k quá lâu đâu! Gắng chờ nhé e.
21/4/2011, 10:44 am
Kid*Aoko:tinhiubatdiet
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 72
» Xèng 0.0 : 216
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-16
» Ngày gia nhập : 2011-04-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
chị Shinranisone ơi! Lân trước chị nói là sẽ cm chap 2 fic của em mà. Chị thi xong chưa vậy. Tiện thể chị đang on thi cm chap 2 của em đi! Chị mới xé phong bì thui à!
21/4/2011, 2:19 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
mimi cũng có lần bị như ss vậy đó ( phải mượn người ta phục hồi dữ liệu luôn đó) >_^!! Mong có chap mới nha ss! Mong lắm!!^_^! Sắp thi dến nơi oy không onl được nữa !!
21/4/2011, 4:27 pm
maoloilan_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 534
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-22
» Ngày gia nhập : 2011-04-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
trủi ui hat wá lại còn có những tình huống cười muốn vỡ bụng lun nhưng mà chỉ viết hok mà hok kèm ảnh thì hơi chán post vài tấm ảnh liên wan và hợp nội dung sẽ làm thu hút hơn
22/4/2011, 2:05 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Kid*Aoko:tinhiubatdiet wrote:
chị Shinranisone ơi! Lân trước chị nói là sẽ cm chap 2 fic của em mà. Chị thi xong chưa vậy. Tiện thể chị đang on thi cm chap 2 của em đi! Chị mới xé phong bì thui à!
Hì sr e nhe! Dạo này nhiều fic quá, c chỉ bóc tem rồi chưa kịp cm. Mấy lần định cm cả thể nhưng rồi lẫn lộn fic này với fic kia, nhớ phải cm nhưng lại quên tên fic nên k cm đk! E có thể cho c biết tên fic của e không? Sr, c không nhớ nổi các fic nữa rồi! Hix, dạo này máy gặp trục trặc quá nên đầu óc cứ loạn cả lên. @maoloilan_Ran: Mình cũng đã nhiều lần nghĩ đến ý tưởng cho thêm tranh ảnh vào fic rồi nhưng không tìm được ảnh phù hợp nhưng các fic sau mình sẽ cố gắng kiếm ảnh nhé! THanks ý kiến của e! @mimi_love_ angel: SS sẽ cố gắng khắc phục tình trạng máy tính, chap 8 ss viết xong rồi nhưng máy vẫn chưa có mạng nên chưa up lên đk, nếu mai có thể thì ss sẽ up ngay nhé! @all: sr mọi người vì những rắc rối không đáng có này! MÌnh sẽ cố gắng khắc phục. Thanks mọi người vẫn ủng hộ và hãy chờ chap 8 trong nay mai nhé! Sẽ có điều bất ngờ trong chap này đấy (có lẽ nó sẽ đk chia làm một vài part!)
22/4/2011, 9:26 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Như đã hứa mình up chap 8 - part 1 nè mọi người ơi!!! Mình cũng sắp phải thi cuối kì nên không biết có nên đẩy nhanh tiến độ up được không nữa nhưng mình sẽ cố gắng!!! (chỉ nói là cố gắng nhé, chứ không phải chắc chắn đâu nha!!!). Chúc mọi người đọc fic vui vẻ (nhưng chắc cũng không vui vẻ được đâu!!!)
Chap 8: "Hạnh phúc" bất chợt.
Part 1: Ba và con gái
Ngôi nhà yên ắn lạ thường. Sự có mặt của “vị khách” bất ngờ làm cho không khí nơi đây thật khác. Ông ngồi trên chiếc sofa, hai bàn tay không yên cứ xoa xoa rồi đan chéo vào nhau, cảm giác mất tự nhiên trước ánh mắt xúc động của Ran:
- Bác nói…con…là…là con của bác sao?
Giọng cô nghẹn ngào, sụt sịt, đôi mắt long lanh, nước mắt chỉ trực trào ra.
- Bác là…ba của con sao? Có thật không bác?
Giờ thì cô khóc nấc lên, câu hỏi vỡ òa sau khi nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt.
- Phải! Ngốc ạ! Con đúng là con gái của ba! Gọi ta một tiếng ba được không con?
Ran đứng dậy khỏi chiếc ghế đang cô đang ngồi, chạy đến quỳ bên ông, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của ông. Một sự kiện bất ngờ, cô vẫn luôn tưởng tượng ra hình ảnh của người thân qua những giấc mơ thế nhưng hình như đây đúng là sự thật rồi! Ba đã xuất hiện trước mặt cô: khỏe mạnh và thật đáng kính. Cô còn có ước mong gì hơn, sung sướng gì hơn khi được sống trong phút giây hạnh phúc này:
- Con…con có thể….có thể gọi ba sao?
Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ba, đôi môi mấp máy không thành câu. Ran quá xúc động, quá hồi hộp và lo lắng. Cô vẫn sợ rằng khi mở miệng rồi thì ba sẽ lại biến mất trước mắt như những cơn ác mộng hành hạ cô từng đêm. Lần nào cũng vậy, mở đầu giấc mơ là những giây phút êm đềm bên mái ấm gia đình – có cha – có mẹ; nhưng rồi cô đều giật mình bừng tỉnh vì hình bóng của họ đã khuất dần trong làn sương mờ ảo. Cô cất tiếng gọi, cô đưa tay với vậy mà đáp lại chỉ là sự im ắng đến đáng sợ của sự cô đơn. Khi tỉnh dậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay lạnh ngắt vẫn chới với trong không trung mơ màng. Mọi thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi! Dù ngọt ngào hay cay đắng thì đó đều là điều không tưởng đối với cô. Chính vì vậy, cô thực sự lo sợ những cơn ác mộng kia sẽ trở thành hiện thực hay hiện thực này sẽ chỉ là những giấc mơ?
- Con nói gì vậy?! – Ba âu yếm nựng đôi má của Ran và nói – Tất nhiên con phải gọi ba rồi! Lâu lắm rồi ta không được nghe con gọi như vậy đấy, con gái ngoan. – Đôi mắt trìu mến động viên cô.
- Ba…ba…ba ơi! Con gặp được ba rồi! Cuối cùng con cũng gặp được ba rồi!
Đến bây giờ thì cô không do dự nữa. Dù là thực hay mơ thì cô cứ hãy đón nhận hạnh phúc này đã…mọi chuyện khác cô không quan tâm nữa. Giờ đây trong mắt cô chỉ có ba mà thôi!
Bác Sasuki nãy giờ ngồi bên cạnh cũng xúc động không nói lên lời, khi nghe tiếng Ran gọi ba, tâm trạng bà thực sự khó tả. Ngập ngừng, bà đến bên an ủi cháu gái.
- Chúc mừng…chúc mừng con! Ran, ba con đến rồi sao con lại khóc, phải vui lên mới phải chứ.
Tay vẫn quàng lên cổ ba, Ran quay lại nhìn bác Sasuki, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ thắm:
- Bác ơi! Con có…con có ba rồi! Con tìm được ba rồi phải không bác?
Như vẫn chưa tin vào nhận thức của mình, Ran hỏi đi hỏi lại chỉ có một câu đó thôi, hết nhìn ba rồi lại nhìn bác, nước mắt lã chã rơi. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Nhưng chợt nhận ra, dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó…Mẹ…là mẹ! Phải rồi, từ lúc ba đến, mẹ cô vẫn chưa xuất hiện.
- Ba ơi! Mẹ con…mẹ con đâu rồi hả ba? Mẹ có đến không ba?
Ba ngẩng đầu lên, càng lắm chặt tay cô hơn nữa, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, ông hít một hơi thật sâu, giọng trầm buồn nói:
- Mẹ con…Thực ra…thực ra hôm nay ba đến đây cũng vì chuyện của bà ấy…
Tiếng nói ông nhỏ dần rồi tắt hẳn, nghẹn ứ trong cố họng. Một lần nữa ông đưa mắt nhìn con gái. Cô bé vẫn đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ ông:
- Mẹ con…đang…bệnh rất nặng. Có lẽ…không qua nổi đêm nay…
22/4/2011, 9:33 pm
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Em giựt tem trước, chuồn đây ^^!...Lát em com nha
22/4/2011, 10:00 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
giựt phong bì chuồn luôn đây
22/4/2011, 11:07 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Rất thík câu đó "cô thực sự lo sợ những cơn ác mộng kia sẽ trở thành hiện thực hay hiện thực này sẽ chỉ là những giấc mơ?" ^^.
Mà e k hiểu sao ba của Ran lại biết cô ở nhà Shinichi mà tới tìm và k mong cô Eri đáng kính có chuyện Hix hix. Có thể cảm nhận dc Ran đã vui sướng thế nào...nhưng có lẽ trong lòng cô còn nhiều bất an. Vì tự nhiên có 1 ng` đến bảo là ba mìk thì cũng có hơi bàng hoàng 1 chút. ^^
22/4/2011, 11:21 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
@shinran:E tinh ý đó, ss cố tình lờ đi chi tiết vì sao ba Ran biết cô ở nhà Shinichi bởi vì...hồi sau sẽ rõ nhé e! Chuyện hay còn ở phía trước! Hãy chờ đón tiếp nhé!
22/4/2011, 11:25 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Sao e nghĩ cái ông" bố" này có ý đồ gì đó k hay ^^=> thân thế của Ran chắc cũng k phải "thường thường" => nói chung là đang chờ Shinichi giải quyết thế nào. Những thứ cứ vồ vã thì càng đáng nghi. (E cũng hơi bik suy luận 1 tẹo. Đợt tham gia đố vui có thưởng của ss aptx đoán trúng dc 2 câu mak ^^...nhưng lần này thì...chờ part sau vậy )
22/4/2011, 11:40 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
HIx, vậy là...hix...biết thế k nói trk còn hơn! Cái con bé này thật là...nói hết của ta rồi còn gì! Nhưng....có lẽ còn một chuyện e k thể ngờ tới đâu Và chuyện đó ss sẽ k tiết lộ trước như vậy đâu! Hahaha
23/4/2011, 7:36 am
maoloilan_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 534
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-22
» Ngày gia nhập : 2011-04-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
chị ơ mau ra chap mới nghe mỗi chap chị viết ngắn wá đọ hok đã
23/4/2011, 1:22 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Part mới! Part mới đây! Nóng hổi vừa thổi vừa quạt đây! Đảm bảo không nóng không lấy tiền! Mãi zô...mãi zô nào! Bù lại part trước ngắn quá, part này có cải thiện để dài hơn một chút!
Chap 8: Hạnh phúc bất chợt.
Part 2 - Tạm biệt!
Bên ngoài trời vẫn nắng đẹp nhưng sao trong nhà không khí lại ủ ê thế kia: không một tiếng động, không một cử chỉ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ cúi đầu nhìn trân trân vào một thứ gì đó, hữu hình mà lại hóa vô hình. Một tiếng sấm vang lên trong tâm hồn dễ bị tổn thương, Ran cắn chặt làm cho đôi môi càng trở lên đỏ thắm. Không gian vẫn chìm đắm trong sự yên lặng.
“Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Con còn chưa nhớ ra khuôn mặt của mẹ mà! Con còn chưa nhớ ra mình là ai mà, quá khứ của con vẫn chỉ là một màn đêm u tối. Tại sao giờ đây nó lại càng trở lên mịt mù như vậy. Không…con không cam tâm, con không chấp nhận được sự thực này. Con…phải gặp mẹ ngay bây giờ, phải nhìn thấy mẹ ngay bây giờ. Mẹ ơi! Mẹ…”.
- Mẹ…mẹ đang ở đâu hả ba? Ba dẫn con đi gặp mẹ được không ba? Đi ngay bây giờ nha ba?
Ran bắt đầu sốt ruột, trái tim cô đang lên tiếng, đứng thẳng người dậy, kéo kéo tay ba giục giã:
- Nhanh lên đi ba! Kẻo…kẻo…Ba nhanh đi mà… - Giọng cô khẩn thiết van xin, xin ba nhanh lên kẻo không kịp mất, mẹ đang chờ cô về mà…
- Ran! Bình tĩnh lại đi con! Ba sẽ đưa con đi gặp mẹ mà! Nhất định ba sẽ đưa con đi gặp mẹ mà!
Bác Sasuki chạy theo an ủi, bà cũng vô cùng bất ngờ khi nghe tin, tim bà thắt lại. “Tội nghiệp Ran. Tội nghiệp đứa cháu bé bỏng của tôi. Phải làm gì để con có thể hạnh phúc bây giờ?! Có lẽ, chỉ khi được sống trong tình yêu thương của mái ấm gia đình, Ran mới có thể cười vui vẻ được”. Nghĩ vậy, bà liền đứng sang một bên, sụt sịt an ủi cô:
- Vậy…con đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Hãy vững tin rằng ngày mai trời lại sáng, con sẽ lại ổn thôi…Ngôi nhà này luôn chờ đón con trở về! Hãy quay lại bất cứ khi nào con muốn nhé! Bác và Shinichi sẽ rất mong con đó!
Từng câu, từng lời của bác làm cho Ran đau nhói trong tim, rời khỏi tay của ba, cô quay lại ôm chầm lấy bà lưu luyến:
- Bác Sasuki! Cảm ơn bác…con cảm ơn bác…Giúp cháu chào tạm biệt Shinichi bác nhé?! Vậy là từ nay không còn được cùng bác nhổ cỏ vườn, đi mua sắm nấu ăn, lau dọn nhà cửa, không được cùng bác học đan khăn, không được nghe bác nói đùa, đấu khẩu với Shinichi. Phải rồi! Còn Shinichi, cậu ấy sẽ ra sao nếu mình bỏ đi không một lời từ biệt, sẽ thế nào đây…Không lẽ, cậu ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời mình sao? Không lẽ, giữa chúng ta như vậy là đã quá đủ rồi ư??? Tạm biệt chàng thám tử ngộ phá án vậy là từ nay không còn được đi chu du khắp nơi nghe cậu suy luận nữa rồi!!! Bác Sasuki lên tiếng khiến Ran quay trở về thực tại: - Được rồi! Bác sẽ chuyển lời cho nó! Con cứ yên tâm! – Một lần nữa, bác lại ôm đầu cô sát vào mình, vỗ về an ủi. - Vậy…vậy con đi đây…con chào bác…. Lưu luyến không muốn rời, Ran ôm chặt bác, thì thầm chỉ câu đó thôi. Cuối cùng cũng phải chia tay rồi… - Ran! Chúng ta phải đi thôi! Mẹ con đang chờ… Ba dịu dàng lên tiếng, đỡ Ran rồi chào bác giúp việc: - Cám ơn chị đã giúp tôi chăm sóc cháu trong thời gian qua. Chào chị, chúng tôi phải về rồi… Hai ba con bước lên xe. Cánh cửa đóng lại, Ran vẫn quay đầu lại nhìn về phía bác Sasuki đang vẫy tay với mình, nước mắt chảy dài trên má, trái tim cô thắt lại… - Meo…Meo…Meo… Chú mèo trắng Miu Miu cũng từ trogn nhà chạy ra đứng bên cánh cổng kêu meo meo. Dường như nó cũng muốn tiễn chân cô. Ran lấy tay bịt chặt miệng nếu không tiếng khóc của cô sẽ òa ra mất, hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi:
Shinichi vừa trở về, khuôn mặt cậu rạng rỡ, cuối cùng thì cậu cũng chọn được một món quá thật ưng ý dành cho ngày sinh nhật của Ran. Uhm, chắc cô ấy sẽ cảm nhận đến phát khóc mất thôi. Haha, nghĩ đến đây, cậu lại càng phấn trấn, cười một mình. Bước vào nhà, không khí trong nhà hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Yên ắng đến lạ thường, mà mọi người đi đâu hết rồi, cửa cũng chẳng buồn đóng nữa. Haizzz, bác Sasuki đúng là già thật rùi. Bước vào trong nhà, thấy bác Sasuki đang ngồi ủ rũ bên chiếc bàn ở phòng khách, cậu tính lại gần hù bác một trận để trả thù vụ hồi sáng nhưng bỗng nhiên, cậu nghe đâu đó như có tiếng khóc, rất gần, rất gần…Không lẽ…là bác Sasuki: - Bác! Bác đang khóc à? – (Hỏi gì mà ngố thế, không biết hay sao mà còn phải hỏi!). Bà ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, miệng bà lắp bắp: - Shinichi!...Ran…Ran nó đi rồi…
- Sao ạ? Ran đi đâu hả bác…?
Cậu lấy làm khó hiểu trước câu nói của bác. Ran đang mất trí nhớ, cô ấy có thể đi đâu được chứ?
- Haha, bác lại đùa cháu rồi! Tài đóng kịch của bác càng ngày càng lên level đấy!
Giọng nói nghiêm nghị của bác Sasuki làm cho Shinichi khó có thể tiếp tục cái ý nghĩ của mình. Mặt cậu co lại, tôi mắt tối hẳn, khóe môi không còn bóng dáng của nụ cười…
- Cậu ấy…đi đâu? Cậu ấy nhớ ra rồi sao?
- Không! Nó chưa nhớ ra gì cả! – Bác nói giọng vẫn còn vẻ buồn lắm.
- Ba con bé đến đón nó về…
- Ba? Ba cậu ấy đến đón sao?
Shinichi càng ngạc nhiên hơn. Tại sao lại nhanh chóng đến vậy…Mà tại sao…tại sao ông ấy lại biết Ran đang ở đây mà đến tìm…?
- Bác Sasuki ông ấy có nói ông ấy tên là gì không? – Hai bàn tay nắm chặt lấy vai bác, mắt nhìn thẳng và giọng gấp rút hỏi.
- Kh…không! Ông ấy không nói và…bác cũng quên không hỏi.
- Vậy còn địa chỉ thì sao? Không phải là cũng không có nốt chứ?
Đôi lông mày nhíu lại, vẻ căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí cậu. Ran…Ran đang gặp nguy hiểm… Cậu chạy vội ra phía chiếc xe BMW màu trắng của mình định mở cửa xe thì bác Sasuki gọi cậu trở lại:
- Shinichi cháu đi đâu vậy? – Giọng bà đầy thắc mắc, không biết thằng bé định làm gì đây.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, người đưa thư đứng ngay ngắn trước cổng, tay cầm lá thư, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
- Cậu Kudo Shinichi ra nhận thư ạ! – Anh ta ngó ngang ngó dọc, đưa dấu tay ra hiệu cho Shinichi đang đứng bên cạnh chiếc xe ở trong sân.
- Thư của tôi sao? Ai gửi vậy?
- Một đứa nhỏ mang nó đến và yêu cầu chuyển gấp cho cậu tại địa chỉ này. Cậu thử đọc thư xem, chắc là…
Người đưa thư chưa nói hết câu, Shinichi đã xé bức thư ra, vội vàng mở nó, mặt cậu một lần nữa hiện lên nét căng thẳng tột độ:
“Chào cậu thám tử tài hoa Shinichi Kudo! Chắc cậu vẫn chưa quên người quen này chứ?………………..”
Chiếc xe Mec màu đen lao nhanh trên đường phố, hai bên đường xe cộ đi lại như mắc cửu, đông vui náo nhiệt vậy mà ngồi trong xe, Ran không hề để ý đến điều đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là gặp lại mẹ… Khi ngẩng đầu lên thì cảnh vật làm cho cô cảm thấy lạ:
- Ba! Không phải chúng ta đi ga Shinazawa sao? Đây đâu phải đường đến đó.
- Tại sao chúng ta lại phải đi Shinazawa?.
Không còn sự điềm đạm trong câu nói, giọng “ba” hình như có điểm gì đó không bình thường, khác hẳn khi nãy.
- Ba nói chúng ta sẽ đi Kyushu…vậy phải đến Shinizawa để đi tàu mà! Hình như chúng ta đang đi ngược hướng đó…
- Cô bé ngốc quá! Sao lại dễ tin người như vậy? Ở bên tên thám tử đó lâu như vậy mà vẫn ngây thơ đến thế sao?
Vậy là thế nào? Tại sao ba lại nói với mình như vậy? Tại sao lại xưng hô như thế? Tại sao…Hàng loạt câu hỏi “tại sao” hiện lên trong đầu cô lúc này, chợt nhận ra…chẳng lẽ mình đang bị lừa. Hoảng hốt, cô ngẩng mặt lên nhìn người mà mình đã gọi là ba suốt nãy giờ. Khuôn mặt hắn đã không còn trìu mến nhìn cô như một người ba nữa rồi, trông hắn thật đáng sợ, khác hẳn khi nãy:
- Ông….
Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt kín miệng cô, đôi mắt nhắm từ từ…cô rơi vào trạng thái vô thức…trong miệng gọi thầm tên Shinichi…
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)